Phần 2: Only one - Chương 3: Không thể kiềm chế

Vũ nhấp nhổm không yên, Aiden gọi cậu đến rồi chỉ lặng im nhìn cậu nãy giờ. Vũ cúi gằm mặt xuống, xoay xoay tách trà nguội ngắt trong tay.
Aiden vẫn chiếu ánh mắt về phía cậu. Hắn nhìn thật kĩ, đem hết bao nhiêu nhớ thương gửi gắm. Xa con người này 10 năm rồi, đã đến lúc kéo cậu về bên mình.
- Nếu không có việc gì quan trọng tôi xin phép đi trước. - Vũ mở lời. Cậu còn rất nhiều việc cần giải quyết và cậu đã mất nửa ngày ngồi ở đây chỉ để làm 1 việc vô bổ.
- Khoan đã! - Aiden vội vàng lên tiếng khi thấy Vũ đứng dậy. - hợp đồng. Cậu không có ý kiến gì sao?
- Về hợp đồng, quý công ty nên làm việc với đại diện của tôi. - Vũ lịch sự cúi đầu - tôi xin phép.
Aiden nhìn theo tấm lưng cô độc của Vũ. Trong lòng hắn dâng lên 1 trận xót xa. Những năm tháng Vũ vật lộn với Cbiz, hắn đã không thể ở bên. Cách nhau nửa vòng trái đất, hắn chỉ có thể mượn uy lực và danh tiếng của mình để hỗ trợ cậu. Ngay cả khi mệt mỏi, Vũ cũng không có điểm tựa.
Vũ của hắn vẫn kiên cường như thế.
Vũ nghe tiếng trái tim vỡ vụn. Sắt đá bao nhiêu đứng trước con người ấy cũng bị lột bỏ. Ảnh đế gì chứ? Đến cuối cùng vẫn là vì 1 chữ tình mà đau khổ. Vũ tự cười giễu chính mình.
Đôi tay Vũ chạm vào cánh cửa.
Rầm!!!
Vũ quay mặt lại, Aiden dùng 2 cánh tay rắn chắc chặn đường lui của cậu. Hắn ghì cậu dựa lưng sát vào cửa. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng ấm phả vào mặt Vũ.
Đôi mắt hắn nổi 1 tia cuồng loạn. Hắn bất ngờ cướp lấy môi cậu. Mạnh mẽ như muốn rút cạn không khí trong lồng ngực cậu.
Vũ đứng trơ ra như tượng gỗ. Hắn vẫn không muốn buông tha, hắn cắn mạnh vào môi cậu, ép cậu mở miệng.
Vũ a lên 1 tiếng. Hắn chớp lấy cơ hội luồn lưỡi vào bên trong. Hương vị này, hơi thở này hắn nhớ đến phát điên.
Đôi tay hắn không yên phận trượt dần xuống dưới. Aiden bóp mạnh bờ mông căng tròn của cậu rồi bất ngờ xốc cả người cậu lên. Vũ bị hôn đến thần trí mê mẩn, vì động tác thô bạo của hắn mà bừng tỉnh.
Hắn đặt cậu lên bàn làm việc, gạt bỏ đống giấy tờ. Cậu dãy dụa, nỗi nhớ nhung mong mỏi hắn 10 năm qua bỗng chốc tan biến. Vũ sợ, sợ vì cảm thấy hắn không còn ôn nhu như trước, sợ vì cậu không biết mối quan hệ giữa 2 người là gì.
Aiden lăn lộn thương trường 10 năm, hắn kinh qua đủ loại cảm giác, từ vui sướng đến cực khổ. Đôi tay, cơ thể và cả trái tim của hắn chai sạn vì những tháng ngày đầu tắt mặt tối ngủ vùi vào công việc. Hắn khoá Vũ trong vòng tay, không cho cậu 1 cơ hội thoái lui.
Hắn mân mê nụ hôn xuống cổ, xuống bả vai, nút mạnh 1 cái, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, lại dùng răng cạ cạ dây dưa 1 hồi. Hắn muốn vùi cả cơ thể Vũ vào mình.
- Dừng lại đi!!!
Vũ run run nói. Cậu sợ rằng bản thân sẽ không thể lí trí được nữa. Hắn vẫn nhớ những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể của cậu.
Động tác Aiden ngưng lại, hắn ngẩng lên nhìn vào mắt người hắn yêu.
- Không thể!!! Vương Thanh này xa em 10 năm đã là quá đủ rồi.
Hắn không để người kia kịp phản ứng, vội vàng cởi chiếc áo sơ mi trên người cậu ra. Aiden cảm thấy thân mình nóng như lửa đốt, hắn thô bạo khoá chặt cậu bằng 1 tay mặc kệ cậu dãy dụa không ngớt. Hắn hôn khắp khuôn ngực cậu.
Vũ thở hổn hển, hắn đang lấy lòng cậu, âu yếm chiều chuộng khơi lên dục vọng trong cậu.
- Đ... ừ... ng!!!
Vũ yếu ớt chống cự, cơ thể cậu dần dần có phản ứng. Nhưng chút lí trí còn xót lại đánh mạnh vào trái tim cậu.
Hắn là kẻ đã bỏ rơi cậu 10 năm.
Bẵng đi 1 thời gian hắn quay về và làm việc này với cậu.
Rốt cục thì mối quan hệ giữa hắn và cậu là cái gì?
Phùng Kiến Vũ rất ghét việc đổi tình lấy danh. Nhưng phải hay chăng hiện giờ cậu đang làm cái việc ấy.
Dục vọng trong người cậu xìu xuống như quả bóng xì hơi. Aiden biết, hắn lại âu yếm vuốt ve cậu, nhưng lần này lí trí Vũ đã quay về.
- Thôi đi! - Vũ đẩy mạnh thân ảnh bên trên. Người kia vẫn vững chắc như cột đình không hề suy chuyển.
- Em cũng nhớ tôi mà. Vũ vũ - Aiden dùng tay bám chặt vào cạnh bàn. Thân dưới của hắn kẹp giữa 2 đùi cậu. - Em cũng muốn mà. Phải không?
Vũ nhíu mày, cậu cảm thấy những từ ấy thật bỉ ổi, khác hoàn toàn với Vương Thanh cậu yêu.
Chát!!!
Aiden loạng choạng lùi ra xa vài bước vì cú tát của cậu. Thừa cơ hội ấy Vũ chạy thục mạng về phía cửa. Trái tim cậu đập mạnh, đôi tay run run vội vàng nhấn số tầng. Mãi đến khi cánh cửa khép lại cậu mới thả lỏng được bản thân, ngồi gục vào 1 góc trong thang máy.
Cậu sợ Vương Thanh của bây giờ.
Và cậu sợ hơn là 10 năm vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Liệu rằng hắn có chờ đợi cậu không hay đã lập gia đình, và biến cậu thành kẻ thứ 3.
Vũ ghét điều ấy.
Vì cậu không biết gì về hắn cả. Hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đến rồi đi trong cuộc đời cậu. Và Vũ cảm thấy mệt mỏi. Trái tim cậu mệt mỏi vì phải chờ đợi quá lâu.
Aiden sờ tay lên má, vết tát khá mạnh. Hắc lắc đầu, mọi cảm xúc trong người hắn dần biến mất. Hắn biết cậu thích yêu thương chiều chuộng. Ban nãy vì quá nhớ cậu nên hắn sỗ sàng muốn chiếm lấy cậu. Đấy là lí do khiến Vũ phản ứng mạnh như thế.
Thật nguy hiểm, đứng trước con người kia hắn không thể kiềm chế được.
Aiden thở ra 1 hơi dài, hắn ngồi vào ghế, dựa hẳn người ra sau.
Hắn muốn kéo cậu về bên mình, nhưng hắn cũng sợ hoàng gia sẽ gây khó dễ cho Vũ. Hắn bặt vô âm tín 10 năm, chính là để cả hắn và cậu vững vàng đôi cánh. Aiden bố trí người xung quanh Vũ, hỗ trợ cậu phát triển, nâng cậu lên làm ảnh đế chỉ để chờ giây phút cả 2 đường đường chính chính ở bên nhau.
"Chờ tôi thêm 1 chút. Sẽ có ngày tôi kể với em tất cả mọi chuyện... sau khi đã giải quyết xong"
Hắn biết Vũ vẫn canh cánh trong lòng khoảng thời gian 10 năm xa cách. Cậu chẳng biết hắn sống chết ra làm sao, đùng đùng quay về, đùng đùng muốn kéo cậu lại gần mình. Vũ ở trong Cbiz chứng kiến nhiều mặt tối của xã hội. Vậy nên cậu đã không còn tin vào tình yêu nữa rồi.
Brian chạm mặt Vũ ở thang máy. Vũ dùng nụ cười chuyên nghiệp chào hỏi. Brian nhận ra ngay ấy là vị ảnh đế mà Aiden dày công chăm sóc.
- Chào! Rất vui được gặp cậu.
- Chào anh! Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu nhỉ? - Vũ không hề nhớ đã gặp qua người này.
- Tôi là trợ lý của chủ tịch, Brian. Phùng Kiến Vũ cậu rất nổi tiếng mà. - Brian nhìn đôi môi của cậu hơi sưng đỏ. Hắn nở nụ cười bí hiểm.
- A trợ lý quá khen. Hôm nay tôi qua có chút việc muốn bàn với chủ tịch. Tôi xin phép về trước.
Vũ thấy ánh mắt săm soi của Brian nhìn mình, cậu không thoải mái. Vội vàng tìm cớ rời đi. Ban nãy trong thang máy cậu đã chỉnh lại y phục xộc xệch, nhưng những vết tích cuồng loạn của Vương Thanh vẫn còn đó. Cậu cố gắng che đi nhưng đôi mắt tinh như cú vọ của Brian khiến cậu sợ.
Cánh cửa phòng chủ tịch lại mở ra lần nữa. Brian nhìn người phía kia rít thuốc, trên má vẫn in hằn 5 đốt ngón tay. Hắn cười cười nửa đùa nửa thật.
- Ây da bị người đẹp từ chối hẳn phải uất ức lắm nhỉ?
- Im đi Brian.
Aiden vẫn còn loạn. Việc gặp cậu và gần gũi cậu là điều hắn không muốn, ít nhất là ở thời điểm này. Nhưng hắn không kiềm chế được.
Cánh nhà báo sẵn sàng săm soi mọi hoạt động của Vũ. Và Aiden không muốn hoàng gia biết hắn vẫn còn liên hệ với Vũ.
- Lần sau làm gì phải cẩn thận 1 chút. - Brian lừ mắt, nhớ lại đôi môi sưng đỏ của Vũ, cậu chẹp miệng - đừng để tinh trùng thượng não như thế. Ở Trung Quốc chúng ta chẳng có gì cả. Cậu không muốn ảnh đế của cậu bị truy sát chứ?
- Biết rồi! - Aiden thở dài, dụi thuốc, khói làm hắn tỉnh táo lại đôi chút. Đúng là ban nãy hắn mất trí thật.
- Xem đi. Tư liệu các tập đoàn truyền thông tại Trung Quốc. - Brian quay trở lại công việc, đặt xuống bàn cho hắn 1 chồng hồ sơ dày. - có 2 cái tên đáng lưu ý. Cậu đọc rồi cho ý kiến.
Aiden xoa xoa thái dương, hôm nay hắn sẽ ở lại công ty. Thời gian của hắn ở lại Trung Quốc rất ít, hắn phải tranh thủ.
- Tên họ Từ thế nào rồi? - Vương Thanh lật lật hồ sơ. Hắn nhẩm tính muốn sắp xếp thời gian để gặp Từ Huy Mã.
- Vẫn thế. Đợt này bên tập đoàn hắn đang đấu thầu mấy dự án mới, bận còn không có thời gian ăn cơm. Ảnh đế của cậu chính thức bị bỏ rơi rồi. - Brian vẫn dùng chất giọng bông đùa ấy cười cợt.
- Ngày mai gọi cho hắn, bảo Vương Thanh cần gặp. - Aiden ngẩng lên, nhìn thấy nét bông đùa của người kia biến mất thì hài lòng.
Brian còn nặng tình lắm.
Hắn cười thầm.
Vậy mà suốt ngày tỏ ra ghét bỏ tên họ Từ ấy làm gì nhỉ?
...
Cả đêm ấy Vũ trằn trọc không ngủ, sự xuất hiện của hắn 1 lần nữa lại làm xáo trộn cuộc sống của cậu. Kết quả sáng hôm sau Vũ ôm đôi mắt gấu trúc đi gặp quản lý.
- Ôi ôi! Cậu làm sao thế này. - Trợ lý giật mình nhìn người kia lờ đờ thiếu ngủ. - Hôm nay là ngày quay cho Vương Vũ đấy.
- Em biết. Hôm qua em uống cafe, thành thử thức nguyên đêm không ngủ được. - Vũ kiếm đại 1 lý do, cậu không muốn trợ lý biết chuyện Vương Thanh là Aiden.
Trợ lý ôm đầu bất lực, cô dặn dò make-up chăm sóc kĩ lưỡng, lại chạy đi mua cho Vũ chút đồ ăn sáng, rồi nhét vào tay cậu vài viên vitamin.
Buổi quay này diễn ra ngay trong toà nhà 22 tầng của Vương Vũ. Dự quay 1 tuần, mỗi ngày chỉ quay nửa buổi, nửa buổi còn lại Vũ để giành cho bộ phim hợp tác với Disney đang dang dở.
Vương Vũ cũng dễ tính, tập đoàn đưa ra 1 cái giá rất hời và thời gian linh động cho Vũ. Chính vì thế job này trợ lý quyết giành cho bằng được.
Aiden bật camera lên, ở trên phòng hắn có 1 màn hình rất lớn theo dõi mọi động tĩnh trong toà nhà. Hôm nay là ngày quay của Phùng Kiến Vũ. Hắn quyết định tạm dừng công việc, hắn muốn biết những năm qua hình bóng hắn vẫn yêu thương khi làm việc sẽ thế nào.
Vũ diễn xuất rất tốt, công việc tiến triển thuận lợi. Aiden trên tầng 22 dõi theo Vũ thoăn thoắt chuyển cảnh, rồi đội hậu cần chạy lại chăm chút cho Vũ, rồi cậu lại trong nháy mắt trở lại với công việc. Aiden mân mê đôi môi, dáng vẻ lúc tập trung của Vũ thực sự quyến rũ.
Công việc ngày đầu tiên vừa dứt, bấy giờ Vũ mới được thả lỏng. Cậu lễ phép chào mọi người rồi nhanh chóng lên xe quay lại phim trường. Trợ lý dúi vào tay cậu hộp cơm nóng hổi, ban nãy cô đã tranh thủ đi mua vì biết cậu không có nhiều thời gian rảnh.
Vũ đói đến cồn cào, cậu ăn thật nhanh cố gắng để chợp mắt được 1 chút.
10 năm rồi, lịch sinh hoạt của cậu bấy lâu nay là 1 mớ bòng bong lẫn lộn. Có những thời điểm công việc dồn dập đến phát điên, thời gian cậu trên máy bay và trên xe di chuyển còn nhiều hơn thời gian cậu dưới mặt đất. Thế nhưng Vũ chưa bao giờ phàn nàn. Với cậu, được cống hiến và được công nhận ấy là 1 điều hạnh phúc rồi.
- Aiden thực sự bí ẩn. Cậu gặp hắn rồi thấy thế nào?
Đột nhiên trợ lý nhắn đến Aiden làm cậu ngưng bặt, cậu thôi không xúc cơm nữa, nhưng rất nhanh khuôn mặt cậu lại giãn ra trở lại bình thường.
- Em thấy cũng bình thường. Hắn không muốn lộ diện vì hắn xấu thôi.
Vũ kiếm đại 1 lí do. Cậu không thích nhắc nhiều đến hắn. Trợ lý gật gù ra chiều hiểu ý.
- Em ngủ 1 giấc. - Vũ đã ăn xong tự lúc nào, cậu lau miệng rồi ngả người ra ghế. Trợ lý kéo rèm cửa lại, Vũ rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Hẳn phải mệt lắm.
Trợ lý nhìn hộp cơm được vét hết sạch.
Thói quen của Vũ vẫn thế, vẫn tiết kiệm đến bủn xỉn. Mặc dù giờ đã là ảnh đế, 1 chữ ký của cậu đáng giá cả triệu nhân dân tệ, nhưng Vũ chưa bao giờ quên những ngày tháng khó khăn năm ấy.
"Vương Thanh! Không biết giờ này cậu thế nào nhỉ?"
Bỗng nhiên trợ lý nghĩ đến hắn. Đã 10 năm rồi không chút tin tức. Cô biết Vũ vẻ như bề ngoài không quan tâm, thực chất trong lòng vẫn đau đáu nhớ về hắn.
Trợ lý thở dài.
"Haizzz! Ít nhất cậu cũng phải giải thích cho Vũ chứ. Đã 10 năm rồi"
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro