4. Vùng xám của chúng ta

Không khí trong căn phòng này khá gượng gạo, bởi đây là một trong những thời điểm khó khăn nhất mà Wonwoo phải trải qua mỗi năm: Ngày sinh nhật của hắn.

Chưa bao giờ tên ác nhân ngừng cảm thấy bất ngờ khi ngày này hàng năm, Mingyu luôn gõ cửa nhà hắn cùng một chiếc bánh kem. Sau tất cả những tội ác hắn đã làm, dần dần hắn chẳng còn nghĩ mình đủ xứng đáng để được ăn mừng ngày bản thân được sinh ra nữa. Chỉ duy nhất một ngày, sự tội lỗi được phép dày vò hắn.

Từ khi bước chân vào học viện, cuộc đời của hắn lẫn Mingyu đã được lên một kịch bản tường tận và chi tiết. Kịch bản của hắn được mô tả bằng một màu đen của lầm lỗi, quỷ quyệt. Kịch bản của cậu thì tràn ngập màu trắng của phẩm chất anh hùng, trong sạch và đáng trân trọng. Có những lúc cả hai cứng đầu muốn thay đổi số phận mình, họ đặt ra "vùng xám", nơi hai màu đen trắng được hòa hợp làm một.

Một ác nhân có thể trở nên tốt hơn, có tình người hơn, một anh hùng tạm gác những giá trị đạo đức để "bầu bạn" với kẻ xấu. Và "vùng xám" của cả hai chính là ngày sinh nhật của Wonwoo.

- Cậu nghĩ tôi luôn thỏa mãn khi khiến người khác phải chịu tổn thương sao? - Giọng hắn chứa đầy sự suy sụp, bộ dạng yếu đuối và thảm hại thật khó có nhìn thấy trong ngày thường. - Tôi ghét điều đó. Nhưng sẽ phải có ai đó làm những việc xấu xa này. Họ muốn một con quái vật vậy thì tôi sẽ trở thành một con quái vật hoàn hảo nhất, kinh hoàng nhất. Săn hùng họ trong từng giấc ngủ, từng hơi thở, khiến họ phải rùng mình mỗi khi nhắc tới tôi... vì nếu không trở thành quái vật, tôi sẽ chẳng là ai cả.

- Anh luôn có quyền được lựa chọn, Wonwoo à.

Wonwoo nở một nụ cười cay đắng. Hắn đã được dạy rằng một người anh hùng có hai lựa chọn: hoặc trở thành một người mà dân chúng ngưỡng mộ, hoặc tha hóa thành ác nhân. Một ác nhân cũng có hai lựa chọn: hoặc trở thành cơn "ác mộng" của cả thế giới, hoặc không là gì cả. Bởi vì, tay họ đã nhúng chàm rồi, không còn đường lui, không thể quay đầu. Người dân không cần thêm một anh hùng có quá khứ từng là kẻ máu lạnh.

- Cậu luôn biết cách giúp người ta cảm thấy dễ chịu, thật ngọt ngào làm sao. - Gẩy vài vụn bánh trên đĩa trong vô thức, hắn đột nhiên trở nên yên lặng.  Ngày hôm nay, hắn chỉ muốn một người tâm sự, không phải cha xứ để ngồi nghe hắn sám hối. - Kẻ xấu cần rất nhiều phẩm chất, và tôi có đầy đủ kỹ năng để trở thành ác nhân mà mọi người "kỳ vọng". Tôi sẽ giúp cậu trở thành anh hùng, giữ cậu luôn bận rộn với tội ác và ngăn cậu không biến chất thành một tên cặn bã như tôi. Một mình tôi nhúng chàm là đủ rồi.

- Wonwoo...

Hắn dành tặng một cái ôm cho người bạn cùng phòng cũ trước khi tiễn cậu ra về.

Cuối cùng, vẫn là hắn đối mặt với căn biệt thự lạnh lẽo ở một vùng hoang vu, chẳng ai dám đặt chân tới. Một mình.

Lau giọt nước mắt duy nhất, Wonwoo lại nhoẻn miệng cười, nụ cười mà chỉ ác nhân sở hữu, tiễn đưa "cái chết" của một Wonwoo yếu đuối.

Tích tắc. Kim đồng hồ chậm chạp dịch dần khỏi con số 12.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro