/1/ Anna

Anna thức dậy sau đêm sinh nhật của mình, cũng là ngày Tatara chết, cô bé không thể nào vui vẻ nổi, đêm hôm qua lúc Tatara bị giết, một trong 5 viên ngọc của cô đã vỡ tan. Từ lần đầu gặp, Anna đã luôn cảm nhận được một ngày nào đó Tatara sẽ chết nếu còn ở bên cạnh King, dù báo hiệu với anh rồi mà anh vẫn cứ làm như không có gì... Anh chấp nhận điều đó sao?

Làm gì có ai trên đời không sợ chết, đặc biệt là khi đã có những người quan trọng đối với bản thân... Có lẽ Tatara là ngoại lệ, anh không sợ gì, chắc thế!

"Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Anna nhớ câu nói đó, câu nói của Tatara luôn có sức hút, khiến mọi người tin tưởng, Anna cũng tin, đến cả Mikoto cũng tin tưởng mà! Vậy mà cuối cùng anh lại ra đi... Anna buồn lắm, cô bé rất đau khổ cho sự ra đi của Tatara...

Tatara chết rồi thì ai dỗ dành cô bé mỗi lần cô khóc...

Ai sẽ là người chăm sóc, nuông chiều, ôm Anna vào lòng...

Ai sẽ là người ngăn lại Mikoto lại?

Anna khóc rất nhiều đêm qua, cô vẫn chưa được nhìn thấy, món quà sinh nhật cuối cùng của Tatara dành cho mình...

Nụ cười dịu dàng, ngọt ngào của Tatara dành cho mọi người... Giờ đã biến mất rồi...

"Anna"

Giọng Tatara dịu dàng gọi tên cô...

Cô còn nhớ như in, lần đầu khi gặp mặt mọi người, những hình ảnh của một Homra đầy nhộn nhịp khi có Tatara hiện lên trong đầu cô bé... Người tiếp cận đầu tiên với cô, hình ảnh người con trai mảnh mai với mái tóc trà và màu mắt nâu, lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng với mọi người... Ngay lần đầu nhìn Mikoto, cô bé sợ anh lắm, tự hỏi tại sao Tatara lại có thể ở gần người như thế được...

"Nếu anh ở gần người đó, anh sẽ không thể sống lâu được"

Tatara lúc đó chỉ ngạc nhiên nhìn cô, rồi mỉm cười dịu dàng...

"Cảm ơn vì lời cảnh báo của em. Nhưng, đừng nói với ai khác những gì em vừa nói với anh, được chứ?"

"Đây, anh cho em hộp sữa ô mai, em không được nói điều em vừa nói với King, được không?"

Anna nhìn hộp sữa anh đưa rồi nhìn Tatara đang nháy mắt với mình, cô bé gật đầu, tay cầm lấy hộp sữa... Cô bé thoạt đầu còn nghĩ Tatara bị điên, biết là sẽ chết mà vẫn ở bên, thật kì lạ! Chẳng lẽ anh không sợ chết sao? Nhìn trong mắt Tatara, Anna thấy được sự ấm áp nhẹ nhàng, ẩn chứa bên trong phảng phất nỗi buồn... Rồi ánh mắt anh hướng về Mikoto, là ánh mắt ánh đầy tia dịu dàng kia, chỉ cười nhẹ cũng làm bừng sáng gương mặt mình...

Anna biết, đối với người này, Mikoto là người đặc biệt, đặc biệt đến mức không thể rời xa được, cũng không thể có cảm xúc với bất kì loại tình cảm nào trên đời này nữa... Vừa gần gũi nhưng cũng vừa xa cách, Tatara gần gũi với King nhất, nhưng cũng giữ khoảng cách với King, từ cách gọi cho đến cách nói chuyện...

Anna nằm xuống giường, chùm chăn kín, cô không muốn bước xuống khỏi giường chút nào... Cô nghĩ về đêm qua, khi Mikoto và mọi người nghe tin Tatara chết, cô đã khóc rất nhiều, rất nhiều... Nhưng hơn hết Anna hiểu, người đang muốn bùng nổ nhất là Mikoto.

Đêm qua Mikoto không bộc lộ cảm xúc gì trên gương mặt, chỉ có lửa đang bùng cháy trong đôi mắt anh, ngọn lửa hung hãn đang dần bùng lên xung quanh cơ thể Mikoto. Bên trong anh đang gào thét, Anna đã chạy lại ôm anh, vì cô biết rõ, người đang điên đầu nhất khi biết tin Tatara chết không phải mình hay bất kì ai ở Homra, mà là Mikoto...

Tatara chết rồi thì ai kìm hãm lửa giận của Mikoto?

Cô luôn lo lắng tự hỏi... Anna rất thích Mikoto, nó cũng là thứ tình cảm đặc biệt, cũng có thể là tình thân, nhưng cũng có thể là thứ khác...

Cô bé cuộn người trong chăn, những kí ức đó thật khó quên... Lúc Kusanagi và Misaki đem xác Tatara về, mọi người đều khóc, khóc rất nhiều. Xác Tatara chuyển vào phòng Mikoto, cô đã nhìn lén trong phòng anh, cô thấy Mikoto lấy chiếc khuyên từ tai Tatara đeo lên tai trái của mình, Anna nhìn rõ, y như vị trí đeo khuyên của Tatara, Mikoto đưa tay chạm vào vành tai của Tatara, anh vuốt nhẹ chỗ đó... Khi nhìn vào mắt anh, cô thấy sự tiếc nuối và đầy buồn khổ trong mắt King, đôi mắt anh trìu mến khi nhìn thân xác đầy máu của Tatara, gương mặt anh thì như đang cười nhẹ, rất buồn... Vì có mối liên kết với Mikoto, nên cô có thể cảm nhận được rõ sự đau khổ của anh, ngọn lửa gào thét trong lòng anh...

Bầu trời đầy sao lấp lánh như đang chế nhạo bọn họ, đêm qua quả là một đêm mất ngủ của Homra!

Đêm đó, cơ thể của Tatara được đem ra biển, nhìn anh nằm trong chiếc quan tài, xung quanh là hoa trắng bao phủ, Tatara nằm đó, anh đẹp tuyệt, như một thiên thần vậy... Gương mặt anh vẫn mỉm cười dịu dàng, như một sự hạnh phúc, mãn nguyện...

Anna cầm bông hoa hồng trên tay, bông hồng mà Tatara mua đưa cho Mikoto để anh tặng cô vào ngày sinh nhật... Cô bé tiến lại gần xác Tatara, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, rồi lại đặt bông hoa trước ngực Tatara, như trả lại thứ vốn thuộc về người đang nằm trong quan tài kia, rồi đi ra xa... Cô thấy Mikoto tiến lại gần, anh dùng ngọn lửa trên tay, giọng âm trầm đáng sợ, hô to...

"No blood, no bone, no ash"

Lần đầu Anna thấy Mikoto nói khẩu hiệu đó, rồi tất cả mọi người đều hô theo trong nước mắt, Misaki gào khóc...

"Tôi nhất định sẽ giết hết bọn chúng"

Anna thấy Mikoto dùng lửa để thiêu quan tài, ngọn lửa bùng lên, Mikoto lấy điếu thuốc ra, tiến lại gần ngọn lửa và đưa đầu thuốc vào gần, như lời tiễn biệt, cũng có thể đó là sự gần gũi của cùng của King và cận thần... Quan tài bị thiêu cháy, cho đến khi chỉ còn tro tàn bay trong gió...

Trong đầu Anna vang lên giọng hát...

Bài hát mà Tatara dành cho King...

Lời hát Tatara từng mơ màng cất giọng trong trẻo ngẫu hứng...

"...King, nếu tôi chết đi..."

"... Hãy lấy máu của tôi, vật tùy thân của tôi, giữ lại bên cạnh ngài.

Hãy đốt xác của tôi, cho xương cũng tan thành tro bụi.

Và đem tro bụi đó tung tán lên bầu trời, để tôi được hòa vào không khí đi theo ngài mọi lúc."

No blood. No bone. No ash.

"Đừng giữ lại thứ vô dụng như xác."

Anna nhìn vào ngọn lửa đang bùng lên, rồi nhìn vào Mikoto, nhưng cô không thể thấy rõ mặt anh. Mikoto quay lại, anh tiến về phía Anna và Kusanagi, anh xoa đầu cô bé rồi lẳng lặng đi về phía góc biển...

"Mikoto" Anna thốt lên, nhưng Mikoto không phản ứng gì, chỉ tiến bước đi.

Anna biết Mikoto không muốn mình đi theo, anh muốn ở một mình, bóng hình đơn độc, một mình tiến bước về phía màn đêm khiến cô nhói lòng...

Cô bé biết, Mikoto sẽ luôn cô độc như vậy khi không có Tatara, chỉ có Tatara mới hiểu được rõ sự cô độc đó đau đớn thế nào, sự cô độc của một vị vương... Anna thầm nghĩ, có lẽ Tatara đã cho Mikoto và mọi người hiểu được định nghĩa của một gia đình, nên từ lâu anh đã trở thành một người rất quan trọng của Homra... Tatara đã gửi gắm mọi thứ vào Homra để rồi giờ đi xa mãi...

* * * * * * * * * * * *

Một thời gian ngắn khi Tatara mất, Anna thấy không khí của Homra chẳng khá hơn là bao, vẫn tràn ngập căng thẳng... Mikoto đã đi đến Scepter 4, tự giam mình ở đó. Còn mọi người đang truy tìm Vô sắc vương - kẻ thù đã dùng súng bắn Tatara, Anna thì ở với Kusanagi...

"Kusanagi" Cô lên tiếng gọi.

"Có chuyện gì, Anna?"

"Mikoto bao giờ trở về?"

Kusanagi chỉ im lặng nhìn Anna, tại sao lại im lặng vậy? Anna ngơ ngác nhìn lại, đôi mắt ngây ngô đầy mong chờ của đứa trẻ khiến anh không thể im lặng...

"Sẽ về sớm thôi, cứ yên tâm"

Kusanagi xoa đầu cô, nhìn bằng ánh mắt an ủi... Anna chạy lại chỗ ghế Mikoto hay nằm ngủ, cô bé nằm xuống, thu mình lại, nhắm mắt ngủ...

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cô và Mikoto đang bước đi trên đường vào những ngày lạnh giá khi tuyết bắt đầu rơi... Đúng lúc Tatara chết thì tuyết bắt đầu rơi, thật lạnh lẽo! Nhưng ngọn lửa của Mikoto vẫn ấm áp như vậy! Anna cười thầm khi đi cạnh anh, tay bám vào áo Mikoto...

"Mikoto"

"Hử?"

"Kể cả khi biết thế, anh vẫn tiếp tục trả thù cho anh ấy sao?"

"Nó không phải một sự cao thượng"

"Tôi chỉ làm những gì tôi muốn làm"

Mikoto nói trong lúc hút thuốc, mùi khói thuốc hoà vào cái giá lạnh của mùa đông, người cô bé se se lạnh, Anna hiểu rõ câu nói của anh... Đó là vì anh muốn trả thù, Anna hiểu con người như Mikoto không phải trả thù để thể hiện lòng tốt của mình, cũng không phải trả thù cho cận thần của mình, mà chỉ đơn giản là trả thù cho Tatara... 'Sự cao thượng' không có trong khái niệm của một vị vua... Đây hoàn toàn là ý muốn cá nhân, và đó cũng là điều Anna lo lắng...

Anna cảm nhận được sự lạnh lùng cô độc của Mikoto, dù Mikoto ở ngay bên cạnh mà cô bé lại cảm thấy xa cách đến kì lạ... Mikoto đang giữ khoảng cách với cô? Mikoto như không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, lạnh lùng, sau cái chết của Tatara, gương mặt Mikoto trở nên nặng trĩu...

Cái chết của Tatara thực sự ảnh hưởng rất lớn, vua giết vua, rồi cuộc chiến giữa các vị vua sẽ xảy ra, sẽ là một cuộc chiến kinh khủng đến mức nào... Anna không dám tưởng tượng...

__________________________

• 1 •

Cre: https://mikoto-tatara.tumblr.com/post/180756840774/k-burn-scene-totsukas-funeral

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro