Phần 1: Rung động đầu đời - Chương 42
Hi!!! Mình lại trở lại rồi đây!
Chương 42:
Một tháng quay chương trình, đạo diễn yêu cầu mọi người giao nộp điện thoại để tăng thêm tính chân thực. Vương Thanh trước khi đưa cho staff chỉ kịp nhắn 1 tin cho Vũ. Vẫn nghĩ rằng từ nay mọi việc sẽ trở về với quỹ đạo của nó, cái Vương Thanh không nghĩ đến là sau lưng Vũ có cả 1 ekip ngăn cản 2 người quay lại với nhau.
Phùng Kiến Vũ hỏng điện thoại, công việc bận rộn khiến cậu chẳng còn thời gian tự đi mua, nhờ trợ lý thì mãi đến hơn 1 tuần sau mới có máy mới. Việc đầu tiên sau khi Vũ nhận điện thoại chính là kiểm tra xem có tin nhắn từ sim được lưu lại không. Kết quả chỉ vẻn vẹn vài tin nhắn của tổng đài báo cuộc gọi nhỡ.
Trợ lý dạo gần đây thường xuyên đến phòng Vũ vào đêm muộn. Nguyên do vì cô biết Phùng Kiến Vũ thức rất khuya, nick weibo sáng đến tận 2 giờ mới báo đã out. Thực ra chính Vũ cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, chỉ là Vũ thấy trống rỗng và bế tắc, lại chẳng có ai để sẻ chia.
Phùng Kiến Vũ nhìn đến chiếc điện thoại bị hỏng, ngày trước cậu vẫn thường làm rơi, có khi là ở độ cao vài mét nhưng vẫn không sao, đến giờ lại hỏng chỉ vì rơi từ giường xuống đất. Mà sàn nhà phòng cậu luôn lót thảm. Vũ nghĩ ngợi rất nhanh rồi lục tìm danh bạ 1 cái tên quen thuộc.
"Đại Vũ! Sao tự dưng gọi tôi có chuyện gì thế?"
- Cậu còn sửa điện thoại không?
"Còn! Nhưng Đại Vũ ak! Giờ cậu nổi tiếng rồi, tiền không thiếu, sửa làm gì. Điện thoại sửa dùng không được lâu đâu. Tôi đang buôn điện thoại, cậu có thích không tôi lấy máy mới cứng cho"
- Cậu ở đâu? Mai tôi đem đến, sửa giúp. Có việc rất quan trọng.
"Tôi vẫn ở chỗ cũ, cứ đến đưa cho nhân viên. Mà cậu muốn lấy sớm hay muộn?"
- Càng nhanh càng tốt.
"Giá hơi chát."
- Cứ sửa cho tôi dùng lại là được rồi. Tiền không thành vấn đề.
"Ây da! Phùng Kiến Vũ keo kiệt của ngày xưa đâu rồi?"
Phùng Kiến Vũ nghe thấy giọng nói trêu chọc từ đầu dây bên kia, cậu ngắn gọn nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Người này năm cấp 3 học cùng với cậu. Trước giờ chẳng thân thiết gì, hắn cùng vài người nữa còn lập thành 1 hội cô lập Vũ. Vũ không muốn quen biết nhưng hắn sửa điện thoại có tiếng ở Đông Bắc, lại mới mở thêm 1 chi nhánh ở Bắc Kinh, Phùng Kiến Vũ muốn biết phải hay chăng điện thoại hỏng vì rơi từ giường xuống đất, và trong tối hôm ấy Vương Thanh có nhắn lại cho cậu điều gì hay không?
......
Ban ngày Vương Thanh cùng mọi người đi chăn cừu, leo núi, băng qua những vùng đất khắc nghiệt nhất, trải nghiệm cuộc sống của 1 du mục thực sự. Tối đến, khi moi người ngủ từ sớm, Vương Thanh lại chìm vào thế giới của riêng mình.
Vương Thanh kéo ghế ngồi trước cửa sổ, tự châm cho mình 1 điếu thuốc. Nhìn lại đôi bàn tay chai sần vì lao động, sờ lên mặt thấy ram ráp khó chịu. Cậu thở ra 1 hơi dài. Trước giờ không quen làm việc nặng nhọc, hiện tại tập thích nghi cũng khá khó khăn.
Vương Thanh rít thật mạnh điếu thuốc. Nó làm đầu óc cậu dễ chịu, nhưng khói lại khiến cậu nhớ Vũ đến điên cuồng. Những ngày vừa rồi không hề có chút tin tức nào của Vũ. Bản thân cậu bận, và Vũ cũng bận.
Vương Thanh nửa nằm nửa ngồi trên ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Thanh ca!"
Giọng nói của Vũ văng vẳng đâu đây. Vương Thanh đặt tay lên trán. Kí ức hạnh phúc với Vũ lại quanh quẩn.
"Cho anh cái tát này"
"Là anh ấy thì tốt hơn"
"Anh vừa nựng cậu ấy à?"
Vương Thanh bật cười, cậu mở mắt, kí ức biến mất, nụ cười cũng biến mất.
Hóa ra chia ly không phải điều gì quá ghê gớm. Cậu vẫn làm việc, vẫn sống thật tốt, chỉ là đôi khi từng đợt kí ức ùa về, trái tim lại đập liên hồi, co quắp lại vì nhớ nhung. Tình yêu với Vũ là day dứt giữa giữ và buông. Không còn đơn thuần là chiếm hữu. Thời gian đã làm thay đổi 1 Vương Thanh bạo dạn. Đơn giản vì vị thế hiện giờ không cho phép Vương Thanh coi mình là cái rốn của vũ trụ.
Vương Thanh nhắm mắt lại, cố dỗ giấc ngủ. Ngày mai đoàn quay sớm và chuyến hành trình hôm nay đã đủ mệt mỏi.
Dù sao thì vẫn phải thật tốt.
Phùng Kiến Vũ đang làm rất tốt, và Vương Thanh cũng phải làm tốt như thế.
......
Phùng Kiến Vũ không có thời gian tự đi sửa, bất quá lại nhờ đến trợ lý. Cầm điện thoại của Vũ trên tay, trợ lý ngẫm nghĩ 1 hồi lâu. Cuối cùng, vẫn là dấu đi rồi nói không thể sửa được nữa. Phùng Kiến Vũ cả buổi quay chương trình bị sao nhãng không ít lần. Trợ lý nhìn Vũ như người trên mây, đôi tay bất giác nắm chặt túi xách, mãi đến khi móng tay đâm cả vào da thịt đau đớn cô mới bừng tỉnh.
Cuộc sống của Vũ cứ lẳng lặng trôi qua như thế. Fan càng ngày càng mạnh, danh tiếng càng ngày càng tăng, các nhà đầu tư tìm đến ngày một nhiều. Chẳng còn mấy người nhớ đến Ngô Sở Úy sóng đôi cùng Vương Thanh.
Fan đời đầu thưa thớt dần, và họ cũng không muốn để cái danh ấy cản trở sự nghiệp của Phùng Kiến Vũ. Vài người chọn cách lẳng lặng ra đi, vài người quay sang anti chính idol mình đã từng thần tượng, chỉ có số ít vẫn giữ niềm tin vào tình cảm giữa 2 người.
Phùng Kiến Vũ lướt weibo vào ban đêm. Dạo quanh 1 lượt từ khóa hot, đôi bàn tay đang lăn chuột dừng lại, đáy mắt có chút bồi hồi.
"Vương Thanh Phùng Kiến Vũ"
Bao lâu rồi 2 cái tên này mới được đặt cạnh nhau?
Phùng Kiến Vũ click chuột. Được nhiều quan tâm nhất là 1 đường link đến 1 trang blog. Vũ lưỡng lự, trước giờ cậu không có thói quen tò mò những thứ như thế này. Bất quá, hôm nay sẽ là ngoại lệ.
Bài viết của 1 người khá nổi tiếng trong fansite. Ngày trước khi cậu và Vương Thanh có buổi kí tặng, cô gái này đã tặng 2 người quyển fanfic. Cho đến bây giờ, Vũ cũng mới chỉ xem được 1 ít.
Vũ đọc chăm chú, khóe môi thi thoảng nở nụ cười. Kỉ niệm với Vương Thanh, với Thanh Vũ, kỉ niệm thời sinh viên, tất cả gói gọn trong những dòng ngắn ngủi đầy tâm sự của 1 fangirl.
"Phùng Kiến Vũ làm tôi thất vọng, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ghét anh ấy. Nhưng có quá nhiều thứ xảy ra khiến tôi ghê tởm con người này"
Nụ cười trên môi Vũ tắt ngúm. Cô ấy bảo cậu phản bội Vương Thanh. Cô ấy bảo cậu lợi dụng Vương Thanh. Cô ấy rủa cậu nên chết đi, đừng sống nữa và làm khổ Vương Thanh. Trong mắt cô ấy, cậu là ác quỷ.
Kèm bài viết là tấm ảnh chụp hình cậu bị rạch tan nát. Vũ khẽ nhíu mày.
Vũ tiếp tục lăn chuột xuống dưới đọc bình luận. Cậu đọc chăm chú, không bỏ sót 1 từ. Đọc đến khi nước mắt lăn dài nhòe cả kính, chẳng thể nhìn rõ gì nữa mới gập laptop lại.
Chợt nhận ra hào nhoáng tất cả chỉ là phù phiếm. Phùng Kiến Vũ đau lòng không phải vì anti, không phải vì chống đối. Hơn cả là tình cảm của cậu giành cho Vương Thanh bị người khác coi như rẻ rúng.
Vương Thanh muốn rời xa cậu, và trong mắt những fan hâm mộ trước đây, cậu cũng chỉ là 1 kẻ chẳng ra gì.
Vũ đặt laptop vào 1 góc, lẳng lặng nằm xuống giường. Hôm nay lịch làm việc mệt đến phát điên nhưng cậu chẳng thể ngủ nổi. Phùng Kiến Vũ cần điện thoại, nhấn gọi 1 dãy số dài theo trí nhớ. Bao nhiêu lần gọi là bấy nhiêu lần nghe tiếng tổng đài "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được". Vũ thở dài, để kệ cuộc gọi tự tắt.
- Đại Vũ! Cậu vẫn chưa ngủ sao? - Trợ lý đem đến một vài bộ đồ mặc trong ngày mai. - quay phim sớm. Cậu nghỉ ngơi nhiều 1 chút. - Trợ lý rất tự nhiên mở tủ, dọn quần áo cũ vào 1 góc.
Phùng Kiến Vũ nghe thấy nhưng không muốn trả lời. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại.
Trợ lý nhặt chiếc vali bị quăng bừa giữa nhà bỏ vào 1 góc. Cũng không biết từ bao giờ Phùng Kiến Vũ trở nên bừa bộn như thế này.
Cạch!
Trợ lý nhìn chiếc hộp gỗ rơi khỏi vali.
"Ưng Hòa Cung?"
Trợ lý ngẫm nghĩ 1 hồi, cái này nhìn có vẻ rất quen. Cô cầm lên, xem xét kĩ thêm chút nữa. Trợ lý lật mặt sau, dòng chữ khắc rất nhỏ nhưng cũng đủ để nhìn thấy.
"1 đời ấy, ta leo cả Thập Vạn Đại Sơn. Chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giúp người an bình hạnh phúc"
Trên trán trợ lý xuất hiện cái nhíu mày, Phùng Kiến Vũ bận rộn là thế lại có thể bỏ công sức xếp hàng ở Ưng Hòa Cung cầu nguyện. Rốt cuộc là trốn cô đi vào lúc nào?
- Tỷ! - Vũ đã nhỏm dậy từ lúc nào, cậu vào bếp kiếm ly nước, cuối cùng lại thấy trợ lý cầm hộp gỗ của cậu với vẻ mặt căng thẳng. Vũ nhanh chóng giành lại, nắm chặt nó trong lòng bàn tay như báu vật.
- Cậu giỏi nhỉ?
- Tỷ!
- Cậu trốn tôi đi vào lúc nào?
- Em không làm ảnh hưởng đến công việc là được. Em cũng cần không gian riêng chứ?
- Cậu có biết trách nhiệm của mình không? Cậu đi ra ngoài mà không xin phép, không có ai theo cùng. Cánh nhà báo, các fan hâm mộ biết được, tôi phải giải thích ra sao? Cậu nên nhớ giờ cậu là người của công chúng. Mỗi lần cậu xuất hiện là 1 lần cánh nhà báo kiếm cớ viết bài. Cậu muốn tự do? Được. Bỏ nghề đi tôi cho cậu tự do.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro