Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 39
Ahihi. Đọc truyện vui vẻ nhoa. :3. Mình chăm lại rồi nè. :3
Chương 39:
Nghịch tập phát sóng, bắt đầu có những phản ứng trái chiều. Đam mỹ là 1 đề tài nhạy cảm, không ít kẻ tìm cách chê bôi hay dìm xuống. Vũ chẳng mấy bận tâm, trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ sống không phải để làm vừa lòng tất cả mọi người. Người ta nói rằng Vũ không xứng với Vương Thanh. Vương Thanh công khai chăm sóc Vũ. Người ta nói rằng Vũ xấu, Vương Thanh lập tức xóa comment và đăng lên 1 bức ảnh thật đẹp.
Tất cả, Vũ nhìn thấy hết, chỉ là không biết phải làm gì để đáp lại.
Lịch trình của 2 người bắt đầu dày đặc. Phỏng vấn, chụp tạp chí, tham gia các show nhỏ trên mạng. Bước đầu như vậy là khá thành công.
Vương Thanh bản tính lãnh đạm, trong các chương trình giành hết phần nổi trội cho Vũ. Cậu lặng lẽ đứng phía sau quan sát. Thực ra, nghệ thuật không phải ước mơ của cậu. Cậu cũng không biết mình muốn gì, chỉ là Vũ thích nên cậu làm. Cũng có thể là vì có Vũ nên Thanh sống có trách nhiệm hơn với tương lai của mình.
- Vương Thanh không thể được. - Sài Kê Đản đứng ngoài ban công, giọng nói có phần nổi nóng - Phùng Kiến Vũ. Cậu vẫn là dưới trướng tôi. Tôi nói gì nghe thế. Đừng chống đối vô ích.
Vũ thở dài. Vẫn biết là tốt cho 2 người nhưng Vũ không thích nổi bằng cách tạo scandal. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc diễn đam mỹ cùng ai khác.
Vương Thanh quay về với 2 lon nước trong tay. Cậu nhìn khuôn mặt Vũ không vui, gặng hỏi nhưng người kia không hề muốn trả lời.
Fan của 2 người càng ngày càng nhiều, áp lực vô hình cũng càng ngày càng tăng. Cậu muốn gánh hết. Nhưng cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa đủ khả năng để bao bọc mình, huống hồ gì là Vũ.
- Đại Vũ! Có thư gửi đến này.
Nhân viên hậu trường đưa cho cậu 1 phong bì. Vũ vẫn quen nhận được thư từ fan nên không chút đề phòng. Nào ngờ khi mở ra lại là bức ảnh của cậu bị rạch tan nát, trên đó còn vết tích loang lổ của máu.
Vũ giật mình đánh rơi lon nước trong tay. Vương Thanh thấy vậy vội vàng giật lại tấm ảnh. Hai hàng lông mày nhíu lại.
Đây không phải lần đầu tiên Vũ nhận được thư từ antifan, chỉ là mọi lần đều qua tay Vương Thanh. Lần này... không thể dấu.
- Không cần để ý. Em đừng nghĩ nhiều, lát còn quay chương trình.
- Bọn họ... sao có thể làm ra cái việc này? - Vũ cảm thấy hít thở không thông. Tim cậu đập mạnh đến mất kiểm soát.
Vũ vẫn biết mình bị anti, nhưng luôn nghĩ chỉ dừng lại ở trên mạng xã hội. Chưa từng tưởng tượng có ngày sẽ bị anti trực tiếp. Vương Thanh nghe thấy trái tim mình đau nhói. Cậu kéo Vũ vào lòng. Muốn ôm nhưng người kia đẩy mạnh ra. Vũ ngẩng mặt lên, ánh mắt hoài nghi nhìn Vương Thanh.
- Sao anh không bất ngờ? - Vương Thanh im lặng. Vũ càng hăng máu. - Anh dấu em đúng không? Anh vẫn âm thầm lọc thư đúng không?
- Đại Vũ. Đừng nghĩ nữa. Sắp quay rồi.
- Vương Thanh. Em là nam tử hán đại trượng phu. Em không phải con búp bê bằng sứ. Để kệ em được không? Kệ em đối mặt với tất cả.
- Anh chỉ là sợ... - Vương Thanh lại kéo Vũ vào lòng. Khẽ thở ra 1 hơi dài. - Họ cứ dồn vào em. Họ không biết gì về em hết. Em biết không! Anh cảm thấy bất lực nhất là khi họ bịa đặt về em. Nếu anh không làm gì. Anh sẽ trở thành 1 kẻ khốn nạn mất.
- Anh đừng bao bọc em được không? Em muốn tự do.
Vũ giằng mạnh thân mình ra. Cậu lên sân khấu trước mà không 1 lần nhìn lại. Vương Thanh chưa bao giờ nghĩ tất cả những gì mình cố gắng làm là áp lực với người kia. Đôi mắt cậu đượm buồn. Cả buổi chụp hình chẳng thể làm gì khác để bớt căng thẳng. Cho đến khi phỏng vấn ngắn. Vương Thanh cố cười. Cậu nhận ra 1 chân lý. Nếu như cái mặt nạ đang đeo tốt cho Vũ, hà cớ gì cậu phải bỏ đi.
Xong buổi chụp mình, Vũ ngồi ở ghế sau, Vương Thanh ngồi ghế trước. Kể từ khi mới vào nghề, Vương Thanh luôn là người đứng ra che chắn hết mọi chuyện cho Vũ. Anh ấy quá tốt, tốt đến mức Vũ tự cảm thấy xấu hổ với bản thân. Cậu suy cho cùng không làm gì được, chỉ càng ngày càng tạo áp lực cho Vương Thanh.
Vũ yêu Vương Thanh. Và cậu không muốn người mình yêu phải như thế. Cậu thì cứ an nhàn hưởng thụ, còn người kia ngày đêm lo lắng. Đối với Vũ, hạnh phúc chính là được cùng sẻ chia. Vui buồn, áp lực, tất cả cậu cũng muốn gánh vác.
Vương Thanh mang tư tưởng độc tôn của 1 thế tử. Cậu có lòng tự trọng cực lớn. Đứng trước người mình yêu cậu không thể mềm yếu đến mức để họ phải khổ sở. Vương Thanh quên rằng Vũ khác, và chính sự khác biệt ấy khiến cậu mê đắm con người kia.
2 người vẫn im lặng cả buổi. Hai trợ lý không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ chụm đầu vào nhau bàn bạc lịch trình.
Thanh và Vũ sống cùng 1 căn hộ. Vương Thanh lên trước bật điện, khu chung cư này vừa hỏng đèn, vẫn chưa sửa kịp.
Vũ ngồi xuống sô pha, nới nới cổ áo. Hôm nay có quá nhiều chuyện bực mình, buổi chụp hình muộn 2 tiếng so với dự kiến, thư từ antifan, Sài Kê Đản bắt cậu diễn đam mỹ cùng 1 người khác. Cô ấy bảo Vương Thanh diễn không tốt, muốn thay người.
Cả đời này cậu sẽ không diễn đam mỹ với người khác.
Vương Thanh thở dài, cậu lục trong tủ ra 1 bộ đồ thoải mái rồi đi tắm. Vũ nghe tiếng nước chảy xối xả, cậu theo phản xạ nhìn về phía nhà tắm. Qua cửa kính, bóng dáng của người con trai cao gần 2 mét hắt lên. Tấm lưng rộng lớn, vững chãi, lại mang theo chút cô độc.
Đôi chân Vũ không nghe lời, cậu tiến đến gần.
Thực ra thì, Vương Thanh làm tất cả là vì cậu. Hà cớ chi cậu giận cá chém thớt mà đối xử với Thanh như thế. Không công bằng.
Cạch.
Vương Thanh giật mình quay đầu.
Vũ chỉ đơn giản là muốn xin lỗi. Cậu sợ rằng người kia lại suy nghĩ nhiều.
- Em xin lỗi! - Vũ nhào vào vòng tay Vương Thanh. Cậu ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn. Để kệ nước xối xả đổ xuống tóc, xuống người. Cậu cọ cọ mái đầu ước sũng nước vào ngực Vương Thanh.
Vương Thanh bật cười, vòng tay ôm lại.
- Xin lỗi gì?
- Xin lỗi vì cáu với anh. - Vũ siết tay càng lúc càng chặt. Vũ nép vào như con mèo nhỏ.
- Không sao!
- Chỉ là em không muốn anh lại thức khuya, lại suy nghĩ. Thanh ca! Em bảo rồi, em muốn được đối mặt với tất cả. Anh cứ bao bọc em như vậy, em không quen.
- Được rồi. Chỉ là anh sợ! - Vương Thanh gục đầu xuống bả vai Vũ thì thầm - áp lực nhiều lắm. Anh sợ em không chịu nổi.
- Chịu được. - Vũ chắc nịch khẳng định 1 câu. Vương Thanh buông lỏng vòng tay, nhìn đôi mắt người kia long lanh như thủy tinh trong suốt. Cậu vẫn là không nỡ. - Thanh ca! Em là nam tử hán Đông Bắc. Tin em đi. Áp lực có là gì?
- Được rồi. Khó khăn quá thì phải nói với anh.
Vũ cười thật tươi. Vương Thanh nhìn bộ dạng ngây ngốc này không kìm được mà cúi người hôn nhẹ 1 cái.
Nước tiếp tục thấm đẫm bộ đồ Vũ đang mặc, bó sát lại khoe vòng eo quyến rũ. Vương Thanh nuốt khan, cảm nhận hạ bộ mình dần trướng lên. Đôi môi tham lam dây dưa gặm cắn thật lâu.
- Thanh ca! - Vũ nói giữa những nụ hôn. Nhưng người kia không mấy để tâm, tiếp tục luồn tay ra sau gáy ép vào 1 nụ hôn thật sâu. Tay còn lại luồn vào áo xoa tấm lưng trần.
- Muốn ăn em! - Vương Thanh thì thầm, dùng răng cắn lên tai Vũ. Cậu rụt người lại vì nhột.
- Ak. Biến thái.
Vương Thanh đẩy Vũ vào tường. Nhanh chóng cởi hết thứ đồ vướng víu trên người Vũ. Vũ không quen, mọi lần có làm thì cậu cũng bắt tắt điện, căn bản là vì ngượng. Giờ phút này cả cơ thể phơi bày trước Thanh không chút dấu diếm. Cậu ngượng ngập, cố gắng níu không cho cởi quần xì.
- Nào! - Vương Thanh cười khẽ.
- Hừ! - Vũ thuận tay tát người kia 1 cái.
- Em còn ngượng cái gì? Nhìn cũng nhìn hết rồi.
- Ak! Biến thái nhà anh!
Hai vị trợ lý quay lại vì quên không dặn lịch trình. Kết quả chỉ nghe thấy âm thanh nhạy cảm từ nhà tắm phát ra.
Tốt... 2 chúng tôi cái gì cũng không nghe thấy...
.......
Nghịch tập trở thành DVD đam mỹ bán chạy nhất thời bấy giờ. Sài Kê Đản phất lên nhanh chóng. Dân gian có câu "lòng tham con người là vô đáy". Cô muốn sản xuất thêm 1 bộ phim nữa nhưng thay đổi dàn diễn viên. Cụ thể Vũ sẽ vào vai chính - vai thụ. Còn vai công sẽ do người khác đảm nhiệm. Lý do đưa ra đơn giản vì Vương Thanh không thích hợp. Vũ tất nhiên không đồng ý. Trước đây cậu vì Vương Thanh mà diễn, và bây giờ cậu cũng sẽ vì người ấy mà quyết định theo tiếp hay không.
- Đại Vũ! Đừng chống đối, cơ hội tốt cho em đấy. Nghịch tập đang hot. Qua khoảng thời gian này đi, em sẽ rất khó để bật lên. - tính chiếm hữu của Vương Thanh cao hơn cả, nếu là người của vài tháng trước cậu sẽ sửng cồ lên khi có người muốn giành Vũ từ tay cậu. Nhưng thời gian ngắn ở trong giới nghệ thuật cậu phát hiện ra 1 điều. Không phải cứ cố gắng, cứ giỏi là sẽ nổi tiếng. Đôi khi còn là may mắn và mưu mô xảo quyệt 1 chút. Vũ đứng phắt dậy, cậu hất đổ ly nước trong tay nghe đến choang 1 cái.
- Thanh ca! Đến anh cũng muốn ép em sao? Em muốn gì, làm gì còn phải để anh quản sao?
- Không phải anh muốn quản em, mà là vì muốn tốt cho em. Chúng ta không phải sẽ rời khỏi nhau mãi mãi.
- Tốt cho em? Được! Tốt thế nào khi em ôm ấp người khác không phải anh? Tốt thế nào khi em tạo scandal với người khác không phải anh? Thanh ca! Anh nghĩ em rẻ rúng đến mức độ đó sao? Em không cần hồng, không cần nổi tiếng nhanh chóng. Hơn 3 năm qua anh ở bên cạnh em rốt cuộc còn không hiểu suy nghĩ của em sao? - Vũ sắp phát điên lên rồi, lịch làm việc quá dày đặc, sức ép từ Sài Kê Đản, từ dư luận, và bây giờ là người đàn ông cậu yêu hết mình. Vũ vẫn tự nhủ chẳng là gì cả, chẳng thấm vào đâu. Nhưng mọi việc đến quá nhanh và cậu không đủ bình tĩnh để từ từ giải quyết mọi chuyện.
Vương Thanh khựng lại, đôi mắt to tròn cậu vẫn yêu ấy ánh lên sắc đỏ giận dữ. Cậu thấy tim mình đau nhói. Cậu kéo Vũ vào lòng nhưng đáp lại chỉ là cái đẩy ra phũ phàng.
- Đại Vũ! Em quá trẻ con! - Vương Thanh mất bình tĩnh. Vũ bị giọng nói của Thanh làm cho giật mình. - Em có bao giờ nghĩ đến tương lai của mình không? Em bị áp lực, tôi không bị sao? Em vẫn cứ ích kỉ giữ khư khư cái suy nghĩ ấy đến bao giờ?
Vương Thanh bỏ đi, bỏ mặc ánh mắt ngỡ ngàng của Vũ, bỏ mặc đôi mắt thẫn thờ của Vũ.
Sài Kê Đản đang họp thì có chuông điện thoại, cô định không nghe nhưng nhìn tên người gọi lại bắt máy.
"Tôi nhận"
Sài Kê Đản giật mình đánh rơi chiếc bút. Cô dừng hẳn buổi họp lại, chạy vội ra ngoài ban công.
- Đại Vũ! Không phải chứ! Cậu đồng ý sao? - Cô vẫn luôn nghĩ rằng người kia ương bướng sẽ không nghe lời.
"Ừ! Có thể quay bất cứ lúc nào, với ai. Scandal tôi cũng không ngại."
- Cmn! Tốt quá r...
Rụp!
Vũ không muốn nghe người kia phàn nàn. Cậu dập máy. Đôi mắt xinh đẹp bất chợt tuôn ra 2 hàng lệ.
"Được! Vương Thanh! Anh muốn tôi nổi. Tôi sẽ nổi"
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro