Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 36

Hôm nay mình viết xong chương mới phát hiện ra cục sạn to đùng. =)))). Mà tại vì cái tính lười sửa nên để vậy. Mình sửa lại chương 35 đoạn cuối tí nhé. hê hê.

Chương 35:

Tử Lâm đến trước, lúc Vũ tới nơi thì cậu ta đã đợi được 1 lúc rất lâu. Tử Lâm không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Có những chuyện Tử Lâm không thể tự mình giải quyết, chỉ còn cách phó mặc cho người khác.

- Nếu Tử Yên có yêu cầu gì. Tôi hy vọng cậu sẽ đồng ý.

- Huh! Tất cả?

- Được vậy thì càng tốt.

- Tôi không dám chắc.

Tử Lâm im lặng. Cậu đang suy tính vài thứ nhưng đối với Vũ, đáng sợ nhất lại chính là im lặng. Giới thượng lưu đấu đá nhau như thế nào cậu cũng từng được nếm. Thật chẳng biết Tử Lâm là đang đe dọa hay mong muốn cậu làm theo.

Tử Yên xuất hiện, vẫn lộng lẫy và xa hoa trong chiếc váy trắng tinh khôi, nhưng khác với mọi ngày. Đôi mắt cô đượm buồn, lớp phấn thật dày chỉ để che đi khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống.

Vũ căng thẳng khi đối diện với 2 người kia. Mãi cho đến khi Tử Yên chào cậu để trở về New York Vũ mới vỡ lẽ. Chỉ là 1 bữa tiệc chia tay mà thôi.

Vũ biết tin về cái chết của ông Hạ. Báo chí đưa tin liên tục, hàng xóm bàn tán xôn xao. Vũ cố làm ngơ cũng không thể coi như không biết. Vũ thực sự muốn làm gì đó. Muốn lấy lại Tử Yên của ngày xưa.

Cô gái nhỏ bé đơn độc bước đi giữa đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp. Vũ đứng phía sau, nhìn bờ vai kia thỉnh thoảng lại chao đảo nghiêng trong gió. Tròng mắt cậu bỗng nhiên nóng ran.

1 thời gian dài trôi qua. Ai cũng thay đổi. Chẳng còn là những cô cậu sinh viên ngồi trên ghế nhà trường.

Vương Thanh - bắt đầu chập chững bước đi tự thân lập nghiệp, không phải thế tử, không có chức danh cao sang, không có chỗ dựa vững vàng.

Cậu - Phùng Kiến Vũ, chấp nhận giữ vững lấy tình yêu của mình mặc dù biết tương lai khó khăn gấp vạn lần.

Cô - Tử Yên, lớn và chững chạc hơn. Biến cố gia đình lần này có lẽ là cú sock quá lớn khiến cô chẳng còn vô tư như trước. Nhưng chí ít từ bây giờ sẽ là 1 Tử Yên có trách nhiệm với cuộc đời mình.

3 số phận, 3 ngã rẽ.

Có khác chăng là từ nay về sau cậu sẽ cùng Vương Thanh đi trên 1 con đường.

Tử Lâm đứng cạnh Vũ, lặng lẽ dõi theo bóng dáng Tử Yên khuất dần dưới ánh chiều tà.

- Nó rất yêu cậu. - Vũ im lặng, để kệ cho Tử Lâm tiếp tục. Người kia thở ra 1 hơi dài suy tư. - Thật tiếc. Tình cảm của nó đã đặt sai chỗ. - Nói đoạn Tử Lâm vỗ lên vai Vũ thay cho lời tạm biệt rồi đi theo hướng của Tử Yên.

Chiếc điện thoại trong túi quần Tử Lâm rung lên từng hồi chuông ầm ĩ. Cậu nhìn tên người gọi, đáy mắt có chút kinh ngạc.

Tử Lâm đi chầm chậm, cách xa Tử Yên 1 đoạn tránh không để cho cô em gái nghe được.

"Hoàng Tử! Ngài nên về nhậm chức. Thái tử mắc bệnh. Không thể kế vị"

Tử Lâm chìm vào im lặng. Ngay từ khi biết người gọi đến, cậu đã đoán được đôi chút, chỉ là không nghĩ sẽ sớm như vậy.

- Ta biết rồi. - Tử Lâm ngắn gọn nói 1 câu rồi cúp máy.

Tử Yên quay người lại, chờ đợi anh trai đuổi kịp mình.

Tử Lâm thấy mắt mình đỏ hoe.

Có lẽ... đến lúc rồi...

Em gái... nếu em phải ở 1 mình...

Nếu anh không còn là anh trai của em...

Nếu anh bỏ em đơn độc giữa cuộc đời này...

Em sẽ ra sao?

Em biết không? Có những việc anh không thể quyết, cũng không thể tự mình chống lại, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời...

Em biết không? Từ giây phút anh biết mình không phải anh trai của em... mọi hành động anh làm không còn đơn thuần là tình cảm anh em nữa rồi.

......

Vũ trở về khi trời đã sẩm tối. Cậu vừa đến cửa thì nghe thấy giọng nói vui vẻ từ trong phòng. Vũ ngó qua khe cửa sổ, kết quả thấy ông bà Vương lúi húi nấu cơm trong bếp. Bà Vương xắn tay áo, quần vén cao lên đầu gối, cầm con dao thái từng lát thịt mỏng.

- Nát hết rồi... - Bà Vương nhíu mày nhìn vụn thịt bò. Vốn bà định thái mỏng, kết quả thái quá mỏng đến mức thành món thịt băm. - Như này sao ăn được nữa? - Nói đoạn bà Vương định đổ vào túi rác. Ông Vương kịp ngăn cản.

- Chỉ là nát 1 chút thôi. Vẫn dùng được. Chúng ta đâu thể đòi hỏi. Lại là đồ của Vũ đích thân đi mua. - Ông Vương đổ hết vào 1 chiếc chảo. Nêm nếm thêm chút gia vị rồi bắc bếp.

Bà Vương không vừa lòng. 1 khoảng thời gian dài sống trong nhung lụa khiến tính cách của bà cũng có chút thay đổi. Khó tính hơn, cầu toàn hơn và yêu cầu cũng cao hơn.

Bữa cơm không mấy vui vẻ vì bà Vương không hợp khẩu vị. Lại cảm thấy khó chịu với không gian chật hẹp. Vũ căng thẳng, cả buổi ăn hầu như chẳng nói câu nào. Nếu không có ông Vương hỏi han, chắc sự im lặng tiếp diễn đến không lối thoát.

Đêm. Bà Vương ở riêng trên gác xép. Ông Vương nằm chung với Vũ tầng dưới.

Vũ trằn trọc mãi không ngủ, cậu quay lưng lại với ông Vương, hướng mặt ra cửa sổ suy nghĩ. Thực sự liệu cậu có thể hòa hợp với thế giới của Vương Thanh hay không? 

Ông Vương ngồi hẳn người dậy, lục tìm trong túi áo điếu thuốc rồi châm lửa.

- Cậu Phùng! Nói chuyện với tôi 1 lát.

......

Vương Thanh nhắn cho Vũ vài tin, định đi ngủ sớm nhưng đám Từ Huy Mã đến tìm. Thanh miễn cưỡng phải tiếp đón.

Từ Huy Mã luôn kính trọng Vương Thanh vì những gì Thanh đã làm. Mối quan hệ không hẳn quá gần gũi nhưng Từ Huy Mã vẫn nhớ đến Thanh như 1 đàn anh đáng ngưỡng mộ.

- Anh Vương.

Vương Thanh khẽ cười. Nghe thật xa lạ. Tên họ Từ thấy vậy vội vàng giải thích.

- Anh Vương có muốn quay lại hội hay không?

- Để làm gì? - Vương Thanh hỏi vặn lại 1 câu. Bấy giờ Từ Huy Mã mới ngẩn ra, tin tức gia đình Vương Thanh bị phế truất khỏi gia phả của hoàng gia được đồn đại mấy ngày nay chẳng lẽ là thật. - Bây giờ có rất nhiều thứ phải lo. Cũng không còn thời gian chơi bời.

- Anh Vương. Anh em trong hội vẫn mong anh về.

- Cậu Từ. Đừng ép người quá mức.

Từ Huy Mã thở dài ra 1 hơi. Hội đang bất ổn vì chia phe cánh. Cậu không thể giải quyết, chỉ có thể nhờ đến sự trợ giúp của Vương Thanh.

- Tôi biết anh đang khó khăn. Giúp tôi lần này anh sẽ có rất nhiều tiền.

Thanh nhếch môi cười. Quá coi thường đầu óc tính toán của ông Vương rồi.

- Cái tôi cần không phải là tiền. Tôi cũng không muốn lấy tiền từ cậu.

Huy Mã không hiểu lắm. Thế giới của hắn chỉ xoay quanh tiền, và hắn mặc định thứ quan trọng hơn tất thảy là tiền.

- Chỉ cần cậu bảo vệ 1 người. Tôi sẽ giải quyết hết rắc rối của hội.

- Là ai?

- Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh đã nghĩ, dù gặp phải khó khăn bất trắc gì, Vũ nhất định phải được an toàn. Tương lai, nếu có ngày cậu không thể ở bên cạnh Vũ, người thay mặt cậu ắt phải có đủ quyền lực, tài chính và sức mạnh.

Vương Thanh có thể bị phế truất ngôi vị, có thể không quyền lực không tiền bạc, nhưng cậu nhất định sẽ cho Vũ 1 danh phận.

Từ Huy Mã rời đi. Giao kèo được chấp nhận. Vương Thanh lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Cậu có 2 tuần để khỏi bệnh và bắt tay vào việc cải tạo lại hội. Cơ thể của cậu đã đỡ nhiều, sức khỏe không có gì đáng ngại, chỉ là Thanh không biết trong số hàng ngàn người ấy, còn bao nhiêu người tôn trọng cậu. Cũng không biết bao nhiêu người muốn giết cậu cho hả giận.

Cậu quay về lần này, là lành ít dữ nhiều...

Nhưng Thanh vẫn muốn đánh cược.

......

Bà Vương không ngủ nổi, nghe thấy tiếng rì rầm nói chuyện dưới phòng, lại tò mò muốn biết.

- Cậu Phùng. Thật xin lỗi. Có lẽ phải làm phiền cậu nhiều ngày.

- Người mang tội nặng nhất phải là cháu mới đúng.

- Chúng tôi đã đồng ý, cũng có nghĩa không bao giờ trách cậu. Thực ra cái tôi lo không phải là gia đình mất vị thế. Cũng không phải là tiền bạc chẳng còn dư dả.

Ông Vương ngưng lại đôi chút, hít vào 1 hơi thuốc thật dài. Trong làn khói mờ ảo, bà Vương cảm nhận như tâm trạng của ông Vương chỉ là 1 mớ bòng bong. Không ai chia sẻ, không ai hiểu, không ai gánh vác cùng.

Rất lâu sau ông mới tiếp tục.

- Điều tôi sợ hơn cả, chính là Vương Thanh sẽ làm tất cả để có thể bao bọc cậu. Ngay cả việc... phải dùng bản thân mình.

Vũ cúi mặt xuống, cách yêu của Vương Thanh là mãnh liệt đến cực đoan. Đôi lúc khiến cậu hạnh phúc, nhưng đồng nghĩa với nó là gánh nặng gấp ngàn lần.

- Đừng rời xa nó...

Vũ nuốt khan. Đến ngay cả hứa cũng là 1 việc áp lực.

- Yêu cầu đầu tiên và duy nhất của tôi.

Vũ ngẩng đầu nhìn trời. Con người kia vì cậu mà như thế, vì cậu mà thay đổi, vì cậu mà làm tất cả mọi việc.

Người đàn ông ngũ đại tam thô, nhưng với cậu luôn nhường nhịn và quan tâm hết mức.

Người đàn ông tưởng chừng lạnh lùng, vững chãi như Thái Sơn. Lại bị 1 Phùng Kiến Vũ vô lo vô nghĩ đánh gục hết lần này đến lần khác.

- Cháu hứa.

Câu nói ấy từ giờ phút này ghi tạc vào trái tim Vũ như 1 lời tuyên thệ.

Bây giờ là Vương Thanh...

Mãi mãi cũng chỉ có Vương Thanh...

Cay đắng tủi hờn chẳng thể khiến cậu chùn bước...

Vương Thanh! Cậu đồng ý hay chăng đi cùng tôi 10, 20 năm, và lâu thật lâu hơn nữa?

Vương Thanh! Cậu có cho phép Phùng Kiến Vũ này làm phiền cậu suốt quãng đường đời còn lại hay không?

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro