Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 38
Chương 38:
Chương này viết đúng trong ngày sinh nhật của mình. Haha.
-------------
Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hôm qua uống quá nhiều khiến tâm trí cậu bị xáo động đôi chút. Còn chẳng nhớ nổi tại sao về được đến nhà.
- Vũ Vũ! Chào buổi sáng!
Vũ đang lơ mơ thì bị tiếng nói quen thuộc làm cho giật mình. Vương Thanh nằm bên cạnh, chiếc chăn đắp hờ ngang hông, và quan trọng là dưới giường vẫn còn lưu lại vài vết tích của 1 đêm nóng bỏng.
Vương Thanh mắt nhắm mắt mở vươn tay ôm lấy eo Vũ. Trườn người qua gối hẳn đầu lên đùi Vũ. Không để ý đến người kia còn chưa kịp tin vào những gì đã xảy ra.
Rất lâu rồi 2 người mới làm chuyện này...
Và hình như... là cậu chủ động thì phải...
Từng đợt kí ức chầm chậm tuồn về, cậu nhớ mình đã rên rỉ dưới thân người kia bao nhiêu lần, cũng nhớ mình đã phóng đãng bao nhiêu lần. Hai tai Vũ càng ngày càng đỏ.
Vương Thanh căn bản không thể ngủ tiếp nhưng muốn nuông chiều bản thân 1 chút. Mặt dày gối đầu lên đùi Vũ thật lâu. Đôi tay không yên vị xoa xoa eo nhỏ rồi luồn ra sau xoa tấm lưng trần.
Bẹp!
Vương Thanh vội vàng rụt tay lại, cả người cũng phải nhổm lên vì đau.
- Vợ à!
- Lưu manh! – Vũ không thèm để ý đến tên kia đang ăn vạ. Cậu nhìn quanh quất tìm đồ mặc. Lúc say thì không sao, lúc tỉnh, Vũ không thể nào để tên kia nhìn cậu không 1 mảnh vải che thân. Vương Thanh cười thầm, lại tiếp tục sát rạt vào Vũ.
- Ây da! Chúng ta đi tắm nào.
- Đồ thối nhà anh. Quần áo đâu?
- Nhìn cũng nhìn hết rồi. Em ngại cái gì chứ?
- Lưu manh! Biến thái!
......
Công việc của hội đua xe giải quyết xong, giao kèo được chấp nhận. Từ bây giờ người đứng sau Vũ sẽ chính là tập đoàn của nhà họ Từ. Tuy không ra mặt nhưng sẽ cố gắng kiếm cho Vũ những cơ hội tốt trong giới giải trí.
Bà Trương dọn lên Bắc Kinh sống cùng gia đình Vương Thanh. Bà tận dụng vỉa hè trước nhà để mở quán ăn nhẹ. Bà Vương lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận. Ông bà cũng phải kiếm nghề để sinh sống, không thể cứ dựa vào số tiền ít ỏi giành giụm được của ông Vương.
Bước vào năm học mới, lớp của Thanh và Vũ có thêm vài người. Năm cuối cấp rồi, bất quá chỉ là sinh viên khóa trước muốn lấy 1 bằng nữa. Trong số đó có 1 người Vương Thanh đặc biệt gần gũi.
Nghe nói là tác giả của bộ truyện nào đó rất nổi tiếng...
Cũng nghe nói, muốn chuyển thể thành phim nhưng kinh phí hạn hẹp...
Vương Thanh suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là kết giao dần dần rồi mời người ta đi ăn và hỏi thẳng vấn đề.
- Vương Thanh! Tôi có 1 bộ truyện rất hay muốn chuyển thể thành phim. Cậu lại rất giống hình tượng của nhân vật, cậu muốn diễn không? Tôi cho cậu làm diễn viên chính. – Sài Kê Đản chủ động hỏi. Cô biết cậu trai kia tiếp cận mình là có mục đích. Nhưng để tuột mất người này, cũng thực tiếc.
- Tôi diễn với ai?
- Hừ! Cậu có ai thì giới thiệu với tôi. Đám sinh viên trường nghệ thuật thật rách việc. – Sài Kê Đản nốc cạn 1 chén rượu. Rót thêm 1 chén. Hôm nay cô đặc biệt hưng phấn. – kinh nghiệm không có, còn đòi hỏi công lao này nọ. Tôi nói cậu nghe. Đám người đó sau này không làm được trò trống gì đâu. Còn trẻ, không tích lũy dần dần thì chỉ có thể làm cái bóng đi sau người khác.
- Chưa tìm được ai khác ngoài tôi? – Vương Thanh cầm lấy bình rượu, tự rót cho mình 1 chén.
- Cũng có vài người, nhưng nhìn chung là không hợp.
- Tôi cũng không dám chắc những người này sẽ hợp vai. – Vương Thanh cụng chén rượu nghe keng 1 cái, nốc 1 hơi hết sạch. Cậu khẽ nhíu mày vì rượu ở quán hôm nay khá nặng. Sốc cả lên đến não bộ - Chỉ là tôi hay chơi cùng hoặc có quen. Trong số đó có 1 người rất đặc biệt, có thể làm diễn viên chính với tôi không?
- Còn phải xem. Nhân vật chính lần này khó nhất là ở đôi mắt. Tôi muốn tìm 1 người có đôi mắt to, sáng và trong nhưng rất hiếm, có thì cũng đòi hỏi quá nhiều.
- Đảm bảo với cô, người này mắt thực sự đẹp. – Nói đoạn Vương Thanh luồn tay vào túi áo, mở bức ảnh Vũ cười thật tươi ngoài sân bóng rổ đưa cho Sài Kê Đản nhìn.
Tâm trí cô như bị kích động, có hồi chuông đánh đến choang 1 cái. Sài Kê Đản cầm hẳn điện thoại lên nhìn. Không thể tin được...
Vương Thanh biết mục đích mình đã đat được 1 nửa. Sài Kê Đản ấm ớ cả nửa ngày mới nói được.
- Cmn Vương Thanh! Bảo bối này cậu giấu ở đâu vậy?
- Cậu ấy có hợp vai không?
- Có. Mang đến ngay cho tôi. – Sài Kê Đản gật đầu cái rụp. Cũng không thèm hỏi kinh phí đòi là bao nhiêu. Chỉ biết đây chính là Ngô Sở Úy trong tưởng tượng. Mất người này, sẽ mất cả.
Vũ nghe Vương Thanh nói qua điện thoại, cậu lưỡng lự đôi chút. Năm cuối cấp rồi, bài tập chất đống, cậu lại còn ôm đồm vào người kịch tốt nghiệp và 1 bộ phim. Làm nổi không đây? Chưa kể đóng phim sẽ chểnh mảng việc học hành.
Vương Thanh năn nỉ đến gãy lưỡi. Cuối cùng Vũ cũng đồng ý với điều kiện lịch quay phải theo giờ học của Vũ.
Sài Kê Đản không để chậm trễ 1 giây, vội vàng gật đầu cái rụp.
Vương Thanh về nhà với tâm trạng hưng phấn khác thường. Ban nãy rẽ qua phòng trọ của Vũ thấy tắt điện và khóa trong, nghĩ bụng người kia chắc chắn ngủ rồi nên không gặp nữa. Kết quả vừa bật điện thoại đã thấy thông báo Vũ đang online.
Vương Thanh không chần chừ, nhắn tin 1 cái icon tức giận.
Vũ giật nảy mình, cậu chỉ vừa mới cầm vào điện thoại vì không ngủ được.
Bên kia lại gửi đến tin nhắn thoại: "Anh đến mà em tắt điện rồi. Còn chưa ngủ sao?"
Vũ cuộn người vào chăn, khóe môi cong cong lên nụ cười.
"Em bị giật mình"
"Hừ! Ngủ sớm đi, mai anh đưa em đến gặp tác giả"
"Em làm diễn viên chính thật sao?" – Đối với Vũ, được diễn đã là hạnh phúc, đằng này lại còn được nhận vào vai chính. Cậu có chút căng thẳng.
"Ừ! Diễn với anh"
"Nhưng mà... chúng ta sẽ diễn vai gì? Đối thủ hay..."
"Cmn." - Vũ chưa dứt câu bên kia đã vang lên tiếng chửi thề. "Anh quên chưa hỏi"
Vũ cười trộm, hẳn là tính toán rất kĩ lưỡng nhưng việc đơn giản nhất lại không nghĩ ra.
"Thanh ca! Nhỡ đâu anh vào vai lái xe hay bảo vệ thì sao?"
"Chỉ cần được diễn với em"
Vũ ban đầu chỉ là bông đùa. Nào ngờ câu trả lời lại khiến cậu xúc động mạnh. Thế tử của Hoàng gia Nhật Bản được cung phụng từ bé đến lớn. Chịu hạ mình xuống vì cậu, rồi bây giờ lại hạ thêm 1 lần nữa vì 1 mục đích duy nhất "đóng phim".
Vương Thanh ngáp dài.
"Vũ Vũ! Ngủ đi. Hôm nay anh uống chút rượu"
"Ừ. Anh ngủ ngon"
Có thể Vũ không biết nhưng thời gian qua cậu cố gắng tìm cơ hội diễn xuất cho Vũ. Tác phẩm lớn Vũ chưa thể chạm tới, chỉ có thể bắt đầu bằng những bộ phim nhỏ lẻ trên mạng. Nếu làm tốt, cũng không phải là không có tương lai.
Vương Thanh đã hứa, kể cả cậu không danh không phận không quyền hành. Cậu nhất định sẽ giúp Vũ có chỗ đứng vững vàng.
Làm vậy được gì không hả? Ít nhất người cậu yêu không phải suy nghĩ nhiều.
......
Vai diễn quyết định rất nhanh. Vài người bạn trong lớp cũng đến casting và được chọn. Vũ gọi điện thông báo trước cho ba mẹ, ông bà Phùng ban đầu bất ngờ, chỉ biết im lặng, sau rồi cũng chấp nhận. Vương Thanh trong bữa ăn cơm nói qua loa. Ông bà Vương căn bản không ngăn cấm nên chỉ biết ủng hộ.
2 người sẽ diễn 1 đôi... thực sự là 1 đôi nam – nam.
Vũ không có thời gian để hối hận. Cậu sắp xếp lịch học rồi nhập đoàn làm phim.
Đoàn phim nghiệp dư nhưng cũng phải có đầy đủ, từ camera, make-up đến nhân viên hậu trường. Đây là lần đầu tiên Vũ tiếp xúc trực tiếp khiến cậu có chút bỡ ngỡ. Ngày đầu đến chỉ để làm quen với môi trường mới.
Vương Thanh thích nghi khá nhanh. Những người của đoàn làm phim cậu quen đến 1 nửa nên dễ nói chuyện. Trước đây những người này là cấp dưới, cậu không gặp, chỉ thông qua tổng giám đốc hay quản lý. Bây giờ đi lên từ con số 0, cũng may là bọn họ không để ý cao thấp.
2 người trở nên cực kì bận rộn. Ban ngày đi học cùng nhau. Thời gian rảnh lại chạy đến quay phim, không thì diễn tập. Ngay cả ăn uống cũng thất thường.
Vương Thanh dù như thế vẫn không quên chăm sóc Vũ.
Thực ra nếu không có Vương Thanh. Không biết Vũ sẽ thành cái dạng gì. Cơ thể cậu không dễ tăng cân, và giảm cân thì nhanh đến chóng mặt.
Sài Kê Đản là 1 cái tên khá có tiếng trên mạng. Tác giả của các cuốn sách về đam mỹ. Ngay từ khi poster Nghịch Tập xuất hiện đã tạo nên 1 làn sóng nho nhỏ trong cộng đồng hủ nữ.
Bởi vì khán giả đồng loạt đều nhận định, nếu không phải là 2 người kia, e rằng khó tìm được diễn viên thích hợp.
Thêm vào đó, thi thoảng những clip luyện tập hay hậu trường được tung lên cũng kích thích trí tò mò.
Phùng Kiến Vũ đối với việc mình được chú ý có chút không quen, ban đầu cậu không cho Sài Kê Đản công khai weibo, sau này cũng nhân nhượng 1 chút mà chịu đưa.
Những tấm ảnh tự chụp của Vũ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của đám hủ nữ từng ngày từng ngày ngóng phim. 1 bộ phận hào hứng nhưng bên cạnh đó, 1 bộ phận quá khích bắt đầu xuất hiện. Dùng những lời lẽ không hay nói Vũ.
Vương Thanh dạo gần đây hay ép Vũ đi ngủ sớm với lí do ngày mai quay sớm. Khi người kia chắc chắn đã yên giấc, cậu tìm trên weibo người ấy. Lặng lẽ xóa hết những comment quá khích.
Cậu không muốn Vũ đau lòng.
Cũng không muốn người mình yêu phải suy nghĩ vì những kẻ không đáng.
Vương Thanh viết rồi xóa, viết rồi xóa rất nhiều lần. Cậu muốn công khai đứng lên dằn mặt những kẻ như thế. Nhưng rồi nếu cậu công khai, búa rìu dư luận sẽ chĩa vào đâu? Là không còn hay tiếp tục với mức độ gấp trăm ngàn lần.
Vương Thanh đứng ngoài ban công hút thuốc, chỉ quay lưng khi chắc chắn những comment đã được xóa hết. Khi quay đầu, lại thấy 1 Phùng Kiến Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay cậu.
- Anh làm em tỉnh sao? – Vương Thanh nhét điện thoại vào túi quần, dùng 1 tay vuốt vuốt tóc Vũ.
- Không có anh. Em không ngủ được. Lạ giường.
- Ừ! Anh có chút việc.
- Anh lại xóa comment đúng không?
Vũ không phải là không biết việc Thanh đã làm. Chỉ là cậu không nghĩ ra mình sẽ mở lời thế nào. Cũng không nghĩ người kia chấp niệm nhiều đến thế. Bây giờ là 4 giờ sáng, thức đến 4 giờ sáng để xóa comment vì cậu. Vương Thanh ậm ừ nửa ngày mới trả lời.
- Ừ! Họ căn bản không biết gì về em hết.
- Thanh ca! Em đọc được hết. – Vũ vòng tay, ôm lấy Vương Thanh. – Thanh ca! Em muốn đối mặt, anh không thể cứ thức đến 4 giờ sáng. Em là nam tử hán, em muốn đối mặt với tất cả. Mới chút chuyện cỏn con này không vượt qua được, sao có thể can đảm cùng anh đi hết cuộc đời.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro