/7/

Totsuka Tatara là một người ích kỉ... Tự quyết định tất cả, rồi che giấu nó... Cậu quan tâm đến người khác mà bỏ mặc bản thân, nghĩ rằng bản thân mình không quan trọng đến mức người khác phải bỏ mạng, đó là suy nghĩ ích kỉ của cậu. Cậu sống 9 năm bên King và Homra đúng với khái niệm 'sống'... Từ trước lúc gặp King, Tatara chưa bao giờ biết cảm giác 'được sống' là như thế nào... Nụ cười của cậu chân thật hơn, rạng rỡ hơn, từ một người chỉ biết mỉm cười trước những nỗi đau của người khác trở thành một người nhiều cảm xúc hơn...

Tatara từng hỏi Kusanagi...

"Không biết King có hối hận không?"

"Hối hận cái gì?"

"Hối hận đã trở thành vua"

"Do phiến đá chọn cậu ta, với lại cậu ấy đâu có quyền quyết định"

"Ừ, có lẽ vậy"

Tatara chỉ mỉm cười, cậu biết rõ, nếu Mikoto không muốn thì khó có ai mà bắt được... Nhưng cuối cùng anh lại chọn làm King thật...

"Còn nhóc thì sao? Hối hận không? Hối hận vì nhóc hay gọi là King và cậu ta lên làm vua thật?"

Tatara lưỡng lự, cậu im lặng một hồi, cậu muốn gì ở King? Không, Tatara chỉ đơn giản là muốn Mikoto trở thành King và sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc... Nhưng cậu không ngờ, phiến đá lại chọn anh, chọn anh làm King thực sự... Vậy điều cậu muốn ở Mikoto là gì?

"Em... không hối hận"

"Dù anh ấy có trở thành Xích Vương hay không... thì đối với em, ngay từ đầu, King vẫn luôn là King"

Dù có ra sao, kết quả có như thế nào đi nữa, Tatara đã quyết định rồi, cậu sẽ không rời xa King nửa bước... Cậu luôn tự trách do bản thân gọi là 'King' quá nhiều nên phiến đá đã chọn anh... Nhưng giờ dù như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ luôn ở bên King và mọi người tại Homra... Cậu sẽ ở lại mảnh đất này, quán bar này, nơi đã kiềm giữ trái tim Mikoto, cũng là nơi đã kiềm giữ trái tim cậu... Bằng tâm hồn, bằng cả trái tim, bằng tất cả mọi thứ, cậu tự hứa bảo vệ King và Homra...

______________

"Nếu ở bên cạnh người đàn ông kia, anh sẽ không sống được lâu đâu"

"Em đã thấy điều đó?... Em đoán được tương lai sao?"

"Em không thể nhìn rõ ràng, em chỉ cảm nhận được nó"

Anna tưởng mình sắp bị mắng, nhắm mắt lại, nhưng Tatara chỉ nhìn cô bé rồi mỉm cười...

"Anh hiểu rồi"

'Biết được điều đó mà anh vẫn ở bên sao?'

"Anh bị điên ư?"

"Hử? Anh đâu bị làm sao?"

"Hay anh không tin em?"

"À, không phải vậy. Nhưng nó không chính xác là những thứ anh mong muốn"

"Cảm ơn em vì những lời cảnh cảo, nhưng đừng nói với ai nhé?"

Tatara nháy mắt, mỉm cười nhìn cô bé, cậu biết lời tiên đoán của cô có thể thành sự thật, nhưng hơn hết, cậu thà sống một cuộc đời ngắn ngủi ở bên King còn hơn là cuộc sống ở một nơi khác... Cậu lo sợ nếu để King biết, đó sẽ trở thành một gánh nặng cho Mikoto và có thể King sẽ càng lo về vấn đề kiểm soát sức mạnh của mình... Tatara vẫn đang cố gắng để King hiểu rõ, sức mạnh của Mikoto là một điều tốt và dùng để bảo vệ người khác...

______________

*    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

"Cậu cũng là một trong những người muốn đến đấy sao?"

"Không phải em, em đã có ngài và Homra"

"... Nên em chỉ có hứng thú với những thứ dưới mặt đất thôi"

"Em sẽ về ngay thôi"

Nụ cười của Tatara ngày hôm ấy, rạng rỡ mà u buồn, bầu trời ngày đó đỏ rực, những ngọn nến bằng app game 'Candle' mà Tatara chộp thời cơ để bắt lấy khoảng khắc đẹp nhất trong ngày sinh nhật của Anna, toả sáng cả bầu trời... Tatara chỉ muốn tặng cho Anna một món quà đẹp nhất, đó là bầu trời với những ngọn nến đỏ rực, những sắc đỏ ngập tràn khắp nơi...

Chính vì những ánh nến nên cậu đã lên tầng thượng của toà nhà cao nhất ở gần Homra để quay lại cảnh đẹp đó để tạo bất ngờ cho cô bé... Lúc đang quay thì cậu gặp một chàng trai tóc trắng đứng gần lan can hát... Cậu nhóc có ánh mắt rất ngây ngô... Tatara đã có thiện cảm với cậu nhóc lúc đó nên không đề phòng mà ra vừa bắt chuyện, vừa dùng máy quay quay cậu nhóc đang đứng lan can...

"Chào, cậu tên gì? Tôi là Totsuka Tatara"

"Cậu lên đây làm gì?"

"Tao chính là vị vương thứ bảy, Vô sắc chi vương! Haha" Gương mặt gã biến đổi, từ ngây ngô thành méo mó dị dạng, nở nụ cười quái đản.

"Tao đang đợi một ai đó ở đây... Ồ, một đêm đáng yêu, đúng không? Đúng, nó chắc chắn là vậy!"

Tatara đã không ngờ được rằng, cậu nhóc đó đã bị Vô sắc vương nhập vào trí óc, điều khiển toàn bộ trí não, cơ thể... Thằng nhóc quay ra, chĩa súng về phía Tatara...

"BÙM!!"

Tiếng súng vang lên, đúng lúc kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm, viên đạn trúng ngay bên phải, gần giữa bụng cậu... Tatara ngã xuống, ánh mắt sững lại... Đột ngột quá!

'Đau'

'Sao lại đau vậy?'

Lần đầu Tatara cảm thấy lo sợ, cậu sợ bản thân mình sẽ chết... Đến lúc rồi sao?

Vô sắc vương nhặt máy quay của Tatara từ dưới đất lên, tự quay chính mình...

"Tại sao... lại làm vậy?"

"Hahaha... Tao không có ác cảm với mày... Mà thực tế, tao cũng không có ác cảm với ai..."

"... Nhưng mày cần phải chết!"

"Sau đó, ta sẽ trở thành người 'duy nhất', hahaha"

Nói rồi, tên đó cầm điện thoại, giơ lên cao app có hình ngọn nến, hắn cười lớn rồi hét to...

"Bảy vị vua và bảy sức mạnh của họ..."

"Bảy con đường và bảy câu chuyện."

"Ta sẽ nuốt chửng tất cả bọn họ... Hahaha"

Nói rồi hắn nhảy lên chân của khinh khí cầu của Vị vua thứ nhất - Ngân vương, chiếc khinh khí cầu khổng lồ đang lượn trên đầu hắn nay đã hạ thấp hơn...

Tatara đau đớn nhìn theo khinh khí cầu xa dần, cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, Tatara cố vươn người đứng dậy, dùng hết sức đứng lên với lấy điện thoại dưới đất... Rồi lại ngã xuống, cậu ghét cảm giác này, cực kì ghét cảm giác máu chảy ra khỏi cơ thể, chảy dần chảy dần... Đến mức thành một vũng máu...

'Phải gọi báo cho mọi người'

Tatara nhấn điện thoại, tìm số điện thoại để gọi... Cậu thấy màn hình hiện ra số của King, Tatara lưỡng lự, nhẹ nhàng mỉm cười... Rồi lướt qua, cuối cùng lựa chọn gọi cho Kusanagi. Cậu không muốn King nhìn thấy cả người cậu be bét máu như thế này, lại càng không muốn làm kẻ vướng chân anh, cậu muốn anh sống một cuộc đời mà không cần để tâm bất cứ điều gì...

"Alo, Kusa... nagi"

"Alo, Totsuka, sao thế? Totsuka, có chuyện gì hả? Totsuka! Totsuka!"

Tatara không nói gì, anh chỉ mỉm cười, nhìn lên bầu trời, cậu đã bỏ lỡ mất khoảng khắc đó... Khoảng khắc bầu trời màu đỏ rực, khoảng khắc khinh khí cầu đáp xuống gần, món quà sinh nhật đẹp nhất mà cậu muốn tặng cho Anna...

"Kusanagi, theo anh, em nói King trở thành vua liệu có phải quyết định đúng đắn không?"

Câu nói ra như cứa vào tim cậu, cậu đã luôn tự hỏi điều đó, phải chăng cậu đã sai lầm khi muốn anh trở thành King? Liệu anh có hạnh phúc khi trở thành King? Cậu biết trở thành  vua cô đơn đến mức nào... Cậu biết anh luôn tự dằn vặt bản thân trong sự cô độc, luôn sống trong nỗi lo sợ sức mạnh của mình hủy diệt thành phố... Là do cậu sai sao? Cậu đã khiến Mikoto mất đi sự tự do, cậu khiến cho anh phải chịu nỗi cô độc cùng cực khi ở trên đỉnh cao... Tatara luôn thấy bản thân mình vô dụng, trả có sức mạnh gì, luôn làm vướng chân mọi người, và chả làm được gì cho King...

"Totsuka, đợi tôi, tôi và Misaki sẽ lên đấy ngay! Phải sống đấy!"

"Em sẽ đợi"

Tatara đã từng nghĩ khi cái chết đến, cậu sẽ chấp nhận nó... Nhưng giờ phút này, cậu lại chưa muốn điều đó xảy ra, cậu còn muốn làm nhiều điều cho King và mọi người... Cậu muốn tổ chức cho Anna bữa tiệc sinh nhật tuyệt nhất, rực rỡ nhất, cậu muốn nhắc nhở Misaki nấu ăn phải cẩn thận đừng bỏ hạt tiêu vào cà ri của King, cậu muốn trả lại số tiền thuốc thang đang nợ Kusanagi,...

Cậu chết rồi ai là người kiềm chế ngọn lửa của King?

Tatara nghĩ đến Anna, nghĩ đến mọi người... Ah... King còn Anna, còn mọi người, có cả Thanh vương sẽ giúp anh kiềm chế... Cậu có thể yên tâm được rồi...

Tatara nhìn lên bầu trời, cậu nhớ lại con đường ngày xưa, con đường dẫn lối cậu đến với King... Hình ảnh ba người ngày xưa, khoảng khắc Tatara gặp King lần đầu, rồi lúc Mikoto truyền lửa cho cậu và Kusanagi, cả các cậu nhóc của Homra và cô bé gái duy nhất - Anna... như một thước phim tua chậm vậy... Cậu mỉm cười hạnh phúc, mọi thứ như một giấc mộng...

9 năm đủ cho một giấc mơ đẹp...

9 năm đủ là khoảng thời gian đẹp nhất của Tatara tại Homra...

9 năm, cuối cùng cậu đã có một gia đình đúng nghĩa...

9 năm, cuối cùng Tatara đã hiểu được thế nào tình thương và trao đi tình yêu thương là như thế nào...

"Kusanagi, hãy nói với Anna là em xin lỗi... vì không thể cho con bé xem được... món quà sinh nhật đẹp nhất... Khụ khụ"

"Totsuka!!!"

"Em đã rất... hạnh phúc"

'Cảm ơn, mọi người! Tôi đã rất hạnh phúc'

Cuộc đời cậu tưởng chừng không còn gì hối tiếc nữa... Nhưng trong đầu cậu, lại nghĩ đến một người...

'King, em là Totsuka Tatara'

'King!'

'King'

'Anh sẽ là vua và em sẽ trở thành cận thần của vua'

"King..."

Tatara nghẹn lời thốt lên, nước mắt cậu ứa ra... Dù cậu chưa bao giờ khóc, chưa một lần...

"... Kusanagi, anh có nghĩ, King sẽ nổi giận không?"

Lời nói của Tatara run lên, cậu mỉm cười...

'Ah... Chắc chắn King sẽ mắng mình rồi! Và còn gõ vào đầu vài phát nữa...'

Tại sao rõ là đã rất hạnh phúc, nói là không hối tiếc, mà khi nghĩ đến King lại đau đớn đầy tiếc nuối? Tatara nghĩ đến con đường đưa cậu đến bên King... Rồi hình ảnh cuối cùng hiện lên, hình ảnh gương mặt người đàn ông cậu luôn khắc ghi trong tâm trí, trong trái tim suốt 9 năm...

Hình ảnh Mikoto khi còn trẻ, anh đang mỉm cười với cậu...

Nụ cười dịu dàng nhất... Nụ cười đẹp nhất... Nụ cười khiến cậu lưu luyến nhất...

Hình ảnh ăn sâu trong tâm trí cậu...

Cậu muốn gặp King...

'Đối với em, King là tồn tại đặc biệt duy nhất, hơn tất cả mọi thứ'

Là thứ mà em muốn giữ chặt lấy, là thứ mà em muốn chạm tới, là thứ em yêu thích nhất...

Sự hứng thú của em đối với King là mãi mãi...

Câu nói đó là chính cậu khẳng định...

Nước mắt Tatara tuôn ra, cậu nở nụ cười, từ từ giơ tay lên phía bầu trời...

"So với hoàn cảnh bây giờ, bầu trời đêm hôm nay vẫn thật đẹp!"

Từ tay cậu, cánh bướm đỏ rực cuối cùng bay về phía khinh khí cầu, cánh bướm khát khao, sinh mệnh cuối cùng bay theo cánh bướm... bay về tận phía chân trời...

_______________

"Khônggg! Tatara!" Misaki khóc nức nở, ôm chặt cơ thể Tatara vào lòng...

"Không sao đâu mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

"Xin lỗi"

Những lời cuối cùng cậu nói với Kusanagi và Misaki, Tatara cảm thấy thật có lỗi khi để hai người chứng kiến cái chết của mình...

Tiếc nuối lớn nhất của Tatara có lẽ vẫn là... người xuất hiện trước mặt cậu là Kusanagi và Misaki, không phải là King...

_____________

'Giá như tôi được ở bên ngài mãi mãi'

'Khi tôi chết đi, hãy thiêu tôi, để không còn máu, không còn xương, thiêu cho đến khi chỉ còn mỗi tro tàn...

Rồi sau đó hãy để tro tàn hoà vào gió, để tôi có thể đi theo ngài mọi lúc mọi nơi...

Đừng giữ lại những thứ vô dụng như xác...'

_________________

'Em muốn được nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa, nụ cười như bao người... Nụ cười lần đầu Người cười với em... Để em biết được rằng từ sâu trong lòng Người đang cất giấu nỗi niềm...

Người không cần bận tâm bất cứ điều gì, chỉ cần tiến bước về phía trước...

Đừng để em làm vật ngáng đường, hãy tiếp tục cất bước...

Hãy để em cảm nhận hơi ấm của Người...

Khắp thế gian này, chẳng nơi nào có thể ấm được khi ở bên Người...

Có phải em đã sai khi muốn giữ Người lại cạnh mình?

Ngọn lửa mà em muốn giữ chặt trong tay...

Hãy để em hoà vào ngọn lửa của Người...

Hãy thiêu em thành tro tàn và để gió cuốn em đi theo mỗi bước chân Người...

Giờ đây... Em sẽ sống mãi bên Người...

_____________

Ngày 7 tháng 12, lúc 12 giờ 07 phút, Totsuka Tatara đã vĩnh viễn ra đi... Hưởng dương 22 tuổi, cậu ra đi ở độ tuổi còn rất trẻ... Sự ra đi của cậu làm các thành viên Homra vô cùng đau buồn và đã khiến Xích Vương nổi giận...

Cuộc chiến giữa các King chính thức bùng nổ...

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
                      • 7 •

< Hết - góc nhìn của Tatara>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro