chap27

Chap 27:






Yoochun giật mình tỉnh dậy vì bị tạt nước vào mặt, cơ thể anh mềm nhũn ra, chân tay chẳng cử động được, kèm theo đó anh nghe thấy tiếng ai đó gằn tên mình:



_Park Yoochun, dậy đi. Park Yoochun, đồ khốn mày – hắn vừa dứt mồm đã đạp mạnh vào bụng anh vài phát khiến anh co người lại, bất giác ho khan vài tiếng. Giờ thì anh tỉnh rồi, đôi mắt mỏi mệt quan sát không gian xung quanh. 



_Đây là đâu ? – anh thì thào, nhìn vào chiếc mặt nạ màu nâu đất, từ trên xuống dưới, hắn vận đồ màu nâu từ trên xuống dưới khiến anh rất khó nhìn ra hình dáng. Hắn nhìn anh, qua chiếc mặt nạ, một lúc lâu, rồi nhếch mép cười khinh bỉ, ánh mắt hắn luôn chứa một nỗi thù hận mãnh liệt, như đã ăn sâu vào máu thịt, rồi hắn rít lên từng chữ:



_Park Yoochun, không ngờ có ngày chính tay tao lại bắt mày đến đây. Sao ? Ngạc nhiên không ? Park Yoochun lừng lẫy ngày nào nay lại bẹp dí trong tay một kẻ vô danh như tao, chắc mày phải thấy nhục nhã lắm – hắn quỳ một chân xuống, một tay nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của anh, rồi bàn tay thô bạo còn lại của hắn đập mạnh đầu anh xuống đất. 



Yoochun choáng váng sau cú va đập vừa rồi, cảm giác như vừa bị ai đó bắn xuyên qua đầu mình, chân tay anh đã bị hắn trói chặt đến mất luôn cảm giác rồi. Toàn thân anh, chỗ nào cũng dấy lên cảm giác ê buốt, anh đoán nếu sống sót ra khỏi chỗ này chắc anh cũng đến bại liệt phân nửa mất. Nghĩ đến đó, môi anh vẽ nên nụ cười mỉa mai, đã sống trong ngành này bao nhiêu năm, cả cái chết cũng đã từng trải qua, chẳng lẽ giờ lại sợ trò trẻ con này sao ? 



_Ha, chẳng qua mày cũng chỉ lợi dụng lúc tao đang bất tỉnh khác gì chó cắn trộm hả ? 



_Mày...- hắn quắc mắt lên nhìn anh nhưng Yoochun vẫn chẳng tỏ thái độ gì, thực ra là anh cố tình chọc máu hắn, để hắn nổi điên lên với anh và tẩn cho anh vài trận nữa, dù sao lúc này, anh không muốn tỉnh táo. Hễ cứ hở ra là anh lại nghĩ về Na Young, về cô gái tên Chris đó, và anh nghĩ về cậu. Chết tiệt. Anh gần như muốn phát điên lên với người họ Kim đó, Yoochun sẽ còn suy nghĩ nữa nếu như không nghe thấy giọng nói cao ngạo của hắn – Muốn chọc tức tao sao Park Yoochun, không dễ thế đâu – sau một lúc suy nghĩ cẩn trọng hắn mới nói tiếp – Mày có muốn nghe về Na Young của mày phải không ? 



_Mày..là Young woon ? – giọng nói của anh hơi run run, Yoochun dù có đủ thông minh để đoán ra kẻ đeo mặt nạ là ai nhưng lại không đủ mạnh mẽ để giữ trái tim mình bình tĩnh. 



_Oh~ vậy ra mày cũng đã biết.



_Tao chẳng biết gì hết. 



_Hahahaha...Không ngờ mày lại hèn nhát đến thế. Mày không dám thừa nhận sự thật ư ? – một cái nhếch môi nữa hiện hữu đằng sau chiếc mặt nạ - Có cần tao chứng minh cho mày thấy không, huh ? 



_Sao ? Không muốn ư ? Mày đúng là thằng ngu Yoochun ah, tại sao mày không chịu để ý ngay từ đầu là Na Young luôn đi cùng tao đến sở đặc vụ gặp mày. 



“Đi cùng hắn tới sở đặc vụ ư ? Không lẽ...” – Sau vài giây động não, cuối cùng Yoochun cũng biết Youngwoon là ai ? Ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, môi mấp máy không nói nổi thành lời.



_Mày..mày..là...



_Phải, là tao đây – hắn từ từ gỡ chiếc mặt nạ ra. Dưới ánh sáng ít ỏi len qua khe cửa, anh dường như thấy hiện thân của quỷ ẩn hiện đằng sau khuôn mặt hắn...


.


.


.


.


.


.


Kibum hiện giờ đang rất lo lắng gọi cho Junsu, hai ngày nay lòng anh cứ phấp phỏng không yên. Linh tính mách bảo anh đã có chuyện gì đó xảy ra với Yoochun. Kể từ sau khi đi cùng với Junsu, Yoochun đã biến mất một cách bất thường, điện thoại tắt máy, không ở sở đặc vụ cũng không thấy có mặt ở Hội Tam Hoàng. Lee Junki đã rất bất mãn về Yoochun khi anh liên tục không tham dự hội bàn tròn, Hội Tam Hoàng có những quy tắc riêng của Hội Tam Hoàng, ngay cả minh chủ cũng không ngoại lệ, thậm chí quy tắc còn nghiêm khắc hơn ngàn lần các hậu thần nữa. Nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng, điều duy Kibum lo lắng lúc này là đi tìm Yoochun, anh không thể đột nhiên biến mất mà không để lại dấu vết gì như thế.





_Yoboseo – sau một hồi chuông rất dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy, Kibum thấy hơi lạ vì giọng nói của người đó mệt mỏi như bị bỏ đói mấy ngày rồi, tuy thế nhưng anh không còn thời gian để tâm đến nó, anh cần biết việc quan trọng hơn: 



_Junsu ah, em có biết Yoochun hiện giờ đang ở đâu không ? Anh ta đột nhiên biến mất hai ngày nay rồi, em..- anh đột nhiên dừng lại vì đầu bên kia cắt ngang.



_Kibum ah, anh không cần quá lo lắng đâu, hãy cho Yoochun thời gian. Anh ấy vừa trải qua một cú sốc lớn, có thể tối nay anh ấy sẽ gọi điện cho anh, giờ ở Seoul này anh ấy chỉ còn mỗi anh là chỗ dựa thôi. 



_Yoochun..biết chuyện đó rồi sao ? – anh hỏi, ngập ngừng như không muốn con người ấy phải đau lòng. 



_Uhm – cậu chỉ uh nhẹ, âm thanh vừa đến tai anh đã vội tan ngay vào không khí. 



_Được rồi, vậy anh sẽ không hỏi nữa, dù sao cuối cùng Yoochun cũng phải biết chuyện này, em không nên trừng phạt bản thân mình nữa đâu, nhiều vết cứa như vậy là đủ rồi.



_Em vẫn ổn mà. Vậy em cúp máy nhé – nói rồi đầu bên kia cúp máy, chẳng để anh kịp nói thêm điều gì. Khỉ thật, đã nói sẽ quên nhưng sao anh chẳng làm được, chẳng thể yên lòng khi thấy Junsu cứ mãi khổ sở như thế. 



Junsu sau khi nhận được cuộc gọi của Kibum, cũng chẳng khá hơn là mấy. Ngoài mặt thì cứ tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra trong lòng thì như bị lửa thiêu rụi hết rồi.





“Có khi nào anh lại về ngôi nhà ấy không, phải rồi, Kibum không biết về ngôi nhà mà.” Chỉ vừa nghĩ đến thôi, Junsu đã lập tức lao ra khỏi phòng, cậu tự nhủ với chính bản thân mình rằng, cậu chỉ tới đó để chắc chắn Yoochun không sao. Nhưng vừa mở cửa phòng cậu đã bị Jaejoong chặn lại, anh cất giọng lạnh tanh hỏi cậu:



_Em định đi đâu ? 



_Em..em..ra ngoài hóng gió. 



_Đừng hòng lừa hyung, em lại đi tìm hắn phải không ? Hyung còn không hiểu em sao ? 



_Hyung ah, em chỉ muốn đảm bảo rằng Yoochun không sao, tuyệt đối sẽ không gặp anh ấy đâu.



_Sau đó thì sao ? 



_Sau đó..- câu hỏi của anh đột ngột khiến cậu không biết phải trả lời thế nào.



_Rồi em sẽ lại giam mình hàng tháng trời rồi hành hạ cơ thể bằng những vết rạch giống như khi Chris ra đi phải không ? – ánh mắt nâu kiên cương nhìn cậu, nhưng đằng sau đó là sự đau đớn mà anh chẳng thể thốt thành lời.



_....



_Đó là lý do hyung sẽ không để em đi tìm hắn, Susu, mau quay vào phòng đi.



_Không được hyung ah.



_Em muốn trái lời hyung uh ? 



_Vậy hyung nghĩ nếu em không tìm Yoochun, không biết Yoochun sống chết thế nào thì vẫn có thể an tâm sông tiếp sao ? – trán cậu nhăn lại, đôi bàn tay nếu không nắm chặt lấy sẽ run lên mất. Cậu đang cãi lại ai cơ chứ ? Là Jae hyung đấy, người yêu thương cậu hơn cả bản thân hyung ấy, người mà cậu chưa một lần muốn làm tổn thương. Không khí nặng nề đè nặng lên đầu hai người, cậu để ý thấy tâm trạng Jaejoong biến đổi liên tục, từ ngỡ ngàng, đau đớn rồi cuối cùng là giận giữ. 



_Vậy được, em đi đi, đi tìm hắn đi rồi về đây nhận xác của hyung – Jaejoong hét lên, tay anh chỉ thẳng ra ngoài cửa chính, ánh mắt in hằn lên những tia đỏ huyết. Câu nói của anh khiến Junsu chẳng biết phải nói gì, cậu mím chặt môi lại, ánh mắt cam chịu nhìn anh hồi lâu. Sau đó cậu bỏ vào trong phòng, đóng chặt cửa lại. Cánh cửa vừa khép kín thì cũng là lúc cậu ngồi thụp xuống sàn nhà. Đôi môi tự động vẽ nên một đường khuyết, không khóc được thì ít nhất cũng phải cười chứ. Nước mắt giờ đã là thứ quá xa xỉ với cậu rồi. Khóc được thì đã sao ? Mỗi lần khóc là thêm một lần trái tim chai sạn, chai sạn rồi thì có nước mắt hay không thì cũng giống nhau mà thôi. 


.


.


.


.


.


.


Cạch. Tiếng cửa mở khẽ nhưng cũng đủ khiến Junsu cảnh giác, vang lên sau đó là giọng nói đặc trưng của một người



_Su ah, em hãy mau lên, không còn thời gian nữa rồi – Eunhyuk bước vào căn phòng tối đen. Anh nghe tiếng động ở góc phòng thì lập tức lại gần.



_Hyukie ah~



_Được rồi, giờ không phải là lúc để cảm động, Ho hyung và Jae hynug đã bị tôi đánh thuốc mê rồi. Em không cần lo về họ đâu – nói rồi anh cài vào người cậu thiết bị điện nhỏ - Tôi cho em 4 tiếng để đi tìm Park Yoochun, đến khi trời sáng, hãy theo đường ống nước bên ngoài mà vào. Ở đó tôi đã đặt sẵn một thiết bị điện từ khớp với sóng từ của em, cứ theo đó mà leo vào, sẽ không mất nhiều sức lắm đâu. Tôi không chắc Jae hyung có vào phòng em sáng ngày mai hay không, thế nên, nếu như không muốn nhìn thấy xác hyung ấy thì em nên tự biết đường quay về đi. 



_Cám ơn anh, Eunhuyk – cậu nhìn anh không biết phải nói gì.



Rồi cậu lao vội ra khỏi cửa, trong đầu chỉ nghĩ về một mục đích duy nhất. Sau mấy chục phút ngồi trên taxi ra biển Beokcho, hiện giờ cậu đang chạy thật nhanh về phía ngôi nhà ấy. Đây rồi, ngôi nhà duy nhất trên bãi biển hoang vu này, lặng lẽ núp mình trong đám cây cỏ dại. Junsu vận một chút nội lực để không phát ra tiếng động, thân hình cậu khẽ vút theo làn gió đêm đến gần ngôi nhà gỗ. 



Tối đen. Tất cả những gì Junsu thấy chỉ là một màu đen bao trùm lấy nó. Đèn không bật, cửa sổ không mở còn cửa chính thì vẫn khóa ngoài. Bấy nhiêu đây thôi cũng đủ cho thấy rằng Yoochun không có ở đây. Vậy thì rốt cuộc anh đang ở đâu cơ chứ ? Đã hơn hai ngày rồi, Yoochun dù có đau khổ đến mấy nhưng không phải hạng người vô trách nhiệm, chỉ vì tình cảm cá nhân mà bỏ bê công việc thế này. Chắc chắn phải có nguyên nhân khác, nghĩ đến đó cậu vội bấm số của Kibum:



_Yoboseo, Kibum ah, ngày hôm nay Yoochun đa gọi điện cho anh chưa ? 



_Chưa. Uhm..Junsu ah, chẳng phải em đã nói...



_Giờ chuyện đó không quan trọng, chúng ta cần phải tìm ra Yoochun càng sớm càng tốt. 



_Anh hiểu rồi. Vậy bây giờ em đang ở đâu, anh sẽ đến đón em. 



_Không cần đâu, em sẽ đến chỗ anh, đêm nay cho em ở lại nhà anh cùng tìm đầu mối được không ? – Junsu từ chối lời đề nghị, cậu không muốn ai ngoài cậu biết đến nơi này cả, hay nói một cách khác là không muốn có người nào đó hiểu Yoochun hơn mình - cái đó chính người ta gọi là sự ích kỉ trong tình yêu. 


.


.


.


.


.


.


.


Một người đàn ông vận bộ đồ đen kín mít từ đầu đến chân bước vào quán cà phê và đi thẳng về phía góc tường, nơi một người thanh niên khác đã đợi sẵn ông ta ở đó. 



_Thế nào rồi ? – ông ta cất tiếng hỏi vừa đủ mình hắn nghe được. Người thanh niên ngồi đối diện ông không nói, chỉ gật nhẹ đầu ra ám hiệu rồi đưa tách cà phê đã nguội lên nhấp một ngụm – Vậy thì được, ngài Han đã dặn hãy xử lý hắn hoặc hành xử hắn tùy ý cậu. Nhưng không được để hắn đến phiên điều trần sắp tới đây. Chắc chắn, hắn đang cầm trong tay bằng chứng bất lợi cho chúng ta. 



Người thanh niên lắng nghe chăm chú lời ông già nói, sau đó cũng chỉ ngước mắt lên nhìn. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiểm độc khiến ông ta khẽ rùng mình. Đúng lúc hắn định bỏ đi thì ông ta vội vàng nói:



_Ah phải rồi, Youngwoon ah, Jungsoo...các bác sĩ nói rằng cậu ấy đã có chút tiến triển. não bộ đã có sự liên hệ giữa các tế bào. Nếu cậu ấy có nghị lực, chắc chắn sẽ bình phục trong nay mai. Ngài Han nói cậu cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, còn Jungsoo hãy để cho chúng tôi lo liệu. 



Xong rồi hắn cũng bỏ đi mà chẳng nói câu nào, lần này, đôi môi hắn cũng nhếch lên theo thói quen nhưng không phải đó là một biểu hiện của niềm hạnh phúc, thứ cảm xúc mà lâu rồi hắn chôn sâu dưới lớp vỏ xù xì của trái tim. 







End chap 27

Chap 28





Rầm. Kibum hướng ánh mắt về phía cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, chẳng cần nhìn anh cũng biết chủ nhân của những bước chân gấp gáp kia là ai



_Kibum ah, Yoochun...á – do phòng anh không bật đèn lại thêm Junsu đang hoang mang nên cậu vô tình vấp phải cạnh bàn ngã nhào về phía trước. May mà Kibum lao ra đỡ kịp, kết quả là cậu nằm trận lên người anh khi cả hai ngã xuống sàn nhà. 



Thình thịch. Hai trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, nhưng nếu như trái tim anh loạn nhịp vì hồi hộp và bối rối thì cậu chỉ đơn thuần do mất sức vì chạy nhanh đến đây mà thôi. Junsu sau một hồi định hình được tình thế thì khập khiễng đứng dậy đi bật đèn trong khi Kibum vẫn còn nguyên trạng thái hóa đá. 



_Kibum, Kibum ah – tiếng cậu gọi khiến anh giật mình tỉnh lại – Anh không sao chứ ? 



_Hả ? Ah, không sao. Nhưng hình như cổ chân của em bị trật rồi, anh thấy nó đã bắt đầu sưng lên – anh lo lắng nhìn đôi chân trắng mịn chuyển sang đỏ tía. 



_Ah, không sao đâu mà. Chuyện này để sau đi, anh vẫn chưa liên lạc được với Yoochun sao ? 



_Yoochun, Yoochun, em lúc nào cũng chỉ biết đến mỗi Yoochun thôi. Trong mắt em không còn ai khác ngoài Yoochun nữa sao ? – anh bỗng nhiên gắt lên với cậu, chẳng hiểu sao anh thấy thật bực mình khi cậu chỉ để ý đến mỗi Yoochun, thậm chí đến cả bản thân cũng chẳng màng. 



_Em xin lỗi – cậu trùng giọng sau một thoáng ngạc nhiên



Nhận ra bản thân vừa nói những điều không nên nói, lại nhìn thấy khuôn mặt bí xị của cậu, anh cảm thấy hối hận vì đã hành động bồng bột. Giọng anh dịu lại còn ánh mắt thì dịu dàng hơn bao giờ hết: 



_Bỏ đi, em đâu có lỗi gì. Anh hiểu cảm giác của em mà, ngồi lên giường đi, chúng ta sẽ tìm Yoochun sau khi chữa khỏi cổ chân cho em – Junsu nghe thế cũng không dám phản đối nữa, ngoan ngoãn làm theo lời anh. 



Lấy hộp băng cứu thương sẵn có trên bàn làm việc, Kibum cúi xuống, nhẹ nhàng nắn chân cho cậu. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi Junsu lên tiếng trước, mới đầu Kibum hơi rùng mình bởi giọng nói văng vẳng bên tai anh, nó không phải giọng nói của cậu, vì nó...vô hồn: 



_Kibum ah, hình như sau khi biết toàn bộ sự thật, Yoochun cao ngạo thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Trong đôi mắt ấy là cả một nỗi đau tưởng chừng như có thể bóp nát trái tim em vậy. Em cũng không hiểu tại sao mình lại có đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt ấy lâu đến thế, có thể vì em nghĩ đó sẽ là lần cuối em được nhìn thấy nó nên em muốn giữ thật lâu dù cho mỗi phút giây trôi qua đều thiêu đốt trái tim em. Và rồi em đã để anh ấy ra đi một cách dễ dàng như thế. Giá như lúc đó em đừng bỏ cuộc, giá như em chạy theo và bám lấy anh ấy đến cùng, thì bây giờ Yoochun có ở đây không anh ? – Kibum biết ánh mắt ấy đang nhìn anh nhưng anh không muốn đối mặt với nó - Tất cả..đều là lỗi tại em, vì em quá yếu đuối và hèn nhát. Tại sao em lại vô dụng như vậy, tại sao em chỉ biết đứng nhìn người mình yêu phải đau khổ..TẠI SAO ???...


.


.


.


.


.


Tách !




Giọt nước trong veo khẽ rớt vào tay anh. Là nước mắt. Anh ngẩng lên nhìn vào khóe mắt hoen đỏ, lạ thật, rõ ràng mới đây anh còn nhìn thấy cả nước mắt nữa cơ mà, tại sao giờ nó trở nên khô khốc rồi.



“Vì sao phải tàn nhẫn với bản thân mình, Kim Junsu, em làm vậy chẳng khác nào đang dày vò trái tim anh cả ? Thật nực cười nếu cứ nghĩ rằng yêu bằng tất cả trái tim, rồi có ngày sẽ được bù đắp. Hãy nhìn anh và em xem, có giống những người đang được bù đắp không ? Bốn năm trời em bỏ mặc mình trong tình yêu đơn phương với Yoochun, để rồi bây giờ em nhận lại nhiều hơn sự tàn nhẫn của hắn. Biết đến bao giờ trái tim em mới lành lại sau những vết cứa của tổn thương, và biết đến bao giờ trái tim anh mới thôi chảy máu khi nhìn vào những vết cứa đây Junsu ?..”





_Kibum ah, anh băng đủ rồi đấy, em chỉ bị trật khớp thôi chứ có phải bị gãy xương đâu – lần thứ hai anh rùng mình tỉnh lại khi nghe thấy âm điệu vừa tan vào không khí. Ngước mắt lên lần nữa, anh dường như không tin nổi vào những điều mình nhìn thấy. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp, tự nhiên, như chẳng có chuyện gì trước đó. 



_Junsu ah, em không sao chứ ? 



_Huhm ? Ý anh là gì ? Người có vấn đề phải là anh mới đúng, anh nghĩ gì mà để chân em phải trắng xóa hết vậy này – cậu lại mỉm cười, ánh mắt trở nên sống động hơn.



_Nhưng lúc nãy anh thấy..thấy em khóc mà. 



_Em có sao ? Khi nào vậy ? Thế mà em chẳng biết đấy – cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trong giọng nói còn pha chút đùa cợt, cậu nghĩ diễn như thế là đạt rồi sao, vậy mà cậu không để ý lúc cậu nói đã lấy hơi rất nhiều lần. 



_Rõ ràng khóe mắt em còn đỏ hoe, vậy mà...



_Em không ngủ nên mắt đỏ lên, như vậy cũng gọi là khóc sao ? Anh có bằng chứng nào thuyết phục hơn không, trung sĩ Kim Kibum – cậu hỏi khiến anh nhìn ngay xuống tay mình. Uh nhỉ, giọt nước kia đã tan đi từ lúc nào rồi, làm gì có bằng chứng chứ. Kim Junsu thật biết cách đảo ngược tình thế.



_Ah uh, chắc do anh nhìn nhầm. Ngồi máy vi tính nhiều quá cũng khiến mắt bị lóa mà – sau vài phút suy nghĩ thì anh cũng chọn cách lờ nó đi. Anh biết dù anh có cố gặng hỏi thế nào thì cậu cũng chỉ cho anh một đáp án. Kim Junsu cố chấp không chịu thừa nhận thì anh cố chấp hỏi để làm gì. Cứ để nó qua đi như thế có khi lại làm hai bên thoải mái hơn. 



_Anh đã thấy tác hại của việc không chịu nghe lời em chưa ? Lần sau làm ơn hãy để đèn khi anh ngồi máy tính lâu như thế này. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu tìm manh mối về Yoochun thôi. Em không có nhiều thời gian đâu, sớm ngày mai em phải trở về rồi, nếu không hyung của em sẽ tự tử vì em mất. 



_Em tin những lời đe dọa đó của Jaejoong sao ? 



_Hyung chưa bao giờ nói dối em. 



_Ok, anh không phải là em trai của Jaejoong nên anh không thể bàn xét bất cứ điều gì về anh ta. Vào việc chính đi, em nghĩ Yoochun sẽ đi đâu sau khi bị sốc mạnh như thế ? 



_Em đã thử đến một nơi nhưng anh ấy không ở đó. Ngoài nơi đó ra, em không nghĩ được chỗ nào khác nữa.



_Em không thấy điểm gì lạ ở đó chứ ? 



_Vâng, mọi thứ vẫn rất bình thường. Cửa khóa ngoài, cửa sổ đóng kín, ngoài dấu giầy của em ra thì lớp bụi mỏng dưới sàn gỗ không có in dấu giầy của ai cả. Em cũng đã thử lên mái nhà kiểm tra nhưng không có gì bất thường.



_Vậy là Yoochun đã mất tích ngay sau khi rời khỏi Dong Bang. Nếu Yoochun bị bắt cóc thật thì em nghĩ động cơ của hắn là gì ? 



_Chắc chắc là để trả thù.



_Cũng có thể là như thế. Nhưng ngoài khả năng đó ra không còn khả năng nào khác sao ? – cái đầu của một quân sư vận động nhanh hơn người bình thường rất nhiều lần, và suy đoán chính xác là biểu hiện của sự nhanh nhạy đó. 



_Ý anh là gì ? – cậu nghiêng đầu qua một bên hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.



_Em thử nói xem hiện nay Yoochun đang đối đầu với ai ? 



_Ý anh là Han Yoowon ? – anh gật gù khi cuối cùng câu cũng hiểu ra vấn đề - Phải chăng...hắn muốn giết Yoochun để kết thúc mọi chuyện ? - Junsu lấy tay bịt miệng vì kinh ngạc, đôi mắt nâu biến động dữ dội vì lo sợ.



Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên càng làm cậu bất an hơn, là Eunhyuk, anh gọi vào giờ này làm gì nhỉ:



_Susu ah, không ổn rồi. Lượng thuốc Hyukie đưa cho hai hyung không đủ mạnh, Jae hyung đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Tuy phải mất một thời gian dài mới có thể tỉnh lại hoàn toàn nhưng nếu Su không nhanh lên thì sẽ bại lộ mất.



_Anh không thể kéo dài thời gian hơn được sao ? – cậu hoang mang.



_Không thể dùng hai liều thuốc mê liên tiếp được, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thần kinh của họ. 



_Vậy em sẽ về ngay – Cậu không muốn về, nhưng cũng không thể không về, tiếng thở dài thật dài phát ra sau khi cậu cúp máy.



_Anh đưa em về - Kibum vội nói khi hiểu ra nội dung cuộc hội thoại. 



_Phiền anh rồi – giọng cậu nhẹ hẫng. 


.


.


.


.


Chiếc Audi Q7 hòa mình vào màn đen của không gian, lao vút theo gió đêm giữa lòng đường không người. Hai đèn pha sáng rực rọi sáng cả con đường nhỏ hẹp. Kibum tập trung cao độ khi nhấn ga với tốc độ 120km/h. Và vì thế, anh nhanh chóng nhận ra một bóng đen từ đằng xa khi hai ngời gần về tới bản doanh Dong Bang, Junsu cũng nhìn thấy người đó nên không bất ngờ khi anh phanh lại đột ngột. Bóng đen dường như cũng nhận ra có người đang đến thì lập tức lao vút vào bóng đêm. Chiếc mặt nạ trên mặt hắn chính là lý do khiến họ đuổi theo nhưng không kịp, xem ra nội lực của hắn cũng không phải tầm thường. Hai người quay trở về với dấu chấm hỏi to đùng “Kẻ đeo mặt nạ là ai và tại sao hắn lại đeo mặt nạ ?” 



Lúc nãy vì vội đuổi theo cái bóng đen mà Kibum quên chưa rút chìa khóa, ánh đèn pha vẫn sáng soi vào bề mặt của một tấm nhựa trong khiến nó lóe lên, thu hút sự chú ý của cậu: 



_Kibum, anh nhìn này, chẳng phải đây là tấm thẻ tên trong sở đặc vụ của Yoochun sao ? 



_Vậy ra tên đeo mặt nạ đó đến đây vì muốn tìm tấm thẻ này. Yoochun luôn mang nó bên mình, hắn biết chính xác nơi Yoochun làm rơi tấm thẻ chứng tỏ hắn chính là kẻ đã bắt cóc Yoochun – anh đưa ra một loạt suy luận lô gic khiến cậu mở to mắt. 



_Không thể nào – cậu toan đuổi theo hắn lần nữa nhưng lại bị anh giữ lại. 



_Em định tìm hắn ở đâu khi không biết tí manh mối nào về hắn. 



_Em mặc kệ, hắn là người bắt cóc Yoochun đấy, anh nói em có thể bỏ qua cơ hội dễ dàng thế sao ? 



_Vậy còn Jaejoong ? Chẳng phải em trở về là vì anh ta sao ? Giờ em đuổi theo hắn có còn kịp không ? Tại sao em chẳng bao giờ chịu nghe anh lấy một lần vậy – anh gắt lên khiến cậu tiu nghỉu. Hy vọng bỗng chốc tan thành mây khói. Cậu chần chừ một lúc rồi cũng ngoan ngoãn theo anh vào xe rồi chẳng nói thêm câu nào cho đến khi về Dong Bang. Mọi chuyện sau đó đều diễn ra suôn sẻ, Yunho và Jaejoong không hề tỏ ra là đã-biết-gì-đó. Sau khi Jaejoong rời khỏi phòng, cậu mới rút điện thoại gửi đi một tin nhắn: 



< To Kibum: ‘Em sẽ lại đến vào đêm nay’ > 



...............................~* *~...................................



Tiếng bật cửa thật mạnh làm Yoochun tỉnh dậy, mắt anh sưng đến nỗi chẳng thể mở hết ra được nữa, hắn đã hành hạ anh trong suốt hai ngày nay, bằng đủ loại vũ khí sắc và ráp. Giờ thì hắn treo anh lơ lửng trên mặt đất như thế này đây. Toàn thân anh rướm đầy máu, từ mũi, miệng, chân, tay, lưng và ngực, chỗ nào cũng có dấu vết của sự đánh đập. Hắn nhìn anh đầy bực tức, đêm nay hắn định quay lại lấy tấm thẻ tên của anh để xóa sạch dấu vết nhưng nào ngờ lại bị Junsu và Kibum bắt gặp, rõ ràng, cứ mỗi khi hắn định ra tay với anh thì thằng nhóc đó lại xuất hiện, phá vỡ kế hoạch của hắn. Hắn còn nhớ cách đây hai năm, cậu đã đạp đổ kế hoạch hoàn hảo của hắn vào phút chót, và giờ cậu lại âm thầm bảo vệ anh khỏi những âm mưu của hắn hoàn toàn bí mật.



_Park Yoochun, thật ra mày có điểm gì tốt mà thằng nhóc đó hết lần này đến lần khác lao đầu vào bảo vệ mày thế hả - hắn giật ngược tóc anh ra đằng sau, trợn mắt lên nhìn anh. 



_Mày đang nói cái quái gì thế Kangin ? – Yoochun phát âm từng chữ một cách khó khăn, máu từ khóe miệng trào ra theo từng cử động của đôi môi sưng tấy.



_Mày còn giả vớ không biết sao ? Là thằng nhóc đó, Kim Junsu. Hai năm trước, mày may mắn thoát chết là nhờ có nó ra tay bắn chết Na Young của mày đấy. Giờ nó thậm chí còn bí mật đi theo mày khiến tao không thể ra tay giết chết một thằng khốn như mày đấy – hắn vớ lấy chiếc roi da trên bàn, quật liên tiếp vào tấm ngực trần nhuốm máu. Những vết máu đã khô lại bong miệng cộng với những vết rách mới khiến máu chảy tong tong xuống sàn nhà, Yoochun thật đau muốn chết nhưng từ đầu tới giờ không thèm hé răng kêu lấy một tiếng. Kangin thấy thế càng điên tiết quất mạnh hơn vào người anh – Đáng lẽ một thằng vô dụng như mày phải chết từ lâu rồi. Chết đi, chúng mày chết hết cho tao.



Phụt. Máu từ nội tạng dồn lên, phun ra ngoài và bắn thẳng vào người Kangin Hắn rú lên như một kẻ điên loạn, Yoochun kiệt sức đến nơi rồi nên cũng chẳng thèm mở miệng ra nói với hắn nữa. Nhưng trái tim đang đập đều đều trong lồng ngực bỗng trật nhịp khi nghe tới cái tên Junsu. Là cậu đã âm thầm dõi theo anh suốt hai năm vừa qua ư ? Ha, ai cần cậu ta bảo vệ, làm như vậy chẳng khác nào hạ thấp bản lĩnh của anh cả. Nghĩ là thế nhưng trong lòng anh vẫn thấy xao động vì ai kia. Chết tiệt thật, ngay cả trái tim cũng muốn phản bội anh ưh ? Đã thế anh thay quách nó đi cho xong, mà có lẽ cũng chẳng còn cơ hội thoát ra để đi thay nữa cơ. Đấy, anh biết ngay mà, vừa dứt lời thì anh lại bị ăn ngay phát roi thứ n của Kangin rồi. 



_Chết tiệt, mày chán sống rồi sao ? – khóe mắt hắn bỗng lóe lên thứ ánh sáng thâm độc, hắn vứt chiếc roi qua một bên và tiến lại gần anh. 



Xoạc. Mấy mảnh vài lành lặn còn sót lại trên người anh bị hắn xé làm đôi, Yoochun dự cảm không lành về hành động bất thường này. Anh hơi rùng mình khi hai chiếc quần tuột ra khỏi cơ thể một cách thô bạo. 



_Ư~..- tiếng rên thoát nén lại trong vòm họng khi hắn bất ngờ bóp chặt ‘cái đó’ của anh. Thứ chất lỏng bắn vào tay hắn khi nó bị tấn công đột ngột.



Hắn trợn ngược mắt lên quát: “Đồ nhơ bẩn – sau đó là những cái tát liên tiếp vào mặt anh bằng chính bàn tay đó - Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ - hắn cười man dại khi trong người đã ngập đầy thú tính. 





Hắn xoa nắn phần gợi dục của anh một cách thô bạo, khiến anh thấy như có luồng điện xuyên khắp cơ thể. Tiếng rên rỉ của anh khiến hắn càng hóa điên hơn. Khi dương vật của anh vừa thả lỏng ra, hắn lập tức cho những ngón tay thô kệch vào một cách mạnh mẽ. Ngón tay hắn cứng ngắc, sần sùi ngày một sâu hơn vào vùng kín của anh. Yoochun chỉ muốn ai đó giết chết anh ngay lập tức để không phải chịu nỗi nhục nhã và đau đớn như thế này thêm một giây nào nữa. Sau khi hắn rút tay ra, anh cảm nhận một cơn đau mới còn khiến anh khổ sở hơn lúc trước. Cái của hắn không từ từ mà lập tức đâm thẳng vào nơi sâu nhất, sau đó di chuyển ra vào hết sức gấp gáp khiến Yoochun không chịu nổi mà ngất lịm đi, sau cùng hắn giải phóng tất cả của mình rồi rút ra khỏi người anh. Nhận ra Yoochun đã ngất từ lúc nào, hắn cười đầy thỏa mãn, mặc lại quần áo rồi bỏ lại anh trong căn phòng chỉ toàn mùi máu tanh. 





.................................~* *~.................................... 



Kibum mang nguyên bộ mặt thiếu ngủ đến sở đặc vụ vì đêm qua anh chẳng thể chợp mắt nổi, cứ nghĩ đến cậu là trái tim anh lại đau nhói. Còn việc tìm Yoochun nữa, ah~, nhiều lúc anh muốn đập cho tên Yoochun đầu đất kia vài phát cho hắn tỉnh ra quá. Junsu đã làm gì sai chứ ? Điều sai trái duy nhất của cậu chính là yêu hắn một cách ngu muội, bảo vệ hắn, giấu hắn đủ thứ chuyện rồi để hắn quay sang đổ lỗi cho cậu ư. Điên khùng mà ! Anh tự lấy một tách cà phê pha sẵn cho tỉnh ngủ, vừa đi vừa nghĩ nên anh cũng chẳng để ý mình đang đi đâu nữa, đến khi mở cửa vào rồi mới nhận thấy hình như mình vào nhầm phòng của Yoochun. Aish, nghĩ đến hắn nhiều quá nên vào luôn phòng hắn đây này. Kibum định quay ra nhưng lại nhìn thấy Kangin đang tìm kiếm gì đó trong phòng Yoochun. 



_Kangin, cậu làm gì trong phòng đội trưởng Park thế ? 



_Tôi đang tìm tài liệu về vụ án của Han Yoowon. Cũng sắp đến phiên điều trần rồi nhưng bằng chứng buộc tội ông ta thì vẫn còn ít quá. 



_Shhh...cậu không thấy lạ sao Kangin ? – Kibum đưa tay lên gãi gãi cằm hỏi hắn.



_Lạ gì ?



_Còn ít ngày nữa là đến phiên điều trần mà Park Yoochun lại mất dạng ở xó xỉnh nào đó, chẳng phải cậu ta rất coi trọng vụ án làn này sao ? Kangin ah, cậu ta có liên lạc gì với cậu không ? 



_Không có. Ba ngày nay rồi tôi không gặp đội trưởng. 



_Huhm ? Cậu cũng biết Yoochun mất tích từ ba ngày trước đây sao ? – anh tỏ vẻ ngạc nhiên nói. 



_Ah, thì lần cuối cùng Yoochun gọi điện cho tôi là cách đây bốn ngày mà. 



_Oh, thì ra là vậy ? 



_Không có việc gì nữa tôi xin phép đi trước – Kangin định đi ra khỏi phòng thì đâm trúng cốc cà phê do ‘ai đó’ cố tình chìa ra. Cốc cà phê đổ trúng ngực hắn khiến lớp áo sơ mi dính vào da. Kibum giả bộ phủi phủi lớp áo như tỏ ý xin lỗi nhưng thực ra là đang nhìn vào hình xăm đằng sau lớp áo sơ mi của Kangin. Khóe môi nhếch lên trong chốc lát rồi chuyển thành một nụ cười trừ khi anh ngẩng lên nhìn vào mắt hắn, may mắn lại nhìn thấy sự hoang mang trong chốc lát. 



“Hình xăm đẹp lắm Kangin ah, khá khen cho tay nghề của người đã cất công in hình cây cung xoay ngang lên ngực mày mà không bị ảnh hưởng bởi vết sẹo cũ. Để xem, tao và mày, ai đóng kịch giỏi hơn ai !” 





End chap 28

Chap 29:








Từ lúc trở về, Junsu ngồi co mình trong góc phòng trắng xóa, yên lặng đến nỗi cứ chốc chốc Jaejoong lại chạy vào xem cậu còn ở đó hay đã bỏ trốn rồi. Nhưng khi nhìn thấy cậu vẫn còn trong phòng, anh lại không ngăn được những tiếng thở dài não nề. Junsu cứ bất động như thế, đôi mắt nâu mở to, nhìn trừng trừng vào khoảng không gian vô định. Ánh mắt không hề xao động nhưng khi Jaejoong nhìn vào nó, anh chỉ thấy một hố đen rối loạn, hoang mang tận sâu bên trong. Anh biết, Junsu sẽ không muốn anh phải đau lòng vì nó nên nó thà ở đây gặm nhấm sự lo lắng cho Park Yoochun đến chết còn hơn phải chứng kiến người anh ích kỉ này phải rơi nước mắt vì nó. 



_Su ah – anh khẽ cất tiếng gọi, đôi mắt vô hồn ấy lập tức quay sang nhìn anh khiến tim anh đập hụt mất vài nhịp. Sợ ! 



_Hyung mang chút điểm tâm cho em này, toàn những món em thích đó – Jaejoong cố nở một nụ cười cầu hòa. Nhưng tại sao trái tim lại đập loạn lên vậy, anh đâu làm gì sai, tất cả những điều anh làm là chỉ để cố bảo vệ cậu thôi mà. 



_Thức ăn có đổi được Park Yoochun không hyung ? – cậu bỗng nhìn thẳng vào mắt anh. Rõ ràng. Anh cảm nhận ánh mắt như ấy đang oán trách anh tại sao lại không cho cậu đi tìm Yoochun, điều đó đâu có khó khăn đâu cơ chứ ? Nhưng Su ah, em đâu biết trái tim ngốc nghếch sẽ đòi hỏi thêm điều gì ở bản thân em, còn hyung lại biết quá rõ điều đó. Thế nên hyung không thể để nó xảy ra, em hiểu không ? 



_Nếu hyung trả lời, em có chịu ăn không ?



_Nếu thức ăn làm được điều đó thì em sẽ ăn – không nhanh không chậm, Junsu nói từng chữ trong vô thức. 



_Còn nếu không em định sẽ tuyệt thực cho đến chết sao ? 



_Chết rồi sẽ không phải đau khổ nữa đúng không hyung.



_Em là kẻ hèn nhát thế sao Kim Junsu, em tưởng chết là hết sao. Từ khi nào Kim Junsu lại trở nên yếu đuối như thế. 



_Em không yếu đuối, chỉ là em mang quá nhiều tội lỗi, vậy nên em cần phải trả giá cho những gì mà em đã gây ra.



_Em là đồ ngoan cố ngu ngốc. Được, em cứ ngồi đó mà tuyệt thực đi, có chết thì hyung cũng không cản.



Rầm. 



Jaejoong trút giận lên cánh cửa khiến nó như muốn long luôn ra ngoài vậy, thức ăn trên khay đổ tung tóe, lổn ngổn. Đúng lúc Yunho mở cửa chính bước vào, thấy Jaejoong đứng lặng trước cửa phòng Junsu, anh cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Anh lại đỡ khay thức ăn trên tay Jaejoong và ấn cậu ngồi vào chiếc ghế trong phòng bếp trong khi mình rửa đống chén đĩa. 



_Susu vẫn một mực không ăn ah ? 



_Uhm~ - Jaejoong lơ đễnh trả lời. Yunho không ngạc nhiên với câu trả lời của cậu, đây đã là lần thứ năm anh rửa khay thức ăn trong ngày hôm nay rồi. 



_Vậy Jae cũng định tuyệt thực theo Susu sao ? 



_Có chết thì cùng chết, xem ai chết sớm hơn ai - cậu bướng bỉnh nói khiến anh cũng chỉ biết thở dài, anh em nhà họ Kim quả đúng là cố chấp hơn người mà. 





Còn Junsu, sau khi Jaejoong đi khỏi, cậu lại trở về trạng thái cũ. Nếu không có tiếng chuông báo tin nhắn tới, chắc cậu sẽ hóa đá trước khi tìm được Yoochun mất. 



< From Kibum: Tìm được kẻ bắt cóc Yoochun rồi, chỉ còn chờ ‘hắn’ mắc bẫy mà thôi > 



Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn có hơn mười chữ mà khiến cậu kích động rất lớn. Junsu như tìm lại được sự sống và năng lượng bị chôn vùi cách đây không lâu. Khuôn mặt nhỏ gọn sáng bừng lên từ góc phòng, khóe môi cong lên thành một vầng khuyết trong ánh chiều nồng nàn. Cậu vội nhắn lại cho Kibum trong tích tắc: 



< Thật không ? Biết đâu đó lại là cái bẫy của bọn chúng. Anh không nghĩ nó quá đơn giản sao ? >



< Em có muốn đánh cược một lần không ? > 



< Nếu cái giá của nó là Yoochun, em sẽ đặt cược cả tính mạng mình > 



< Anh cũng sớm đoán được câu trả lời này của em sẽ như thế. Đừng bỏ lỡ cơ hội vào đêm nay đấy > 



< Nhất định em sẽ tới > 


.


.


.


.


.


11 pm tại Sở đặc vụ. 




_Kangin, Kangin ah ? – vẻ mặt hoảng hốt cùng dáng chạy bán sống bán chết của Kibum khiến Kangin tò mò.



_Có chuyện gì vậy Kibum ?



_Không hay rồi, Park..Park..Yoo..chun



_Đội trưởng Park uh ? Đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy ? – ánh mắt hắn đã có sự dao động nhiều hơn khi nghe đến cái tên này.



_Yoochun bị Hội Tam Hoàng bắt đi rồi.



_Cái gì ? Không thể như thế được – Kangin bất chợt kêu lên, đôi mắt hắn trợn tròn, dáo dác nhìn xung quanh. 



_Tôi vô tình thấy bọn chúng đưa Yoochun vào chiếc xe ô tô ở ngoại ô phía nam, trên người Yoochun toàn vết tích của sự đánh đập. Tôi đã đuổi theo nhưng không kịp, cho người đuổi theo bọn chúng rồi nhưng nhỡ may không kịp thì...Kangin, Kangin ah, cậu vẫn nghe tôi nói đấy chứ.



Kangin nghe anh nói đến đâu thì đầu ong lên đến đó, làm sao bọn chúng có thể tìm ra Yoochun nhanh đến thế chứ. Theo như Kibum nói thì Yoochun toàn thân dính đầy máu, nhưng Kibum không biết đó là vết tích do hắn gây ra. Chắc chắn Kibum còn chưa biết chính hắn đã bắt cóc Yoochun trước đó, với lại Kibum cũng không biết Yoochun chính là minh chủ của Hội Tam Hoàng. Ánh mắt Kangin chợt lóe lên tia sợ hãi khi hắn nhận ra rằng chiếc mặt nạ của hắn vẫn ở đó, không được, không sớm thì muộn, một trong hai tổ chức cũng tìm ra dấu vân tay của hắn mất. Nếu như Kibum đang cho người đuổi theo Hội Tam Hoàng thì chắc chắn không còn ai ở lại ngôi nhà đó, hoặc nếu có thì hắn cũng có thể lấy danh nghĩa là người của Sở đặc vụ, không sợ bị nghi ngờ. Phải, như thế là được. 



Kangin thần người ra một lúc rồi lao vụt đi, hắn chỉ nói với lại mấy câu chào mà không để ý tới vẻ mặt của người đứng đối diện. 



_Junsu, mau đi thôi – Kibum vừa dứt lời thì một thanh niên thoáng hiện ra từ bóng tối, vành môi kéo lên để lộ nụ cười kiêu ngạo. 









Trong bóng đêm, con người dường như bị nhấn chìm vào hố đen của sự sợ hãi, dù loài người có tốt đến bao nhiêu, nhưng khi đứng trước bóng tối, trong lòng vẫn không khỏi hoang mang lo sợ. Dù có được tôi luyện kĩ đến mức nào thì cuối cùng, con người ta vẫn sẽ lộ bản chất hèn nhát khi đứng trên ranh giới của sự sống và cái chết mà thôi. Đó cũng không phải là trường hợp ngoại lệ cho chàng trai trẻ đang phóng bạt mạng trên con đường sâu hun hút. Hắn lao đi không cần biết sống chết vì hắn đã để thoát kẻ thù mà hắn hận đến thấu xương tủy. Park Yoochun, tại sao anh luôn có tất cả còn hắn thì không. Khi anh sinh ra đã được chọn vào vị trí mà hắn hằng mơ ước, anh có một gia đình gồm bố mẹ với tình yêu thương trọn vẹn còn hắn chỉ có mình cha và sự thù hận là tất cả những gì ông để lại. Giờ, ngay cả khi hắn gần trả thù được cho cha mình thì cơ hội lại vuột khỏi tầm tay hắn một cách dễ dàng. Bao nhiêu nỗi uất ức dồn nén khiến hắn phát điên, rồ ga lao về phía trước. Đến ngọn đồi phía nam ngoại ô thành phố, Kangin xuống xe và chạy thục mạng về phía ngôi nhà hoang gần đó. 




Cánh cửa khép hờ như chưa có ai đụng vào nó trước đó. Thoàng nghi ngờ, Kangin thận trọng hơn, chầm chậm bước gần tới ngôi nhà, với kinh nghiệm bấy lâu của một đặc vụ chuyên nghiệp, hắn mau lẹ như một con báo đen.



Rầm. Cánh cửa bật mở theo sức đẩy của hắn, Kangin rút súng ra chĩa thẳng vào bất cứ kẻ lạ mặt nào nhảy ra trước mắt. Nhưng, ở đó hoàn toàn không có một bóng người ngoài cơ thể đang lơ lửng trên mặt đất. Yoochun vẫn ở đây. Trong tích tắc, hắn chết sững khi nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy của Kibum. Cũng chính lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng hắn, nhưng nó ngạo mạn và sắc lạnh hơn nhiều: 



_Khá khen cho mày trong thời gian qua đã hoàn thành vai diễn xuất sắc đến thế, Youngwoon. 



_Vậy là vai diễn của tao đã bị mày phá hỏng rồi Kibum. Làm sao mày phát hiện ra tao - hắn vẫn chẳng thèm quay đầu lại nhìn bóng đen đằng sau mình. 



_Là do mày quá sơ suất thôi. Đầu tiên, phải nói là tao đã quá may mắn khi bắt gặp mày ở ngoại ô phía nam đêm hôm đó. Tấm thẻ tên khiến tao nghĩ ngay tới khả năng là có người đã bắt cóc Yoochun. Và lần thứ hai, mày đã quá sơ suất khi không để ý tới vết đất bám trên giày của mình, là loại đất đá chỉ có ở đồi núi. Theo như tao biết thì chỉ có vùng phía nam này mới có loại trầm tích như thế. Và mày biết đấy, cốc cà phê đêm hôm đó là do tao cố tình đổ vào áo mày là để xác minh một điều nữa. 



_Vết rạch hình Mộc lệ ? – hắn đột nhiên cắt ngang lời anh. 



_Phải, mày đã rất khôn khéo khi xăm một cây cung khác trận lên vết rạch cũ. Tại sao năm đó, mày không xóa luôn vết sẹo đó đi trong ca phẫu thuật thay da ? 



_Vì tao muốn nhớ, đó là động lực để tao trả thù. Tao đã tự khắc nó lên ngực mình và chỉ đến khi giết được Park Yoochun tao mới có thể xóa nó đi. Nhưng để an toàn, tao đã xăm một hình xăm khác trận lên nó và tao đã sai lầm khi lại xăm hình cây cung nằm ngang – Kangin mỉm cười khi nhắc đến hình xăm đó, hắn đã không nói nốt lý do hắn làm vậy là vì Jungsu. Hắn biết điều này là một sai lầm lớn nhưng hắn sẽ không bao giờ hối hận – Xem ra mày biết rất rõ thân thế của tao, thật ra mày là ai ? – Trong bóng tối, hai giọng nói vẫn vang lên đều đều, những toan tính trong đầu hắn thì chỉ có quỷ mới biết. Kangin đột nhiên thay đổi đề tài nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của Kibum. Tay súng từ từ dịch chuyển về phía thân thể treo lơ lửng. 



_Mày chết đi, đồ khốn. 



Đoàng. Đoàng. Đoàng. 



Ba phát súng vang lên bất ngờ khiến Kibum thoáng giật mình. Junsu nãy giờ im lặng bên cạnh anh đã nhanh chóng phát hiện ra chuyển động của hắn chỉ qua âm thanh rất nhỏ. Đúng lúc Kangin định chĩa súng về phía Yoochun thì Junsu đã nhanh tay nổ ba phát súng vào đầu hắn, rồi lập tức chạy đến cởi trói cho anh còn Kibum nhanh chóng gọi xe cứu thương.



_Yoochun, Yoochun ah, tỉnh lại đi Yoochun. Mở mắt ra nhìn em này Yoochun ah – cậu lo lắng gọi tên anh đến hoảng loạn. Đôi tay ôm chặt anh vào lòng, nước mắt tưởng đã cạn khô bấy lâu lại dễ dàng tuôn ra ướt đẫm đôi gò má. Cơ thể anh lạnh toát, nhuốm máu, trên người không còn một mảnh vải. Mái tóc dài bồng bềnh giờ đã khô lại vì dính máu, phủ lòa xòa trên khuôn mặt hốc hác. Đằng sau đó là làn da trắng bệc và đôi môi nứt nẻ. Yoochun đang ở trong tình trạng tê liệt, toàn bộ nơ-ron dường như không hoạt động. Nhưng khi nhận được hơi ấm từ cơ thể của cậu, các nơ-ron dần hoạt động trở lại, kéo anh thoát khỏi sự trì trệ của não bộ. Anh như nghe được tiếng ai đó gọi tên mình, trong vô thức, đôi môi anh khẽ mấy máy khi mắt vẫn nhắm nghiền: 



_Junsu, Junsu...- nhưng cậu đã không nghe thấy những âm thanh đó. Cậu đang khóc, trái tim thắt nghẹt lại vì đau đớn. Trái tim cậu hỏng rồi ưh ? Nó bị tê liệt rồi ưh ? Sao cậu thấy khó thở đến thế. Junsu ước giá như người đang bị hôn mê lúc này là cậu, giá như cậu có thể thay anh chịu tất cả nỗi đau đớn, giá như anh đừng nhắm mắt thế này, giá như, giá như...cậu sợ lắm nếu anh không bao giờ tỉnh lại. Nghĩ đến đó thôi, trái tim cậu đã bắt đầu quặn lên, khiến cậu muốn gào thật to nhưng không được. Yoochun, Yoochun...cậu cứ lặp đi lặp lại cái tên đó trong tiếng nấc như thể anh sẽ biến mất nếu như cậu ngừng gọi tên anh vậy.




Giữa đêm khuya, tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi, nhưng không thể phá vỡ khối đen đặc đang bao trùm khắp không gian. 






End chap 29

Chap 30:





4.00 am. Bệnh viện trung ương Seoul. 




Junsu đứng yên lặng trước cửa phòng cấp cứu, cái dáng nhỏ bé run run dường như không trụ nổi sức nặng của trọng lượng. Có quá nhiều nỗi đau đặt trên vai cậu khiến con người ngốc nghếch ấy phải gồng mình lên chống đỡ. Kibum bước tiến lại gần cậu, khoác cho cậu chiếc áo khoác gió: 



_Đừng đứng mãi như thế, đôi chân em sắp không trụ nổi đến nơi rồi – anh nói khẽ, từ lúc Yoochun vào phòng cấp cứu Junsu chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu xanh lét. Cậu cũng không khóc nữa, cậu sợ nếu làm ồn, bác sĩ sẽ không tập trung cứu Yoochun được. Anh hiểu quá rõ con người Junsu nên không biết nên cười hay nên khóc vì cái suy nghĩ khờ khạo đó nữa. Junsu giỏi giang trong tất cả mọi thứ ngoại trừ tình yêu. Đôi lúc Kibum nghĩ rằng nếu có thể Junsu sẽ thành lập một tôn giáo mang tên Park Yoochun và thờ phụng nó suốt đời mất. 




Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, anh và Junsu cứ chờ đợi trong im lặng như thế đến khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vừa thấy bóng dáng vị bác sĩ già, cậu đã lao ngay tới ông ta.



_Bác sĩ, Yoochun thế nào rồi ?



_Tạm thời cậu ta đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra kĩ càng vào ngày mai. 



_Vậy...



_Tốt nhất các cậu không nên vào thăm bệnh nhân lúc này. Hãy chờ đến khi cuộc kiểm tra hoàn tất – như đọc được ý nghĩ trong đôi mắt nâu đang nhìn mình, vị bác sĩ già ân cần nói. Junsu gật đầu tỏ ý hiểu được, cậu cúi chào vị bác sĩ kèm theo lời cám ơn trước khi ông ta rời đi. 







Dừng lại bên dãy hành lang trắng xóa, Junsu đưa cánh tay mình lên chạm vào cánh cửa kính trong suốt. Ánh mắt đổ dồn vào con người nằm im lìm bên trong, đôi mày mỏng manh nhíu chặt lại để ngăn nước mắt chảy ra ngoài, nhưng không kịp rồi, cậu lại khóc, nhưng khẽ thôi. Cậu không muốn để Yoochun nhìn thấy sự yếu đuối lãng xẹt này của mình vậy nên nước mắt vừa rơi đã nhanh chóng khô lại thành những vệt dinh dính. Kibum đứng cạnh nãy giờ nhìn thấy những biểu hiện đó của Junsu thì không khỏi chạnh lòng và có chút bực mình dù anh chẳng biết tại sao. 



_Đừng có khóc như một kẻ yếu đuối thế, Yoochun ghét nhất loại người mít ướt, vì...cậu ta thật ra cũng chẳng khác gì – những ngón tay đưa lên lau đi hai dòng nước trong suốt, trái tim anh lại nhói lên đến khó chịu – Bây giờ cậu ta an toàn rồi, em về nghỉ ngơi đi. Trông em như bị bỏ đói mấy ngày vậy. Chúng ta đi ăn chút gì rồi anh đưa em về. 



Nhắc đến mới nhớ, cơn đau dạ dày đã hành hạ cậu cả đêm vẫn chưa chịu dứt. Vậy mà đến mãi khi anh nhắc thì cậu mới để ý đến nó. Kim Junsu ơi là Kim Junsu, không chịu quan tâm đến cơ thể mình cũng là một cái tội đấy. Aigoo, đến là bất lực với con người này rồi. Chỉ yêu thôi thì cậu sống được chắc, sống cho mình thôi đã khó, nói gì đến chuyện bỏ cả cuộc sống của mình để chạy theo tình yêu. Nhưng cậu vẫn cứ cứng đầu thế đấy, đến khi nằm bất động giống tên họ Park kia chắc mới chịu tỉnh ra phải không ? 



_Em không đói. Yoochun không ăn thì em cũng không muốn ăn – cậu nói trong khi mắt chẳng thèm nhìn anh lấy một giây. 



_Yah, Kim Junsu, em bị ngốc chắc, tên họ Park đó không ăn nhưng hắn được truyền nước. Có không ăn đến một tuần cũng chẳng chết được đâu, em giống hắn sao ? Chưa đến một tuần, không chết vì đói em cũng chết vì bệnh viêm loét dạ dày rồi – anh nổi đóa lên nói, đến phát điên với cậu mất. Nói không được, Kibum kéo tay cậu lôi đi mặc kệ sự phản kháng của cậu. Vào tạm một quán ăn gần đó, anh ấn cậu ngồi xuống ghế còn mình thì ngồi sang phía đối diện. Junsu định đứng dậy bỏ đi nhưng một lần nữa lại bị anh kéo xuống. 



_Ngồi xuống đó, nếu không đừng hòng anh cho em vào gặp Yoochun. 



_Anh lấy cớ gì mà ngăn cấm em gặp Yoochun – Junsu ngay lập tức hỏi vặn lại anh.



_Anh là người thân của cậu ta, nhớ tờ giấy nhập viện anh đã kí hồi nãy không ? Giờ nếu anh nói với các y tá không cho em vào thì em đừng hòng tới gần cậu ta nửa bước. 



_Anh...- Cậu bí quá nên chẳng nói được câu nào. Mà nói sao lại được với quân sư của Hội Tam Hoàng chứ. Cậu biết thế nên đành ấm ức nghe theo sự sắp đặt của Kibum, hai má phụng phịu thấy rõ, còn anh thì cười thầm khi thấy cậu ngoan ngoãn ăn hết bát súp nóng trước mặt. Không ngờ tờ giấy vớ vẩn đó lại dọa được một kẻ to đầu như cậu. 



Tiếp đến, Kibum ép cậu về bằng được cũng chỉ bằng cái tờ giấy ‘vớ vẩn’ đó. Anh đã bảo cậu thay chiếc áo dính máu của cậu bằng chiếc áo khác ở nhà anh nhưng cậu nói không cần. Về nhà rồi cậu sẽ thay sau, đằng nào cũng đang trốn Jae hyung mà. Kibum nhận ra giọng điệu giận dỗi trẻ con của Junsu nên chỉ biết giơ tay đầu hàng thôi. Im lặng một lúc không thấy Junsu nói gì, anh định bắt chuyện với cậu nhưng quay sang thì đã thấy Junsu ngủ từ lúc nào rồi. Chắc đêm qua cậu lại thức trắng rồi suy nghĩ vớ vẩn đây mà. Kibum nhìn khuôn mặt say ngủ rồi bỗng mỉm cười. Đôi khi hạnh phúc đối với anh chỉ cần có thế. 




Junsu mệt mỏi trở về phòng nhưng tâm trạng cậu tốt hơn nhiều rồi. Vừa chui qua khung cửa sổ, cậu suýt ngã ngửa khi thấy Eunhyuk đứng ngay trước cửa phòng, trừng mắt nhìn cậu. 



_Yah Kim Junsu, em...- Eunhyuk sửng sốt khi thấy chiếc áo loang lổ máu – Junsu, sao người em lại có máu. Em bị thương ở đâu sao ? 



_Em không sao. Đó là máu của người khác. Em mệt lắm Eunhyuk ah, cho em ngủ mấy phút thôi được không ? 



_Em vẫn chưa gặp Yoochun sao ? Hay..đây là máu của Yoochun sao ? Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy ? 



_Em quên chưa nói với anh, thực ra Yoochun bị Youngwoon bắt đi nhưng em đã tìm thấy anh ấy và giết chết tên khốn kia rồi. Đây đều là máu của Youngwoon và Yoochun. Tạm thời Yoochun đã qua cơn nguy kịch nhưng tình hình cụ thể phải chờ sau khi cuộc kiểm tra mới biết được – cậu giải thích một lượt cho Eunhyuk hiểu – nhưng sao anh lại vào phòng em, hai hyung đâu. Họ vẫn chưa biết gì đấy chứ ? 



_Em vẫn còn hỏi được câu đấy ah ? Tại sao tôi gọi cho em mấy lần đều không được ? Tôi còn tưởng em có chuyện gì rồi đấy ? Yun hyung và Jae hyung không biết sao lại tỉnh vào nửa đêm, nhưng may mắn bác Choi lại thông báo có vụ cháy ở kho lương thực nên họ đã đến đó rồi. 



_Họ không biết là được rồi – cậu buông lơi, thả cơ thể mệt nhoài xuống giường. 



_Họ không biết là được. Vậy còn tôi thì sao ? Em không nghĩ tôi đã lo lắng cho em thế nào sao ? – anh bỗng nhiên hét lên, sự tức giận khiến anh không kiểm soát được hành động của mình. Eunhyuk lao đến chiếc giường, lấy hai chân kẹp cơ thể cậu ở giữa, hai tay giữ chặt cổ tay cậu mặc cho cậu giãy giụa. 



_Anh làm cái quái gì thế ? 



_Kim Junsu, nói cho em biết. Đừng bao giờ tỏ thái độ thờ ơ với tôi như thế thêm lần nào nữa. Tôi giúp em nhưng không có nghĩa trái tim tôi không đau. Nếu còn biến mất khỏi tầm mắt tôi như thế, tôi sẽ cho em biết tay – những lời đe dọa của anh khiến cậu rùng mình. Eunhyuk chưa bao giờ như thế với cậu cả. Hoặc cũng có thể cậu quá vô tâm để có thể tìm hiểu một phần con người anh. Nói gì thì nói, anh luôn là người bên cậu khi cậu cần sự giúp đỡ nhất. Junsu nhìn sâu vào đôi mắt anh, đôi mắt hằn chứa nỗi đau bấy lâu. Nó..quá giống ánh mắt cậu ngày nào. Có lẽ vì sự tương đồng quá lớn giữa anh và cậu nên Junsu luôn coi Eunhyuk là phần cơ thể mình. Không thể tách rời nhưng lại chưa bao giờ để mắt tới. 



Eunhyuk sau khi nói xong liền bỏ đi, để lại mình cậu chết sững trong phòng. Anh ra ngoài hút thuốc, làn khói trắng xoa dịu cái lạnh và nỗi cô đơn của màn đêm. 



_Yah, em ghét cái mùi cay cay này – nói rồi cậu giật phắt điếu thuốc trên tay anh rồi nghiến nát nó. Eunhyuk chau mày quan sát, sẵn đang bực mình anh bỏ đi mà chẳng thèm đếm xỉa đến nụ cười cầu hòa của cậu.



_Yah Lee Eunhyuk, anh đứng lại cho em. Anh dám bơ em sao ? Aish, thật là...- Junsu gọi với theo anh trên cái hành lang xám xịt. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, một bóng dáng nhỏ trải dài trên mặt đất đuổi theo cái bóng phía trước dài hơn. Sau đó là cuộc chiến muôn thưở giữa con cá mắc cạn và con khỉ còm nhom, và kết thúc cũng luôn chỉ có một. 


.


.


.


.


.


Junsu tỉnh dậy bởi tiếng cửa mở rất khẽ, lờ mờ nhận ra bóng dáng quen thuộc. 



_Appa ? 



_Appa làm con tỉnh giấc ah – giọng nói dìu dịu vang lên khiến cậu thấy ấm lòng. Junsu quàng tay ôm lấy ông như hồi bé, cảm giác trong vòng tay che chở của appa vẫn là nhất. 



_Không ah, gặp appa con vui lắm. Con xin lỗi vì dạo gần đây không đến thăm appa thường xuyên.



_Appa cũng nhớ con. Trông con gầy đi nhiều. 



_Con không sao. Kho lương thực thế nào rồi appa ? Con nghe Eunhyuk nói nó bị cháy. Là kẻ nào dám cả gan đốt kho lương thực của chúng ta, com sẽ bắt hắn đền tội.



_Em vẫn còn tâm trạng để ý đến YSJ cơ đấy. Hyung tưởng tâm trí em đã ở nơi nào rồi – Jaejoong đứng dựa lưng ở cửa từ lúc nào, quan sát hai người nãy giờ. 



_Joongie, đừng quá khắt khe với Susu. Nó là em con đấy – ông lên tiếng bênh vực con trai út.



_Chính vì nó là em con nên con càng phải khắt khe hơn. Appa đừng lúc nào cũng bảo vệ nó như thế có được không – anh nhăn mặt nói. Không phải vì anh ghét bỏ gì tính cách ấy của ông, mà vì anh không muốn ông cứ mãi coi Junsu như một đứa trẻ. 



_Ta đã nói gì với con chứ. Càng ngăn cấm, nó sẽ càng tìm cách để chống lại. Hãy để mọi việc thuận theo lẽ tự nhiên của nó. 



_Con không thể



_Joongie ah, con nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến đâu khi con cứ tiếp tục giam giữ nó như thế này. Nghe ta đi, dù con ngăn được bản thân nó nhưng sẽ không bao giờ ngăn được trái tim nó hướng về Park Yoochun đâu con hiểu không. 



_Appa, con tự biết cách giải quyết mọi chuyện – anh hét lên trong khi đôi mắt nhắm chặt. Yunho đứng đằng sau nắm lấy đôi bờ vai chực run lên của anh. 



_Ta biết ta không có quyền xen vào chuyện của các con nhưng ta không muốn các con của ta chết dần chết mòn trong sự chờ đợi vô vọng – câu nói của anh làm ông sững người, ông nói rồi vội bỏ đi. Junsu gửi lại cho Jaejoong cái nhìn thất vọng rồi chạy đuổi theo ông. Chờ Junsu đi rồi, đôi chân nhỏ bé quỳ thụp xuống sàn nhà. Cố để bảo vệ người anh yêu thương, tại sao khó đến thế. 



_Appa, đừng đi. Con muốn appa ở lại đây với con vài giây nữa – Junsu níu lấy ông, cảm nhận hơi ấm từ đôi tay già nua ấy. 



_Được rồi, con trai của ta. Hãy tự chăm sóc bản thân con thật tốt, ta cũng chẳng ở bên con được bao lâu nữa. 



_Appa – ông nghe thấy tiếng gọi và sau đó là bóng người nhỏ bé chạy tới ôm chầm lấy mình – Con xin lỗi appa, con sai rồi – tiếng nấc nghẹn lại theo từng lời nói. Jaejoong cảm giác dù lớn đến mấy nhưng anh vẫn chẳng đủ chín chắn để hiểu tấm lòng của cha mình. 



_Đừng khóc, ta hiểu con không cố ý mà – ông nhìn vào đôi mắt ngấn nước của anh mỉm cười hiền hòa – Vậy bây giờ con đồng ý để Susu tự do rồi chứ. 



Jaejoong nhanh chóng gật đầu khiến ông cười tươi thấy rõ. Rồi ông dang tay ôm cả ba đứa con trai vào lòng. Cảm giác vẫn giống với ngày nào. 


.


.


.


.


.


Kibum đi đi lại lại trước cửa căn phòng màu trắng dã, tất nhiên anh sẽ chẳng phí thời gian đứng đây nếu người đang được kiểm tra trong đó không phải là Yoochun. Đây là khu vực đặc biệt nên chẳng có ai qua lại ngoài các bác sĩ và y tá. Thế nên tiếng giày liên tục cọ vào nền nhà khiến Kibum ngay lập tức chú ý.



_Junsu – anh nói khi thấy cậu vội vã chạy tới. 



_Cuộc kiểm tra thế nào rồi – cậu vừa thở dốc vừa nói. 



Anh chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời, vừa lúc đó vị bác sĩ đi ra, ông nhìn hai người rồi đi thẳng về phía trước. Kibum và Junsu hiểu ý liền đuổi theo vào phòng nhận kết quả. 



_Anh ấy thế nào thưa bác sĩ – cậu vừa hỏi vừa lo lắng quan sát vẻ mặt của vị bác sĩ đáng kính. Ông không trả lời mà đến gần tấm bảng gắn tờ phim chụp của Yoochun vừa chỉ vào đó vừa nói. 



_Do bị vật thể cứng và nhọn đập vào nên có vài đốt xương bị gãy, chủ yếu là phần xương sườn và xương cẳng tay. Nhưng điều đáng nói là vùng dưới của bệnh nhân bị xâm phạm một cách không an toàn nên cơ thể sinh ra một số phản ứng đáp trả. Nhất là đôi mắt, vốn đã tổn thương do va đập lại bị kích thích đột ngột dẫn đến việc bị đục thủy tinh thể, có lẽ không thể phục hồi được.



_Cái gì ? – cả hai đồng thanh thốt lên. Vị bác sĩ vừa nói gì, đục thủy tinh thể sao ? Chẳng phải bệnh đó sẽ dẫn đến mù mắt uh ? Tại sao lại có thể như thế được. Tuyệt đối không thể, không thể được, không được, không...Junsu run rẩy nói, lắp bắp từng chữ khó khăn. 



_Junsu, bình tĩnh. Không phải là không có cách chữa mà – Kibum trấn an cậu. 



_Đúng, không phải là không có cách chữa. Nhưng...



_Nhưng sao thưa bác sĩ.



_Cách chữa trị rất đơn giản, chỉ cần thay thể thủy tinh khác cho cậu ta là được nhưng điều quan trọng là thể thủy tinh không thể lưu trữ nên muốn thay thủy tinh mới thì cần có người hiến trực tiếp. Hiện giờ bệnh viện chúng tôi...



_Bác sĩ, tôi có thể hiến thể thủy tinh cho Yoochun – tiếng người con trai vang lên rõ ràng, không chút do dự. Âm thanh như dội thẳng vào tai hai người còn lại rồi tan ngay trong không gian trắng xóa nhưng giọng nói của người con trai ấy tuyệt nhiên không phải là hư vô. 






End chap 30

Chap 31:







_Bác sĩ, tôi có thể hiến thể thủy tinh cho Yoochun – tiếng người con trai vang lên rõ ràng, không chút do dự. Âm thanh như dội thẳng vào tai hai người còn lại rồi tan ngay trong không gian trắng xóa nhưng giọng nói của người con trai ấy tuyệt nhiên không phải là hư vô. 



Vị bác sĩ già nua như không tin nổi vào tai mình, giật mình quay sang nhìn Junsu, trong lòng có chút nghi hoặc. Cậu ta thật sự không nói đùa đấy chứ, đó là mắt, là thứ quan trọng nhất mà cậu ta may mắn có được. Tại sao lại hiến nó đi một cách dễ dàng như thế ? Cậu ta..sẽ không hối hận chứ ? 



_Cậu..nói thật ưh ? – tuy không phải ông già rồi nên thính giác cũng giảm đi đâu, chỉ là ông muốn mọi việc được chắc chắn thôi. 



_Junsu, em nói cái quái gì thế hả ? – anh vừa quát ầm ĩ vừa kéo tay cậu lôi ra khỏi bệnh viện trước khi cậu định nói thêm bất cứ điều vô lý nào nữa. 



_Thả em ra – Junsu giận dữ giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay anh, những vết đỏ nhanh chóng hiện rõ trên làn da trắng ngần – Em cần vào đó nói chuyện với bác sĩ – cậu đẩy mạnh anh sang một bên rồi đi thẳng nhưng bàn tay Kibum lại một lần nữa túm chặt lấy cánh tay cậu lôi về phía sau – Anh bị điên sao ? – cậu cau có hét ầm lên. 



_Ai mới là người phát điên ở đây hả ? – hai tròng mắt anh đỏ ngầu giận dữ - Em có suy nghĩ không thế ? Những việc điên rồ như thế mà cũng nói ra được sao ? 



_Anh thử nói xem thế nào gọi là điên rồ ? Yoochun giờ đã không thể nhìn được nữa, anh nghĩ em sẽ đứng yên nhìn anh ấy như vậy sao ? – Junsu cắn chặt môi, sự giận dữ trong cậu lúc này, giống như một cơn thủy triều trào dâng sau bao đau khổ tích tụ. Khuôn mặt xinh đẹp nhìn anh tê dại, chưa bao giờ..anh thấy..con người trước mặt anh mong manh đến thế. 



_Dù có thế thì đó cũng là số phận của cậu ta. Em định hiến giác mạc cho cậu ta rồi sẽ làm gì ? Yoochun không muốn bị người khác thương hại, càng không thể chấp nhận sự thương hại của em. Em nghĩ cậu ta sẽ phản ứng thế nào nếu biết mình một lần nữa bị lừa dối ?



_Ai nói Yoochun sẽ biết chuyện này ? – cậu ngẩng lên nhìn anh, thần sắc đều tan biến hết. 



_Vậy em nghĩ cậu ta ngu ngốc đến nỗi không nhìn ra nguyên do vì sao đôi mắt em bị mù sao ? 



_Ai nói Yoochun sẽ gặp lại em một lần nữa ? – Junsu vẫn dùng âm điệu bình thản và khuôn mặt nhợt nhạt ấy hỏi anh nhưng Kibum thì dường như bị kích động rất lớn. Cậu..đang dự tính chuyện quái quỷ gì trong đầu đây ? 



_Em định làm gì vậy ? 



_Trốn chạy. Khỏi nơi này, khỏi những tổn thương chồng chất dày đặc, khỏi những đau khổ tự mình chuốc lấy. Chạy trốn khỏi nơi này em sẽ bắt đầu lại tất cả. 



_Vậy còn Yoochun – anh hỏi khiến cậu bật cười, lúc đầu chỉ là một cái nhếch môi nhanh chóng, sau dần nụ cười bắt đầu hiện hữu, âm thanh ngày một rõ hơn. 



_Haha, anh nghĩ Yoochun sẽ còn yêu một kẻ mù lòa như em sao ? Mà dù anh ấy có thế thì em cũng không thể chấp nhận bản thân mình được. Em không muốn làm gánh nặng cho bất cứ ai nữa – Junsu cố cười thật lớn để che đi tiếng gào thét trong thâm tâm. Bao nhiêu cay đắng cậu đều một mình nuốt trọn. Nước mắt cũng không biết bao lần chực trào ra nhưng cuối cùng lại chảy ngược vào trong. Junsu mà anh biết trước đây, vốn không giả tạo như thế. Junsu của ngày ấy luôn mang theo nụ cười trong sáng, thánh thiện ngỡ như đó là của một tiểu thiên thần để quên nơi trần thế. Ánh mắt long lanh như có hai vì sao trong đôi đồng tử đen láy, bờ môi căng tràn lúc nào cũng cong lên, dịu dàng như cánh hoa anh đào đỏ thắm khiến trái tim anh nhiều lần lỡ nhịp. Một Junsu như thế thật tốt biết bao nhiêu. Nhưng giờ nhìn con người trước mặt anh mà xem, cứng ngắc, vô hồn, lạnh lẽo như tảng băng trải sâu dưới lòng đại dương. Uh thì đôi môi ấy vẫn cố hữu nhếch lên tạo thành nụ cười đấy nhưng sao anh chỉ thấy trong đó sự tuyệt vọng chực bùng phát ra ngoài. Tròng mắt khô cứng ráo hoảnh nhìn xung quanh, như tìm kiếm một điều gì đó có thể xoa dịu trái tim cậu nhưng tìm mãi, lao tâm khổ tứ mãi, cuối cùng lại cũng vì một người mà trở nên đau thương hơn. Có đáng không, Junsu ? Có đáng vì người đó như thế không ? Đôi mắt anh nhìn khoét sâu vào đáy mắt cậu, như chờ đợi một câu trả lời. 



< Đáng lắm Kibum ah > Junsu cũng nhìn anh, vẫn ánh mắt băng lãnh như thế, nhưng lại như một con dao nhọn từ từ, từ từ đào sâu vào vết thương chưa khô miệng. Kibum nhìn thấy ánh sáng kiên cương trong đôi mắt ấy thì chỉ còn biết thở dài bất lực.



_Được rồi, anh sẽ để em làm những việc em muốn. Nhưng có một điều kiện. 



_Điều kiện ? 



_Là sau khi ca phẫu thuật kết thúc, em không được chạy trốn đến một nơi mà không ai biết – Đúng là miệng lưỡi của quân sư có khác, lời nói thì lấp la lấp lửng nhưng ai cũng hiểu rõ cái hàm ý sâu xa mà anh cố ý để lộ ra trong nó. Anh biết Jaejoong rất hận Yoochun, nên vì thế Junsu tuyệt nhiên không để cho Jaejoong biết chuyện cậu hiến giác mạc cho Yoochun, mà không để Jaejoong biết thì chỉ còn cách mang theo đôi mắt không tròng của mình chạy trốn. Cuối cùng cách giải quyết duy nhất của cậu chính là rời bỏ luôn cả Yoochun, cả gia đình và cả YSJ.. Như thế, nơi mà ‘không ai’ biết chính cũng là nơi mà ‘anh’ không biết đó sao, đến lúc đó, chỉ có anh là có thể bên cạnh cậu mà thôi. Và tất nhiên anh cũng sẽ không hề nói nửa lời về tin tức của cậu cho Yoochun. Anh đâu có ngốc, ích kỉ giữ cậu cho riêng bản thân anh một lần cũng có gì là sai. Tình yêu vốn đã đi kèm với sự ích kỉ, dù muốn hay không con người ta vẫn sẽ bị nó chi phối. 



_Anh không sợ Hội Tam Hoàng sẽ nghi ngờ sao ? – tất nhiên Junsu thừa hiểu Kibum đang nói đến điều gì. Và vì đó là Junsu, nên cậu luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến bản thân mình.



_Anh chỉ sợ mình em thôi – anh buông một câu bông đùa khiến đôi chân mày đẹp đẽ giãn hẳn ra, trở về vị trí ban đầu và Junsu gật đầu thay cho câu trả lời.


.


.


.


.


_Hyung – tiếng gọi cao vút khiến anh buông lơi đống giấy tờ trên tay, cảm giác như con người ấy của trước kia đã trở về - Jae hyung đâu ah ? Hiếm khi thấy hai người rời nhau thế này. 



_Xem em kìa, vừa được thả tự do đã bắt đầu quậy phá rồi – Yunho không kìm được mà đưa tay lên phá tung mái tóc mềm mềm trên đầu cậu, đã lâu lắm rồi anh không được làm việc đó với Junsu - Joongie đến mấy cửa hàng vật liệu, việc xây dựng lại kho lương thực hao tổn nhiều hơn so với bọn hyung tính toán. 



_Ra là vậy. Hyung còn cần gì nữa để em phụ cho. YSJ gặp khó khăn mà em lại chẳng giúp được gì – cậu tỏ vẻ hối lỗi như một đứa trẻ bị trách phạt.



_Haha, không sao. Hyung hiểu mà. Giờ hyung cũng định đến đó, em đi cùng không ? 



_Tất nhiên rồi. 



_Ah đúng rồi hyung, em có chuyện này muốn nói với hyung và appa – Junsu quay sang nhìn anh khi hai người bước đi trên con đường trải đầy nắng. Ánh sáng lấp lánh nhảy múa trên những dải tóc màu tóc đỏ rực - màu đỏ của máu, màu đỏ của đau thương chồng chất, màu đỏ ám ảnh không cách nào xóa đi được. Trong phút chốc Yunho nhận ra giọng điệu cố tỏ ra bình thường của cậu, trong lòng cảm thấy bất an.



_Em định sẽ ra nước ngoài một thời gian.



_Để làm gì ? – anh lên tiếng cắt ngang.



_Chẳng để làm gì cả. Có đôi khi con người ta hành động mà chẳng cần lý do – cậu mỉm cười giải thích, một câu trả lời cố hữu khi con người ta không muốn nói ra mục đích thật sự. Yunho từ trước tới giờ luôn thất bại trong việc phán đoán suy tính của Junsu nên từ lâu đã coi cậu giống như con sóng ngầm, vô cùng dữ dội, vô cùng phức tạp nhưng lại luôn ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài ôn nhu của mặt nước. Cậu quay sang hỏi anh một câu – Hyung sẽ giận em phải không ?..Vì em ích kỉ không nghĩ tới YSJ và nghĩ tới hyung. 



_Uh tất nhiên rồi, hyung giận – đôi mắt tĩnh tại thường ngày mở lớn nhìn anh – Hyung sẽ giận vì em bỏ hyung đi, hyung sẽ buồn đến mức nào nếu không có em chứ. Nhất là Jaejoongie, chắc chắn Jae sẽ phát điên lên khi không có em mất. Nhưng hyung sẽ giận bản thân mình hơn nếu cứ nhất quyết bắt em ở lại, em cũng hy sinh cho YSJ đủ rồ, giờ là lúc em nghĩ cho cuộc đời của riêng em. Cứ làm những gì em cho là đúng, YSJ sẽ luôn chờ em trở về. 



_Hyung...



_Được rồi, không cần cảm kích hyung vậy đâu. Còn chưa biết Jae sẽ phản ứng thế nào khi nghe chuyện này. Nếu hyung không thể giúp em thuyết phục Jae đồng ý thì cũng đừng trách hyung nhé. Haha – cả hai bật cười trước lời đùa cợt của anh, nhưng điều đó chẳng thể xua tan hòn đá đè nặng trong lồng ngực. Cậu biết Yun hyung yêu thương cậu cũng chẳng kém gì Jae hyung nhưng cậu đã làm anh thất vọng rồi. 



_Mà em định khi nào đi ? 



_Ngày kia. 



_Gấp vậy sao ? Em không để cho Jae có thời gian kịp thích ứng ưh ? 



_Thời gian dài hay ngắn thì cũng vậy thôi. Càng ở lại lâu Jae hyung sẽ càng phản đối việc này. Vậy nên càng ngắn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Em đi sớm rồi sẽ về sớm – Cậu dịu giọng nói, vẫn không để lộ chút thay đổi nào.



_Đi sớm về sớm – anh cười tươi rói. Aigoo, đứa em trai của anh giờ đây đã lớn thật rồi, tự do tung bay trên bầu trời riêng rực rỡ của nó. Thú thật có đôi lúc anh ghen tị với Junsu lắm, vì Jaejoong sẵn sàng bỏ mặc anh để dành thời gian với con cá heo ham ăn đó, những lúc như vậy anh chỉ cầu cho ai đó rước Junsu đi mau mau đi để anh còn dành giành thời gian riêng với ‘vợ’ anh chứ. Nhưng giờ đến lúc cậu đi thật thì anh lại muốn níu kéo cậu ở lại mà không sao mở lời được. 



Junsu quan sát anh thật lâu, từ sống mũi, bờ môi, đôi hàng mi rậm lối, gò má cao cao đen sạm theo khổ ải, khó khăn và cuối cùng dừng lại ở đôi mắt sắc nhọn, mạnh mẽ. Có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy khuôn mặt thân quen ấy của anh và hình ảnh anh lúc này cậu sẽ ghi giữ mãi trong tim cho đến tận lúc chết. Bỗng dưng Junsu nhào đến ôm chặt lấy cố anh khiến anh bất ngờ đổ về phía trước. Hai cánh tay cậu dần siết chặt lại, cảm giác rất khác trước đây. 



_Hyung, em đã từng nói câu này với hyung chưa ? 



_Câu gì ? 



_Hyung đẹp trai thật. Jae hyung đúng là ‘có mắt nhìn người’. Có hyung ở bên cạnh hyung ấy thì em yên tâm rồi. 



_Được rồi, đừng nói như thể em sẽ không bao giờ còn gặp lại hyung nữa ấy. Nếu nhớ em có thể về đây gặp hyung mà. 



< Cám ơn hyung > Lời nói trong thâm tâm mãi mãi không thoát ra ngoài. 


.


.


.


.


.


Tối hôm đó, Jaejoong đã nổi trận lôi đình khi nghe tin đứa em trai duy nhất của cậu sắp rời khỏi Hàn Quốc, tới một nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà anh chẳng hề hay biết. Chỉ nghĩ đến những ngày tháng sau đó không được gặp cậu thôi anh đã muốn nổi điên lên rồi. Choi Siwon cũng có mặt ở đó nhưng ông hiểu con trai mình cần gì nên từ đầu đến cuối chỉ nở một nụ cười ôn hòa, bình lặng. Sau gần chục tiếng đồng hồ ròng rã thuyết phục, cuối cùng Jaejoong cũng phải chịu thua ba cái miệng liên tục tấn công mình. Mọi chuyện cuối cùng cũng diễn ra ổn thỏa. Sau đó Junsu đề nghị chụp thật nhiều ảnh cả bốn người bên nhau, những bức ảnh cuối cùng cậu còn có thể nhìn vào ống kính. 




Eunhyuk là người biết chuyện cuối cùng, khi thấy cậu đang sửa soạn hành lý vào va ly. Cậu đã định giấu anh đến phút cuối vì người cậu sợ bị tổn thương nhiều nhất sẽ chính là anh. Trái với dự đoán của cậu, Eunhyuk tỏ ra vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn trách cậu tại sao không làm thế từ trước đó mà để đến tận bây giờ. Vừa nhìn là đã biết anh đang đóng kịch nhưng nghe Eunhyuk nói vậy cậu cũng có thể yên tâm vì ít nhất anh cũng đã chọn cách mạnh mẽ chấp nhận, đối mặt với nỗi đau. Và ngay đêm hôm ấy, cậu cũng cùng anh tạo nên những bức ảnh có một không hai, đôi mắt cười long lanh, đẹp đến nỗi trên thế gian này sẽ chẳng có ai bì kịp.




Junsu rời đi ngay đêm hôm sau, khi tất cả mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ, cậu đi mà chẳng để mọi người nói câu tạm biệt, cậu đi mà chỉ để lại một bức thư duy nhất. Vì..cậu sợ phải nói hai tiếng chia tay. 


.


.


.


.


.


_Em sẵn sàng rồi chứ - Kibum hỏi cậu lần cuối khi cả hai đang ngồi trên hàng ghế trắng xóa chờ đến giờ phẫu thuật. 



_Uhm~ - Junsu gật nhẹ, đôi mắt cậu cong lên như hai vầng trăng khuyết trên cao. Cả hai đến viện từ rất sớm để Junsu có thể nhìn ngắm Yoochun thêm vài tiếng nữa. Và giờ hai người đang ở trong khu vực phẫu thuật. Trong lúc chờ đợi cậu lôi trong túi đeo một chiếc máy quay nhỏ gọn, Junsu khoe với anh những bức ảnh và video tối qua cậu làm cùng mọi người. Kibum thấy vậy thì chu môi giận dỗi, tại sao cậu muốn lưu giữ kỉ niệm với tất cả mọi người trừ anh. Thế là anh bắt cậu phải quay một đoạn phim ngắn cùng anh trong những phút cuối cùng này. Junsu bị miệng lưỡi dẻo quẹo của anh thuyết phục đành ngoan ngoãn nghe theo. Và cứ thế thời gian trôi qua thật nhanh. Cuối cùng Junsu cũng phải vào trong tiến hành ca phẫu thuật, Yoochun cũng được đưa đến để tiến hành chuyển giác mạc. Hai chiếc giường đi song song, như thể định mệnh đã sắp đặt, cuộc đời họ, luôn song hành cùng nhau. Giống như gió và mây – gió thổi mây bay đi khắp chân trời góc bể, khắp thế gian mênh mông, mây dang rộng đôi tay che chắn mọi khõ khăn, hiểm nguy cho cơn gió mong manh. Ở nơi đâu có mây, chắc chắn nơi đó gió đang tồn tại và mãi mãi nơi gió dừng chân sẽ là bên đám mây yên bình, hiền hòa. Sự hòa hợp giữa mây và gió, vĩnh viễn không thể tách rời. 




Junsu quay sang ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ, bàn tay cậu tìm đến bàn tay anh lạnh ngắt, từ từ truyền hơi ấm của mình sang cho nó, đóa hoa anh đào hé nở trên khóe môi cong cong, nhàn nhạt. Cánh cửa màu xanh lá chầm chậm khép lại, Kibum lặng yên nhìn bóng hai thân thể chìm dần vào không gian trắng xóa lạnh lẽo. 






Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cánh cửa phòng bệnh lại mở ra một lần nữa. Hai chiếc giường vẫn đi song song như ban đầu chỉ khác mỗi người bọn họ đều đã có thêm một dải băng trắng muốt quấn quanh đôi đồng tử. Không khó để nhận ra đâu là Junsu, đâu là Yoochun. Kibum vội đến bên cậu, nắm chặt lấy bàn tay trắng bệch. Dải băng trắng bỗng xuất hiện vài chấm đỏ sau dần thấm đẫm màu huyết tương. 



_Máu...bác sĩ...máu..- Tại sao lại có thể như thế được ? Anh hét lên với đám người độc nhất một màu từ đầu đến chân, lo lắng quay nhìn hết người này đến người nọ, nhưng, chẳng có lấy một âm thanh đáp lại. 






End chap 31

Chap 32:






Mái tóc hung đỏ khẽ chuyển động, hơi thở có phần chậm lại. Ánh nắng sớm mai nằm hẳn trên hai bầu mắt trắng ngần, rồi đôi bờ mi cong vút bỗng bừng mở. Nhưng tất cả những gì truyền đến đôi đồng tử chỉ là một màu đen vô tận. 



_Junsu em tỉnh rồi – nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu mới thấy yên lòng. Định chống tay ngồi thẳng dậy, nhưng lại chưa quen với việc bị mất đi hai mắt nên cậu luống cuống trượt tay khỏi thanh giường, tí thì ngã nhào xuống nếu như Kibum không chạy lại đỡ kịp – Em đã bất tỉnh mấy ngày rồi ? – cậu hỏi anh khi nhận ra mình vẫn đang còn ở bệnh viện.



_Ba ngày – anh thản nhiên đáp. 



_Cái gì ? Tại sao lại là ba ngày ? Nghe nói chỉ cần nửa ngày là có thể ra viện mà. 



_Đó là vì màng bồ đào, thân bè và mạch lạc mạc của người ta không có mỏng như em. Sau khi em lấy giác mạc đã chảy rất nhiều máu, vì thế, đã phải phẫu thuật lần hai.



_Vậy Yoochun thế nào rồi ? 



_Chzz, biết ngay thể nào cũng hỏi thế mà. Cậu ta vẫn ổn, được chưa – anh nói như rít qua kẽ răng, dù sao cũng sẽ biết trước điều này rồi – Yoochun giờ không cần phải nằm ở phòng đặc trị nữa, tình trạng của cậu ta cũng tiến triển nhiều rồi, sẽ tỉnh lại trong nay mai.



_Nay mai là khi nào ? 



_Bất cứ lúc nào.



_ Cái gì, không được. Em sẽ rời khỏi đây, ngay bây giờ.



_Có cần vội như thế không ? Đôi mắt của em cần được theo dõi một thời gian nữa, đây là lần đầu tiên họ lấy giác mạc của một người-vẫn-còn-sống – anh cố tình nhấn mạnh những từ cuối, cậu cảm giác như anh đang liếc xéo mình muốn rách cả mắt ra rồi. 



_Dù thế nào em cũng sẽ rời bệnh viện trong ngày hôm nay, mặc kệ anh có đồng ý hay không – cậu nói chắc nịch khiến anh phải giơ hai tay lên hàng. 



_Được rồi được rồi, chủ nhân ah, xin người đừng gây phiền phức nữa. Tôi sẽ đưa người đi ngay bây giờ, thế nào ? – anh thở dài đánh thượt, tốt nhất là không nên cá cược với kẻ cứng đầu như Junsu.



_Em không phải là chủ nhân của anh, rồi một ngày em sẽ trả lại anh hết tất cả những điều này – Kibum nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ. Tình cảm của anh, cậu có trả được, tấm chân tình anh dành cho cậu suốt mấy năm qua cậu trả được bằng cách nào đây ? Nếu anh nói ra, liệu cậu có bằng lòng trả lại. Ha, nghĩ mà thấy nực cười, Kim Kibum nổi tiếng hào hoa phong nhã, đẹp trai ngời ngợi, phong lưu đa tình suốt bao nhiêu năm trời dồn tâm sức theo đuổi tiểu Kim mĩ nhân, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng đọ nổi với tên Park dép lào cọc cằn, thô bỉ kia, ông trời đúng là bất công mà. 





Sau khi kiểm tra lại lần cuối, Junsu được phép tháo băng quấn, cả hai làm thủ tục xuất viện và đi đến một nơi ‘không ai biết’. Đi qua cánh đồng xanh rì, Kibum bật mở tất cả ô cửa. Mùi thơm của cỏ xực vào mũi cậu man mát, cái mũi tròn tròn chun lên hít một hơi thật dài, đôi vai gầy co lại, rồi duỗi ra nhanh chóng. Hành động ấy diễn ra chóng vánh nhưng lại khiến Kibum mỉm cười, cảm giác như Junsu đang hít lấy sự yên bình vào trong lồng ngực - giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thật lâu, cho con người ấy có thể mỉm cười vô tư như thế thì tốt biết mấy. Rồi đột nhiên Junsu cất tiếng hát, một giọng hát đẹp đến nỗi trong phút chốc có thể khiến con người ta ngây dại, thật không may, lúc này, người đó lại là anh.




Geuraeyo nan nan kkumi isseoyo​

Yes I have a dream.​

Geu kkumeul mideoyo nareul jikkyeobwayo​

I believe in that dream. Please watch over me​

Jeo chagapge seo inneun unmyeoniran byeogape​

Standing in front of that cold wall called fate.​

Dangdanghi majuchil su isseoyo​

I can firmly face it​

Eonjenga nan geu byeogeul neomgoseo​

One day I will pass over that wall​

Jeo haneureul nopi nareul su isseoyo​

And be able to fly.As high as the sky​

I mugeoun sesangdo nareul mukkeul sun eoptjyo​

This heavy thing called life can’t tie me down​

Nae salmeui kkeuteseo nan useul geunareul hamkkehaeyo​

At the end of my life, on the other day that I can smile, let’s be together​

(A goose’s dream)



Giọng hát thuần khiết vang lên, như để xua đi nỗi buồn bên trong, như để níu lấy chút hy vọng cuối cùng trong tâm trí...



Một nụ cười cố hữu ẩn hiện, như để tự huyễn hoặc bản thân, như để từ bỏ mọi thứ sau lưng...



Những ngón tay trắng mịn đưa ra, để ngọn gió lướt qua kẽ tay, tình yêu này, cũng giống như cơn gió, đến rồi sẽ đi...


.


.


.


.


.


Junsu sau đó tập làm quen với môi trường ở ngôi nhà mới, nói là ngôi nhà nhưng theo cậu thấy thì nó giống một căn phòng hơn, căn phòng đa chức năng. Tất nhiên việc người quen với mọi thứ bắt đầu từ con số không như cậu chẳng phải là việc dễ dàng gì, hở một cái là cậu vấp phải cái này, va phải cái kia. Chỉ cần anh rời mắt khỏi cậu trong tích tắc đã thấy cậu ngã sõng soài trên mặt đất rồi. Nhưng Junsu tuyệt nhiên không cho anh giúp đỡ mình, cậu gạt phăng cánh tay anh ra khi anh giúp cậu đứng lên. Cậu không muốn bất kì ai thương hại mình như một kẻ tàn phế yếu đuối, không có đôi mắt cũng chẳng sao, cậu vẫn có thể sống tốt và tốt hơn trước nghìn lần. 



_Cái này, sẽ giúp ích cho anh trong phiên điều trần sắp tới – Cậu lấy từ trong vali ra tập tài liệu đựng cẩn thận trong chiếc túi da màu đen. Kibum đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi đọc thấy nội dung bên trong. 



_Đây chẳng phải là nội dung vụ án Han Yoowon sao ? Làm sao mà em có được nó ? 



_Là Jung Sangki, nhớ trước lúc chết ông ấy đã đưa cho Yunho chiếc chìa khóa không ? Nhờ nó mà anh ấy đã tìm thấy tất cả bằng chứng chứng minh Han Yoowon có liên quan đến quân phản động mà ông đã cất công thu thập suốt mấy chục năm. Đáng nhẽ người lấy trộm tài liệu này sẽ chết không toàn thây dưới tay Yunho hyung nhưng...



_Vì người đó là em nên anh ta đã buông tha – anh lên tiếng ngắt lời cậu. Junsu gật đầu thay cho câu trả lời. Nhớ lại giây phút Yunho bắt gặp cậu trong căn hầm bí mật của ngôi biệt Shine, cậu chợt thấy rùng mình. Ánh mắt giận dữ của anh, bá khí từ con người anh tỏa ra, kết tụ, đặc lại trong không khí khiến cậu ngạt thở. Một phần vì sợ, nhưng phần lớn vì cậu cảm thấy có lỗi với anh hơn. Chắc anh không ngờ rằng lại bị chính đứa em trai duy nhất phản bội. 



........................FB........................



Tạch. Mọi ánh đèn rực sáng, soi thẳng vào bóng đen kín mít. Họng súng lạnh lùng chĩa thẳng vào thái dương hắn, chất giọng băng lãnh càng làm không khí quắn đặc lại: 



_Mi là ai ? 



Im lặng. Cái bóng đen im lặng không đáp, vì Junsu không biết phải đối diện với anh như thế nào cả, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu. 



Junsu vận hết nội lực trong cơ thể, nhanh như chớp gạt phăng khẩu súng trên tay anh qua một bên, rồi nhằm thẳng huyệt đạo bên ngực trái tấn công. Cậu bất ngờ ra tay khiến Yunho có chút bối rối, nhưng sau đó anh đã nhanh chóng giành lại lợi thế và tấn công trở lại. Chỉ vài phút sau, anh đã dồn cậu vào bờ tường, cánh tay anh ghì mạnh như muốn nghiến chết cậu vậy. Yunho giật mạnh tấm mạng che mặt của Junsu, và lần đầu tiên, cậu thấy đôi mắt anh kìm nén tất cả sự kinh ngạc hòa lẫn tức giận vụng về đến thế. 



_Hyung...- cuối cùng cậu cũng nói, âm thanh phát ra không đủ lọt vào tai người đối diện. Nhận thấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì bị nghẽn mạch, anh vội buông tay ra và lùi về phía sau. 



_Nếu hyung muốn, hãy cứ bắn đi. Công tư phân minh, ai làm người ấy chịu – cậu nói, khẩu súng phòng thân của cậu không biết từ lúc nào đã nằm trong tay anh. 



Yunho nhất thời không hiểu được suy nghĩ của cậu, nhưng trong lúc tâm trí bị choán ngợp bởi sự tức giận, Yunho không ngại ngần chĩa họng súng về phía cậu lần thứ hai. Junsu lặng im như mặt nước, đôi mắt nâu chầm chậm khép lại.



Đoàng. 



Âm thanh chạy dọc sống lưng cậu, trong vài giây ngắn ngủi thôi, cũng đủ để cậu nghĩ ra hàng loạt viễn cảnh đẫm máu của mình, nhưng rất lâu sau, cậu vẫn chẳng cảm thấy gì cả. Junsu vội mở mắt nhìn, không một giọt máu,vậy mà nắp của chiếc rương bằng vàng đã bật mở từ lúc nào. 



_Hãy chỉ lấy những thứ em cần, rồi hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra đêm nay. Hyung sẽ không tha thứ cho em lần thứ hai đâu – anh nói rồi bỏ đi trước khi cậu định nói thêm điều gì. 



< Em xin lỗi, hyung > - cậu nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa, đôi môi khẽ mấp máy nhưng âm thanh lại trôi ngược vào trong.



.............................End FB.............................




Không biết có phải ông trời chiều ý Yoochun hay không mà ngay đúng ngày diễn ra phiên điều trần, anh đã tỉnh lại. Kết quả giám định cho thấy anh không có bất cứ ảnh hưởng nào từ sau cuộc phẫu thuật. Ngay khi tỉnh dậy, việc đầu tiên mà anh quan tâm là phiên đầu trần của Han Yoowon. Mặc kệ sự ngăn cản của Kibum, anh vẫn một mực đòi xuất viện và đến Tòa án trung ương Seoul. Chỉ khổ cho Kibum, cùng một lúc gặp phải hai tên ‘đầu đá’, nói gì cũng không chịu nghe. Và lần này, anh cũng đành bất lực làm theo ý của Minh chủ. Ai bảo hắn sinh ra đã có quyền hơn anh rồi chứ. 



Trên đường lái xe, Kibum đưa cho Yoochun xấp tài liệu của Junsu. Yoochun ngay lập tức vùi đầu vào đó như con thiêu thân, được một lúc, anh thấy mắt mình nhưng nhức, tất cả nhòe đi trong phút chốc rồi hiện rõ trở lại. Thấy Yoochun vuốt ngang hai con mắt, Kibum lo lắng hỏi anh:



_Yoochun, không sao chứ ? Tốt nhất cậu nên quay lại bệnh viện.



_Không được. Tiếp tục lái xe đi, tớ không sao – Yoochun bỏ qua mọi sự đau nhức trong đôi mắt để tập trung nghiên cứu tập tài liệu mà không biết rằng, ở một nơi khác, cũng có người đang chịu nỗi đau tương tự. 






Tại Tòa án trung ương Seoul.



_Bên nguyên còn muốn đưa ra bằng chứng/nhân chứng nào nữa không ? – giọng nói già nua của vị thẩm phán cất lên, không một ai nhận thấy sự mệt mỏi trong âm điệu ấy trong phiền điều trần đã kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. 



Daesung nhìn xuống Sungmin và những đặc vụ đã dốc hết sức cho toàn bộ vụ kiện lần này. Nhưng không một ai phản ứng lại, họ biết mình đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Bởi nếu không thể chứng minh Han Yoowon có tội và để con cáo già đó thoát được. Chắc chắn, không một ai đảm bảo được mạng sống cho họ.



Một giây, hai giây, rồi một phút, hai phút...căn phòng vẫn im thin thít khiến tất cả phải nín thở.



_Thưa Tòa, chúng tôi...không có..- cuối cùng Daesung bất lực lên tiếng.



_Vậy Tòa án quyết định bị cáo Han...



_Đợi đã – tiếng nói kiên định cùng tiếng bật cửa thật mạnh khiến ai cũng phải quay đầu lại nhìn. Bóng dáng người con trai cao gầy bước vào nhanh chóng, cao ngạo liếc nhìn sang kẻ phạm nhân ngồi sau song sắt rỉ sét – Tôi có bằng chứng chứng minh Han Yoowon có liên quan đến việc phản động – nói rồi Yoochun đặt mạnh tập tài liệu lên trước mặt vị thẩm phán cao quý. Sắc mặt ông ta trong một lúc đã liên tục đổi màu, điều đó khiến khóe môi Yoochun đột nhiên nhếch lên, tự hỏi có khi nào vị thẩm phán già nua kia đã tiêu tán hết số tiền hối lộ của Han Yoowon rồi không.



_Bên nguyên có nhân chứng cụ thể không ? – đến lúc này âm giọng của vị thẩm phán đáng kính đã giảm đi phân nửa, có phần sợ hãi trội lên.



_Là cậu ta – Yoochun nói rồi quay lưng chỉ thẳng vào hai bóng dáng đang đi tới, một người là Kibum, người còn lại là kẻ duy nhất đã sống sót trong trận giao đấu sở đặc vụ ở East of Eden. Sau khi nghe nhân chứng cuối cùng tiết lộ sự thật, Tòa án cũng đưa ra những phán xét cuối cùng. Han Yoowon từ lúc thấy anh bước vào, mặt cắt không còn một giọt máu. Trong phút chốc lão tưởng rằng mình đang nhìn thấy quỷ, sau đó lão càng khiếp sợ hơn khi thấy những bằng chứng tố cáo lão trong suốt hơn mấy chục năm qua. Cuối cùng, Tòa án cũng đưa ra kết luận vụ án, Han Yoowon chính thức nhận án tử hình. Và ngay giây phút Yoowon bước qua anh, lão biết, người con trai trước mặt lão, không phải là một con người tầm thường, nhưng tất cả đã quá muộn.




End chap 32

Chap 33:






Yoochun bước qua cánh cổng trắng đã rỉ sét đôi chỗ, bật cười khi nhìn lại ngôi nhà trước mặt. Lại chỉ còn một mình anh trong sự im lặng đáng nguyền rủa ấy, đã bao lần anh làm quen với bóng tối và sự cô đơn rồi, nhưng sao trong lòng vẫn có thứ gì đó không yên. Hay bởi vì thời gian qua, anh đã quen với sự ồn ào, phiền nhiễu của ai đó, khiến cả thói quen của anh cũng thay đổi. Không được, không được Park Yoochun ah, mày không nên hay tốt nhất là không được nghĩ về cậu ta. Kim Junsu, Kim Junsu là ai cơ chứ, chẳng phải chính là người đã giết Na Young đấy sao ? Mày còn nhớ hay đã quên rồi ?





Yoochun lại bật cười một lần nữa, nhưng thanh âm trong đó chỉ chất chứa toàn sự đau đớn. Bước chân chầm chậm tiến lên cầu thang, về phòng riêng của anh, bật hết đèn điện trong căn phòng, vén bức rèm nhìn ra ban công, để ánh sáng đèn đường cùng ánh trăng hắt vào bên trong căn phòng, lấp lánh như những con đom đóm trong đêm. Lúc này, Yoochun mới yên tâm buông lơi cơ thể mình xuống giường, gối hai tay kê đầu. Anh để ý thấy trần nhà dán chi chít những miếng dạ quang đủ màu từ lúc nào. Những miếng dạ quang cậu cùng Changmin đã dán cho anh vì biết rằng anh ghét bóng tối, lúc đó anh không đấu nổi với hai tên nhóc cứng đầu đành chịu để yên cho hai vị chủ nhân tùy hứng, muốn ‘phá’ cái trần ra sao thì phá, dạ quang gắn vào chỗ này rồi lại bóc ra gắn vào chỗ kia khiến lớp sơn bung ra, rơi lả tả xuống giướng, thấy thế Yoochun muốn bực lắm mà chẳng dám ho he gì nên chỉ còn biết cười khổ. Cuối cùng anh còn nghe lời dụ dỗ của Changmin, tự tay phá trần. Và sau một hồi lâu chiêm nghiệm, Yoochun đã nhận ra rằng, cái trần màu xanh chẳng khác trước khi sơn là mấy (==”)



Nghĩ đến đó, Yoochun bỗng nhiên giật mình khi nhận ra khóe môi đang nở nụ cười, đôi môi không biết tự lúc nào đã vẽ nên một vầng trăng khuyết dịu dàng. Nhưng ngay lập tức, lí trí lại nhắc nhở anh rằng Junsu chính là kẻ đã giết chết người con gái anh yêu, Junsu chính là kẻ thù của anh, Junsu là người anh muốn trả thù, Junsu là..., Junsu...., Junsu...., Junsu.........



_AHHHH~~ - Tiếng hét bất chợt xuất hiện rồi cũng bất chợt tan vào màn đêm, Yoochun lấy tay ôm chặt lấy cái đầu đau như búa bổ. Đau ! Đột nhiên toàn thân anh run lên như bị kim chích, Yoochun lao vội vào nhà tắm, tạt nước thật mạnh lên mặt như muốn xua đi những ý nghĩ cứ vút đến như lốc xoáy, xoắn sâu vào từng nơ-ron. 




Rồi anh ngước lên nhìn nhân ảnh của mình trong gương, những giọt nước trong veo thấm qua lớp tóc dài rồi chảy xuống vầng trán cao rộng, cuối cùng dừng lại ở khóe mắt đỏ hoe. Trong tích tắc, Yoochun nhận ra, đôi mắt anh, có gì đó không đúng. Nó..quá giống ánh mắt của người đó, đôi đồng tử ngây dại mờ đi bởi hơi nước, sau cùng, Yoochun nhìn thấy, trong tấm gương kia phảng phất nhân ảnh của người con trai ấy. Bàng hoàng, kích động, sợ hãi..., tất cả trộn lẫn với nhau như một liều thuốc độc khiến anh mất hết kiểm soát của mình.



XOẢNG. 



Tiếng thủy tinh rạn nứt như cứa sâu vào tận tâm can con người ta, chiếc gương trên tường trong chốc lát đã tan thành trăm mảnh, phản chiếu hàng trăm nhân ảnh lớn nhỏ của anh. Những ngón tay tê dại bất động trong phút chốc, máu bắt đầu rỉ qua kẽ tay, chảy ròng ròng xuống chiếc bệ trắng muốt. Yoochun cười nhạt, tự hỏi mình trở nên lẩn thẩn từ lúc nào rồi, ngay cả bản thân cũng nhìn không ra nữa. Đôi mắt đen chớp nhẹ, nhìn xuống bàn tay đỏ lòm máu, rồi xoay người bước thẳng ngoài, chẳng hề mảy may đến những giọt máu đang tí tách rơi xuống nền nhà. Yoochun cho phép bản thân mình đi ngủ mặc kệ cái dạ dày trống rỗng đang kêu gào thảm thiết. 



Khép chặt mí mắt lại, những hình ảnh mơ hồ từ đâu vụt qua như một cuộn phim quay chậm. Điều kì lạ là, cuộn phim ấy, chỉ chiếu duy nhất về một người. Những lúc người ấy vui, những lúc người ấy trầm lặng, tất cả, như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua. Khóe mắt vừa khép đã bừng mở. Yoochun thực sự không hiểu, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Đôi mắt anh thực sự có vấn đề sao ? Nếu không thì sao nhìn đâu cũng chỉ thấy ảo ảnh của cậu ta, anh không muốn, thực sự không muốn nhìn thấy cậu ta dù chỉ là một tích tắc. Vậy mà hễ anh nhắm mắt thôi là những hình ảnh ấy lại hiện lên khiến anh sợ đến nỗi chẳng dám ngủ nữa. Và đêm đó, Yoochun đã quyết định thức trắng đến tận sáng. 








Ở một ngôi làng nhỏ cách xa thành phố Seoul, cũng có một chàng trai khác thao thức đến tận sáng. Mấy ngày thu mình trong căn phòng, cậu cũng thuộc hết vị trí của từng đồ vật, từng lối đi, và giờ cậu đang ngồi hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng bàng bạc khẽ hắt qua ô cửa nhỏ, phủ lên khuôn mặt bầu bĩnh một lớp ánh sáng mờ ảo, tựa như ánh sáng của những vị thần, đôi môi run rẩy vì cái lạnh của hơi đêm. 



_Em vẫn chưa ngủ sao ? – giọng nói ấy lại vang lên khiến cậu có chút vui mừng. Junsu chỉ lắc đầu không đáp, bờ môi anh đào hé nở một nụ cười trong suốt.



_Anh cũng chưa ngủ mà. Hôm nay là ngày xét xử vụ án của Han Yoowon phải không ? 



_Em vẫn còn nhớ uh ? Ra em đã chờ ngày hôm nay từ rất lâu rồi. Vậy em có biết điều đặc biệt gì đã xảy ra hôm nay không ? – anh vờ hỏi, giọng điệu không hề có chút thay đổi.



_Điều đặc biệt ưh ? Không lẽ...- khuôn mặt câu bỗng trở nên nghiêm trọng lạ, đôi chân mày dán chặt vào nhau.



_Không lẽ sao ? 



_Không lẽ Han Yoowon kháng án rồi sao ? 



_Hahahahaha, Junsu ơi là Junsu, cuối cùng cũng lừa được em rồi. Không phải là Han Yoowon kháng án, thậm chí trên báo đài còn đăng đầy tin về bản án tử hình chóng vánh của lão nữa cơ mà. Em thật sự không thể nghĩ ra điều đặc biệt nào khác sao ? – giọng anh có chút châm chọc, không hiếu sao anh rất có nhã hứng trêu chọc con người đối diện anh đây. 



_Hay là anh đã bị phát hiện rồi ? Không đúng, nếu vậy thì anh đâu thể đứng đây giờ này. 



_Em nói đúng lắm – Kibum gật gù với suy đoán của cậu. 



_Vậy nếu không thì là chuyện gì ? 



_Yoochun đã tỉnh rồi - Năm chữ, chỉ với năm chữ đã làm con người kia gần như không thở nổi.



_Anh ấy đã tỉnh rồi sao ? – cậu lặp lại lời anh một lần nữa, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Lúc đó, Kibum đã nhận ra một điều rằng, tất cả mọi cảm xúc của Junsu đều thể hiện qua ánh mắt, nó mất đi rồi, mọi cảm xúc của cậu cũng theo đó mà chôn chặt vào trong. Chỉ còn lại lớp vỏ bề ngoài vô hồn, vô cảm. Anh thật sự không biết cậu lúc này đang vui hay đang buồn nữa: 



_Không những thế, chính cậu ta còn là người kết tội Han Yoowon và ban cho lão ta cái chết không toàn mạng nữa.



_Vậy ưh ? – Kibum không hiểu thái độ của cậu lúc này, chỉ hai chữ ‘vậy uh’ thôi sao ? Anh nghĩ cậu sẽ phải nhảy cẫng lên sung sướng mới phải chứ. 



_Em không vui sao ?



_Có, em vui chứ. Nhưng em còn lo lắng nhiều hơn, Yoochun đã trực tiếp thanh trừ Han Yoowon thì tay sai của hắn sẽ trực tiếp thanh trừ Yoochun. Han Yoowon không phải là người mà chúng ta đáng lo ngại, người em sợ nhất chính là kẻ áo đen đứng đằng sau hắn - Kibum nghe cậu nói lúc này mới vỡ ra điều đó.



_Thì ra là vậy - Nói về tầm nhìn xa, đúng là không ai bằng Junsu - Anh sẽ luôn theo sát cậu ta, dù sao Yoochun cũng đường đường là minh chủ của Hội Tam Hoàng mà, muốn chết cũng khó. 



_Không ai nói trước được điều gì – cậu chỉ hững hờ buông một câu nói nhưng trong câu nói ấy ẩn chứa bao hàm ý sâu xa. Đúng, bởi không ai đoán trước được tương lai.


.


.


.


.


.


Trời vừa sáng, Kibum đến Hội Tam Hoàng đã thấy Yoochun đã có mặt ở đó từ lúc nào. Chiếc ghế da quay lưng hướng ra phía cửa sổ nhập nhòe nắng, tương phản với màu đen đặc của căn phòng là những tầng khói thuốc trắng xóa từ từ phả vào không gian. Anh tưởng Yoochun đã bỏ thuốc từ lâu rồi chứ. Tại sao bây giờ lại..



_Yoochun – nghe tiếng gọi, chiếc ghế da chầm chậm quay lại – Tôi tưởng cậu bỏ thuốc rồi ? 



_Huhm, bỏ thuốc ? Khi nào ? – giọng nói lạnh lẽo bao phủ không gian khiến anh rùng mình.



_Từ bốn tháng trước.



Yoochun im lặng trước câu trả lời của Kibum, anh không biết cậu ta nói thế là cố tình hay vô tình nữa. Cậu ta là quân sư của Hội Tam Hoàng, chắc chắn từng lời nói ra đều đã có suy tính. Kibum không thể không biết thời gian bốn tháng qua mang ý nghĩa gì, anh chỉ không hiểu tại sao cậu ta phải ‘cố’ nhắc nhở anh về sự hiện hữu của Junsu khi mọi chuyện ra nông nỗi này rồi. 



_Từ giờ sẽ không xảy ra chuyện đó nữa – trong câu nói của Yoochun cũng ẩn chứa một thông điệp ngầm tới Kibum, đồng thời những ngón tay gầy guộc đưa điếu thuốc còn dang dở lên môi. Kibum tất nhiên hiểu quá rõ hàm ý của anh, chỉ nói ba chữ ‘Tôi hiểu rồi’ và quay lưng bước đi. 



_Kibum này, - Yoochun bỗng nhiên gọi khi anh vừa chạm bước ngưỡng cửa. 



_Huhm ? - Kibum quay người lại, nhìn vào mắt Yoochun như chờ đợi điều tiếp theo anh định nói. 



_Nếu như cậu...



_Tôi làm sao cơ – thấy Yoochun ngập ngừng một lúc, anh liền hỏi lại. 



_Không có gì. Tôi nghĩ mình có thể tự tìm câu trả lời. 



_Cậu chắc chứ ? 



_Uhm. – Câu trả lời của Yoochun quá rõ ràng rằng anh không biết câu trả lời, vậy mà lòng tự trọng vẫn không cho phép anh mở lời. Phải, Yoochun thực sự rất muốn hỏi rằng tại sao luôn nhìn thấy ảo ảnh của Junsu ở trước mặt anh, kể cả lúc này đây, hỏi rằng có phải mắt anh xảy ra vấn đề rồi hay không và như thế Kibum sẽ nói cho anh biết những chuyện đã xảy ra khi anh trong tình trạng hôn mê, và sau đó Yoochun sẽ không còn hận Junsu và Junsu cũng sẽ không còn phải đau khổ nữa. Đúng, mọi chuyện như vậy sẽ thật tốt biết bao. Nhưng giả thiết mãi chỉ là giả thiết và trên thế gian này chưa bao giờ tồn tại từ ‘nếu’. 


.


.


.


.


.


Junsu từ ngày mất đi đôi mắt chưa một lần nhờ Kibum giúp đỡ chuyện gì, cậu cưỡng ép bản thân mình trong cái khuôn khổ mà cậu tự đặt ra. Khó khăn nhất là việc nhận biết mọi thứ xung quanh, tất cả mọi thứ đều được cậu nhận biết chỉ qua cảm giác. May mắn thay, mất đi thị giác đã khiến tất cả các giác quan của Junsu trở nên rất nhạy bén, hơn nữa, chẳng biết có phải vô tình hay không mà Kibum dẫn ở đâu về một thằng nhóc bé tẹo như cây kẹo, nói là nhân sinh mới của Hội Tam Hoàng, sẽ do đích thân anh chỉ dạy trong vòng hai tháng trước khi trở thành nhân sinh thật sự. Kibum gọi nhóc là Ren, qua vóc dáng mà cậu cảm nhận thì nhóc chắc nhỏ hơn Changmin một, hai tuổi. Ngay từ ngày đầu tiên về nhà anh, thằng nhóc đã rất chú ý đến Junsu và cả ngày chỉ luẩn quẩn bên cậu không rời. Vậy là vô tình Ren trở thành kim chỉ nam cho Junsu, lẽo đẽo theo cậu y như cái đuôi vậy. 



Hằng ngày Junsu đều tự mình rèn luyện công lực không thủ đạo, nâng cao khả năng tự vệ và sát thương đối thủ. Ren luôn luôn ở bên cậu nên cũng quan sát ít nhiều tâm thế của không thủ đạo, chưa đầy một ngày đã có thể thuộc hết từng đường đi nước bước của Junsu. Những đứa trẻ mà Hội Tam Hoàng lựa chọn hẳn không phải là những đứa trẻ tầm thường, Ren tuy tuổi còn nhỏ nhưng sức đả thương của nó không hề đơn giản, từng chiêu thức đều có chủ tính kĩ càng và có thể quật ngã đối phương bất cứ lúc nào. Khi giao đấu với nhóc, cậu thừa biết nó chỉ dùng một nửa công lực vì không muốn làm tổn thương cậu nhưng cũng chẳng dễ dàng gì cho Junsu khi chỉ nhận biết vị trí của Ren qua những tiếng động. 




Một tuần trôi qua, cuối cùng cậu cũng có thể theo kịp được âm thanh khi Ren chuyển động cơ thể, và vì thế tốc độ phản công cũng tăng lên rõ rệt. Nếu trước kia nhóc chỉ cần dùng một phần hai công lực thì giờ đã phải vận dụng gần như toàn bộ nội lực trong cơ thể để giao đấu với cậu. Ngoài những lúc tập võ ra, cậu dành thời gian để luyện súng, sự khó khăn tăng lên gấp bội khi âm thanh của tấm bia cách xa cậu hàng chục mét. Ren đã nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc vì việc này thực sự là không thể, nhưng nhóc đã nhầm. Junsu thậm chí đã không ngủ lấy một phút cho đến khi cậu bắn trúng hồng tâm. Ren và Kibum cũng đã chứng kiến sự kiên trì của người con trai ấy suốt đêm, đến khi chiếc chuông báo động rơi khỏi tấm bia và réo lên inh ỏi, cả hai người mới thở phào nhẹ nhõm - cuối cùng thì Junsu cũng đã làm được. 




Liên tiếp những ngày sau đó Junsu đều dồn mình trong guồng quay của sự khổ luyện, đến nỗi bản thân kiệt sức, chảy máu cam mà cũng không hay biết. Khuôn mặt bầu bĩnh của cậu giờ được thay thế bằng hai gồ má cao vút, lộ ra vùng xương quai nhòn nhọn. Chỉ trong phút chốc, Kibum đã không còn nhận ra người con trai mỏng manh của ngày xưa nữa rồi. Junsu giờ đã cứng rắn hơn trước kia rất nhiều, cả về mưu tính cũng sắc sảo hơn trước. Kibum mỗi ngày đều mang những vấn đề ở Hội Tam Hoàng bàn bạc với cậu và có nhiều lần những giải pháp đơn giản của cậu lại hiệu quả hơn những phương án phức tạp của anh rất nhiều. Giống như trong một ván cờ tướng, Kibum luôn dùng mã, xe, tượng để tấn công trong khi Junsu lại để chúng ở hàng phòng ngự và dùng những quân tốt yếu mọn để đánh lừa đối phương. Cuối cùng, khi các quân trọng của anh bị tiêu diệt trên đất của cậu, quân tướng của anh đã bị bao vây bởi toàn bộ tốt sĩ của cậu tự lúc nào, lúc đó anh mới nhận ra mình quá hồ đồ rồi. 




Cứ thế, cuộc sống của Junsu trôi qua trong bình lặng, thằng nhóc lanh chanh kia chẳng hiểu sao cứ bám lấy cậu chẳng chịu buông. Đến khi Kibum phát điên lên hỏi tại sao cứ dính lấy Junsu mãi thế thì nhóc quay sang nhìn cậu rồi ‘vô tình’ hỏi anh rõ to: Hyung ghen ah ? khiến khóe mắt anh giật giật mấy phát, sau cùng ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi đánh bốp một cái vào lưng thằng nhóc đau điếng nói: Rennie đùa vui ghê nhưng ánh mắt lại hừng hực như lửa, sắc lạnh nhìn thằng nhóc ý: Thằng nhóc ranh mãnh, hyung sẽ cho mày nếm thử mùi vị địa ngục trần gian. Nhóc Ren ngay lập tức cũng hùa vào với Kibum cười khanh khách nói: Em còn phải học hỏi hyung nhiều nhưng vẻ mặt tự đắc như ám chỉ: Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu hyung. Junsu vì không nhìn thấy cuộc đấu nhãn đầy căng thẳng nên nghe thấy tiếng cười cậu những tưởng hai người họ rất hợp nhau cơ. Đúng là chỉ có Chúa mới biết hai người họ ‘hợp’ nhau đến mức nào. 






End chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro