chap21

Chap 21:

_Susu ah, chuẩn bị xong chưa ? Chúng ta đi thôi – Eunhyuk ngân dài cái giọng nhão nhoẹt của anh ra trong khi đôi mắt tí hị của anh khép chặt lại y như một sợi chỉ. 

_Xong rồi ! Đi thôi nào – Junsu vừa đi vừa chỉnh đốn lại quần áo. Cậu không muốn bị lỡ mất dịp được ngắm East of Eden mỗi khi có cơ hội. 

Rè..rè..rè..

_Yoboseo...Dong hae sshi ? Cậu ta đánh nhau bất tỉnh rồi sao ? Vâng, tôi là bạn cậu ta. Tôi sẽ đến đó trong vòng vài phút nữa – giọng anh có vẻ bực mình khi nhận điện thoại – Donghae sshi uống say rồi đanh nhau ở quán bar, người ta nói cậu ta bất tỉnh rồi, có lẽ tôi phải đưa cậu ta về nhà trước đã. Susu ah..

_Được rồi, em hiểu ý anh mà, em sẽ đến đó trước đợi anh. Dù sao thì cũng còn nửa tiếng nữa mới tới giờ - cậu mỉm cười nói để xua đi nỗi băn khoăn trong anh – Miễn là anh đừng quên em ở đó là được.

_Tôi có thể để quên một người đáng yêu như em ở nơi tối tăm đó được sao – anh bước lại và hôn lên trán cậu – Xin lỗi em nhưng tôi sẽ đến sớm thôi. 

Sau khi Eunhyuk rời khỏi Dong bang, cậu cũng từ từ rảo bước trên con đường nhỏ dẫn tới East of Eden. Cậu muốn đi bộ, để lòng mình nhẹ nhõm hơn, và cũng có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ. Đã bao lâu cậu không gặp Yoochun rồi nhỉ ? Ba tuần ngắn ngủi mà đối với cậu dài như ba thập kỉ. Cậu đã quyết định quên anh rồi cơ mà, đã quyết định gạt bỏ anh ra khỏi cuộc đời mình rồi mà.

Và thay vào đó là một người con trai khác sao ? 

Eunhyuk có lẽ nào cũng giống như cậu, mãi mãi chỉ là cái bóng của người đến trước. Cậu biết làm thế là tàn nhẫn đối với anh nhưng ít nhất cậu cũng sẽ cố gắng toàn tâm với Eunhyuk. thời gian là cỗ máy thần kì có thể thay đổi tất cả mọi thứ, rồi cậu, cũng sẽ quên những nỗi đau của ngày hôm nay. 

Nhắm mắt để tìm chút yên bình cho lòng mình, Junsu không hiểu thực ra tình yêu được định nghĩa như thế nào ? Nó đã bao giờ hiện hữu trong nhân gian ? Vậy sao chỉ hai chữ tình yêu lại khiến con người khổ đau đến thế. Có lẽ đến hết kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa, con người vẫn không thoát khỏi ân oán của hai chữ tình duyên. Vậy nên nếu có định mệnh, chắc chắn ở kiếp sau, cậu sẽ không buông tay anh dễ dàng như thế này đâu. 

< Na Young ah, chị ở trên đó có bình yên không ? Em thua rồi, cuối cùng em vẫn không thể thắng được tình yêu mà Yoochun dành cho chị. Giá như chị đừng gặp hắn trước, đừng mù quáng yêu hắn rồi nhẫn tâm hãm hại người con trai yêu chị hơn chính mạng sống của mình. Phải, em ước đã có giá như > 

Junsu suy nghĩ miên man trong khi đôi chân vô thức bước đi trên con đường ngập đầy lá rụng: “ Yoochun ah, cả anh và em, giống nhau ở chỗ, chúng ta đều đáng thương hại và cũng đều xấu xa. Na Young làm tổn thương anh, anh lại làm tổn thương em và em lại làm tổn thương Eunhyuk. Cái vòng luẩn quẩn giữa chúng ta bao giờ mới có lối thoát. Giá như ngay lúc này đây anh đứng trước mặt em, em sẽ đánh anh đến chết và sau đó..sẽ chết theo anh để chúng ta không còn gây tổn thương cho bất kì ai nữa. Phải, như thế thật tốt Yoochun nhỉ ? Nhưng làm sao anh lại đứng trước mặt em ngay lúc này được chứ ? Ngốc quá, Su ah ”

_Junsu – cậu vừa nói dứt lời thì giọng nói trầm khản đặc của ai đó vang lên sau lưng. Vừa quay lưng lại cậu đã thấy Yoochun chạy đến và vòng tay ôm chặt lấy mình. Cậu đã bất động không nói nổi từ nào trong suốt mấy chục giây sau đó – Em đây rồi. Em đã trốn tôi ở đâu suốt mấy tuần qua thế. Em có biết tôi đã tìm em khổ sở thế nào không ? – giọng anh cứ đều đều vang lên còn đôi tay thì ôm chặt lấy bờ vai gầy ấy. 

_Yoo..yoo..chun sshi.

_Em ngốc quá Junsu ah, đêm hôm đó em chưa kịp nghe tôi trả lời đã vội bỏ chạy là sao ? Tôi..

Yoochun chưa kịp nói hết câu đã bị Junsu đẩy ra một cách dứt khoát. Cậu nhìn anh cương nghị khiến anh sững sờ. hít một hơi thật dài, Junsu nói dối: 

_Yoochun sshi, có lẽ anh đã hiểu nhầm điều gì đó. Xin anh đừng làm phiền tôi vì từ giờ tôi là người tình của Eunhyuk. Chúng tôi đang hẹn hò và tôi đã nhận ra rằng tôi yêu anh ấy, nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ.

_Em đang nói dối – anh cắt ngang. Nói mà như muốn hét lên. 

_Tôi không nói dối – cậu nói to, ngăn cho dòng nước mắt không tràn ra khóe mi. 

_Rõ ràng là có. Em yêu tôi, người em yêu duy nhất là tôi. Tôi chưa bao giờ quên điều đó, vì thế xin em đừng làm tổn thương chính bản thân mình thêm nữa.

_Tại sao anh tin tôi vẫn còn yêu anh ? Tại sao lại tin tình yêu của tôi chưa bao giờ thay đổi – cậu hỏi. Ánh mắt nhìn xuyên thấu tâm can anh.

_Bởi vì..tôi đã bắt đầu cảm nhận được tình yêu của em. Cảm nhận được hơi ấm em trao cho tôi.

Junsu như muốn bật khóc ngay lúc đó, vì chút hạnh phúc vừa lóe lên trong phút chốc nhưng lại phải nuốt những giọt nước mắt đẹp đẽ ấy vào trong nỗi tuyệt vọng.

_Tất cả đã quá muộn rồi, mọi thứ...chẳng thể thay đổi được nữa. Tôi xin anh, hãy buông tha cho cả hai chúng ta. Đó là điều tốt nhất mà anh làm cho cả tôi và anh đấy, Yoochun. Giờ tôi phải đi rồi, tôi không nên để người yêu tôi phải chờ đợi tôi thêm nữa.

_Em không được đi, em phải nói rõ chuyện này với tôi trước đã – Yoochun giữ chặt lấy tay Junsu.

_Anh muốn gì nữa. Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng với anh rồi sao. Tôi yêu Eunhyuk và giờ chúng tôi đang sống rất vui vẻ. Được chưa ? 

_Không, là em đang cố tình trừng phạt tôi vì đã khiến em phải đau khổ trong suốt thời gian vừa qua. Là em đang nói dối. 

_Tôi không nói dối. Anh điên rồi – Junsu hét lên, cố vùng vẫy thoát khỏi tay anh.

_Được, nếu em chứng minh cho tôi thấy em và hắn ta đang rất hạnh phúc, tôi sẽ không đến làm phiền em nữa. Mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt Kim Junsu – anh cương quyết nói. Đôi mắt đỏ lên hung dữ. Rồi anh lôi cậu đi khi cậu liên tục dùng cánh tay còn lại đánh thật mạnh vào người anh. 

_Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ? – Kangin hỏi, hắn muốn chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra đúng như kế hoạch. Kimbum đứng cạnh nãy giờ cũng mỏi mắt chờ đợi thời cơ. Còn mấy phút thôi là trời sẽ mưa. 

_Mọi việc đã được sắp xếp theo đúng kế hoạch.

_Được rồi, hãy xem lần này chúng ta sẽ bắt được con cá to đến mức nào – giọng nói của hắn lạnh tanh, bao trùm lấy không gian im ắng. 

_Park Yoochun anh điên rồi, tại sao anh luôn làm mọi thứ theo ý của anh ? Mau thả tôi ra – một giọng nói cao vút hét thét lên làm tất cả mọi người giật mình. 

_Tôi phải làm rõ chuyện này với em đã, nếu không tôi sẽ không để em đi đâu hết. 

_Đội trưởng/ Junsu – Kangin và Kimbum cùng lúc thốt lên, thu hút sự chú ý của cậu và anh. Kang in đã hạ lệnh cấm tất cả mọi người đến gần khu vực này nhưng hắn lại quên mất Yoochun là đội trưởng. Bốn cặp mắt nhìn nhau ngạc nhiên, dù ở trong bóng tối nhưng họ vẫn có thể nhận ra nhau qua giọng nói, đến lúc này Yoochun mới nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Kang in đã cố nói cho anh biết về nhiệm vụ tối nay nhưng lúc đó, trong đầu anh đang mải chạy theo hình bóng của một người. Dây thần kinh hai bên thái dương anh bỗng giật liên hồi. Anh biết hai người họ đang ở một nơi cực kì nguy hiểm. 

Phừng. Tất cả ánh đèn trong căn phòng bỗng bật sáng. Trời mưa rồi. Vậy là bọn chúng sẽ đến đây trong ngay lập tức. Yoochun vội kéo Junsu chạy thật nhanh tìm chỗ ẩn nấp. Vì kiến trúc của tòa tháp là hình khối nên có rất nhiều góc cạnh. Nhưng để tìm một chỗ nấp an toàn thì không phải là dễ. Anh chạy thật nhanh về phía cửa sổ bên tay trái, bên ngoài lớp cửa đó được bao phủ bởi hai tấm rèm màu, khó một điều là nó được thiết kế theo hình dích dắc, hẹp đáy nên phải nhảy lên cao mới có chỗ trống. Yoochun và Junsu cùng nhảy lên một lúc và anh suýt ngã vì chân không với tới, may sao cậu đã kịp thời kéo anh lại. Vừa lúc đó tiếng bước chân gấp gáp vọng vào đều đều cho anh biết người của Han Yoo Won đang đến. Chúng có rất nhiều người đi cùng để bảo đảm an toàn cho cấp trên.

Gió bắt đầu rít, sấm chớp liên tục khiến mưa lúc to lúc nhỏ thất thường, nên ánh đèn trong tòa tháp cũng chập chờn, lúc sáng lúc mờ khiến không khí càng trở nên u ám. Qua tấm rèm anh và cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt từng người nhưng anh đoán hai kẻ đứng đầu là Lee Dong Gyu và Jung Sang Ki. 

_Bọn chúng vẫn chưa đến sao ? Chẳng phải đã giao hẹn thời gian và địa điểm rồi uh ? – Dong Gyu ném ánh mắt giận dữ về phía Sang Ki. Ngay khi lão vừa dứt lời, một đám người áo đen xuất hiện, đông hơn bọn chúng và có phần hung dữ hơn. Hai bên bắt đầu giao dịch qua lại, vì ở quá xa nên Yoochun không thể nghe thấy bọn chúng nói. Quan trọng hơn, anh cảm thấy cả cơ thể nóng lên vì hơi thở đều đều phả vào lồng ngực mình. Yoochun khẽ mỉm cười, vòng tay ôm cậu vào chặt hơn. Junsu quắc mắt lên nhìn anh nhưng không dám nói câu nào. Thấy thế anh lại muốn cười lắm nhưng phải nén lại. 

Bộp. Chiếc điện thoại trong túi áo cậu rơi xuống nền đất khi cậu dịch người qua phía anh đã thu hút sự chú ý của đám người kia và của sở đặc vụ. 

_Ai đấy ? Mau ra đây ngay – Dong Gyu giật mình hét lớn. Lão ra lệnh cho bọn chó săn nổ súng liên tục về phía chiếc cửa sổ. Yoochun ngay lập tức ôm lấy thân hình nhỏ bé và cúi thật thấp xuống. Tiếng súng nổ bên tai khiến tim cậu gần như ngừng đập trong chốc lát. Đến lúc này, Kangin không còn cách nào khác là ra lệnh cho sở đặc vụ lộ diện. 

Đoàng đoàng đoàng đoàng...~~

Cuộc chiến nổ ra trong chốc lát, mưa dần tạnh nên tòa tháp trở nên tối dần, ánh chớp lửa từ những họng súng lóe lên như những ánh chớp lập lòe. Kimbum đưa cho anh và cậu hai khẩu súng ngắn B27, Yoochun ngăn không cho cậu tham gia nhưng Junsu chẳng thèm quan tâm và lao ngay vào vòng đạn. Anh vội theo sau cậu và luôn bám sát để bảo vệ cho cậu. Anh sợ cậu sẽ lại chạy trốn khỏi anh một lần nữa. 

Cuộc hỗn chiến dường như không có điểm dừng. Máu bắt đầu nhuốm khắp nơi trong tòa tháp, mùi tanh nồng sặc lên mũi khiến ai nấy đều hoang mang. Tiếng súng vẫn đều đều đặp vào hai bên thái dương, chỉ bất cẩn trong tích tắc là có thể mất tính mạng dễ như trở bàn tay. 

Rầm. Hai cánh cửa sắt nặng trịch bỗng mở toang ra ẩn hiện hai bóng người mờ ảo. 

_Yunho – Sangki không thể ngờ rằng con trai ông lại thoát khỏi vòng vây và đến đây ngay lúc này. Yunho ngay lập tức nhìn thấy ông trong đám đông hỗn loạn và gần như muốn lao đến ông như mộ con thú dữ. Giờ thì anh chẳng còn nghi ngờ vào suy đoán của mình nữa. Sự thật mà Yunho phát hiện giết chết anh còn nhanh hơn cả súng đạn. Anh cũng nhanh chóng lao mình vào cuộc chiến, trong lúc này, giết chết người của Han Yoowon hay người của sở đặc vụ đều có lợi cho anh. Nhưng Yunho đã chọn sở đặc vụ, đồng phục của những tên chó săn không khó để phân biệt, chúng luôn mặc áo comlet đen và sơ mi trắng. Jaejoong theo sau Yunho, trên tay cậu không phải là súng mà là thanh gươm cậu luôn dự phòng ở cánh tay áo bên phải. Cậu sững người khi nhìn thấy đứa em trai của cậu đang đứng cạnh ‘tên khốn’ đó. Jaejoong đã đoán đúng mà, người khiến Junsu đau khổ bấy lâu nay cũng chính là người đã giết chết Chris – đứa em gái đã luôn sát cánh cùng YSJ. 

_Su – Jaejoong gọi lớn. 

_Hyung – Junsu gần như không tin vào mắt mình.

<Jae hyung, tại sao hyung lại đến đây ? Ai là người đã giải thoát hai hyung khỏi vòng bảo vệ đó?> 

.......................FB.........................

_Ho ah, anh không sao chứ. Mau tỉnh lại đi, Ho ah – Jaejoong hét lên, lo sợ nhìn khuôn mặt tái nhợt trên đùi mình. Đám vệ sĩ ở ngoài nghe thấy tiếng hét vội vàng xông vào. Chúng nhanh chóng đưa Yunho ra khỏi căn phòng nhưng không cho Jaejoong đi cùng. Cánh cừa vừa đóng lại, cậu bình thản ngồi xuống giường, ánh mắt hướng về phía cánh cửa, cầu mong cho kế hoạch của anh thành công. 

Yunho đợi cho đám vệ sĩ đưa mình ra khỏi căn hầm mới tỉnh dậy. Anh xử lí tên vệ sĩ cõng mình nhanh như chớp khi bọn chúng không hề phòng thủ. Lợi thế của không thủ đạo là tấn công khi ở gần đối phương, Yunho chẳng khó khăn gì để hạ gục hai tên vệ sĩ kia rồi anh quay lại căn phòng bằng con đường vừa đi để cứu Jaejoong. Nhưng đám vệ sĩ đông hơn anh và Jae đã nghĩ, thế nên anh sớm bị bọn chúng bắt trở lại, đột nhiên một kẻ bịt mặt xuất hiện, đám vệ sĩ rút súng chĩa thẳng vào hắn cho thấy hắn không phải là người của cha anh. Nhưng với võ thuật và tài bắn súng siêu đẳng, chỉ trong tích tắc hắn đã giết chết đám vệ sĩ đang bắt giữ anh và giải cứu cho Jaejoong. Anh không hiểu hắn muốn gì, nên vẫn rất đề phòng. 

_Ngươi là ai ? Tại sao lại cứu chúng ta ? 

Hắn không trả lời, chỉ nói một câu: “ Tối nay, East of Eden, Jung Sangki” Rồi hắn bỏ đi, Jaejoong lúc này mới nói với anh:

_Là Hội Tam Hoàng 

_Làm sao em biết.

_Vì vết sẹo trên ngực hắn là chiếc cánh bên phải của phượng hoàng...

........................End FB.......................... 

_Ông đã giết chết tôi rồi đấy Jung Sangki. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông – anh nghiến chặt hai hàm răng. Đôi tay run lên, chĩa họng súng đen ngòm vào đầu ông. Ông không phản ứng, đôi mắt đau xót nhìn anh như muốn nói điều gì đó. Đã đến lúc rồi, đến lúc trả nợ máu cho anh. 

<Cha con thương tàn, hay lắm Jung Sangki, mày rất biết cách dạy con. Tại sao tao không nhân cơ hội này trả thù cho vợ con tao đã chết trọn trrong tay mày> Nghĩ là làm, Dong Gyu đứng từ đằng sau chĩa thẳng chiếc súng trên tay về phía Yunho. 

_Không, Yunnie ah.

Đoàng. Tiếng súng vang lên ngay cạnh tai anh. Yunho ngay lập tức quay đầu lại, tim anh ngừng đập trong vài giây khi thấy thân hình già nua gục ngay dưới chân mình. 

Đoàng. Junsu nhanh chóng bắn phát súng ngay vào thái dương của Dong Gyu khi hắn định bắn phát thứ hai vào Yunho. Jaejoong chạy lại phía anh, lo sợ nhìn cả cơ thể đẫm máu. Ông đã đỡ phát đạn thay cho anh khi nhìn thấy Dong Gyu đứng đằng sau con trai mình. tay Yunho run lên đỡ lấy đầu ông, viên đạn găm ngay vào ngực trái khiến máu túa ra theo từng hơi thở. 

_Không, cha không được chết. Nếu cha mà chết bây giờ, con sẽ không bao giờ tha thứ cho cha. 

_Yunnie ah, mẹ con..là người phụ nữ tốt nhất trên đời này. Con..không được hận mẹ con..hiểu không..tất cả là lỗi tại cha - ông rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa có hình dáng rất kì lạ - Đây là bí mật của cha và mẹ. Cha xin lỗi Yunnie ah. Cha phải đi rồi – nói xong, ông liền nhắm mắt lại. Yunho không khóc vì anh biết ông sẽ không cho phép anh khóc vì ông. Anh chỉ lặng lặng nắm chặt bàn tay ông còn Jaejoong nắm chặt lấy bàn tay anh. Viên đạn xuyên qua chiếc áo sơ mi để lộ vết sẹo mà bấy lâu nay ông đã giấu anh. 

_Là...phượng hoàng...- Yunho thì thầm. Lúc này chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt lại nữa. Thì ra...

Cuộc chiến dần kết thúc. Nhưng cả Dong Gyu và Sang ki và tên thương nhân đều đã chết. Trong phút chốc đã mất hết nhân chứng, cuộc điều tra càng trở nên bế tắc hơn. 

End chap 21

Chap 22:

_Junsu – Yoochun gọi lớn và sau đó giật mình tỉnh dậy. Cả cơ thể vẫn còn ê ẩm vì cuộc chiến ngày hôm qua. Thật kì lạ khi anh chẳng thể nhớ nổi mọi chuyện diễn ra sau cái chết của Jung Sangki và Lee Dong Gyu. Rồi Yoochun bất chợt nhớ ra rằng Junsu biết bắn súng, hơn nữa kĩ năng của cậu ta không hề tầm thường, thậm chí có phần vượt trội hơn anh. Và nó khiến anh khẳng định chắc chắn một điều rằng, đêm mà anh và cậu ta bị ám sát không phải là do anh tưởng tượng mà nó hoàn toàn có thật. Junsu không đơn giản như vẻ bề ngoài của cậu ta mà. Điều đó càng thôi thúc anh đi tìm cậu ta hơn, nỗi nhớ bủa vây vẫn không ngăn nổi lý trí phải tìm ra thân thế của con người mang tên Kim Junsu này. Còn một điều anh vẫn còn thắc mắc là tại sao Kibum lại biết Junsu có khả năng bắn súng chứ, nếu mới nhìn qua đâu thể nhận ra khả năng này. Hẳn phải có điều gì đó mà anh không biết. 

_Kimbum ah, cậu đang ở đâu ? Tôi không thấy cậu ở sở đặc vụ.

_Ah, Yoochun hả, tôi cần gặp một người. Cậu tìm tôi có việc gì không ? 

_Một người ? Là ai vậy ? Cậu sắp về chưa ? 

_Có việc gì quan trọng lắm sao ? Tôi đang ở gần sở đặc vụ mà, sẽ về nhanh thôi. Vậy nhé ! – nói xong rồi Kibum tắt vội máy. Hình như người bạn bí mật của cậu ta đã đến, nghe giọng người đó thì...

Đúng rồi, là chất giọng cao vút không thể trộn lẫn của Kim Junsu. Vậy là hai người đó đã hẹn gặp nhau rồi sao ? Vì chuyện gì chứ ? Kibum nói cậu ta đang ở gần sở đặc vụ. Nếu ở quán cà phê nào đó chắc chắn anh không thể nghe rõ mình tiếng Junsu rõ đến thế, không đến quán cà phê thì có thể đến nơi nào yên tĩnh được chứ ? Nếu anh đoán không nhầm thì hai người bọn họ sẽ chỉ đến đúng một nơi duy nhất này...

_Junsu, em hẹn anh ra đây có chuyện gì thế - Kibum nói khi nhìn thấy cậu.

_Tại sao anh làm thế ? Mục đích của anh là gì – ánh mắt cậu nhìn anh rõ ràng là chứa đầy sự căm giận.

_Em đã biết rồi sao ? Lạ nhỉ, anh đâu có để lộ sơ hở nào đâu – sau một hồi suy ngẫm, anh cũng đoán được cậu đang nói đến chuyện gì. Vẫn chết giọng bình thản, ánh mắt anh không hề có chút biến động.

_Jae hyung nói họ đã nhìn thấy vết sẹo trên ngực anh. Tại sao anh lại cứu họ chứ ? Để Ho hyung hận cha hyung ấy đến chết sao ? – Junsu ngay lập tức lao vào Kibum và ra những đòn tấn công cực mạnh. Kibum không đánh trả, chỉ phòng thân thôi

Kibum và Junsu đã quen nhau từ rất lâu rồi. Không hiểu có phải do duyên số không, nhưng Junsu đã tình cờ cứu sống Kibum hai lần và từ đó anh mang ơn cậu. Anh cũng chưa bao giờ quên ngày anh trở thành quân sư của Hội Tam Hoàng, ngày hôm ấy chiếc áo anh mặc nhuốm đầy máu do vết sẹo vừa khắc. Khi trở về nhà, Junsu đã đợi sẵn ở đó từ lúc nào, nhìn thấy vết thương cậu lo lắng đến nỗi nước mắt rơi từ lúc nào không hay. Cậu khăng khăng đòi ở lại chăm sóc cho anh vài tuần sau đó mặc cho anh tìm cách đuổi cậu đi. Đồng thời từ lúc đó Junsu đã phát hiện ra anh chính là vũ khí bí mật mà Hội Tam Hoàng cất giấu. Kibum không phải là kiểu người dễ gần và dễ thỏa mãn với bản thân mình. Chính vì anh luôn sống cô độc một mình nên vô tình hơi ấm của cậu khiến trái tim anh có chút rung động. Anh không muốn làm hại con người này, mặc dù chiến tranh giữa Hội Tam Hoàng và YSJ có thể xảy ra bất kì lúc nào. Kibum biết điều đó nên chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình và luôn tìm mọi cách để ngăn cuộc chiến giữa hai bên xảy ra. Còn Junsu, cậu nghĩ rằng những việc Kibum giúp cậu đơn thuần chỉ là trả ơn cho cậu, trả nợ xong biết đâu anh ta lại quay sang giết cậu và YSJ, nghĩ thế nên không một phút nào Junsu không đề phòng Kibum, cùng lắm cậu chỉ coi anh như một người anh em kết nghĩa mà thôi. Nhưng nhờ có anh, cậu nắm được hầu hết các thông tin của Hội Tam Hoàng và sở đặc vụ.

_Em nghe anh giải thích có được không ? Anh làm thế cũng chỉ để bảo vệ cho em và giúp Yunho thôi – cả hai bắt đầu thấm mệt, vì ở đây là nhà kho nên chẳng một ai đến ngăn cản họ.

_Giúp Ho hyung ? Giúp hyung ấy bằng cách cho hyung ấy thêm thù hận sao – Junsu vẫn chưa chịu ngừng tay. Đến lúc này anh đành phản kháng để kết thúc cuộc ẩu đả. Kibum xoay tay cậu ra đằng sau lưng và giữ chặt lấy nó khiến cậu chẳng thể nhúc nhích nổi. 

_Phải, anh đã gọi anh ta đến East of Eden vào ngày hôm đó nhưng là để anh ta tìm ra thân phận thật của cha mình. Sớm muộn gì Jung Sangki cũng sẽ chết. Ông ấy đã nhờ anh nói toàn bộ sự thật với Yunho nhưng anh muốn để cậu ta tự khám phá ra bí mật mà ông đã chôn vùi vì Hội Tam Hoàng, như thế sẽ giải thoát cho cậu ta khỏi nỗi thù hận. Hơn nữa, một mình em đâu thể cáng đáng nổi việc ở YSJ. Yunho và Jaejoong thành thạo công việc này hơn em. Anh hỏi em trong tháng này YSJ đã thực hiện thành công phi vụ nào chưa ? 

Junsu không nói, cậu biết những điều mà Kibum nói đều đúng. Chỉ là bấy lâu cậu tự lừa dối bản thân mà thôi, cậu nghĩ có thể lo liệu mọi việc mà không ai bị tổn thương. Cậu nghĩ chỉ cần cậu cố gắng thôi là đủ nhưng cậu đâu phải là thánh nhân. Chờ cậu bình tĩnh lại, anh mới buông tay ra để cậu có thể đứng dậy. Hai người cứ thản nhiên nói chuyện mà chẳng hề để ý ở một góc khuất nào đó, có người đang chăm chú theo dõi cuộc hội thoại của họ.

< Hội Tam Hoàng ? YSJ ? Junsu là người của YSJ sao ? Nếu mình đoán không nhầm, cậu ta...Giỏi lắm Kim Kibum, bấy lâu nay cậu luôn giấu tôi thông tin về YSJ uh ? Các người..tại sao chỉ mỗi mình tôi là ngu ngốc tin vào các người hả ? > Yoochun suy nghĩ trong đầu, tức tối khi bị những người anh tin tưởng lừa dối.

_Nghe này Junsu, vì anh chịu ơn em quá nhiều nên anh không thể làm điều gì tổn hại đến em được. Nếu như Hội Tam Hoàng và YSJ quyết đấu thì anh vẫn muốn bảo vệ em hơn bất kì thứ gì khác, em hiểu chứ. 

_Kibum ah, vậy đến khi nào anh mới định thông báo cho Hội Tam Hoàng về việc tìm thấy ‘minh chủ’ ? – Junsu đột nhiên đổi đề tài. Cậu luôn lo lắng về việc này đến nỗi mất ngủ nhiều đêm. 

_Cái gì đến cuối cùng cũng sẽ phải đến. Anh không biết cậu ta sẽ phản ứng như thế nào khi biết mình là người kế tụng tiếp theo của Hội Tam Hoàng nữa. Số phận, đúng là chẳng thể lường trước được. Người cần tìm hóa ra lại ở ngay trước mắt anh. 

< Minh chủ uh ? Cậu ta là ai chứ ? > Yoochun vẫn không rời mắt khỏi hai người đó một phút nào.

_Sẽ ra sao nếu anh ta không chấp nhận vị trí ấy chứ ? 

_Theo như anh biết, có lẽ...cả gia đình cậu ta sẽ phải chết trong im lặng – anh nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt cậu. Junsu như bị hóa đá sau khi nghe điều đó. Sẽ phải chết sao ? Thật sự Hội Tam Hoàng là những con người như thế nào ? Tại sao lại muốn giết những người vô tội như ‘anh ta’ chứ ? 

_Không, em sẽ không để bất cứ ai làm hại đến người ấy ! Kể cả anh, kể cả em – Junsu quả quyết, ánh mắt cương nghị cậu nhìn Kibum khiến tim anh đau nhói. Anh biết, luôn biết tình cảm cậu dành cho người ấy chưa bao giờ thay đổi ngay từ lúc đầu tiên. Chỉ là anh quá cố chấp để có thể từ bỏ tình yêu này thôi. 

_Em đã hy sinh quá nhiều vì Yoochun rồi ! Hãy để cậu ta tự quyết định con đường của cậu ta được không ? 

Bộp. 

_Ai đấy – Yoochun vô tình đẩy chiếc thùng gỗ trượt xuống khiến Kibum và Junsu ngay lập tức chú ý. Vì không muốn bị phát hiện, Yoochun chạy nhanh ra ngoài, trong đầu vẫn chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa.

< Cái gì ? Minh chủ ? Hội Tam Hoàng ? Là cái quái gì mới được chứ ? Không, chắc chắn đó không phải là mình ? Nghe nhầm thôi Yoochun. Hai người đó bị điên rồi ? Mày không thể tin những lời dối trá của họ dễ dàng như thế > Vừa chạy anh vừa lầm bầm trong đầu như một kẻ quẫn trí. Những bí mật mà anh vừa được biết thật sự khiến Yoochun không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. 

Kibum cũng ngay lập tức đuổi theo sau, nhưng anh không may mắn đuổi kịp hắn, trong đầu anh đầy những nghi vấn về kẻ theo dõi vừa rồi. Anh nói qua loa vài câu để Junsu không quá lo lắng rồi nhanh chóng trở về sở đặc vụ.

_Kibum cậu đi đâu từ nãy tới giờ thế. Tôi tìm cậu khắp nơi – Yoochun nở một nụ cười nhẹ khi thấy anh xông vào phòng, hơi thở đứt quãng mà Yoochun đoán do anh chạy từ nhà kho về sở sau khi phát hiện ra kẻ theo dõi. 

_Yoochun, nãy giờ..Ah không, chắc tôi nhìn nhầm người thôi – Anh đang định nói gì đó nhưng khi nhìn bộ comlet đen trên người Yoochun, anh lập tức phủ định mọi suy đoán của mình – Mà tại sao hôm nay cậu lại mặc vest thế. Đi gặp ai sao.

_Ah~, tôi cần cải trang thành ông hoàng để đến gặp những ông hoàng mà. Như thế sẽ dễ dàng lấy thông tin hơn phải không – Yoochun nói, mắt không hề chớp lấp một lần. 

_Phải rồi, vậy cậu gọi tôi đến vì việc gì.

_Tôi chỉ muốn tìm chút thông tin về vụ việc tối qua thôi. Cậu chỉ cần đưa tài liệu cho tôi là được.

_Ah, chuyện đó, được thôi – Cái chau mày nãy giờ của anh giãn ra chuyển thành một nụ cười nhẹ - Cậu..không còn điều gì muốn hỏi tôi chứ ? 

_Cậu còn có thông tin nào khác cho tôi sao – Yoochun vờ hỏi, ánh mắt ranh mãnh như muốn xoáy sâu vào đôi đồng tử đen tuyền kia.

_Không, chỉ là tiện hỏi cậu vậy thôi. Nếu không có gì thì tôi đi lấy tài liệu ngay đây.

_Được rồi, cám ơn cậu – Yoochun cũng cười. Chờ đến khi Kibum rời khỏi, nụ cười trên môi anh cũng tắt ngấm. Ánh mắt lộ rõ vẻ suy tính: 

_Kim Kibum, hãy xem xem giữa chúng ta, ai đóng kịch giỏi hơn nhé ! 

_Susu ah~, em không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? – Eunhyuk cuống lên khi vừa nhìn thấy Junsu. 

_Em không sao mà, thật may vì đêm qua anh đã không đến.

_Em đang cố tình mỉa mai tôi sao ? Lee Donghae, lần này cậu ta chết chắc rồi. Vì cậu ta sốt cao quá nên tôi chẳng thể để cậu ta một mình ở nhà được. Tôi đã cố gọi cho em nhưng chẳng có ai cầm máy. Sáng nay tôi nghe Jae hyung kể lại mới biết đêm qua đã xảy ra chuyện. 

_Anh không cần cảm thấy có lỗi đâu Hyukie ah – Junsu cười, lâu lắm rồi anh mới thấy nụ cười này, giống như ánh nắng của ngày cuối đông.

_Chúng dám động đến sợi tóc của em đi, tôi sẽ cho chúng biết sự lợi hại của Lee Eunhyuk này muahahaha. Ơh Su ah, chờ Hyukie với...Yah, đã bảo chờ với mà..(==”)

_Sao không ở đó khoác thêm chút nữa cho Xiahki nghe đi *lườm*

_Hơh..Mà thôi cái đó không quan trọng. Thực ra có chuyện quan trọng hơn. Em đã đọc báo sáng nay chưa – vừa nói anh vừa đưa tờ báo cho cậu – Nghe nói hắn nói được là làm được đấy. 

Junsu đi hết từ ngạc nhiên rồi đến lo lắng, thì ra bấy lâu nay sợi dây chuyền cậu tìm kiếm nằm trong tay Yoochun uh. Nhưng anh lại chuẩn bị làm gì thế này, đem tặng nó cho cô diễn viên Lee Yeon Hee lãng xẹt nào đó uh. Anh đâu có quyền làm thế ? Nó là của cậu cơ mà. Eunhyuk cảm tưởng như chỉ cần ai đó hỏi thêm câu nào nữa thì tất cả nước mắt của Junsu sẽ trào hết ra ngoài mất.

_Susu ah, con..- Siwon hớt hải chạy đến chỗ cậu, trên tay ông vẫn đang cầm tờ báo, ông đang định gọi cậu thì bị Eunhyuk ngăn lại. Cậu ra hiệu cho ông hãy để cậu yên lặng vào lúc này. Ông gật đầu, chỉ còn biết đứng yên nhìn đứa con trai út của ông bước xa dần. 

12 : 23 AM

Junsu đang ở nóc nhà của sở đặc vụ, từ đây sẽ có một lỗ thông vào trong sở đặc vụ mà không bị các máy quay phát hiện. Cậu phải cảm ơn Kibum vì bản thiết kế quá chi tiết này.

.............FB..............

_Junsu, em nên cân nhắc thật kĩ. Đối phó với Yoochun không đơn giản đâu. Nhất là khi em..- Kibum chần chừ đưa cho cậu bản thiết kế của sở đặc vụ.

_Kibum ah, em biết phải làm thế nào mà. Đi lấy lại đồ của em thì có gì là sai chứ - Junsu đùa, đôi môi nở một nụ cười tuyệt đẹp nhưng ánh mắt lại chẳng có tí thần sắc nào.

_Nhưng Yoochun sẽ ở đó chờ em. Cậu ta chắc chắc đã ở nhà kho ngày hôm qua và biết em chính là Xiah của YSJ.

_Tại sao anh lại nghĩ là Yoochun chứ ? Chính anh cũng đã nói là không phải rồi mà - cậu hỏi khiến anh bật cười. Nếu không có óc quan sát thì làm sao anh có thể ngồi lên vị trí quân sư của Hội Tam Hoàng chứ. 

_Em ngây thơ quá rồi Junsu ah. Khi Yoochun nói dối, cậu ta không chớp mắt lấy một lần nhưng cậu ta lại nuốt nước bọt, dù rất ít thôi. Cậu ta thay vest vì không muốn anh phát hiện nhưng cậu ta lại đi dép tông thay cho đi giầy. Nào, giờ thì em nghĩ có nên tự giao nộp mình cho Yoochun không đây.

_Không sao. Nếu Yoochun đã muốn thì sao em lại không làm theo chứ. Em đã nói sẽ làm tất cả những việc để anh ấy hạnh phúc rồi mà. Hơn nữa, nếu em bị bắt thì anh sẽ cứu em phải không, anh trai – Hai từ anh trai như dội một gáo nước lạnh vào người anh. Uh, phải rồi, sẽ mãi chỉ là anh trai của cậu thôi...

_Vậy, hãy cẩn thận. Anh sẽ nghĩ cách nếu em ‘vô tình’ rơi vào tay cậu ta. 

.......................End FB........................ 

Phừng. Tất cả ánh đèn trong căn phòng đột nhiên bừng sáng khi cậu sắp tới gần chiếc hộp đựng sợi dây chuyền. Junsu cứ nghĩ tiếng còi báo hiệu sẽ réo inh ỏi khắp nơi khi cậu bị phát hiện cơ. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy gì ngoài cái bóng cao cao đang tiến lại gần cậu.

_Chào cậu, Xiah – Yoochun bước ra từ cánh cửa, trên môi anh treo nụ cười nửa miệng. Lần đầu tiên anh gọi cậu bằng cái tên này. 

_Hóa ra anh đã đoán ra rồi sao ? Khá khen cho anh Park Yoochun – Junsu cũng bắt đầu đóng kịch, giọng nói cậu trở nên sắc lẹm. 

_Cậu khinh thường tôi quá rồi đấy Xiah-sshi. Cậu và Kibum cùng nhau đóng kịch để lừa tôi sao ? 

_Vậy là anh đã đến nhà kho ngày hôm qua – cậu vờ hỏi, để được nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của anh. Cậu biết bây giờ anh đang thỏa mãn lắm. 

_Phải, bây giờ cậu biết thì cũng đã muộn quá rồi. Tôi không nghĩ Xiah của YSJ chỉ tầm thường đến thế - Câu nói đó làm cậu đột nhiên phì cười, nó khiến anh khó chịu – Cậu cười gì chứ ? 

_Không có gì ? Tôi cười bản thân tôi ngu ngốc. Giờ thì bắt tôi đi – Junsu đưa hai tay ra trước mặt anh. Chờ đợi mọi chuyện tiếp theo xảy ra.

_Không, tôi sẽ không bắt cậu bây giờ - Yoochun lấy sợi dây chuyền thật trong túi áo ra và đeo vào cổ cậu. Junsu ngạc nhiên đến nỗi chỉ biết đứng im một chỗ. Trái tim cậu gần như muốn nhảy ra ngoài khi cảm nhận hơi ấm phả đều đều vào gáy mình. 

_Anh đang âm mưu gì hả ? – Junsu thấy lo sợ với những hành động kì lạ của anh. Yoochun khẽ cười khi nhận ra sự lo lắng trong giọng điệu ấy. Anh đứng trước mặt cậu rồi nói một cách dõng dạc: 

_Tạm thời cậu chưa cần biết vì lý do gì mà tôi thay đổi thái độ với YSJ, chỉ cần biết rằng tôi đã coi trọng họ hơn trước đây. Nhưng, tôi vẫn còn một món nợ với YSJ, nhưng tôi nghĩ cậu không cần biết chuyện đó lúc này.

_Vậy giờ anh định xử lí tôi thế nào đây ? Dù sao tôi cũng là một kẻ giết người, không thể coi là không có tội được. 

_Có, nhưng không ai có thể trừng phạt cậu ngoài tôi – Yoochun ranh mãnh nhìn cậu. 

_Trừng phạt thế nào tùy anh. Muốn giết thì giết, đối với tôi, chết mới chính là giải thoát – Junsu nói cứng, cậu đã xác định như thế từ trước khi đến đây rồi. 

_Ai nói là tôi sẽ giết cậu. Tôi không thể giết một người tốt như cậu được.

_Vậy..vậy anh sẽ làm gì hả ? – Junsu lắp bắp, không hiểu anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu. 

_Tôi, muốn cậu sẽ phải làm người yêu tôi trong vòng 1 tháng...

Junsu như không tin nổi vào tai mình. Cậu mở to đôi mắt trong veo của mình nhìn con người trước mặt. Yoochun cười nhẹ, khuôn mặt anh sáng lên trong phút chốc, đã lâu rồi..anh mới nhận lại cảm giác này...

End chap 22

Chap 23:

_Tôi, muốn cậu sẽ phải làm người yêu tôi trong vòng 1 tháng...

Junsu như không tin nổi vào tai mình. Cậu mở to đôi mắt trong veo của mình nhìn con người trước mặt. Yoochun cười nhẹ, khuôn mặt anh sáng lên trong phút chốc, đã lâu rồi anh mới tìm lại cảm giác này...

Phụt. Mọi ánh đèn trong căn phòng bỗng chốc tối om. Cả Yoochun và Junsu đều cảm nhận được hơi thở của những kẻ lạ mặt khác. 

_Yoochun/ Junsu ah..- hai người chỉ kịp gọi tên nhau rồi ngất đi trong bóng tối. 

Yoochun từ từ tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là đám người ăn mặc kì quái đeo mặt nạ. Sau một hồi cử động anh nhận ra hai tay của mình đã bị trói chặt vào ghế và Junsu cũng đang chịu cảnh tương tự trên chiếc ghế bên cạnh. 

_Junsu, Junsu ah – anh cố sức gọi nhưng dường như cậu bị hôn mê sâu hơn anh. một kẻ đeo mặt nạ đến trước mặt anh và nói: 

_Cậu ta sẽ không tỉnh lại ngay được đâu. Cậu ta không được phép biết chuyện của Hội Tam Hoàng, cậu Park – nghe giọng nói có thể đoán đó là một người đàn ông trung niên

_Các người muốn gì ? – hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, anh không sợ bất cứ chuyện gì xảy đến với mình mà anh lo bọn chúng sẽ làm hại đến người con trai ngồi bên cạnh anh hơn. 

Yoochun nghe thấy tiếng cười hắt ra đằng sau chiếc mặt nạ đó, hắn cúi người thấp hơn để nhìn thẳng vào đôi mắt hung đỏ của anh: 

_Cậu, có khí chất rất giống Người, nóng vội, nhưng rất cương quyết. Vậy thì tôi cũng nói luôn cho cậu biết rằng, cha cậu, chính là minh chủ của Hội Tam Hoàng 5 năm trước đây. Khi cha cậu mất trong một trận chiến sinh tử, mẹ cậu đã vội đưa cậu và em trai cậu bỏ trốn xuống tỉnh Kangnam. Từ đó chúng tôi mất liên lạc với hai anh em cậu. 

_Vậy thì sao ? – Anh cắt ngang lời ông ta nói.

_Haha, cậu vẫn chưa hiểu ý tôi sao, cậu Park – ông ta bỗng cười lớn rồi nhìn sâu hơn vào mắt anh – hay cậu cố tình không muốn hiểu. 

_Các người muốn tôi thay vị trí của cha tôi.

_Không sai – ông ta tháo chiếc mặt nạ ra, tuy ông ta cười với anh nhưng Yoochun vẫn cảm thấy có điều gì bất ổn.

_Nếu tôi không chấp nhận chiếc ghế đó ? 

_Thì gia đình cậu sẽ phải chết – ông ta hét lên rồi cười ma quái – Cậu cứ suy nghĩ cho kĩ đi, hãy nhìn người con trai bên cạnh cậu đây này - Nói rồi ông ta bỏ đi, anh trở nên hoảng hốt khi thấy bọn chúng đưa cả cậu theo. Yoochun kêu tên cậu nhưng Junsu vẫn bất tỉnh, ánh đèn phụt tắt, bỏ lại mình anh với bóng tối đen ngòm. 

_Yoochun ah – cậu gọi tên anh khi vừa mới tỉnh lại, Junsu thấy xung quanh chỉ độc nhất một màu tối, tay chân đều ê ẩm vì những vết dây thừng – Yoochun, Yoochun ah~ - cậu sợ nên càng gọi tên anh nhiều hơn nữa.

_Junsu - ở phía bên kia của bức tường, cậu nghe thấy tiếng anh gọi tên mình.

_Yoochun ah, anh không sao chứ ? – tiếng cậu lo lắng hỏi.

_Không sao, đừng lo cho tôi. Còn em ? Em không bị thương ở đâu chứ ? – chỉ là những câu hỏi nhỏ nhặt thế thôi nhưng lại khiến cậu hạnh phúc vô cùng – Junsu ah, đừng lo, tôi sẽ nghĩ cách cứu em ra khỏi nơi này. 

_Ah~, các người định làm gì, thả tôi ra, mau thả ra – nghe thấy tiếng cậu hét lên từ phòng bên rồi anh quát tháo như một kẻ mất trí. 

_Lũ khốn các người, mau thả Junsu ra ! Các người dám động đến một sợi tóc của Junsu ta sẽ giết chết các người. Khốn kiếp

Cánh cửa căn phòng cuối cùng cũng mở ra, bọn chúng đưa anh đến trước một bể thủy tinh lớn sôi sùng sục. 

_Junsu - Yoochun ngay lập tức lao đến chỗ Junsu bị treo lơ lửng trên miệng chiếc bể thủy tinh đó nhưng bị bọn chúng giữ lại - Lũ khốn các người muốn gì ? – anh hét lên đầy tức giận.

_Muốn cậu trả lời câu hỏi của tôi - vẫn là giọng nói vừa rồi – thời gian tôi cho cậu đã hết. Giờ cậu hãy trả lời tôi, cậu, có hay không đảm nhận vị trí minh chủ của Hội Tam Hoàng. 

_Yoochun ah, đừng. Xin anh đừng chấp nhận nó, anh không thuộc về nơi này, Yoochun ah – Cậu hét lên trong lo sợ dù đang bị treo lơ lửng trên hơi khói bỏng rát. Trong ý nghĩ của cậu, Yoochun luôn là ánh hào quang rực rỡ phía trên kia, anh không thể bị vấy bẩn chỉ vì anh là người thừa kế của cha anh, thật không công bằng với anh mà.

_Quyết định nhanh đi, hoặc là cậu đồng ý trở thành minh chủ của Hội Tam Hoàng, hoặc là thằng nhóc này sẽ chết trước mặt cậu – Vừa nói ông ta vừa xoay chiếc van nối liền với sợi dây đang trói chặt cậu.

_Đừng Yoochun ah~..- mồ hôi trên gương mặt anh túa ra không ngừng, trái tim đập mỗi lúc một nhanh.

_Cậu muốn chờ thằng nhóc này chết phải không..- Yoochun bắt đầu thấy hoa mắt, đầu óc quay cuồng như gió lốc.

_Không được anh ah~..

_Nhanh lên đi...

Tiếng động cơ đều đều chạy, tiếng van nài của cậu và tiếng cười man dại của kẻ lạ mặt đổ ập vào đầu anh khiến Yoochun hoảng sợ thật sự. Đôi mắt anh nhìn cậu không rời còn lòng anh thì như muốn vỡ vụn ra ngay lúc đó. Còn một chút nữa thôi, cả cơ thể cậu sẽ rơi xuống chiếc bể thủy tinh sôi sục, anh không thể, không thể....

_Dừng lại !! – Yoochun hét lên khi đôi chân cậu chỉ còn cách mặt nước vài xenti – Tôi đồng ý.

Cạch. Chiếc van dừng lại đột ngột, cả căn phòng trở nên im ắng đến nghẹt thở. 

_Thả Junsu xuống trước đã rồi các người muốn làm gì tôi thì tùy – Anh lấy lại bình tĩnh rồi nói hắt ra một cách khó nhọc.

_Haha, tốt lắm. Quyết định đúng đắn đấy, cậu Park. Thả nó ra – ông ta cười lớn với vẻ mặt hài lòng và từ từ tiến về chỗ anh đang đứng – Minh chủ, Người đã vất vả rồi. Người hãy nghỉ ngơi để thần lo liệu mọi chuyện – nói rồi ông ta ra lệnh đưa anh và cậu đi, Yoochun không nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ôm Junsu trong vòng tay mình là anh yên tâm rồi. 

_Yoochun ah, anh thật ngốc khi chấp nhận lời đề nghị của Lee Junki. Tại sao anh lại đồng ý chứ ? Anh không biết đó chỉ là một cái bẫy thôi sao ? Em còn hiểu ông ta hơn cả anh nữa đấy. Anh có biết làm minh chủ rồi anh sẽ phải đối mặt với những chuyện gì không. Aish, anh thật ngốc, ngốc quá..um..um..- cậu chưa kịp nói hết câu đã bị cái miệng tinh quái của anh khóa lại rồi – Anh..anh..bị làm sao thế ? Chúng..chúng tẩy não anh rồi ah ? – hai má cậu bỗng đỏ ửng lên một cách bất thường còn bộ não tạm thời bị liệt mất một nửa. Hành động vừa rồi của anh thật quá sức tưởng tượng của một con cá heo như cậu. Thấy cậu lắp bắp không thành tiếng thì bật cười một cách không tự chủ:

_Em nói những điều vô nghĩa quá rồi, tôi phải dùng cách này để ngăn cái miệng của em nói ra những điều vô nghĩa hơn nữa. Chẳng phải tôi đã không còn tin vào ánh hào quang của thế giới ngoài kia rồi sao. Giờ tôi thuộc về nơi nào đó có em – anh dang rộng bờ vai để cậu có thể dựa vào một cách thoải mái – Lúc đó, tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc cứu em thoát chết cả, tim tôi gần như ngừng đập khi nhìn thấy em giữa đám khói trắng đó. Giờ thì tốt rồi, tôi sẽ bảo vệ em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. 

Junsu vòng tay qua ôm chặt lấy anh, cậu nhắm chặt mắt lại để ngăn cho dòng nước mắt chực trào ra ngoài. Cậu chỉ cần thế này thôi là đủ, cậu thực sự chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh dang rộng đôi tay để bảo vệ cho cậu...

_Kibum-sshi, cậu có thấy đội trưởng ở đâu không. Tôi đã gọi điện cho đội trưởng cả ngày hôm qua rồi. 

_Có chuyện gì không Kangin-sshi ? Cậu đã tìm được thêm manh mối trong vụ Han Yoowon rồi sao ? – anh đặt tờ báo xuống và nhìn lên đống giấy tờ dày cộm trên tay hắn. Vẻ mặt Kangin trùng xuống khi anh nhắc tới vụ điều tra, Kibum chẳng thèm nhìn lấy một chữ trong đống giấy vô dụng đó, những gì hắn định nói anh đã biết từ hôm kia rồi.

_Thật kì lạ là sau một đêm..tất cả nhân viên trong công ty đều tự sát hết.

_Thế sao ? Quả là khó cho chúng ta rồi, chỉ còn hai tuần nữa là đến vụ xử án Han Yoowon, vậy mà..- Kibum làm bộ chán nản – được rồi, không còn việc gì nữa phải không ? Giờ tôi cần đến một nơi, nếu gặp Yoochun tôi sẽ báo cho cậu ta – nói rồi anh gấp rút rời khỏi sở đặc vụ, nếu anh không nhầm thì hôm nay là ngày làm nghi thức cho minh chủ của Hội Tam Hoàng.... 

.

.

.

.

Junsu đang ngủ gục bên chiếc giường bé xíu của anh, cậu đã chăm sóc cho anh mấy ngày hôm nay rồi. Vết thương ở ngực anh quá sâu và rộng đến nỗi cậu đã khóc nấc lên khi anh từ buổi nghi thức trở về. Giống như khi Kibum trở thành quân sư, Yoochun cũng phải khắc trên ngực mình một chú phượng hoàng nguyên vẹn. Cậu thầm nguyền rủa cái nghi thức chết tiệt đó của Hội Tam Hoàng nhưng anh dường như rất hứng thú với vết khắc đó, nó nhắc nhở anh thực sự thuộc về thế giới của chính nghĩa. Yoochun tỉnh dậy và thấy cậu đã ngủ từ lúc nào, Junsu ngốc nghếch đã không ngủ cho tới tận bây giờ bởi cậu sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì đó trong lúc cậu ngủ. Đã bao lâu rồi anh không thấy trái tim mình rung lên vì những quan tâm đơn thuần thế này nhỉ. Cậu từng nói anh giống như một bầu trời vĩ đại, còn anh thì cho rằng cậu giống như những ngôi sao tinh tú trên bầu trời đó, dù là lúc anh nhìn thấy hay không thấy cậu, anh vẫn biết rằng những ngôi sao kia chưa bao giờ rời xa bầu trời.

< Người đã bình phuc chưa, minh chủ ? Tôi chắc giờ này, con cá heo nhiều chuyện đó đang ở bên cạnh Người phải không ? > 

Là tin nhắn của Kibum, cậu ta cũng có mặt buổi nghi thức hôm đó. Quân sư của Hội Tam Hoàng, chắc chắn không phải hạng người tầm thường, Yoochun chợt nhận ra đã ngu ngốc thế nào khi cố đánh lừa cậu ta. < Đến nhà tôi đi, Junsu đã ngủ rồi. Tôi cần tìm hiểu thêm về Hội Tam Hoàng > 

_Cuộc sống của cậu phức tạp hơn tôi tưởng đấy Kibum ah – Yoochun và Kibum nói chuyện ở phòng khách vì anh không muốn cậu tỉnh giấc. 

_Người quá khen rồi, Kibum luôn là con tốt trong tay Người mà.

_Đừng gọi tôi là Người, giữa chúng ta không cần phải quá phép tắc như vậy. Giờ bắt đầu từ cha tôi nhé, cậu biết những gì về ông ấy ? 

Rồi Kibum kể cho anh nghe tất cả những gì cậu ta biết. Từ việc cha anh đã điều khiển Hội Tam Hoàng thế nào, đến việc ông đã hy sinh ra sao ? Ngay cả mẹ cậu cũng không thoát khỏi cuộc sống của thế giới ngầm này, có lẽ anh sẽ không tin những điều mình vừa nghe nếu như người kể ra những chuyện này không phải là Kibum.

_Khoan đã, vậy chuyện mẹ tôi đột ngột bắt Minnie ra nước ngoài là do cậu sắp xếp sao ? - cái nhíu mày của anh thể hiện rõ rằng anh thực sự bất ngờ.

_Phải, nhưng đó không phải là ý kiến của tôi. Đó là do Junsu nhờ tôi làm thế - Kibum nhấp một ngụm trà như chẳng có chuyện gì đáng nói ở đây cả.

_Tại sao Junsu lại sắp đặt chuyện đó chứ ? 

_Cậu vẫn không hiểu sao Yoochun, là vì Junsu nghĩ cho gia đình cậu, giả như cậu không đồng ý làm minh chủ của chúng tôi cả gia đình cậu sẽ phải chết. Nhưng cậu có chịu ra nước ngoài khi không biết lý do của nó không, Junsu làm sao cho tôi nói ra chuyện cậu liên quan đến xã hội đen được, thế nên cậu ta đã đi trước Hội Tam Hoàng một bước. Và chẳng phải Hội Tam Hoàng đã tìm ra cậu đó sao ? Chuyện Junsu tính đến chẳng có gì là thừa cả. 

Vậy ra là Junsu đã bảo vệ cho gia đình anh suốt thời gian vừa qua uh ? Những lúc đó anh lại đang ở đâu chứ ? Ở sở đặc vụ tìm đủ mọi chứng cớ để trừng trị cậu và YSJ sao ? Yoochun cảm thấy anh thật quá ngu ngốc và ích kỉ đối với người con trai mang tên Kim Junsu. Ngay từ giây phút đầu anh gặp Junsu, cậu đã mang cho anh cảm giác yên bình nhất có thể, ngay cả đến bây giờ, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt dịu dàng mà cậu luôn dành cho anh. Nói Junsu ngốc nghếch quả không sai, nhưng Yoochun nhận ra có lẽ anh còn ngốc hơn cậu gấp trăm lần thế nữa.

_Yoochun ah – tiếng Kibum gọi kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ – Cậu đã thực sự quên Na Young chưa ? Từ giờ...sẽ thật lòng yêu Junsu chứ ? 

Câu hỏi của Kibum như mở ra bức màn mà anh cố che giấu, cảm giác như anh chính là kẻ phản bội tình yêu mà anh vẫn luôn dành cho cô. 

_Kibum ah, giờ tôi biết phải làm sao đây, lý trí luôn nhắc nhở tôi phải nhớ về quãng thời gian 2 năm trước đây nhưng trái tim lại luôn loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy nụ cười của con người ngốc nghếch đó – đôi mắt anh mang nặng một nỗi hoang mang mà Kibum ít có dịp nhìn thấy, cậu bỗng cảm thấy xót xa cho cả anh và cả Junsu.

_Tình yêu không thể dùng lý trí để cảm nhận được Yoochun ah, điều quan trọng là lắng nghe trái tim cậu nói gì. Thời gian qua, cậu đã để cho trái tim mình đông cứng rồi dùng lý trí để điều khiển tất cả, thế nên cậu đã vô tình để lý trí can thiệp vào việc nên chỉ thuộc về trái tim thôi. Cậu hiểu chứ ? Thôi được rồi, tôi có việc phải đi đây, ít nhất từ giờ tôi sẽ không còn phải nghe những lời than vãn lảm nhảm của con cá heo chết tiệt đó nữa. Tai tôi sắp rơi ra vì tiếng hét của nó rồi này – Kibum nói vội rồi rời khỏi căn nhà đó, anh biết tất cả đã kết thúc rồi, tình cảm của anh sẽ chôn chặt trong lòng mãi mãi nhưng ít nhất anh vui vì người con trai anh yêu được hạnh phúc.

Quay trở vào trong phòng, Yoochun thấy người con trai ấy vẫn đang say ngủ. Điên thật, ngay cả lúc ngủ mà cậu vẫn dễ thương như thế thì anh biết phải làm sao đây. Anh cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn thật dịu dàng, nhưng nó đủ sức đánh thức mọi giác quan của Kim Junsu. Cậu có ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi cũng để mặc anh dẫn dắt nụ hôn đó, mỗi lúc một sâu hơn.

Hạnh phúc, chỉ mới bắt đầu...

End chap 23. 

Chap 24:

_Su ah, Chun muốn đến một nơi. Cũng đã lâu rồi Chun chưa trở về nơi ấy - Yoochun quay sang nhìn cậu khi cả hai đang ở trên sân thượng nhà anh. Đêm, cả bầu trời rực rỡ bởi những ngôi sao nhỏ li ti phủ hết cả khoảng không rộng lớn. Junsu ngồi kế bên, tựa đầu vào vai anh, lặng yên lắng nghe từng nhịp đập rung lên qua sự tiếp xúc của làm da. 

_Về ngôi nhà đó phải không – rồi cậu khẽ nói, tách ra xa một chút để nhìn lên đôi mắt đen tuyền như bầu trời kia của anh. Yoochun không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Anh không đoán được cậu đang có suy nghĩ gì ở lúc này cả, liệu anh có đủ tin cậy đối với cậu không ? Dù sao thì anh cũng muốn nói với Junsu tất cả quá khứ của mình, nói hết với cậu rồi cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ gạt hết tất cả quá khứ về tình yêu mù quáng ấy để bắt đầu một cuộc sống mới phải không ? 

Junsu nhìn anh một lúc, rồi cậu bất chợt mỉm cười. Nhìn vẻ mặt của anh lúc này ngốc hết sức đi, anh đang lo lắng liệu cậu có tin tưởng anh hay không ư ? Điều đó còn phải nói ra sao ? Từ lúc bắt đầu, cậu đã chẳng nghi ngờ gì mà chỉ một mực nghe theo lời anh thôi. Quá khứ theo những làn gió ùa về tâm trí cậu ngay lúc đó, cậu nhớ lại khoảng thời gian nhơ nhuốc trước đây khi cậu chỉ mới là một đứa trẻ. Cậu nhớ rất rõ hình ảnh cha mẹ bị đánh đập tới chết ngay trước mắt khi hai tay bị trói và cả người thâm bầm chỉ vì gia đình đã không trả đủ tiền cho bọn cho vay nặng lãi. Hai năm sau một đứa bé mới chỉ chín tuổi đã bị cưỡng hiếp bởi một đám lưu manh chỉ vì nó không có sự chở che của bất kì ai, anh trai Jaejoong của nó cũng đã ngất đi vì nỗi đau thể xác từ bao giờ. Lớn lên trong sợ ám ảnh của quá khứ, Junsu giữ trong mình lòng thù hận nhất định, cậu ra sức học bắn súng để có thể tự mình hành xử tất cả những kẻ rác rưởi, nhưng cuối cùng cậu cũng chính là kẻ giết người, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, máu trên tay cậu xuất hiện mỗi ngày một nhiều, trong trái tim cậu xuất hiện thêm một thứ xúc cảm khác – sự ăn năn. Nỗi đau, sự sợ hãi và những vết nhơ trên người cậu, tất cả những gì cậu đã trải qua chắc chắn sẽ trở thành những mảng đen đeo bắm cậu đến chết. Thế nên, Yoochun trong mắt Junsu chính là người tạo ra công lý, cậu muốn sẽ được bao bọc bởi vầng ánh sáng thanh khiết của anh dù chỉ một lần thôi. Cậu mong ước được đôi bàn tay anh sẽ che chở cho cậu khỏi những điều đen tối đó. Và bây giờ ước nguyện của đứa trẻ tội nghiệp ấy đang dần trở thành hiện thực khiến đôi môi đỏ mọng cong lên vẽ thành một nụ cười hoàn mĩ. 

Thấy thế, anh cũng bất giác cười theo, anh không biết vì sao Junsu lại cười nhưng anh thấy sự hạnh phúc từ đáy mắt trong veo kia, và vì thế anh hạnh phúc.

_Su yah~, em có biết mỗi lần em cười như thế khiến tôi bối rối lắm không ? Em không thể không cười một ngày được sao ? – anh chun mũi lên ‘chất vấn’ con cá heo vẫn chưa-thôi-híp-mắt.

_Có chứ. Su đã không cười trong suốt thời gian không gặp Chun đó – cậu nói như một đứa trẻ rồi đột nhiên vầng trán nhỏ nhăn lại một lúc như đang suy nghĩ - Uhm~ cứ cho là có đi nhưng nó cùng lắm chỉ là những cái nhếch môi xấu xí, như thế có được tính không Chunnie. 

Yoochun không nói thêm gì nữa, một cảm giác không tên bỗng len lỏi qua các tế bào trong cơ thể anh, ngày một lớn dần. Bấy giờ anh chợt nhận ra rằng mình đã nợ con người này thật nhiều. Tiếng xin lỗi cứ nghẹn ứ lại nơi cổ họng mà chẳng thể nào thoát ra nổi. 

_Ngồi xịch lại đây nào, tôi sẽ sưởi ấm cho em. Nhìn em kìa, nước mũi bắt đầu chảy ra rồi đó – cuối cùng anh lại chỉ nói được có thế, Yoochun thầm rủa xả cái miệng ngu ngốc không chịu nghe mệnh lệnh của anh nhưng dường như nó lại làm Junsu hạnh phúc. Cậu ngoan ngoãn ngồi gần hơn để anh có thể ôm trọn lấy cơ thể mình, còn đầu thì tựa đầu vào ngực anh, đôi tay tinh nghịch cũng tự động vòng qua eo anh rồi siết chặt.

_Chunnie ah, Susu thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hạnh phúc hơn cả những người hạnh phúc ấy – Cậu đột nhiên lên tiếng, cái chất giọng trong trẻo vang lên giữa khoảng trời đêm yên bình. 

_Haha, Su ngốc. Làm sao Su biết được người ta không hạnh phúc bằng Su chứ ? Chun đâu phải là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đâu ? 

_Thế Chun chưa từng nghe câu người hạnh phúc nhất chỉ đơn thuần là người tin rằng mình đang được yêu sao ? 

_Huhm, ai nói thế hả ? 

_Su nói.

Yoochun phì cười rồi nhéo vào cái má phinh phính của cậu, ai bảo cậu biết phát huy trình độ siêu dễ thương trước mặt anh chứ. Rồi anh nhấc bổng cậu lên bất ngờ khiến cậu theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh. 

_Yah~, vết thương trên ngực Chun vẫn chưa khỏi hẳn mà, thả Su xuống đi, Su..Su nặng lắm.

_Yên nào, em mà cựa quậy như thế thì Chun còn mệt hơn đấy – Anh nở mụ cười không thể ta-giàn hơn rồi phán một câu xanh rờn - Oa~ trời cũng tối rồi, đi ngủ thôi. 

_Hả..gì...Chunnie...Susu..không, ah Chun đi ngủ trước đi, Su còn chưa dọn bếp – Cậu lắp bắp nói, cả người nóng lên đến nỗi anh cũng nhận thấy thân nhiệt của cậu, thấy cậu định tụt xuống, anh giữ cậu lại chặt hơn, khiến cậu nhìn anh ngạc nhiên.

_Em lo gì chứ ? Em lo tôi sẽ ăn thịt em sao ?

_Sao..sao cơ ? – cậu đột nhiên ngắt lời anh, thân nhiệt càng tăng lên thấy rõ.

Haha, cuối cùng thì sói..ý lộn..là cừu non cuối cùng cũng mắc bẫy của cáo già rồi. Nhìn hai trái cà chua chín trên mặt cậu là anh biết tỏng cậu đang nghĩ gì nhưng vẫn giả bộ ‘ngây thơ’ trước mặt chú nai vàng ngốc nghếch.

_Su ah, em sao thế ? Sao tự nhiên cả người nóng bừng lên thế này ? Em sốt sao ? Nóng quá. Hình như em sốt thật rồi, có cần tôi đưa em đến bệnh viện không ?

_Không...không cần. Em không sao hết. Chỉ là..chỉ là..- cậu ấp úng chưa nghĩ được nên nói gì tiếp theo.

_Chỉ là sao cơ ? – *vẫn duy trì trạng thái ngây thơ*

_Mà Chun không định đi ngủ sao ? Còn muốn đứng đây đến bao giờ nữa ? – cậu đột nhiên chuyển đề tài, trong đầu thầm rủa xả hành động ngu ngốc vừa rồi của mình. Còn anh thì cười phá lên một cách đắc chí, phải thừa nhận một điều là dụ được con cá heo vào cái bẫy mà con cáo già – tức là anh Park đây – bày ra không phải là khó, mà cái cảm giác khi nó bị sập bẫy thì càng có nhiều điều đáng nói hơn đấy. Anh lấy trán mình cụng vào trán cậu một cái ( khổ nỗi vì hai tay còn đang mắc bế người đẹp ) rồi giở giọng trách:

_Em đấy, lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu về tôi thôi. Hôm nay coi như em may mắn đi, vì dù sao vết thương của tôi vẫn chưa khỏi hẳn. Nhưng lần sau, nếu em còn có ý nghĩ xấu xa về tôi nữa – anh đột nhiên dừng lại, ghé sát tai cậu thì thầm bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng của mình – thì em hãy cầu nguyện đi là vừa. 

Trống ngực cậu lúc đó đập to đến mức anh có thể nghe rõ mồn một từng nhịp ra vào. Junsu ngạc nhiên đến nỗi mắt mở to ra còn quai hàm có thể coi là chạm đất được rồi. Và bỗng nhiên..

_Hơ..hơ..ơ..hắt-xìiii....khịt...– anh Park lúc đó phải gọi là đơ không thua bò đeo nơ. Ai đời vừa mới tỏ ra quyến rũ một tí đã bị cậu ‘chơi xỏ’ lại ngay. Ức mà chẳng làm gì được, chỉ còn biết khóc thầm trong lòng – Em..em xin lỗi, em không cố ý. Là tại..tại..em..- Junsu tội nghiệp thì cuống lên, lấy tay áo chùi chùi khắp mặt anh vì cái thứ ‘chất lỏng’ mà cậu vừa phun ra từ yết hầu. Yoochun nhìn cậu chỉ còn biết lắc đầu kêu khổ, miệng cười mà trông giống mếu hơn.

_Chun không sao mà, nhưng nhìn Su kìa, nói có sai bao giờ đâu, chưa gì đã đổ bệnh rồi đó, lần sau em mà còn cố chấp như vậy nữa thì tôi sẽ không để yên đâu. Em phải chú ý đến sức khỏe của mình rõ chưa, em không khỏe thì sao Chunnie yên tâm xa em được...bla bla....

Đêm, ồn ào bởi tiếng ai đó làu bàu vang vọng khắp không gian. Và rồi tiếng ai đó hét lên đầy tính ‘bùng nổ’. Bà hàng xóm ‘củ bứa’ bên cạnh tức giận tru tréo mấy câu qua ô cửa sổ gác mái vì cả hai quá ồn ào, chú chó béc dê dưới nhà nghe tiếng động cũng tỉnh dậy sủa ầm ĩ khiến cả khu nhà xung quanh đó náo nhiệt hẳn lên. 

_Thế nào, đã tìm ra tung tích của kẻ đó chưa ? – chàng trai với mái tóc dài buộc gọn đằng sau gáy cất giọng hỏi bóng đen sau lưng mình.

_Thưa quân sư, thuộc hạ đã tìm ra thân thế của hắn. Cha hắn trước đây đã từng là thành viên của Hội, vì muốn tranh giành chức minh chủ với Park minh chủ đã bày ra không ít âm mưu đẩy Park minh chủ vào chỗ chết. Hội đồng cấp cao sớm biết dã tâm của ông ta nhưng nghĩ đến công lao lập được đã tha chết nhưng ông ta bị đầy đến một vùng núi sâu ở Kangnam và buộc phải sống ở đó cho đến chết. Từ lúc hắn ra đời, cha hắn đã nuôi trong hắn lòng thù hận với Hội Tam Hoàng và dạy hắn đủ mọi thủ đoạn để có thể lấy lại vị trí minh chủ từ tay Park Yoochun. 

_Đã tìm được tung tích của hắn hiện nay chưa ? – Kibum thả mình xuống chiếc ghế da nâu, phả nhẹ lần khói thuốc làm lu mờ ánh sáng xung quanh.

_Hiện tại thuộc hạ đã cho người chà trộn vào sở cảnh sát để tìm hồ sơ của hắn. Sau một vụ cháy ở bến cảng phía nam hai năm trước đây, hắn đã thay đổi khuôn mặt và toàn bộ tên tuổi, thân thế. 

_Ngoài ra không còn tin tức gì về hắn nữa sao ? 

_Nghe nói, trên người hắn còn có một vết khắc do chính hắn tạo nên để ghi nhớ mối thù của cha mình. Vết khắc đó là hình cây cung Mộc lệ trong truyền thuyết. 

_Mộc lệ - Kibum nhăn trán – là cây cung dùng để bắn hạ Phượng hoàng ? 

_Vâng, chính nó. 

Anh nghe xong không nói gì nữa, hạ lệnh cho cái bóng đen ra ngoài, vút một cái, hắn đã biến mất trong không gian. Hình như anh đã nhìn thấy cây cung đó ở đâu rồi thì phải, nhưng kí ức về nó quá mờ nhạt, vì lúc đó anh chưa để tâm tới nó nên ảo ảnh lướt qua một giây sau đã biến mất trong màn đen. 

_Mộc lệ..mộc lệ...- Anh gõ tay đều đều lên mặt kính, miệng lặp đi lặp lại đúng hai từ. Mắt nhìn chăm chăm vào màn đen vô định. Anh sẽ không tha cho hắn đâu, hắn đã phạm một sai lầm quá lớn, đó là đụng đến minh chủ của Hội Tam Hoàng, và..còn làm Junsu bị thương nữa. 

Chiếc xe tay ga rú ầm ầm trên đường, bình thường nó đã gây sự chú ý vì tiếng động cơ lắm rồi, giờ lại còn hút hết ánh nhìn của mọi người vì tiếng hét giống của một con cá gì đấy mà nhân gian gọi nôm na là con cá ú ( tức cá heo đấy ah ) Nếu ai không nhìn kĩ chắc tưởng anh Park nhà ta đang buôn lậu cá heo quá (==”).

_AHHH~~~, Chunnie yah, biển kìa, đẹp quá. Haha Su thích biển lắm – Junsu ra dấu tiến về phía trước rồi hét ầm lên, có mấy cô gái đi lướt qua nhìn cậu chằm chằm, thấy thế Junsu cười toe rồi nháy mắt tinh nghịch khiến họ không dao mà chết (vì tội lao đầu xe qua hàng rào ), đâu đó còn có người lăn đùng ra ngất gây cản trở giao thông qua lại. Khỏi phải nói anh Park giận đến mức nào, anh quay ngoắt 180 độ ra đằng sau, mặt tối sầm lại còn ánh mắt thì đùng đùng sát khí khiến con cá heo đang phấn khích bỗng im bặt, mặt cúi gằm xuống, thỉnh thoảng mới dám ngẩng lên nhìn lén anh vài lần. Con đường trở nên yên lặng từ lúc đó. 

Cạch. Cánh cửa hé mở để lộ ra cảnh tượng bên trong, chỉ có mấy tuần anh không đến đây thôi nhưng mọi thứ dường như trở nên khác lạ với anh quá. Junsu nhanh chóng xỏ chân vào đôi dép hình chú mèo kitty màu trắng để anh đi đôi dép hình mickey màu đen. Yoochun không còn cảm thấy tim mình nặng đi vì những kỉ niệm nữa, trái tim anh nhẹ nhàng hơn vì có bàn tay cậu vẫn luôn nắm chặt lấy nó và giữ cho nó yên bình.. 

_Woa~, Chunnie ah, anh lấy những thứ này ở đâu vậy, cái này là cái gì ?...

_Cái này nhìn kì kì ah ?...

_Woa, cái này đẹp thật đấy, chắc là đắt lắm. Còn cái này, cái này, cái này nữa... – Junsu từ lúc vào nhà đến giờ cười nói luôn miệng, vì cậu có tính hay tò mò nên hỏi không ngừng về tất cả những đồ vật hiện diện trong ngôi nhà bé tí của anh khiến anh khổ sở lắm mới giải thích kịp. 

_Chunnie ah, cái máy ảnh của chị Na Young sao lại ở đây ? – trong lúc phấn khích cậu không biết mình đã vừa nói ra một câu không nên nói. 

_Sao Su biết cái máy ảnh đó của Na Young ? 

_Hả..ah..vì nó có màu trắng, thấy không ? – cậu cười, giơ chiếc máy ảnh ra trước mặt anh xoay xoay như để chứng minh điều cậu nói.

_Ah~, thì ra là thế ? – anh gật gù khiến cậu an tâm phần nào mà chẳng để ý rằng từ trước tới giờ anh chưa nói cho cậu biết về sự phối hợp sắc màu của anh và Na Young trong căn nhà này. 

_Su ah, lại đây nào – anh kéo cậu vào căn phòng sơn đen, đến chiếc tủ đầu giường. Junsu thấy tim mình như thắt lại khi nhìn vào bức ảnh đó, bức ảnh đầu tiên khiến cậu gặp anh. Nó được đóng khung tỉ mẩn, dù mọi thứ đã cũ và có phần xước xát nhưng dường như nụ cười rạng rỡ của người con gái ấy đã làm dung hòa lại tất cả. Cậu thấy mình ích kỉ lắm khi đi ghen tị với một bức ảnh bé xíu. Đôi mắt cậu bỗng hòa một thứ xúc cảm mơ hồ khó chịu, không ngờ ánh mắt vô hồn ấy đã lọt vào mắt anh:

_Su ah, em sao thế ? – anh hỏi, bàn tay xua qua xua lại trước mặt cậu, rồi anh nhận ra điều gì khiến cậu trở nên như thế - Không phải vì nó đấy chứ ? Giờ đối với tôi, bức ảnh này giống như một quá khứ, không hạnh phúc, cũng không đau khổ. Nó giúp tôi nhận ra rằng em mới chính là người tôi yêu bây giờ và...

_Đừng nói đến từ mãi mãi – cậu đưa tay lên môi anh, ngăn lại những lời anh định nói – Chúng ta hãy cứ yêu cho bây giờ thôi nhé. Bên anh một ngày đối với em giống như một ngàn năm, hết một ngàn năm sau đó, nếu như chúng ta còn yêu nhau, em sẽ lại đi tìm anh một lần nữa nhé. 

_Tôi không muốn một ngàn năm sau em sẽ tìm gặp tôi nữa. Đến lúc đó, Chunnie nhất định sẽ tìm đến em và sẽ chỉ cho em hạnh phúc mà thôi. Kịm Junsu, em sẽ đồng ý chờ đợi Park Yoochun cho đến một ngàn năm sau chứ ? 

_....

Cậu không nói được lời nào, cổ họng nghẹn lại để kìm nén thứ hạnh phúc chuẩn bị vỡ òa, những lời anh nói không quá hoa mĩ, nó chân thành đến ấm áp. Cậu đang chìm ngập trong những hạnh phúc dạt dào mà anh mang lại, nhưng càng hạnh phúc, trái tim cậu càng thấy đau nhói. Cậu lo sợ một ngày nào đó anh sẽ biết những việc mà cậu làm trong quá khứ, cậu biết chắc rằng anh sẽ không tha thứ cho một sai phạm của cậu, bởi chính cậu cũng không thể tha thứ cho bản thân mình nữa.

< Yoochun ah, có thể nào anh sẽ tha thứ cho em không ? Chỉ một lần thôi, em chỉ xin anh tha thứ cho em một lần thôi có được không ? > 

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má, vì cậu hạnh phúc ư ? Phải, mà cũng không phải. Cậu cũng không biết nữa. Cậu đau lắm, trái tim đang đau lắm. Tại sao đến lúc anh nói tiếng yêu, trái tim cậu vẫn chẳng thể yên bình. Cậu cứ tiếp tục khóc như thế, bỏ mặc lí trí ra bên ngoài, để lại trái tim vẫn nhói lên theo từng nhịp thở.

< Na Young ah, tại sao trái tim em vẫn cảm thấy tội lỗi như thế ? Khi biết được sự thật mà anh ấy tìm kiếm bấy lâu, liệu anh ấy có rời bỏ em không ? Em không tự tin vào tình yêu này, nó quá mong manh, mong manh đến mơ hồ. Em không muốn trốn chạy nữa, đến một lúc nào đó, Chunnie cũng sẽ biết phải không chị ? Tình yêu, khiến con người ta mù quáng đến thế sao ? >

_Su ah, tại sao em lại khóc ? Chunnie lại nói gì sai nữa sao ? Đừng khóc nữa, nói Chun nghe tại sao em khóc, tại Chun phải không ? – anh hỏi dồn nhưng chỉ nhận lại những cái lắc đầu nguầy nguậy của cậu khiến anh càng lo lắng, thế là chẳng nghĩ ngợi gì, anh ôm luôn cậu vào lòng, để cậu dựa vào vai anh mà khóc. Ngoài kia, trời đã đổ mưa từ lúc nào, cơn mưa rào nặng hạt khiến mặt biển dậy sóng dữ dội, tội lỗi, cũng giống như sóng biển, hết con sóng này lặng xuống lại có con sóng khác trỗi dậy, đến bao giờ mới kết thúc đây..?

_Thực ra, tôi không có ý định chỉ cho em bức ảnh đó, chỉ là tôi muốn em giúp tôi làm một việc này thôi – anh lôi từ trong ngăn tủ ra chiếc hộp bọc nhung đỏ - Em còn nhớ món quà em tặng tôi chứ, từ giờ tôi sẽ luôn giữ nó bên mình đề phòng những lúc tôi nhớ em nữa – anh chìa ra cho cậu sợi dây chuyền trắng lấp lánh, miệng cười toe nhìn cậu đang lấm lem nước mắt. 

Junsu nhận lấy sợi dây chuyền từ tay anh, chiếc chìa khóa bằng bạc gắn trên sợi dây bấy lâu nay cậu chưa hề để nó rời xa mình. Chiếc chìa khóa cất giữ bao kỉ niệm của riêng cậu, giờ sẽ thay cậu ở bên anh, dõi theo từng bước chân anh đi.

_Chunnie ah..hức..sợi dây này..hức..có ý nghĩa quan trọng với Su..hức..lắm đó. Thế nên..hức..anh hãy hứa là..hức..sẽ không bao giờ..hức...làm mất nó nhé – cậu vừa nói vừa nấc cụt vì nín khóc, nước mắt vẫn còn ươn ướt nơi khóe mi. 

_Thật ư ? Vậy sao em không giữ nó lại bên mình, tặng nó cho tôi làm gì ? – anh thấy cậu nấc cụt thì muốn cười lắm, nhìn cái mặt tèm lem nước mắt đáng yêu thế cơ mà, nhưng ai đời thấy người yêu mình khóc lại bò lăn ra cười cơ chứ, vô duyên chết được ( ==” )

_Chun ngốc..hức..nó làm sao quan trọng bằng Chun được..hức..không thích thì Su..đem nó về..hức..không tặng Chun nữa.

_Su ngốc ý, ai bảo Chun không thích chứ ? Đẹp thế này cơ mà, nhất là nó quan trọng với Su nữa, Chun chỉ sợ sẽ làm mất nó thôi. Nào giờ đeo cho Chun nhanh lên, chờ dài cổ ra rồi đây này – anh dài mỏ ra nói khiến cậu không nén nổi mà phì cười, một nụ cười sáng chói, rồi vòng tay qua cổ anh đeo sợi dây vào. Chiếc chìa khóa lóe lên trong phút chốc rồi khẽ rung rung theo từng nhịp thở của anh. Chiếc chìa khóa mở cửa trái tim cậu đã thuộc về chủ nhân của nó, tượng trưng cho sự vĩnh cửu, mãi mãi về sau... 

End chap 24

Chap 25: 

Junsu thấy mình trôi trên một làn sương khói đục màu, cứ lơ lửng mãi như thế, rồi cậu thấy một đường đen ngòm xé toạc màn sương xung quanh cậu, tiến lại gần hơn, cậu thấy vạch màu đó thực ra là một con đường, nhướn chân chạm xuống mặt đất, và bước đi về phía con đường ấy định sẵn. Cả con đường tối đen không chút ánh sáng, Junsu thấy mình cứ bước, bước mãi rồi đột nhiên dừng lại. Cảnh tượng này...

_Tình hình thế nào rồi ? – giọng người đàn ông ồm ồm vang lên, hắn mặc đồ đen từ đầu đến chân, khuôn mặt bị che lấp bởi chiếc mũ lưỡi trai rộng vành. Vóc dáng cao to, lực lưỡng, giọng nói khàn đặc, vô cảm đến lạnh sống lưng. Người con gái bên cạnh hắn mặc đồ tao nhã hơn. Cô khoác trên mình chiếc váy đầm dài, mái tóc xõa buông lơi thướt tha nhưng khuôn mặt toát lên sự lạnh lùng trái ngược. Từ trong đáy mắt hiện lên những tia đỏ thù hận, chan chứa trong đó là cả sự đau đớn đong đầy. Xung quanh hai người là những thùng gỗ chất cao, Junsu biết rõ nơi này là nhà kho ở gần bến cảng phía nam vì cậu thường hay đến đây một mình vào buổi đêm, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

_Vẫn diễn ra theo đúng như kế hoạch – lần này là tiếng của người con gái, chất giọng trong veo tựa như mặt hồ yên bình. 

Nghe đến đó, vành môi hắn cong lên thành một nụ cười thâm độc, hắn đặt một tay lên vai cô, tay còn lại cho vào trong túi áo và lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ đưa cho cô. Junsu thấy đứng yên quan sát mọi việc diễn ra mà chẳng hiểu sao mình lại làm thế, đôi trai gái cũng chẳng hề phát hiện ra có người đang quan sát từng cử chỉ của họ từ nãy tới giờ.

_Nhất định hôm nay phải kết thúc tất cả, em hiểu không.

_Kết thúc rồi anh sẽ ở bên em mãi mãi chứ ? – người con gái ấy cất tiếng hỏi, nhưng giống như một lời van nài hơn. Người con gái ấy sợ hắn như cơn gió, sẽ rời khỏi cô bất cứ lúc nào ? 

_Tất nhiên rồi Youngie ah, anh sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc – Junsu nghe nói mà lòng trực trào lên cảm giác ghê tởm. Những lời giả dối ấy sao có thể dễ dàng thốt ra từ miệng hắn đến thế ? Người ngoài như cậu tỉnh táo là vậy nhưng đối với những người đang mù quáng trong tình yêu như cô liệu có nhận ra sự giả tạo đó không.

_Em tin anh, Woonie ah – đấy, thấy chưa. Junsu đoán không sai mà, chắc chắn cô ấy chẳng còn tỉnh táo để nhận ra đâu là lời nói thật lòng và đâu là những lời giả dối đầu môi nữa rồi.

_Được rồi, đi đi Youngie, anh sẽ ở đây chờ tin của em – hắn nói nhanh, như muốn cô đi hoàn thành nốt ước nguyện của hắn.

_Dừng lại, Chris ah, đừng nghe lời hắn – Junsu ngạc nhiên khi thấy một Junsu khác chạy ra từ sau mấy chiếc thùng gỗ. Sự xuất hiện của cậu khiến họ ngạc nhiên vô cùng, đặc biệt là người con gái. Junsu như bị chôn chân tại chỗ, ngoài đứng yên chứng kiến mọi chuyện xảy ra thì chẳng thể làm gì.

_Su ah em đang làm gì ở đây thế ? Em theo dõi chị sao ? 

_Không, em tình cờ thấy chị vào đây nên em đi theo. Nhưng Chris ah, chị đang làm gì thế, sát hại người yêu chị hơn cả mạng sống vào đúng ngày sinh nhật của anh ấy ư.

_Hắn xứng đáng phải nhận lấy hình phạt đó, chính cha hắn đã sát hại cả gia đình chị, em biết quá rõ điều đó mà

_Nhưng anh ấy yêu chị.

_Chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu hắn, thời gian qua đã quá đủ rồi, giờ đã đến lúc phải kết thúc tất cả. Rồi chị sẽ cao chạy xa bay cùng Wonnie, bỏ ngoài tai cuộc sống đầy thù hận này.

_Hắn không yêu chị.

_Không đúng, chị tin tình yêu của anh ấy.

_Nhìn lại đi Chris ah, hắn chưa bao giờ biết yêu thương, cái hắn cần chỉ là tình yêu của Yoochun dành cho chị thôi. Hãy nói gì đi chứ Youngwoon, hãy mở mồm ra nói rằng mày là một kẻ đê tiện, hèn hạ đi chứ - cậu hét lên giận dữ.

_Đủ rồi, em hãy quay về đi trước khi hai hyung nhận ra sự vắng mặt của em.

_Không, em sẽ không quay về cho đến khi nào giết được hắn đâu – nói rồi chàng trai tóc đỏ rút khẩu súng B25 trong tay áo ra trong tích tắc, nhằm thẳng vào tên áo đen trước mặt

_Đừng bắn – Junsu hoảng sợ hét lên, cậu biết mọi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Nhưng dường như chẳng ai nghe thấy tiếng cậu nói. Cậu chạy thật nhanh, cầu mong sẽ đỡ được viên đạn.

_Wonnie ah – giọng người con gái thét lên cao vút.

Đoàng.

Cậu thấy viên đạn xuyên qua người mình và găm thẳng vào tim người con gái đằng sau, Junsu hoảng hốt chạy đến bên cô, đau đớn nhìn dòng máu tươi chảy ra từ thân cơ thể gầy guộc, đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn về phía hắn, cô gọi tên hắn nhưng tất cả những gì hắn đáp lại cô chỉ là cái nhìn thản nhiên đến nhẫn tâm. 

Đoàng. Đoàng. 

Cậu thấy nhân ảnh của mình tiếp tục nhằm vào hắn mà bắn, nhưng đều không trúng, những viên đạn cọ sát với thanh gỗ khô liền bốc cháy, từ thanh này sang thanh khác rồi ngọn lửa bùng lên khắp cả nhà kho. 

_Su ah – Junsu thu lại tầm nhìn vào người con gái ấy, trái tim nhói lên từng hồi rát buốt, cậu quỳ xuống nền đất, đưa tay chạm vào khuôn mặt cô nhưng không thể, cô không nhìn thấy cậu và cậu lại chẳng thể chạm vào người cô. Nhưng nhân ảnh của cậu có thể. 

_Chris ah, Su sai rồi, Chris đừng chết. Đừng bỏ Su mà, Su sợ lắm, sợ mất Chris lắm. Cố gắng thêm chút nữa, Su đưa chị đến bệnh viện mà. 

Junsu thấy bóng mình cứ ôm lấy thân thể lạnh dần ấy mà khóc, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt, lửa càng ngày càng bốc lên mạnh mẽ, bao vây không gian của hai người. 

_Su đừng khóc, Chris đi rồi nhưng trái tim vẫn luôn ở bên Su mà. Chris sắp được gặp lại ba mẹ mình và ba mẹ Su nữa, lúc đó Chris sẽ kể thật nhiều về Su, về Jae hyung và Yun hyung nữa. Nói với hai hyung rằng Chris yêu hai hyung. Chris phải đi đây...ba của Chris đang gọi Chris rồi – Junsu thấy cô mỉm cười nhè nhẹ khi bờ mi khép hẳn lại, nhân ảnh bên cạnh ôm cô vào lòng, khóc nấc lên, tiếng nghèn nghẹn ứ đọng trong cổ họng không tài nào thoát ra nổi. Xung quanh ngọn lửa sáng rực, soi vào khuôn mặt thiên thần đang say ngủ, làm sáng lên sức sống trong nó. Cảm nhận một mãnh lực vô hình lôi cậu tuột về phía sau, cậu đưa tay về phía trước cố với lấy một thứ gì đó để cầu cứu, nước mắt cũng rơi ướt đẫm từ bao giờ.

_Chris, tỉnh lại đi, Su sai rồi, đừng đi mà..Chris ah, Chris, Chris ah..

Khung cảnh xung quanh cậu dần biến mất, thay vào đó là những đường xoáy đen ngòm cuốn cậu vào một cơn lốc. Cậu vùng vẫy trong vô vọng, miệng không ngừng kêu tên cô. 

_AHH~~...

Junsu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm từ mặt đến lưng và ngực, tim vẫn còn đập nhanh đến mức thở cũng khiến cậu thấy khó khăn, chiếc gỗi của cậu cũng ướt, nhưng không phải do mồ hôi mà là vì nước mắt. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy tay anh đã bật máu vì những vết cào của cậu từ lúc nào, đưa bàn tay còn lại lau đi những giọt mồ hôi trên trán Junsu, anh khẽ hỏi:

_Em không sao chứ ? Lại mơ ác mộng nữa sao ? – Là thế đấy, mấy ngày ở với cậu, lần nào anh cũng thấy cậu mơ ác mộng vào nửa đêm. Anh đoán là cậu có chuyện gì đó không ổn nhưng Junsu nói chỉ do cậu mệt quá thôi, anh không biết rằng Junsu bị những cơn ác mộng dày vò từ nhỏ, và giấc mơ này đã ám ảnh cậu suốt hai năm vừa qua. Nhiều lúc cậu sợ chẳng dám ngủ nhưng nếu không ngủ thì đầu lại đau như búa bổ, uống thuốc ngủ được vài hôm đầu, dần về sau lượng thuốc càng tăng lên nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì, chỉ làm cho dạ dày của cậu đau thêm mà thôi.

_Không sao đâu Chunnie, có anh ở đây rồi, em chẳng sợ nó nữa – cậu nói nhỏ, lời vừa nói đã tan ngay vào không khí.

_Em mơ thấy những gì ? – anh vòng tay qua người cậu rồi kéo sát vào lòng mình, dù cậu đang vã mồ hôi nhưng vẫn để cho anh ôm như thế. 

_Em mơ chị gái của em bị bắn chết. Chị ấy yêu em nhiều lắm Chunnie ah, giờ chị ấy đi rồi, bỏ Su lại một mình, chẳng thèm quan tâm đến Su nữa – giọng cậu nghẹn lên khi nói những lời cuối cùng, càng cố ngăn, nước mắt càng tuôn ra thật nhiều. 

_Thảo nào Chun thấy em cứ gọi tên Chris suốt, chắc tôi phải cám ơn Chris quá, vì chị ấy đi rồi mới để em cho tôi chăm sóc và yêu thương em nữa chứ. Từ giờ em đừng lo gì cả, đã có tôi ở đây bảo vệ em rồi, biết chưa.

Junsu khẽ gật đầu, người càng rúc sâu vào lòng anh hơn, người Yoochun ấm lắm, bờ vai anh tuy gầy nhưng chắc chắn, khiến cậu cảm thấy bình yên biết bao. Cậu muốn nhớ lấy mùi hương bạc hà trên cơ thể anh, mùi hương này lúc nào cũng tuyệt hết. Junsu tự hỏi liệu cậu sẽ ở trong vòng tay anh thế này đươch bao lâu. Yoochun luôn nói muốn bảo vệ và chăm sóc cậu, nhưng sao Junsu lại chỉ nghĩ đó đơn thuần chỉ là sự đền ơn. Trong lòng cậu chưa lúc nào dám nghĩ rằng anh thật lòng yêu mình, cậu mắc quá nhiều tội lỗi và không xứng đáng được hưởng hạnh phúc, cả đời này kiếp này, Junsu mãi chỉ là một cái bóng bên cạnh anh mà thôi. Nghĩ đến đó cậu bỗng muốn hỏi anh một câu:

_Chunnie ah, giữa em và chị Na Young, anh yêu ai nhiều hơn – Im lặng. Khoảng không như ngày càng lan rộng và bao trùm lấy hai nhân ảnh.

_Nếu như tình yêu có thể đem ra đong đếm thì tôi sẽ cho em một kết quả thỏa đáng. Nhưng tình yêu là vô giá Susu ah, nếu như tình yêu có thể so sánh được thì nó sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa. 

Junsu nghe xong chẳng hỏi gì thêm nữa, cậu biết là anh đang trốn tránh trả lời câu hỏi của cậu mà, nhưng thà không trả lời còn hơn là phải nói dối. Trái tim đau nhưng đôi môi vẫn mỉm cười, vì cậu biết mình sẽ chờ, dù bao nhiêu năm đi nữa cũng sẽ vẫn chờ. Vì anh, là cả cuộc đời của cậu.

_Yoboseo, Kibum ah...không...cái gì, anh nói thật chứ ? Anh chắc chứ ? Được, em hiểu, cám ơn anh – Junsu nói vừa nói vừa che miệng lại để ngăn tiếng nói không lọt vào phòng ngủ của anh. 

_Su ah, em ở ngoài này làm gì thế - giọng anh vang từ đằng sau khiến cậu giật bắn mình. Lạ thật, một kẻ trộm chuyên nghiệp như cậu chắc chắn phải nghe thấy tiếng động lúc anh ra khỏi phòng ngủ chứ.

_Hả..ah..em, Eunhyuk vừa gọi điện cho em, cậu ta hỏi em mấy ngày nay mất tích ở xó xỉnh nào rồi – cậu cố nói một cách tự nhiên nhất có thể, cố ngăn đôi hàng mi chớp nhiều lần. Câu nói của Junsu khiến anh chợt nhớ ra rằng cậu đã ở cạnh anh suốt 72 giờ qua mà chẳng đi đâu cả. Anh nghĩ miên man rồi nói:

_Su ah, chúng ta về ‘nhà’ của em đi – lời anh nói như sét đánh ngang tai khiến cậu trợn tròn mắt. 

_Chun ah, em nghĩ giờ chưa phải lúc để...

_Em không cần phải nói gì cả. Tôi biết sẽ rất khó để mọi người cháp nhận, nhưng dù sao, tôi vẫn muốn đường hoàng được mọi người công nhận mối quan hệ của chúng ta – Yoochun mỉm cười với cậu, đôi tay lùa vào mái tóc thơm mùi hoa lily quen thuộc, nhìn thẳng vào ánh mắt dao động của cậu – Được chứ em ? 

Cậu khẽ gật đầu, nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ thấy rõ, cậu không muốn lụi tắt những tia hạnh phúc trong đáy mắt ấy, còn anh vì qua vui mừng đã không nhìn thấy cái cắn môi trong tích tắc của cậu. 

.

.

.

.

.

Lần đầu tiên Yoochun tới bản doanh của Dong Bang, nó nằm sâu trong một khe núi cách xa thành phố hơn một trăm cây, bên ngoài là bức tường thành cao vút, xám xịt. Phải qua rất nhiều thủ tục nhập mật mã cậu và anh mới có thể vào được bên trong. Yoochun hoàn toàn bị thu hút bởi đội quân của YSJ, anh từng nghe nói đội quân của YSJ rất lớn nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ đông đến mức này. Cả khoảng sân rộng hàng trăm mét được phủ kín bởi đoàn binh của YSJ, trông họ giống như những bức tượng thép với nhiệt huyết bùng lên qua ánh mắt, nhìn sơ qua anh cũng đoán được loại võ mà họ đang luyện là không thủ đạo. Cái này, trước đây anh chỉ được đọc qua các tập hồ sơ chứ chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt bao giờ. Anh nhìn xung quanh và nghĩ tại sao một nơi đơn giản như thế này lại cài quá nhiều mật mã phức tạp đến thế. 

_Su – một giọng nói quen quen vang lên cắt đứt dòng duy nghĩ của anh. 

_Eunhyuk ah – cậu nở một nụ cười nhưng trông nó chẳng vui chút nào. Eunhyuk mừng rỡ khi nhìn thấy Junsu, đôi mắt anh sáng lên trông thấy nhưng ngay lập tức nụ cười trên môi anh tắt ngấm khi bắt gặp người đi cùng cậu. 

_Tại sao hắn lại có mặt ở đây ? Chẳng lẽ em còn không biết hắn là người của ai ư ? 

_Em biết, Hyukie ah. Nhưng mọi chuyện giờ đây đã thay đổi rồi. Yoochunnie, anh ấy...

_Em yêu hắn đến mù quáng rồi – Eunhyuk cắt ngang lời cậu. 

_Cậu không thấy mình quá bất lịch sự sao ? – Yoochun im lặng nãy giờ gắt lên, kéo tay cậu lại gần mình. Eunhyuk nhìn thấy cái nắm tay thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. 

_Mấy ngày qua, em biến mất..là vì hắn ư ? – Eunhyuk chẳng thèm quan tâm đến lời nói của Yoochun mà vẫn giữ ánh mắt đó nhìn cậu, câu nói của anh không hẳn là một câu hỏi, nó giống với một lời khẳng định hơn – Được thôi, tôi không thể cấm em yêu hắn, nhưng tại sao lại đưa hắn đến Dong Bang, em không biết Jae hyung sẽ đau lòng đến mức nào sao ? Em..quả thực ích kỉ quá Su ah – nói rồi anh xoay người bỏ đi thật nhanh.

_Eunhyuk ah, em không..- cậu định chạy đến giải thích nhưng biết giải thích thế nào đây khi những điều anh nói hoàn toàn đúng. Còn anh trai duy nhất của cậu nữa, anh sẽ thất vọng về cậu thế nào đây...

Nghĩ đến đó, trái tim cậu chợt trùng xuống. Đôi mắt vẫn dán chặt xuống dưới chân từ lúc Eunhyuk đi khỏi. Yoochun thấy thế càng siết chặt tay cậu hơn, thu lại tầm nhìn của Junsu về phía mình. Anh nhìn cậu, ngăn tiếng thở dài phát ra từ cuống họng, ánh mắt lo lắng của anh quá rõ ràng khiến cậu vững tâm hơn một chút.

_Chúng ta về thôi.

_Xin lỗi anh, Yoochun.

_Ngốc, đó đâu phải là lỗi tại em, là do tôi suy nghĩ qua nóng vội. Nhất định chúng ta sẽ quay trở lại đây vào một ngày không xa – môi anh khẽ nhấc lên nhưng không hẳn là một nụ cười, đó là cách để anh trao nghị lực cho cậu. 

_Su hứa chúng ta sẽ trở lại đây cùng nhau – cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói rồi quay trở ra nhưng đột nhiên cậu khựng lại, mắt cậu mở to trong phút chốc rồi chuyển sang cái nhìn đầy sợ sệt. Tại sao hai hyung lại xuất hiện vào đúng lúc này cơ chứ, cậu đã không muốn để các hyung ấy biết chuyện bây giờ mà. Gió như thổi hắt vào mặt người từng cơn ran rát, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề đến khó thở, Junsu cảm thấy lo sợ về những gì sắp xảy ra, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận nó nhưng cậu vẫn không thoát khỏi cảm giác sợ hãi. Người ta nói đúng, chính cảm giác trước lúc chết mới là điều khiến con người ta sợ hãi nhất, thậm chí còn hơn cả cái chết.

_Hyung ah...- lời nói thoát ra tựa như hư vô, không để lại chút âm hưởng nào.

End chap 25

Chap 26:

_Hyung ah...- lời nói thoát ra tựa như hư vô, không để lại chút âm hưởng nào.

............................FB............................ 

Junsu bỗng nhiên dừng lại, không hát tiếp nữa. Nằm im trong lòng anh, lắng nghe tiếng anh thở đều đều trên đầu mình, cậu đoán có lẽ anh đã chìm vào giấc ngủ rồi. Phút giây thanh bình này cậu muốn giữ thật lâu nhưng suy nghĩ như những cơn giông ào ạt kéo tới khiến cậu chẳng thể yên lòng. Yoochun muốn công khai mối quan hệ với mọi người sao ? Công khai mối quan hệ mà cậu luôn phải giấu kín bấy lâu nay ? Junsu không ngốc, cậu biết rất rõ sự thù hận của Jae hyung dành cho Yoochun chưa bao giờ suy giảm, nói một cách khác, Jaejoong cho rằng chính Yoochun đã giết chết Chris, đứa em gái duy nhất của anh trong YSJ. 

Chris là người đã thề sẽ cùng sống chết với YSJ, bao nhiêu vết sẹo trên người cô bắt đầu xuất hiện từ khi bước chân vào nơi này. Ngày mới đến đây, Chris giống như một tảng băng trắng muốt, mọi thứ ở cô đều toát lên vẻ quyền quý, ma mị nhưng, tảng băng ấy lạnh lẽo, trên môi cô chưa bao giờ in dấu của một nụ cười vui vẻ cho đến khi Chris gặp Yoochun. Không, phải nói là bắt đầu tập cười mỗi khi đứng trước mặt hắn. Chris không yêu Yoochun, cô hận hắn, hận đến thấu xương. Chính vì cha của Park Yoochun đã giết chết cha mẹ cô, khiến cô từ một đứa trẻ trong suốt đã biết đến thù hận, biết đến đau đớn và sự lãnh cảm, vô tâm. Chris đã thề trước tấm bia mộ của cha mẹ sẽ trả thù cả gia đình hắn, giết hết gia đình đáng nguyền rủa đó. Chris không muốn YSJ bị liên lụy bởi thù riêng của cô nên chưa bao giờ nói với họ về chuyện này, nhưng cả Yunho, Jaejoong và Junsu đều vô tình phát hiện ra điều đó, và có một điều lúc đó cả Yunjae và Chris không hề biết rằng Junsu đã để ý tới Park Yoochun, từ lâu rồi. Nhưng vì cậu sợ sự đối nghịch quá lớn giữa cậu và anh nên chưa bao giờ dám vượt xa cái giới hạn mà cậu tự cho đó là ngưỡng mộ. Chris sau đó mỗi ngày đều kể cho Junsu về những chuyện giữa cô và Yoochun, về sự quan tâm ấm áp của hắn mà cô khinh bỉ, về những nụ cười giả tạo của cô mà hắn nâng niu như chính cuộc đời mình. Những lúc đó, Junsu tự nhủ rằng thứ cảm xúc đang thường trực trong lòng là do thương hại hắn mà thôi, nhưng cái thứ vô hình đó cứ xuất hiện ngày một nhiều khiến cậu muốn phát điên. Càng ngày cậu càng mong chờ Chris về nhà, kể cho cậu nghe những câu chuyện về hắn, ghi nhớ những thói quen thường ngày của hắn, rồi tự lúc nào trong trái tim cậu đã in hằn bóng hình hắn, bóng hình mờ ảo và xa xăm. 

Rồi cái ngày kinh khủng ấy cũng xảy ra khiến tất cả như chìm sâu hơn vào thù hận và khoảng cách. Yoochun hận kẻ đã giết Na Young, hai hyung hận kẻ đã đẩy Chris vào cuộc đua không có lối thoát và Junsu hận chính bản thân cậu khi tự tay bắn chết người chị gái duy nhất của mình. Đã hai năm trôi qua, cái vòng rắc rối ấy vẫn không ngừng đeo đuổi tất cả mọi người, cho dù là một năm, mười năm hay cả nghìn năm nữa trôi qua, có lẽ nỗi đau trong lòng cũng chẳng thể xóa mờ. Giờ đây, cậu đang bên cạnh anh nhưng liệu có thể loại đi vết thương lòng đã trở thành vết sẹo, có thể xóa đi được tình yêu đã đọng lại thành máu khô nơi tận sâu trái tim...

........................End FB............................

Ở một khoảng cách vừa đủ, Junsu có thể thấy Jaejoong đang cố kiềm chế cơn giận bằng cách nắm chặt hai bàn tay vào nhau làm nó run lên, sát khí bùng lên qua ánh mắt anh rõ đến nỗi cậu tưởng chừng ngay lúc này anh có thể giết chết cậu bằng sự ghẻ lạnh ấy. 

Junsu bất giác siết chặt tay Yoochun hơn, từ lúc đến giờ đôi bàn tay vẫn không hề buông nhau ra dù chỉ một tích tắc. Trước khi đón nhận thêm bất kì chuyện tồi tệ nào nữa, cậu quay sang nhìn anh, tìm một chút can đảm từ đôi mắt ấy. 

“Yoochun ah, anh sẽ tin em chứ” – cậu nghĩ, ánh mắt như muốn truyền tải tất cả ý nghĩ tới anh.

“Em có chuyện gì muốn nói cho tôi sao ?”

 – anh nhìn vào đôi mắt hoang mang ấy, tự hỏi cậu đang lo sợ điều gì chứ. 

“Dù sao mọi chuyện cũng sẽ được phơi bày, nhưng cho đến cuối cùng, có một sự thật là em yêu anh, Yoochun ah” 

“Junsu ah, dù có bất cứ điều gì khiến tôi mất lòng tin thì điều mà tôi sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ đó là tình yêu em dành cho tôi, em nghe thấy tôi nói không ?” 

“Xin lỗi anh, Yoochun”

“Xin lỗi em, Junsu”

..........................FB...........................

Yoochun giật mình tỉnh dậy khi anh nghe thấy tiếng van nài cùng với những cú đập mạnh vào ngực mình. Anh nhanh chóng nhận ra Junsu đang gặp ác mộng và nó dường như đã ám ảnh cậu rất lầu rồi thì phải. Suốt mấy ngày nay, đêm nào anh cũng nghe thấy cậu van xin ai đó, nước mắt rơi ướt đẫm gò má và bờ môi. Những lúc đó sắc mặt cậu trở nên trắng bệch khiến tim anh đập loạn lên vì lo lắng. Anh không biết làm gì khác ngoài trấn an cậu bằng cách nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy và truyền cho nó hơi ấm. Được một lúc như thế, Junsu đỡ hơn nhiều, hơi thở trở lại bình thường và cậu không còn khóc nữa. Rồi cậu bừng tỉnh, kể cho anh nghe về chị gái của mình. Hình như Junsu yêu người con gái có tên Chris lắm, giọng cậu lạc đi mỗi khi nhắc đến cái chết của cô ấy, và cậu đột nhiên hỏi: 

_ Chunnie ah, giữa em và chị Na Young, anh yêu ai nhiều hơn – Im lặng. Yoochun tạm thời không biết trả lời câu hỏi của cậu ra sao nữa. Anh không biết và cũng không muốn biết. Anh đơn giản chỉ để cho con tim điều khiển cảm xúc của mình chứ chưa bao giờ anh muốn đem hai thứ tình cảm ấy ra so sánh. 

_Nếu như tình yêu có thể đem ra đong đếm thì tôi sẽ cho em một kết quả thỏa đáng. Nhưng tình yêu là vô giá Susu ah, nếu như tình yêu có thể so sánh được thì nó sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa – thế đấy, và anh đã chọn cách không trả lời nó. Uh thì anh thừa nhận trong tim anh không hẳn đã xóa hết hình ảnh của Na Young, nhưng con người anh là ở thực tại, anh đang học cách quên đi quá khứ để sống. Nói theo một cách nào đó, Yoochun theo đuổi tình yêu, nhưng không phải tôn sùng nó. Vì thế, anh không biết phải trả lời thế nào cho những định nghĩa về tình yêu cả.

_Su hát ru cho Chun nghe đi, vì Su mà Chun tỉnh luôn rồi này – anh nhanh chóng phá vỡ khoảng không bằng một yêu cầu nghe có vẻ không vô lý cho lắm. 

Junsu ngước lên nhìn anh ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rồi cũng chấp nhận lời đề nghị đó. Cậu bắt đầu hát, tiếng hát cậu khàn khàn, sâu lắng mà dịu dàng. Yoochun như chìm sâu vào giữa những giai điệu ngọt ngào của âm thanh: 

Em nhìn này,những bông tuyết đang tan chảy trên tay anh sẽ biến mất ,như chẳng có gì 

Vì những điều quan trọng thường mong manh dễ vỡ​

Chúng mình không thể nào gìn giữ mãi,rồi cũng sẽ trôi dạt đi trong im lặng mà thôi

...

Khi trời mưa,anh nguyện làm chiếc ô cho em​

Khi trời gió,anh nguyện làm bức tường chắn gió ​

Dù đêm có sâu tối như thế nào đi nữa​

Nhất định ngày mai sẽ đến​

..............................End FB.........................

Hai người cứ truyền cho nhau những ý nghĩ của bản thân như thế một lúc lâu, cho đến khi lời nói của Jaejoong vang lên giữa khoảng không: 

_Kim Junsu, em đang làm chuyện quái gì thế hả ? 

_Hyung...

_Em có còn là em trai hyung, em có còn là Junsu mà hyung yêu thương ? Nó đâu rồi, Junsu của hyung đang ở đâu hả ? – Anh hét lên trong khi bàn tay vẫn nắm chặt kìm nén những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Junsu cũng không muốn khóc, cậu thu hết can đảm nói đúng một câu:

_Hyung, em yêu Park Yoochun. 

Bốp. Khi cậu vừa dứt lời đã nhận ngay một cái tát đau điếng, máu từ khóe miệng đã bắt đầu rỉ ra đỏ lòm. Junsu buông tay Yoochun ra để gỡ tay Jaejoong đang ghì mạnh ở cổ cậu:

_Đồ tồi, nếu như mày không nghĩ cho YSJ thì ít nhất cũng phải nghĩ đến Chris chứ ? Tại sao ? Tại sao lại làm như thế hả.

Yoochun ngay lập tức xông vào Jaejoong như muốn đấm cho anh vài phát. Tuy không biết người con trai tóc vàng đó có mối quan hệ thế nào với Junsu nhưng ngay cả ông trời cũng đừng hòng động vào cậu ấy khi cậu chẳng làm gì sai cả. Ngay khi Yoochun định xông tới Jaejoong, Yunho từ đằng sau đã vụt lại và húc thẳng vào người Yoochun khiến anh mất thăng bằng lùi lại phía sau vài bước. Ánh mắt Yunho hiện lên rõ mồn một ý nghĩ rằng: Đừng xen vào chuyện của chúng tao. 

Yoochun nhận ra ánh mắt đó nhưng nhất quyết vượt qua Yunho, trong đầu anh thầm kêu gào tên cậu. Anh thấy xót xa khi nhìn khuôn mặt tiều tụy ấy liên tục ăn những cú đấm mạnh mẽ của Jaejoong mà chẳng hề có ý định chống đỡ.

_Hyung ah, Yoochun không phải là người giết Chris, tại sao hyung không chịu tin em. Người giết chị ấy là em cơ mà – Junsu nói khi cậu ngã nhào xuống đất vì những cú đấm của Jaejoong, hai bên gò má đã bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím, vết rách bên kẽ miệng rách toạc ra khiến máu chảy ngày một nhiều.

_Nói dối. Em chỉ muốn nhận hết tội lỗi về mình để bảo vệ cho kẻ khốn kiếp đó. Làm sao em có thể đến bến cảng khi em đang ở trong bệnh viện cơ chứ. Chẳng phải Chris nói sẽ ở ngôi nhà ấy cùng với Park Yoochun vào ngày sinh nhật của hắn hay sao ? – Jaejoong hét lên khiến một người gần như chết sững sau khi nghe những lời vừa rồi. Não Yoochun đã ngưng bặt trong vòng vài tích tắc và sau đó lại hoạt động hết công suất để nghĩ xem tên tóc vàng kia vừa nói đến chuyện quái gì. 

Có phải tên tóc vàng vừa nói cô gái Chris nào đó đã ở cùng anh vào ngày sinh nhật của mình. Nhưng anh nhớ rõ chỉ có Na Young bên cạnh anh thôi mà, làm gì có Chris nào ở đây. Yoochun nhìn quanh quất đâu đó, mắt phải của anh giật giật liên hồi, miệng như muốn nói nhưng mãi mà chẳng cất nên lời. Sau một hay vài nghìn tích tắc, mắt anh bỗng mở to ra và nhìn thẳng về phía cậu – người nãy giờ vẫn cúi gằm mặt xuống đất. Cậu đau, vì biết Yoochun đã nhận ra rồi, anh đã biết Chris chính là Na Young, và chỉ sau mấy giây nữa thôi, anh cũng sẽ biết chính cậu là kẻ đã giết người con gái mà anh yêu thương hơn tất cả. Im lặng, cậu quay sang nhìn anh, trong mắt cả hai bỗng ánh lên một tia đau đớn đến tột cùng. 

_Hyung ah, hôm ấy, em đã trốn khỏi bệnh viện. Tình cờ, em đến bến cảng phía nam và nhìn thấy Chris cùng với Young woon. Hyung còn nhớ khẩu súng Chris đã tặng em vào sinh nhật trước đó không, em đã luôn mang nó bên mình, và khi em chĩa họng súng vào Young woon, Chris đã lấy thân mình đỡ đạn cho hắn. Như thế chẳng phải em đã tự tay giết chết Chris sao hyung ? – Junsu nói với Jaejoong nhưng đôi mắt cậu lại chẳng rời Yoochun lấy nửa giây. Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt anh, có thể là trong vài giây cuối cùng cũng nên, nhưng nhãn cầu bỗng đục mờ khiến hình ảnh xung quanh cậu nhòe đi, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng anh nói mà như muốn gào lên:

_Tất cả các người đang nói về cái quái gì vậy ? Thực ra Chris là ai ? Cô ta là ai mà lại cùng tôi vào ngày sinh nhật tôi chứ ? Chỉ có Na Young bên cạnh tôi ngày hôm ấy thôi cơ mà. Không thể, chắc chắn là các người dựng lên câu chuyện này phải không ? Junsu, nói đi, em và hai tên khốn này đang nói về ai thế ? – anh lại lao đến chỗ cậu nhưng vẫn bị Yunho dùng một tay đẩy bật ra – Chris là ai ? Cô ta là ai ? – Anh hét lên trong nỗi bàng hoàng, lo sợ. 

_Là..Na Young. Chris chính là Hwang Na Young – Junsu phát ra từng chữ một cách khó nhọc, nói xong cậu cắn chặt môi dưới, những ngón tay ghim vào da thịt khiến nó xước ra từng mảng nhỏ. Cậu gồng mình lên bằng chút sức lực cuối cùng để ngăn bất kì giọt huyết lệ nào rơi ra. Cậu không được quyền khóc trong những lúc như thế này, cậu không cho phép bản thân được yếu mềm trước mặt bất cứ ai cả. Đủ rồi, nước mắt cậu, đã rơi đủ rồi. 

_Không ..gg...g.ggg..gg. Các người nói dối, các người đều là một lũ giả tạo. Im đi, im hết đi – Và anh thì lại đang khóc, những phút giây hiếm hoi khiến Park Yoochun phải rời nước mắt. Đau đớn, bàng hoàng, thất vọng, run sợ..tất cả mọi cảm xúc tồi tệ dường như ồ ạt kéo đến, cuộn lại thành một luồng khí rồi đập mạnh vào ngực anh khiến trái tim nhói lên, nó rút hết mọi sinh khí trong người khiến anh gục ngã. Tại sao ? Tại sao anh luôn là người bị che mắt, luôn là người biết chuyện cuối cùng. Anh ngốc lắm sao ? Giờ anh thấy mình chẳng khác gì một con bù nhìn bị mọi người xung quanh anh giật giây, quay cuồng trong trò chơi số phận mà tất cả mọi người cùng hùa vào. 

Yoochun hoảng loạn nhìn khắp một lượt. Trong tích tắc anh tự hỏi đây là đâu ?...Lạ lẫm quá, anh đã từng nhìn thấy nơi này chưa...

Đây là ai ? Những con người này, anh quen không ? Họ cũng xa lạ quá. Người con trai đang nằm gục trên nền đất kia là ai ? Tại sao lại nhìn anh với ánh mắt xót xa đến thế... 

Yoochun bỗng cảm thấy sợ hãi với tất cả mọi thứ, sự ngạc nhiên thể hiện rõ qua đôi mắt đen láy ấy. Rồi đột nhiên anh bỏ chạy, dùng chút sức lực còn lại để chạy khỏi nơi này. Anh chạy một mạch mà chẳng quay đầu nhìn lại lấy một lần. Não anh bắt đầu ngừng hoạt động, vì thế Yoochun muốn nghĩ xem tại sao anh lại phải chạy nhưng cứ nghĩ đến thì thái dương lại trở nên đau buốt. Và sau khi chút sức lực cuối cùng cạn kiệt, cơ thể anh bỗng ngã xuống một cách mất tự chủ. Yoochun chỉ kịp thấy bầu trời đổ ập xuống và tất cả trở nên tối đen. 

Còn Junsu, sau khi nhìn thấy khuôn mặt căm thù của anh, trái tim cậu đã chết từ lúc đó. Những tia sáng ít ỏi của cuộc đời cậu, cuối cùng cũng lụi tắt. Khi bóng hình ấy khuất sau bức tường xám ngoét cũng chính là lúc mắt cậu tối sầm lại. Cậu ngất đi. Và ngay sau khi Junsu khép chặt hai hàng mi dài cong vút của mình lại, lúc này, Jaejoong ở bên cạnh cậu mới nhìn thấy một giọt nước trong suốt lăn khe khẽ qua thái dương. Ánh nắng rọi vào khiến giọt nước mắt lóe lên trong giây lát rồi rơi xuống đất vỡ tan. 

Trời hôm nay nắng thật, chói chang, gay gắt, dội thẳng vào nỗi đau của hai cơ thể đang nằm gục trên nền đất ngàn ngạt. Gió không thổi nữa, để lá không rơi, mây không bay, biển không gợn sóng. Tất cả như ngưng lại, vì hình như, có cái gì đó, vô hình, đã chết rồi. 

End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro