Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 37
Hú. Mình lại trồi lên rồi đây. :3
Chương 37:
Phùng Kiến Vũ vẫn luôn cảm thấy từ khi xuất viện Vương Thanh rất lạ. Ban ngày ít gặp, buổi tối cũng trở về vào đêm muộn. Nhiều lần Vũ gặng hỏi, Vương Thanh chỉ cười 1 cái cho qua chuyện.
Sắp vào đầu năm học mới, thời gian dư dả nhiều khiến Vũ nghĩ quẩn cũng nhiều. Thắc mắc mãi không được cậu quyết định tự đi tìm hiểu.
Tối, Vũ lén lút đi theo người kia. Kết quả chỉ thấy Vương Thanh leo lên 1 chiếc xe sang trọng rồi mất dấu.
Từ Huy Mã chăm sóc cho Vương Thanh cẩn thận. Có lúc sẽ dẫn Thanh đến quán bar giải trí, dịch vụ đặc biệt cũng có nhưng người kia tuyệt không để tâm.
Từ Huy Mã hơn 1 lần hỏi han, những lúc ấy Vương Thanh chỉ im lặng. Hắn chợt nhận ra, người kia trước mặt có bao nhiêu mĩ nhân, sau lưng có hàng ngàn người tự nguyện đi theo, nhưng vẫn luôn là 1 thân lẻ loi đơn độc giữa dòng đời.
Vương Thanh bận bịu giải quyết công việc, những khoản tiền không minh bạch, những vụ thanh toán lẫn nhau của các phe phái. Vương Thanh biết hơn cả là niềm tin với Từ Huy Mã chưa được củng cố. Nghe tin cậu trở về, tình hình có dịu lại đôi chút nhưng với địa vị bây giờ, số người chịu dưới trướng cậu chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Vương Thanh đứng phía sau, vạch ra kế hoạch để Từ Huy Mã thực hiện. Vừa làm trưởng hội, vừa làm thầy của tên họ Từ khiến Thanh có chút mệt mỏi. Nhiều khi về nhà cũng chẳng còn sức lực gặp Vũ.
Phùng Kiến Vũ quay lại với thói quen tập bóng rổ ngày trước. Mỗi lần lục tìm trong balo không thấy đồ uống, cậu chỉ biết tự mắng chính mình. Từ bao giờ cuộc sống của cậu phụ thuộc vào con người nào đó nhiều đến vậy.
Hôm nay Vũ đi dự sinh nhật của bạn cũ. Gọi là cũng có quen với Vương Thanh nhưng người kia quá bận, nhắc nhở mãi cuối cùng lại vì nhiều lý do mà không đi.
Tiệc sinh nhật tổ chức ở 1 quán bar sang trọng. Vũ không quen những chỗ như thế này, nghe tiếng nhạc có chút đau đầu. Lại thêm đám bạn chuốc rượu không ngừng, khi tan tiệc cũng là lúc cậu đi đứng lảo đảo, bước chân không còn vững.
Thường ngày Vương Thanh sẽ luôn vì cậu mà nhận rượu. Thường ngày Vương Thanh sẽ dìu cậu về lúc say, đến bây giờ chỉ có mình cậu cô độc.
Vũ ngồi bệt xuống đất, còn chẳng phân định nổi mình đang ở đâu.
Cậu nhớ Vương Thanh.
Phùng Kiến Vũ cố căng mắt ra nhìn màn hình điện thoại. Bấm theo dãy số hiện lên đầu tiên trong tâm trí.
Tiếng chuông di động vang lên, Vương Thanh phiền muộn lướt mắt qua, định tắt đi nhưng thoáng thấy số của Vũ, lại vội vàng nghe máy.
"Thanh ca!"
Vương Thanh khẽ nhíu mày. Chất giọng này là đang say rượu.
- Em đang ở đâu?
- Ở đâu nhỉ? - Vũ ngó quanh quất. Nhíu nhíu mày nhìn số nhà cách đó không xa - là 827... à không 287... à cũng không phải... là đâu nhỉ?
Vương Thanh gập hồ sơ, động tác mặc áo cũng nhanh hơn bình thường.
- Em uống rượu ở đâu?
"Là đâu nhỉ? Quán bar... nào đó... 278 à? Hay 287? Thanh ca đến đón em"
- Được. Ở yên đó tôi đến ngay.
Vương Thanh cúp máy, Vũ thấy buồn ngủ, gió thoang thoảng thổi, cậu ngồi trong ngõ nhỏ. Không đèn đường không tiếng ồn. Vũ an nhiên đánh 1 giấc, chẳng nề hà tình trạng của bản thân.
Phùng Kiến Vũ chính là người say rượu sẽ làm tất cả, sẽ bạo dạn gọi điện nói nhớ nhung ai đó, sẽ ngồi bệt xuống đường ngủ ngon lành.
Vương Thanh chạy khắp hang cùng ngõ hẻm, cuối cùng phát hiện ra Vũ trong 1 con hẻm nhỏ ngay cạnh Bar 827. Hôm nay Vũ đã định sẽ cùng cậu dự sinh nhật, nhưng Vương Thanh vì qúa bận mà quên mất. Nhìn người kia quần áo xộc xệch, thi thoảng gió lạnh thổi tới lại dùng 2 tay ôm lấy thân mình. Vương Thanh chỉ hận không thể giết chính mình.
Thanh cúi xuống xốc người kia lên vai. Nào ngờ Vũ nửa tỉnh nửa mê khua tay túi bụi. Miệng không ngớt lẩm bẩm.
- Tránh ra. Thanh ca của tôi sắp đến rồi.
Tròng mắt Vương Thanh nóng ran. Thanh ca! 2 chữ này thật sự rất khó được nghe thấy. Là nguyện ý tin tưởng mới dám nói ra từ đó.
- Thanh ca của em đây.
Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc, cố gắng nheo mắt nhìn. Rồi lại sờ mắt mũi. Sau khi biết chính xác là Vương Thanh mới gục hẳn đầu vào vòng tay người kia.
Vương Thanh gọi taxi về. Trên xe, người kia say đến mức gì cũng dám làm. Trước mặt tài xế còn bạo dạn kéo cổ Thanh xuống hôn thật sâu. Thanh khẽ thở dài, nếu không phải có người thì ai kia đã bị ăn sạch bách.
Ngoài trời lạnh nhưng phòng trọ của Vũ vẫn nóng như cái lò hấp. Vũ vừa đến nơi đã không chịu được, tùy tiện giật bung hàng cúc áo sơ mi ném vào góc giường. Xong xuôi lại tiếp tục thò tay xuống cởi quần. Vương Thanh nhìn người kia trên cơ thể chỉ còn độc chiếc quần xì. Hạ bộ không nhịn được trướng lên. Cậu quay mặt đi cố né tránh nhưng bàn tay đã bị ai kia chộp lại.
Vũ cũng không biết mình đang làm gì. Chỉ là khoảnh khắc Vương Thanh quay lưng về phía cậu, Vũ sợ Thanh sẽ đi mất. Thời gian vừa rồi không ngắn cũng không dài, nhưng Thanh ít khi ở bên cậu. Thắc mắc không có giải đáp cứ lớn dần lớn dần, tạo thành hố đen trong tâm trí Vũ.
Vũ muốn xác minh... là Vương Thanh vẫn yêu cậu như thế.
Tất cả mọi thứ thật sự do cậu tự có được chứ không phải ngộ nhận.
- Thanh ca! - Vũ kéo mạnh, Vương Thanh không chút phòng vệ ngã ngửa xuống giường, chưa kịp đứng dậy thì Vũ đã như mèo con ngồi lên người Thanh. - còn yêu em không?
Yết hầu Vương Thanh chuyển động. Cả cơ thể căng cứng lại. Vũ phía trên, đôi mắt lờ mờ vì say rượu, 2 má ửng hồng, đôi môi cong cong thỉnh thoảng phả ra hơi rượu. Bộ dạng này khiến Thanh không dám cử động, chỉ sợ không kiềm chế nổi.
Vũ chờ mãi không thấy câu trả lời, bao nhiêu bực tức tuôn ra hết. Cậu túm lấy áo Thanh xé mạnh. Vương Thanh nhìn mặt người kia đỏ lựng, dục vọng xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Vội vàng nắm tay Vũ, ngồi hẳn dậy kéo vào lòng.
- Anh vẫn ở đây.
- Ừ!
Vũ mở mắt, nhìn vào khoảng không vô định. Ngay cả lúc này cậu vẫn có cảm giác không an toàn. Tựa hồ như người kia sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào.
Vương Thanh đập nhẹ vào lưng Vũ. Trấn an tâm trạng rối bời của Vũ.
Rất lâu sau Vũ mới buông lỏng ra, mặt đối mặt với Thanh.
- Thanh ca! Mọi người bảo em không cần cảm thấy có lỗi nhưng mà... - Vũ cúi mặt xuống, thuận thế vẽ vòng tròn lên ngực Thanh.
Vương Thanh im lặng, để kệ Vũ giãi bày tâm sự. Đúng là cậu cảm nhận được Vũ khúc mắc bấy lâu trong lòng, chỉ là thời gian vừa rồi quá bận. Thanh dự định làm xong đợt này rồi sẽ bù đắp lại cho Vũ.
- Thanh ca! Không phải em ngộ nhận. Là thật đúng không? – Vũ cúi thấp đầu xuống. Vương Thanh nhìn mái đầu nhút nhát kia. Trái tim như có gì đó đâm mạnh vào.
- Ừ! Em là bảo bối của Vương Thanh!
- Thật ra em không giỏi biểu lộ cảm xúc. Đôi khi cũng muốn quan tâm anh, cũng muốn làm 1 người yêu tốt. Nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. – Vòng tròn vô hình trên ngực Thanh càng lớn. Ngày trước cậu cũng yêu nhưng khác hẳn với bây giờ. Là lần đầu tiên Vũ cảm thấy mình cần cố gắng nắm chặt lấy 1 thứ gì đó.
- Tôi hiểu!
Vũ đứng phía xa cậu và quan sát. Nếu tình yêu của Vương Thanh là cuồng nhiệt và nóng bỏng thì Vũ chính là âm ỉ cháy. Tất cả phải dùng tâm để cảm nhận.
Vương Thanh vuốt ve lưng Vũ, làm dịu đi tâm trạng đang rối bời của Vũ.
- Thanh ca! Anh nói xem. Là em không tốt đúng không? Biết rõ anh bận bịu, nhưng mà vẫn mong muốn anh quan tâm em.
- Anh xin lỗi.
Vũ ngẩng mặt lên, ánh nhìn dừng lại ở đôi môi người kia. Cậu không chần chừ thêm 1 giây, rướn người lên hôn thật mạnh.
Vương Thanh để kệ đầu lưỡi Vũ vụng về trong khoang miệng mình. Đôi tay không yên vị xoa tấm lưng trần. Nụ hôn vừa ướt át vừa nóng bỏng. Vương Thanh cảm nhận hạ thân đang dần trướng lên. Đầu óc đã sớm quay cuồng vì dục hỏa. Vừa chạm phải lưỡi người kia Vũ đã vội vàng rụt lại. Nhưng Vương Thanh dùng tay đặt ra sau gáy Vũ, ép vào 1 nụ hôn thật sâu. Là không muốn bỏ lỡ thêm giây phút nào nữa.
Dứt khỏi nụ hôn. Vương Thanh nhìn người kia mặt mũi đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, nửa thân trên hoàn toàn không còn 1 mảnh vải. Hạ thân càng ngày càng bức bối.
Rầm!
Vương Thanh đẩy Vũ nằm xuống giường. Trong mắt chỉ toàn là thân ảnh quyến rũ của người kia.
- Đại Vũ! – Vương Thanh dùng chính mình đè lên. Vũ cắn cắn môi dưới. Vương Thanh cảm nhận hơi thở của mình đã có phần khó nhọc. Vẫn là để Vũ tự nguyện. – Em thật sự muốn.
Rất lâu rồi, kể từ đêm đầu tiên tại căn biệt thự nhà họ Vương. Vương Thanh không hề muốn gợi lại nỗi đau ấy. Có những đêm bức bối chỉ còn cách tự an ủi mình. Cậu sợ rằng nó là hố đen trong Vũ. Sợ rằng đụng vào người kia lại đau lòng.
Vũ dơ tay, chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt người kia.
Vẫn là Vương Thanh... anh ấy vẫn luôn ở đây.
Bất chấp sóng to gió lớn, anh ấy vẫn chấp nhận nắm chặt tay cậu.
Nhân sinh có người như vậy, 10 hay 20 năm có là gì?
Vũ khẽ gật đầu. Tâm trí Vương Thanh như phát nổ. Cậu thô bạo hôn lên môi Vũ, dây dưa không dứt. Cắn đến mức môi Vũ sưng tấy lên vẫn còn tham lam hôn nhẹ lên 1 cái.
Vũ thấy nhột vì đầu lưỡi Vương Thanh trêu đùa. Đi đến đâu Thanh lại để lại 1 dấu hôn khẳng định.
Người này trước hay sau, trên hay dưới, bất kể trong ngoài đều là của cậu.
Vĩnh viễn là của cậu.
---TBC---
:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro