Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 33
Chương 33:
Ông Vương cố gắng kháng cự lại quyết định của hoàng gia. Theo luật, hoàng gia sẽ phải điều tra, xem xét và họp 1 lần nữa. Tuy chỉ là thủ tục và phần trăm thay đổi mong manh như sợi chỉ, nhưng ông Vương vẫn có chút hi vọng. Hi vọng vì hơn 20 năm cống hiến hết mình cho hoàng gia mà cả gia đình được nhân nhượng 1 lần. Hoặc chí ít, chút thời gian cỏn con có thể kéo dài này, ông sẽ sắp xếp êm đẹp vài việc.
Hồ sơ vẫn là những tệp dày, ông vẫn phải thức khuya, vẫn phải lao tâm khổ tứ dù biết có lẽ mình đã bị đá khỏi gia phả hoàng tộc tự lúc nào.
Nếu Vương Thanh theo con đường chính trị, khó khăn đè nặng lên vai con trai ông có thể sẽ gấp nhiều lần. Nhưng ít nhất, sau lưng Thanh có hoàng gia quyền lực. Chẳng ai dám kết thân và ngược lại cũng chẳng ai dám khinh khi. Nếu Vương Thanh không còn là thế tử, ông không còn nằm trong gia phả hoàng tộc, e rằng cậu trai ông phải bắt đầu tất cả từ con số 0 tròn trĩnh. Đến giờ phút thực sự phải đối mặt, ông lại có chút lo sợ. Lo Vương Thanh sẽ không đủ vững vàng, lo cả gia đình vướng vào vòng xoáy nguy hiểm.
.......
Bà Trương ngồi lặng im bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt đứa cháu trai vẫn yên giấc. Nó vẫn ngủ li bì từ khi bà đến tới bây giờ. Nó bệnh nặng, nhưng bà Vương vì sợ bà Trương lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nên sáng sớm hôm nay, sau khi chắc chắn Thanh ổn mới cử người đến Thiên Tân đón bà.
Bà nhớ Vương Thanh rất thích ăn cháo hạt sen. Nhưng cuối cùng, lại chẳng kịp chuẩn bị. Bà nhìn xuống vết tiêm kín 2 cánh tay, lại nhìn xuống thân người băng 1 mảnh trắng xóa. Trong tiềm thức của bà, Thanh là đứa biết tự chăm sóc bản thân, nó đủ khôn ngoan để phân biệt được nên và không nên làm gì. Thật không ngờ, cháu trai bà cũng có lúc túng quẫn đến mức tự hành hạ chính mình.
Con gái bà, người ta vẫn gọi nó là Vương phu nhân. Cao quý biết bao, nhưng bấy nhiêu năm nó đã phải chịu đựng những gì mới giữ vững được vị trí đó. Dứt ruột sinh ra Vương Thanh, và rồi tới lúc Thanh đau đớn nhất, nó lại nén nỗi lo vào sâu trong tâm trí, cố gắng tỉnh táo giải quyết hết mớ bòng bong. Vương Thanh nằm trong căn phòng VIP, xa hoa và lộng lẫy, nhưng chẳng ai bên cạnh, cô đơn lạ kì. Như người ta vẫn nói, ở trên cao đồng nghĩa với việc, đôi khi sẽ phải tự bóp chết tình cảm của mình.
Bà Trương gặng hỏi lí do, chỉ thấy 1 Vương phu nhân lưỡng lự không muốn kể. Bà bỗng có cảm giác bất an, giường như, biến cố lớn sắp giáng xuống gia đình con gái bà.
Vũ quay về bệnh viện khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Cậu tìm được vài địa chỉ tương đối tốt, chiều nay chỉ cần đi xem phòng và thương lượng giá tiền.
Bà Trương ngồi quay lưng lại phía cửa chính. Vũ khựng lại, bóng hình này thực sự rất quen.
Cậu chầm chậm bước tới. Bà Trương kéo tấm chăn đắp kín cơ thể của Thanh. Bất giác cảm nhận có ai đó đang chăm chú nhìn mình. Bà quay đầu.
Ngay khi người kia quay lại, Vũ đã bị chút choáng ngợp.
Bà Trương kích động trong vài giây, nhưng rất nhanh sau đó bà cười thành tiếng. Mơ hồ nhận ra điều gì đó đang len lỏi vào tâm trí.
- Tiểu Phùng! Trái Đất thật tròn.
- Bà Trương!
- Nào.
Vũ lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định ngồi cạnh bà Trương, trên chiếc ghế bà vừa kéo lại. Thường ngày cậu làm nhân viên trong quán, 2 người cũng gọi là thân thiết, ấy vậy mà đến lúc gặp mặt trong tình cảnh này, cậu có chút bối rối. Vũ đan chặt những ngón tay, điệu bộ cố tỏ ra tự nhiên nhất.
- Nhóc này. Hồi hộp gì chứ? Ta còn lạ lẫm sao?
- Cháu...
- Hôm qua cháu không đến làm, hóa ra vì người này sao?
- Cháu xin lỗi, việc gấp gáp, cháu không kịp thông báo.
- Cháu dâu của bà đấy. - Vương Thanh đã tỉnh tự lúc nào, chỉ có điều 2 người kia nói chuyện với nhau quá chăm chú mà bỏ quên mất cậu. Vũ khẽ nhíu mày, cười ngượng ngập vì bà Trương cứ nhìn chằm chằm mình. Vương Thanh lại nổi hứng muốn trêu chọc. - Bà xem. Cháu dâu của bà có đẹp không?
- Không được - giọng nói bà Trương nghiêm nghị. Chính Vương Thanh cũng giật mình, chỉ sợ lại bị ngăn cản thêm lần nữa - nó là cháu rể của ta. 1 người đẹp trai khỏe mạnh như vậy, sao có thể làm vợ của cháu. Ta thấy, là cháu cứ yên phận làm vợ Tiểu Phùng đi thôi.
Vương Thanh khuôn mặt đen như đít nồi. Vũ cười trộm, không ngờ bà Trương tư tưởng thoáng đến thế.
- Tiểu Phùng. Cháu có biết biệt danh Thanh công chúa không?
- Ngoại... - Thanh khẽ gắt, bà Trương không những không sợ, thái độ lại càng hào hứng khiến Vũ cũng tò mò.
- Hồi bé nó có 1 thời gian mặc đồ con gái khi đến trường. Mà thằng bé xinh đáo để. Lại còn cua được mấy anh theo về tận nhà. Mãi cho đến khi nó sang Bắc Kinh mọi chuyện mới chấm dứt.
Vũ cúi gập cả người xuống vì cười, chẳng nề hà gì điệu bộ đằng đằng sát khí của ai kia. Bà Trương như được tiếp sức mạnh. Vô tư kể 1 loạt chiến tích hùng hậu những ngày Thanh giả làm con gái. Vương Thanh trùm chăn lên đầu, kết quả giọng nói của bà Trương vẫn vang vọng bên tai. Cậu khóc không ra nước mắt, thế là hết, hình tượng cool ngầu lạnh lùng xây dựng bấy nhiêu năm bay bị vỡ sạch bách không còn 1 mảnh.
Thực ra năm đó là ý tưởng của ba mẹ cậu, ở trường cậu quá cô độc vì mang trong mình thân phận thế tử. Bất quá, bà Vương mới cho cậu giả dạng làm con gái, chí ít sẽ che giấu được phần nào.
Vũ ngừng cười, thi thoảng chỉ còn tiếng hắc hắc như đang cố nén lại.
- Tiểu Phùng! Vương Thanh nhà bà vẫn còn con nít. Cháu lấy nó về nhất định phải dạy dỗ nó cẩn thận.
Giọng nói bà Trương nửa đùa nửa thật. Đến lúc này thì Vũ ngừng cười thật. Cậu cúi mặt xuống, nhìn những ngón tay xen kẽ vào nhau. Bà Trương tiếp lời.
- Tiểu Phùng. Cháu rất mạnh mẽ, rất tốt. Ta tin cháu sẽ làm được.
- Bà... - Vũ ngước mắt lên, khóe mi cậu bỗng chốc ẩm ướt, cũng chẳng biết vì cười quá nhiều hay vì xúc động. - cháu sợ sẽ phụ lòng tin của mọi người.
- Có tôi ở đây. Em lo cái gì? - Vương Thanh kéo chăn xuống, cố rướn người chạm vào tay Vũ như muốn truyền sức mạnh.
- Với ta, cháu vẫn luôn là Tiểu Phùng, nhỏ bé và thật thà. Cũng là 1 người nhà của ta. - Bà Trương quay về phía Vương Thanh. - ta hi vọng cháu không còn tự hành hạ bản thân mình như thế này nữa. Khi cháu mệt mỏi, khi cháu bị xúc phạm, nếu cháu cứ đứng mãi dưới đầm lầy, cháu sẽ càng ngày càng lún sâu, người hại cháu sẽ càng ngày càng vui mừng. Chi bằng tự kéo mình lên và làm lại. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi.
Vương Thanh không biết phải trả lời thế nào, nghĩ tới những gì vừa xảy ra trong thời gian gần đây. Có lúc cậu thấy mình thật hồ đồ. Nhưng rồi cũng là may mắn, nếu cậu không cương quyết như thế, nông nổi như thế, 2 người có lẽ sẽ chẳng có ngày hôm nay.
- 2 đứa ngồi chơi đi. Bà kiếm chút gì ăn trưa. Lát nữa đầu bếp mang đồ tới, cháu nhớ ăn nhiều nhiều 1 chút.
Vương Thanh da diết nhìn Vũ không dứt. Nhìn cậu chào bà ngoại, nhìn cậu cẩn thận tiễn bà Trương ra cửa. Rồi nhìn cậu trở lại ghế ngồi. Vương Thanh tìm đến tay Vũ 1 lần nữa. Đan những ngón tay xen kẽ vào với nhau.
Chỉ cần nắm 1 lần... mãi mãi không buông tay...
- Xin lỗi em.
- Xin lỗi gì chứ?
- Vì tất cả. Vì đã bỏ rơi em. Vì đã từng buông tay em dễ dàng. Vì nông nổi hành hạ chính mình. Vì để em lo lắng. Vì bỗng nhiên bước tới và đảo lộn cuộc sống yên bình của em. Thực sự giờ trong tôi không có gì, nhất định sẽ có ngày, cùng em đứng trên đỉnh vinh quang.
- Tôi không cầu danh lợi. Tôi chỉ cầu bình an.
Thanh rướn người, kéo Vũ ôm chặt vào lòng. Người con trai này cậu nhất định phải trân trọng, dùng cả đời có lẽ chẳng đủ.
......
Ông Hạ Tử Điềm đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi 1 thời gian. Tử Yên sai người giúp việc đến phục vụ ông Hạ. Từ đầu tới cuối không nhúng tay vào bất cứ thứ gì. Mẹ cô - bà Hạ, sáng hôm nay mới đáp chuyến bay sớm từ Mỹ trở về. Khi đứng đối diện với người đàn ông kia, tâm trí bà dâng lên 1 trận xúc động mạnh.
Hỏi bà có yêu ông ấy không?
Hỏi bà có ghen khi ông ấy đi cùng người đàn bà khác không?
Tất cả đều là thừa thãi. Hơn 20 năm sống với nhau, chỉ có ác quỷ mới không chút rung động. Bà thừa nhận bản thân vẫn còn yêu rất nhiều. Nhưng rồi có những việc của quá khứ mãi mãi không thể thay đổi.
Thực ra nguyên do vì ai, vì bà quá sức bận rộn hay vì ông ấy không giữ vững lập trường? Suy cho cùng nguyên do thật cũng chỉ là vì tự trọng lớn đến mức không chịu tha thứ cho người kia. Rồi dần dần, tình cảm mai một, khi quay đầu, nhận ra đã quá muộn.
Bà Hạ không nói năng gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh dõi theo từng cử động của ông Hạ. Bác sĩ đang khám tổng quát lại 1 lượt. Mỗi lần bác sĩ gật đầu 1 cái, bà Hạ lại thở ra 1 hơi nhẹ nhõm. Sau cùng bác sĩ căn dặn vài điều rồi rời khỏi phòng bệnh. Không khí chốc nhát lại quay về tĩnh lặng đến đáng sợ.
- Bà về đi. Ở đây có người lo rồi.
- Ừ!
Bà Hạ quay người không chút đắn đo. Ông Hạ khẽ nén tiếng thở dài, quay mặt đi nhìn những càng hoa lavender đung đưa trong gió. Từ bao giờ ông và bà trở thành như thế này?
Tử Lâm ngồi ngoài băng ghế chờ, khi bà Hạ vừa bước ra cậu đã đứng dậy. Bà Hạ lướt mắt qua đứa con trai, lưỡng lự 1 hồi rồi đi thật nhanh. Nhưng vừa được vài bước, bà đã khựng lại vì tiếng gọi "mẹ". Giường như sâu trong tâm can bà bị kích động nặng nề. Đánh thức bản năng của 1 người phụ nữ có gia đình.
- Mẹ ở lại đi. Con và Tử Yên bận, không thể chăm sóc cho ba.
Đôi tay bà Hạ nắm chặt. Tử Lâm vẫn chờ đợi câu trả lời. Rất rất lâu sau bà Hạ mới lên tiếng.
- Ta sẽ chỉ ở lại ban ngày.
- Được. Buổi tối con có thể tự lo liệu.
Bà Hạ quay đầu. Mới thế mà ông Hạ đã ngủ. Thói quen đắp chăn vẫn không thay đổi. Trong vô thức, bà đưa tay chỉnh tấm chăn xộc xệch. Rồi chợt nhận ra điều gì đó sâu thẳm bị đánh thức, bà vội vàng rụt tay lại.
......
Bà Vương tận dụng chút thời gian trưa để rẽ qua bệnh viện, tới nơi chỉ thấy Vũ đang cẩn thận giúp Thanh ăn nốt bát cháo loãng. Chứng kiến cử chỉ ân cần chăm sóc, thái độ tỉ mỉ, để ý đến từng chi tiết nhỏ của Vũ. Trái tim bà có chút lay động. Vương Thanh ngoan ngoãn kì lạ. Nhất nhất chỉ nghe theo Vũ. Ngay cả khi bị cằn nhằn vì để thừa đồ ăn, vẫn nở nụ cười hết mực cưng chiều.
Thanh bất giác chú ý đến cái nhìn chằm chằm của mẹ mình. Cậu có chút không thoải mái, thu lại nụ cười. Vũ thấy lạ, vội vàng quay mặt lại.
Bà Vương xách theo túi đồ ăn, lỉnh kỉnh sữa và nước ép hoa quả. Một số bà đã nhờ người chuyển từ Nhật Bản sang vì ở đây không còn. Vũ rất nhanh chạy đến, đỡ giúp bà Vương rồi nhường luôn chỗ ngồi cho bà.
- Cậu Phùng! Cậu ăn chưa? Nào. Ăn chung với ta.
Bà Vương bỗng dưng thay đổi khiến cậu có chút ngại ngùng. Lưỡng lự không biết phải làm như thế nào.
- Chiều nay ta và ông Vương phải đi xa. Cậu chịu khó chăm sóc Vương Thanh. Đến tối ta sẽ thay để cậu về nghỉ ngơi.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro