Mùa đông thật lạnh, tuyết rơi khắp nơi, trắng xoá cả vùng trời. Thể trạng của Anna có chút mệt mỏi, dạo này cô rất hay mệt và hay buồn ngủ... Cô cảm nhận được nguồn năng lượng bất tận từ sâu thẳm lồng ngực, đó là lửa, ngọn lửa cuối cùng mà Mikoto để lại cho cô... Sưởi ấm trái tim cô, nhưng nó càng ngày càng lớn, ngày càng lớn...
Lửa mà không được bùng lên thì đâu được gọi là lửa, Anna biết mình không thể kìm nén được lâu, cũng không thể che giấu mọi người lâu được... nhưng cô vẫn muốn kìm hãm nó, vì cô biết đó là lửa của Mikoto chứ không phải của mình...
Mikoto chết rồi...
Anh đã chết theo Tatara... Vào cái ngày anh chết, bầu trời tuyết nhuộm màu đỏ rực đến mê hồn, màu sắc mà cô yêu thích... Màu sắc tưởng chừng đã chết theo anh...
Ngày đó, cây gươm Damocle của Red King nứt từng mảnh, Mikoto đã dang rộng hai tay chào đón hai mũi kiếm, chấp nhận cái chết đến với mình... Mũi kiếm thứ nhất ngay phía trên đầu anh rơi xuống rồi biến mất đúng lúc mũi kiếm thứ hai là của Blue King (Thanh vương) đâm xuyên qua ngực Mikoto, màu đỏ tạo nên những cánh bướm tuyệt đẹp... Những cánh bướm của Tatara đến đón Mikoto đi...
Màu đỏ của sự tiễn biệt...
Cánh bướm là sự chào đón... Chào đón Mikoto đến một thế giới khác...
Cánh bướm mà Anna thấy là mỗi khi Tatara nhìn lên thanh kiếm màu đỏ rực của King, anh đều biến ra một con bướm đỏ rực, đưa nó bay về phía thanh gươm đỏ, bay lượn xung quanh nó... Bướm đi đến đâu tạo ra một đường chỉ mỏng sáng như đang dẫn lối...
Khi lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực Mikoto, bầu trời đỏ rực, những ấn kí Aura của King trên cơ thể từng người của Homra bay lên, như những bông hoa đỏ rực rỡ, trầm lặng, đó là món quà sinh nhật cuối cùng mà Mikoto thay Tatara tặng cho cô, món quà xinh đẹp nhất mà cũng là món quà thương tâm nhất... Cô biết chứ, lúc đó cô đã nghe thấy tiếng Mikoto vang vọng trong đầu mình...
"Anna... Em có nhìn thấy màu đỏ tuyệt đẹp này không?"
"Mikotooo"
Anna hét lên, nước mắt ứa ra, trái tim cô bé đang đau đớn...
Trái tim băng giá của Anna như vỡ tan...
Nỗi đau này như tuyết rơi dày đặc, chất đống trong lòng Anna...
Suoh Mikoto, ngọn lửa của lòng cô bé, ngọn lửa đẹp nhất sưởi ấm trái tim lạnh giá của Anna...
Màu sắc tuyệt đẹp mà Mikoto để lại cho cô, lời nói cuối cùng Mikoto để lại cho Anna...
'Xin lỗi, Anna! Không thể cho em xem màu đỏ tuyệt đẹp đó nữa!'
Cô biết Mikoto đã lựa chọn cái chết từ lâu rồi, anh không thể sống mà không có Tatara ở cạnh, Tatara rất quan trọng đối với anh, quan trọng về mọi mặt... Tatara đã luôn ở bên anh, cho anh tất cả, cho anh biết nhiều hơn về ý nghĩa cuộc sống, là người duy nhất dám chạm vào anh khi ngọn lửa trong anh bùng phát, người đã khiến anh phải lựa chọn trở thành King... Tatara là người kìm hãm sức mạnh và cho anh một gia đình, khiến anh hiểu hơn về tình yêu thương, sự đoàn kết...
'Đó cũng là nghĩa vụ của Tatara khi gặp Mikoto... '
Anna đau khổ...
Nghe tiếng gọi của Mikoto vang lên trong đầu, cô nhận ra sự liên kết trong tiềm thức giữa cô và Mikoto vẫn chưa mất, vẫn còn đây... Lát sau Anna chạy về phía những đóm lửa đỏ đang rơi xuống, cô dang tay đón nhận nó, Anna lại mỉm cười hạnh phúc như một đứa trẻ, vì cô biết Mikoto và Tatara luôn ở bên cô...
Thì ra món quà của Tatara tặng cô tuyệt đẹp đến thế sao? Giờ Anna mới được thấy màu đỏ mà Mikoto và Tatara gửi gắm cho cô...
Khoảng khắc Mikoto dang tay đón nhận, từ đằng xa cô bé có thể nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của anh, khuyên tai bên trái đỏ rực, nụ cười tựa như lời tạm biệt, lúc anh ngã xuống, những cánh bướm đỏ bay xung quanh vừa như muốn nâng đỡ, vừa như lại chào đón...
Anh đã đến bên Tatara... Anh đã trả thù được cho Tatara, đã giết Vô sắc vương... Nhưng lại bỏ Homra mà đi, bỏ cả Anna, bỏ Kusanagi, bỏ mọi người...
"Đối với em, tôi trông như thế nào, Anna? Một con quái vật? Hay một con thú dữ?"
"Anh là một ngọn lửa"
"Một ngọn lửa to và đẹp... Ngọn lửa màu đỏ tươi"
Anna đã trả lời khi Mikoto hỏi cách nhìn của cô về anh, Anna biết Mikoto là ngọn lửa đẹp, cô thích màu đỏ của anh, màu đỏ sưởi ấm trái tim cô... Anh cho cô một gia đình, một mái ấm, cả ngọn lửa của anh, cho cô tất cả như Tatara từng cho anh tương tự...
Rồi cuối cùng anh và Tatara đi xa để lại Homra và mọi người. Vì anh biết Anna còn gia đình, còn mọi người ở bên cạnh, nên anh không cần phải lo lắng nữa... Anh đến bên người hiểu anh như chính bản thân mình, kể cả chính Anna và mọi người cũng không thể níu anh lại được...
12 ngày... là số ngày anh sống kể từ khi Tatara chết...
12 ngày đó chắc hẳn rất đau đớn, cơ thể bị kìm hãm trong lửa, phải tự cô lập mình với mọi người, với Anna. Tự giam mình trong ngục giam Scepter 4...
Anna nghĩ đến mà muốn khóc, cô đã khóc rất nhiều khi Mikoto mất, nhưng hơn hết cô biết anh luôn ở bên cạnh mình... Cả Tatara lẫn Mikoto sẽ luôn soi sáng con đường cho cô và cô hạnh phúc vì điều đó...
'Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi'
* * * * * * * * * * * *
Hiện tại Anna đang bị giam trong cái lồng vàng, cô đang cố kìm nén lại sức mạnh. Bên ngoài Misaki đang đánh nhau với Sukuna bên phe Green King... Chợt Kusanagi xuất hiện, anh tiến lại gần phía chiếc lồng nơi đang giam Anna, nhìn xuống và nói...
"Anna, không cần phải kìm nén nữa đâu"
"Chào mừng Tân Xích Vương!"
Nghe Kusanagi nói, Anna bừng tỉnh, cô chìm vào một giấc mơ, Anna dần mở mắt, cô nằm ở căn phòng màu sắc rất nhẹ nhàng, ánh sáng ở khắp các ngõ ngách trong căn phòng, Anna thấy mình đang nằm trên chiếc giường rất lớn... Nơi đây như một thế giới khác vậy, ngỡ tưởng thiên đường. Cô ngỡ ngàng nhìn thấy Tatara đang ngồi phía trước nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng...
"Tatara"
Anh vẫn đẹp như vậy, vẫn chiếc áo sơ mi trắng, vẫn mái tóc màu trà, vẫn ánh mắt dịu dàng nhìn Anna...
"Anna"
"Mikoto đã trả thù cho anh... và anh ấy cũng chết theo anh..."
"Ừm... Anh xin lỗi, Anna"
"Đây là một giấc mơ, đúng không?"
"Đúng vậy, Anna"
"Anna... Đến nói với anh ấy đi"
...
"Mikoto!"
"Ừ"
"Mikoto thật ngốc!"
"Ừm"
"Nhưng... màu đỏ của anh vẫn thật ấm áp"
Anna vừa khóc vừa mỉm cười, cô nhìn Mikoto bằng ánh mắt có chút buồn, cũng có chút hạnh phúc... Mikoto trước mặt cô là thật, là hơi ấm đó, là ánh mắt dịu dàng đó, còn có cả Tatara nữa... Cả hai người đã cho Anna một mái ấm, nuôi dạy cô và trao cho cô hơi ấm... Hai người mà Anna vô cùng trân trọng...
"Đó không phải màu đỏ của tôi..."
"Eh?"
"Đó là màu đỏ của em, Anna"
"...của em? Màu đỏ... của em sao? Em có thể sao...?"
Mikoto muốn Anna thừa kế ngôi vị của anh... Anna ngạc nhiên, giây phút ánh mắt của Mikoto chuyển hướng đến Tatara, Anna nhìn theo Mikoto, cô bé mới hiểu được, Mikoto và Tatara đã để lại cho mình những gì...
Họ để lại cho cô một gia đình...
Để lại cho cô ngọn lửa ấm áp nhất...
Để lại cho cô những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời...
"Anna! Em sẽ không để một giấc mơ xấu kết thúc như một giấc mơ xấu đâu" Tatara ngồi trên ghế, nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn Anna...
Anna mỉm cười nhìn Tatara, ánh sáng xung quanh anh ấm áp giống như Mikoto vậy... Thì ra, anh vẫn luôn ở bên Mikoto, từ rất lâu rồi, trong trí nhớ của Anna, cả hai luôn đi cùng nhau, họ là hai cá thể không thể tách rời được... Anna hiểu, họ quan trọng với nhau đến mức nào...
Mikoto nhẹ nhàng hạ người xuống ngang bằng với Anna, anh đưa tay đặt lên má cô bé, ánh mắt hiện lên tia lửa ấm áp như Anna đã từng nói 'Anh là một ngọn lửa đẹp'...
"Anna"
Anna cảm nhận được tình thương, đúng như một giấc mơ... Sự dịu dàng của Mikoto và Tatara như sưởi ấm cho cô, dẫn đường cho cô, nhắm mắt lại, Anna bừng tỉnh trở về thực tại...
Cô có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn đang sôi sục bên trong mình... Sức mạnh của cô vô cùng to lớn, nó là sự mãnh liệt, không kém phần hung bạo của Mikoto và thêm sự dịu dàng, trong trẻo từ của Tatara...
Cuối cùng Tân Xích Vương đã xuất hiện, là nữ hoàng tương lai của Homra... Xứ mệnh của Anna là dùng ngọn lửa để bảo vệ tất cả mọi người, cô là sự kết hợp hoàn hảo của Mikoto và Tatara, Anna vừa bộc lộ được nó đồng thời cũng vừa kìm hãm được nó...
Anna mỉm cười, tự tin tiến lên phía trước, cô gái với dáng người nhỏ nhắn, nay đã trưởng thành hơn...
_______________________
• 2 •
Cre:
https://mikoto-tatara.tumblr.com/post/166399864344/reasons-to-ship-mikotatamikototsu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro