Phần 2: Only one - Chương 4: Whisky

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Aiden về Trung Quốc hắn bước chân ra khỏi phòng làm việc. Từ Huy Mã hẹn hắn tại 1 nhà hàng cao cấp, đã đặt phòng và chờ đợi sẵn từ lâu.
Brian chỉnh tư trang, mở cửa xe rồi đi theo sau Aiden.
10 năm rồi 2 người mới chính thức gặp mặt. Những năm tháng Aiden bên kia đại dương, Từ Huy Mã đã giúp đỡ Vũ rất nhiều, và ngược lại tài nguyên từ các dự án của chính phủ Aiden để lại cho tập đoàn nhà họ Từ cũng rất nhiều.
Brian đẩy cửa phòng VIP, Từ Huy Mã ngồi phía kia, vẫn thói quen nhịp tay xuống bàn chờ đợi. Brian ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, cậu nhíu mày không hài lòng.
Đêm hôm đó hắn cũng dùng mùi nước hoa này rồi chiếm lấy cậu.
Aiden lại gần, cười nói bắt tay hắn. Ánh mắt Từ Huy Mã gắn chặt lên người Brian khiến cậu không thoải mái.
- Brian!
Từ Huy Mã trầm giọng, hắn dơ tay ra. Brian đáp lại theo phép lịch sự rồi thật nhanh rút tay về. Hắn thực sự ghét cái cách tên kia nhìn chằm chằm vào mình.
- Nghe nói tập đoàn của cậu dạo này rất bận. - Aiden không muốn phí thời gian, sự việc giữa Brian và Từ Huy Mã xảy ra cách đây hơn 10 năm, khi Brian mới bước sang tuổi 19. Cú sốc lớn khiến Brian vẫn luôn lẩn tránh hắn, coi đấy là vết nhơ không muốn nhớ lại.
Aiden biết tên họ Từ kia không phải kẻ xấu, chỉ là đôi khi hắn bị mất kiểm soát và tính cách công tử của hắn khiến người khác khó chịu.
- Cũng nghe nói Vương Vũ đang muốn mở rộng thị trường Trung Quốc.
Bồi bàn rót 3 li rượu. Từ Huy Mã thuận tay đưa cho Brian. Trợ lý vẫn 1 mặt lạnh như băng nhận lấy.
Tiếng cụng li vang lên, Brian quay người sang nhấp môi li rượu. Từ Huy Mã suýt xoa 1 tiếng rượu ngon rồi dốc thẳng vào cổ họng.
Cái cách ngoại giao suồng sã của người kia Aiden đã quá quen.
- Tất nhiên. Nhưng miếng cơm của cậu tôi nhất định sẽ không giành. - Aiden cũng không khách khí uống cạn li rượu. Bồi bàn lại rót thêm lượt nữa. - Thời gian qua cám ơn nhà họ Từ đã giúp đỡ Ảnh đế. Hiện tại mọi việc tạm ổn, tôi có thể lấy lại người được không?
- Vũ không phải đồ chơi của cậu. Muốn giành thì tự mà giành lấy, tôi chẳng có quyền gì cả. - Từ Huy Mã vốn dĩ không quan tâm chuyện tình cảm ấy. Bao năm qua hắn che chở cho Phùng Kiến Vũ vì lợi ích của tập đoàn. Đến thời điểm hiện tại tập đoàn đã đứng vững trên thương trường. Cùng 2 tập đoàn lớn kia tạo thành thế kiềng 3 chân, kéo GDP của Trung Quốc ổn định.
Việc hợp tác với Aiden hắn vẫn phải làm. Nhưng vị ảnh đế muốn yêu ai và theo ai hắn lại không can thiệp được.
Cánh nhà báo đồn rằng hắn và ảnh đế yêu nhau. Từ Huy Mã cũng chẳng muốn đính chính. Hắn quá bận cho những việc vớ vẩn như thế. Mà thực ra, hắn biết Brian vẫn luôn dõi theo mình. Và hắn muốn chọc tức người ấy.
Năm xưa chẳng nói chẳng rằng rời đi không lời từ biệt. Từ Huy Mã tìm kiếm cậu như điên rồi phát hiện ra cậu đang ở cùng Aiden. Hắn lại càng cuồng nộ.
Nếu không phải Aiden chủ động liên lạc và nói chuyện, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ giúp đỡ Phùng Kiến Vũ nhiều như thế.
"Cậu giúp người của tôi làm ảnh đế. Tôi giúp người của cậu đứng vững trên thương trường. Chúng ta làm 1 cuộc trao đổi"
Câu nói duy nhất Aiden nói với hắn khi liên lạc lại. Và hắn, dù không muốn cũng phải đồng ý.
- Vậy có phải... cậu nên trả người cho tôi không? Vương Thanh.
Brian thấy nhột nhột. Tên họ Từ kia vẫn không thôi nhìn cậu, soi đến từng lỗ chân lông.
- Cũng như cậu thôi, tôi không can thiệp được, cậu thích thì tự mà giành lấy.
- Haha! - Từ Huy Mã bật cười.
Brian không hận hắn đã là may rồi, nếu muốn quay về bên cậu, hắn sẽ bắt buộc phải dùng cách bỉ ổi như ngày trước.
Biết sao được, ai bảo cậu làm hắn mê mệt không dứt như thế.
...
Vũ hôm nay có buổi liên hoan với đoàn làm phim. Cậu rất mệt không muốn đi nhưng John đích thân mời nên cậu không thể chối.
Vũ không uống được rượu, John đã gọi loại đắt tiền nhất muốn chiêu đãi mọi người, hắn dúi vào tay cậu li rượu sóng sánh vàng rực.
Từ trước đến nay, mỗi cuộc nhậu giữa Ảnh đế và đoàn làm phim luôn có Từ Huy Mã đi cùng. Hắn sẽ thay cậu uống rượu, và đám người kia có thách cũng chẳng dám chuốc say chủ tịch tập đoàn nhà họ Từ. Hôm nay Vũ cũng nhắn tin thông báo, nhưng Từ Huy Mã nói hắn có việc đột xuất. Bất quá, cậu phải tự mình đối mặt với tình huống trớ trêu này.
Vũ cười cười, nuốt nước bọt nhìn li rượu trong tay. Cậu nhắm mắt rồi nốc cạn.
John thấy thế thì càng thích thú. Hắn không biết Vũ không uống được rượu. Loại rượu hôm nay hắn gọi là whisky thượng hạng ủ 30 năm.
Trợ lý bên cạnh nhìn mắt Vũ lờ đờ, cô thở dài rồi nhận lấy li rượu từ tay bồi bàn.
Vũ chống tay lên bàn, gục mặc xuống, sao cậu thấy chóng mặt thế nhỉ?
Xung quanh vẫn náo nhiệt chúc tụng. John quàng vai cậu, hôm nay hắn rất vui, bộ phim đã hoàn thành những cảnh quay quan trọng, từ ngày mai lượng công việc sẽ giảm, hắn cho phép cả đoàn được thoải mái 1 đêm.
- Phùng Kiến Vũ của chúng ta rất giỏi. - John nốc rượu liên tục. Tửu lượng của hắn cực kì tốt.
Vũ thấy đầu óc quay cuồng.
Không ổn rồi.
Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Nhưng bụng dạ cậu chưa có gì, chỉ quặn lên từng cơn rồi dịu lại. Vũ ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cửa. Whisky này thực sự mạnh. 1 li đã hạ cậu đo ván.
Aiden bước vào nhà vệ sinh, hắn không muốn nhưng mái đầu quen thuộc khiến hắn chú ý đến thân ảnh đang vất vưởng nằm đó.
Vũ lờ mờ nhận thấy có người xốc mình lên, cậu cố gắng kéo mi để nhìn rõ nhưng mắt cậu cứ sụp xuống.
- A...i vậy?
Vũ lẩm nhẩm. Aiden thở dài. Mùi rượu xộc lên mũi khiến hắn nhăn mày.
Vũ không uống được rượu, mùi này là mùi của whisky, loại mạnh nhất.
- Biết mình không uống được còn cố.
Aiden trách móc, hắn vội vã đưa cậu ra xe rồi trở về biệt thự.
Trong phòng VIP, Brian nhấp nhổm không yên. Người sếp yêu quý của hắn đi vệ sinh đã 1 tiếng và chưa thấy quay lại. Từ Huy Mã nhìn hắn cũng tròn 1 tiếng. Hắn phát bực.
- Ngài có thể đừng nhìn tôi như thế được không? - cuối cùng Brian cũng không chịu được nữa.
- Không thích!
Người bên kia cực kì mặt dày. Hắn hứng thú nhìn Brian liên tục thay đổi sắc mặt.
Tinh tinh!
Brian mở điện thoại nhận tin nhắn. Cuối cùng người sếp yêu quý của hắn cũng nhớ ra vẫn còn trợ lý đang tiếp khách.
"Tôi có việc phải về trước. Cậu phục vụ chủ tịch Từ cho cẩn thận nhé"
Brian đỏ hết cả mặt vì tức. Ồ! Aiden lại đang làm trò khỉ gì đây?
Từ Huy Mã cười thầm. Thật vui, hắn cũng muốn ở cạnh Brian mà không có tên khỉ gió kia làm bóng đèn.
Brian thở dài, cậu tắt điện thoại rồi nghiêm túc nâng li rượu lên chúc Từ Huy Mã.
- Thật xin lỗi! Ngài chủ tịch của chúng tôi có việc gấp phải về trước. Hôm nay chỉ có tôi và ngài rồi. Ngài sẽ không cảm thấy phiền nhỉ?
Từ Huy Mã gật gù ra chiều hiểu ý.
- Còn phải xem em phục vụ tôi thế nào đã.
Vừa dứt lời, Từ Huy Mã gọi bồi bàn thì thầm điều gì đó. Brian thấy không ổn, cậu muốn tìm cách thoái lui, nhưng dưới cương vị là trợ lý của Aiden cậu không dám bỏ tiệc.
- Em không cần căng thẳng như thế. - Từ Huy Mã nhìn Brian xoắn xoắn tay, hắn lại thấy buồn cười. Aiden đào tạo Brian kiểu gì mà đứng trước mặt hắn cậu vẫn hồi hộp thế nhỉ? - tôi chỉ muốn xem 10 năm nay em học được những gì thôi.
...
Vũ ngất ngưởng trên vai Aiden. Hắn chật vật giữ tay chân cậu đang làm loạn. Quản gia chạy vội đến, đỡ lấy thân ảnh say khướt kia. Aiden bấy giờ mới thở được 1 chút.
Cũng không ngờ trong cơn say cậu lại khoẻ đến vậy.
- Đưa cậu ấy lên phòng! - Aiden nói với quản gia. - phòng của tôi.
Một tia ngạc nhiên xuất hiện trong ánh mắt quản gia. Ông là thân tín của Aiden, từ trước đến nay cậu chủ rất ghét ai vào phòng mình. Ấy là địa phận riêng kể cả ông bà chủ cũng rất ít khi được vào.
Quản gia gọi thêm vài vệ sĩ nữa dìu Vũ lên phòng. Aiden rót cốc nước lạnh, hắn tu ừng ực hết 1 nửa. Tâm trí lúc này mới thanh tỉnh lại đôi chút.
Ban nãy hắn có uống với Từ Huy Mã, ngồi trên xe nhìn con người kia lơ mơ trong vòng ôm của mình, hắn không kìm được đã hôn trộm mấy cái. Cơ thể của hắn lại bắt đầu có phản ứng.
"Không được"
Aiden lắc mạnh đầu, hắn không thể để sai xót ảnh hưởng đến đại cục.
Hắn đứng thừ người dưới phòng bếp, đợi đến khi đầu óc tỉnh hẳn mới lên phòng.
Người con trai kia đã vùi đầu vào chăn đánh 1 giấc ngon lành. Ảnh đế của hắn vẫn không uống được rượu. Hắn cười thầm. Ngày hôm nay nếu hắn không gặp cậu, sẽ thật nguy hiểm khi để cậu vào tay người khác.
Aiden lấy quần áo, hắn tắm rửa, xối nước lạnh vào người, đêm nay hắn phải thực sự tỉnh táo.
Hắn không có thói quen chốt cửa khi tắm. Vì cũng chẳng ai dám xông vào. Nhưng hắn đã quên là hôm nay hắn đưa Vũ về phòng.
Cạch!
Vũ nửa tỉnh nửa mê mở cửa, đầu óc cậu trống rỗng, nhưng cậu muốn đi vệ sinh. Và cậu chỉ nghĩ được thế.
Aiden nhìn thân ảnh đang đứng ở cửa. Dở khóc dở cười. Hắn đang cố kiềm chế, và con người kia lại không biết điều ấy vô tư cởi quần trước mặt hắn.
Vũ nhìn thấy Vương Thanh, cậu bỗng bật khóc nức nở. Bao nhiêu nhớ thương tuôn ra ào ào như thác lũ.
Tâm trạng lúc say của Vũ thay đổi liên xoành xoạch. Hắn nhìn Vũ ngất ngưởng về phía mình. Cậu ôm chặt lấy hắn, khóc rồi lại cười.
- Thanh Thanh. Sao bây giờ mới về gặp em. Huhu. Anh đi lâu vậy? - Vũ đấm thùm thụp vào lưng Aiden.
Hắn cười cười, vuốt vuốt tấm lưng của Vũ an ủi.
- Ừ ngoan. Anh đây.
Vũ lại khóc nức nở.
- Không phải Thanh Thanh của em đâu. Không phải. - Vũ rúc vào người hắn sâu hơn. - Vương Thanh của em đi rồi không trở về nữa.
- Là anh mà. - dáng vẻ như con mèo ướt của Vũ khiến hắn đau lòng. 10 năm xa nhau đã hình thành bóng ma tâm lý trong cậu.
Vũ ngẩng đầu, dơ tay lên chạm vào gương mặt Aiden.
- Đúng là Thanh Thanh của em rồi. - Vũ mỉm cười âu yếm. Cậu dùng 2 tay cố định mặt hắn rồi bất chợt hôn lên đôi môi người kia.
Aiden nghe lí trí của mình đổ ầm 1 cái. Cả người hắn gồng lên, siết chặt thân ảnh trong lòng.
Vũ thấy nóng như lửa đốt. Cậu vội vội vàng vàng cởi hẳn áo sơ mi của mình ra.
- V... ư...ơng ừm... - Vũ cố gắng lên tiếng.
- Anh đây!
Aiden vội vàng nói giữa những nụ hôn.
- Thanh Thanh! Em muốn.
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro