chap34

Chap 34: 

Thấm thoắt đã gần một tháng trôi qua, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Yoochun từ chức cũng đã được gần một tháng. Việc này đã làm trấn động toàn bộ các công nhân viên chức trong sở đặc vụ, mà nặng nề nhất là Kang Daesung, vốn tuổi đã cao, lại là người biết tin đầu tiên nên sốc đến suýt thì nhồi máu cơ tim, thử hỏi làm sao không giảm thọ cho được. Anh vừa mới lập được công lớn, được cả nước Đại Hàn dân quốc này biết đến với vầng hào quang chói lọi, lại đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tại sao giờ đùng một cái lại xin thôi việc. Ai có thể lý giải cho ông cái tên họ Park đó đêm qua đã ăn nhầm cái gì không ? 

Kibum hỏi anh rằng quyết định như vậy có nóng vội quá không, ở lại sở đặc vụ cũng đâu có gì bất tiện. Nhưng Yoochun lại trả lời rằng chính vì không bất tiện nên mới phải rời đi, anh là người đã theo đuổi thứ gì thì sẽ dành toàn tâm toàn ý cho nó, tuyệt đối trong tư tưởng không hề tồn tại định nghĩa hai mặt, và trong chuyện này, Yoochun đã quyết định dành tất cả tâm trí cho Hội Tam Hoàng. 

.

.

.

.

.

Đêm, trời trở lạnh, gió mặc nhiên thổi tung cánh cửa sổ, ùa vào quấn lấy cơ thể mỏng manh trong phòng. Hàng mi cong rung rung, khẽ lay động theo lực đẩy của gió, Junsu ngồi dậy, định đóng cửa sổ lại vì sợ thằng nhóc nằm bên cạnh cậu nhiễm lạnh nhưng khi cậu vừa bước đến khung cửa sổ thì trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa phùn lay lất vương trên tất cả mọi thứ, mùi vị đặc trưng bay lên từ mặt đất, lan tỏa trong không gian tĩnh lặng. Junsu ngay lập tức nhận ra mùi vị thanh khiết này của mưa liền đưa vội bàn tay ra hứng lấy những giọt trong suốt. Thích thật, cái cảm giác từng giọt nước nhỏ vỡ tan trong lòng bàn tay mình ấy. Chỉ khi bạn che đi thị giác của mình, bạn mới biết xúc giác nhạy đến mức nào. Rồi mưa càng ngày càng to, gió thổi ngày càng mạnh hơn, những hạt mưa lúc trước chỉ lấm tấm trên lòng bàn tay giờ đã đọng lại thành hột rớt xuống qua kẽ hở. Thân ảnh lẻ loi bỗng chốc run lên từng hồi nhưng đôi môi tím tái lại nở một nụ cười buồn đến khờ khạo. Cậu lại như thế rồi ! Chỉ cần mưa đến thôi là cậu lại nhớ về Yoochun, nhớ rất nhiều thứ liên quan đến Yoochun, nhớ lúc anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, truyền cho cậu hơi ấm dễ chịu của anh, nhớ những đêm nằm mơ anh vô tình gọi tên người con gái ấy và cậu cũng nhớ cả lúc anh nhìn cậu đầy ghê tởm, oán hận thấu tim gan. Nhưng cậu chưa bao giờ nuối tiếc về những việc đó, con tim cậu chai lì với niềm đau tới nỗi nó cứ thản nhiên đập mặc cho nỗi đau cào xé, dày xéo từng giây từng phút một. Còn hạnh phúc lại như một thứ gì đó quá khan hiếm, giống như giọt nước trên sa mạc, giọt nước ít ỏi vốn không đủ để làm sống dậy cả sa mạc khô cằn nên sa mạc chỉ còn biết chết dần chết mòn trong sự chờ đợi vô ích. 

Rồi cậu cảm thấy chiếc áo vest mang mùi hương quen thuộc ôm lấy đôi vai mình, hơi ấm truyền đến cơ thể, nhưng không giống với hơi ấm của ngày xưa. 

_Đang nhớ về người đó ah ? – giọng Kibum trầm xuống, nhỏ nhẹ hơn mọi ngày, có lẽ anh không muốn đánh thức thằng nhóc dậy. Junsu bị anh nói trúng tâm can thì cúi đầu không đáp, cậu ước giá như cậu có thể đường hoàng nói không trước mặt anh thì sẽ tốt biết bao.

_Tại sao anh lại nghĩ như vậy ? – khi không thể trả lời câu hỏi thì cách tốt nhất là hỏi ngược lại, đó là câu trả lời thông minh nhất trong mọi trường hợp. 

_Cũng dễ hiểu thôi, vì anh cũng luôn nhớ về một người khi trời đổ mưa, nhưng người đó mãi mãi sẽ chẳng biết được điều này. 

_Vậy sao anh không đi nói với người đó ? 

_Vậy sao em không đi nói với Yoochun đi ? – bởi cậu đứng quay lưng lại với anh nên cậu chẳng thể thấy được nụ cười đắc ý trên môi anh lúc này, nhưng anh thì có thể nhìn thấu được cái nhăn mày của cậu qua giọng nói có phần khó chịu. 

_Em khác, anh khác. 

_Khác như thế nào. Cuối cùng chúng ta cũng đều là những kẻ hèn nhát mà thôi, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, giấu giếm cũng là sợ hãi, và bỏ chạy đồng nghĩa với yếu đuối. Em đã bỏ chạy khỏi Yoochun trước chứng tỏ bản chất yếu đuối của em, dù có tỏ ra cứng rắn cỡ nào thì tận sâu bên trong, em cũng chỉ là một đứa trẻ sợ tổn thương. 

_Em không phải – Junsu hướng về một nơi xa xăm nào đó, nói một cách dứt khoát. 

_Đừng chối bỏ – Kibum nhấn mạnh từng từ một.

_Không. 

_Junsu – anh gằn lên, tức giận giật mạnh cánh tay cậu, kéo cậu đối diện với mình. Rồi đột nhiên sững lại, khuôn mặt cậu...đã thấm đẫm nước từ bao giờ: là nước mưa hay nước mắt, hay là nước mắt giấu trong nước mưa...

_Junsu ah – Anh gọi tên cậu một lần nữa, nhưng lần này giọng nói trở nên dịu nhẹ đến kì lạ. Những giọt nước tê buốt phả vào làn da xanh xao, dù cố nén nhưng cậu vẫn không thể ngăn cơ thể run lên khi bị ngấm nước lạnh. Từng giọt, từng giọt lăn dài từ gò má cao xuống khuôn cổ thanh mảnh rồi rớt xuống vùng ngực trắng ngần. Kibum như bị một ma lực vây phủ, đầu óc mụ mị rơi vào trạng thái đông cứng. Đôi mắt đen nhìn không chớp mắt vào chiếc áo mỏng manh ướt nước, màu trầm của chiếc áo ngủ càng làm tôn lên làn da trắng mịn không tì vết. 

Kibum đã cố, thực sự đã cố kiềm chế cảm giác bức bối trong lòng nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Những ngón tay ngập ngừng đưa ngang tầm mắt, dần chạm vào bờ ngực lạnh ngắt. Nhưng vừa chạm tới, cậu đã lùi lại, lấy lực đẩy bật anh ra vài bước theo phản xạ. 

_Anh..anh chỉ muốn lau khô nước mưa cho em – Kibum ấp úng, trong lòng tự cảm thấy xấu hổ khi nói dối người anh yêu thương nhất, còn đầu óc thầm rủa xả bản thân xuống tận mười tám tầng địa ngục. 

_Em không sao. Xin lỗi vì đã đánh anh mạnh như vậy – Junsu điềm nhiên đáp, không thể nhìn ra sự bối rối trong đáy mắt anh. Cậu đơn thuần chỉ nghĩ đó là sự vô tình, nên cũng không quá để ý đến giọng điệu trong lời nói của anh.

_Không phải tại em mà, giờ thì đóng cửa sổ lại và thay một chiếc áo khác đi nếu em không muốn bị cảm lạnh. Anh sẽ đi hoàn thành nốt nhiệm vụ ở sở đặc vụ. 

_Em có thể giúp anh – cậu đưa ra lời đề nghị khi thấy bản thân đã nợ anh quá nhiều. 

_Em như vậy còn muốn đi đâu. Anh tự lo cho mình được – anh nói, rồi anh bỏ đi một mạch, tránh để cậu nghe thấy tiếng trái tim đập dồn trong từng hơi thở. 

Người xưa đã từng nói:​

Ở sai lầm thời gian gặp gỡ đúng người, là một hồi đau lòng;

Ở đúng thời gian gặp gỡ sai lầm người, là một tiếng thở dài tức tưởi;

Ở đúng thời gian gặp gỡ đúng người, là cả đời hạnh phúc;​

Ở sai lầm thời gian gặp được sai lầm người, là một đoạn hoang đường.

Buông tha cho một người thực yêu ngươi, cũng không thống khổ;

Buông tha cho một người ngươi thực yêu, mới là thống khổ;

Yêu say đắm một người không yêu ngươi, lại càng thống khổ.

Nếu là hữu duyên, thời gian, không gian cũng không là khoảng cách;

Nếu là vô duyên, cuối cùng gặp nhau cũng vô pháp hiểu ý.

Lấy việc không cần quá để ý, lại càng không nhu đi cưỡng cầu,

Khiến cho hết thảy tùy duyên đi.*​

Kibum do ở đúng thời điểm gặp gỡ sai lầm người, vậy nên suốt đời, Junsu là một tiếng thở dài âm thầm của anh. Nhưng Junsu và Yoochun, chính là ở sai lầm thời gian gặp được sai lầm người, vậy nên nó là một hồi đau lòng, là một tiếng thở dài chẳng ngớt và là cả một đoạn hoang đường chẳng thể chấp nhận nổi. Vì thế cả đời sẽ chỉ toàn bất hạnh. Cả Eunhyuk, Kibum và Junsu đều thật đã buông tha cho người mình yêu, vậy nên cả ba người đều biết trái tim mình thống khổ, tự biết lấy niềm vui để làm tan đi nỗi buồn. Riêng chỉ có Yoochun, tự động buông tay người anh yêu lúc nào chẳng hay, do đó không biết trái tim mình đau đớn đến nhường nào, và nếu đã không biết mình đau ở đâu thì làm cách nào để gạt bỏ nỗi đau đó đây ?.... 

Vậy nên mới nói không phải mọi chuyện trên đời này đều cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nếu tất cả mọi chuyện có một lí do hợp lí để giải thích thì đã không phải là con người, bởi con người chính là tồn tại mà ngay cả bản thân cũng không nắm giữ được.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm nay, Hội Tam Hoàng trở nên náo nhiệt hơn mọi khi, khắp nơi không chỗ nào là không bàn tán xôn xao. Hẳn vậy rồi, vì hôm nay là ngày đầu tiên Minh chủ của họ chính thức đặt chân vào đại sảnh mà, đây là nơi dành cho các lễ nghi và các cuộc họp lớn giữa các nhân vật chủ lực. Yoochun đã tìm hiểu rất kĩ về hoạt động của Hội Tam Hoàng và những mối nguy hại cho tổ chức sau này. Vậy nên khi ngồi lên vị trí Minh chủ, việc đầu tiên mà anh bàn tới là ‘trừ khử’. Và khi nhắc tới chuyện đó, Yoochun mới biết rằng, thì ra tất cả nhân viên trong công ty của Han Yoowon, trong một đêm đã mất tích đó đều bị sát hại bởi Hội Tam Hoàng. Han Yoowon đã định đưa bọn chúng chạy trốn đến hòn đảo riêng của lão ở Gwangju nhưng nào ngờ đã bị Hội Tam Hoàng phát hiện và truy sát đến tận cùng. Junki cũng biết chắc chắn đó chưa phải là toàn bộ lực lượng của Han Yoowon, và người nắm giữ toàn bộ thế mạnh này trong tay tuyệt nhiên không phải là Han Yoowon mà chính là người giấu mặt đứng đằng sau lão, vậy nên lão mới chết một cách dễ dàng như vậy. 

Nói như thế có nghĩa thuộc hạ của Han Yoowon không sớm thì muộn cũng tìm cách tiêu diệt Yoochun, hoặc để trả thù, hoặc để tránh vết xe đổ giống như Han Yoowon trước đây. Anh nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng, hừ, muốn giết Park Yoochun này ưh, đâu có dễ dàng như thế. Nếu giết ta chỉ bằng một câu nói của các ngươi thì Park Yoochun đã chết được bao nhiêu lần rồi ?

_Minh chủ, ý người thế nào về việc đối phó với đám người này ? 

_Trước hết, chúng ta phải mau chóng tìm ra người thế vào vị trí của Jung Sangki, bề ngoài giống như chúng ta đang tập trung vào việc này, thu hút càng nhiều sự chú ý của thế giới ngầm càng tốt. Nhưng mặt khác sẽ cho người bí mật tìm nơi ẩn náu của bọn thuộc hạ rồi trừ khử từng tên từng tên một – không nhanh không chậm, anh nói một cách rõ ràng từng từ một, âm vực đã trầm cộng thêm chất giọng khàn khàn, lạnh đến thấu xương, khiến tất cả mọi người ở đó không rét mà run – Kibum, cậu còn kế sách nào tốt hơn không ? Biết đâu...- đột nhiên Yoochun dừng lại, đôi chân mày vô thức xô vào nhau, hai bàn tay đan chặt, nổi gân xanh giống như anh đang gồng mình lên nén chịu điều gì đó. 

_Minh chủ, người không sao chứ ? – Junki quan sát từng động thái nhỏ của anh, lo lắng hỏi. 

_Không sao. Chúng ta còn việc quan trọng hơn mà, cứ tiếp tục đi – Yoochun đã ra lệnh nên chẳng ai dám phản đối. Nhưng thời gian sau đó, mọi người đều nhận thấy Yoochun thực sự có vấn đề, vậy nên Junki ra lệnh kết thúc hội nghị và mọi người đồng loạt giải tán, ai nấy đều đi làm việc của mình. Sau cùng chỉ còn lại anh và Kibum, đến lúc này, Yoochun mới cho phép bản thân nhẹ nhàng dựa vào tấm ghế da sau lưng.

_Yoochun, tôi hỏi cậu một câu được không – vì anh đã nói ngoài công việc, Kibum không cần để ý chuyện nghi thức nên anh cũng chẳng lạ gì khi nghe cậu ta gọi thẳng tên mình như vậy. Yoochun lười biếng chỉ gật nhẹ không đáp, đôi mắt vẫn khép chặt từ lúc đến giờ - Cậu...có còn yêu Junsu không ? 

Đôi mắt Yoochun tĩnh lặng đột nhiên bừng mở, đỏ hoe đầy tức giận. Anh nói mà như quát lên: 

_Cậu bị làm sao thế hả ? Tại sao mỗi lần như thế này cậu đều hỏi tôi đúng một câu ngu ngốc đó. Chẳng lẽ, cứ mỏi mắt, nhắm mắt là chứng tỏ tôi yêu cậu ta sao ? – quả thật anh rất khó chịu mỗi khi Kibum hỏi anh câu hỏi kì quặc như thế. Mỗi lần đôi đồng tử của anh nhức đến tê dại thì ngay lập tức cậu ta sẽ hỏi anh còn yêu người con trai ấy không. Nhưng Yoochun cũng không hiểu tại sao mỗi lần cậu ta hỏi anh đều khiến anh nổi giận, thực sự rất giận. 

_Tôi chỉ muốn cậu trả lời có hay không thôi – Kibum điềm tĩnh đáp lại ánh mắt của anh, quầng mắt thâm sạm lại chứng tỏ sự mất ngủ liên tiếp trong thời gian dài, đến cả giọng nói cũng khàn đặc hơn nữa. Vậy mà bề ngoài vẫn cố tạo cho mình sự mãnh mẽ thừa thãi đó sao. 

_KHÔNG. Đến hết đời, câu trả lời cũng vẫn là không. Dù cậu có hỏi hàng trăm hàng nghìn lần đi nữa, tôi cũng sẽ chỉ cho cậu một đáp án. Hãy nhớ rằng tôi không giết cậu ta ngày hôm đó, đã là nhân nhượng lắm rồi – anh đứng bật dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt ôn nhu kia, gằn mạnh qua kẽ răng. 

_Cậu quá cố chấp – nói rồi Kibum bỏ ra ngoài, mặc tiếng quát tháo của anh đằng sau. Đến khi bóng dáng Kibum khuất sau cánh cửa phòng, Yoochun mới ngồi thụp xuống ghế, đến giờ đôi mắt anh vẫn còn nhức lắm. Nhưng anh không muốn thể hiện sự đau đớn ấy, không muốn để người khác biết đôi mắt anh, vì Junsu mới trở nên nhức nhối đến thế. Vậy nên một mình anh cứ tiếp tục lừa dối mọi người hết lần này đến lần khác, ngay cả bản thân cũng không ngoại lệ.

.

.

.

.

.

Một buổi sáng không mây không mưa, trời trong gió nhẹ. Thằng nhóc Ren đã gây ra một chấn động cho Kibum, khiến anh tổn thương không cách nào chữa khỏi. Nhóc nói nhóc muốn nhận thầy theo học, nhưng cái chính là người thầy mà nó muốn nhận lại là Junsu chứ không phải anh. Sắc mặt anh sau khi nghe tuyên bố hùng hồn của thằng nhóc thì liên tục chuyển màu như ánh đèn sân khấu (==”). Thằng...thằng nhóc này đang muốn làm phản đây mà. Thật..thật..đúng là nuôi ong tay áo. Anh đương nhiên là không đồng ý rồi, cả Junsu cũng thế. Cậu làm sao dám nhận trọng trách nặng nề như đào tạo nhân sinh của Hội Tam Hoàng được cơ chứ. Kibum, về mọi mặt, đều hơn cậu, hà cớ gì nhóc Ren lại nằng nặc gọi cậu là thầy, nhất quyết không chịu nghe theo lời hai người. 

Đến khi Kibum hỏi tại sao lại có suy nghĩ nông nổi như vậy thì nó trả lời vì cậu là người đặc biệt nhất mà nó từng gặp. Nó bảo Junsu vừa đẹp, vừa dịu dàng, vừa thông minh giống như hoa hướng dương, nhưng hướng dương còn đẹp hơn qua tố chất kiên cương, chung thủy, nhất nhất chỉ hướng về mặt trời. Ren không chỉ muốn học tài mà còn học cả tâm nữa. Nó nhận thấy những mưu tính của Junsu không dạy nó đánh lén người khác, mà dạy nó cách dành thế chủ động trong trận đấu trực diện. Tĩnh tại, bình lặng khiến cho đối thủ không thể nhìn ra tâm thế của mình, càng không thể biết điểm yếu để tấn công, trong lúc đó mình lại nhìn ra điểm yếu của hắn, hết thảy mọi thứ đều phô bày trước mắt, cuối cùng dùng chút bản lĩnh thay đổi thế trận, khiến hắn trở tay không kịp. 

Sau đúng ba ngày tuyệt thực, Junsu cuối cùng cũng phải chịu thua thằng nhóc và ngay khi cậu nói ra quyết định của mình, thằng nhóc liền lăn đùng ra bất tỉnh. Thế mới biết suy nghĩ của Ren không hề đơn giản, một đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã không cha không mẹ, một mình bươn trải giữa cuộc sống đầy cạm bẫy đã khốn khổ, vậy mà nó còn có thể tự mình đạt tới mức độ cao nhất của không thủ đạo thì quả là một kì tích. Và chỉ những đứa trẻ như thế mới có đủ khả năng để tồn tại ở thế giới ngầm, ở nơi địa ngục trần gian này. Đáng thương thay, tâm hồn của nó, vốn cũng đã bị dính bùn từ bao giờ, mãi mãi không biết đến cái gọi là trẻ thơ.

End chap 34.

Chap 35:

_Ren, đứng lên, tiếp tục tập luyện cho ta – giọng nói bình lặng mà sắc lạnh đến gai người vang lên khắp không gian trống trải. Nghe tiếng nói từ đằng xa, thằng nhóc đã lồm cồm đứng dậy, tiếp tục chạy về phía bờ cát dài vô tận. Cổ chân trầy xước, bật máu vì liên tục cọ xát với dây thừng buộc theo bao cát đằng sau, mỗi bước chân của nó đều nặng như thể đang kéo cả tảng núi phía sau vậy. Chạy như thế đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng thằng nhóc chẳng dám mở miệng kêu một câu vì Junsu dọa sẽ nâng hình phạt lên nếu nó than thở hay khóc lóc gì đấy. Cậu đã nói là làm, nên Ren ngay từ đầu đã không có ý định chống đối nào hết. Nhưng thực ra, nhóc không phải sợ bị phạt, mà là lòng tự trọng không cho phép nó hạ thấp bản thân trước mặt người khác. Hơn nữa, Ren rất ngưỡng mộ Junsu khi nó chứng kiến sự kiên trì đến cố chấp của cậu và nó buộc bản thân mình cũng phải kiên cường như thế, dù có khổ cực đến mấy cũng sẽ phải vượt qua. Kibum đã từng nói Ren giống như cái đuôi của Junsu thực ra là ý chỉ Ren có cá tính rất giống cậu. Cả hai người không biết đã trải qua những gian nan gì nhưng cái tính cứng đầu thì giống y như nhau. Thảo nào nó sống chết đòi nhận Junsu làm thầy còn anh thì bị nó cho ra rìa, chẳng thèm ngó đến một lần. 

Giờ, khi trời đã chập choạng tối rồi, Kibum vẫn đứng từ đằng xa quan sát hai cái bóng nhỏ nhỏ trượt dài trên bãi cát. Vì Ren, chắc cậu đã lo lắng nhiều lắm, tuy không nói ra nhưng anh nhìn thấy điều đó qua cách cậu ép thằng nhóc vào sự khổ luyện. Nếu như nó có thể hoàn thành sứ mệnh một cách xuất sắc thì sẽ chẳng có vấn đề gì, còn nếu như kết quả đổi ngược lại, đến lúc đó cậu biết trách ai ngoài bản thân mình đây. Vì cậu sợ phải hối hận nên không ngừng nỗ lực, vì cậu sợ trải qua cảm giác mất mát thêm một lần nữa nên sẽ nắm chặt lấy cơ hội đó chẳng buông. 

Hơn một tháng sống dưới cùng một mái nhà với Junsu và Ren, Kibum đã hạnh phúc nhiều lắm. Sau mỗi lần hoàn thành công việc ở sở đặc vụ và ở Hội Tam Hoàng, anh chỉ muốn về nhà thật nhanh để gặp lại hai con người đó thôi. Lần đầu tiên trong phân nửa cuộc đời, anh mới hiểu định nghĩa của từ ‘nhà’. Đó đơn giản chỉ là nơi anh muốn trở về sau cuộc hành trình dài mỗi ngày, là nơi anh thấy yên bình khi ở nơi đó cùng với hai bóng dáng quen thuộc, là nơi khiến anh mỉm cười tự nhủ ‘Cuối cùng cũng trở về rồi’. Nhưng chỉ tiếc một điều rằng anh, vì một người, đến giờ vẫn chưa biết thế nào là ‘gia đình’. 

.

.

.

.

.

Thời hạn tuyển nhân sinh của Hội Tam Hoàng cuối cùng cũng đã đến, theo nguyên tắc, chỉ có ba người được thành viên của Hội Tam Hoàng huấn luyện tham gia tuyển chọn. Cơ hội được chia đều cho cả ba, nhưng sẽ chỉ có một người được nhận vào vị trí của Jung Sangki mà thôi. Vậy nên cuộc chiến giữa ba nhân sinh không hề đơn giản. Ba nhân sinh mới, Ren, Nasha và Mike tuy còn rất ít tuổi nhưng trí tuệ lại vượt trội hơn người, có thể nói bộ não của chúng giống như những con chíp điện tử, tốc độ phản ứng và xử lý nhanh đến chóng mặt và các kĩ năng không hề thua kém bất kì ai trong hội đồng cấp cao của Hội Tam Hoàng. Nhưng để qua được kì thi khảo sát do tổ chức đề ra lại cần tới sự nỗ lực vượt bậc của chúng, ai không trụ được sẽ bị loại khỏi cuộc đấu ngay lập tức. 

Ba ngày diễn ra kì thi khảo sát cũng chính là ba ngày Junsu lo lắng đến bất an. Đến ngày thứ tư, khi Ren và Kibum hét ầm lên thông báo rằng thằng nhóc đã được chọn và được đánh giá rất cao, lúc đó Junsu mới nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tuy thằng nhóc là đứa nhỏ tuổi nhất và ‘thấp bé nhẹ cân’ nhất trong ba người nhưng lại vượt trội nhất về cách tổ chức chiến thuật và khả năng cân bằng thế trận, giống như cách Junsu luyện tập bắn súng vậy, vừa phải sử dụng cái đầu, vừa phải sử dụng đến cái tay, thiếu một trong hai thứ sẽ không thể thành công. 

.

.

.

.

.

Về phần Yoochun, từ sau khi gặp Ren, anh luôn cảm thấy có điều gì đó rất lạ ở thằng nhóc, dũng khí ngút trời dường như được bảo vệ sau vẻ bề ngoài điềm tĩnh đến ngây thơ của nó. Ngay từ đầu Yoochun đã nhận ra thằng nhóc nhìn anh với ánh mắt không mấy phần là thiện cảm, nhưng anh cũng mau chóng quên đi điều đó bởi anh nghĩ anh đã quá nhạy cảm rồi chăng. Dù sao Ren cũng mới chỉ là một đứa nhóc thôi mà, có thể nó chưa biết phải đối mặt với anh thế nào nên mới dùng ánh mắt tự vệ ấy. Nhưng cuối cùng Yoochun lại đổ tội cho đoi mắt của anh đã ‘hỏng’ thật rồi, giờ anh không còn tin tưởng hoàn toàn vào đôi mắt của bản thân mình nữa. 

Thời gian sau đó, Ren đã bắt đầu làm quen với tất cả nguyên tắc của Hội Tam Hoàng và thông tin về tổ chức. Quả đúng là tuổi trẻ tài cao, thời gian thằng nhóc học thuộc tất tần tật mọi thứ chỉ bằng một nửa thời gian anh đã bỏ ra trước đây. Rồi thằng nhóc cũng tham gia vào những cuộc họp của hội đồng cấp cao cùng với anh và Kibum. Tuy không quen với hình ảnh một đứa nhóc mặt còn búng ra sữa ngồi giữa những vị tôn nghi đứng tuổi nhưng mọi người không thể không để tâm đến những lời mà thằng nhóc nói, hầu hết những phương án giải quyết mà thằng nhóc đưa ra trùng khớp với những ý kiến của Yoochun nhưng nó bao giờ cũng là người nói ra đầu tiên. Thằng nhóc dường như đang buộc mình vào cuộc chạy đua với anh và tỏ ra rất tự mãn khi là người đến đích đầu tiên và cũng không khó để anh nhận ra điều này.

Đó là trong công việc, còn ngoài đời, thằng nhóc lại lộ rõ bản chất của một đứa trẻ nghịch ngợm và bướng bỉnh. Tuy có phòng làm việc riêng nhưng nó chẳng bao giờ chịu ngồi yên ở đó mà toàn chạy sang phòng của Kibum nói là bàn luận nhưng rồi lại ở lì đến khi hoàn thành công việc thì thôi. Sau giờ làm thằng nhóc lại bám chặt lấy Kibum đến tận khi về nhà, mấy lần Yoochun ngỏ ý tốt muốn đưa thằng nhóc về vì Kibum phải ở lại làm việc đến sáng nhưng cả hai người đều lập tức từ chối, hoặc là Kibum sẽ đưa thằng bé về trước rồi quay lại làm việc hoặc là thằng nhóc sẽ ở lại Hội Tam Hoàng cùng với anh đến ngày mai luôn. Điều đó đủ chứng tỏ cho người ngoài thấy Ren ‘kính trọng’ Kibum đến mức nào, nhưng chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu hết nội tình, và Yoochun cũng chỉ là một trong số những người chứng kiến cái vỏ bọc bên ngoài của hai ‘thầy trò’ đó thôi. 

Yoochun và Ren cũng có mấy lần tiếp xúc với nhau, nhưng chủ yếu là do công việc, ngoài ra, toàn là anh mở lời bắt chuyện với nó trước. Thằng nhóc rất hiếm khi nói với anh điều gì đó nhưng một khi đã nói thì chỉ toàn kể về người thầy đáng kính của nó, có đôi lúc Yoochun tự hỏi rằng có phải Ren đang kể về Kibum hay không, vì theo như anh thấy, thằng nhóc chỉ gọi Kibum là hyung nhưng lại luôn dùng từ thầy để nói về cậu ta với anh. Nhưng dường như giữa Yoochun và thằng nhíc có khoảng cách quá lớn nên anh chỉ lắng nghe nó nói chứ không tiện hỏi lại nên trong đầu anh luôn mặc định rằng Kibum chính là thầy của Ren. 

Hôm nay Yoochun đến quán đồ ăn nhanh quen thuộc thì nhận được một phiếu coupon tặng kẹo cây. Trong đầu anh thầm nghĩ nếu có Changmin ở đây chắc chắn nó sẽ hét ầm lên thích thú cho coi, anh đã từng nói chưa nhỉ, Changmin rất thích đồ ăn, và đặc biệt là đồ ăn miến phí như thế này. Nhưng giờ Changmin không còn ở đây, cây kẹo này không cho đi thì thật lãng phí vì anh chẳng bao giờ thích ăn đồ ngọt cả. Và cuối cùng anh quyết định tặng nó cho Ren, coi như là để cải thiện quan hệ với thằng nhóc. Bước vào căn phòng sáng đèn, anh cũng đã đoán trước là thằng nhóc sẽ không có ở trong phòng mà. Chẳng biết anh nghĩ ngợi thế nào mà hôm nay lại nổi hứng đảm đang, thu dọn đống lộn xộn trong phòng thằng nhóc. Và anh phát hiện trên bàn của thằng bé có một sợi dây chuyền và một mẩu giấy nhớ.

“Sợi dây của thầy vừa đứt ngày hôm qua, hôm nay sẽ nhắc hyung đi sửa lại nó cùng mình”

Yoochun đảo mắt qua sợi dây mảnh mai, và rồi trái tim anh bỗng giật thót lên một nhịp. Đây chẳng phải là sợi dây của Junsu sao ? Anh không quên, đến chết vẫn không thể quên sợi dây chuyền này được. Nhưng điều làm anh băn khoăn lúc này là làm sao Ren lại có sợi dây trong tay, và ý nghĩa của mẩu giấy ấy là như thế nào. Chẳng cần đến giây thứ hai suy nghĩ, Yoochun lập tức chạy sang phòng Kibum, nơi anh đoán thằng nhóc chắc chắn sẽ ở đó. 

_Em thì biết gì chứ ? – tiếng Kibum nặng nề vang lên sau cánh cửa phòng khiến Yoochun khựng lại.

_Đúng, có thể em không biết gì hết. Nhưng điều duy nhất mà em biết được chính là thầy yêu người ấy, như thế là đủ rồi – tiếng thằng nhóc cũng vang lên, đối đầu với Kibum. 

_Vậy em định làm gì ? Đi nói hết cho kẻ ngu ngốc đó biết rằng chính Junsu là người đã hiến đôi mắt của mình cho cậu ta sao, rằng Junsu coi cậu ta quan trọng hơn mạng sống của bản thân. Rồi sao nữa ? Yoochun sẽ chạy đến bên Junsu, tha thứ hết lỗi lầm cho cậu ấy ư ? Em nghĩ mình đang sống trong thế giới cổ tích ah. 

_Phải, em thà tin rằng mình đang sống trong cổ tích còn hơn nhìn thấy thầy đau khổ như thế. Hyung có biết mỗi đêm thầy đều nằm mơ thấy ác mộng không. Em sợ đến nỗi chẳng thể ngủ nổi, chỉ muốn thức tới sáng để chứng kiến thầy có thể ngủ an giấc một đêm. Trong cơn ác mộng nào thầy cũng chỉ nói đúng một câu xin lỗi và gọi tên của người đó thôi, hyung bảo em phải làm sao để giúp thầy đây. 

RẦM.

Cánh cửa phòng bật tung, cả hai người giật mình quay về phía người ấy. Khuôn mặt Yoochun tối sầm lại vì giận dữ, anh lao đến Kibum, túm chặt láy vai cậu ta lắc mạnh:

_Cậu vừa nói gì ? Là ai hiến mắt cho ai, nói mau, LÀ AI ? 

_Là Kim Junsu. Người mà cậu đến thấu xương thấu tủy Kim Junsu.

_Không thể nào, không thể là cậu ta được. 

Bốp. 

Kibum vung tay đấm thẳng vào mặt Yoochun thật mạnh khiến anh ngã sõng soài, cậu ta lao đến, túm lấy cổ áo anh, hét lên giận dữ: 

_Tại sao lại không thể là cậu ấy ? Cậu là cái thá gì mà khiến Junsu đau khổ đến thế. Bao nhiêu nước mắt mới có thể vơi hết nỗi đau do cậu gây ra đây, bao nhiêu máu mới trả đủ hết món nợ cho cậu năm xưa đây. Cậu đau vì mất đi người ‘muốn lấy đi sinh mạng cậu’, Junsu còn đau hơn khi chính tay giết chết chị gái mình cũng chỉ vì một tên khốn như cậu, vậy mà cậu chỉ biết trách móc và trút giận lên người cậu ấy. Hãy hỏi bản thân xem cậu đã làm được gì cho Junsu chưa. Tại sao không thử một lần đặt bản thân vào vị trí của Junsu xem cậu ấy phải chịu đựng những gì ? Tại sao ? - Vừa nói Kibum vừa đấm tới tới tấp vào mặt Yoochun, mới đầu anh còn chịu để yên cho cậu ta đánh, nhưng sau khi nghe Kibum nói như vậy, chẳng hiểu sao Yoochun lại phản ứng một cách dữ dôi, anh bất ngờ đẩy Kibum thật mạnh ra đằng sau và xông vào đánh trả.

_Đúng, tôi ngu ngốc, tôi không biết cậu ta đã âm thầm cống hiến tất cả cho tôi. Vậy sao các người còn hùa với cậu ta giấu giếm tôi đủ thứ. Các người căm ghét tôi chỉ biết trách móc và thù hận, nhưng các người có nghĩ đến cảm giác của tôi khi bị các người coi như một con bù nhìn vô tích sự. Tôi nói tôi cần sự thương hại của cậu ta ư ? Tôi ngu ngốc đến nỗi không biết tự bảo vệ bản thân mình ư ? Các người đau vì cậu ta, chẳng lẽ tôi không đau sao ? 

_Đến giờ cậu vẫn còn cố chấp như vậy sao...

_Hai người dừng lại đi – tiếng thằng nhóc hét lên kết thúc cuộc ẩu đả ngoài kiểm soát của hai người đàn ông. Tuy ngừng tay nhưng hai người vẫn không ngừng đấu nhãn với nhau, Kibum buông tay nắm trên cổ áo Yoochun và bỏ đi trước khi lại mất kiểm soát một lần nữa, Ren cũng không quên dành cho anh ánh nhìn rực lửa trước khi bỏ ra ngoài theo Kibum. Tới khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo, Yoochun mới cho phép bản thân mình gục ngã, mới cho phép trái tim mình nhói đau tê dại. 

Yoochun đã tự hỏi bản thân anh rất nhiều lần rằng tại sao anh lại căm ghét con người đo đến thế. Vì lý do gì anh hận nhưng lại ngăn cản mình trả thù cậu ta, tại sao không tìm đến rồi giết cậu ta kết thúc mọi chuyện đi. Tại sao hả Yoochun ???...Vì từ lâu, anh đã nhận ra một điều rằng anh yêu người con trai ấy, một tình yêu chất chứa trong nó quá nhiều oan nghiệt. Nhưng dù có trải qua bao nhiêu vết thương lòng, tình yêu ấy vẫn âm ỷ cháy trong một góc nào đó của trái tim anh. Nhưng anh không dám thừa nhận, hay nói cách khác là anh sợ, sợ rằng sẽ không thể quay trở lại được nữa, sợ rằng nếu anh tiến thêm một bước nữa thì sẽ chìm hẳn trong cái hố sâu hoắm của đau thương. Anh ngỡ Junsu chính là một hạt bụi vương trong mắt, khi giấu ở dưới đáy thì đau đến không thể thấy rõ sự vật phía trước. Khi mình đã đem nó ra khỏi mắt rồi, lại không khỏi lệ tuôn mãi không thôi. Và giờ Yoochun đã hiểu được cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành…

_TẠI SAO....!!!!!! – tiếng hét dội lên nhưng lại nhanh chóng chìm nghỉm giữa khoảng lặng đáng sợ của vết cắt. Tình yêu, vì lý do gì, từ lúc bắt đầu đã mang bản chất của đau thương và con người, cũng vì lý do gì, lại vì tình yêu mà ôm tất cả nỗi đau đó vào trong tim...

End chap 35

Chap 36: 

Trong thời gian gần đây, Hội Tam Hoàng liên tục gặp phải những vấn đề bất lợi, trong khi đó Chính phủ vẫn luôn ngấm ngầm chờ đợi cơ hội để tiêu diệt tổ chức, và việc trừ khử những kẻ ‘máu lạnh’ vẫn không thể trì hoãn. Từ lúc Ren gia nhập vào tổ chức, chưa đầy một tháng mà đã phải trải qua năm lần sinh tử, kĩ thuật bắn súng của thằng nhóc cũng không tệ, trong bóng đêm đen đặc ấy mà vẫn có thể nhằm trúng thái dương của nạn nhân thì đâu thể nói là tầm thường được. Yoochun từ lúc đảm nhận vị trí minh chủ đã không để cho bất cứ ai nghi ngờ khả năng của anh. Trải qua sự khắc nghiệt của công việc, anh của bây giờ đã mạnh mẽ hơn anh của trước kia hàng trăm lần, lớp áo giáp sáng bóng dần lộ ra, che khuất đi sự nhu nhược ngày nào. Yoochun lúc này giống như loài bọ cạp trên sa mạc, không những có lớp áo cứng cáp bao bọc cơ thể bên ngoài mà đến từng tế bào bên trong cũng chỉ chứa toàn nọc độc. Mọi thứ ở anh đều tỏa ra thứ bá khí đáng sợ, duy chỉ có đôi mắt vẫn đa tình như ngày nào. Yoochun sau bao nhiêu năm cũng đã hiểu, hóa ra trên đời này, không phải lúc nào thiện cũng thắng ác, đen chưa hẳn đã là xấu mà trắng chưa hẳn đã là tốt. Anh nhận ra một điều rằng chỉ có những người trong bóng tối mới nhìn rõ những người trong bóng tối, còn những con người đang đứng ngoài ánh sáng kia mãi chỉ là kẻ ngoài cuộc mà thôi. 

Đêm nay tổ chức lại thực hiện một nhiệm vụ nữa trong hai tuần liên tiếp. Bộ trưởng bộ quốc phòng Lee Chun quả không hổ danh là con rắn độc ba đầu bởi nơi mà lão gọi là nhà chẳng khác nào địa ngục trần gian cả, chỉ cần sẩy chân một bước thôi đã rơi ngay vào một trong hàng trăm cái bẫy chết người được gài dưới lớp cỏ non mong manh rồi. Nên dù trừ khử được con rắn độc ấy nhưng thương tích của Yoochun cũng không hề nhẹ, vậy mà chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, anh đã lập tức biến mất. Dạo gần đây Yoochun toàn như vậy, chẳng hiểu anh làm gì mà lúc nào tâm thế cũng như trong tình trạng rất gấp gáp. Khuôn mặt vốn đã xương xẩu của anh nay lại càng có dịp khoe ra chiều sâu của nó, đôi mắt thâm quầng và bọng mắt lộ rõ chứng tỏ anh thiếu ngủ mấy ngày nay rồi. Dù không nói ra nhưng Kibum và Ren cũng đang nghĩ về duy nhất một phương án, thằng nhóc đã mấy lần định giúp Yoochun thì Kibum đã nhanh chân ngăn lại, nếu là trước đây, có lẽ chẳng cần nói, anh đã tự động giúp Yoochun. Nhưng giờ, chính cậu ta đã đưa mọi chuyện đi quá giới hạn rồi, mọi việc Yoochun làm, đối với anh lúc này, hoàn toàn vô nghĩa. 

Bây giờ Kibum cùng Ren đang trên đường trở về ngôi nhà nhỏ nằm cách xa thành phố Seoul, nơi có người vẫn luôn ở đó mỉm cười dịu dàng đón chào hai người. Ngày nào cũng thế, thằng nhóc chỉ mong hoàn thành công việc thật nhanh để trở về với thầy của nó, được ăn những món ăn của thầy nấu mà nó cho đó là những món ăn ngon nhất trên thế gian, thấy nó vui, Kibum cũng bị vui lây theo niềm vui của nó. Mặc dù thời gian gần đây cả hai đều rất sợ mỗi khi đối mặt với Junsu, đối mặt với bí mật mà họ đang cố che giấu cậu, nhưng dù sao cả hai vẫn rất muốn trở về ngôi nhà ấy với cảnh tượng vô cùng hạnh phúc. 

Nhưng lần này, mọi chuyện đã đi ngược lại tưởng tượng của hai người, không còn một Junsu nở nụ cười tỏa nắng dành cho hai người nữa, mà thay vào đó là một Junsu đang cố lau đi những vệt máu tươi loang trên khuôn mặt đẹp không tì vết. 

_Junsu ah, có chuyện gì vậy ? – Kibum chạy gần về phía cậu, ánh mắt kinh hãi nhìn sắc mặt tái nhợt trên khuôn mặt hao gầy – Em thấy không khỏe chỗ nào sao ? Nói cho anh biết đi Junsu, chúng ta đến bệnh viện nhé – anh lo lắng khi thấy máu vẫ không ngừng chảy xuống bàn tay cậu.

_Không cần đâu Kibum ah, em ổn, chỉ là chảy máu cam thôi mà. Lúc nhỏ em cũng hay bị thế này, nhưng mọi chuyện vẫn ổn đấy thôi – cậu lại cười, nụ cười ngốc nghếch đến đáng thương. 

_Trông sắc mặt em thật sự không ổn, đã có chuyện gì xảy ra trong ba ngày anh và Ren không có ở đây vậy ? – giọng nói lo lắng hiện rõ trong giọng nói của anh. 

_Thật sự không có gì mà, đừng làm quá mọi chuyện lên như thế. 

_Nhưng...

_Được rồi, được rồi hyung ah, thầy đã nói không có gì là không có chuyện gì xảy ra cả. Hyung đừng có đứng đó thể hiện bệnh nghề nghiệp nữa đi – thằng nhóc sau một hồi quan sát đành phải lên tiếng giải vây cho cậu, rồi nó giúp cậu đi rửa sạch máu và lấy bông thấm cho cậu y như một ông cụ non vậy. 

_Yoboseo, Minh chủ ư ? Được rồi chúng tôi sẽ đến đó ngay. Ren ah, ở Hội Tam Hoàng đã xảy ra chuyện lớn, Minh chủ gọi chúng ta đến đó ngay lập tức. 

_Em biết rồi. Thầy ah, em đi rồi sẽ trở về ngay, thầy đừng đi đâu nhé – trước khi đi, thằng nhóc không quên đặn dò cậu khiến Kibum tự hỏi không biết ở đây ai là thầy ai là trò đây, còn cậu chỉ mỉm cười rồi gật đầu ngoan ngoãn y như một đứa trẻ nghe lời. 

Sau khi Kibum và Ren đi rồi, nụ cười trên môi cậu cũng tắt ngấm. Junsu nhớ lại những lời Kibum đã nói khi nãy, Minh chủ ư ? Cái tên đó cậu thật không quen chút nào, Junsu trước giờ chỉ nhớ về người đó bằng cái tên thân thuộc hơn nhiều. Nó dường như đã trở thành một kí ức thấm quá sâu vào kí ức cậu rồi thì phải, vậy nên chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng khiến cậu thấy xa lạ. Cảm giác máu không còn chảy nữa, Junsu đứng lên bỏ bông vào thùng rác nhỏ kê dưới chiếc bàn gỗ trong căn bếp. Tiếng cửa chính lại bật mở một lần nữa khiến cậu hướng tầm nhìn ra phòng khách, trong lòng có chút nghi hoặc: 

_Hai người trở về nhanh hơn em dự tính đấy, hai người...- cậu định nói gì đó nhưng ngay lập tức im lặng khi cảm nhận bóng người đang lao thật nhanh về phía mình. Giác quan nhạy bén cho cậu biết chính xác vị trí của kẻ lạ mặt nên Junsu đã nhanh như chớp đả thương hắn khiến hắn mất đà ngã xuống sàn. 

_Là ai ? – cậu nói, chất giọng băng lãnh trái ngược hẳn với con người cậu hằng ngày. 

Nghe cậu hỏi nhưng bóng người không trả lời lại mà hắn chọn cách tiếp cận cậu một lần nữa. Junsu cũng mau chóng nhận ra ý định đó của hắn nên cậu sẵn sàng tiếp đãi hắn như để tỏ lòng hiếu khách của mình. Nhưng võ thuật của kẻ lạ mặt thật sự vượt quá khả năng kiểm soát của cậu nên chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cậu đã nằm gọn trong vòng tay hắn, hai tay cậu bị hai tay hắn giữ chặt đằng trước còn đầu hắn thì kề sát tai cậu. Junsu cố sức vùng vẫy nhưng vòng tay ngày càng siết chặt cậu hơn khiến cậu chẳng thể thoát ra được. 

Rồi bỗng nhiên một mùi hương bay vào mũi cậu, đánh thức toàn bộ kí ức trong cái đầu nhỏ bé và chỉ sau vài tích tắc, các nơ-ron cũng đã thành công trong việc truyền tải và phân tích thông tin vừa tiếp nhận ấy. Junsu trợn tròn mắt như không tin vào khả năng phân tích của bộ não của chính bản thân mình vậy. Mùi hương này, cậu không quên, có chết cũng không thể quên nó. 

_Junsu – đôi môi vừa cất tên cậu cũng là lúc Junsu rã rời toàn bộ cơ thể, cậu như bị tiếng gọi ấy rút cạn sinh khí vậy. 

_Junsu ah – người ấy lại gọi tên cậu một lần nữa, lời nói run run, nghẹn đắng nơi cổ họng. 

Toàn thân cậu như bị tê liệt bởi chất xúc tác mạnh mẽ ấy, suốt từ lúc đến giờ vẫn chẳng thể nói được câu nào. Nhưng trái tim cậu lại đang hoạt động hết công suất của nó khiến cậu cảm thấy như nghẹt thở. 

_Xin lỗi em, Junsu – đến lúc này tất cả cảm xúc mà cậu cố dồn nén cuối cùng cũng biến thành nước mắt rơi lã chã xuống rồi vỡ tan. Và dường như anh cũng đang khóc - người con trai ấy lần đầu tiên khóc vì cậu, nước mắt cũng không giấu nổi vào trong. 

< Tại sao lại xuất hiện vào lúc này hả Yoochun, tại sao lại đến khi em đang cố quên anh, quên đi những kỉ niệm đau thương ấy > 

_Giờ xin lỗi còn có ích ? Mọi chuyện chẳng phải đã kết thúc từ lúc anh ném cho tôi cái nhìn đầy kinh tởm đó sao ? Tại sao bây giờ lại nói xin lỗi, như thế có phải là quá gượng ép không Yoochun ? – dồn nén tất cả hạnh phúc lẫn đớn đau vào bên trong, từng lời cậu nói lạnh lùng như xé nát cõi lòng anh.

Anh xoay người cậu lại đối mặt với mình, nhìn vào đôi mắt một thời anh chỉ nhìn thấy hình ảnh bản thân trong đó. Nhưng giờ chính anh cũng hoảng hốt khi nhìn thấy đôi mắt đối diện anh lúc này, trống rỗng đến đáng sợ. Trái tim chợt thắt lại, đau nhói. 

_Xin em đừng nói khiến bản thân phải chịu tổn thương nữa, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi vì đã khiến em phải đau khổ. Chỉ xin em đừng nghiền nát trái tim mình một lần nữa, bởi nếu như thế trái tim tôi cũng sẽ vỡ tan mất. 

_Hình như anh đang nhầm lẫn chuyện gì thì phải ? Có thể tôi đã từng yêu anh trong quá khứ nhưng tình yêu ấy đã chết từ ngày hôm đó rồi. 

_Vậy tôi hỏi em tại sao em lại hiến đôi mắt của mình cho tôi khi em coi tôi như một người xa lạ.

_Bởi vì tôi muốn trả nợ cho anh. Tất cả tôi làm chỉ vì cảm giác mình đã nợ anh món nợ quá lớn mà thôi – vẫn chất giọng băng lãnh vô tình ấy khiến trái tim anh dần mất đi nhịp đập. Yoochun biết cậu đang nói dối, anh biết cậu làm thế bởi cậu sợ tình yêu này sẽ vì anh mà đổ vỡ nên cậu muốn chạy trốn, trốn khỏi anh càng xa càng tốt. Nhưng anh không chịu được cảm giác nhìn thấy người anh yêu dày vò trái tim mình ra thành từng mảnh như thế. Trong lúc mất kiểm soát, anh đã dồn cậu vào bờ tường gần đó và hôn tới tấp vào đôi môi đê mê ấy một cách mãnh liệt. Nụ hôn của anh bạo tàn như vũ bão khiến cậu chẳng thể chống cự nổi mà chỉ biết để yên cho đôi môi mình bị cuốn theo sự cháy bỏng của nụ hôn đột ngột ấy. 

Nhưng rồi lời nói của người đàn ông khoác trên vai chiếc áo trắng muốt lại xuất hiện trong đầu cậu khiến Junsu chợt bừng tỉnh, cậu dùng chút sức lực còn lại đẩy anh ra rồi đưa tay lau những dấu tích của anh vương trên đôi môi mình. 

_Anh điên rồi – Cậu cố hét lên bằng chất giọng tức giận giả tạo. 

_Phải, tôi điên rồi. Vì em nên Park Yoochun tôi điên thật rồi, vì em tôi đã chẳng còn là tôi nữa, vì em tôi đánh mất hết lí trí của bản thân rồi, em nói tôi phải làm sao để tôi trở lại là chính tôi đây – Yoochun định tiến lại gần cậu một lần nữa nhưng Kibum từ đâu tới đã chặn đứng anh lại.

_Đủ rồi đấy, Yoochun. Làm ơn hãy tránh xa cậu ấy ra, Junsu còn chưa chịu đủ đau khổ do cậu gây ra ư ? 

_Đúng, bởi vì tôi đã gây ra quá nhiều thương tổn cho Junsu nên giờ tôi muốn bù đắp cho cậu ấy. 

_Nhưng cậu làm sao có thể bù đắp nếu như cậu chỉ hành động theo cảm tính mà chẳng để ý đến cảm xúc của Junsu đây – câu nói của Kibum khiến anh khựng lại một hồi lâu, ánh mắt chẳng rời cậu lấy một giây, bóng dáng nhỏ bé trước đây giờ càng trở nên yếu đuối đến kì lạ. Có phải anh đã sai rồi không ? Nếu anh đã sai, vậy thì anh sẽ làm tất cả để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó. Đó, là con đường duy nhất cho cả hai lúc này. 

_Tôi sẽ trở lại sau – Cậu không nhìn thấy nhưng lúc đó, trong ánh mắt anh chỉ toàn hình bóng của cậu mà thôi, chờ khi không còn nghe thấy tiếng xe ô tô nữa, Junsu mới cười nhạt nói:

_Cuối cùng thì anh ấy cũng đi rồi. Ren ah, ta lên phòng trước, không cần theo ta đâu – cái bóng ấy quay lưng đi, khiến cho hai người còn lại không biết phải làm gì. Ai bảo trái tim cậu quá mong manh để rồi phải vỡ nát hết lần này đến lần khác. 

Junsu vì lý do gì lại tốn công xua đuổi anh trong khi trái tim cậu đang hạnh phúc đến tột độ. Vì cậu sợ anh còn căm ghét cậu ư ? Đó có phải là lý do ngớ ngẩn nhất để đánh lừa một đứa trẻ con không. Tất nhiên Yoochun không tin vào những lời dối trá đó bởi chính cậu còn không tin vào nó nữa mà. Junsu biết Yoochun yêu cậu, cái đồ ngốc đó đã yêu cậu, thế nên mới luôn giữ sợi dây chuyền cậu đã tặng bên mình. Khi cậu tìm thấy anh trong ngôi nhà bỏ hoang giữ rừng, trên người anh không còn một mảnh vải nhưng sợi dây chuyền thì vẫn ở nguyên đó, anh đã không tháo nó ra, và cho đến tận khi anh ôm cậu vào lòng, Junsu vẫn biết nó luôn ngự trị trên cổ anh. Nhưng chính vì cậu biết Yoochun yêu cậu nên mới phải ra đi, chính vì sợ anh yêu cậu hơn cả bản thân anh nên cậu mới phải chạy trốn. Bao nhiêu khổ đau mình cậu cũng đã vượt qua được vậy nên hãy cứ để cậu ôm những nỗi đau đó xuống địa ngục luôn đi, tại sao còn bắt Yoochun phải đau khổ theo cậu. 

.............................FB............................

_Đã có kết quả xét nghiệm của cậu, nhưng hãy chắc chắn rằng cậu sẽ thật bình tĩnh với những điều mình nghe được. Bởi kết quả của cậu không hề khả quan – từng lời của người đàn ông trong chiếc áo blu trắng muốt chẳng hề khiến cậu nao lòng. Cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến, dù sao thì cuộc sống này cũng đã đủ dài đối với cậu rồi.

_Tôi có thể đảm bảo điều đó – nét mặt bình thản cùng với nụ cười thoáng qua khiến người đàn ông có chút ngạc nhiên.

_Được rồi, cậu Junsu, theo kết quả kiểm tra máu của cậu, chúng tôi phát hiện ra loại virus Cauliflower Mosaic. Đây là một loại virus kí sinh trên bề mặt của tế bào, khi sản sinh sẽ làm tắc nghẽn các mạch máu trong cơ thể cậu, và cuối cùng sẽ ngăn các tế bào hồng cầu truyền đến tim và não. Hiện trên thế giới chưa tìm ra loại vacin có thể phá hủy nó. Tôi không thể đoán trước thời gian loại virus này phát tán là bao lâu nhưng sẽ không phải là dài, tôi nghĩ cậu cần chuẩn bị tinh thần – Junsu suốt từ lúc đến giờ vẫn nhìn ông không chớp mắt, từng lời của ông ta cậu đều hiểu cả, nhưng sao cậu chẳng cảm thấy một chút lo lắng hay sợ hãi gì hết. Cậu nghĩ điều mà người đàn ông kia nói sẽ kinh khủng hơn thế này nhiều kia. 

_Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ – trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, cậu cúi chào rồi quay lưng bước đi. Biểu hiện chẳng giống như người chuẩn bị đón nhận cái chết chút nào. 

_Cậu Junsu..

_Vâng 

_Hãy cứ đến tìm sự giúp đỡ nếu cậu không thể nói với bất cứ ai, cậu xứng đáng nhận được sự chăm sóc tốt nhất – vị bác sĩ mỉm cười, nụ cười đầu tiên và duy nhất trong suốt cuộc nói chuyện. Junsu nhận lấy nó như một lời khuyên và đáp lại nụ cười của ông ta rồi bước ra khỏi cửa. 

...........................End FB..............................

_Kibum ah, chúng ta có thể rời đi chỗ khác sống được không ? – Junsu nói khi cả ba đang ngồi trong phòng bếp thưởng thức bữa tối. Kibum quay sang nhìn nhóc rồi lại nhìn sang cậu, hỏi lại một cách lãnh đạm:

_Tại sao ? 

_Anh cũng thấy rồi đấy, Yoochun... 

_Lại là vì Yoochun sao ? Anh nghĩ em phải hạnh phúc lắm khi gặp lại cậu ta chứ.

_Anh nghĩ em đang hạnh phúc ư, em thật sự không muốn gặp lại Yoochun nữa. 

_Vậy thì đừng trốn chạy. Em cứ trốn mãi rồi cuối cùng Yoochun vẫn sẽ tìm ra em thôi. Tại sao em không đối mặt với chuyện này theo cách mà em vẫn dạy Ren ấy. 

_Nhưng anh biết đấy, Yoochun, anh ta rất cố chấp. 

_Và em sợ sự cố chấp đó sẽ đánh gục bản thân em một lần nữa.

_Hyung ah – thằng nhóc tỏ ra khó chịu khi Kibum cứ liên tục làm khó cậu.

_Anh đã nói trước mặt Yoochun rằng sẽ không can thiệp vào chuyện của hai người thêm một phút nào nữa. Vậy nên em đừng mong anh sẽ giúp em.

End chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro