ShahabyCoral (End)

ShahabyCoral

Vương Hạo Hiên đến một thị trấn nhỏ phía Đông Nam đất nước kế bên. Nơi ít dân cư, nơi anh có thể đạp xe xuyên qua bìa rừng, một mình trải đồ ăn lên thảm cỏ, xong bữa có thể nằm ườn ra màu xanh rì đẫm mùi ngai ngái.

Nhà của anh nằm trong con đường dài, bé xíu lát đá xám lạnh lẽo. Xa xa có cánh đồng hoa oải hương đang không vào mùa nên không có màu tím ngắt. Anh ở tầng bốn, trong một tòa nhà bằng gạch cao vút. Không gian chật hẹp nhưng vô cùng ấm cúng.

Chủ đích anh đến đây là để an tĩnh suy nghĩ, không có ý định ở dài lâu.

Hộp gỗ vàng chứa thêm những tấm ảnh thuyền gondola và bóng lưng nàng thơ ngồi ngoài ban công thì hết chỗ. Mấy bức về khu nhà đơn sơ lạnh buốt, cậu phải chia ngăn, để tạm trong chiếc hộp thứ ba. Vài nhành hoa oải hương khô cắm trong lọ, tỏa mùi hắc nồng.

-

Đầu tháng Mười Hai, Hàn Canh bỗng thấp thỏm mong ngóng, đi đi lại lại, hớn ha hớn hở. Ngày kia, hoàng tử cơm chiên gặp lại người bạn nước ngoài. Ngay tại thành phố này.

Cuộc trò chuyện, những tràng cười, vài sự quan tâm. Một cái kéo áo, một cái ôm, và một ánh mắt. Khoảng cách mười năm tan biến như cánh hoa rơi. Hóa về thinh không.

Cậu hỏi, chỉ vậy thôi ư? Hàn Canh đáp, buông bỏ người ta ngần ấy thời gian, còn khẩn cầu gì hơn.

Tống Kế Dương ngây ngốc hụt hẫng giùm.

Ngày hôm sau, Chu Mịch kéo theo Lưu Hiến Hoa đến giúp Hàn Canh chuyển nhà. Chuyển thành phố. Chuyển đất nước. Chuyển châu lục.

Lưu Hiến Hoa tặc lưỡi bảo cậu, em sẽ ở một mình đến bao giờ? Chu Mịch xoa vai cậu, em định mãi sống bình đạm thế này hả?

Từ khi Hàn Canh chuyển đi, Tống Kế Dương không mở dịch vụ thuê nhà nữa. Cậu vùi đầu dịch các cuốn sách triết lý, thức đêm thức hôm thiết kế, nhận chụp ảnh khắp nơi. Cậu không cho bản thân mình nghỉ ngơi. Bởi vì khi rảnh sẽ nghĩ ngợi tiêu cực.

Ngày cuối cùng của tháng Mười Hai, Hàn Canh làm lễ cưới bên kia châu lục. Ba đứa em dắt díu nhau sang chúc mừng. Mặt cậu hơi tiu nghỉu, Lưu Hiến Hoa bắt cậu cười lên. Cậu lỡ chẳng được việc gì, Chu Mịch sẽ làm giúp.

Hàn Canh nhìn thấy cậu, mỉm cười và nói, xin lỗi đã bắt em phải đi xa. Tống Kế Dương thật lòng thật dạ lắc đầu, không, em vui mừng cực kỳ.

Cô dâu chú rể trông quá đỗi đẹp đôi và ngập tràn hạnh phúc. Hoàng tử cơm chiên, anh lấy vợ thật rồi. Đã về với nhau, xin đừng buông tay. Chúc anh chị mãi mãi tuyệt vời như thế.

-

Ngày đầu năm mới, Tống Kế Dương đột ngột biến mất. Như thể bốc hơi khỏi thế gian. Vương Hạo Hiên nhắn tin chẳng thấy hồi âm, gọi điện còn chẳng thấy chuông đổ. Các tài khoản trên mạng xã hội im lìm ngoại tuyến. Ngày sinh nhật cũng chả thèm xuất hiện. Suốt một tháng trời. Vương Hạo Hiên thực sự hoảng loạn, không biết phải liên lạc với người yêu thế nào. Trớ trêu, anh vừa thay hộ chiếu, lại còn vướng tết nhất quê nhà, thành ra bị chôn chân tại thị trấn nhỏ này.

Suy đi tính lại cả ngày trời, Vương Hạo Hiên quyết định liên hệ với bố mẹ hoàng tử bé. Sự khéo léo của 29 năm dồn cả vào cuộc gọi này. Hỏi làm sao để vua và hoàng hậu không lo lắng. Bố mẹ cậu truyền lời, cũng không chắc lắm. Thằng nhóc đi du lịch thì phải. Vương Hạo Hiên lễ phép vâng dạ cảm ơn.

Vứt xe đạp trỏng trơ giữa bãi cỏ, trời xanh mây trắng, Vương Hạo Hiên chạy một mạch ra cánh đồng hoa. Chạy cả quãng đường dài, trước đây còn bị đau thắt lưng, đến nơi, anh lập tức ngã lăn giữa luống hoa. Mùa đông mà người anh đầy mồ hôi. Hơi thở hổn hển chưa kịp điều chỉnh, Vương Hạo Hiên gào lên, váng cả một góc trời. Gào đến khi phổi nổ tung, thét đến khi con tim chảy máu. Hết đợt này đến đợt khác, thanh âm bắt đầu khàn dại. Nước mắt trực trào ra mà cuối cùng chỉ ráo hoảnh. Vương Hạo Hiên vò nát nhành hoa trong tay.

Anh ở đây, em đang ở đâu?


Vương Hạo Hiên không cố gắng kiếm tìm Tống Kế Dương nữa. Ngày ngày, anh bước, bước trên những viên gạch quanh khu dân cư. Anh bước hệt như cậu vẫn thường chơi đùa. Dẫu vậy, anh vẫn không biết được quy luật trong từng bước chân bạn nhỏ, cũng không biết được ý nghĩa của trò chơi này.

Vương Hạo Hiên hiểu ra, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn ở bên anh. Quá quen với sự hiện diện của đối phương, giờ đây khi thực sự chỉ còn một mình, anh không hề ổn thỏa. Vương Hạo Hiên hiểu ra, ở bên cậu, tình yêu nảy nở rất tự nhiên, không cần anh phải gắng sức. Tống Kế Dương không quấn quít bên anh, nhưng vẫn khiến anh nhung nhớ, khiến anh sợ hãi việc phải rời xa.

Yêu nhau gần ba năm, vậy mà giờ anh mới ngoảnh lại nhìn. Chỉ toàn là cậu đuổi theo anh, chỉ toàn là cậu chủ động. Tống Kế Dương tất cả đều vì anh, cả lớp phòng thủ yếu đuối cũng phải rũ sạch. Chỉ còn lại cái hốc thỏ đổ nát, hầm trú ẩn an toàn nhất của cậu, để khi rối bời, có mỗi một cách ngước nhìn lên bầu trời cao vợi mong ngóng. Rời bỏ thành phố, đối với Tống Kế Dương là quyết định lớn lao và can đảm nhất cuộc đời. Anh không hề đến bên cậu, lại đòi cậu vứt bỏ lãnh địa của mình, Vương Hạo Hiên mới đích thực là kẻ vô tâm vô tình, ích kỷ đến cùng cực. Anh không thể bắt mặt trời bỏ vào túi, cũng như không thể ép một người sống theo dòng chảy của mình.

Thực lòng, từ lâu Vương Hạo Hiên đã muốn trên danh nghĩa người yêu, cùng cậu đi đến hết phần đời còn lại, ấy thế mà vì không tự tin, cái gì cũng để Tống Kế Dương làm trước. Anh thực sự muốn bù đắp tất cả những thiệt thòi cho cậu.


Cầm cuốn hộ chiếu mới tinh, balo sau lưng đựng mỗi hộp gỗ màu hồng, ngồi trên chiếc vali to to, Vương Hạo Hiên gọi cho người nhà.

- Bố ơi mẹ ơi, con về với thành phố của con đây.

Vương Hạo Hiên không muốn để cậu một mình nữa, cũng không muốn bỏ mặc thành phố cứ mãi buồn bã.

-

Trước khi cùng cô dâu cử hành hôn lễ, trong căn phòng chú rể nho nhỏ, Hàn Canh lịch lãm để hai tay trong túi quần, nhìn cậu với ánh mắt đã phần nào yên tâm. Em đừng lo lắng, anh sẽ qua chơi với em. Anh dạy em làm cơm chiên rồi, hãy tự biết chăm sóc bản thân. Còn nữa, thành phố ấy rất xinh đẹp, lại cho em nhiều thứ. Nhưng đừng vì những mộng ảo nó ban cho mà đánh mất người mà em yêu thương.

Từ sau ngày cưới Hàn Canh, Tống Kế Dương ngộ ra vài điều. Cậu báo với bố mẹ một câu đi du lịch rồi tạm thời cắt đứt liên lạc với mọi người, mặc kệ tất cả, mặc kệ anh. Cậu theo Chu Mịch và Lưu Hiến Hoa tới thành phố của họ, đi chơi loăng quăng đây đó, vui vui vẻ vẻ. Khi trở về, cậu lê la khắp các phố xá, đặt chân đến mọi ngóc ngách nơi lãnh địa của mình. Tạc ghi thành phố diễm lệ sâu tận cùng con tim. Sâu hơn cả vết cắt ở thân cây ngô đồng. Cậu điên cuồng muốn chứng minh cho cả thế giới thấy, thành phố này là của cậu. Rồi cậu ở lì trong nhà, uống sữa dinh dưỡng, ăn cơm chiên trứng. Mặt trời không chạm đến nổi, cậu ngày càng thiếu sức sống, ngày càng yếu ớt.

Tống Kế Dương, giỏi nhất là trốn tránh.

Cậu sớm hiểu thực tại rất tàn nhẫn, mọi người đối với nhau lạnh nhạt, cho dù cậu có bé bỏng đến đâu, cũng chỉ là hoàng tử của bố mẹ mà thôi. Sống theo triết lý cục kẹo, chẳng ai chịu nổi cậu, đã quen với việc một mình thì khi được quan tâm, cậu liền biết đến lòng cảm kích. Và sau bao năm tự huyễn hoặc mình sống tốt, Tống Kế Dương nhận ra, mình cũng biết cô đơn. Ngày Vương Hạo Hiên bước vào cuộc đời cậu, sự dịu dàng lan tỏa mới khiến cậu nhận thức được, mình đã trống trải đến nhường nào.

Cậu thường tự bảo mình phải sống thật vui vẻ. Rốt cuộc lại yêu anh, nếm trải cay đắng. Cậu không chắc đây có thể gọi là mối quan hệ yêu đương hay không khi cả hai còn xác định sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Nhìn vào bàn tay mình, dù nó đã được chạm vào Vương Hạo Hiên, nhưng Tống Kế Dương lại chưa kịp lưu giữ hơi ấm và mùi vị của anh.

Trên đời có thể tồn tại thấu hiểu nhưng sẽ không có đồng điệu tuyệt đối. Bản chất loài người là cô độc rồi. Tống Kế Dương dù thế nào vẫn là cá nhân ích kỷ, sao có thể đồng điệu với anh. Cậu ích kỷ khẳng định sẽ không bao giờ rời cái thành phố này. Vương Hạo Hiên cũng chẳng ép, thế mà cậu lại thầm đòi anh về với mình, sống cùng dòng chảy tẻ nhạt.

Nếu bây giờ phải quay lại chương cuộc đời không có Vương Hạo Hiên, cậu không nghĩ mình sẽ vẫn nhàn nhã dịch sách, thiết kế đồ họa hay thong thả chụp hình. Giả như cậu có nhớ tới anh, sau đó nhận ra anh đã trở thành người xa lạ, thì cậu không có khả năng tự lý giải anh chẳng qua chỉ giống một người bình thường lướt qua cậu như hàng trăm người khác mỗi ngày. Cậu từ bao giờ đã coi sự tồn tại của Vương Hạo Hiên là điều quan trọng trong cuộc đời. Cậu từ bao giờ, đã không chừa cho bản thân một lối quay đầu.

Tống Kế Dương kiêu ngạo, từ nhỏ chưa bao giờ chịu quy hàng, lần này phải chấp nhận sự thật mà nói, em thua rồi, vì đã động tâm.

Chỉ có Tống Kế Dương mới hiểu bản thân đang gặp vấn đề gì, bản thân muốn gì và cần phải làm gì. Cho nên người có thể kéo cậu thoát ra khỏi những lúc tâm trạng không tốt, chỉ một mình Tống Kế Dương mà thôi.

Cậu muốn cả đời này ở bên Vương Hạo Hiên. Cậu muốn mình là người được quan tâm chăm sóc anh, không phải một ai khác.

-

Chuẩn bị bước qua cổng soát vé, anh nhận được điện thoại của cậu. Voice call.

Sự im lặng kéo dài chừng năm phút.

Cậu gọi tên anh. Vang qua những tán cây ngô đồng. Qua hàng lá phong. Qua kênh đào. Cậu gọi tên anh. Xuyên qua màn đêm và ánh nắng vàng lạnh. Cậu gọi tên anh. Vượt qua mây trời. Vượt qua gió đất. Cậu gọi tới anh. Bên kia thành phố.


Vương Hiên.


Giọng cậu nhỏ bé ủy khuất. Tim anh khẽ run, không còn nhìn thấy điều gì.

Tình cảm đang dâng lên, xúc động đang dâng lên. Của gần bảy năm vừa qua.

- Anh đang ở đâu thế?

- Anh đang ở sân bay.

- Em đếm từ một đến ba, anh xuất hiện trước mặt em có được không?

- Em đếm đến 300 đi.

Và cậu đếm thật. Cả khi anh không thể giữ máy. Đến khi cậu ngủ thiếp đi.

-

Mưa ẩm. Đeo balo bé sau lưng, trên người cậu mặc hai chiếc áo của anh, phông trắng khoác cardigan vàng. Tống Kế Dương ngồi trước thềm ngôi nhà, đúng vị trí mà anh đã từng đợi cậu suốt ba tiếng đồng hồ giữa trời nắng. Cậu nhỏ giọng đếm, tiếp nối con số đêm qua dừng lại. Cậu nâng ánh mắt mềm yếu vương nỗi buồn về phía cây ngô đồng của mình. Hộp gỗ màu san hô nằm gọn trên đùi, tay cậu cầm những tấm ảnh đám cưới của anh trai và thành phố của Chu Mịch, Lưu Hiến Hoa.

Khi đếm xong, cậu định gọi lại cho Vương Hạo Hiên, hỏi anh đang ở phương trời nào. Cậu sẽ đưa trực tiếp chỗ postcard trên tay. Nếu anh không nói, Tống Kế Dương sẽ thiêu đốt đất nước của nàng thơ. Cậu không biết chính xác anh ở đâu, vậy nên cậu sẽ đốt cháy cả thành phố này.

Những hạt mưa theo viền mái hiên rơi xuống trước mặt. Tí tách tí tách.

280.

Bàn tay bấu chặt vào hộp gỗ.

290.

Cậu vội vã quệt nước mắt sống, sịt mũi một hơi dài.

299.

Vừa kịp. Kỳ diệu.


- Tống Dương.


Cậu đặt hết những gì có trên đùi xuống thềm, nhanh tay dụi mắt, chạy ra khỏi mái hiên. Cậu lao vào lòng anh, mạnh mẽ đến nỗi người ấy chao đảo.


- Anh Vương Hiên.


Anh không nghi ngờ và chẳng đặt câu hỏi. Anh vuốt, vuốt, vuốt mái tóc dính nước. Anh vỗ, vỗ, vỗ tấm lưng gầy trơ xương. Động tác nhẹ như thể sợ con thỏ giật mình. Cậu vùi mặt vào hõm vai anh. Im re. Anh hôn lên đuôi tóc cậu. Anh hôn cổ cậu, cẩn trọng cắn vào đó. Anh dịu dàng nghiêng đầu để chạm má cậu. Anh siết chặt vòng tay để da thịt tiếp xúc nhiều hơn.

- Anh đưa em ra khỏi đây đi.

Sau tất cả chấp niệm ngần ấy năm. Sau tất cả những con người kiên trì với cậu. Tống Kế Dương hiểu rằng, Vương Hạo Hiên chính là thành phố cậu đang sống. Vương Hạo Hiên chính là thành phố của cậu. Dù cậu đi tới đâu, chỉ cần có anh ở bên, cậu vẫn đang ở nhà.

- Anh ơi. Mình rời khỏi đây thôi.

Hãy dùng sự ngọt ngào của anh kéo em lên khỏi cái hố tàn tạ và xập xệ này. Đưa em đi, khi em vẫn còn ít ỏi lòng can đảm. Mau đi anh, khi em còn chưa kịp ngoái đầu lại. Cho em nắm tay anh, để em là người duy nhất yêu anh. Cho em theo anh, để em biết rằng em là của anh.

- Tống Dương, anh ở đây rồi mà.

Hoàng tử bé sợ bị bỏ rơi, trầm giọng hứa hẹn. Em sẽ ngoan ngoãn, không quấy phá anh nữa. Trời mưa lớn hay nhỏ cũng không đầu trần đội nước. Em đã biết làm cơm chiên nên dù rất ghét nhưng em sẽ ăn đúng bữa. Nếu anh muốn em giao tiếp với người lạ, em sẽ không sợ hãi mà trì hoãn. Em sẽ không khóc, vì như vậy lại đau lòng anh. Hãy cứ làm mọi việc anh muốn, em tuyệt đối không ngăn cản.

Vì thế, em mong anh hãy cùng em đi đến hết cuộc đời.

Mưa rơi xuống chiếc vali đằng xa. Lộp bộp, lộp bộp. Cậu dụi mặt trên vai anh, nghe anh chân thành thì thầm.

Người yêu ơi, anh ở bên em, không đi đâu nữa. Em là tất cả thế giới mà anh tìm kiếm. Anh sẽ cùng em chìm vào nỗi buồn chơi vơi của nơi này. Bảo vệ em khỏi bóng tối bao trùm. Anh sẽ cùng em lạc vào trong khu rừng xám ảm đạm. Và chúng mình sẽ trở thành màu san hô tuyệt đẹp nhất thành phố.

Giờ đây khi anh nói yêu em bốn lần, em đã có thể hôn anh sáu lần mỗi ngày.


- Anh ở lại với em.


Cùng nhau lấp đầy chiếc hộp gỗ màu san hô.




End fic

02:16 am

20/01/23

=))

Bức ảnh đầu phần cuối "ShahabyCoral" này là tớ chụp, chính tay tớ chụp đấy. Tại thành phố của Tống Dương = ))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro