59. Không khó lắm đâu
- Tôi không nghĩ anh ngu ngốc tới nqỗi chấp nhận trở thành con tin của một đám cướp quèn.
Mingyu nổi giận, tay vô ý mà ấn xuống vết thương đang băng bó của hắn. Đường đường là một siêu ác nhân, vậy mà lại bị một tên cướp nghiệp dư cưỡng ép làm con tin.
- Nếu như tôi không tới kịp thì chắc bây giờ anh không còn ngồi ở đây.
- Nếu cậu muốn giúp thì làm ơn nhẹ tay, không thì đi ra, tôi có thể làm được một mình. - Cứ mỗi câu cậu lại đè nghiến vết thương làm hắn nhói thêm một chút.
- Anh có biết tôi lo thế nào không?
- Tại sao? Tôi thấy rất thú vị. Hôm nay là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bị khống chế như vậy. - Hắn cười xòa trên bộ mặt tức cười của cậu. Hắn có thể tiêu diệt tên cướp đó chỉ trong nháy mắt nhưng hắn lại muốn xem thái độ của cậu anh hùng hơn.
- Anh tự làm lấy một mình đi.
Cậu nổi giận, ném đống thuốc sát trùng và mớ vải y tế vào người hắn, đùng đùng bỏ đi. Hắn luôn là người ích kỷ và cao ngạo nhất mà cậu biết, vậy mà hắn lại đem mạng sống của mình ra để đùa cợt, giống như đang trêu ngươi cậu vậy. Ngu ngốc hết sức.
Mingyu nhớ lại vài giờ đồng hồ trước, cái khoảnh khắc hắn bị ghì chặt vào tên cướp, con dao sắc kề sát vào cổ, trong khi cậu hoảng loạn, lưỡng lự nên thuyết phục tên cướp đầu hàng hay hạ gục nhanh chóng để giải cứu con tin thì Wonwoo khi ấy lại không chút lo sợ, chỉ nhìn đôi tay đang cầm súng đang run nhè nhẹ của cậu, mấp máy môi: "Bắn tôi đi, không khó lắm đâu".
Viên đạn thoát ra khỏi nòng súng, hướng thẳng về phía Wonwoo, xuyên qua bả vai hắn và găm chính xác vào tim tên cướp ngông cuồng.
"Thấy chưa, không khó đến thế đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro