chap11
Chap 11: Shine
Một ngày mưa rơi, bầu trời xám từng mảng lớn rộng khắp cả bầu trời. Gió rít lên tưng cơn qua khiến người ngồi trong xe cũng có thể cảm nhận sức thổi của nó. Yunho dồn lực thật mạnh vào bàn đạp khiến chiếc xe Audi R8 lao nhanh như vệt chớp khiến người trên đường chỉ kịp nhìn thấy một vệt sáng loé lên rồi tắt phụt trong giây lát. Anh mặc kệ sấm chớp, mặc kệ gió mưa lớn đến cỡ nào. Trong lòng anh giờ này có còn chỗ cho những suy nghĩ vẩn vơ đó. Đến trước cánh cổng lớn của nhà chính Yunho không thèm để ý tới mấy hệ thống an ninh mà lao thẳng vào sảnh chính, nơi lộng lẫy như một cung điện cổ kính. Cả cung điện trắng lấp lánh những hạt mưa trên từng khung cửa khiến nó vẫn không mất đi vẻ tráng lệ dù cho bầu trời có nhấn chìm nó vào không gian xám xịt, u tối. Và đúng như tên gọi của nó Shine vẫn luôn toả sáng cho dù bất kì điều gì xảy ra.
Yunho chạy nhanh vào ngôi nhà, từng bước chân vội vã vang vọng khắp căn phòng rộng lớn khi anh đi qua sảnh chính. Nó rộng ngang bằng với một sân khấu lớn cho buổi hoà nhạc tầm cỡ. Khắp căn phòng được bao trùm bởi ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ của chùm đèn pha lê trên cao. Đó cũng là một thiết bị camera an toàn đảm bảo cho những vị khách lạ không bao giờ nghi ngờ. Nhưng Yunho lại không phải là một vị khách lạ, anh đã quá quen thuộc với ngôi nhà thiếu vắng bóng người này. Chạy nhanh qua lối đi chính giữa, anh không thèm để mắt tới những viên đá trong suốt kì lạ màu tím nhạt ngự trên những chiếc cột màu trong suốt trông như những cây thương trượng, nhìn chúng bề ngoài cũng giống như những viên đá quý bình thường nhưng đâu ai biết ẩn trong những viên đá mỏng manh đó là một sức công phá khủng khiếp, chỉ cần chạm nhẹ vào nó thì cả Seoul này sẽ bị san phẳng trong tích tắc. Một điều kì lạ ở căn phòng này là trừ những ánh nến trên cây đinh ba áp sát trên tường được gắn máy theo dõi và bộ bàn ghế bọc nhung đỏ bao viền bởi những vết trạm trổ bằng vàng ở giữa căn phòng là vỏ bọc che đi con đường dẫn đến đường hầm sâu tận trong lòng đất ra, những viên gạch lát sàn - gắn thiết bị định vị bước chân, nó cho biết chính xác danh tính và có thể ra soát toàn bộ cơ thể của những vị khách lạ mà không cần đến những tên cận vệ - chúng đều có màu tím nhạt, rèm cửa mang hoạ tiết của những bông hoa lavender ánh lên những đoá hồng tím bé xíu tự động điều chỉnh ánh sáng chiếu vào căn phòng, giữ cho nó luôn ấm áp trong mọi điều kiện, thậm chí những khung kính lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà cũng hơi ngả sang màu tím dịu, không chỉ thế nó được tráng một lớp kim cương bên ngoài nên có thể chống được sức công phá cực mạnh, thậm chí cả những viên đạn bắn tỉa trong cự li 2m, cả những bức tranh lớn - ẩn chứa những mũi găm sẵn sàng phóng ra nếu những vị khách chỉ có một động tĩnh lạ - treo trên bức tường đá tím cũng mang chủ đề hoa oải hương. Ngay đến bản nhạc trong căn phòng cũng mang một phong thái êm ả nhẹ nhàng và mùi hương ngọt dịu toả ra từ thiết bị đặc biệt chìm trong sàn nhà, dưới tấm thảm nhung cũng khiến con người ta trở nên thư thái hơn. Tất cả vật trang trí trong phòng đều mang cùng một gam màu. Nhưng chỉ sau vài tiếng nữa thôi, những viên ngọc và toàn bộ căn phòng sẽ tự động biến đổi thành một gam màu chủ đạo hoàn toàn khác tuỳ thuộc vào tâm trạng của chủ nhân nó. Mỗi đồ vật trang trí trong sảnh này đều mang một chức năng phòng thủ riêng của nó để đảm bảo an toàn cho chủ nhân của ngôi biệt thự, không một món đồ thừa và cũng không thiếu bất kì thứ gì. Mọi thứ đều ẩn sau vẻ trang hoàng, rực rỡ tưởng chừng yên bình của ngôi nhà cổ kính này.
Phòng sách – nơi cô đọng tất cả những nét nổi bật của ngôi biệt thự - được bao kín bởi những giá sách, không, phải nói là những tầng sách mới đúng vì nó cao đến tận nóc của ngôi nhà, mái vòm ở giữa chiếu rọi ánh sáng thẳng vào chiếc bàn gỗ ông đang ngồi. Có người thắc mắc rằng một con người bình thường làm sao có thể lấy được những quyển sách cao đến tận 20m trên cao kia. Tất nhiên đó là câu hỏi sáo rỗng bởi những gì được thiết kế trong ngôi nhà này không thừa bất cứ một chi tiết nào, khi tạo ra tầng sách độc đáo này hẳn ông đã có những tính toán chính xác cho nó, tất cả những tầng sách này đều được gắn một thiết bị dò xét và những cánh tay robot tự động để khi chủ nhân muốn tìm một cuốn sách nghiên cứu nào đó chỉ cần viết tên nó lên chiếc máy chìm trong mặt bàn giữa căn phòng, chỉ vài giây sau nó sẽ được đặt ngay ngắn ngay chính tầm mắt của chủ nhân. Toàn bộ căn phòng mang một màu nâu trầm tĩnh bình lăng, mùi trầm hương khẽ đưa qua mũi khiến Yunho dịu lòng đi phần nào, anh nói với người đàn ông cao quý trước mặt mình bằng chất giọng nhẹ hơn mọi khi:
_Cha - chỉ một tiếng gọi nhẹ cũng đủ kéo người đàn ông ấy ra khỏi mớ sách vở trên bàn. Ông xua tay và mọi thứ lại trở về vị trí ban đầu của nó. Ông- Sang Ki - ngước đôi mắt già nua hằn chứa những nỗi đau nhìn anh.
_Con tới rồi sao, ngồi xuống đây với cha – ông nở nụ cười hiền ra hiệu cho anh lại gần.
_Cha dạo này không có chuyện gì xảy ra chứ ah – Yunho đi thẳng vào vấn đề, bộc trực như anh hằng ngày.
_Ý con là gì ?? – ông cũng nhanh chóng nhận ra điều đó.
_Dạo này công ty cha không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao ?? - anh hỏi dồn trong lòng nôn nóng hơn bao giờ hết nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười điềm tĩnh.
_Ý con là vụ án của Han Yoo Won phải không ?? Chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty rồi, danh tiếng của công ty đều phụ thuộc vào ông ta mà, nhưng con không cần lo, cha tự có cách giải quyết.
_Vâng, nhưng thực ra con muốn hỏi về một chuyện khác thưa cha.
_Con đang muốn điều tra về công ty ta sao– ông thưởng thức tách trà ấm một cách thư thái.
_Con không có. Con chỉ muốn làm sáng tỏ một số việc thôi ah
_Ví dụ ?? – ông nhướn một bên mày ra vẻ tò mò.
_ Cha có nhúng tay vào việc phản động lại chính phủ phải không ah
Ngưng lại.
Ông mở to đôi mắt nhìn anh, đôi tay khựng lại không đưa tách trà lên nữa. Phải mất vài giây sau Sang Ki mới bừng tỉnh, nhìn bên ngoài ông điềm tĩnh đến lạ nhưng Yunho thừa hiểu trong lòng ông lúc này thế nào, chẳng phải chính ông là người đã dạy anh biết kiềm chế cảm xúc của mình thế nào ưh?
_Ai nói cho con biết chuyện này – giờ thì ông chỉ nói được có thế
_Cha không phản đối tức là con đã nói đúng phải không ah ??
_...........................................
_Tại sao cha làm thế - Yunho đã không kiềm chế nổi mà hét lên, phá tan cái không gian tĩnh lặng nơi đây.
_Cha có lý do của mình Yunho ah – ông chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
_Lý do. Vậy cha nói đi lý do là gì??- anh nhìn như muốn xoáy thật sâu vào đôi mắt phức tạp ấy.
_Đó là điều mà cha không thể nói với con bây giờ con trai – ông bất lực nói với anh. Thà như vậy đi vì ông không đành lòng đẩy đứa con trai duy nhất của mình lại đi theo vết xe đổ ngày nào, anh càng biết ít bao nhiêu sẽ càng tốt cho anh bấy nhiêu.
_Ha, chẳng phải lý do là vì quyền lực sao. Nhưng cha có nghĩ sẽ phải trả giá đắt như thế nào không. Tại sao ai cũng chỉ nghĩ riêng cho bản thân họ, tại sao không nghĩ nếu xảy ra bạo loạn sẽ dẫn đến hậu quả gì. Con thật không ngờ rằng người cha bấy lâu con luôn kính trọng lại là con người tàn nhẫn như vậy- Yunho nói những điều luôn trực trào ra trong lòng, đôi mắt anh đỏ hoe, còn ánh mắt loé lên những tia nhìn giận dữ vào phía người đối diện.
_Mọi chuyện không phải như con nhĩ đâu Yunho ah, cha không thể bắt con hiểu vào lúc này nhưng xin con hãy tin cha.
_Tin ?? Vì lý do gì –anh hỏi vặn lại.
_Chẳng vì lý do nào cả, chỉ đơn giản vì chúng ta là người một nhà.
_Vô lý. Chẳng lẽ cứ là người một nhà thì sẽ hiểu nhau sao. Vậy sao 10 năm về trước cha không hiểu cho mẹ, để đến nỗi mẹ phải tự vẫn, như vậy có gọi là người một nhà không- nước mắt rơi trên đôi gò má cao, giọt nước mắt của sự phẫn uất đến tột cùng. 10 năm về trước, Yunho còn chưa qua tuổi trưởng thành nhưng anh đã phải nghe người cha của mình nói rằng mẹ của anh đã tự vẫn và Yunho đã không được nhìn thấy bà lần cuối.
Lặng.
_Dù có nói gì bây giờ cũng sẽ chỉ là vô nghĩa. Con đã không tin ta cũng chẳng thể trách con.
Nói rồi ông lặng lẽ bước khỏi căn phòng, bỏ lại anh với bao cảm xúc rối loạn trong tâm
trí.Yunho khuỵ ngã, hai tay chống đỡ cả cơ thể đang gục xuống sàn nhà, nước mắt giờ không cần nén lại nữa mà đã tuôn ra ướt đẫm cả bờ vai. Đúng rồi, anh cứ khóc để giảm đi nỗi đau, còn hơn để nó hành hạ anh đến chết.
“Yunho ah, cha xin lỗi.” Bóng dáng già nua khẽ quay đầu lại nhìn vào khe cửa, hình như ông cũng đang khóc, nước mắt rơi trong vô thức. Tâm hồn ông đã quá chai sạn để dành chỗ cho sự yếu đuối rồi. Đau nhưng không thể cảm nhận, vậy có thể nói ông đau đớn..
.
.
.
....................~* *~...........................
Jaejoong hôm nay đột nhiên vui vẻ hơn mấy ngày qua, cậu đi mua đồ từ sáng sớm, chuẩn bị rất
nhiều món thịnh soạn, miệng luôn nở nụ cười toả nắng vô tình khiến trái tim của bao người được phen ngừng đập. Đương nhiên rồi, không vui sao được khi đứa em trai thông báo hôm nay nó sẽ trở về nhà cơ chứ. Cậu muốn bù đắp cho nó những gì mà cậu chẳng thể làm để giúp Junsu chữa khỏi vết thương ấy. Jaejoong vừa nấu vừa tưởng tượng ra hình ảnh cậu nhóc với cái miệng phồng lên vì thức ăn sẽ đáng yêu biết vhừng nào, lâu rồi Junsu cũng không ăn món cậu nấu, chắc nó sẽ hét lên vì vui mừng đây. Cậu vui vẻ nghĩ nhưng đâu có biết đứa em đáng thương của cậu sẽ bị dụ dỗ chứ.
_Changmin ah, chạy từ từ thôi. Chờ hyung với- Yoochun gọi với theo khi anh khệ nệ xách đống quần áo của nhóc từ cửa bệnh viện đi ra.
_Nhanh lên Chun hyung, hyung làm gì mà lề mề vậy chứ - thằng nhóc vừa chạy trước vừa toe toét cười. Vì hôm nay nó được xuất viện mà, mấy tuần nay ở ttrong viện nó phát ngán cả lên rồi, ra khỏi viện nó sẽ lại tha hồ đi chơi đá banh với Junsu, chơi điện tử với Kyuhyun và ăn bao nhiêu đồ ngon do mẹ nấu nữa.
Junsu cũng xuất viện cũng với nó, cậu bước đi chậm hơn, thực ra là để chờ anh đi cùng. Thấy anh khổ sở vác hai túi đồ to đùng một của nhóc, một của cậu, Junsu đã nhiều lần đề nghị hãy để cậu tự xách đồ của mình nhưng anh đều ngoan cố giữ chặt lấy nó. Sau vài lần nói qua nói lại như vậy cậu cũng đành chịu thua cái tính trẻ con của anh. Cái mũi trắng trắng lại chun lên đáng yêu tệ, đôi môi hồng mím lại với nhau cùng với đôi mắt long lanh khiến vẻ mặt ái ngại của cậu không khỏi khiến con tim người đối diện được phen đập mạnh dồn dập. Anh cười ngớ ngẩn rồi ngay lập tức quay đi để con tim không làm loạn lên nữa hay đúng hơn anh muốn ngăn cản cảm xúc đó. Kìm chế nó một cách miễn cưỡng. Anh không hiểu sao mỗi lần nhìn cậu con tim anh luôn tự động phá vỡ quỹ đạo của nó mà đập liên hồi. Khó chịu nhưng cũng chẳng có cách nào để chữa khỏi nó. Đi khám thì bác sĩ bảo tim anh hoàn toàn bình thường, nếu có thì có chắc là do ở trí não thôi. Ông bác sĩ già cười bí hiểm vỗ vỗ vào anh rồi rời khỏi phòng khám làm anh thắc mắc có phải ông ta già quá nên lú lấn rồi không, nói cái gì mà cao siêu giống môn triết học quá, anh chẳng hiểu. Anh suy nghĩ vơ vẩn rồi cũng thôi không nhắc đến chuyện đó nữa.
Nhưng thực sự anh rất hỗn loạn khi nhìn thấy nụ cười đó, nụ cười của một thiên thần. Mỗi lần nhìn Junsu trong nắng, anh luôn mơ hồ rằng cậu chính là một tiểu thiên thần dễ thương mà thượng đế đã vô tình bỏ quên nơi trần thế này. Anh có cảm giác cậu như một thứ mong manh dễ dàng tan biến theo những tia nắng mai ấy, nên Yoochun chẳng bao giờ muốn chạm vào nó, anh chỉ muốn nhìn thấy tạo vật đẹp đẽ ấy thôi do đó anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu. Và anh cũng tự nhủ với bản thân rằng cậu là tiểu thiên thần đến để bảo vệ Changmin vậy nên anh cần đối xử thật tốt với cậu - để trả ơn, ngoài ra chẳng còn lý do nào khác cả. Bấy lâu nay Yoochun luôn tự nói với bản thân mình như thế nhưng không hiểu sao anh lặp lại điệp khúc đó rất nhiều lần, nói chính xác hơn là mỗi lần nhìn thấy cậu anh đều tự nhủ như thế.
Chiếc xe Aston Rapide hào nhoáng lướt trên đường phố đông người. Hôm nay Yoochun không mang theo chiếc xe yêu dấu của anh nữa mà đã mất công lôi chiếc Aston ra, đơn giản vì anh nghĩ 1 chiếc xe môtô sẽ quá nhỏ cho cả 3 người và một đống hành lý (Ái chà, vậy là đã mặc định trong thâm tâm rằng sẽ chở người đẹp về tận nhà rồi cơ đấy !!). Ngồi trên xe rồi mà Changmin vẫn không thôi ngọ nguậy, thằng nhóc thích thú ngắm nhìn mọi vật như thể nó đã rời cái không gian nhộn nhịp ở Seoul lâu lắm rồi ấy.
_Junsu- sshi, nhà cậu ở đâu vậy, tôi sẽ chở cậu về - Yoochun nói trong khi nhìn cậu qua chiếc kính chiếu hậu.
_Không cần đâu Yoochun-sshi, tôi có thể tự về mà – Junsu lại cười ngượng, dáng vẻ ngượng ngùng ấy của cậu chưa bao giờ hết công hiệu dễ thương cả.
_Không cần khách sáo như vậy đâu Junsu- Changmin đột nhiên chen vào cuộc nói chuyện giữa 2 người- Giờ Junsu đã chính thức là người một nhà với em rồi mà.
_Changmin- và đồng thời cả cậu và anh đều hét lên
_Em nói cái quái gì thế hả./ Em nói gì vậy Changmin- anh và cậu thay nhau nói.
_Ý em là giờ Junsu sẽ bảo vệ cho em, thế nên sẽ luôn ở cạnh em, nên cũng coi như hyung ấy là người trong nhà rồi còn gì. Em có nói gì đâu mà hai người phải hét toáng lên thế- nhóc thích thú nhìn hai gương mặt đang ngố tệ của hai tên ngốc đang ngồi trên xe. Thằng nhóc quay nhanh ra phía cửa kính để che đi nụ cười khoái trá. Nhóc đã thề rằng sẽ giúp Chun hyung của nó thoát khỏi vòng xoáy ảo tưởng và giúp Junsu đáng thương tìm được hạnh phúc thực sự.
Không gian trở nên ngượng ngùng hơn.
_Junsu, hôm nay mẹ nói sẽ có bất ngờ để mừmg em về nhà. Em đoán mẹ sẽ nấu rất nhiều món ngon cho em đấy. Junsu đi cùng về nhà em luôn nhé.
_Uhm...không cần đâu. Cũng có người đang đợi hyung ở nhà rồi. Xin lỗi em nhé- cậu ái ngại nhìn nhóc.
_Là ai vậy. Người yêu hyung sao?? – nhóc cố ý nói thật to câu nói cuối rồi nhìn chòng chọc vào hyung nó ngồi phía trên.
Còn cậu, khi nghe Changmin nói thế thì hoảng hốt xua vội tay: “ Không phải đâu, không phải người yêu gì hết, không có ai cả.” Tội nghiệp con cá heo đó bị Changmin đưa vào bẫy mà không biết. Cậu chỉ mải nghĩ làm sao để khiến anh đừng hiểu nhầm mà thôi, nhưng lúc đó cậu đã không để ý thấy đôi mày hoàn hảo của anh nhíu chặt lại rồi nhanh chóng dãn ra ngay lập tức.
_Vậy không có ai chờ Junsu thì sao không về nhà Minnie chứ - nhóc chớp đôi mắt nai to tròn của mình lên nhìn cậu, đó luôn là phương thức hiệu quả nhất của riêng nhóc mà- Junsu, Junsu ah.
Phập. Cuối cùng thì thỏ con cũng đã sập bẫy của cáo già đội lốt nai. Cậu đành lí nhí nhận lời.
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, mọi người đều ăn rất ngon miệng. Đặc biệt là Changminnie, nhóc nói cười suốt từ đầu buổi đến cuối buổi trong khi thức ăn không kịp đưa vào cái dạ dày không đáy của nó. Bên cạnh nó cũng là một đối thủ không kém phần ‘tài năng’. Bà và anh trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy một con cá heo ra sức giành đồ ăn với một con nai tơ và mức độ tàn phá bàn ăn của hai con người nhỏ bé ấy. Hai người chỉ biết đưa mắt nhìn nhau và ngồi xem cuộc chiến gay cấn đang diễn ra. Thậm chí còn không buồn ăn nữa (thực ra là không còn đồ để ăn thì đúng hơn). Junsu thỉnh thoảng nhận ra tình cảnh của mình liền ngẩng mặt lên vài giây cười (trừ) thật tươi với bà và anh rồi lại tiếp tục lao vào ‘đấu bao tử’ với Changmin. Bữa tối cứ thế diễn ra với tiếng chén đũa vang lên và tiếng tiêu hoá đồ ăn trong hai khuôn miệng xinh xắn kia. Ngoài kia Seoul vẫn ồn ào và náo loạn khi đêm về nhưng khi nhìn vào trong ngôi nhà nhỏ kia, người ta sẽ có cảm giác thật yên bình.
Ăn tối xong, cậu phụ bà dọn dẹp lại bãi chiến trường, lặp đi lặp lại câu “Cháu xin lỗi” và bà phá lên cười vì hành động vô cùng đáng yêu đó của cậu. Yoochun đứng ngoài không yên, lật đật chạy vào dành mấy cái đĩa trên tay cậu. “Junsu-sshi sao phải làm chứ, cậu là khách mà” -
“Khách thì càng phải giúp chủ nhà mới phải chứ” – “ Nhưng cậu vừa xuất viện” - “Vậy nên càng phải vận động” – “Bướng bỉnh” – “Giống anh thôi”.
Kết thúc cuộc đối thoại là tiếng cười vọng ra từ căn bếp nhỏ. Và thế là anh cũng xắn tay áo lên phụ giúp cậu và bà, mặc dù đôi lúc anh cũng tránh đụng chạm với bà. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến trái tim một người mẹ hạnh phúc. Đứa con cố chấp của bà cuối cùng cũng tìm lại được nụ cười, dù nó không trọn vẹn như trước đây...
_Junsu-sshi để tôi đưa cậu về - anh nói vội khi thấy cậu xách túi đồ lên.
_Không cần đâu. Tôi muốn tự về nhà.
_Vậy để Chun hyung xách đồ giúp Junsu đi - thằng nhóc ở đâu chạy lại chỗ anh đang đứng- Còn không mau giúp người ta đi – nó quay ngoắt thái độ khi nhìn về phía anh.
_Cháu không nên từ chối nữa Junsu ah, khi ta từ chối quá nhiều sẽ bị coi là bất lịch sự đấy. Xem như chúng ta cám ơn cháu về bữa tối vui vẻ -bà cũng thêm vào giúp thằng nhóc.
_Sao hyung còn đứng yên đấy, không định cho người ta về ah – Changmin lúc này chẳng khác nào một chủ nhân khó tính, còn anh là một tên hầu ngốc nghếch.
Yoochun miễn cưỡng cầm túi đồ lên còn cậu ái ngại nhìn hai con người đang nhăn nhở kia. Nhưng cũng để yên không dám từ chối nữa. Hai người ngập ngừng đi trong con ngõ hẹp, dài và tối.
_Yoochun-sshi, anh có từng nghĩ tình yêu mà anh dành cho Na Young- sshi là tất cả- cậu đột nhiên lên tiếng như muốn phá tan bầu không khí ngộp thở xung quanh.
_ Tôi đã từng nghĩ như thế - giọng anh khàn khàn vang lên.
Junsu nhíu đôi mày thanh mảnh trên trán, cậu khẽ nghiêng đầu để nhìn sang phía anh. Thấy vậy Yoochun chỉ cười: “ Tôi đã từng nghĩ tình yêu của tôi là tất cả nhưng khi Na Young nói với tôi rằng nếu yêu cô ấy thì hãy tiếp tục sống nếu một ngày cô ấy chết bởi vì với Na Young tôi là tất cả. Nếu tôi sống thì cô ấy sẽ chưa bao giờ chết. Và với tôi tình yêu của Na Young mới là tất cả. Vậy nên tôi sống để duy trì ‘tất cả’ của cô ấy. ”
_Cô ấy thật may mắn – Junsu khẽ nói như tan ngay vào không gian.
_Junsu-sshi không thấy lạ sao ?? –Yoochun hơi ngạc nhiên.
_Huh ??
_Thường người ta sẽ thấy bất ngờ khi một đặc vụ như tôi nói những điều sến súa ấy nhưng...
_Yoochun-sshi, cẩn thận – Junsu đột nhiên kéo mạnh anh về phía mình, khiến đôi tay anh theo phản xạ đưa lên ôm lấy người đối diện, chắn cậu vào sát thành tường.
Vèo......
Chiếc xe máy phóng vụt qua hai người.
Ngưng lại.
Hai con người dường như bất động ngay lập tức, chỉ có con tim là nhảy loạn lên trong lồng ngực và hai cặp đồng tử dán chặt về phía người đối diện. Phải mất một lúc lâu sau anh mới lên tiếng: “Cám ơn Junsu-sshi”. Rồi nhanh chóng buông tay xuống cùng lúc anh quay mặt đi “ Chúng ta nên đi nhanh hơn Junsu-sshi” anh lên tiếng đề nghị cả hai, còn cậu khi nhìn thấy khuôn mặt bình thản ấy của anh, trong tim lại có cảm giác như bị vật gì đó đè nặng lên, cậu chỉ muốn đưa tay lên đấm thật mạnh vào lồng ngực để xua đi cái cảm giác khó chịu ấy. Thực sự lúc đó cậu đã mong anh thể hiện một chút cảm xúc, như thế có thể chứng tỏ anh cũng có cảm giác với cậu đúng không.
‘Tại sao không hề nhìn em chứ Yoochun?’ cậu nhủ thầm trong khi đang cố ngăn cho thứ cảm xúc hỗn độn không hoá thành thứ trong veo trào qua khoé mắt.
Junsu đâu biết lúc đó trái tim anh cũng đã ngừng đập như cậu. Anh quay đi vì không muốn trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực vì nếu nhìn cậu thêm phút giây nào nữa, anh sẽ không thể kiểm soát nổi trái tim mình mất. Anh biết vì sao mình có cảm giác với cậu, vì sao anh luôn có cảm giác gần gũi với cậu đến thế, chỉ bởi vì anh nghĩ, cậu giống cô ấy. Anh cố chấp nghĩ như thế sau bao lần anh nhìn cậu. Quá khó khăn để anh nhận ra cảm xúc thật của chính mình vậy nên anh luôn kìm chế nó khiến trái tim càng thêm nỗi đau.
Khoảng không gian sau đó lại kéo dài hơn nữa cho đến khi anh bắt được chiếc taxi cho cậu. Hai người chào nhau nhưng lại không hề nhìn vào mắt người kia. Chờ cho chiếc xe đi xa nơi anh đang đứng, cậu mới bật khóc. Khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm những giọt trong suốt như thuỷ tinh. Đau khổ đến thế sao vẫn cố chấp yêu thêm nữa. Nhưng vì ai đó đã nói khi yêu con người thường mù quáng đó sao. Thế nên dù trái tim có lành lại rồi tiếp tục vỡ nát hàng ngàn lần như thế, cậu vẫn sẽ cam chịu. Cậu tin ngày đó rồi sẽ đến, giấc mơ nhỏ bé sao khó khăn đến thế.
Chúa trên cao có nhìn thấy những sinh linh đang dần huỷ hoại tâm hồn của họ vì cái gọi là tình yêu. Nếu có xin Người hãy ban cho họ sức mạnh để tiếp tục đi trên con đường chông gai mà họ đã chọn....
End chap 11
Chap 12: Don’t you know
Junsu đứng trước cửa căn hộ cao cấp Bolero, đôi tay dường như vẫn chưa muốn đưa lên tay vặn. Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi nhưng cậu biết các hyung của cậu chắc chắn vẫn đang thức để chờ cậu, vậy nên không thể để các hyung thấy cậu không vui. Hít một hơi thật dài, Junsu lại mỉm cười, khuôn mặt nhợt nhạt lúc nãy được thay thế bằng vẻ rạng ngời mọi khi. Đẩy cánh cửa bước vào Junsu đã trưng ngay cái giọng oanh vàng của mình, rồi mắt nhắm mắt mở chạy tới ôm hôn Jae hyung thắm thiết, tuyệt nhiên không để lộ ra tâm trạng thực lúc này.
Jaejoong tỏ ra rất vui khi nhìn thấy Junsu, nếu Junsu không nói thì chắc cậu đã ôm chặt lấy nó đến mức tắt thở rồi. Yunho sau đó mới ôm cậu và xoa xoa mái tóc hung đỏ rối tung ấy.
Junsu thấy hôm nay hyung cậu nhìn cậu rất lạ, ánh mắt dường như loé lên sự đau đớn, Jaejoong nhìn cậu mà như muốn khóc. Nhìn thấy ánh mắt ấy cậu lại rất lo, cậu lo hyung cậu bị tổn thương. Hyung cậu đã chịu đựng nhiều thứ vì cậu rồi nên cậu tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để hyung bị tổn thương bởi cậu hay bất kì ai nữa.
Junsu lo lắng đưa hai tay áp lên má của Jaejoong, nghiêng qua nghiêng lại rồi khẽ nhăn trán, cậu cuống cuồng hỏi hyung:
_Hyung ah, hyung bị đau chỗ nào ưh ?? Sao hôm nay hyung nhìn em lạ vậy ?? Có chuyện gì nói cho em biết đi ?? Yunho hyung...- cậu quay sang nhìn anh khi nói gì hyung cậu cũng chỉ lắc đầu – Hyung ah, đừng làm em sợ, em...
Chưa kịp nói hết câu thì Jaejoong đã kéo Junsu lại gần và ôm cậu thật chặt lần nữa. Tay vuốt mái tóc mềm của Junsu, Jaejoong bật ra từng từ đứt quãng:
_Su ah, mệt mỏi lắm phải không em ?? Sao lại không chịu nói cho hyung biết chứ ?? Hyung vô tâm quá Su ah -nước mắt chực rơi nhưng Jaejoong đã ngăn nó lại, cậu không muốn mình yếu đuối lúc này, vì cậu phải là bờ vai vững chãi, che chở cho đứa em ngốc nghếch.
_Hyung nói gì thế, thì ra là hyung lo cho sức khoẻ của em hả, vậy mà cũng cuống lên thế làm em sợ hết hồn – đôi mắt Junsu lại cong lên thành một đường nét hoàn mĩ, cậu buông tay ra để nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, nói như dỗ một đứa trẻ - Ôi hyung thật đáng yêu quá, hèn gì Yunho hyung không thể rời hyung 1 tích tắc nào. Uhm, hyung nói em mới nhớ đấy, hôm nay đi cả ngày dài mệt quá đi. Oáp.., uhm.. đã gần 1 giờ đêm rồi đấy, hai hyung không định đi ngủ sao. Em buồn ngủ muốn chết rồi đây. Chúc hai hyung ngủ ngon !! – nói rồi Junsu đi một mạch về phòng, nghĩ rằng mọi chuyện đều ổn. Không phải Junsu không hiểu những gì Jaejoong nói, chỉ là cậu không muốn đối mặt với nó thôi, nhưng cậu đâu biết Jae hyung của cậu đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều ấy khi cậu vừa đặt chân vào căn nhà chứ. Hai người đứng lặng im nhìn theo cái bóng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa, Yunho nhẹ nhàng ôm Jaejoong vào lòng mình. Và đêm hôm đó đã không ai đi ngủ bởi vì Junsu thể nào cũng khoá chặt cửa phòng và ngăn không cho tiếng nấc vọng ra ngoài, nhưng Jaejoong và Yunho đâu thể không biết điều đó, như vậy Jaejoong sẽ không thể ngủ nổi và nếu Jae không ngủ được thì anh cũng sẽ thức cùng cậu.
Đêm. Lạnh lẽo và vô tận...
.................................~* *~...................................
Còn Yoochun, sau khi cậu đi rồi, anh cũng một mình đến căn nhà ở biển. Trời về đêm trở lạnh nhưng không bằng cái lạnh trong tim. Anh cứ mải nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, về cậu, về ánh mắt tê dại ấy khi anh buông tay ra. Anh quay đi để tránh nhìn vào nó, Yoochun có cảm giác ánh mắt ấy vừa quen nhưng cũng xa xôi lạ: đôi mắt biết cười- nó luôn làm sáng lên tâm hồn con người cậu, anh thực sự thấy sợ đôi mắt ấy, nó quá trong sạch để bị vấy bẩn bởi những con người như anh. Một người đã là quá đủ rồi, Na Young chẳng phải cũng vì anh mà rơi vài cái vòng xoáy đen tối đó sao, anh nhớ đôi mắt của Na Young lần đầu gặp anh cũng rạng ngời như thế mà. Nhưng Yoochun còn cảm nhận được trong đôi mắt của Junsu còn chứa đựng nhiều hơn sự vui vẻ...-...là nỗi đau. Yoochun không biết nhưng anh luôn cảm nhận được hai tâm trạng tồn tại song song trong con người này. Đôi đồng tử trong veo ấy luôn ánh lên những tia nhìn cam chịu khi nhìn vào đôi mắt anh. Tại sao chứ ?? Anh thực sự không hiểu, mà anh cũng không muốn hiểu, nếu như biết thêm điều gì về cậu nữa, chắc anh sẽ phát điên lên mất. Rối bời với hàng đống những câu hỏi tự đặt ra, chẳng hiểu sao anh lại tức giận. Thành thử anh dồn hết mọi rắc rối không thể lý giải lên tốc độ, chiếc xe môtô rú ầm ĩ trên con đường vắng bóng người, hướng ra bãi biển Bookcho.
Cạch.
Yoocun bước vào căn phòng yên lặng đến đáng sợ. Đã mấy tuần rồi anh không đến thăm nó, vì bận vụ án của Han Yoo Won, vì lo chăm sóc cho Minnie, hay vì anh đã không còn nhớ nó nhiều như trước nữa. Ngôi nhà thiếu hơi người lạnh lẽo và gai góc, mọi vật đều đã bị bao phủ bởi một lớp bụi mỏng, chiếc bàn anh hay ngồi trong phòng khách bây giờ anh mới để ý rằng nó đã bị sờn đi rất nhiều. Chiếc đèn vàng bị tróc lớp sơn ngoài khiến nó không còn rực rỡ như trước nữa, Yoochun xỏ vào đôi dép mickey đi trong nhà như thói quen, đôi dép này hình như đã rộng ra nhiều so với hồi đầu anh đi nó thì phải. Chậm rãi đi miên theo hành lang giữa hai phòng ngủ để anh có thể ngắm nhìn thật kĩ nó, mới vài tuần không đến đây nhưng sao anh có cảm giác lạ lẫm với nó quá, từ cái ngày khủng khiếp ấy, anh đã không để ý rằng mọi thứ trong ngôi nhà đều đã thay đổi. Sau khi cô ấy đi rồi, anh chỉ coi nó như một nơi lưu giữ những kỉ niệm, cố dựa vào nó để huyễn hoặc tâm trí rằng cô ấy chưa chết, từ lâu anh đã quên đi mục đích nó tồn tại - là nơi hai người sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Yoochun bước đến trước căn phòng có cánh cửa màu đen điểm hoa trắng – phòng của anh. Đến trước khung hình bỏ trống, anh lấy tấm ảnh của cô ra đặt vào vị trí nó vốn dĩ thuộc về. Ngay cả tấm ảnh đẹp đẽ ấy cũng đã cong đi nhiều, bốn góc ảnh đều có dấu hiệu sờn đi rõ rệt. Đôi tay miết dọc tấm kính bao ngoài, anh áp má mình vào bức ảnh, nước mắt từ đâu lại rơi xuống tấm kính làm nó loé sáng lên trong phút chốc.
_Youngie ah, em đang ở đâu vậy. Sao em đi lâu thế mà không về với Chunnie, hôm ấy em nói là sẽ chỉ đi một lát thôi cơ mà, Youngie của anh đâu phải là người hay nói dối chứ.- anh ngừng lại để ngắm nhìn bức ảnh thật kĩ, dù không biết bao nhiêu lần anh đã ngắm nhìn nó. Đôi môi vẫn cười nhưng trái tim anh thì như bị ai cứa vào. Càng cố tỏ ra mạnh mẽ, trái tim con người ta sẽ càng đau đớn hơn gấp trăm lần, và bây giờ anh cũng đang trải qua cảm giác ấy – Trong thời gian qua anh đã sống thế nào em có biết không hả ?? Yoochunnie của em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Là cậu ấy..., anh sợ..anh sợ trái tim sẽ phản bội lại trí óc mất...Điên khùng quá phải không em ?? – anh bật cười chua chát, nước mắt lăn trên đôi gò má rám trắng – Hình như anh đã khiến cậu ấy buồn Na Young ah, đôi mắt ấy, sao nó luôn như vậy mỗi lần nhìn anh chứ. Anh cũng chẳng biết tại sao cậu ta lại như vậy nữa, nhưng ánh mắt ấy, khiến anh không thể quên được. Đáng ghét quá, ước gì anh không phải gặp lại cậu ta nữa, không phải nhìn vào đôi mắt phức tạp ấy. Có lẽ sẽ không phải bận tâm đến nữa em nhỉ. - Người con gái trong bức ảnh vẫn mỉm cười, nụ cười đẹp thật đấy, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một nụ cười trống rỗng.
_Em biết không Youngie, Junsu-sshi, cậu ta dường như rất cô độc. Cái con người nhỏ bé ấy luôn ẩn chứa những điều mà Chunnie chẳng thể đoán nổi. Không giống như Youngie của Chun, lúc nào cũng thể hiện mọi cảm xúc một cách chân thật. Có lẽ cậu ta không phải là em Na Young ah, mà thôi cũng chẳng sao vì người anh yêu sẽ mãi chỉ một mình Na Youngie, em nghe không. Người giống người thì đã sao chứ, cùng lắm chỉ là ở vẻ bề ngoài thôi mà, em nhỉ. Youngie là Youngie, Junsu-sshi là Junsu-sshi, chỉ có đồ ngốc mới nghĩ hai người là một !! - hít một hơi dài, khịt khịt chiếc mũi ngốc nghếch của mình, Yoochun cố lấy lại bình tĩnh, đôi môi mỉm cười trong vô thức khi đặt khung hình xuống chiếc bàn gỗ đầu giường.
_ Na Young ah, hôm nay Minnie về nhà rồi, thằng nhóc hình như vui lắm khi trở lại với Seoul ồn ào của nó thì phải. Nó cũng rất thích Junsu-sshi, nó nói rằng cậu ta rất đẹp và rất thú vị. Minnie rất ít khi quen thân với một người nào đó trong khoảng thời gian ngắn đến vậy. Dường như Junsu-sshi rất có sức hút bởi vẻ ngoài dễ thương của cậu ta.- Anh cứ nói miên man như bị trúng gió, khi có bất cứ điều gì không thoải mái trong lòng là anh lại nói rất nhiều, với chính bản thân mình. Trong khi thế gian lại nói anh là người kiệm lời, ngược đời thật. – Nhóc còn nói muốn có Junsu-shi bên cạnh nó, bảo vệ cho nó suốt đời này. Chunnie cũng đã nghĩ kĩ rồi, có người bên cạnh bảo vệ cho Minnie thì quá tốt ấy chứ. Chunnie không muốn nó lại bị liên luỵ bởi những kẻ thù của Chunnie. Em còn nhớ khi Minnie mới 3 tuổi suýt nữa thì bị dìm chết rồi chứ. Từ đó đến giờ, nó không dám xuống biển nữa. Đó là điều khiến Chun đau lòng nhất, anh đã hứa sẽ bảo vệ cho nó vậy mà vẫn để nó bị bắt cóc một lần nữa khi mới 5 tuổi, làm sao anh lại có thể vô dụng đến vậy cơ chứ - Yoochun đấm thật mạnh xuống bàn khiến nó kêu răng rắc, quá khứ của Changmin là một nỗi day dứt trong lòng anh. Những vết sẹo để lại trong kí ức của nó sẽ chẳng bao giờ được chữa khỏi. Changmin mới chỉ là một đứa trẻ còn quá non nớt, làm sao nó có thể chịu đựng những nỗi đau đáng sợ như thế. Nó đã không thể hưởng trọn vẹn tình yêu thương của cha mẹ, giờ còn phải chịu thêm những vết thương mà nó chẳng hề gây ra. Khổ tâm lắm chứ nhưng anh lại chẳng biết phải làm sao. Thế nên khi Changmin đưa ra đề nghị có vẻ trớ trêu đó, anh đã bỏ hết lòng tự trọng mà cầu xin cậu chấp nhận lời đề nghị của nó. Đó cũng là lần đầu tiên Yoochun cầu xin một người khác - Vậy nên khi Junsu-sshi hứa sẽ bảo vệ Changmin, anh thực sự rất biết ơn cậu ta Na Young ah, đôi mắt của cậu ta không có vẻ gì là giả dối hết, nó khiến lòng anh nhẹ hơn rất nhiều. Anh có thể tin tưởng cậu ta phải không em.- Yoochun khẽ bật lên tiếng cười, đôi mắt nhìn cô thật dịu dàng. Trong lòng anh dường như đã vơi đi phần nào. Kì lạ thật, mỗi lần nhìn tấm ảnh, Yoochun đều nói về cô nhưng hôm nay anh lại nói về cậu, rất nhiều,...nhưng anh đã không nhận ra.
................The loneliness of nights alone
The search for strenght to carry on
My every hope has seemed to die
My eyes had no more tears to cry.............
_Yoboseo, tôi Yoochun đây.....được một lúc nữa tôi sẽ đến đó....– anh mở máy sau vài tiếng chuông lạ hoắc. Quái thật, anh đã đổi nó từ lúc nào chứ. Chẳng phải anh vốn rất ghét mấy thể loại rên rỉ kiểu này hay sao. Aish, thôi mặc kệ, giờ không còn thời gian để bận tâm về nó nữa. Anh cần đến sở đặc vụ ngay thì hơn.
Vậy là đêm đó Yoochun cũng vùi đầu vào công việc, chẳng thể nào chợp mắt nổi. Anh cố để công việc trấn át mọi suy nghĩ hiện tại. Vừa đặt chân đến sở đặc vụ anh đã thấy bóng Kangin từ đằng xa, cái bóng đen kịt từ đầu đến chân, vẻ mặt Kangin luôn hung dữ ngay cả khi đã hết giờ làm. Chậc, mà cái nghề này có giờ giấc gì đâu chứ, thế nên cậu ta chẳng bao giờ có thời gian rảnh rỗi để tính chuyện trăm năm ( Đâu có như Park đại gia, suốt ngày lừa tình con người ta ). Kangin từ lúc nào đã trở thành người bạn đồng nghiệp thân cận nhất của anh, vì thế, đôi lúc hai người đối xử với nhau cũng khác với quan hệ cấp trên cấp dưới. Có lẽ cả cái sở đặ vụ này chỉ có mình hắn ta dám chống lại lời nói của anh và sẵn sàng khẩu chiến với anh nếu có thể. Hắn ta rất ít nói, hắn quan niệm rằng hành động thực tiễn hơn lời nói, nên tất cả chỉ thể hiện qua hành động và nét mặt của hắn. Và những gì Yoochun thấy được qua biểu hiện ấy là sự lạnh lùng. Đôi khi anh cũng thấy sợ hắn, sợ cái chất giọng khàn đặc ấy mỗi khi chỉ có anh và hắn trong phòng làm việc, dù đã quen biết hắn 7 năm nhưng Yoochun ít khi thấy hắn nói về một điều gì đó bằng tình cảm riêng của mình. Chỉ có ánh mắt vô cảm và nụ cười nửa miệng hiện lên khi hắn nhắc tới công việc.
_Đây là tình hình mới nhất bên công ty Han Yoo Won, các đợt cổ phiếu liên tục giảm mạnh do ảnh hưởng nặng nề từ danh tiếng của Yoo Won. Các đối tác lần lượt cắt đứt mối làm ăn đang đẩy công ty đến bờ vực phá sản. Nhưng...- Kangin ngừng lại khiến Yoochun ngẩng lên, rướn một bên mày tỏ ý khó hiểu và ra lệnh cho hắn ta nói tiếp.
_Điều kì lạ ở đây là không một nhân viên nào trong công ty nộp đơn xin thôi việc.
_ Thường thì khi một công ty nào nắm chắc hai chữ ‘phá sản’ trong tay thì các nhân viên sẽ lo sợ nộp đơn xin nghỉ trước, đặc biệt khi Han Yoo Won lại dính vào vụ án nghiêm trọng thế này thì càng phải tránh xa nó trước khi bị đặc vụ chúng ta điều tra chứ phải không ? - Anh chen vào nói tiếp dòng suy nghĩ của hắn.
_Không sai thưa đội trưởng - hắn cúi đầu trước những suy luận sắc bén của anh.
_Những đối tác của Han Yoo Won từ trước đến giờ là ai ?
Không mất đến giây thứ hai, Kangin đã đưa ra một tập hồ sơ khác, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Lật giở từng trang, từng trang một, Yoochun lại một lần nữa không tin vào mắt mình. Cứ như sự thật ngày càng được phơi bày trước mặt anh ngày càng rõ ràng hơn vậy. Thì ra Han Yoo Won có ý định hợp tác với Lee Soo Man, Lee Seung Gi nhưng chẳng phải cả hai lão già này đã bị YSJ xử tử cách đây mấy năm rồi sao. Bật cười vì thích thú, anh dường như có chút cảm kích, dọc theo trang giấy đọc những cái tên tiếp theo, anh chợt dừng lại, ngước mắt hỏi Kangin nãy giờ đang quan sát anh:
_Kangin, Jung Sang Ki trước nay vẫn luôn là đối tác của Han Yoo Won ah.
Nghe anh hỏi, hắn cũng như nhớ ra điều gì quan trọng: “Đúng. Là đối tác tin cậy nhất, đến bây giờ khi công ty của Han Yoo Won lâm vào cảnh đường cùng ông ta vẫn một mực bên cạnh lão già đó.”
_Tại sao chứ ? Ông ấy đang có âm mưu gì đây – Yoochun nói nhỏ chỉ đủ mình anh nghe thấy, cánh tay phải tì lên thành bàn, chống cằm một cách khó hiểu.
.................................
_Đội trưởng, còn một việc này cũng rất quan trọng - hắn nói khi đôi mắt nhìn thẳng vào anh, một vẻ thích thú hiện qua ánh sáng loé lên trong đôi đồng tử. Có lẽ hắn đang tưởng tượng thái độ của anh khi nghe tin này – Tôi nghi ngờ YSJ cũng liên quan đến vụ này.
_Cái gì, cậu nghi ngờ YSJ cũng có liên quan đến vụ này sao ?? – không ngoài dự đoán của hắn anh nhăn mặt tỏ ra ngạc nhiên khi nghe thông tin hắn vừa báo cáo.
Hắn gật đầu quả quyết thay cho câu trả lời: “ Theo những gì mà các đặc vụ viên báo về thì ngoài chúng ta ra cũng có một nhóm người luôn túc trực nhà riêng của Han Yoo Won. Liên quan đến những vụ liểu này chỉ có hai ‘ông trùm lớn’ là YSJ và D-ss nhưng thế lực của D-ss đã giảm đi hơn nửa sau khi chúng thất bại trong phi vụ lần trước, chúng sẽ không dám dây vào thế lực mạnh như Han Yoo Won đâu, thế nên có thể loại D-ss ra. Chỉ còn lại YSJ thôi, vì trông chúng có vẻ không tầm thường, đặc vụ viên của chúng ta quan sát thấy chúng mang theo rất nhiều thiết bị lạ, có thể hiện đại hơn những gì mà chúng ta tưởng tượng. Bọn chúng hành động rất cẩn trọng, có lẽ chúng đã phát hiện ra chúng ta trước khi đặc vụ viên nhìn thấy bọn chúng.
Yoochun hết gật gù nghe những lời Kangin nói lại há miệng ngạc nhiên thán phục trí óc của YSJ, anh đã sai khi đánh giá thấp họ mà.
_Chúng ta có nên hành động luôn không đội trưởng – Kangin ra đề nghị trước khiến anh bất ngờ.
_Không, Kangin, chúng ta không nên hành động nóng vội. Đây chưa phải là lúc để giải quyết vấn đề đó
_Đội trưởng, anh không nghĩ đây là cơ hội tốt nhất sao. Một mũi tên trúng hai đích – đôi môi hắn lại cong lên 1 nửa, khiến không khí xung quanh mang theo cái lạnh gai người.
_Đừng nên quá tham lam Kangin ah, nôn nóng sẽ chỉ đem lại thất bại thôi – Yoochun bình tĩnh nói.
_Càng cố kéo dài thời gian sẽ càng tạo cho chúng cơ hội để gây tội ác. Chi bằng...
_Không Kangin, tôi đã nói sẽ giải quyết vấn đề của YSJ sau, cậu nghe rõ chứ ? – Anh đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói trở nên đanh thép hơn lúc trước. Thấy anh kiên quyết vậy, hắn cũng không dám chống đối. Nhưng điều cuối cùng mà hắn nói khiến anh phải bàng hoàng:
_Hy vọng đội trưởng vẫn chưa quên cái chết của Na Young-sshi.
Một lời nói nhẹ tựa như cơn gió nhưng đủ khiến anh bừng tỉnh. Phải, còn Na Young thì sao ? Mối hận sâu sắc vẫn luôn nhức nhối trong lòng anh bấy lâu, làm sao có thể từ bỏ nó một cách dễ dàng như thế được. Anh quả thật chưa nhìn theo chiều hướng này bao giờ. Anh nghĩ mình đã sai lầm khi ngu ngốc tin vào những điều giả dối của giới cầm quyền, vậy nên khi phát hiện vẫn còn những con người của công lý thực sự, anh đã vô cùng cảm kích họ. Yoochun chỉ thay đổi cách nhìn nhận về YSJ nhưng chưa bao giờ thay đổi xúc cảm đối với YSJ. Nối hận ấy quá lớn để có thể tha thứ. Những lời nói của Kangin đã tác động mạnh mẽ vào suy nghĩ của anh. Yoochun nghĩ rằng YSJ là những anh hùng trong bóng tối nhưng họ không phải là thiên thần, và đã ra tay giết người thì đâu thể coi là không có tội. Giết người phải đền mạng, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Thực ra anh chỉ muốn trả thù kẻ đã giết Na Young của anh, chỉ một mình hắn thôi, như vậy đâu thể cho là anh sai. Nghĩ đến đây, Yoochun thở hắt ra một tiếng. Cố chấp nghĩ để rồi cố chấp trả thù, vậy cuối cùng anh sẽ được gì. Yoochun biết hậu quả mà anh sẽ phải hứng chịu chứ, nhưng bằng bất cứ giá nào anh cũng sẵn sàng đánh đổi để trả lại những nỗi đau mà một người vô tội như cô đã phải hứng chịu...Phải, bằng bất cứ giá nào.
_Kangin, chúng ta cần bàn kế hoạch. – anh gọi lớn để người bên ngoài có thể nghe thấy...
.....................................................
End chap 12
Chap 13: Unforgettable image
Yoochun đang ngồi một mình trong phòng làm việc riêng, đã hơn 9 giờ tối rồi mà anh vẫn chưa ăn bữa trưa. Mấy tên cấp dưới hôm nay cũng lạ, đang yên đang lành thì chúng nó cứ lần lượt xin nghỉ sạch, cuối cùng thì chả còn đứa nào mà sai đi mua đồ ăn tối nữa, đói nhưng ngại lết xác ra cửa hàng bách hoá cách đó...5 bước chân. (Hờ, theo như anh Park giải thích thì muốn đến cửa hàng bách hoá đó thì phải mất công ra thang máy này, nhấn nút cho nó chạy xuống, phải chờ nó dài cổ vì cái thang máy đã quá...cổ lỗ sĩ, rồi lại phải đi chục bước chân từ chỗ thang máy cửa hàng bách hoá, mất bao nhiêu là công sức. Còn chưa kể đến lúc về nữa nhé. Như vậy có phải là quá tốn sức không. Au: pó tay toàn tập =.=”). Thế nên anh Park đành ôm bụng đói mà làm nốt phần việc còn lại vậy.
Ru...ru...ru...
“Changmin đang ở trong tay bọn tao, muốn nó lành lặn thì hãy ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của bọn tao và nhớ là không đi cùng bất kì ai, nếu không hậu quả chúng tao sẽ không thể nói trước”
RẦMMMMMMMMMMMMMMMM !!!!!!
Yoochun tức giận đấm hai bàn tay xuống bàn khiến nó lún sâu xuống, méo mó. Tin nhắn đến như tiếng sét giật qua đầu anh vậy. Hơi thở anh càng lúc càng khó khăn hơn. Đôi mắt đã ngập nước từ bao giờ, trong đôi đồng tử hiện hữu những tia đỏ rực đáng sợ. Yoochun không thể tin là chuyện này lại tiếp diễn một lần nữa. Và cũng thêm một lần anh tự hỏi bản thân Tại sao không thể bảo vệ cho những người anh yêu thương một cách tốt nhất. Tại sao họ lại phải chịu đựng những tổn thương trong vòng xoáy đen kịt mà anh tạo ra. Nếu ông trời tồn tại thì sao luôn làm cho những người tốt đau đớn mà không phải là kẻ tồi tệ như anh...Tại sao và tại sao...anh đã đặt ra câu hỏi đó hàng triệu lần nhưng anh biết dù có câu trả lời hay không, cuối cùng cũng chỉ vì anh vô dụng. Bất lực !!.....
Sau vài giây suy nghĩ, anh chợt nhớ đến cậu. Chẳng phải cậu luôn theo sát cạnh Changmin đó sao. Có lẽ nào cậu cũng....Sau vài giây bất động, Yoochun mới nhớ ra mình phải làm gì. Anh lọc tìm tên ‘Junsu-sshi’ và gọi cho cậu.
1s....2s....3s.....
Những hồi chuông vô vị kéo dài thay cho câu trả lời. Yoochun có cảm giác không lành về chuyện này. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất an đến thế. Không thể để cho một người nữa lại bị liên luỵ vì anh, nhất là người đó lại là Junsu. Thế nên dù có chết cũng phải cứu bằng được hai người họ.
Ru...ru...ru...Chiếc điện thoại trên bàn lại rung lên bần bật khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
“Bây giờ hãy làm theo những lời bọn tao đưa ra và phải thật nhanh chóng. Cố kéo dài thời gian không phải là cách tốt nhất đâu rõ chưa”
_Chúng-mày-cứ-thử-đụng-đến-Changmin-nếu-như-không-muốn-lành-lặn – Yoochun gằn từng tiếng một trong khi đôi bàn tay vẫn nắm chặt khiến máu chảy thành từng dòng rơi xuống nền nhà ướt đẫm.
Chiếc điện thoại rung lên lần thứ 3 khiến tim anh như ngừng đập
“Light passing through thousands of red
Where we are standing is dark.
Turning around, loser
The convergence of heaven and earth makes sky be white”
(Ánh đèn đi qua ngàn sắc đỏ
Nơi ta đang đứng màu đen kịt
Hãy quay đầu lại, kẻ thua cuộc
Thiên kim hội tụ trắng xoá trời)
Yoochun nhăn nhó khi đọc xong tin nhắn vừa rồi. (Khỉ thật, bọn chúng muốn làm gì chứ, thách thức Park Yoochun này sao ? Thông minh đấy nhưng chưa đủ để trở thành đối thủ của ta.) Viền môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười đắc thắng, Đôi chân chạy đi trước khi chờ cái đầu ra lệnh. Không khó để đoán ra đáp án ở câu hỏi đầu tiên. Nơi có nhiều ánh đèn đỏ đi qua ưh ?? Chẳng phải là ở chỗ cột đèn giao thông sao. Tất cả mọi phương tiện sẽ chuyển đèn màu đỏ khi dừng lại. kẻ gửi thông điệp biết nơi anh làm việc nên đường nhiên sẽ chỉ ám hiệu ở một cột đèn nào đó gần đây thôi. Chạy đến cột đèn phố Trick, Yoochun nhìn thấy một chiếc chuông nhỏ treo trên đó. Gỡ chiếc chuông xuống, anh nhận thấy mặt bên trong của chiếc chuông có khắc 2 chữ A và U
_A và U ?? Nó có ý nghĩa gì nhỉ ?? Có lẽ mình nên nhanh chóng giải những mật mã còn lại. – Nói rồi anh nhanh chóng đọc tiếp dòng thông điệp – Where we are standing is dark. Màu đen. Nghĩa là không có ánh đèn. Bóng tối. Đen. Đen hoàn toàn...Black skull – anh hào hứng hét lên. Đôi môi đỏ mọng lại khẽ nhếch lên-nụ cười đắc thắng !!
Phải, Black skull- đúng với tên gọi của nó- hoàn toàn được trang trí bằng màu đen. Khắp nơi trong toàn nhà đôi này đều chỉ có màu đen. Ngán ngẩm nhìn toà nhà khổng lồ trước mắt, làm thế nào để tìm ra mật mã trong toà nhà toàn màu đen này chứ. Ánh sáng. Phải, ở một nơi tăm tối thì ánh sáng sẽ là nơi nổi bật nhất. Trên tầng 24- tầng chính giữa của toà nhà, nơi trưng bày viên đá quý Flower có trị giá bằng 1/5 Seoul này, cứ 15’ sẽ có một chùm sáng từ phía Nhà xanh rọi chính xác vào quả cầu pha lê trên đỉnh của toà tháp Blue rồi từ đó sẽ phát ra 18 tia sáng tương ứng với 18 toàn nhà bao quanh nó. Black skull là một trong 18 toà nhà được nhận ánh sáng đó. Ánh sắng từ Blue sẽ chiếu không chệch một milimét đến tâm của Flower. Vừa kịp khi anh lên đến nơi thì quả cầu pha lê phát sáng, một tích tắc sau đó viên đá Flower cũng bắt đầu tiếp nhận ánh sáng từ Blue và toả sáng rực rỡ khắp căn phòng. Trên vách tường hiện lên những nét chữ mờ nhạt. “Micheal and Marie. Tên của chủ toà nhà này. Nếu lấy 2 chữ cái đầu tiên nghĩa là 2 chữ M ưh. Vậy là trong tay mình đã có 4 chữ cái rồi, nhưng vẫn chẳng ra một chữ nào hoàn chỉnh” – Yoochun khẽ nhíu đôi mày rậm nam tính, tiếp tục lao vào cuộc tìm kiếm thú vị.
Dòng thứ 3 kẻ đó đã viết ‘Turning around, loser’. Quay đầu lại. Nghĩa là trở về điểm xuất phát sao ?? Trở về phố Trick ưh. Nhưng còn kẻ thua cuộc, rốt cục nó ám chỉ điều gì. đầu tiên là cột đen giao thông, tiếp theo đó là viên pha lê, tất cả đều phát sáng, vậy thứ tiếp theo cũng phải là thứ gì đó sáng rực. Chẳng hạn như....
_Lân tinh !! Những nơi trưng bày lân tinh nhiều nhất là ở phòng tranh. Cuối con phố này có phòng tranh đang trưng bày một bức tranh bí ẩn mang tên ‘Find the last loser’. Một cái tên khá đặc biệt nhưng không hề thiếu tính nghệ thuật. Vậy là đã giải xong nghĩa của dòng thứ 3, phải nhanh chân lên mới được. Nghĩ rồi anh lao nhanh như cơn gió vào dòng người phía trước.
Đứng trước bức tranh huyền bí ấy, Yoochun như bị thôi miên vào nó. Một bức tranh vẽ một cô gái trẻ với mạng che mặt màu đen đứng giữa một cánh đồng hoa bị nhuốm ánh đỏ rực của hoàng hôn, điều đặc biệt là cánh đồng này được tạo nên bởi 3 loài hoa với 3 màu đối lập nhau tạo thành 3 hình tam giác. Và người con gái mang vẻ mặt lạnh lùng bí ẩn đứng ngay giữa điểm giao của 3 hình tam giác ấy. Hoa Narcissus với mảng màu vàng nhoè mờ bên tay trái, mảng màu xanh nhạt của hoa Tuberose phía bên phải và cuối cùng là mảng màu đỏ rực của hoa Snapdragon phía đằng sau cô gái ấy. Nghe người ta nói rằng bưac tranh này có thể phát sáng trong bóng tối vì người tạo ra bức tranh này muốn nó rực rỡ ngay crảtong màn đêm đen kịt. Nhưng nó chỉ phát sáng ở cánh đồng hoa, và dù lân tinh chỉ phát ra một mùa xanh lam nhạt trong bóng tối nhưng trong bức tranh này thì vẫn hiện hữu rất rõ rệt màu sắc của nó. Nhất là màu đỏ rực rỡ của hoa Snapdragon. Chưa từng có ai có thể lý giải được điều này và vì thế nó trở thành một đề tài khiến người ta quan tâm nhiều nhất trong suốt hơn 1 tháng vừa rồi. Khoan đã nếu lấy 3 chữ cái đầu tiên của 3 loài hoa này tì chúng ta sẽ được S, N và T sao. Haha không ngờ bọn chúng lại chỉ là những tên ngu ngốc đến thế. Được hãy chơi trò mèo vờn chuột với Park Yoochun này đi, để xem ai sẽ là con mồi cuối cùng. Anh đắc chí nghĩ về những gì mà mình vừa tháo gỡ được. Lâu lắm rồi anh mới đụng đến bộ não nhiều đến thế, tất nhiên cảm giác rất thú vị và có chút gì đó hồi hộp nữa.
Chỉ còn một dữ kiện nữa thôi là anh sẽ giải ra được mật mã của bọn chúng. Tính đến bây giờ, trong tay anh đã có tất cả 7 chữ cái rồi, là A, M, M, S, N và T. Vẫn chưa thể ghép được một từ hoàn chỉnh nào cả, Huhm. Có lẽ câu cuối cùng sẽ giải đáp tất cả.
Ru...ru...ru.... đang mải suy nghĩ thì chiếc điện thoại lại rung lên khiến anh giật mình.
“Thời gian sắp hết rồi. Quá nửa tiếng nữa, mày sẽ chỉ thấy xác của thằng nhóc mà thôi”
_CHẾT TIỆT. Tại sao lại có trò hẹn giờ quái quỷ này chứ. Nếu bọn chúng nói ra sớm thì Park gia này đã không phí phạm thời gian đến thế - Yoochun hét lên đầy tức giận. Anh phải mau chóng tìm ra manh mối cuối cùng nếu không sẽ không kịp mất.
_“The convergence of heaven and earth makes sky be white”. Nó muốn ám chỉ cái quái gì chứ. Aishhhh- anh không thể bình tĩnh được nữa mà đã chuyển sang hoảng loạn. Dường như anh quá sợ hãi, nếu Changmin phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa vì anh thì chắc anh không đủ can đảm để sống tiếp mất – thôi bỏ đi, bây giờ không phải lúc để nghĩ vớ vẩn như vậy – anh tự trấn an mình, rồi hít một hơi thật dài như mọi khi. Cảm giác như khi thở ra thật mạnh thì mọi thứ bị dồn nén sẽ theo đó mà...bay ra ngoài hết.
_Xem nào, 3 mật mã trên đều nói đến một địa điểm cụ thể nào đó. Trick, Black skull, ...Loser. Chúng liên quan đến những thế lực thuộc về đêm đen. Nhưng tại sao ở đây lại nói đến màu trắng. Ở Seoul rộng lớn này có biết bao nhiêu nơi liên quan đến màu trắng chứ. Khoan đã, còn hội tụ nữa. Nếu nói về hội tụ của thiên kim thì có lẽ là ở toà tháp đôi Ucheon. người ta vẫn thường nói đó là nơi đẹp đẽ nhất mà con người tạo ra như một nơi hoa mĩ nhất, tráng lệ nhất của hai thế lực đối lập Thiên thanh và Tuyền mộc - Yoochun lấy tay xoa trán đến nỗi làm nó đỏ ửng lên. thực ra toà tháp đôi Ucheon quá nổi tiếng nhưng anh lại chưa đến bao giờ vì nó mới được xây dựng gần đây, anh nghĩ nó chỉ là nới ăn chơi xa xỉ của bọn lắm tiền nhiều của nên chẳng thèm để mắt tới. Bây giờ đến hình dạng của nó thế nào anh cũng chẳng biết nữa huống gì đến màu sắc. Nhưng nghe qua người ta nói thì chắc nó cũng liên quan chút gì đó đến lời gợi ý cuối cùng này.
Nghĩ là làm, Yoochun lao ngay ra đường để bắt taxi giữa dòng người vẫn tấp nập vào buổi đêm. Chỉ 5’ sau anh đã có mặt trước toà tháp đôi Ucheon. Lần đầu tiên anh thấy một công trình hoàn hảo đến thế. Một vẻ đẹp tráng lệ đến không tưởng, cả toà tháp rực rỡ như một vì sao rơi xuống nhân gian, đủ rọi sáng cả một góc trời. Anh tìm kiếm xung quanh dấu hiệu của mật mã cuối cùng. Trắng xoá trời có lẽ sẽ ám chỉ toà tháp màu trắng. Nhưng thực sự anh không thể nghĩ ra nơi mà câu nói cuối cùng muốn ám chỉ. Anh đã thử ghép những con chữ có thể phù hợp với những chữ cái anh tìm được nhưng chẳng có chữ nào có thể ghép được với chúng cả. Yoochun nghĩ rằng những con chữ cuối cùng sẽ là những nguyên âm chẳng hạn như i, o, y.. trong khi đó anh lại tìm thấy toàn phụ âm như d, p, j...Thời gian không còn nhiều, tính mạng của Changmin, và giờ anh nghĩ rằng của cả Junsu nữa, đang nằm trong tay anh, thế mà anh vẫn chẳng làm gì được. Từng bước đi của anh như vội vã hơn, từng hơi thở như bị rút cạn khỏi buồng phổi khiến anh cảm thấy đau rát, mọi vật như mờ đi trước mắt anh....
_Mẹ ơi chúng ta hãy mua cái này đi - tiếng một bé khoảng 5-6 tuổi đứng gần chỗ Yoochun vang lên lanh lảnh.
_Tại sao chứ con yêu, chúng ta đã có rất nhiều ô ở nhà.- một người phụ nữ trẻ ngay sát cạnh đứa bé trả lời
_Nhưng trời sắp mưa rồi và chúng ta không có ô để về.
_Vậy uh. Con yêu, có lẽ con nói đúng. Mau đi thôi nào....
Cuộc hội thoại vô tình lọt vào tai anh khi anh đi qua chỗ hai người đó. Và bất chợt trong đầu anh loé lên một ý nghĩ.
‘Mưa uh. Phải rồi, là mưa. Haha có vậy mà cũng không nghĩ ra. Chẳng phải mưa từ trên trời sẽ rơi xuống mặt đất hay sao. Và mưa cũng có màu trắng nữa, đúng, trắng xoá trời. hội tụ của đất trời có khi nào muốn ám chỉ nơi đón được nhiều mưa nhất.– cái nhếch mép ngạo mạn lại hiện hữu trên môi anh một lần nữa, Yoochun lao đi sau khi bà môi hờ hững khẽ mấpmáy - Let’s go, winners’
Mất không lâu để đến địa điểm cuối cùng này, một nơi được mệnh danh là Sự sống của địa ngục. Bởi nơi này vận hành dựa trên sự tồn tại của nước mưa. Bình thường nó chẳng khác gì một khối sắt thép đen ngòm nhưng lại rực rỡ hơn tất cả khi mưa xuống. Càng trong những cơn mưa xối xả, nó càng trở nên đẹp đẽ hơn, tráng lệ như một toà lâu đài lộng lẫy, ánh sáng của nó đủ sức xuyên thấu màn mưa xối xả, tới tận nơi vô cùng của mặt đất. Thế nên anh chắc chắn rằng câu gợi ý cuối cùng muốn ám chỉ nơi này. Yoochun nhanh chóng tìm ra câu trả lời khi lên đến nơi này. Phải, dòng chữ nổi bằng thạch anh tím hiện lên trước mắt anh một cách quá rõ ràng ‘East of Eden’. Vậy có nghĩa là 2 chữ E.
_Huhm, để xem nào. Trong tay ta đã có A, M, M, S, N, T, E và E. Thì ra,...- Đôi mắt Yoochun loé sáng khi tìm thấy câu trả lời. Những dòng mật mã cuối cùng đã tìm được chủ nhân của nó – Nhưng ở Seoul có bao nhiêu chỗ như vậy, phải tìm thêm thông tin mà bọn chúng đưa ra để xác định chính xác nhất. Nếu không sẽ không kịp thời gian mất - Bất giác qauy người về phía sau, Yoochun nở một nụ cười thay cho câu trả lời – Phía đông ưh, vậy chỉ có duy nhất một nơi. Bây giờ mà chạy bộ đến đó có khi vẫn còn kịp.
.............................................................
“Park Yoochun ta đã đến nơi mà các người muốn. Mau thả Changmin và người đi cùng nó ra.”- Send.
“Perfect !! Getting well on time !! Now look up the sky and you’ll see”
Phụt....Chiếc bánh xe khổng lồ trước mặt anh bỗng rực sáng và rồi dần dần cả khoảng không đối diện anh cũng lấp lánh như có hàng nghìn ngôi sao rơi xuống nơi này vậy. Cùng với đó là những tiếng nói quen thuộc cất lên: “HAPPY BIRTHDAY TO YOOCHUNNNN !!!!!!”
Yoochun như bất động ngay tại chỗ, tưởng rằng lũ bắ cóc này bị...bệnh (=.=”). Phải mất một lúc sau anh mới kịp tiêu hoá mọi chuyện đang diễn ra và quát tháo ầm ỹ: “YAH, mấy người làm cái trò gì thế hả. Đang không đâu sao lại bày ra cái trò vớ vẩn làm tốn thời gian của Park gia ta. Changmin, em cũng vào hùa với bọn họ để đùa giỡn hyung đấy ah. Junsu-sshi, chẳng lẽ cậu cũng tham gia cùng những tên-chỉ-được-cái-to-xác đó ah...bla...bla...la...”
*Lườm tập thể*
_Mấy người còn không mau xuống mà chịu tội với tôi đi.
*Lủi thủi bước xuống*
_Hyung, chúc mừng sinh nhật hyung – Changmin lon ton chạy đến chỗ anh mà hét lên với chất giọng oanh vàng của nó.
“saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.
Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da
ggot bo da deo gob ge byul boda deo bal ge
saja boda yhong gam ha ge happy birthday to you.”
Cả đám thi nhau hò lên chứ hát cái nỗi gì. Sau đó Junsu đưa đến trước mặt anh chiếc bánh kem to tổ chảng, bắt anh ước bằng được rồi mới cho thổi nến. Cái hình ảnh anh nhắm mắt, chắp tay, miệng lẩm bẩm khiến cả đám đặc vụ viên không-cười-không-làm-người....Sau đó, tất nhiên là phần mà ai cũng chờ đợi, xin thưa không phải là phần cắt bánh kem đâu ah, mà là... úp hẳn cái bánh kem vào chủ nhân của nó. Thế là mặt của Park đại gia bình thường hào hoa, phong nhã bao nhiêu thì bây giờ trông thảm hại và dở hơi bấy nhiêu.
Tách...tách..tách....
_Á, mưa. Thôi chết rút mau các đồng chí. Đối phó với kẻ thù là tiên nhiên thì chỉ có nước là...tẩu. Ghút-bai đội trưởng dép lào nhé, xí-diu-ờ-ghên-tơ-mo-râu – Ryeowook lên tiếng rồi cả lũ thi nhau chuồn hết. Bỏ mặc anh với cái bánh kem nguyên si...trên mặt. Đang định ra bạt cho chúng nó mỗi đứa một cái thì bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay anh kéo đi. Chưa kịp định thần thì giọng của nhóc đã thét lên trong cơn mưa khiến anh choáng váng đầu óc: “ Hyung còn không mau tìm chỗ trú tạm đi òcn đứng ngẩn ra đó làm gì, nhỡ bị ốm thì ma lo cho nhé”
Cái thằng nhóc này, lúc nào cũng thích bắt nạt hyung nó. Anh cũng định phản kháng nhưng cuối cùng thì lại đành câm lặng mà chạy theo nó cho đến khi dừng lại trước một nơi. Anh không thể nào tin đây là ‘cục sắt’ lúc nãy anh vừa đứng trên nó. Quả đúng như người ta nói, lâu đài vận hành bằng mưa, bấy giờ đang toả sáng chói loà trước mắt anh.
_Yoochun-sshi anh không sao đấy chứ - tiếng cậu vang lên khiến anh giật mình, tỉnh lại thấy hai cặp mắt to tròn đang nhìn anh đầy...nghi ngờ.
_Ah, không, tôi vẫn ổn, chỉ là bị thu hút bởi toà nhà khá đặc biệt này.
_Aish, chán quá. Mất bao nhiêu công sức chuẩn bị. Cuối cùng chỉ một cơn mưa là kết thúc mọi thứ - nhóc khó chịu khi nghĩ về bao công sức chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của anh hôm nay.
_Còn khó chịu nữa sao. Em làm hyung lo đến nỗi không thở được nữa đấy. hyung tưởng em sẽ gặp chuyện gì chứ.
_Hihi, hyung thích câu đố không. Là Junsu nghĩ ra đấy. Phải mất mấy ngày trời để đặt ra nó, rôì lại thêm mấy ngày nữa để trang trí cho cái công viên này. Nó rộng như thế nên phải khó khăn lắm mới trao được nhiều đèn đom đóm xung quanh nó và cả chiếc đu quay nữa đó. Junsu là người mệt nhất đấy, trong mấy ngày vừa rồi Junsu bị ốm nhưng vẫn ngoan cố đến giúp chuẩn bị sinh nhật hyung. Nói là muốn nó được hoàn hảo.
Anh ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu. Nhưng Junsu nhanh chóng quay mặt đi khiến anh có cảm giác tội lỗi. Vì một người như anh mà hành hạ bản thân như vậy có đáng không. Sao không chịu từ bỏ đi chứ, cậu đúng là đồ ngốc.
_Cám ơn Junsu-sshi – mãi anh mới nói được một câu, sao hôm nay không có người tới nơi này vậy. Mọi khi cứ trời mưa thì hẳn người ta phải đến nơi này mới phải chứ - Amusement. Câu đố thông minh thật. Cậu là fan của Holmes ah.
_Là fan trung thành - cậu buông một câu nói hờ khiến cả hai cùng bật cười.
_Hình như anh bị ướt hết rồi, xin lỗi vì làm mất thời gian của anh- cậu lúng túng nói.
_Hahaha sao phải nói xin lỗi chứ. Dường như xin lỗi và cảm ơn luôn được Junsu đặt lên đầu tiên thì phải.
_Neh~~~cả cậu và Changmin đồng thời thốt lên.
_Gì chứ, tôi nói gì không phải sao – anh ngơ ngác đáp lại hai cặp mắt nhìn mình ngạc nhiên.
_Nhưng hyung vừa gọi Junsu là Junsu – Changmin cố gắng giải thích cho cái đầu chuột ngốc nghếch kia.
Phụt.
_AAAAAAAAAAAA.....- hai tiếng hét chói lọi cất lên đủ sức phá vỡ tất cả các ô cửa kính xung quanh nơi này cùng lúc đó anh cảm nhận được 2 vật thể lao vào người mình ôm cứng.
Tách. Yoochun lấy điện thoại ra soi, ánh sáng không đủ để làm sáng tất cả. Bấy giờ anh mới định hình được tư thế hiện tại. Changmin phía bên tay trái của anh đang ôm anh chặt cứng, mắt nhắm tịt, thằng nhóc này, mấy tuổi rồi còn sợ ma chứ. Ơh. Nhưng cái con người đang ôm lấy anh từ bên trái cũng có khác gì thằng nhóc mười tuổi đó đâu. Nếu không muốn nói là cái con người ấy trông còn sợ hãi hơn cả nhóc nữa. Yoochun muốn cười lắm nhưng không dám đành giả đò ho lên vài tiếng rồi phô ra cái giọng khàn khàn quyến rũ của mình: “Chà, thì ra trời đã tạnh mưa rồi. Có lẽ chúng ta nên về thôi”
Hình như Junsu đã quá sợ hãi mà không nghĩ đến tình thế lúc này. Cậu buông anh ra như cái lò xo bị nén hết cỡ rồi tức thì bật ra vậy. Nhiệt độ cơ thể càng lúc càng tăng cao rồi dồn hết lên mặt khiến nó cháy phừng phừng. Hai cái má phúng phính cứ tằng tằng đỏ lên mà không cách nào kìm lại được. Cậu lại liên tục nói “ Xin lỗi. Thực sự xin lỗi’ khiến anh tự dưng đưa tay lên xoa đầu, vò tung mái tóc ướt của cậu. Đến lúc này Junsu mới dừng lại được cái điệp khúc đó. Rồi đơ ra một lúc.
_Đã bảo là đừng có liên tục nói xin lỗi như thế nữa cơ mà. Bây giờ thì mau về nhà thôi.
Rồi cả 3 người nối đuôi nhau đi, lý do là vì Changmin không dám rời mắt khỏi Yoochun và cậu thì không còn mặt mũi nào để nhìn đối diện với anh nữa. Thế nên cho đến khi thấy được ánh sáng bên lề đường của thành phố Seoul ồn ã. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Cậu chào tạm biệt anh và nhóc nhưng mặt thì vẫn cúi gằm xuống đất. Sau đó thì đi một mạch về nhà. Đã lăn lộn trên giường hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chẳng thể ngủ được. Aish, ai đời lớn đầu như vậy rồi còn sợ ma chứ. Nhưng cái chính là cậu đã ôm chặt lấy anh mà không suy nghĩ gì cả, bây giờ thì còn mặt mũi nào nhìn anh nữa. Chỉ nghĩ thôi là cậu lại muốn đánh vào cái đầu ngu ngốc của mình chục cái rồi. Thế rồi sau đó lại ngồi....ôm đầu vì lỡ tay đánh mạnh quá. Vậy là cả đêm đó Junsu của chúng ta đã mất ngủ vì...đau đầu.
Thế còn Park gia của chúng ta thì sao nhỉ ?? Chậc, vì mọi người không để ý chứ lúc anh tìm thấy cái điện thoại và bật sáng nó lên. Anh đã vô tình nhìn thấy body của cá heo nhà chúng ta rồi. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh ướt nhẹp nước để lộ rõ bờ vai trắng ngần cùng với những giọt nước mưa từ mái tóc hung đỏ ôm sát mặt cậu đang thi nhau rớt xuống bờ ngực săn chắc đằng sau tấm áo đó khiến anh bất động trong tích tắc. Lúc ấy cơ thể cậu cũng bám chặt lấy anh cùng với ánh đèn mờ ảo khiến anh như muốn nổ tung ra vậy. Trong đầu phải nhẩm đi nhẩm lại mấy câu Hán ngữ cổ hàng chục lần mới có thể thoát khỏi những suy nghĩ đen tối cứ chạy qua lúc đó. Bây giờ hễ nhắm mắt lại thấy hình ảnh của cậu, càng lúc càng rõ ràng hơn làm anh chẳng thể chợp mắt nổi.
_Thiên chi Đạo, kỳ do trương cung dư?
Cao giả ức chi, hạ giả cử chi,
Hữu dư giả tổn chi, bất túc giả bổ chi.
Thiên chi Đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc.
Thị dĩ thánh nhân, vi nhi bất thị......
Yoochun bỗng dưng đứng bật dậy, đi loanh quanh trong phòng rồi bắt đầu đọc mấy câu hán ngữ lúc nãy. Có khi hứng lên tập vài động tác thể dục buổi... đêm. Được một lúc anh thử nhắm mắt ngủ tiếp nhưng rồi hình ảnh của cậu lại bắt đầu xâm chiếm trí óc của anh. Lăn qua bên trái, lăn qua bên phải, cuối cùng lại ngồi bật dậy đọc “Thiên chi Đạo, kỳ do trương cung dư....”
...............Cứ thế đêm trôi qua bình lặng mà đủ khiến hai con người khốn khổ phải thức trắng.................
End chap 13
Chap 14:
Nắng sớm nhè nhẹ mơn trớn khuôn mặt đẹp đang say ngủ, nắng mang đến cảm giác yên bình, cho lòng người dịu lại những nỗi đau và quên đi những điều không vui. Những cơn gió khẽ luồn qua khe cửa, thổi tung tấm rèm trắng muốt và đến bên người con trai ấy, thì thầm điều gì đó khiến đôi môi đỏ mọng vô thức vẽ nên nụ cười đẹp mê hoặc ngay cả khi đôi mắt sáng nhắm nghiền lại và mái tóc nâu giờ rối xù qua đêm. Một buổi sáng bình yên.
Anh quờ tay cố với cho bằng được chiếc điện thoại trên mặt tủ đang réo chuông báo thức inh ỏi. Ai đã đặt chuông báo chết tiệt này nhỉ, aish, nhức đầu quá. Tiếng còi báo mỗi lúc một to dần mà chẳng biết cái điện thoại chết tiệt ấy ở xó xỉnh nào, Yoochun bực mình ngồi phắt dậy, nhăn nhó hét lên một tiếng rồi lờ đờ tìm kiếm cái vật đen đen trầy xước đủ đường ấy. Nhưng thứ anh nhìn thấy đầu tiên lại là chiếc hộp nhung màu xanh thẫm đặt cạnh cuốn sách cũ dày cộp. Vươn người để với được chiếc hộp Yoochun nhớ lại lúc tối qua, Junsu bỗng nhiên chìa nó ra trước mặt anh, mặt thì cúi gằm xuống trong khi miệng lí nhí nói gì đó mà anh chẳng nghe rõ. Gì chứ, cậu ta lại xấu hổ nữa uh. Dù trời có tối đến mấy cũng chẳng thể che được hai cái tai đang đỏ lựng lên của cậu ta kìa. Rồi không kịp để anh nói lời cảm ơn cậu đã quay lưng bước về phía đối diện mất rồi. (Xin thề là anh và Changmin đã đứng yên tại đó đến khi bóng cậu tan vào những hàng cây nhỏ phía xa tận cuối con đường mới chịu dắt nhau về đấy.)
Bên trong chiếc hộp xanh thẳm ấy là một chiếc dây chuyền bằng bạc lấp lánh, nắng sớm rọi vào mặt dây khiến nó phản chiếu 1 thứ ánh sáng đến chói mắt, chiếc chìa khoá nhỏ bằng hồng ngọc được bao bọc bởi những đường viền nổi bật toát lên sự uy nghi nhưng không kém phần lộng lẫy. Hẳn nó đã được khắc rất tỉ mỉ, ở mặt sau chiếc chìa khoá còn có một chuỗi mật mã rất kì lạ mà anh chẳng hề dịch nổi nó có nghĩa gì. Dù sao thì trông nó chẳng hề đơn giản như những chiếc dây chuyền bình thường khác. Anh giương đôi mắt vô cảm lên nhìn nó hồi lâu như 1 thứ đồ bỏ đi rồi tiện tay hất mạnh vào hộp, chiếc dây chuyền đó nhìn đã biết chẳng hề hợp với anh rồi, đeo nó làm gì chứ. Vứt mạnh chiếc hộp xuống bàn, anh quay vào phòng tắm, mặc cho chiếc dây chuyền bị văng mạnh ra khỏi hộp. Anh ghét dây chuyền...
Lao ra khỏi nhà với bộ đồ xộc xệch và còn hơi ẩm do trận mưa đêm qua, anh chợt nhớ đến chiếc điện thoại vẫn nằm trong phòng ngủ. Quay trở vào trong, anh lại thấy chiếc hộp màu xanh đó nằm sõng soài trên nền ga trắng toát, chẳng hiểu sao lại cầm nó lên và lần này, Yoochun không hằn học với nó nữa mà thay vào đó anh cất nó vào một chiếc tủ nhỏ có khoá cẩn thận - chiếc tủ bí mật của anh. Đơn giản vì anh nghĩ nó rất giá trị vậy nên cất nó vào nơi an toàn thôi bởi đây là chiếc hộp duy nhất trong căn nhà này có khoá.
................................~* *~.......................................
Cánh cửa gỗ dần dần mở ra đủ để anh nhìn thấy những món quà bên trong, vừa đến trước cổng nhà đã thấy Changmin nói với lại chỗ anh trong khi chạy ra xe của bà “Quà của mọi người, em để trong phòng hyung đấy nhé, có một món quà rất kì lạ, có lẽ hyung nên mở nó trước”. Nghe nhóc nói thế, anh cũng có chút tò mò, giữa những hộp quà bọc giấp đủ màu ấy duy chỉ có một hộp gỗ màu trắng muốt, không có thiệp nên cũng chẳng biết ai gửi cả. Mở hộp quà ra xem, Yoochun bỗng mở to đôi mắt vốn dĩ vô cảm với mọi thứ, không phải chứ, không phải là vật này chứ, là ai, ai đã gửi nó đến đây vậy.....??? Anh lập tức cầm ngay nó lên, đôi mắt mở to càng thể hiện rõ hơn nỗi bàng hoàng, chiếc máy ảnh cổ anh và Na Young đã vô tình tìm thấy trong một hiệu đồ cũ, chiếc máy ảnh đã lưu giữ không biết bao nhiêu kỉ niệm của hai người. Đó là lúc anh và cô cùng cười tít cả đôi mắt bé xíu lại khiến nó đáng yêu tệ, những khi anh và cô cùng dạo bước trên con đường nhỏ vào những buổi chiều rụng lá vàng, những lúc anh bế cô lên, bất chợt hôn lên làn môi hồng rồi sau đó nhăn răng cười trước khi cô kịp dẫm anh một phát đau điếng vào chân, rồi cả khi cô trông thật tuyệt trong chiếc tạp dề ở trong căn bếp nhỏ, những bức ảnh siêu ngố của anh bị cô chụp lén lúc anh đang ngủ trong rất nhiều tư thế karate và còn nhiều khoảnh khắc nữa được lưu giữ ở đây. Nhưng anh nhớ có lần Na Young đã nói với anh rằng chiếc máy ảnh này đã bị mất rồi cơ mà, sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, trước mặt anh. Phải chăng đó là của Na Young, nghĩ đến đó, anh lục tung tất cả cuốn băng còn lại trong hộp và chạy nhanh ra chỗ tv, đút từng đoạn băng vào chiếc ổ cứng, anh nhanh chóng ngồi xuống chiếc sofa đối diện, mắt không hề rời cái màn hình đang phản chiếc từng thước phim đen trắng đó.
Những hình ảnh chạy qua mắt, âm thanh chạy qua tai một cách nhẹ nhàng nhưng khiến cho tầm hồn anh phải đâu nhói. Kỉ niệm – cũng giống như chiếc kim châm, mỏng manh thôi nhưng cứ từ từ châm sâu vào trái tim anh khiến nó đau nhưng nó khiến anh dễ chịu. Thế nên thà bị đau một lúc để thấy dễ chịu còn hơn là luôn phải đè nén thứ cảm xúc không tên tồn tại giữa khoảng trống của trái tim. Khô khốc, lạnh băng....
Có rất nhiều đoạn băng nhỏ trong một cuốn băng, Yoochun đã kiên nhẫn ngồi xem nó hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Anh cứ ngồi lặng xem hết cuốn này đến cuốn nọ, nước mắt thì cứ vô thức rơi dù tâm hồn trống rỗng. Kệ, quen rồi, nước mắt rơi cũng là trong vô thức mà thôi.
Rè...rè...rè...
_Yah, tiểu mã ah, đừng động vào cái này chứ, rè...rè..nó là một vật quan trọng trong kế hoạch của unie đấy. Nếu kế hoạch bại lộ thì em chịu trách nhiệm nhé – cô nói với con người đang cầm máy quay. Hình như đây không phải là căn nhà gỗ giữa biển, cũng chẳng phải căn hộ nhỏ của cô ở Seoul, đây có lẽ là một căn biệt thự cao cấp nào đó. Nhưng anh đang bận thắc mắc về kế hoạch mà cô nhắc tới kia. Kế hoạch, kế hoạch gì nhỉ ??...
_Unie ah, unie có yêu em không ??...rè...rè...- cuối cùng thì con người ấy cũng cất tiếng nhưng hình như cậu bé ah hay là cô bé đó đang trong giai đoạn vỡ giọng thì phải, giọng nói vừa trong nhưng hơi bật ra lại trầm trầm, rất khó để phân biệt khi chỉ thông qua giọng nói này.
_Tiểu mã ngốc, unie không yêu em thì còn yêu ai chứ...rè...rè..rè...Từ khi unie mất ba mẹ thì unie chỉ còn biết yêu tiểu mã thôi, ah tính thêm cả đại bình và tiểu bình nữa. Nhưng vẫn thương tiểu mã nhất – cô nheo mắt lại cười, đôi môi vẽ nên một đường cong đẹp như một thiên thần. Cô đưa tay lên xoa đầu nhóc, anh còn nghe rõ cả tiếng cười khúc khích của nhóc và cô nữa.
_Thế còn...Park Yoochun...rè...rè...rè...- câu hỏi được bật ra từ nhóc có chút ngập ngừng. Anh chăm chú theo dõi từng sắc thái trên gương mặt cô, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Thật ra người cầm chiếc máy ảnh là ai. Và tại sao anh chưa nghe cô kể về nó trong khi nó lại biết về anh và mối quan hệ giữa hai người. Yoochun nhìn chăm chăm vào đôi mắt long lanh ấy, tìm kiếm một câu trả lời xác thực.
_Park Yoochun ưh...rè..
Rè...rè...
Rè...rè...rè....
Đúng lúc tim anh tưởng chừng như sắp vỡ toang ra vì hồi hộp thì màn hình tv nhoè đi, báo hiệu là cuộn băng đã kết thúc. Anh giận dữ hét lên, chạy lại đập tới đập lui vào cái đài, mắt đỏ hoe vì cơn giận. Đúng là giận cá chém thớt, cái anh cần giận là cuộn băng và người đã quay cuộn băng đó chứ. Nhưng vì sợ sẽ đập tan cái thứ đen đen mỏng mỏng ấy trong lúc không tự chủ được, anh sẽ chẳng còn lại gì về cô cả, nên mới trút hết lên đầu cái đài cũ kĩ tội nghiệp ấy. mà khoan, trên monitor của chiếc đài có ghi 5 phút 37 giây mà, sao chỉ mới chạy được 3 phút 15 giây đã ngừng rồi. Hay là...mắt anh bỗng sáng lên khi nhận ra vấn đề: “Chẳng nhẽ có người đã cắt phần cuối của đoạn băng và chỉ để lại phần đầu thôi ah”. Nhưng ai là người đã gửi những thứ này chứ, cần tìm ra người đó để có được đoạn cuối của cuốn băng hoặc có thể người đó cũng biết về nội dung của nó. “ Hoặc có thể chính con người gửi thứ này đã cố tình cắt nó đi mà chỉ gửi phần đầu” – ánh mắt anh bỗng trở nên sắc lạnh đến rợn người. Mọi người trong sở đặc vụ đều nói, đừng nhìn vào ánh mắt của Park đội trưởng mỗi khi anh tìm ra được manh mối của những kẻ to gan đã dám thách thức anh trước đó bởi vì nó đủ sắc để giết chết một người yếu tim đứng gần anh đấy. Lời thiên hạ đồn, quả không sai.
.
.
.
.
Junsu vội vã bước vào toà nhà lộng lẫy giữa rừng hoa đinh tử hương dìu dịu. Hít một hơi thật dài để lấy lại nhịp thở bình thường, cậu bước từng bước chậm rãi đến căn phòng khách ấm cúng, nơi mà papa, Yunho hyung và Jae hyung đã ngồi sẵn chờ cậu...
Yoochun gọi Kimbum mang đến cho anh một tập hồ sơ mỏng tang nhưng đó là tất cả những gì liên quan đến một băng đảng thống trị thế giới ngầm...
_Hôm nay papa gọi các con đến đây là muốn cảnh báo về thế lực thống trị cao nhất của thế giới ngầm này. Yunnie ah, con đã bao giờ nghe về Hội Tam Hoàng chưa ??
_Hội Tam Hoàng – cả 3 người con của ông đều đồng thanh thốt lên. Không phải họ ngạc nhiên vì họ không biết mà vì họ biết qúa rõ về nó nên lại ngạc nhiên khi ông đề cập đến nó như thế này. Jaejoong có cảm giác không lành với những điều mà papa sắp nói với cả 3 người.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
_Hội Tam Hoàng ? – Kibum đang đọc tập giấp dày đặc chữ bỗng ngẩng lên nhìn anh vài giây. Anh đoán cậu ta đã hiểu những gì anh nói và đang tìm ra câu trả lời với cái đầu nhạy bén của cậu ta trong vài giây ngắn ngủi ấy, và anh đã đoán không sai - Hội Tam Hoàng có liên quan đến vụ Han Yoo Won ah ??
_Uh. Cậu hãy cho tôi biết tất cả thông tin mà cậu có được đi. Bởi vì tập hồ sơ này – anh giơ mấy tờ giấy mỏng tang đang cầm trong tay vừa với tầm mắt của cả 2 người – không xứng đáng với tài điều tra của Kim Kibum.
_Haha không dám, đội trưởng Park – Kibum cười xoà nhưng thực ra đang rất hãnh diện trong lòng - Thực ra tôi cũng không biết nhiều về Hội Tam Hoàng bởi họ hoạt động rất bí ẩn. Nhưng cái chính là họ là một tổ chức được bảo mật bởi một tay trong Chính phủ vì thế rất khó để đột nhập vào hệ thống chính của họ. Hội Tam Hoàng gồm tập hợp của những con người thiên tài hoặc ít nhất có một khả năng đặc biệt nào đó, chúng được phát hiện từ khi mới sinh ra, sau đó Hội Tam Hoàng sẽ dần đào tạo để chúng phát huy được hết bộ não của mình. Hội Tam Hoàng cũng có riêng một quân đội mạnh không kém quân đội của chính phủ, gồm những tên sát thủ hạng nhất nước Đại Hàn này.
_Còn tru sở chính của họ - Anh nheo mắt hỏi.
_Haha cậu định hỏi họ đặt trụ sở chính ở đâu ah ? Họ đâu có ngây thơ như cậu mà khai ra chỗ quan trọng bậc nhất đó chứ. Đến bây giờ vẫn chưa thể tìm ra được nơi đó bởi trụ sở chính là nơi thể hiện của những thiên tài đó đấy. Họ có một hệ thống chặn các đường sóng từ bên ngoài vào nên các thiết bị nghe trộm, máy quay đều chỉ là muỗi với họ thôi. Họ dùng một phương tiện khác để liên lạc mà không cần dùng đường truyền bình thường. Thế nên họ vẫn liên lạc mà không sợ bị phát hiện...............
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Cả 3 đứa con trai ông đều chăm chú nghe ông kể về Hội Tam Hoàng và thế lực của họ. Chúng ngạc nhiên hết lần này đến lần khác và còn tỏ ra thích thú như nhnữg đứa trẻ vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới vây.
_Papa có biết về động tĩnh của họ không ah ? - Với cái đầu nhanh nhạy, Yunho là người cất tiếng hỏi đầu tiên.
Nhưng ông Choi chỉ lẳng lặng lắc đầu: “Hành tung của họ bí mật tới nỗi đôi khi họ cũng không thể kiểm soát được nhau nhưng Hội Tam Hoàng có một mối dây liên hệ rất đặc biệt cho họ khả năng cảm nhận được những người trong dòng tộc. và họ thường xuyên trao đổi bằng ánh mắt và khả năng đọc thông tin trong bộ não của người đối diện ngay tại thời điểm đó.”.............
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
_Hội Tam Hoàng có một thế lực mạnh như vậy chắc chắn đến cả chính phủ cũng chẳng thấm vào đâu so với họ cả. Nhưng tại sao họ không lật đổ Chính phủ để lên nắm quyền, chẳng phải như vậy sẽ không phải trốn chui trốn lủi nữa sao ?
_Mọi chuyện đâu có đơn giản như cậu nghĩ, Yoochun. Lên nắm quyền thì sao chứ, cuối cùng cũng chỉ là danh nghĩa thôi. Thế lực của họ bây giờ có khác gì đang nắm mọi quyền hành trong tay. Với lại chắc gì khi họ lên nắm quyền rồi sẽ không có những kẻ khác sẽ ngấm ngầm chi phối đất nước giống như họ bây giờ. Thà cứ ở trong bóng tối thế này, khi nào cần có thể ra tay trừ khử ‘rác rưởi’ mà không cần chứng cớ, vậy có phải dễ dàng hơn nhiều không.................
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Ông Choi càng nói, cả mấy đứa con ông càng sán lại gần để nghe cho rõ như thể chúng đang đựơc nghe kể về một truyền thuyết vĩ đại vậy. Thấy thế ông càng say sưa nói cho chúng nghe tất những gì mà ông đã cất công tìm kiếm hơn chục năm qua: “Hội Tam Hoàng còn mạnh lên nhờ liên kết với những thế lực khác trên toàn thế giới nữa. Bao năm qua trong hoạt động, họ đã can thiệp vào công việc chính trị của các cường quốc bên ngoài rất nhiều, tuy không phải lúc nào họ cũng đưa ra quyết định đúng, đôi khi quyết định của họ tạo ra chiến tranh nhưng các phương án mà họ đề ra luôn có mục đích là tương lai. Tương lai mà họ chọn lựa là tạo ra thế giới công bằng về mọi phương diện. Thế nên hầu hết họ thu phục được rất nhiều thế lực bên ngoài. Phải nói là như hổ thêm cánh vậy.”
_Nói như vậy, họ cũng đứng về phe chúng ta mà. Tại sao papa lại lo lắng khi gọi chúng con tới đây – Jaejong như đọc được suy nghĩ trong mắt ông nên đã đề cập đến vấn đề này trước.
_Con nghĩ chúng ta có thể hợp tác với họ được không ? – ông cất tiếng hỏi Jae.
_Có cùng mục đích thì sẽ có thể hợp tác - cậu điềm tĩnh giải đáp.
_Con suy nghĩ chưa thấu đáo rồi, Joongie ah. Con quên là chúng ta đang đánh cắp tiền từ Chính phủ sao, mà họ được trợ cấp từ một người giấu mặt trong Chính phủ, thế nên trong tình huống này, chúng ta vô tình là kẻ thù của họ mất rồi. Mà khi có kẻ thù thì họ dự định sẽ làm gì tiếp theo đây ? – ông quay mặt về phía Junsu, đứa con trai út của ông.
_Trừ khử - đôi mắt cậu bỗng nhiên lạnh tanh khi miệng phát ra hai từ đó. Cả Jaejoong và Yunho cũng thế, tất cả họ đều mang trong lòng một nỗi lo lắng, sợ hãi nhưng khuôn mặt vẫn rất điềm tĩnh và có phần vô cảm. Ông Choi vừa hài lòng vừa cảm thấy sợ hãi bởi những đứa con của ông đã lớn thật rồi, nhưng trưởng thành để nhận biết được thế giới xung quanh sẽ chỉ làm cho chúng bị tổn thương nhiều hơn và trái tim chúng sẽ càng băng giá hơn mà thôi........
End chap 14
Chap 15:
Giờ anh đang phóng như bay trên đường phố Seoul chập ních người. Anh ghét sự ồn ào, đôi khi muốn vứt bỏ cả thế giới và chỉ đến nơi tồn tại hơi thở của người ấy mà thôi. Cũng thật lạ, những suy nghĩ của một đặc vụ chuyên nghiệp sao đôi lúc lại đơn giản và ngây ngô như thế chứ. Công việc đã dạy cho anh quá nhiều, trong đó bao gồm cả việc tạo cho mình một hàng rào thép bao bọc lấy mọi cảm xúc của một con người nữa.
Tới rồi, “Trường tiểu học Seoul” – anh nhẩm đọc rồi hoà vào dòng người ồn ã đi vào trong. Hôm nay là ngày hội trường, ngày mà cả gia đình sum họp và cùng tham gia các hoạt động thể thao cùng nhau. Ngày này năm ngoái, anh và bà đã bỏ rơi nhóc ở đây một mình rồi. Anh chỉ kịp đến lúc người ta đang dỡ trại và dọn dẹp đống rác gần đó. Anh thấy một bóng dáng nhỏ xíu ngồi trên chiếc ghế đá xám ngoét còn đôi mắt thì ngập đầy nước. Nhìn thấy anh, nó lại càng khóc to hơn nữa, mọi tủi nhục đều chờ anh đến rồi tuôn ra hết. Nó cứ mãi khóc thế cho đến lúc anh ôm chặt nó và liên tục nói ‘hyung xin lỗi, hyung xin lỗi Minnie, hyung...’ Lúc ấy, anh nhận ra rằng, đó là lần thứ n liên tiếp bà và anh không đến hội trường của Changmin....
_HYUNGGGGGGGGGG............- thằng nhóc đột nhiên hét toáng lên khi nhìn thấy Yoochun bước đi trong đám đông ồn ào. Thằng nhóc này, cái miệng nó bé thế ai ngờ có thể phát ra một âm lượng chói tai với tần số ngang ngửa vệ tinh vũ trụ thế chứ. Nó cứ nhảy tưng tưng lên trong khi nắm chặt lấy tay một người...Thì ra là cậu ta.
_Chào, Yoochun-sshi – Junsu khẽ đẩy tay ra hiệu chào với anh còn đôi môi nhỏ nhắn đã vẽ sẵn nụ cười tươi rói từ bao giờ.
_Chúng ta vào trong thôi, Minnie – anh quay lưng đi, để mặc một người đứng chôn chân tại đó. Khuôn mặt trở nên biến sắc trên trán thậm chí còn lấm tấm vài giọt mồ hôi bé li ti...Lần đầu tiên anh tỏ ra thờ ơ với cậu....
_Junsu yah, mau đi thôi nào - giọng nói cao vút kéo Junsu trở về với thực tại, nhóc đang vui lắm nên không để ý nhưng anh thì có, anh đã quay sang nhìn đôi mắt trống rỗng đó suốt quãng đường đến sân thể dục của trường.
~~~~~ Yoochun’ POV ~~~~~
Thì ra đây là ngày hội trường mà Changmin mong đợi đó sao. Nó có cái quái gì đâu chứ. Toàn những trò hết sức vớ vẩn. Cả ba người tham gia còn đỡ, đằng này chỉ có cha mẹ tham gia là chủ yếu còn con cái thì thi đấu riêng với nhau. Tất nhiên, cha mẹ của Changmin trong ngày hôm nay là tôi và Junsu-sshi rồi. Ha, thực lòng tôi có muốn tham gia đâu cơ chứ. Nhưng thằng nhỏ thì có vẻ phấn khích lắm, nó giục tôi ra thi và giành giải nhất về cho nó coi như là chuộc lại lỗi lầm. Nó nói thế tôi còn có thể từ chối được sao. Còn cậu ta thì có vẻ như nghe lời Changmin vô điều kiện rồi.
Cái gì, đây mà là trò chơi ah, là trò cười thì có. Tôi thề sẽ bắn bỏ cả nhà ông hiệu trưởng nếu năm sau còn tiếp tục những trò vớ vẩn như thế này nữa. Phần thi phối hợp đã mở màn cho một đống rắc rối của tôi ngay sau đó. Luật của trò chơi này quy định hai người sẽ cùng nhau đưa một quả bóng và một chiếc cốc về đích nhưng lại không được dùng tay trong suốt quãng đường mà bóng sẽ được giữ bằng ngực của hai người còn chiếc cốc sẽ được đặt trên trán. Vậy chẳng phải bắt chúng tôi phải nhìn vào mắt nhau suốt quãng đường đó sao. Tất nhiên tôi và cậu ta không thể ăn ý với nhau rồi, thực ra là do tôi không chịu hợp tác cùng nên đã để tuột quả bóng rất nhiều lần. Nhưng chiếc cốc trên trán vẫn giữa nguyên vị trí không hề thay đổi. Lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt cậu ta lâu đến thế. Đôi mắt cậu ta có một vẻ huyền bí kì lạ ẩn đằng sau một vỏ bọc thánh thiện bên ngoài. Tôi đã từng nói chưa nhỉ, rằng Junsu là người thực sự cô độc. Cả con người cậu ta đều toát lên vẻ đáng thương đến kì lạ, nó khiến người lần đầu tiên gặp cậu ta cũng muốn đứng ra bảo vệ cậu ta suốt đời nữa.
Cậu ta không nói nhiều, chỉ cười nhiều thôi, nhưng có lẽ nụ cười đó được trưng ra để làm Minnie vui. Thế nên tôi rất ghét nhìn thấy nụ cười đó, tôi ghét sự giả tạo, hay nói đúng hơn, đó là điều tối kị của tôi. Trong nguyên tắc của Park Yoochun này không bao giờ có hiện hữu hai từ giả dối. Thế nên cậu ta càng cười nhiều tôi càng muốn quát cho cậu ta một trận nếu như không phải cậu ta là ân nhân giúp tôi chăm sóc cho nhóc Min rất tốt trong thời gian qua.
Junsu nhỏ lắm, cậu ta cùng lắm cũng cao chỉ đến mang tai tôi thôi. Phần thi phối hợp đã buộc tôi phải vòng qua eo ôm lấy cậu ta từ đằng sau. Thực ra tôi có thể ôm trọn cậu ta cùng quả bóng ngớ ngẩn ở giữa nhưng đôi tay lại buông hững hờ trên tấm lưng thon trong khi những ngón tay tôi đan chặt vào nhau để tránh cảm giác tê rần đang chạy dọc trong sống lưng. Cậu ta cũng phải ôm lấy eo tôi nữa nhưng dường như nó chặt hơn đôi tay của tôi. Ở cậu ta toả ra một sự dịu dàng và ấm áp vô cùng. Nhưng xin lỗi, nó cũng chưa bằng với sự dịu dàng của Na Young đâu. Đối với tôi, Na Young tuyệt vời hơn những lời tôi có thể nói lúc này. Nhưng trong suốt hai năm qua, đây là bàn tay ấm áp nhất mà tôi cảm nhận.
Em nhìn này, bông tuyết trắng đang tan chảy trên bàn tay anh...
Nó biến mất như chưa từng tồn tại......
Vì bông tuyết cũng giống như những điều quý giá, mong manh và dễ tan vỡ....
Ở xa thật xa, tại một góc sâu thẳm của trái đất..........
Định mệnh mang chúng ta đến với nhau.....
Kết thúc phần thi khi chúng tôi là người về đích cuối cùng, Changmin đã nổi nóng mà hét toáng lên với tôi. Thằng nhóc này lạ thật đấy, sao nó chỉ trừng mắt lên với mỗi tôi thôi. Giờ nó coi ‘Junsu của nó’ quan trọng hơn tôi rồi sao. Nó nạt nếu lại về bét một lần nữa sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà luôn và cho Junsu lên thế chỗ của tôi đấy. Giỏi, giỏi lắm. Đã thế hyung này quyết ở lại cho mà xem.
Ở phần thi chung sức, tôi và cậu ta phải bước đi trong khi bị buộc một chân vào nhau bằng dây thừng. Tôi sẽ hô còn cậu ta chỉ việc bước sao cho ăn ý với tôi thôi, lúc đầu còn bước trật nên cậu ta bị ngã, nhìn thấy người khác vượt lên, tôi lập tức quay sang gắt với Junsu. Cậu ta không nói, chỉ luống cuống đứng lên rồi tiếp tục phần thi, lần này, chúng tôi có vẻ hiểu nhau hơn rồi, vả lại cả hai đều là con trai nên sải chân dài hơn những cặp vợ chồng bình thường. Chúng tôi dần vượt lên và về đích thứ tư. Khi đến đích, ba cặp vợ chồng trước đều ôm nhau chặt cứng vì đã hoàn thành phần thi cùng nhau. Tôi quay sang thấy Junsu cũng đang nhìn tôi như chờ đợi một điều gì đó, nhưng tôi chỉ quay mặt bước thẳng về phía Changmin rồi cười ngọt nhạt với nó.
Cậu ta mong gì, mong tôi sẽ ôm lấy cậu ta ưh. Cậu ta, là gì cơ chứ. Tôi đã mất mấy đêm suy nghĩ về cậu ta và cả những hành động kì lạ của tôi trong suốt thời gian qua. Và tôi đã chứng minh những điều ngớ ngẩn đó chính thực là do sự nhầm tưởng ngu ngốc của tôi. Giờ đây nên để mọi chuyện rõ ràng hơn.....
~~~~~ End Yoochun’s POV ~~~~~
Yoochun bước về phía Changmin mà không để ý đến một người đang cố bước thật chậm về phía anh. Khuôn mặt cố kìm nén không thể hiện chút đau đớn.
_Junsu-yah - thằng nhóc ôm cậu chặt cứng nói mà như hét lên, cậu lại cười, nụ cười mộc mạc như cỏ diên vĩ. Phần thi của ‘cha mẹ’ tạm dừng để cho các nhóc thi đấu với nhau. Cậu và anh cùng ngồi một hàng nhưng anh dã cố tình ngồi tránh cậu hai ghế trống khiến Junsu có đôi chút thất vọng. Trong suốt trận đấu Junsu có vẻ chăm chú nhìn lắm nhưng đôi mắt cậu cho thấy cậu đang suy nghĩ về mọt chuyện khác, chỉ đến khi Changmin hét lên khiến tất cả mọi người quanh đó đều lấy tay ôm chặt lấy đầu cậu mới mỉm cười chạy lại chúc mừng nó. Anh thì toét miệng cười nhưng cũng không ngạc nhiên lắm bởi nhóc đã đem về n cái huy chương vàng như thế này trong các ngày hội trường trước rồi. Anh nhìn nhóc tíu tít khoe về cái huy chương mà vẫn không để ý đến khuôn mặt trắng bệch bên cạnh...
Phần thi của cha mẹ lại tiếp tục. Ở phần thi cuối cùng này, một người sẽ phải nhảy qua các cọc với độ cao khác nhau ở nửa đoạn đầu sau đó người kia sẽ bế họ chạy thật nhanh về đích ở nửa phần đường còn lại. Lúc đầu anh nhất định không chịu tham gia phần thi chết tiệt này nhưng phải công nhận nước mắt của Changmin có tác động rất lớn đến anh, nhóc vừa nhr vài giọt nước mắt cá sấu là anh đã rối rít dỗ nó rồi, huống gì là gật đầu cái rụp tham gia chứ. Park Yoochun, không ngờ anh là con người dễ bị dụ bởi một đứa nhóc đến vậy. Bấy giờ Junsu mới nhận ra rằng, suy luận quá nhiều sẽ khiến con người ta trở nên ngốc nghếch ở một vài trường hợp. Bất giác cậu nở một nụ cười, đôi mắt trong veo ánh lên thứ cảm xúc trong sáng như thiên thần.
Tiếng còi vừa cất lên, Junsu đã nhanh như chớp nhảy qua mấy chiếc cọc đầu tiên một cách dễ dàng, anh vì phần chơi bắt buộc nên phải quan sát từng bước nhảy của cậu để còn căn kịp thời gian phối hợp với cậu trong chặng đường cuối nữa. Cậu nhanh chóng dẫn đầu và khỏi nói cũng biết nhóc đã hét kinh hoàng đến mức nào, nhưng đến chiếc cọc gần cuối, do quá cao và với tốc độ quá nhanh, Junsu bị trượt chân và cả người ngã nhào về phía trước. Với tốc độ của cậu thì chắc chắn cú ngã đó không hề nhẹ, nhìn đôi lông mày thanh mảnh nhíu chặt lại, Yoochun theo phản xạ sẽ chạy lại giúp cậu đứng lên nhưng đôi chân theo lý trý mà không hề nhúc nhích, đôi đồng tử đen láy khẽ lay động khi nhìn con người nhỏ bé ấy đứng lên tiếp tục cuộc thi, chờ đến khi cậu đứng trước mặt anh với đôi môi nhợt nhạt cười gượng và những giọt mồ hôi chảy trên gương mặt lấm tấm đất, anh mới nhấc bổng cậu lên, nói một câu lạnh nhạt “Giữ cho chắc” rồi lao đi thật nhanh về đích. Với đôi chân được huấn luyện để đuổi bắt tội phạm, mọi người ở đó có thể đã so sánh anh với loài báo gấm hoang dã ở vùng trung phi. Sợ bị tuột khỏi tay anh trong lúc chạy nên cậu đã ôm lấy cổ anh thật chặt và nằm trọn trong tay anh như một con mèo nhỏ non nớt, đôi tay anh cũng giữ cậu chặt hơn theo thói quen làm việc. Và cứ thế anh ôm cậu chạy một mạch về đích, đó là huy chương vàng đầu tiên cho nhóc. Bấy giờ anh mới chịu ban cho cậu một nụ cười ngắn ngủi rồi vụt tắt trong giây lát.
Chắc những hành động của anh ngày hôm nay đã đủ khiến cậu hiểu ra ý của mình. Đúng, là anh cố tình tỏ ra lạnh lùng như thế. Tại sao anh lại phải tỏ ra thân mật với cậu chứ ? Quãng thời gian mất tỉnh táo đó, anh đã coi nó là phù du từ lâu rồi...
Sau chiến thắng vừa rồi, nhóc đòi bằng được Junsu về nhà tổ chức liên hoan cùng. Vậy là câu cũng miễn cưỡng nghe theo lời nhóc một làn nữa, mà từ trước đến giờ, cậu có lần nào chống lại lời của nhóc đâu. Yoochun bảo sẽ mua đồ ăn sẵn ở ngoài cho nhanh nhưng lại quên cầm danh sách ghi những thứ cần mua, vậy là Junsu lại phải đuổi theo anh.
_Yoochun-sshi, hôm nay..anh lạ quá - cậu đi sau anh, vừa nói vừa với tay lấy gói Chijimen trên giá, đôi mắt chợt dừng lại nhìn anh như chờ đợi một câu trả lời. Anh không nói, chỉ nhếch khoé môi rồi cứ thế đi thẳng.
_Yoochun-sshi - tiếng cậu gọi với theo khi sau ngạc nhiên nhận ra anh thậm chí còn phớt lờ câu nói của cậu. Anh bất chợt quay người lại định nói thì nhìn thấy cậu đang khập khiễng bước từng bước nhỏ về phía mình, một bên gấu quần đã thấm đẫm máu. Anh biết vết thương rất nặng nhưng sự lo lắng lại được khoá chặt trong lòng không thể hiện ra bên ngoài, chỉ có đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu khi đôi mắt nâu tròn vo ngẩng lên nhìn anh.
_Trả lời tôi, một câu thôi. – Yoochun dừng lại trước khi nói ra - Cậu yêu tôi phải không ? – câu hỏi được anh nói ra một cách nhanh gọn và không chút ngập ngừng.
Bất ngờ bị nói trúng tâm can, cậu ấp úng không thốt nổi thành lời. Đôi mắt nhìn anh nhưng dao động như con sóng dữ vỗ bờ. Toàn thân tê cứng, tay vô thức bám vào giá đỡ đồ bên cạnh để chống đỡ cơ thể như muốn ngã quỵ xuống.
_Tại sao anh...
_Trả lời đi - cậu vừa mở lời thì đã bị anh chặn lại rồi. Đôi mắt anh nhìn như muốn xoáy sâu vào tận tâm can khiến cậu càng bối rối hơn. Tại sao lại hỏi như vậy, chẳng lẽ thời gian qua anh không cảm nhận được nhnữg gì cậu làm cho anh sao ? Vô tâm hay là biết mà vẫn cố tình tỏ ra vô tâm đến tàn nhẫn như vậy. Khó thở, lồng ngực cậu như sắp vỡ tung ra rồi. Đôi mắt anh nhìn cậu là có ý gì, tại sao đôi mắt đó lại khiến cậu sợ hãi đến thế. Lần đầu tiên anh nhìn cậu như vậy, lần đầu tiên cậu cảm thấy anh quá xa tầm tay mình. Cho nên cậu phải giữ lấy anh, nhân cơ hội này nói hết cho anh tất cả tình cảm của cậu, dù kết quả thế nào cậu cũng sẽ không hối hận.
_Phải – đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh không chút giả dối. Anh đã không nhận ra âm điệu run run của cậu trong phút chốc.
Im lặng. Cả hai đều im lặng sau khi cậu nói ra câu nói ấy. Không khí nặng nề bủa vây hai dáng người trong góc khuất của hiệu tạp hoá.
_Có lẽ cậu đã quên những lời tôi nói với cậu lúc ở bãi biển. Tôi, Park Yoochun này sẽ yêu Hwang Na Young cho đến hết đời hết kiếp, dù cho có thành tro bụi, tôi vẫn sẽ tìm đến cô ấy, ở bên cô ấy cậu nghe rõ chưa – anh nói to, đôi mắt nửa như khiêu khích nửa như lấn át cậu.
_Tôi không quên nhưng tôi sẽ làm anh thay đổi ý nghĩ đó - Junsu mạnh mẽ nói trong khi đôi tay bám chặt hơn vào giã đỡ bằng sắt lạnh ngắt. Trên trán đổ nhiều mồ hôi hơn, đôi môi trắng bệch của cậu run lên khi nói.
_Cậu là đồ ngốc ah, cậu nghĩ cậu là ai mà có thể thay đổi được tôi. Tôi có xứng đáng để cậu làm thế ? Cậu định chờ tôi đến bao giờ ? Không phải..là đến hết đời đấy chứ – anh bất chợt cười lớn như mỉa mai, còn đôi mắt nhìn cậu như giễu cợt.
_..... – Junsu chọn cách im lặng thay cho câu trả lời. Hai bờ vai khuỵu xuống vì không còn đủ sức chống đỡ cả cơ thể, máu dưới chân cậu chảy mỗi lúc một nhiều, một bên giày thể thao màu trắng giờ đây đã nhuốm trọn một màu đỏ tươi. Chân cậu không những bị trật khớp mà còn bị bong gân và trầy xước khá nặng ở phía ngoài nữa.
Sắp được rồi, cố lên, cậu ta sắp bỏ cuộc rồi Yoochun ah. Anh thầm nghĩ trong lòng, đôi môi mím chặt lại trong lúc cậu không để ý. Trong lòng không giấu nổi sự lo lắng bộc lộ qua đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp kia. Nhưng tại sao đôi môi kia vẫn cứ thốt ra nhưng lời cay nghiệt khiến cậu phải đau lòng muốn ngất lịm đi.
_Thời gian qua chắc tôi đã để cậu hiểu nhầm tình cảm của mình, đối với tôi mọi chuyện diễn ra đều là một thoáng mơ hồ mà thôi. Như làn sương mù che khuất mắt, không nhận ra lối mình nên đi nên bước trong vô thức, nhưng đến khi sương tan rồi, sẽ định hình lại con đường mình đã chọn và quay trở về với nó. Vậy nên con đường kia dù có chờ đợi cho đến cuối đời vẫn chẳng ai biết đến đâu, cậu hiểu không Junsu-sshi – cái đầu nhỏ bé kia đã không nhận ra sự cay nghiệt đến giả tạo của anh.
_Nhất định em sẽ không bỏ cuộc Yoochun ah, em có thể chờ được, thậm chí...đến hết cuộc đời này.. – nói rồi Junsu bước từng bước nhỏ nhưng thật nhanh ra khỏi cửa hàng, nước mắt kìm nén đến khi quay đi mới trào ra ướt đẫm khuôn mặt không còn một giọt máu. Nếu còn đứng ở đó thêm một phút giây nào nữa chắc cậu sẽ gục ngã trước mặt anh mất. Không thể, nhất định không thể để anh thấy được....
Còn anh, sau khi nghe những lời cậu nói thì hoàn toàn bất động, đầu óc quay cuồng với những lời nói nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đến không tưởng. Cậu ta, sao lại cố chấp như vậy chứ, hay là cậu ta ngốc đến nỗi không biết điều đó sẽ gây tổn thương lớn cho cậu ta thế nào.
Không được, lúc nãy anh nhìn thấy máu chảy ở chân cậu ta nhiều lắm. Nếu không đến bệnh viện sẽ rất nguy hiểm, cái đồ bướng bỉnh đó chưa bao giờ chịu đi xe của một người xa lạ cả. Chân đau thế thì đi bộ sao nổi chứ. Cậu ta là đồ ngốc mà, đồ ngốc Kim Junsu, đồ đại ngốc...Aishhh...Anh ghét cái cảm giác đang trỗi dậy trong lòng luc này. Phải chi cậu ta đừng có cố chấp như thế có phải tốt hơn không. Sẽ không ai phải đau lòng cả, nhưng...cậu ta là một tên ngốc, dù có nói bao nhiêu từ ngốc cũng chẳng đủ với cậu ta ...
Suy nghĩ mông lung rồi anh thấy mình cần phải tìm cậu ta, thật nhanh, dù chính anh cũng chẳng biết tại sao phải làm như thế nữa. Ra khỏi cửa hiệu tạp hoá, anh thấy rất nhiều người đứng xung quanh một chiếc ô tô nào đó ở ngã tư gần đó.
Có một vụ tai nạn vừa mới xảy ra...
Tai nạn ! Qua đường ! Junsu ! Junsu ah~
Nghĩ đến đó anh lao vụt về phía trước, đẩy mọi người ra để chen vào đám đông. Anh thấy một dáng người nhỏ đầy máu nằm bất động trên mặt đường lạnh toát, mái tóc hung đỏ ôm trọn lấy khuôn mặt trắng bệch loang lổ máu, đôi mắt nhắm nghiền lại với hàng mi rũ xuống đến tàn tạ. Đôi giày màu trắng của cậu ta bị nhuốm đỏ bởi thứ chất lỏng màu đỏ tươi...
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro