Phần 2: Chương 12 - Hoàng Gia Nhật Bản
Tin tức ảnh đế sắp lấy vợ đầy rẫy mặt báo. Hoàng Gia Nhật Bản vẫn luôn từng ngày dõi theo Phùng Kiến Vũ cũng đến lúc dậy sóng.
Quyền lực không còn nhiều, những năm qua ông Vương bỏ đi để lại vị trí cho các hoàng tử tranh quyền đoạt vị. Cái danh Hoàng Gia bên ngoài hào nhoáng lộng lẫy, nhưng bên trong mục rữa thối nát sớm đã đứng dưới điều khiển của Đảng dân chủ.
Vương Thanh và Vương Lão Gia vẫn là 1 cái gai trong mắt cần phải diệt trừ.
Chỉ là trước kia Vương Thanh ẩn náu bên nước ngoài, giờ đây lại quay về Trung Quốc hợp tác với các thế lực rất mạnh. Muốn tiêu diệt, vốn dĩ đã khó nay càng khó hơn.
Điểm yếu duy nhất của Vương Thanh là Phùng Kiến Vũ, giờ phút này cũng cưới vợ.
Vậy thì... hôn lễ càng không được phép diễn ra.
Chỉ cần Phùng Kiến Vũ vẫn độc thân, và vẫn còn hy vọng, nhất định có ngày Vương Thanh sẽ để lộ sơ hở quay về.
...
Hắn đưa Charlie về biệt thự giao cho quản gia. Còn mình thì trở lại công ty làm việc.
Hắn nhập 1 dãy số quen thuộc, bên kia rất nhanh bắt máy.
- Hôm nay Phùng Kiến Vũ có lịch quay không?
"Lát nữa cậu ấy có lịch ở Hoành Điếm"
- Tìm cách huỷ đi kéo cậu ấy về công ty cho tôi.
Hắn ngắn gọn ra lệnh, không cần biết đối phương có nghe hay không đã cúp máy cái rụp. Hắn cần 1 câu trả lời rõ ràng.
...
Xe của Vũ nửa đường quay lại, trợ lý của cậu chỉ bảo lịch quay bị huỷ mà không giải thích gì thêm.
Xe vào đến cửa ngõ thành phố thì rẽ đi đường khác. Cậu thắc mắc hỏi lại. Trợ lý thở dài 1 hơi.
- Tôi không biết cậu muốn gì. Chủ tịch Aiden đang điên lên kìa. Tốt nhất cậu nên tự mình giải thích.
Cậu gật gù hiểu chuyện. Vũ hiểu tính tình của hắn, và cậu lờ mờ đoán ra hắn tác động đạo diễn để đổi cảnh quay cho cậu.
Vũ cựa quậy, cố ngồi thẳng, cũng đến ngày cậu cần nói rõ tình cảm của mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người kia từng yêu thương nhiều như thế nào, tâm trạng của cậu lại xìu xuống như quả bóng xì hơi.
Bản thân Vũ là 1 khối mâu thuẫn. Hạ quyết tâm công khai cưới vợ, hạ quyết tâm dồn hắn vào bước đường cùng. Nhưng sâu thẳm trái tim vẫn âm ỉ đau khi nhắc đến 1 chữ tình.
Toà nhà công ty hắn bày ra trước mắt. Phùng Kiến Vũ đội mũ, đeo kính bước xuống xe.
Từng bước nặng nề nện xuống sàn gạch bóng loáng, thang máy vốn giành riêng cho chủ tịch bỗng chậm chạp nặng nề.
Tinh!
Cậu nhìn chòng chọc vào cửa phòng làm việc đóng im lìm. Bỗng thấy bức khí át người.
Aiden không thể làm việc nổi, những con chữ nhảy múa trước mắt hắn, cả khối óc căng ra cố ép bản thân phải thật tỉnh táo. Gạt tàn của hắn đầy dần, căn phòng tràn ngập khói, trên tay hắn vẫn còn điếu thuốc chưa hết.
Cạch!
Cửa phòng mở. Phùng Kiến Vũ đứng góc kia, lom lom nhìn hắn, chờ đợi cơn thịnh nộ.
Aiden dập thuốc. Hắn đã nghĩ sẽ làm gì nếu đối diện với Vũ. Sẽ cuồng loạn đưa về bên mình hay chấp nhận buông tay?
Phùng Kiến Vũ chờ hắn nửa ngày, cuối cùng hắn gọi cậu lại gần.
Aiden thò tay vào ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra 1 chiếc hộp nhẫn. Hắn nắm tay cậu, luồn chiếc nhẫn kim cương vào tay cậu, xong xuôi đưa lên môi hôn nhẹ. Rất lâu sau hắn mới mở miệng.
- Tôi đã chờ giây phút này 10 năm rồi. - Giọng hắn buồn buồn. - tiền kiếm được từ những vụ làm ăn đầu tiên, tôi giành để mua cho em 1 chiếc nhẫn thật đẹp.
Phùng Kiến Vũ nhìn kim cương sáng choang trên mặt nhẫn. Miền kí ức bay về những năm tháng sinh viên nghèo khó. Khi ấy, có nằm mơ cũng không nghĩ 2 người sẽ có ngày này.
Hắn không ngẩng lên nhìn cậu. Từ đầu đến cuối chòng chọc nhìn thứ lấp lánh trên tay Vũ. Hắn nâng niu đôi tay Vũ, có rất nhiều thứ muốn hỏi, sau cùng lại chẳng thể mở miệng. Hắn hôn nhẹ lên tay Vũ, áp vào má.
Phùng Kiến Vũ thấy lòng bàn tay ươn ướt.
Hắn khóc.
Trái tim cậu chùng xuống.
Aiden đứng vững trên thương trường, giờ phút này trước cậu thật nhỏ bé. Đôi vai rộng lớn gánh vác sự nghiệp, vì 1 chữ tình mà run lên mạnh mẽ.
- Chúng ta chấm dứt đi! - Nếu hắn không thể nói, vậy thì hãy để cậu chủ động. - Dây dưa 10 năm, nếu ở bên nhau không hạnh phúc, vậy thì chia tay sớm bớt đau khổ. Tôi có gia đình, anh cũng có gia đình. Hy vọng quãng đường tới khi gặp nhau chúng ta sẽ vui vẻ. - Vũ rụt tay lại. - tuần sau tôi cưới vợ. Chủ tịch Aiden không chê, có thể đến tham dự được không?
- Nếu như tôi bảo tôi không buông tay em được thì sao? - Giọng nói Aiden khàn khàn. Hắn hạ cái tôi xuống để cầu xin.
- Tôi hết yêu anh rồi. 10 năm gặp lại, tôi tưởng mình vẫn còn tình cảm, nhưng hoá ra chỉ là chút quen thuộc. Anh đi vài ngày, tôi thấy rất thoải mái, thậm chí những tin nhắn hỏi thăm của anh lại khiến tôi thấy phiền. - Phùng Kiến Vũ gồng mình lên. Dùng cả mấy năm đóng phim để vào vai trọn vẹn.
- Phiền... Phiền sao? - Hắn ngỡ ngàng hỏi lại.
Vũ trụ xoay vần. Làm gì có ai dám chắc tình cảm vẫn sẽ còn nguyên vẹn sau ngần ấy năm hắn biệt tích. Có chăng chỉ là hắn ôm mộng tưởng, tưởng rằng cậu cũng như hắn, yêu hắn đến trọn đời.
- Tôi còn lịch làm việc. Xin phép!
Vũ lịch sự chào hỏi.
Hắn nhìn bóng lưng rời đi, nước mắt không tự chủ được lăn dài.
Hắn bật cười thành tiếng.
Bước chân Phùng Kiến Vũ khựng lại.
- Chúc em hạnh phúc.
Cậu nắm chặt tay, vài giây bần thần rồi kiên quyết đẩy cửa bước ra ngoài.
Vật sáng bóng trên ngón tay đập vào mắt Vũ. Cậu dơ lên xem xét.
Keng!
Tiếng kim loại va nhau đinh tai. Vũ nhìn chiếc nhẫn nằm gọn trong thùng rác, trái tim bỗng có cảm giác đau như muốn chết đi sống lại.
"Nếu đấy là cách dứt hẳn tia hy vọng của anh. Thì em sẽ làm"
...
Từ Huy Mã không làm phiền Brian nữa. Hắn nói được làm được. Hắn mất tích trước mắt cậu, né tránh những cuộc tiệc rượu có mặt 2 người. Văn phòng của cậu lại trở về yên bình như cũ.
10 giờ đêm, Brian lết tấm thân uể oải về nhà.
Cậu mua cho mình 1 căn chung cư cao cấp trên tầng 15. Khu này an ninh nghiêm ngặt, lại gần trung tâm thành phố. Brian đặc biệt thích nằm ườn trên sô pha, nhâm nhi 1 li rượu rồi ngắm thành phố về đêm.
Bắc Kinh đã thay đổi rất nhiều, cuộc sống của cậu cũng thay đổi rất nhiều.
Những năm tháng đói nghèo xin ăn, hay trở thành thú vui của cậu chủ nhà họ Từ cuối cùng cũng chấm dứt.
Brian giờ đây nắm trong tay đủ mọi thứ. Thậm chí cả trái tim của Từ Huy Mã.
"Cậu ta cũng chỉ là thú vui qua đường. Ba mẹ không cần lo"
Kí ức hơn 10 năm về trước ùa về. Brian ngây thơ và non nớt đã nghĩ rằng đại thiếu gia ấy yêu cậu thật lòng. Cho đến khi nghe được 1 cuộc điện thoại.
Chỉ 1 câu nói, chấm dứt tất cả.
Thế giới của cậu nhoè đi 1 màu u ám. Trái tim của cậu lại rơi xuống hố sâu vực thẳm.
Dưới sảnh toà nhà, chiếc xe đen bóng sang trọng nổi bần bật hơn tất cả. Từ Huy Mã hạ kính, nhìn lên tầng 15 sáng đèn, điếu thuốc trên tay vẫn âm ỉ cháy.
Tự dặn lòng không xuất hiện trước mặt cậu nữa, nhưng hắn không làm được. Hắn không thể ngăn con tim thổn thức mong nhớ. Càng không thể xoá đi hình bóng cậu trong tâm trí mình.
Ngày nào hắn cũng làm cái việc này. Và dù hắn ở tầng 16, hắn vẫn thích ngồi dưới sảnh, nhìn căn hộ tầng 15 đến khi tắt đèn.
Có lẽ Brian hận hắn lắm... nhỉ?
Không sao, hắn chờ được, dù có phải đánh đổi.
...
Vương Thanh đặt chiếc nhẫn trong hộp, cất lại ngăn kéo. Hắn không bật điện, để kệ ánh sáng leo lắt hắt vào cửa kính.
Trên bàn đầy rẫy những hộp thuốc rỗng vứt lăn lóc. Hắn đang cố căng khối óc ra để bình tĩnh. Hắn gặm nhấm nỗi đau. Từ từ cảm nhận tim mình vỡ nát thành từng mảnh.
Cả cuộc đời hắn phấn đấu vì 1 lời hứa, cho đến giờ phút này lời hứa ấy cũng tan thành bọt biển.
Cạch!
- Ba ơi! - Charlie hét ầm lên.
Hắn giật mình dập thuốc, với tay bật đèn bàn. Thứ ánh sáng leo lắt khiến Charlie nhìn thấy hắn. Cậu nhóc chạy tới sà vào vòng tay hắn, ôm thật chặt.
- Ngoan! Sao con lại đến đây? - hắn vuốt tóc. Ôm đứa bé trong lòng bỗng nhiên khiến hắn muốn khóc. Hạnh phúc về 1 gia đình... tan vỡ rồi.
- Con buồn quá! - Charlie thành thật. Đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.
- Ừ! Ba hiểu! - Hắn thấy cổ họng mình nghẹn lại. Charlie đã chứng kiến tất cả, và dù đứa con nít này ngây thơ ra sao cũng sẽ nhận ra Ba ba nhỏ chính là người tuyên bố sẽ kết hôn.
- Ba ba nhỏ không cần con nữa sao? - Charlie thì thầm. Cậu nhóc không muốn tin.
Hắn thấy sống mũi cay cay, mắt hắn đỏ hoe dâng lên 1 trận xúc động mạnh.
Vốn dĩ từ trước đến nay chỉ là tự hắn tưởng tượng. Phùng Kiến Vũ chưa từng đồng ý, chưa bao giờ đồng ý về đứa bé này.
Vòng tay ôm Charlie buông lỏng. Cậu nhóc tụt xuống, ngẩng đầu nhìn đôi mắt đau lòng của ba mình.
Phùng Kiến Vũ đem theo nửa linh hồn hắn. Đem theo khối óc thần trí hắn, dồn mọi cảm xúc tiêu cực quay về.
- Chỉ có 2 ba con mình... vẫn rất tốt mà... đúng không?
Giọng hắn nghẹn lại. Hắn không muốn lừa dối Charlie.
- Vâng!
Cậu nhóc hiểu chuyện đến đau lòng.
Hắn gục đầu khóc như 1 đứa trẻ nấc lên từng tiếng ai oán. Hắn đã gồng mình cả 10 năm, giờ phút này hắn buông xuôi tất cả.
—-TBC—-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro