43. Tôi có thể ở lại nhà anh không?
- Thuốc độc không giết được cậu, nhưng tạm thời nó sẽ lấy đi thị lực của cậu. Từ giờ cho tới khi mắt nhìn lại được bình thường, cậu cứ ở lại đây đi.
Mingyu nghe thấy tiếng một vài đồ kim loại va chạm vào nhau, đoán theo bước chân thì có lẽ hắn đang chuẩn bị đồ ăn.
- Ăn sáng đi. - Hắn ấn vào tay cậu một chiếc bánh sandwich nguội tanh. Mingyu thở dài, dù sao cũng là do hắn tự tay làm nên nể mặt nhau cậu đành cố nuốt vậy. - Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, cậu ở yên trong nhà, đừng có trốn. Đàn em của tôi ở ngoài cửa, cậu mà làm gì ngu ngốc thì họ không nể mà tiêm cho cậu một liều an thần đủ giết một con cá voi đâu.
- Vậy anh để tôi một mình trong một căn nhà xa lạ. Lại còn chẳng thể nhìn thấy gì nữa.
- Xa lạ? - Dù mất đi thị lực nhưng cậu chắc chắn hắn đang cười nhếch mép. - Cậu thậm chí còn rõ nhà tôi hơn nhà mình mà.
Cái này hắn nói cũng không sai, thời gian nghỉ ngơi ở nhà của cậu gần như đếm trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian đều là đuổi theo, điều tra hắn rồi lại "được" hắn mang về căn biệt thự này trị thương sau vài trận "sống mái".
Ở nhà một mình tuy được nghỉ ngơi nhưng Mingyu vẫn lo không biết hắn có nhân cơ hội cậu đang dưỡng bệnh mà làm gì xấu xa ngoài kia không?
Tự nhiên Mingyu sinh ra suy nghĩ, không có hắn, thật là chán.
- Về rồi à? - Cậu đoán.
- Đừng nói cậu làm bữa tối cho tôi nhé.
Wonwoo ngạc nhiên khi một bàn ăn thịnh soạn bày sẵn đang đợi mình.
- Mặc dù hơi khó khăn một chút nhưng anh đừng coi thường người bệnh chứ. Tôi cũng là anh hùng đấy.
Phải khẳng định đó không phải bữa tối lãng mạn giữa anh hùng và kẻ ác. Chỉ là bữa tối, không lãng mạn. Thế thôi.
- Tôi phải ở lại nhà anh đến bao giờ? - Mingyu ngừng lại giữa chừng.
Hắn đã quan sát cậu từ đầu bữa ăn, cậu không biết biểu cảm hắn bây giờ ra sao, vậy cũng tốt.
- Cậu muốn tôi trả lời thế nào? - Thay vì trả lời, hắn hỏi ngược lại cậu.
Không hiểu lý do gì tai cậu đỏ ửng cả lên, cố gắng khuôn mặt nóng bừng của mình dù cho việc đấy là vô ích.
- ... mãi mãi, được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro