Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 40

Trong này có 1 số sự kiện sẽ đảo ngược với thực tế. :3. Mình nói trước để mn đọc rồi đừng thắc mắc nha. :3

Chương 40:

Cả tuần nay Phùng Kiến Vũ luôn tránh mặt Vương Thanh. Bất quá chỉ là những chương trình phải quay chung cậu mới miễn cưỡng hợp tác. Vương Thanh đối với thái độ này của Vũ không có gì là lạ. Cậu cũng trằn trọc suy nghĩ rất nhiều, trong tay cậu không có gì, không tiền không quyền không mối quan hệ. Muốn Vũ nổi tiếng chỉ còn cách phó mặc cho người khác. Mà đến bây giờ, nơi tốt nhất chính là Sài Kê Đản. Vũ trở thành át chủ bài của cô ấy, ít nhất cũng không bị bạc đãi.

Vương Thanh hút nhiều thuốc hơn thường ngày. Đồ đạc của Vũ đã dọn được 1 nửa. Cậu rất nhiều lần muốn nói rằng chúng ta vẫn có thể làm người yêu. Nhưng năm lần bảy lượt bị Sài Kê Đản gián tiếp ngăn cản. Người phụ trách dọn đồ đạc cho Vũ cũng là quản lý.

Vương Thanh ngồi ở sô pha. Căn nhà không chút ánh sáng, chỉ có ánh lửa hồng hồng từ điếu thuốc trên tay Vương Thanh. Cậu nằm dài ra, để kệ điếu thuốc cháy đến ngọn. Cho đến khi bỏng vào tay, lí trí mới trở về.

Hơn cả nhớ, với Vũ bây giờ chính là cảm giác không thể chạm tới, cũng không thể rời xa. Vũ giống như 1 con búp bê được trưng bày trong tủ kính rất đẹp, nhưng chẳng ai được phép sở hữu, mặt khác, lại đẹp đến mức làm người ta mê mệt không dứt.

- Vương Thanh! Cậu lại hút thuốc. – trợ lý vừa tới nơi thì thấy cửa không khóa. Cô cuống cuồng đặt tập tài liệu xuống bàn rồi gạt điếu thuốc trên tay Vương Thanh. Cậu ta đã thê thảm như thế này được hơn 1 tuần nay rồi. – Ngày mai cậu phải quay sớm. Nghỉ ngơi đi.

Vương Thanh im lặng, cậu nghe thấy hết nhưng quá lười nhác để trả lời. Trợ lý thở dài ra 1 hơi.

- Sớm mai cũng là chương trình cuối cùng quay chung với Vũ.

Vương Thanh bấy giờ mới có phản ứng. Cậu mở mắt, giọng nói vẫn đều đều không chút cảm xúc.

- Cuối cùng sao?

- Ừ! Vũ phải chuẩn bị cho phim mới. Không cần tạo hint với cậu để PR nữa.

Vương Thanh lại im lặng. Ngày này cuối cùng rồi cũng đến. Cậu cũng không biết tại sao 2 người đến mức này, chỉ là cậu vẫn luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho Vũ, luôn muốn bao bọc Vũ, luôn muốn Vũ phải nổi. Những tưởng tự cậu làm được, nhưng sự thật tàn khốc dạy cho cậu 1 điều. Cậu không đủ khả năng, và trong tay cậu cũng không có gì cả.

Tình yêu giành cho Vũ đến giờ phút này không phải chỉ đơn thuần là chiếm đoạt, nó còn là tâm niệm bảo vệ người kia bình bình an an cả đời.

Vương Thanh cố gắng làm cho Vũ tốt, nhưng mà... lại vô tình đẩy Vũ ra xa mình hơn...

Thanh im lặng nửa ngày mới trả lời 1 tiếng ừ.

Trợ lý rời đi, không gian quay lại với chỉ mình Thanh và 4 bức tường. Vương Thanh nhìn điện thoại trên bàn, muốn gọi cho Vũ 1 cuộc mà sao khó khăn đến thế. Cậu vẫn nhớ ngày trước 2 người có thể nói chuyện hàng giờ đồng hồ không chán, có thể vai kề vai trước mặt bao nhiêu người mà không sợ bất cứ điều gì, cũng không sợ dèm pha dị nghị. Có lẽ vì bên cạnh còn 1 điểm tựa. Cho đến bây giờ chỉ mình mình cô độc, đến cả im lặng cũng là 1 điều gì đó ăn mòn tâm hồn từng phút giây.

......

Phùng Kiến Vũ cầm tập kịch bản, cậu sẽ diễn với 1 diễn viên mới. Rất đẹp trai, rất cao, rất trắng, nghe đâu tốt nghiệp diễn xuất loại giỏi, nghe đâu cũng từng đi làm người mẫu 1 thời gian. Tất nhiên, người đó về mọi mặt hơn hẳn Vương Thanh. Sài Kê Đản có vẻ rất mong chờ tác phẩm thứ 2. Nếu làm tốt, chuyện trở thành minh tinh chỉ còn là sớm hay muộn.

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi... nhưng Vũ không thấy thoải mái, chỉ có như tảng đá trong lòng mình bấy lâu nay vẫn đè nặng xuống chưa được vứt bỏ.

- Phùng Kiến Vũ! Cậu nghỉ đi. Sớm mai quay chương trình, chiều mai đến gặp dàn diễn viên mới.

Trợ lý nhắc nhở, cô thuận tay vơ đống quần áo vứt bừa trên sô pha cho vào máy giặt. Cô không hiểu, Phùng Kiến Vũ trước giờ vốn rất khiết phích gọn gàng, ấy vậy mà 1 tuần nay tâm trí luôn trong tình trạng ở trên mây.

- Sớm mai sao? Quay với ai hay 1 mình? – Phùng Kiến Vũ gập tập kịch bản, tiếp tục nhìn xa xăm.

- Với Vương Thanh. Cũng là chương trình cuối cùng. Từ ngày kia cậu và cậu ta có lịch trình riêng.

Vương Thanh – cái tên này lại chạm vào điểm yếu của cậu. Vũ cụp mắt xuống. Rõ ràng đã rất quyết tâm nhưng lại không thể làm như bình thường. Cái quyết định kia cậu đưa ra chỉ là 1 phút bồng bột. Rất nhiều lần muốn đến, muốn nói rằng cậu nhớ Vương Thanh. Kết quả... chưa bao giờ vượt qua được cái bóng hèn nhát của bản thân.

Phùng Kiến Vũ nằm xuống giường, khẽ thở dài. Cậu ừ 1 tiếng cho trợ lý an tâm, đợi cô ấy đi khỏi rồi nghe cánh cửa đóng lại, mới dơ tay tắt điện.

- Đồ ngốc này! – Vũ cầm đến điện thoại, chọc chọc vào màn hình bức ảnh chụp ai đó đang gắp đồ ăn cho cậu. Cái này... từ rất lâu rồi... từ khi 2 người biết bộ phim có doanh thu cao. Cậu vẫn nhớ Vương Thanh dẫn cậu đi ăn lẩu uyên ương, suốt cả buổi chăm chăm gắp cho cậu. – Anh thế nào cứ im im thế hả? Nói với em 1 tiếng ở lại khó khăn đến vậy sao?

Căn bản Vũ không hề biết, không phải Vương Thanh không muốn níu, mà Sài Kê Đản không cho Thanh cơ hội níu.

......

Buổi quay cuối cùng bị hủy vì rắc rối với nhà đài. Vũ vừa đến nơi thì trợ lý thông báo, lái xe vội vàng quay xe rời đi. Vương Thanh đứng 1 góc, chỉ thấy lưng Vũ ngồi bên trong. Giờ phút ấy cậu biết rằng khoảng cách giữa 2 người mãi mãi không thể rút ngắn lại được nữa. Chỉ có càng ngày càng xa nhau.

Vương Thanh nắm chặt tay, thấy mắt mình ươn ướt, nghe tim mình có thứ gì đó đang vỡ vụn.

Vẫn nghĩ rằng sẽ đi cùng nhau cả cuộc đời, vẫn nghĩ rằng đến 1 lúc nào đấy, cậu sẽ nắm tay Vũ đứng trước mặt mọi người mà tự hào. Nhưng kết cục lại đến sớm hơn cậu tưởng.

Vẫn nghĩ sẽ làm 1 chỗ dựa tốt, nhưng cuối cùng, bản thân nhận ra rằng mình không đủ khả năng.

Phùng Kiến Vũ theo cảm quan bỗng nhiên quay đầu lại. Cậu không đeo kính, chỉ có thể nhìn thấy bóng người cao lớn đứng ở kia. Không thể nhìn thấy nước mắt đang rơi, càng không thể nhìn thấy thế giới của người ấy gần như sụp đổ.

- Vương Thanh! – Trợ lý lại gần thúc giục. Nhưng tất cả mọi thứ muốn nói lại nghẹn ứ ở cổ họng. Trước giờ cô chỉ thấy 1 Vương Thanh lạnh lùng, 1 Vương Thanh bật cười ngây ngốc vì Vũ làm trò. Giờ phút này là lần đầu tiên cô thấy 1 Vương Thanh rơi nước mắt đến đau lòng.

Cô chợt nhận ra, hình như với cậu ấy, Phùng Kiến Vũ là cả thế giới, là sinh mệnh, là tất cả những gì cậu ấy có được.

Trợ lý không kìm được mà rơi lệ theo.

- Này! Cậu làm sao vậy hả? Tôi... tôi dễ xúc động lắm đó.

Vương Thanh không mấy để tâm. Cậu vẫn đứng đó, kể cả chiếc xe của Vũ đã đi được 1 đoạn rất xa.

Phùng Kiến Vũ – phải làm sao bây giờ?

Vương Thanh quay lưng, cậu biết mình vẫn phải sống, không những thế còn phải sống thật tốt. Bởi đó là cách duy nhất để kéo Vũ về bên mình 1 lần nữa.

Nhưng mà... đến bao giờ mới làm được?

1 năm, 2 năm, hay cả đời?

Hẹn gặp em... khi tôi trở thành Vương Lão Bản, khi tôi có đủ khả năng bao bọc em trong vòng tay mình. Khi ấy, dù em có muốn tôi cũng không để em ra đi.

......

Diễn viên mới là 1 cậu trai hơn Vũ 3 tuổi, làm người mẫu nghiệp dư được vài năm. Sài Kê Đản không ngại ngần vào thẳng vấn đề chính. Vũ sẽ phải tạo hint với cậu ta trước khi vào giai đoạn sản xuất phim. Cụ thể, bắt đầu đi chơi, mặc đồ đôi, đeo nhẫn cặp hoặc đồng hồ cặp. Cô ấy sẽ cử người đi theo chụp lén và bắt đầu đưa lên weibo. Vũ im lặng cả buổi, tảng đá trong lòng cậu càng ngày càng lớn. Không biết phải nói với ai, càng không biết phải giải quyết thế nào.

Vũ ở lại cuối cùng, ban nãy có nhiều người, cậu không muốn làm xấu mặt Sài Kê Đản, dù gì cô ấy cũng giúp cậu đến gần với fan hâm mộ.

- Sài tỷ. – Sài Kê Đản bấy giờ mới để ý đến người vẫn chưa về. Cô ngẩng mặt lên, tạm thời bỏ dở đống tiểu thuyết đang sửa.

- Cậu có việc gì à?

- Có thể... không tạo hint với người kia được không? Em vẫn diễn, nhưng bảo em ngoài đời thật đi ăn, đeo đồ đôi với người kia, em không làm được.

- Cậu bị điên sao? – Sài Kê Đản sẵn áp lực trong người, cô sửng cồ lên. – là ai mấy ngày trước gọi điện cho tôi sẽ làm tất cả, kể cả phải tạo scandal? Phùng Kiến Vũ, cậu đừng có nghĩ mình muốn làm gì thì làm.

Phùng Kiến Vũ im lặng, cậu biết mình sai, sai khi quyết định nóng vội vào lúc mất bình tĩnh nhất. Cho đến bây giờ, cách duy nhất chỉ còn tự mình đương đầu.

- Giảm mức độ 1 chút được không? Có thể không đi ăn, đeo đồ đôi thì em có thể.

- Không mặc cả. Tôi nói gì cậu phải làm thế, nên nhớ cậu đang dưới trướng của tôi.

......

Vương Thanh không có lịch trình gì cả, cậu không kí hợp đồng với Sài Kê Đản, trước đây đoàn làm phim chỉ đơn thuần là 1 nhóm người diễn cùng, chỉ không ngờ lại nổi tiếng đến mức độ này. Cậu dọn về sống cùng bố mẹ, căn nhà thuê cùng Vũ vẫn để đấy nhưng bỏ trống.

Vương Thanh muốn bình tĩnh lại 1 chút trước khi đơn thân độc mã tạo dựng cơ nghiệp. Có bao nhiêu khó khăn vất vả tự mình chống đỡ, chỉ e cậu sẽ gục ngã sớm.

Điện thoại trong túi quần Vương Thanh rung lên từng hồi chuông ầm ĩ. Cậu uể oải nhấc máy.

"Vương Thanh. Có vài chương trình cho cậu nè" – Trợ lý vừa thấy Thanh nghe máy đã vội vàng nói. Cô đã về dưới trướng của Sài Kê Đản, nhưng hình ảnh Vương Thanh ngày hôm ấy khóc lóc đến đau lòng vẫn ám ảnh tâm trí khiến cô day dứt mãi không nguôi. Chỉ là cô nghĩ mình nên làm gì đó.

Vương Thanh không lạnh không nhạt ừ 1 tiếng.

"Có 1 chương trình trên mạng rất nổi tiếng, cũng rất nhàn nhưng cậu chỉ được làm khách mời không thường xuyên. Còn 1 chương trình kia thì cậu có nhiều đất diễn hơn, ngược lại, sẽ phải đi xa, chịu khổ, catse trả cho cậu cũng không đáng là bao"

- Cái đi xa kia, tên là gì?

"Who I Am. Show mới. Cậu sẽ đến vùng đất rất khắc nghiệt và sống ở đó 1 thời gian"

Vương Thanh bấy giờ mới có chút để tâm. Nếu cậu không nhầm show này có rất nhiều người nổi tiếng. Tham gia nếu biết cách, cũng có thể tạo dựng cơ hội cho chính mình.

- Tôi nhận!

"Vương Thanh! Cái kia tốt vậy? Cậu... đúng là khác người"

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro