Phần 2: Only one - Chương 5: Sự cố không mong muốn

Vũ bị tiếng chuông báo thức đánh thẳng vào não bộ. Cậu giật mình tỉnh giấc rồi ngồi bật dậy. Đầu óc vẫn lơ mơ, tay chân quờ quạng tìm điện thoại.
Vũ nhìn thấy ai đó đang nằm cạnh mình.
Hừm!!!
Ai đó?
Aiden ở phía kia cũng bị tiếng chuông đánh thức. Trái ngược với thái độ của Vũ, Aiden cực kì bình thản cho tay xuống gối tìm điện thoại rồi tắt đi. Hắn uể oải ngáp 1 cái.
Vũ bấy giờ đã tỉnh hẳn, đôi mắt cậu mở lớn khi nhìn hắn không 1 mảnh vải che thân.
- AAAAAAAAA!!! - Aiden khổ sở bịt lỗ tai. Vũ cầm cái gối đập bùm bụp vào người Aiden - TẠI SAO TÔI LẠI NẰM ĐÂY HẢ???? TẠI SAO TÔI LẠI KHÔNG MẶC GÌ HẢ??? - Vũ cảm thấy đầu mình 1 trận xông hoả. Nhất định tên kia đã dở trò. Cậu chồm người qua, túm chặt cổ hắn lắc mạnh - ĐỒ KHỐN NHÀ CẬU DÁM LỢI DỤNG LÚC TÔI SAY.
- Nhưng hôm qua em là người bắt đầu mà. - Khuôn mặt Aiden vẫn cực kì vui vẻ.
- ANH.... LỪA NGƯỜI... - Vũ tức đến nghẹn họng, cậu buông hắn ra, quấn quấn chăn quanh người rồi không thèm để ý đến hắn nữa.
Vũ vừa đặt chân xuống đất đã bị cơn đau truyền thẳng lên não bộ, cậu nằm vật ra, đau đến muốn khóc luôn rồi.
Aiden thu lại vẻ đùa cợt, lo lắng nhìn cậu. Nhưng hắn vừa để tay lên vai Vũ đã bị người kia phạt phắt đi. Vũ ghét cái cách hắn chạm vào mình. Cậu cắn cắn môi rồi cố gắng ngồi dậy.
Vũ đảo mắt quanh phòng, vẫn không tìm thấy đồ của mình đâu.
- Quần áo của em ướt rồi. - Aiden hất hất mặt phía nhà tắm. Thái độ thay đổi của cậu làm hắn bối rối, rõ ràng đêm hôm qua vẫn còn nồng nhiệt thế cơ mà.
Vũ đặt chân xuống đất, thứ dung dịch sền sệt ấy chảy xuống mép đùi non. Cậu cúi người nhìn, cắn răng chịu đau.
- ĐỒ CẦM THÚ NHÀ ANH. - Vũ rít lên 1 tiếng ai oán. - HÔM QUA ĐÃ LÀM MẤY LẦN? HẢ?
- Chắc cũng 5,6 lần gì đó. - Aiden gãi gãi đầu. Nhớ thương cậu 10 năm như thế, lại được thêm người kia nhiệt tình, hắn chỉ biết tiết dục hết mức có thể, cũng chẳng đếm kĩ nữa.
- ANH ĐI CHẾT ĐI!
Vũ nghiến răng. Cậu lết từng bước khổ sở vào nhà tắm. Quần áo của 2 người văng tứ tung, khuôn mặt cậu đen như đít nồi. Rốt cuộc hôm qua nhiệt tình đến đâu mà phải vội vàng như thế.
- Em cứ tắm rửa thoải mái đi. Quần áo anh sẽ bảo quản gia chuẩn bị.
Vũ rủa thầm. Được lắm, tên kia không hề có ý hối hận, ngược lại giọng nói của hắn vẫn cực kì bình thản.
Aiden không thấy người kia nói gì, hắn lo lắng đi đi lại lại ngoài cửa nhà tắm.
- Em vẫn chưa khoẻ. Hay để anh....
RẦM!!!
Aiden nuốt nước bọt ực 1 cái. Hắn nhìn cánh cửa nhà tắm bị 1 vết nứt dài, biết là người kia giận rồi không nên chọc thêm nữa. Hắn quay về giường, lặng lẽ gọi quản gia chuẩn bị đồ đạc.
Vũ nhìn mình trong gương, cả cơ thể chi chít những dấu hôn của hắn. Cậu càng nghĩ càng bực, tắm thêm lần nữa kì cọ đến mức đỏ như con tôm luộc.
Vũ quấn khăn kín mít, cắn răng chịu đau ngồi lên chiếc ghế sofa gần đấy. Với tình cảnh này có cho tiền cậu cũng không dám ngồi cạnh Aiden.
- Chủ tịch! - Đầu óc cậu bấy giờ đã thanh tỉnh đôi chút. Aiden phía kia nhướng nhướng mày. - Hôm qua chỉ là sự cố, ngài không cần để ý quá nhiều, tôi cũng sẽ không làm phiền ngài nữa
- Hừm! Nhưng anh tự nguyện.
Cách xưng hô thay đổi 180 độ của hắn làm cậu quay cuồng. Vũ nghẹn giọng. Aiden chầm chậm đi đến bên cạnh cậu, hắn thậm chí còn chẳng buồn che chắn cơ thể.
Hắn ôm lấy cậu từ phía sau. Vũ thấy nhột nhột. Cậu muốn nhích ra nhưng hắn cương quyết giữ lại.
- Chờ đợi anh, sẽ có lúc anh giải thích cho em tất cả mọi chuyện. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc. - Hắn đặt dấu hôn lên cổ cậu. - Em chỉ cần nhớ rằng. 10 năm qua anh chưa bao giờ quên, cũng chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với em cả.
...
Trợ lý nhấp nhổm không yên. Tối qua cô thay Vũ uống rượu, thành thử say khướt không biết gì. Cũng may được người trong đoàn làm phim đưa về nhà. Sáng nay gọi điện từ sớm cho Vũ, kết quả lại nghe thấy 1 giọng nói lạ hoắc từ đầu dây bên kia.
"- Alo!!!
- A... tôi...
- Vũ Vũ đang ngủ, lát tôi sẽ bảo cậu ấy gọi lại."
Người kia chỉ nhắn 1 câu rồi cúp máy.
Được rồi, cô chấp nhận Vũ đã gần 40 tuổi, việc giường chiếu ấy là bình thường. Nhưng ngộ nhỡ việc này lộ ra thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của ảnh đế.
Tiếng nói kia lại là của 1 người đàn ông.
10 năm rồi, xã hội và định kiến cũng dần chấp nhận. Nhưng nỗi đau khi xưa vẫn còn đó, cô không muốn điều ấy lặp lại.
Vũ từ phía xa đi đến, cậu cố gắng bước thẳng người. Trợ lý theo cậu hơn chục năm, cậu thay đổi dù chỉ là cái móng chân cô vẫn nhận ra. Huống hồ gì người kia còn cài áo sơ mi đến tận cổ như thế.
- Chủ tịch Aiden báo hôm nay công ty có việc đột xuất, dời ngày quay quảng cáo sang sáng mai. - Trợ lý nhìn người kia nhăn tít cả mặt mũi khi đặt mông xuống ghế. - Về phòng đi rồi tôi nói chuyện với cậu.
Vũ lại đứng dậy líu ríu đi theo trợ lý. Không hiểu sao hôm nay cậu thấy sợ.
Trợ lý cài cửa, sau khi chắc chắn không ai có thể nghe thấy mới ngồi phịch xuống ghế.
Vũ biết mình có lỗi, cậu cứ cúi gằm mặt xuống nền không dám nhìn lên. Trợ lý liếc người kia từ đầu đến chân. Dấu hôn lấp ló ở cổ áo che đậy vụng về bằng lớp phấn trang điểm, nhất là ban nãy cậu ấy còn không dám ngồi.
Trợ lý càng nghĩ càng tức, không ngờ vì 1 phút sơ suất mà gây nên hậu quả này.
- Là ai? - Vũ giật bắn mình. Trợ lý thở dài - Cậu không muốn việc khi xưa lặp lại chứ? Hiện tại cậu là ảnh đế đó. Người ta tống tiền cậu thì sao hả?
- Tỷ... em say quá.
- Say quá là được phép như vậy hả? Cậu bao nhiêu năm trong nghề mà cái quy tắc đơn giản còn quên? - Trợ lý không dám to tiếng. Cô rít từng tiếng qua kẽ răng.
Nơi này là phòng nghỉ riêng của tập đoàn Vương Vũ chuẩn bị cho cậu. Bên ngoài tai vách mạch rừng, cô phải cẩn trọng từng lời nói. Trợ lý tức đến đỏ mặt, nhưng chẳng thể làm gì Vũ. Cô quay lưng đấm tay vào tường.
Năm ấy cô chưa bao giờ hết day dứt và ám ảnh khi nhìn Vũ đau đớn như thế.
Sẽ thế nào khi ngày mai lên mạng hot search là ảnh giường chiếu của cậu. Khi cậu bị cả công chúng quay lưng và khích bác?
Vũ mím môi, cậu biết trợ lý lo lắng cho mình. Thời điểm cậu đang chơi vơi giữa cuộc đời, chính cô là người dơ tay kéo Vũ lại. Chính cô là người chạy ngược chạy xuôi lo cho cậu bữa ăn giấc ngủ. Để thành công đến ngày hôm nay bản thân trợ lý cũng phải đánh đổi rất nhiều. Và nếu ngày mai xảy ra scandal, có lẽ chính cô ấy cũng gục ngã mất.
- Tỷ yên tâm. Người ấy sẽ không làm gì em đâu.
Vũ khẳng định chắc nịch như thế. Dù là lầm tưởng hay vì muốn an ủi trợ lý, cậu vẫn lựa chọn tin vào Aiden.
- Vũ... người ấy là ai?
Trợ lý ổn định lại cảm xúc. Trước mắt cô phải biết ai rồi mới giải quyết được.
- Huhhhh... - Vũ lưỡng lự.
- Aish!!!
Rầm!!!
Trợ lý bực tức, cô rít lên 1 tiếng rồi lại đấm vào tường. Vũ nhìn thấy máu chảy, cậu hốt hoảng túm chặt lấy tay cô.
- Tỷ! Sao tỷ lại thế? Tỷ bị thương rồi. - Vũ kinh hoàng nhìn vết rách trên tay trợ lý. Cậu rút điện thoại muốn nhấn số lái xe nhưng trợ lý giật lấy. - Tỷ! Chúng ta phải đến bệnh viện. Em sẽ gọi xe đón.
- Cậu nói cho tôi biết là ai. Tôi sẽ vào viện với cậu.
- Tỷ... - Vũ mím môi, cậu nuốt nước bọt cái ực, nếu trợ lý biết Aiden là Vương Thanh, chuyện gì xảy ra cậu cũng không lường được. - Là... là...
- NÓI!!!
- Là chủ tịch của Vương Vũ - Aiden.
Đầu trợ lý bị câu trả lời của Vũ gõ mạnh 1 cái. Bảo sao sáng nay Vương Vũ báo có việc đột xuất.
Trợ lý bấy giờ mới nhớ lại.
Ngày ấy khi đi gặp Aiden, người ấy chỉ cho cậu vào phòng. Hơn nữa khi cậu bước ra khỏi thang máy, Vũ còn cố gắng che đậy đôi môi hơi sưng đỏ. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là va đập nhẹ nhàng.
Vị chủ tịch kia rốt cuộc là yêu thích Vũ đến mức nào? Job quay quảng cáo ngon lành như thế, mọi điều kiện trong hợp đồng thoả thuận rất nhanh, bất kể vô lý đến phi thực. Vương Vũ vẫn cố gắng đáp ứng cho cậu. Có thể vì Vũ là ảnh đế, nên cô đã quá chủ quan với thái độ nhiệt tình của Vương Vũ.
Cô quên rằng Vương Vũ là tập đoàn quy mô toàn cầu, việc mời sao Hollywood làm truyền thông sẽ có lợi hơn nhiều so với việc mời ảnh đế của Trung Quốc.
- Aiden!!!
Trợ lý hỏi lại 1 lần nữa. Vũ gật đầu xác nhận. Cô đỡ lấy trán ngồi xuống ghế. To chuyện rồi. Nếu người bình thường cô còn có thể xử lý. Dính dáng đến Vương Vũ thì quả thực Từ Huy Mã cũng không dám nhúng tay vào. Tiền và quyền, chính là 2 cái Vương Vũ không thiếu.
- Tỷ! Xe đợi ở ngoài rồi, em đưa tỷ đến bệnh viện.
- Không cần! - Trợ lý khoát tay đứng dậy. - cậu ở đây đi, tôi sẽ tự đến. Cậu không thể qua mắt được đám phóng viên với cái cách trang điểm này đâu.
Trợ lý liếc qua cổ Vũ. Cậu giật mình kéo áo lên. Cô cười lạnh.
Chỉ còn Vũ trong phòng. Cậu thở dài thườn thượt, vuốt mặt rồi ngồi sụp xuống ghế. Aiden là Vương Thanh, 10 năm trước bỏ đi không lời từ biệt. 10 năm sau quay lại kéo cậu về bên mình.
Cậu có thể tiếp tục tin tưởng con người ấy hay không?
Vũ tựa người ra sau ghế.
10 năm dài đằng đẵng, Vũ là ảnh đế, Vương Thanh là chủ tịch tập đoàn. Mong ước ngày xưa đã trở thành hiện thực, chỉ là 2 người không còn ở bên nhau nữa.
Trợ lý ngồi trên xe mông lung suy nghĩ. Lần này quả thực cô không biết phải giải quyết thế nào. Aiden là con người ra sao cô cũng không rõ. Ngay cả 1 gương mặt cũng chưa từng nhìn qua. Lưỡng lự 1 hồi lâu cô quyết định gọi cho Từ Huy Mã.
Những tiếng tút dài, cô càng ngày càng sốt ruột, mãi đến khi tiếng tút cuối cùng bên kia mới nghe máy.
- A... Chủ tịch Từ. Anh chưa dậy sao?
"Ừm!!!" Người bên kia chưa tỉnh ngủ. Giọng nói có phần mệt mỏi. "Có chuyện gì vậy?"
- Chuyện đó... - Trợ lý ngập ngừng, cô hít 1 hơi dài, vẫn là nên nói ra vậy. - Anh có biết Aiden không?
"Aiden? Chủ tịch Vương Vũ"
Từ Huy Mã có chút ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Anh có biết thông tin gì về người ấy không?
"Hừm!!! Có chuyện gì?"
Trợ lý cứng họng. Nhà họ Từ đã nâng đỡ Vũ 10 năm nay, nếu biết tin chẳng may Từ Huy Mã tức giận thì không biết Vũ sẽ thế nào. Tiếng tăm của cậu ấy đủ để nhà họ Từ không dám manh động. Nhưng thương trường là chiến trường, Từ Huy Mã nâng cậu ấy lên thì cũng có thể đạp cậu ấy xuống bất cứ lúc nào.
"Hửm?"
Trợ lý thấy mình bắt đầu luống cuống, trước đến nay phong cách làm việc của Từ Huy Mã vẫn là nhanh nhẹn. Người kia đã đợi cô im lặng hơn 1 phút và sắp hết kiên nhẫn.
- Chuyện này... Vũ Vũ... hừm... cũng là do tôi quản lý cậu ấy không tốt...
"Ừm"
- Hôm qua cậu ấy uống rượu với đạo diễn, tôi cũng say quá. Kết quả là... cậu ấy... có qua đêm với Aiden. - bên kia im lặng, trợ lý cuống cuồng giải thích - là do tôi, tôi quản cậu ấy không tốt. Tôi chỉ muốn biết cậu có quen với Aiden không. Có thể... bảo chủ tịch Vương Vũ tha cho cậu ấy không? Chủ tịch Từ... thật sự lỗi không phải của Vũ Vũ... cậu ấy...
"Được rồi"
Từ Huy Mã cắt ngang khi trợ lý muốn giải thích lần nữa. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, chỉ là hắn ngạc nhiên vì tên Aiden kia hành sự nhanh quá mà thôi.
"Aiden sẽ không làm gì đâu"
- Hả???
Từ Huy Mã không để trợ lý nói gì thêm. Hắn vội vã cúp máy, trước khi dập hẳn trợ lý còn nghe được 1 câu nói phía đầu dây bên kia.
"- Ưm! Ai gọi vậy?
- Không có gì đâu. Em ngủ thêm chút đi"
—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro