Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 34
Chương 34:
Cuộc sống cứ bình yên trôi qua như thế, ít nhất là với 2 người. Ban ngày Vũ sẽ vào viện chăm sóc Vương Thanh, tối đến cậu trở về phòng trọ ôn bài. Đôi lúc có thấy bất tiện nhưng cậu sợ Thanh sẽ lại nghĩ quẩn thêm lần nữa. Con người này, vững chãi như Thái Sơn, nhưng lúc sụp đổ, cũng giống như 1 trận động đất mạnh, trong chốc lát chẳng còn gì cả.
Thời gian gần đây, tần suất bà Vương vào bệnh viện càng lúc càng thưa thớt dần. Có những khi vài ngày không vào thăm, để lại phần chăm sóc Thanh cho bà Trương và Vũ.
Như người ta vẫn nói, bầu trời càng quang đãng, sóng gió càng lớn.
Vũ đối với sự yên bình này không thấy vui vẻ, ngược lại trong tâm trí có dự cảm không lành.
Thanh ngắm nhìn Vũ rất lâu, bao nhiêu ngày qua ở bên nhau nhưng giường như suy nghĩ của Vũ chưa bao giờ giành cho cậu. Thanh có chút khó chịu. Cậu là người tính chiếm hữu cao, dù Vũ đang suy nghĩ về ai, hay là về cái gì, cậu cũng muốn mình chỉ là người duy nhất được phép trong tâm trí Vũ mà thôi.
Thanh hiện giờ cơ thể đã khỏe lên nhiều, cậu tự đi lại được. Phần xương sườn bị rạn hơi đau nhưng bác sĩ nói ngồi nhiều không tốt. Vả lại, mỗi khi cậu đau, người kia lo lắng đến cuống cuồng. Bộ dạng ấy cũng đủ khiến Thanh ngọt ngào đến tận tâm can.
Choang!
Tiếng động làm Vũ giật mình, cậu nhìn chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành, khẽ thở dài 1 cái.
Thanh nhíu mày, đã là lần thứ 2 trong ngày Vũ lơ đãng. Mọi khi cậu có thể nhắm mắt cho qua, nhưng hôm nay thái độ của Vũ quá khác lạ. Giống như chiếc kim châm vào quả bóng đang xì hơi.
- Em sao thế? – Thanh giữ lấy tay Vũ khi cậu có ý định cúi người thu dọn đống thủy tinh.
Vũ không biết phải nói như thế nào. Rõ ràng cả 2 bên gia đình đều đã chấp nhận, vậy mà cậu chẳng thấy thoải mái. Cảm giác quá dễ dàng này chỉ khiến Vũ khó chịu. Như là mọi người đang gượng ép chính mình.
- Không sao! – Vũ ngồi xuống giường, chừa lại phần việc cho người làm công. Khuôn mặt cố kéo ra nụ cười. Thanh đang bị bệnh và cậu không muốn người kia lo lắng.
- Có gì phải nói ra. Tôi đâu còn xa lạ với em nữa. Bất cứ hành động gì, dù là nhỏ nhất của em tôi cũng ghi nhớ. Đừng cố gắng dấu tôi.
Vũ lưỡng lự, trước nay cậu vẫn quen giải quyết rắc rối 1 mình. Vô tình quên mất cậu và Vương Thanh giờ đây gần như là 1, cùng bước trên 1 con đường, cùng chịu sóng gió tủi hờn.
- Chỉ là chút dự cảm không lành thôi. Hy vọng sẽ không xảy ra.
- Nếu có sóng gió, tôi sẽ đứng trước mặt em. Đừng lo.
- Cậu không thể 1 tay che cả bầu trời...
- Nhưng ít nhất sẽ bảo vệ được em, ngay cả phải dùng tính mạng của mình.
- Thanh ca! – Vũ đột nhiên muốn gọi như thế. Cảm giác khi ở bên cạnh Thanh chính là bản thân nhỏ bé đến cực điểm. Cậu vẫn luôn nhận và Thanh vẫn luôn tình nguyện cho đi. Đôi mắt Thanh mở lớn vì bất ngờ. Vũ cũng bị thái độ của Thanh làm cho luống cuống. – À... ý tôi là... Thanh ca... Nếu như cậu yêu tôi, hãy 1 lần nghĩ đến việc san sẻ khó khăn cùng tôi được không? Bởi vì với tôi, hạnh phúc không phải đơn giản là được sống, mà là được sống cùng người mình yêu. Tôi không thể vui vẻ khi cậu mệt mỏi, tôi cũng chẳng hề sung sướng khi cậu khổ cực. Nếu cậu không che được cả bầu trời, vậy hãy để những lỗ trống ấy cho tôi. Được không?
Vũ nổi tiếng khô khan, giờ phút này cậu dùng tâm can của mình để nói ra hết tâm sự. Thanh bất động hồi lâu, đáy mắt có chút lay chuyển. Đối với người kia, bộc lộ suy nghĩ đã là 1 thứ gì đó khó khăn. Chừng ấy đủ biết Vũ đã chân thành đến thế nào.
Thanh rướn người lên, ôm chặt lấy Vũ. Cậu ấy chính là bảo vật mà cậu phải trân quý cả đời.
- Vũ Vũ ak! Sẽ rất khó khăn đấy. Em không quen đấu đá chính trị.
- Rồi sẽ quen.
- Ừ... Tôi chịu thua.
Bà Trương đứng lặng im ngay cửa chính. Bà đến được 1 lúc rất lâu nhưng 2 đứa cháu mải mê nói chuyện và không hề để ý tới bà. Và thực ra, bà cũng không muốn chen ngang. Khi 2 đứa ở cạnh nhau, bà có cảm giác tất thảy xung quanh chỉ là hư vô, đôi mắt Thanh dõi theo duy nhất 1 người, ý thức của Vũ cũng đặt cả lên người Thanh.
Tiếng bước chân gấp gáp càng lúc càng gần. Bà Trương thấy lạnh lạnh sau gáy, quay người lại.
Khoảng gần 10 người hướng thẳng về phía phòng bệnh của Vương Thanh. Ông Vương và bà Vương đi trước, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
Ông Vương cố tình kéo dài thời gian để Thanh có thể bình phục trước khi án phạt cuối cùng được ban hành. Nửa tháng, chính là những gì tốt nhất mà ông có thể làm.
Vương Thanh buông lỏng vòng tay, nhận ra ánh nhìn chằm chằm của đoàn người vừa đến. Cậu hít vào 1 hơi dài, khẽ đẩy Vũ ra rồi hôn nhẹ lên trán Vũ như 1 lời khẳng định. Mọi chuyện không thể dấu, vậy thì chi bằng lật bài ngay bây giờ.
......
Tử Yên có vài ba lần đến thăm ông Hạ nhưng cô lại không biết phải đối mặt với cả 2 người như thế nào. Chỉ biết lén lút vào gặp khi ông đã ngủ say và mẹ cô đã trở về. Với Tử Yên, việc giả bộ mình đang hạnh phúc khó khăn gấp vạn lần. Cô có vẻ ngoài trưởng thành, nhưng kì thực, suy nghĩ vẫn còn nhút nhát như 1 đứa trẻ.
Hôm nay Tử Yên lại tiếp tục vào bệnh viện lúc nửa đêm. Anh trai cô – Tử Lâm nằm gục xuống đống giấy tờ của công ty và ngủ thật ngon. Tử Lâm vẫn luôn thế, vẫn luôn cố gắng giành mọi điều tốt nhất cho cô. Tử Yên vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán của Tử Lâm. Cô thực sự muốn san sẻ gánh nặng cho anh trai mình, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Ông Tử Điềm tỉnh giấc giữa đêm khuya, và vô tình chứng kiến Tử Yên trở thành 1 cô gái tĩnh lặng, trầm ổn. Thực ra nó vẫn như thế, chỉ là cố gắng che dấu đi mà thôi. Trong phút giây nào đó, ông đã nghĩ, có bao giờ mình đã gây ra lỗi lầm cực kì lớn. Rõ ràng vẫn còn yêu nhau, sao cứ phải bảo thủ rồi làm tổn thương nhau, tổn thương cả những người xung quanh.
- Con gái.
Tử Yên có chút giật mình, động tác ngưng lại. Cảm giác như mình vừa làm điều gì đó sai trái. Ông Hạ vẫn kiên trì chờ đợi câu trả lời.
Tử Yên im lặng, rất lâu sau mới quay đầu. Không gian xung quanh tối đen như mực nhưng ánh mắt ông Hạ có lẽ nổi bật hơn tất thảy.
- Tha thứ cho ta. Và cho cả mẹ con.
- Người ông phải xin lỗi là anh trai kìa. Tôi vẫn luôn rất yên ổn sống dưới sự bao bọc của anh ấy. – Tử Yên nghiến răng, hạ thấp giọng xuống dù cô đang cực kì phẫn nộ. – gần 10 năm. 10 năm trôi qua và ông mới nghĩ đến việc đi xin lỗi sao?
- Ta và mẹ con đã quá ích kỉ. Giờ có muốn sửa lỗi cũng không kịp nữa rồi.
- Tại sao chứ? Chẳng phải chỉ cần tha thứ cho nhau, trở về bên nhau là được hay sao?
- Tổn thương quá lớn. Dù làm cách nào cũng không thể lấp đầy. Giống như trái tim bị đâm chi chít, dù cố gắng đến mấy, vẫn còn những vết sẹo không thể chữa lành.
- Thật ích kỉ. Ông đừng cố gắng bao biện cho sự ích kỉ của mình.
- Con nghĩ ta sao cũng được. Nhưng ta vẫn muốn nhận lỗi. Vì không thể cho con 1 gia đình hạnh phúc.
Bao nhiêu cảm xúc dồn ứ bấy lâu của Tử Yên ùa vào tâm trí, hóa thành những giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên khuôn mặt. Tại sao? Bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn không thể kiên cường khi nghĩ về điều ấy.
Tử Lâm đã tỉnh dậy tự lúc nào. Trong màn đêm đen, cậu nhận ra em gái đang khóc. Tử Lâm đứng lên, kéo đầu Tử Yên vào vai mình, lặng lẽ vỗ về. Tử Yên nấc mạnh từng cơn. 10 năm rồi cô mới được khóc thoả thích. Có ai biết trong 10 năm đó cô đã dằn vặt, đã mệt mỏi, đã muốn buông bỏ biết bao lần. Là 1 đứa con gái mới lớn nhưng không có được sự quan tâm của 1 người mẹ, cũng không có được sự bao bọc của 1 người cha. Đơn thương độc mã trong chính gia đình mình.
Ông Hạ ôm lấy ngực mình, cảm nhận như trái tim đau nhói. Ông há miệng, cố gắng hít vào từng ngụm không khí nhưng lồng ngực bị chặn lại. Càng ngày càng khó thở. Khuôn miệng ông thốt ra những lời méo mó không rõ ràng.
Tử Lâm vội buông lỏng vòng tay, chạy nhanh đến bên giường bệnh nhấn nút gọi bác sĩ. Tử Yên ngưng khóc, trong 1 giây, cô nhận ra ông Hạ đang nguy kịch. Cô luống cuống bật điện. Đôi mắt ông Hạ ngây dại nhìn chằm chằm vào cô, như 1 lời xin lỗi.
- Ba!
Ông Hạ khẽ mỉm cười, mãn nguyện nhắm mắt.
Tử Yên chợt nhận ra, dù cô có hận người kia đến đâu, vẫn không thể chối bỏ tình cha con máu mủ. Những lúc này, cô vứt hết cái gọi là vỏ bọc mạnh mẽ, trở lại làm 1 cô con gái ngoan của ba.
- Ba! Rồi sẽ ổn thôi ba. Phải không? – Tử Yên gục đầu xuống giường bệnh. Các bác sĩ vội vàng chạy tới, vô tình đẩy Tử Yên ra xa. Cô chới với ngồi ngã xuống đất.
- Tim ngừng đập, huyết áp bằng 0. Kích điện.
Thân ảnh ông Vương cứ giật mạnh lên. Đôi mắt Tử Yên lặng lẽ dõi theo. Chứa đầy bất lực. Là do cô? Đúng không?
......
- Dựa trên những tài liệu đã thu thập được. Hội đồng nhận thấy gia đình nhà ông Vương đã có hành động gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của hoàng gia. Vương Thanh phạm phải 1 trong tứ đại cấm kị – không được yêu người cùng giới. Ông Vương là người đi trước, không những không ngăn cản mà còn bao che, có thái độ chấp thuận. Sau khi họp bàn, hội đồng quyết định phế truất ngôi vị thế tử của Vương Thanh, phế truất ngôi vị Vương Gia của ông Vương. Đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản công, xóa tên gia đình ông khỏi gia phả của hoàng gia. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày mai 27 tháng 6 năm 2015. Đề nghị gia đình ông nghiêm túc chấp hành.
Lần đầu tiên Vũ được tận mắt chứng kiến hình thức xử phạt của 1 hoàng gia lớn mạnh. Vũ không thể ngờ, chỉ vì điều này mà Vương Thanh đã phải đánh đổi rất nhiều. Cậu quay mặt lại phía Thanh lo lắng, chỉ thấy người kia siết lấy tay cậu chặt hơn, thái độ không mấy bất ngờ.
- Ngoan! – câu nói đầu tiên của Thanh chỉ để an ủi phần nào Vũ. Kì thực cậu cũng hoảng loạn, cũng suy nghĩ không biết bao nhiêu ngày, nhưng rồi lại tự nhủ, đứng trước người kia phải thật kiên cường và mạnh mẽ.
- Có cần đánh đổi nhiều như vậy không? Bây giờ... bây giờ có còn thay đổi được gì không? – Vũ không muốn mình làm gánh nặng của Thanh, lại càng không muốn vì mình mà đẩy cả gia đình ông Vương vào ngõ cụt. Cậu hoảng loạn lướt ánh mắt qua đám người Nhật Bản. – bây giờ... nếu tôi bỏ đi... có thay đổi được gì không?
- Không thể bỏ đi. – Vương Thanh tất nhiên biết tâm trạng của Vũ hiện giờ. Cậu nuốt khan, kéo Vũ vào lòng ôm thật chặt. Tại sao cậu lại sợ đến thế này? Sợ con người kia nghĩ quẩn mà rời khỏi cậu – không có em, thế tử Vương Thanh cũng không còn ý nghĩa. Ngoan. Nghe lời tôi.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro