144. Phẩm giá

Mingyu bất lực khi nhìn thấy hắn chật vật không thể mở lọ mứt dù dùng đủ thứ dụng cụ trong bếp. 

- Anh nói mình là tên tội phạm số một thế giới, từng cướp phá hàng tá ngân hàng và không chiếc két an toàn nào có thể làm khó mình. Thế tại sao lại đổ mồ hôi vì một lọ mứt dâu vậy?

- Nếu cậu định móc mỉa và hạ thấp lòng tự trọng của tôi vì một lọ mứt thì cậu tới số rồi. – Wonwoo nghiến răng, không mảnh may suy nghĩ mà phi thẳng con dao sắc trên tay mình về phía cậu anh hùng.

Mingyu không tốn một giọt mồ hôi để né con dao chết chóc. Cậu chỉ thở dài, đưa tay ra, ý giúp.

- Đưa tôi lọ mứt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro