The wait worthwhile

Author: Alice.

Rating: K+.

Disclaimer: No one belongs to me.

Category: General - cheap romance = ))

Pairing: HiênDương (Khí vũ Hiên Dương - Vương Hạo Hiên x Tống Kế Dương).

Warning: Boy x boy.

Status: Completed.

Note:

- Tớ viết fic này như một lời cảm ơn đến bạn Yinghuo. Tớ thích fic HiênDương của cậu. Tớ thích luôn cả cậu <3 <3 <3

- Chúc mừng sinh nhật Tống Dương! Chủi mới cậu hãy ăn nhiều nhiều và cười đều đều nhaaaa <3 <3 <3

- Chúc mừng sinh nhật tớ nữa = )) Ké một chút không sao mà nhỉ = ))

- Xin lỗi bốn nhân vật không liên quan mà em đưa vào trong fic này. Em nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội nào khác để nhắc đến các anh nữa.

- Lắm chuyện về fic tại đây: About "shahabycoral (I Stay With This City)" = ))


Summary: "I need to take an airplane to meet you but it's not that easy. I want to cross the Yangtze river but this is so hard. What's with you, you keep making me cry. Oh my Shanghai love, you have such attitude."


Song:

- Shanghai Romance - Orange Caramel.

- Shanghai Romance (Japanese version) - Orange Caramel.








shahabycoral

(I Stay With This City)









The wait worthwhile

Không ai thích chờ đợi. Nhưng chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đến bao giờ. Và quan trọng hơn, sự chờ đợi ấy phải đáng giá.

Vương Hạo Hiên hẳn là người kiên nhẫn, thế nên anh đã ngồi trước thềm ngôi nhà suốt ba tiếng đồng hồ.

Công việc của người dựng phim kiêm làm âm thanh, phụ trách hình ảnh quảng bá lẽ ra phải tù túng bó buộc tại một chỗ, nhưng Vương Hạo Hiên thích sự di chuyển, và đây là lần thứ bảy anh chuyển nhà, cũng là thành phố thứ bảy anh dừng chân. Ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh xanh, Vương Hạo Hiên tự nhủ, mười lăm phút nữa chủ nhà không về, anh sẽ đi thuê nơi khác.

Vừa vặn, mười lăm phút sau, gió đầu thu cùng ánh nắng mặt trời buổi chiều tà rơi qua tán lá, dừng lại trên cơ thể cao gầy đứng trước mắt anh. Trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, treo một vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Trước đó, anh thấy thiếu niên này vội vã chạy xuyên qua hàng cây ngô đồng để đến đây.

- Chào anh! Thành thật xin lỗi đã khiến anh phải đợi lâu.

Khoảnh khắc đối phương khẽ mỉm cười, Vương Hạo Hiên thừa nhận, ba tiếng chờ đợi quả thực cũng đáng.

-

Ngôi nhà lớn chỉ có hai tầng, thiết kế tối giản, tuyền một màu hồng nhàn nhạt. Phòng khách và bếp ở dưới, hai phòng ngủ tầng trên. Vương Hạo Hiên hài lòng, ký hợp đồng thuê nhà sáu tháng.

Chủ nhà tận tình chỉ dẫn, còn giúp anh mang chiếc vali cỡ to lên phòng sắp xếp. Nơi này rộng rãi sạch sẽ, chủ nhà đã chu đáo rồi.

Vương Hạo Hiên lôi chiếc laptop trong balo ra, mở vài bài hát nhạc pop, bắt đầu dỡ đồ. Cuộc sống của người tự do tất nhiên không cầu kỳ. Vali anh chỉ có quần áo và vài vật dụng cá nhân khác, khoảng nửa tiếng là mọi thứ đã đâu vào đấy, xuống nhà làm cơm được rồi.

Hồi nãy chủ nhà nói, chắc sẽ bất tiện đối với anh khi ở chung cùng người lạ. Cậu sẽ hạn chế những việc làm ảnh hưởng đến anh. Còn nhắc thêm, có gì không hài lòng anh cứ lên tiếng.

Bày cơm trên bàn, Vương Hạo Hiên lịch sự gọi với lên nhưng không thấy hồi âm. Chẳng ngần ngại nữa, anh ngồi xuống ăn, tay trái còn lướt điện thoại. Vương Hạo Hiên là người độc lập và chủ động. Cô đơn quá lâu sẽ khiến người ta tự biết vui vẻ một mình.


Ba năm trước, sau khi kết thúc bước thứ hai trong quá trình hoàn thành đồ án tốt nghiệp, Vương Hạo Hiên đóng laptop, chạy ra ngoài phòng khách thông báo với gia đình: "Một tháng nữa con sẽ đi."

Quyết định bất ngờ như vậy, đương nhiên người nhà rất sửng sốt, nhưng cũng chẳng ai ngăn cản.

Chuyến đi đầu tiên, anh gặp không ít vấp váp bởi mọi thứ đều mới mẻ. Tuy nhiên, tự lập với anh là điều đơn giản. Vương Hạo Hiên hoàn toàn có khả năng sống một mình, sắp xếp mọi sự hoàn hảo, nhanh chóng làm chủ cuộc sống, ép bản thân không được nhớ nhà. Anh sống lành mạnh, biết chăm sóc bản thân. Gặp dự án phim lớn cũng không thức quá khuya, nếu rảnh rỗi thường ở nhà xem bóng đá, đọc vài chương sách. Thỉnh thoảng mới thưởng phim, bên cạnh là đồ uống nóng. Cuối tuần sẽ tự mình khám phá thành phố.

Sống bình ổn rất dễ nhàm chán. Ngay từ đầu Vương Hạo Hiên đã ý thức được vậy. Dù sao đi nữa, anh vẫn ổn thỏa.

Gần hai năm sau đó, Vương Hạo Hiên đến thành phố nhỏ ở ngoại ô, cách quê hương nửa quả địa cầu. Anh không nhiều bạn, điện thoại chủ yếu chỉ có cuộc gọi từ gia đình.

Mẹ bâng quơ hỏi anh: "Con đã tìm được thành phố của con chưa?"

Mới thành phố thứ tư thôi mẹ ơi. Vương Hạo Hiên đơn giản chưa hề để tâm đến chuyện, một lúc nào đó mình sẽ yên ổn dừng chân.


Khi rửa bát, anh đã nghĩ thế này, lúc chiều phải đợi thêm thực ra cũng không hề gì. Nơi đây gần ga tàu điện, xung quanh nhiều cửa tiệm. Môi trường trong lành, khí hậu ôn hoà. Anh thích ngôi nhà này, xinh xắn mà tiện nghi, gọn gàng và thoải mái.

Dĩ nhiên, anh quý cả cậu chủ nhà sống cùng mình.

Bố từng nói với anh: "Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng chuẩn nhất. Tốt hay không sẽ thể hiện với người lạ." Vương Hạo Hiên tin lời nói ấy.

Cậu chủ nhà tên Tống Kế Dương đích thị là người tốt. Để đền bù cho ba tiếng đồng hồ, cậu ta nhất quyết giảm nửa tiền nhà tháng đầu tiên dù anh từ chối hết lời. Những lần thuê nhà trước, người chủ chỉ giới thiệu qua loa rồi để anh lại với mớ hỗn độn. Thậm chí có người còn không ra mặt, đòi làm việc qua internet, kể cả ký hợp đồng. Vương Hạo Hiên không phải là người câu nệ nên chả thấy bất ổn gì cả. Gặp được Tống Kế Dương, anh hơi ngạc nhiên về sự nhiệt tình của cậu ta. Cảm giác an tâm hẳn.

Tống Kế Dương bảo dù sống chung, nhưng anh cứ tự do làm việc của mình. Cậu sẽ là người quét dọn phòng khách. Phòng bếp tuỳ ý sử dụng, bữa ăn tự lo. Vừa rồi, thức ăn sống trong tủ lạnh do Tống Kế Dương chuẩn bị từ trước, như một lời mời của cậu ta trên danh nghĩa chủ nhà. Anh buột miệng khen cậu tốt bụng, Tống Kế Dương rõ ràng đáp lại, đồng tiền anh bỏ ra, không thể trả xứng đáng cậu sẽ áy náy.

Vương Hạo Hiên ngẩn người, ở thành phố trung tâm, ngôi nhà đầy đủ vật dụng, xung quanh mọi thứ đều thuận tiện thì giá thuê cậu ta đưa ra, với bất kỳ ai cũng đều là một món hời.

-

Trên thế giới này, chẳng có thành phố nào giống thành phố nào. Phần lớn đều dựa vào cách sống của người dân mà đánh giá. Thành phố thứ bảy tràn ngập ánh sáng cả về ban đêm. Những con đường nhộn nhịp, trong đám đông luôn toả ra năng lượng tích cực. Vương Hạo Hiên đang ở thành phố lớn nhất đất nước. Xa hoa và hiện đại.

Khu dân cư của Tống Kế Dương lại như nằm bên ngoài của vẻ hào nhoáng ấy. Yên tĩnh đến bình yên.

Tống Kế Dương chẳng hề bị thành phố nuốt chửng. Cậu ấy là một phần của khu dân cư trầm lặng này.


Mỗi lần về nhà, Tống Kế Dương luôn lên ngay phòng riêng và nhốt mình trong đó. Các cuộc đối thoại giữa anh và cậu không nhiều. Cơ bản chỉ là những câu chào xã giao, anh hỏi gì cậu vẫn trả lời cặn kẽ, đặc biệt là về thành phố này. Có lần cậu mang thức ăn sống để vào bếp, Vương Hạo Hiên đoán cậu muốn nhờ anh nấu giùm nên làm hai phần ăn, nhưng lúc gọi, cậu chỉ nói vọng xuống rằng tiện tay thì mua cho anh thôi. Thỉnh thoảng trong bếp sẽ có sẵn thức ăn, bánh trái, đồ uống linh tinh, Vương Hạo Hiên có thể toàn ý dùng. Vài đêm, cậu xuống nhà thì bị giật mình khi thấy anh đang xem bóng đá. Cậu giải thích rằng muốn nấu mỳ, sẽ mau chóng lên gác. Cậu ấy thường làm mọi việc trong lặng lẽ. Vương Hạo Hiên băn khoăn, cậu trai này bị nhầm lẫn giữa tôn trọng sự riêng tư của nhau và tránh mặt sao.

Công việc của người dựng phim kỳ thực vất vả, không có thời gian để nghĩ lung tung. Dù chỉ cần ngồi một chỗ, nhưng sự tỉ mỉ phải đẩy lên cao độ. Đôi mắt và đôi tai phải tập trung hết mức có thể. Đôi lần, vì quá chăm chú dựng, nước mắt sống của anh chảy dài. Hai, ba giọt nước ấm nóng trên bàn phím khô dần, Vương Hạo Hiên mới để ý, vươn vai suy nghĩ rồi quyết định mang việc đến xưởng phim làm tiếp để thay đổi không khí.

Còn Tống Kế Dương thì ra ra vào vào suốt. Bước chân đi đứng đều nhẹ nhàng. Vương Hạo Hiên được biết, cậu đang là sinh viên năm cuối, vừa học vừa làm. Cậu ấy khá tệ trong việc tự chăm sóc bản thân. Một thói quen xấu dễ bắt gặp ở những người sống riêng. Thảng hoặc anh thấy Tống Kế Dương xách về ít sữa dinh dưỡng, nhưng khi anh tỏ ý làm đồ ăn cho thì cậu khách sáo nói chút nữa sẽ tự làm. Và chút của cậu dồn sang bữa sau sau sau của một hai ngày kế tiếp, hoặc là gói mỳ úp qua loa.

Dù sao cũng ở chung nhà, Vương Hạo Hiên nghĩ, xa cách quá cũng không nên.

Thật ra là không muốn.


Mùa đông năm ấy đến sớm, Tống Kế Dương vừa bước vào nhà đã sụt sịt mũi, đôi tay đỏ ửng. Cậu vào bếp đưa anh hộp sữa và thức ăn rồi lên ngay phòng. Bộ dạng của cậu chủ nhà, không cẩn thẩn mấy hôm nữa nhất định sẽ cảm lạnh.

Anh làm hai phần cơm, sau đó lên hẳn tầng trên gọi cậu, sẽ không còn là lời hỏi xã giao như trước nữa. Vương Hạo Hiên bồn chồn, việc quyết định đẩy mối quan hệ hai người trở nên thân thiết hơn làm anh hơi căng thẳng.

- Anh vào đi ạ.

Tống Kế Dương nhỏ giọng đáp lại tiếng gõ cửa, không tạp lẫn sự ngạc nhiên. Anh đẩy tấm gỗ màu đỏ, ngó đầu.

- Tống Dương, xuống ăn cơm.

Hộp sữa rỗng vỏ rơi từ miệng xuống. Đóng băng mọi hoạt động, cậu tròn mắt nhìn anh, bất ngờ đến nỗi chỉ thốt nổi từ "Dạ?" Cũng đúng, bỗng nhiên sao lại quan tâm đến người cùng nhà như thế.

- Em chưa ăn gì mà. Anh tiện tay làm rồi.

Chẳng để cậu nói thêm, Vương Hạo Hiên vội quay người. Thật ra anh cũng ngại, sợ rằng cậu sẽ từ chối nên đã xuống bếp đợi trước, đâu biết cậu trên đó đang hoang mang đến mức nào.

Ngồi vào bàn, Tống Kế Dương chỉ gẩy gẩy vài miếng rồi buông đũa, chống cằm nhìn anh. Vương Hạo Hiên hỏi, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Cậu lắc đầu thanh minh, anh làm rất ngon nhưng cậu đã no rồi. Chẳng ăn gì mà no.

Anh bật cười, vươn tay ra xoa đầu cậu, rồi nói cậu giống loài thỏ, luôn thu mình trú ẩn ở một không gian kín đáo. Thế mà nói xong anh lại xấu hổ, mặt khẽ đỏ lên, nhanh rụt tay, vụng về ngỏ ý, từ giờ hãy cùng ăn với anh.

Đứa trẻ này, nhìn qua thật khiến người khác sinh lòng muốn chăm sóc.

-

Vương Hạo Hiên để ý, Tống Kế Dương là kiểu người quen lâu mới dám bộc lộ hết bản thân. Rất tự nhiên, khi ào ào như bão lốc, khi im ắng như nước hồ. Tống Kế Dương cũng rất độc lập, có lúc còn lạnh lùng. Đối với anh, cậu thực giống một con thỏ. Bắt mãi mới được. Một con thỏ có cơ thể gầy nhom, giọng nói trầm thấp, mùi hương dễ chịu.

Việc sinh hoạt chung, về cơ bản Vương Hạo Hiên làm rõ, thi thoảng cậu hãy chơi với anh. Sẽ cùng nhau dọn nhà. Đến giờ cơm, Tống Kế Dương không được bỏ bữa. Sự hiện diện của cậu, không hề làm phiền anh. Dưới thanh âm của cơn mưa mùa đông, cậu chủ nhà dễ dàng thoả hiệp.


Tống Kế Dương trông vậy mà ôm đồm quá nhiều thứ. Giữa những năm học trước, đã nhận dịch sách ngoại văn. Chuẩn bị tốt nghiệp, còn cố chấp nhận vài dự án thiết kế đồ hoạ nho nhỏ. Và vào mùa xuân, trong không gian sáng choang của một studio gần trường đại học nghệ thuật thành phố, Vương Hạo Hiên bất ngờ tiếp nhận thêm thông tin mới về cậu: Người mẫu tự do.

Cái ngày ấy, Tống Kế Dương chính thức 22 tuổi, cùng anh sóng bước trên những con đường rộng lớn trong thành phố, nói chuyện vẩn vơ. Cậu là loài động vật thích được chiều chuộng, thích nắm tay, cũng rất thích ôm. Ra khỏi studio liền nắm lấy bàn tay anh xuýt xoa, cảm thán rằng tay anh ấm quá.

Nắng rọi xuống khuôn mặt mang nét đẹp không thực và cây lá xanh mướt. Trời vẫn còn lạnh, hoa nở chỉ là chút đánh lừa cảm giác. Tống Kế Dương vừa lười biếng vừa ỷ lại, từ ngày có anh chăm sóc đã bớt gầy hơn, nhưng lại càng không chú ý đến bản thân. Ngay cả việc kéo khoá áo khoác, lúc này cũng phải để Vương Hạo Hiên làm. Trên vỉa hè chỉ toàn những viên gạch, cách cả quãng xa mới có hai, ba chiếc lá non không trụ nổi rơi xuống. Mỗi một chiếc lá, Tống Kế Dương đều cúi xuống nhặt. Cầm trên tay những chiếc lá nhỏ, cậu cười tươi khoe anh. Nghịch ngợm xong lại thả hết xuống đất.

Đi qua bao con phố, nói với nhau bao câu chuyện không đầu không đuôi, rồi Vương Hạo Hiên mua cho cậu một chiếc bánh kem, cùng cậu tiến vào hàng cây ngô đồng.

Tống Kế Dương bây giờ đã chuyển sang vui đùa với những bước đi mà chỉ có mình cậu mới biết quy luật. Cậu bước, bước, khi dễ dàng, khi sải chân thật xa, kéo theo cả tay anh. Dưới nắng chiều nhạt nhoà, cậu như đứa nhỏ được người thân đưa đi dạo. Vương Hạo Hiên tiếp tục câu chuyện, mắt ngắm nhìn thân hình mảnh mai bên cạnh. Tay cậu nắm chặt bốn ngón anh, tựa trẻ con sợ lạc bố mẹ. Cậu huyên thuyên đủ điều về thành phố này như một niềm tự hào, anh mỉm cười lắng nghe, đến khi ánh tà dương rơi vào đáy mắt Tống Kế Dương, tạo nên một màu nâu sáng trong vắt. Chiếc lá ngô đồng và đôi chân cậu cùng dừng lại trước thân cây lớn có một vết cắt sâu. Vương Hạo Hiên quay lại khi cánh tay căng ra, bị giữ lại, và cậu cũng ngừng lời.

Khu dân cư này được bao phủ bởi hàng trăm cây cối, tách họ ra khỏi những ồn ào trộn xoáy của thành phố. Tống Kế Dương kéo anh cùng ngồi xuống thảm cỏ, tựa lưng vào thân cây ngô đồng ấy. Cành lá xoè rộng, hứng trọn những tia nắng cuối chiều xuân, rộng lớn đến nỗi, người đi qua lác đác cũng không thể thấy được anh và cậu.

Tống Kế Dương kể, đây là cây của cậu. Hồi nhỏ, mỗi khi dỗi người nhà cậu đều chạy ra đây ngồi im. Bây giờ sống một mình chẳng còn ai để dỗi nữa, bao lâu rồi đã không được tán cây che chở. Đâu trách được, là do cậu tự lựa chọn. Nhẹ nhàng như gió, Vương Hạo Hiên vuốt tóc cậu. Không đỏ mặt, không là hành động bất giác. Khoé môi anh hơi cong lên, anh nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm và thấu cảm.

Vương Hạo Hiên cắm cây nến vào chiếc bánh nhỏ, giơ trước mặt Tống Kế Dương. Đôi mắt cậu nhắm lại và bắt đầu ước. Giữa màu xanh mơn mởn, Tống Kế Dương như một con thỏ trắng. Cậu lúc nào cũng mỉm cười. Để lộ lúm đồng tiền xinh đẹp và duyên dáng. Tống Kế Dương cười như thể cậu không nhận ra rằng cậu đang làm vậy.

- Em ước gì thế?

- Điều gì đó về thành phố này.

Nụ cười ở trên môi Tống Kế Dương, nhưng trong đáy mắt luôn là sự buồn bã. Tống Kế Dương tươi cười không gợn u sầu, nhưng lại phảng phất nỗi buồn man mác.

Là cái buồn chơi vơi của khu dân cư, là sự buồn bã của thành phố này.

Năm 17 tuổi, bố mẹ Tống Kế Dương chuyển hẳn sang nước ngoài, cậu chính thức sống một mình. Từ đó cũng không cần đến sinh nhật nữa. Năm nay có Vương Hạo Hiên bên cạnh, cậu bảo hơi lạ lẫm và hoài niệm. Anh e dè hỏi cậu có vui không, cậu nhanh nhảu gật đầu, nụ cười tươi chưa hề hạ xuống, tinh nghịch trả lời có chứ.

Tống Kế Dương thành thật thú nhận, anh là vị khách đầu tiên. Ngày gặp mặt, vì chuyến bay của bố mẹ đột nhiên bị trì hoãn, Tống Kế Dương vội quá, không cách nào báo anh được. Lúc chạy về vẫn thấy anh ngồi đợi, lại còn đồng ý thuê nhà khiến cậu rất bất ngờ. Khi đó cậu đã hơi sợ và cắn rứt.

Vương Hạo Hiên cười vui vẻ, quệt một ít kem lên má Tống Kế Dương làm cậu nghiêng đầu ngơ ngác.

May quá, anh đã ngồi lại đợi.

Cậu xin lỗi. Tống Kế Dương từ nhỏ được nuông chiều hết mực, lớn lên lại toàn tự ý quyết định nên đôi khi không biết phải đối với người ngoài ra sao mới tốt, hy vọng anh bỏ qua.

Trước đó anh đã ngầm đoán, cậu thiếu niên cho thuê nhà chắc chỉ để cho vui. Mọi công đoạn, cái gì cũng lóng ngóng, đến giá thuê cũng định một cách ngẫu hứng.

Ý muốn chăm sóc con thỏ nhỏ này, Vương Hạo Hiên tuyệt đối không hối hận. Yếu ớt và nhạy cảm, lại đi ôm đồm quá nhiều việc rất dễ bị tổn thương.

Thành phố lên đèn, nhiệt độ dần thấp hẳn. Tống Kế Dương vô tình ngồi sát gần anh tìm hơi ấm. Vương Hạo Hiên hiểu ý, nắm tay cậu bỏ vào túi áo khoác của mình. Được sự cho phép, rất tự nhiên, cậu ngả đầu lên vai anh và nhắm mắt. Anh cũng chạm má mình lên mái tóc mềm phảng phất mùi hương dễ dịu lẫn một chút dầu gội, xoa xoa bàn tay lạnh còn lại của cậu, đôi mắt nhìn lên ngọn đèn vàng.

Vương Hạo Hiên hỏi cậu một câu cổ điển:

- Có bao giờ em thấy cô đơn không?

- Không. Em có thành phố này.

Câu trả lời nhỏ hòa với tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạc, nghe vô cùng cô đơn. Giọng của Tống Kế Dương rất trầm. Đến mức lần đầu cậu cất lời, anh không thể tin nổi trên đời lại có một chất giọng trầm nam tính như vậy. Thật đối nghịch với ngoại hình của người sở hữu. Lòng anh chợt bứt rứt khó chịu. Vương Hạo Hiên nhẹ cúi đầu hỏi cậu một câu hàm ý rõ ràng.

- Tống Dương, em có định chuyển đi sống ở nơi khác không?

- Em sẽ không bao giờ rời được cái thành phố này đâu.

Thành phố này thật buồn. Tống Kế Dương cũng thật buồn bã. Tống Kế Dương buồn bã theo cách riêng của cậu ấy. Tàn tạ và cũ kỹ.

Cậu ấy là con thỏ hồng trong khu rừng xám ảm đạm.


Năm ngày nữa hết hạn hợp đồng thuê nhà. Vương Hạo Hiên quyết định rời đi.

Vương Hạo Hiên thừa nhận, mình thích thành phố này. Hơn bất kỳ thành phố nào anh đã qua.

-

Bố Vương Hạo Hiên còn có một triết lý nữa: "Dài lâu được hay không, phải dựa vào sự hòa hợp."

Tống Kế Dương trở thành người bạn phương xa thân thiết duy nhất của anh. Sáng hôm đó, cậu ra sân bay tiễn anh. Đến đất nước khác.

Đôi mắt cậu nhìn anh, lâu hơn là cậu cần phải làm thế.

Mẹ anh lại gọi điện: "Thành phố ấy không có gì khiến con lưu luyến sao?"

Vương Hạo Hiên lần này không trả lời. Hoàn toàn không thể trả lời. Một câu hỏi chẳng yêu cầu lời đáp, lại khiến anh buồn rầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro