chap6

Chap 6: Need U

_Sao anh lại ở đây, Yoochun-sshi?

Tiếng nói của một ai đó, mang lại cho anh cảm giác quen thuộc nhưng sao nó lại lạnh lùng đến thế. Yoochun quay đầu lại, hơi bất ngờ khi thấy cậu ở đây.

_Junsu-sshi, là cậu ah- anh vội vàng lau đi những giọt nước mắt cứ vô thức lăn dài- tôi, tôi chỉ, ah thực ra cũng không có gì cả đâu.-Yoochun chẳng nghĩ ra được cái cớ nào hay ho để giải thích với cậu khi đầu óc anh đang rối tung hết lên thế này.

_Không có việc gì thì mời anh về cho- câu nói của Junsu như tiếng sét đánh thẳng vào tai anh- những nơi thế này không hợp với anh đâu.

Tại sao, tại sao Junsu lại lạnh lùng với anh đến vậy chứ? Cậu đâu phải con người anh đã gặp mấy ngày trước đây? Anh đã làm gì sai khiến cậu tỏ ra tàn nhẫn với anh đến thế này?

Anh cứ hoang mang trong mớ câu hỏi mình đặt ra mà không biết rằng cậu đã khổ sở thế nào trong thời gian anh bất tỉnh.

…………………..FB……………….

Trong thời gian Yoochun điều tra về mấy tập hồ sơ, cái điện thoại thống khổ của ai đó hết rung rồi lại giật liên tục. Mấy ngày hôm nay, Junsu không khác mấy một kẻ dở hơi. Cậu không thiết ăn, không thiết ngủ, chỉ thiết nhìn thấy mặt một người. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy nhớ nhớ ai đó. Kể cả khi Yun hyung và Jae hyung rủ nhau trốn đi chơi vài ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Junsu còn khoan khoái vui mừng vì được thừa hưởng cả đống đồ ăn mà Jae hyung làm cho cậu. Chiếc tủ lạnh vì không chịu nổi sức tàn phá của con cá heo đành tự giác bốc khói trước con mắt bình thản+ quen thuộc của cậu. Đấy, đến các hyung ‘thưn’ yêu của cậu cũng không khiến cậu khốn khổ đến mức này, thật là khiến cậu phát điên đây mà.

‘Junsu đáng yêu nhất trần đời ah, có người muốn nhìn khuôn mặt của em này, mau mau nghe mm....’- tiếng chuông điện thoại của cậu bất chợt reo lên, chưa kịp hết hồi chuông cậu nhanh nhảu nghe máy:

_Alô, Junsu dễ thương xin nghe.

_Su ú ah, mau đến đây đi, Hyukie khổ sở với đứa nhóc lắm rồi- giọng nói thống thiết van xin khiến cậu thất vọng tràn trề vì nó không phải của người cậu muốn gặp.

_Sao lại gọi Su chứ, hôm nay đến lượt Huykie mà, Su không biết đâu. Huykie tự lo liệu đi, Su đang đau đầu lắm đây.

_Nhưng Su ú ah, Huyk....

Tút tút tút....

Cậu bé tội nghiệp chưa kịp nói hết câu thì đã bị Junsu dập máy một cách lạnh lùng, Có lẽ vì Junsu đang trong tình trạng ‘abnormal’ nên cậu nổi cáu với cả thằng bạn nối khố của mình.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ với tư duy 2 chữ số, Junsu cuối cùng cũng quyết định ra biển để gặp anh. Cậu phóng như bay trên chiếc Audi R8, sự hồi hộp và nỗi nhớ anh chiếm trọn lấy trái tim nhỏ bé của cậu

_Dở quá, tự dưng lại đến nhà Yoochun lúc này có vô duyên quá không! Nhưng lỡ đi rồi quay về bây giờ cũng mất công quá! Chả lẽ lại bảo tôi cũng không biết vì sao tôi đến đây để gặp anh ah..... ARGGG! Điên khùng!

_Hay là nói rằng mình nhớ Yoochun nhưng...không biết vì sao lại nhớ nữa- điên khùng tập hai ( A/N: đầu óc gia cầm thì suốt đời không khá được mà)

_Ah, đúng rồi. CATS. Háhá, thượng đế ah, con biết từ xa xưa người đã ghen tỵ với vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của con nhưng bây giờ có khi người còn phải ghen tỵ với trí thông minh này rồi đấy. Hahahaha…

Bùm…bùm…

_ Oái, con chỉ nói giỡn thôi mà, có cần tức giận tới nổ sấm sét đùng đùng như vậy không.

Bùm...bùm...bùm

_Được rồi, được rồi mà. Con lỡ miệng. Từ nay thượng đế là nhất. Còn Junsu này đứng thứ 2, được chưa ^^. Làm gì mà nóng tính thế!

Ràooooo.....Sau hàng loạt tiếng sấm chớp thì trời đổ mưa. Cậu thì cứ vừa đi vừa lẩm bẩm rằng thượng đế thật quá đáng, rồi cuối cùng cũng đến nhà anh từ lúc nào không hay.

Cậu bước thật nhanh đến ngôi nhà của Yoochun, mong nhìn thấy anh, nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt mà ngày đêm mong nhớ, cái vẻ vừa ngây ngốc vừa đáng yêu ấy.. Nhớ quá. Junsu bước đi với sự hồi hộp và nụ cười rạng rỡ trên môi, cậu háo hức tới nỗi còn nghĩ thầm hàng chục câu chào trước khi gặp anh nữa.

Junsu bước đến trước cửa ngôi nhà, cánh cửa hôm nay đóng kín, chẳng lẽ anh không có nhà ? Cậu vội vặn tay cầm và lắc thật mạnh, cánh cửa vẫn không hề hé mở. Junsu bắt đầu gọi lớn:

_Yoochun-sshi, anh có ở trong đó không vậy, Yoochun-sshi…-vừa gọi cậu vừa gõ cửa nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng song biển đều đặn vỗ vào bờ.

Bất chợt cảm thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết , JunSu quay gót , nhấn từng bước nặng nề xuống nền cát biển . Trong vô thức ngừng lại , có cái gì nó níu kéo , cảm giác nghẹn ứ khao khát khiến cậu không nỡ bước đi . Dựa lưng vào thành cửa gỗ , cả thân người Junsu từ từ trượt xuống , vòng tay bó lấy 2 gối làm điểm tựa , Jusu hướng ánh mắt xa xăm nhìn lòng biển chìm trong sắc trời mê muội.. Cậu muốn đợi anh..chắc chắn..anh sẽ tới.. 

( Bạn có thể hiểu được cảm giác mong chờ một người đến nỗi mất ăn mất ngủ, mất luôn cả thần trí. Không thể liên lạc với người ấy bằng mọi cách. Rồi bạn đã hạ mình để đến gặp người đó trước nhưng vẫn không thể nhìn thấy người ấy. Cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Sẽ khó chịu lắm đấy! Giống như khi bạn đến một nhà hàng bạn rất thích và nhận ra nó đã đóng cửa, như khi bạn biết tin buổi concert hoành tráng của DBSK bị huỷ vào phút chót ấy. Thất vọng lắm phải không? Bây giờ thì hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Junsu rồi chứ! )

_Uhm, thực ra thì Yoochun-sshi cũng đâu có biết mình sẽ đến đột ngột thế này, làm sao trách anh ta được. May cho anh, tôi là người rất rộng lượng đấy, Yoochun-sshi- cậu tự nói với bản thân , cánh tay vô thức nguệch ngoạc mấy vòng tròn lên trên cát ,cố giữ lấy chút kiên nhẫn trong lòng. Đâu biết rằng dù cậu có chờ anh bao lâu thì anh cũng không thể đến vì anh đang bất tỉnh trong bệnh viện cơ chứ.

Junsu chờ, chờ mãi, việc chờ đợi anh thật nhàm chán khi cứ ngồi mãi nhìn ra một nơi. Đáng lẽ cậu có thể đi dạo trong lúc chờ đợi anh nhưng Junsu nhất quyết không đi đâu cả cho đến khi được nhìn thấy khuôn mặt mà cậu đã nhớ nhung suốt cả tuần nay, sợ rằng lỡ anh đến mà không thấy cậu thì sẽ bỏ đi. 5 giây, 5 phút, 5 tiếng rồi qua 10 tiếng, thậm chí cả mặt trời cũng đã mệt mỏi lặn sau làn nước xanh thẳm cuối chân trời nhưng cậu vẫn ngồi đợi anh trong cơn đói bụng và mệt nhoài. Giờ thì sức chịu đựng có hạn cuối cùng của cậu đã tan biến, Junsu đứng dậy, quay vào trong ngôi nhà và hét lớn:

_Park Yoochun, anh giỏi lắm, đã không chịu nhận điện thoại cuả tôi giờ lại bắt tôi chờ anh suốt mấy tiếng đồng hồ thế này đây. Anh thật quá đáng, tôi thề rằng nếu như anh có đứng trước mặt tôi lúc này tôi cũng sẽ không thèm nhìn anh nữa. Không thèm, không thèm nữa. Đáng ghét- Junsu vừa hét vừa rơi nước mắt, những giọt nước mắt trong suốt trực trào không cuốn trôi nổi nỗi thất vọng đang dày vò tâm trí. Nhìn hoàng hôn buông màu đỏ rũ nhuốm đầy phía chân trời , Junsu lặng lẽ cụp mi mắt , gượng gạo quay gót tiến về phía xe , trong lòng nhộn nhạo bao cảm giác tức tối , tủi thân cứ quện xoắn lại nhức nhối..Cậu đi , bỏ lại đường biển hấp háy những lọn nắng yếu ớt tắt dần…..Cậu sẽ quên anh , không nhớ đến anh nữa, rồi chắc chắn..anh sẽ hối hận..hối hận khi bắt cậu phải chờ đợi anh ra nông nỗi này. ( Thật sao, chính Chunnie đã bắt anh đến đó rồi bắt anh ngồi đợi anh ấy sao??? Ôi Susu =_= )

………………………. End FB……………………….

Đấy, cái sự tình đơn phương ấy chính là nguyên nhân cậu đối xử lạnh lùng với anh lúc này đây. Nhưng tất nhiên cậu không kể cho anh biết rồi vì cái lòng tự tôn ngút trời kia thì làm sao có thể dễ dàng kể cho anh rồi để anh cười cho thối mũi ah. Kim Junsu này đâu có ngốc đến thế.

_Nơi này không chào mừng anh đâu, Yoochun-sshi- Cậu nói với anh rồi quay lưng đi, bước chân gấp gáp như thể chạy chốn..Bất chợt , cậu khựng lại , cánh tay đã bị ai đó kéo về phía sau tự bao giờ , bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay lớn.. ấm áp… 

_Junsu ah, tôi cần cậu, thực sự rất cần cậu. Xin đừng bỏ rơi tôi lúc này, tôi xin cậu đấy- Yoochun nói trong dòng nước mắt nghẹn ngào. Anh thực sự cần một ai đó ở bên, nhưng không thể nói ra điều ấy trước mặt bà, Changmin còn quá nhỏ để hiểu những điều anh đang trải qua. Mong người của sở đặc vụ thông cảm cho anh lúc này càng không thể. Vậy nên người duy nhất Yoochun có thể dựa dẫm chỉ còn cậu.

Tất cả những gì anh nói trong lúc này, nó, chân thành và khẩn thiết khiến cậu lại một lần nữa động lòng. Trái tim cậu có cảm giác đau nhói với từng lời anh nói.

Junsu không thể hờn dỗi anh nữa rồi, cậu quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đang ánh lên trong suốt vì làn nước mắt kia. Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt pha lê đang lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của anh. Dưới bầu trời xanh trong vắt uốn mình nhẹ nhàng gợn những sợi mây, họ đứng đó trong cái bóng xanh mát của những phiến lá non mơn mởn đang khẽ hoà mình rung rinh theo cơn gió, đứng giữa những hương mơn man lan ra từ hàng ngàn đốm hoa nhỏ xinh xắn…Mọi thứ dường như thật nhẹ dịu và thanh thoát , ấy vậy mà sao trái tim nhỏ bé của Junsu lại đập điên loạn bất trị trong lồng ngực đến nghẹt thở như vậy? Chỉ cần nhìn thấy Yoochun thôi, Junsu như lại được thấy đc cả một thiên đường tràn ngập ánh nắng, một vầng thái dương sáng rực, đủ để vành môi vẽ nên nụ cười thiên sứ hoàn hảo , đủ để trái tim cảm nhận rõ ràng sự ấm áp yêu thương…

Chờ đến khi những giọt nước mắt kia ngừng rơi, cậu mới cất lên giọng nói trong nhẹ của mình:

_Giờ thì cùng tôi đến một nơi nhé.

_Đi đâu cơ?- Yoochun nói khi đôi mắt của anh bắt đầu sưng húp lên.

_Yoochun-sshi tin tưởng tôi chứ?- cậu đáp lại anh bằng một nụ cười được vẽ hoàn hảo trên gương mặt bầu bĩnh của mình.

Anh thoáng có cảm giác tê rần phía sau lưng. Cô cũng đã từng nói với anh như vậy mà. Những mảnh kí ức như những phiến đá pha lê đẹp đẽ nhưng giờ đây lại đang cứa sâu khiến tim anh đau buốt. Anh hoang mang, lo sợ khi nhìn đôi tay bé nhỏ đang đợi câu trả lời từ anh, anh có nên đón nhận nó hay nên từ chối để tránh những tổn thương có thể sẽ lại đến với anh một lần nữa. Suy nghĩ mãi, rồi anh cũng quyết định, Yoochun khẽ mỉm cười, đôi tay anh nhẹ nhàng nắm lấy cái vật thể trắng muốt kia như một sự đồng ý.

Đó là biểu hiện của sự tin tưởng phải không? Trên đời này, có tình yêu nào không xuất phát từ sự tin tưởng cơ chứ?

Yoochun đã quyết định sẽ gỡ bỏ phiến băng trong lồng ngực nóng ấm của mình, từng chút một. Đơn giản vì anh nghĩ cậu như một thiên thần mà Na Young đã cầu xin Chúa ban tặng cho anh và chính vì như vậy, anh sẽ trân trọng nó hơn để không phụ lòng cô ấy. Dù sau này có ra sao cũng không quan trọng, bây giờ điều anh nghĩ đến là tin tưởng vào con người đang đứng trước mặt anh đây.

Rồi Junsu nắm tay anh chạy thật nhanh mà chẳng ý thức được bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau. Hai người cứ thế chạy, cảm giác từng làn gió trong không khí luồn qua từng lọn tóc , mơn trớn làn da khiến anh tỉnh táo hơn.. Yoochun khẽ mỉm cười , đáy mắt trong suốt khẽ hấp háy ánh lên tia hạnh phúc ..

Bầy trời hôm nay thật cao…

……………………………………….

Trước mặt hai người giờ đây là một cánh đồng hoa bồ công anh đang vào thời kì nở rộ. Junsu dừng lại, nở một nụ cười thật tươi và quay sang nhìn anh. Anh cũng cười, một nụ cười ngây ngô nhưng thật đẹp trong mắt cậu. Junsu lại tiếp tục kéo anh chạy đi, đứng giữa cánh đồng hoa bồ công anh rạng rỡ ấy, những cánh hoa thật nhẹ, xoay tung trong gió mỗi khi anh và cậu lướt qua. Cả bầu trời trong xanh hoà lẫn với sắc trắng tinh khôi của hàng ngàn cánh hoa bồng bềnh, tiếng gió khẽ thổi hoà cùng với tiếng cười ấm áp như tiệp lên bản dạ khúc vấn vương, nỗi đau hoà cùng hạnh phúc…và trái tim hoà với trái tim. Giây phút này sẽ mãi mãi in sâu vào trí nhớ của anh, của Junsu ( và của cả author nữa chứ, nhỉ?^^ ).

Sau một hồi đùa nghịch, cậu dẫn anh tới anh tới một dòng sông trong xanh gần đó, quả thực nơi này giống như một thiên đường vậy. Mùi nhẹ dịu của cây cỏ, mùi man mát của dòng sông nhỏ và hương thơm tinh khiết như hoa lily- từ con người cậu.

Bất chợt, Junsu ghé đôi mắt tinh nghịch vào gần sát khuôn mặt anh rồi nhìn khắp một lượt. Trong phút chốc, anh có ý nghĩ rằng vì mình quá đẹp trai nên cậu bị thôi miên rồi chăng? @_@.

Nhưng anh đã nhầm vì thực ra, ngay sau đó Junsu đã chứng minh rằng cậu không hề bị thôi miên bởi vẻ đẹp trai như anh ngộ nhận, bằng việc hắt một làn nước mát lạnh vào mặt anh. Yoochun mở to đôi mắt mình và giữ nguyên tư thế bất động ấy những mấy chục giây liền. Anh thắc mắc tại sao cậu lại làm hành động kì quặc như vậy nhỉ? (để cho anh tỉnh ra chứ còn gì nữa^^ ). Rồi Junsu nói với anh:

_Yoochun-sshi lại gần đây để tôi lau mặt cho. Aigo, nhìn khuôn mặt anh kia, trông như con ma lem vừa bị trúng bùa ý. Mà anh cũng bỏ ngay cái điệu cười ngu ấy đi nhé. Ai nhìn vào lại tưởng anh có vấn đề thì khổ lắm đấy. 

‘What !’ Yoochun tự hét lên trong đầu. Mặt mũi méo mó đến nực cười. Giờ đây thì cái đầu siêu tưởng tượng của anh mới hiểu được ý định của cậu. Yoochun ngoan ngoãn ghé cái trán siêu khủng của mình lại gần hơn vào khuôn mặt cậu. Anh hít thật sâu mùi hương toả ra từ cậu, cảm giác thật thoải mái, nhưng càng cảm nhận mùi hương từ cơ thể Junsu, anh lại càng có một cảm giác thật thân quen, đúng rồi, mùi hương của cô ấy, hương thơm quen thuộc của Na Young đã hơn hai năm nay anh chưa được cảm nhận. Yoochun hoang mang tới nỗi đôi bàn tay anh hắt thật mạnh những giọt nước trong suốt vào khuôn mặt giờ đây đang cúi gằm xuống mặt nước, mong thoát khỏi ý nghĩ điên rồ trong đầu, nhưng khi vừa hé mở đôi mắt, hình bóng dưới dòng suối đầu tiên anh nhìn thấy lại là Na Young với nụ cười rạng rỡ hướng về phía anh. Yoochun ngay lập tức ngước mắt lên nhìn thật kĩ thì lại thấy Junsu với đôi mắt típ lại vì vui thích, anh giật mình lùi về phía sau. Hành động ấy của anh khiến Junsu bất ngờ, cậu thôi không cười nữa mà quay sang vẻ mặt lo lắng, đôi mắt nheo lại, mái đầu khẽ nghiêng sang một bên:

_Yoochun yah, anh không sao chứ?

Anh luống cuống đáp lại cậu trong hơi thở gấp gáp với đôi mắt sợ sệt mở to hết cỡ, cố gắng lùi mình về phía sau:

_Tôi không sao đâu, Junsu-sshi. Xin lỗi nhưng…có lẽ tôi phải về trước…

_Yoochun-sshi, anh ốm sao?- Junsu đưa tay về phía anh nhưng anh tỏ ra tránh né .

_Junsu-sshi, tôi không sao thật đấy- anh vội vàng đứng dậy trước con mắt ngạc nhiên của cậu- Dù sao…cũng rất cám ơn và…xin lỗi cậu Junsu-sshi…

Anh cứ liên tục nói cảm ơn rồi lại xin lỗi với đôi mắt trừng trừng nhìn Junsu càng làm cậu khó hiểu hơn. Còn anh, nói xong anh đi nhanh về phía con đường trước mặt, hai tay bấu chặt vào túi áo, đôi chân thôi thúc anh bước đi không một lần nhìn lại bỏ cậu với nỗi lo lắng đang hiện rõ trên khuôn mặt thiên thần kia. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó trông theo bóng người đang khuất dần và trong vô thức, trong vô thức , bờ mi cong vút khẽ rơi một giọt nước mắt.

9h45’ PM

Yoochun ngồi lì trong phòng ở ngôi nhà giữa biển, anh thực sự không hiểu, Na Young và cậu, hai cái tên qua dễ dàng để phân biệt. Hai khuôn mặt không hề có một tí điểm chung nào, hai thân phận hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng, tại sao lại giống nhau về tích cách và cử chỉ đến thế. Từ lần đầu gặp gỡ, anh đã bị shock vì những câu tiếng Anh không chuẩn và cần chỉnh của cậu, ngày hôm sau Junsu lại nói rằng cậu ấy rất thích mèo. Nhớ lại thì thật kì lạ rằng cậu xuất hiện vào đúng ngày anh và Na Young yêu nhau, một ngày không hề đặc biệt và thậm chí nó còn khiến con người ta muốn nó sẽ không bao giờ đến nữa, ngày 29-7. Vậy thì tại sao anh lại gặp cậu vào đúng ngày hôm ấy cơ chứ. Cho đến chính hôm nay, và chính mùi hương trên cơ thể Junsu càng khiến anh hoang mang hơn nữa. Trên đời này có biết bao nhiêu mùi hương nhưng tại sao lại chọn hương hoa tinh tế của Lily cơ chứ, cả hai con người này… Càng nghĩ anh càng khổ tâm hơn khi cứ gặp cậu là hình bóng của Na Young lại ùa về trong tâm trí anh, nó không khiến anh vơi đi nỗi nhớ cô mà ngược lại còn khiến anh thêm đau đớn, ngày càng trở nên điên loạn hơn và…hơn hết nó khiến anh không muốn tiếp tục tìm gặp cậu .

Yoochun mở tủ lạnh, lấy bia và uống như chẳng cần biết trời trăng gì nữa, 10 chai bia trong tủ lạnh giờ chỉ còn lại một chai trong duy nhất trong tay anh. Yoochun lấy tấm ảnh duy nhất của Na Young ra và mỉm cười với nó:

_Na Young ah, bao giờ em mới chịu trở về bên anh đây, Yoochunnie của em đang đau khổ lắm biết không hả?- nói rồi anh lại vuốt tấm hình cũ kĩ đến sờn cả bốn góc ảnh- Đừng như vậy nữa, con mèo nhỏ bé của anh, đừng có xuất hiện trong cái vỏ bọc của người ta nữa, anh sẽ nhớ em đến phát điên lên mất.

Yoochun đưa chai rượu đã gần cạn lên uống một hơi, đôi má đỏ ửng lên như sốt, anh tiếp tục nhìn thẳng vào cô gái dễ thương với nụ cười vô cùng tươi sáng: “Đừng chơi trò chốn tìm với anh bằng cách này nữa. Em có vui không khi chơi trốn tìm như thế, đội lốt của một người khác sao? Em có nghĩ anh sẽ khiến con người đó đau khổ nếu biết rằng anh chỉ muốn gặp cậu ấy vì con người bên trong chính là em. Anh không muốn, không muốn làm tổn thương khuôn mặt thiên thần đó”

Và trước khi nhắm nghiền đôi mắt đỏ ngầu của mình lại, anh đã kịp nói ra: “Na Young..ah..không phải..không phải..Jun..su”

Trong khi đó, ở đại bản doanh Dong Bang, mọi người trong YSJ đang bàn kế hoạch về việc tổ chức viên kim cương ‘Lady’. Tất nhiên người đưa ra đường đi nước bước vẫn là Jaejoong. Đang giải thích về bản kế hoạch, bỗng nhiên Jaejoong ngừng lại và nhìn về phía Junsu:

_Su ah, em không sao chứ?

Junsu liền rút tầm nhìn từ một hướng xa xăm vô định nào đó, vội vàng xua tay:

_Ah, em không sao, hyung cứ tiếp tục vào vấn đề đi- nói rồi cậu trưng ra nụ cười trong sáng của mình như mọi khi, nhưng nụ cười cố hữu ấy đâu có qua khỏi mắt của Jaejoong.

_Em thật sự không sao chứ, hyung thấy em lạ lắm. Em đang lo lắng về điều gì sao?- Jaejoong nhìn thẳng vào mắt cậu.

_Em…em không sao thật mà- Junsu bắt đầu thấy lung túng khi hyung làm vậy.

_Được rồi mọi người, tôi sẽ nói lại một lần nữa. kế hoạch là thế này: cả đội sẽ chia làm 3 nhóm, đầu tiên chúng ta sẽ vào theo đường ngầm bí mật của hệ thống bảo mật, sau đó nhóm 1 sẽ…

Tuy nhìn vào tấm bản thảo của Jaejoong hyung nhưng Junsu lại chẳng nhập vào đầu được cái gì cả. Cậu còn đang mải suy nghĩ về anh và những hành động kì quặc của anh hôm nay. Cả cái đầu cá heo ong ong như muốn nổ tung ra mà vẫn không thể hiểu nổi. Chiều nay cậu trông đáng sợ lắm sao? Ờh thì cũng tại cái áo phông lollipop loè loẹt cộng với cái quần thất sắc nữa thì đúng là hơi…Nhưng mà đâu cần tỏ thái độ vậy chứ, cứ nói thẳng ra là tui xấu như cái kẹo mấu là được chứ gì. Hừ, nếu biết sẽ gặp anh bất ngờ như thế thì đã mặc nguyên bộ ma-nơ-canh mới vác về cho xong.

11h5’ PM tại khu biệt thự cấp cao Gabriel.

_Em có chắc mình sẽ thực hiện kế hoạch lần này chứ, trông sắc mặt em không được tốt Susu ah- Jaejoong lo lắng cho đứa em trai yêu quý nhất của anh.

_Em không sao thật mà, hyung nhìn này, em khoẻ tới nỗi có thể bế được hyung đây này- vừa nói Junsu nhấc bổng anh lên để chứng minh cho anh thấy.

_Thôi được rồi, thả hyung xuống đi, chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy. Thật là…-Jaejoong mắng yêu tên quỷ nhỏ.

Junsu lại cười nhắm tịt cả đôi mắt tròn vo của mình. “Chúng ta đi thôi hyung”- cậu ra hiệu cho hyung của mình.

Rồi tất cả cùng lao mình vào bóng tối hun hút, YSJ đều hành động khéo léo như những chú báo đốm khôn ngoan. Sau khi nhóm 2 do Eunhuyk chỉ đạo đã đột nhập vào hệ thống mở khoá của khu biệt thự. Yunho ra hiệu cho mọi người tiến sâu vào trong, đường đến con đường hầm bí mật do tổ chức lập ra phải trải qua rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm, nhưng tất nhiên mọi hành sự đều đã có sự chuẩn bị kĩ càng. Vào trong con đường hầm, mọi người sẽ chia thành 3 nhóm như kế hoạch. Nhóm 1 giờ chỉ còn Yunho, Jaejoong và Junsu sẽ nhận nhiệm vụ đánh cắp ‘Lady’ trong khi nhóm 3 sẽ chuẩn bị mọi việc bên ngoài, kiểm tra thông tin từ máy tính kết nối ngầm với máy tính mật của khu biệt thự, ngăn chặn hình ảnh của tất cả máy quay truyền tới máy chủ. Nhóm 2 lo việc bẻ khoá từ thiết bị điện từ phát ra trường sóng làm tê liệt mọi đường truyền, từ đó khi mở khoá nơi cất giấu viên kim cương sẽ không gây ra bất kì tín hiệu nào.

Mọi việc đều ổn thoả cho đến khi vào được khu bảo mật của viên ‘Lady’. Thông thường sau khi đánh cắp được viên kim cương, nhóm 2 và nhóm 3 sẽ vào hỗ trợ nhóm 1 thoát khỏi hiện trường một cách an toàn nhưng vì lần này, bên sở đặc vụ có sự tham gí của bên Mã tạo nên kế hoạch lần này lại theo một phương án khác. Và thật không may, chính vì Junsu đã không để ý đến bản thảo chiều nay nên một mình cậu đã lao xuống chiếc phòng kín, nơi cất giấu viên kim cương.

_Susu ah, em làm gì vậy- Yunho chỉ kịp hét lên mấy tiếng khi thấy Junsu hành động trái với dự tính.

Do không thông thạo địa hình nơi này, Junsu đã tốn khá nhiều công sức để vượt qua những cái bẫy thâm độc do người của sở đặc vụ cài ra. Nhiều lần Junsu đã suýt mất mạng khi chỉ cách nòng súng B27 chìm trong vách tường trắng toát kia có 1mm. Và điều mà Junsu không ngờ tới nhất là căn phòng này chỉ là một căn phòng giả và tất nhiên nó cũng cất giấu viên kim cương giả nốt. Vậy nên bên nhóm 2 đã không cài thiết bị từ trường ở chiếc hộp đựng nó. Ngay sau khi Junsu mở chiếc hộp kính bằng pha lê thì một tiếng động kinh hoàng réo lên đến nhức óc, bốn bức tường trắng tự động chìm xuống nền đất sứ. Bên ngoài căn phòng đã được bao vây bởi hàng trăm, hàng nghìn tên vệ sĩ. Chúng đông như một kũ kiến đen bao nhanh chóng bao vây lấy cậu nhóc đang bàng hoàng.

Jaejoong nhanh chóng ra lệnh cho nhóm 2 và nhóm 3 ở cách đó khá xa ngay lập tức đến cứu viện. còn anh và Yunho cũng nhanh chóng nhảy xuống khỏi con đường ngầm bí mật được lắp trên trần nhà. Ba con người lao vào đám cận vệ một cách không ngần ngại. Với võ công hạng xoàng như chúng thì đâu có vấn đề gì với một nhà vô địch không thủ đạo, một cao thủ về kiếm nhật và một tay bắn súng vô địch thế giới. Yunho ngay lập tức bay lên trong không trung và đáp xuống trên đầu của hai tên cận vệ, một tiếng Uỳnh phát ra khiến cơ thể của hai tên áo đen mềm nhũn. Tiếp sau đó anh lại tung những cú đá xuyên thấu gân cốt để dễ dàng hạ bệ chúng. Từng cú đánh của Yunho mạnh tới nỗi như phát ra những tiếng sấm lớn vậy, mỗi cú đánh của Yunho khiến cho những tên đô con nhất ở đây cũng phải oằn người xuống vì đau. Chưa kể khuôn mặt lạnh lùng của anh cũng là một phần khiến tất cả kẻ đối diện đều có chút rùng mình khi nhìn vào nó… Một chất bá khí tỏa ra dữ dội…

Về phía Jaejoong, cậu đã mất công sức 9 năm trời cậu đã bỏ ra để học về kiếm Nhật và đã từng đánh bại Hotosuki- một bậc thầy có tiếng trong giới võ này. Jaejoong nhanh như cắt rút chiếc kiếm nhỏ nhắn được gấp lại gắn liền bên hông của chân phải, thanh kiếm sáng loáng phản chiếu rõ đôi mắt sắc lạnh của cậu. Jaejoong lao vút vào đám đông, khẽ xoay mình để tránh những cú đòn của đối phương. Chỉ trong cái chớp mắt, thanh kiếm ấy đã hạ không biết bao nhiêu tên cận vệ hèn mọn. Thanh kiếm dính đầy máu vẫn tiếp tục lao trong không khí, phát ra những tiếng động tuy nhẹ hơn gió nhưng đủ để có thể phanh thây một người với những vết đâm cực sâu. 

_Jaejoong hyung, cẩn thận phía sau- Junsu hét lớn trong đám đông trong khi chĩa thẳng súng vào đầu của kẻ định đánh lén Jaejoong và bóp cò.

Cậu, với tài năng là một nhà vô địch bắn súng thế giới và một chút võ thuật từ Yunho, nhanh chóng tỉa những đường đạn khôn lường. Ba khẩu súng B25 được cậu sử dụng một cách quá thành thạo. Từng phát đạn bắn ra đều ngay lập tức giết chết kẻ ‘ăn’ nó. Đôi mắt sáng lấp lánh của cậu khẽ nheo lại và ‘Đoàng, Đoàng, Đoàng, Đoàng’. Lập tức đám cận vệ nằm bất động dưới sàn nhà khi máu loang lổ khắp nơi. Cậu như một tên thợ săn cừ khôi đang tỏ ra kiêu hãnh trước những con mồi đang hoảng loạn khi nhìn vào nòng súng đen ngòm của cậu. Càng cố gắng thoát khỏi nó thì càng dễ dàng chết trước khi kịp nhìn nhận ra hướng mình cần phải chạy tới.

Ba người cứ vùi mình vào giữa đám kiến đông nghịt ấy để chiến đấu. Chúng không mạnh nhưng vấn đề là chúng quá đông, tính ra mỗi người phải chọi với hơn 300 tên vệ sĩ đô con ở đây. Do không giỏi trong việc tránh những cú đòn tấn công, Junsu đã bị một phát đạn vào phần ngực bên trái, viên đạn bắn khá gần nên vết thương rất sâu khiến cậu cảm giác đau nhói. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu bị thương một cách thảm hại thế này, cũng may đội cứu viện đã tới kịp thời, giải thoát ba người chỉ trong tích tắc, Yunho và Jaejoong lo lắng cho Junsu đến tím ngắt cả mặt mày, trông còn thiếu sức sống hơn cả con người đang cố gắng mỉm cười trong khi miệng bắt đầu rỉ máu.

…………………………………..

1h30’ AM tại bệnh viện trung tâm Seoul

Sau gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng viên đạn đã được lấy ra khỏi người cậu, Jaejoong đã ngồi khóc trong đôi vai cũng đang run lên của Yunho suốt khoảng thời gian hồi hộp đến nín thở ấy. Eunhyuk nắm chặt một vật trong tay, cầu nguyện rất lâu. Các anh em khác trong YSJ đứng xếp hàng chật kín lối đi bệnh viện.

Hồi hộp…lo lắng…đớn đau…từng giây phút trôi qua đều nặng nề đến khó thở, tiếng thở dài bị kìm nén như không bao giờ có thể thoát ra

…………………………………..

Khoảnh khắc bác sĩ thông báo Junsu đã qua cơn nguy kịch cũng là lúc cả bệnh viện Seoul rung chuyển bởi tiếng hò reo của hàng chục con người. Các bác sĩ phải khó khăn lắm mới ngăn được họ thôi làm ầm ĩ, rồi lại phải khó khăn lắm mới khuyên họ nên đến thăm bệnh nhân vì giờ cậu cần được nghỉ ngơi trong yên tĩnh. Đã có tiếng thở dài thất vọng và cả tiếng sụt sịt của ai đó trong số họ- tuy là cớm nhưng YSJ chưa bao giờ sống thiếu tình người. Cuối cùng chỉ còn Yunho, Jaejoong và Eunhyuk được vào thăm Junsu đầu tiên, cậu nằm bất tỉnh trên giường, mặt tái nhợt vì thiếu máu, đôi môi biết cười của cậu trở nên trắng bệch. Jaejoong lại khóc khi nhìn thấy đứa em trai quý giá hơn cả tính mạng cậu đang nằm trên giường bệnh như một con người vô thức. Jaejoong khẽ vuốt dọc khuôn mặt Junsu, ánh mắt không rời cậu dù chỉ nửa phút. Lồng ngực hối lên như có vật gì đó ngăn lại…nhức nhối…và những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má.

Yunho lo lắng cho Jae và cũng vì biết tính cậu ngoan cố nên chỉ đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vỗ về thân hình bé nhỏ đang run lên như một chú thỏ con bị thương, vòng trọn cánh tay ôm lấy bờ vai thanh mảnh, hơn bao giờ hết , lúc này đây Jaejoong cần được yêu thương. Một lúc sau đó, trong nhịp vỗ đều đều của Yunho, Jaejoong cuối cùng cũng đã thiếp đi vì mệt trong khi đôi mắt cậu vẫn còn mọng nước. Eunhyuk đành lủi thủi đi về khi Yunho ra lệnh cho cậu phải nghỉ ngơi và thông báo với các anh em rằng Junsu vẫn ổn. Và suốt đêm hôm đó, một mình Yunho đã thức trắng để trông chờ một động tĩnh nhỏ của Junsu. Anh chắp tay lên cầu nguyện với Chúa. Đôi mắt hoen đỏ vì dòng nước mắt. Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mượt phủ loà xoà trên trán cậu, đứa em trai đã cùng chung sống với anh suốt 15 năm trời, giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong cái gọi là hạnh phúc của anh. Không có gia đình YSJ, anh chắc chắn sẽ chỉ là kẻ vô dụng nhất thế gian trước những tội lỗi của bố mình. Dù có chết, anh cũng phải bảo vệ được Jaejoong, Junsu và YSJ.

End chap 6

Chap 7: Mind… 

Junsu từ từ mở mắt, ánh sáng chói loà của đèn điện trong bệnh viện khiến cậu nhíu mày một cách khó khăn. Bỗng một giọng nói trầm ấm vang bên tai cậu:

_Su ah, em đã tỉnh rồi sao- Yunho khẽ nắm lấy đôi bàn tay xanh xao của Junsu- bác sĩ nói trong vòng 20 giờ nữa em mới tỉnh mà. Bây giờ mới chỉ 13 tiếng thôi. Junsu của hyung không chịu nằm yên một chỗ nên phải tỉnh dậy đúng không- Yunho khẽ mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.

_Vì em biết hyung sẽ thức để chờ em dậy nên em phải nhanh bình phục chứ. Em rất ngoan phải không- Junsu ngừng lại một chút- Nhưng Jaejoong hyung…-cậu đưa đôi mắt mệt mỏi tìm kiếm anh trai yêu quý nhất của cậu.

_Kia kìa, Joongie chỉ vừa mới chợp mắt thôi- Yunho chỉ tay về phía con người đang ngủ ngoan đối diện.

_Hyung, em đã tỉnh rồi, hyung không cần lo cho em nữa đâu. Hyung đưa về Jae hyung về rồi đi nghỉ đi, ở đây đã có các bác sĩ chăm sóc cho em rồi.

Yunho khựng lại một chút rồi cũng gật đầu đồng ý khi đứa em trai cứ lien tục thúc nhẹ anh- ‘Để hyung đánh thức Jae dậy’- Anh nhẹ nhàng cất tiếng gọi Jaejoong như không đành lòng phá vỡ giấc ngủ ngắn ngủi của cậu- Jae ah, Susu đã tỉnh rồi này…Jae ah.

Chỉ cần nghe thấy mấy chữ Susu-đã-tỉnh-rồi thì Jaejoong lập tức mở đôi mắt nâu đẹp tuyệt của cậu và chạy về phía con người nhợt nhạt đang nằm trên giường bệnh.

_Susu ah, em tỉnh rồi sao. Có đau ở đâu không?- Jaejoong nhìn nhóc con khắp một lượt rồi đưa tay vuốt khẽ khuôn mặt cậu- Bác sĩ nói em bị thương khá nặng, suýt nữa là…hức..tất cả chỉ tại hyung không tốt…hức…hức.

Đôi tay cậu chầm chậm đưa lên lau đi những giọt nước mắt của Jae hyung. Jae hyung thường ngày mạnh mẽ lắm mà, sao hôm nay lại khóc như một đứa trẻ tội nghiệp vậy chứ. Junsu bỗng mỉm cười, hai đồng tử đen láy như phát ra những tia nắng trong vắt:

_Hyung ah, không phải tại lỗi của hyung đâu. Jae hyung là người hyung tốt nhất trên thế gian này. Nếu kiếp sau được sinh ra một lần nữa, em vẫn muốn làm em của hyung- Cậu cười típ cả đôi mắt trong suốt như muốn xoa dịu đi nỗi lo lắng.

Jaejoong cũng cười, cậu rướn người về phía trước, hôn nhẹ lên trán Junsu và nắm chặt lấy tay của nhóc em bé bỏng.

_Hyung hãy về đi, em không muốn nhìn thấy hyung bệnh như em đâu, xấu xí lắm, chẳng đẹp gì cả- Junsu khẽ chu môi- Ở đây có các y tá và các bác sĩ rồi. Hyung không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho Yunho hyung chứ. Hyung ấy gần như kiệt sức vì em rồi.

_Hyung không muốn về. Cho hyung ở lại với em một chút nữa thôi, được không- Jaejoong giở giọng nài nỉ y như đứa trẻ 3 tuổi một cách hồn nhiên trước mặt Junsu. 

_Không được, hyung không về là em dỗi cho hyung coi.

_Nhưng mà S…

_Không nhưng nhị gì cả, hyung muốn em dỗi thật đó hả?- Junsu nói xong rồi quay sang nháy mắt với Yunho như một ám hiệu.

_Joongie ah, chúng mình nên về thôi, ở đây sẽ khiến Su mệt mỏi hơn đấy- Yunho khẽ nắm lấy vai Jaejoong, nhìn vào đôi mắt đang khẽ nheo lại đầy âu yếm.

_Cái thằng nhóc này, chỉ được cái doạ nạt người khác là giỏi thôi- cuối cùng thì Jaejoong cũng phải chịu thua với hai con người này- Vậy sáng sớm mai hyung sẽ đến. Em hãy mau bình phục sức khoẻ nhé.- Jaejoong nói, không quên gửi cho cậu một cái ôm tạm biệt.

_Su ah, hyung về đây. Em nhớ giữ sức khoẻ nhé, cần gì cứ gọi cho hyung, hyung sẽ đến ngay, nghe không- Yunho cũng ôm tạm biệt dáng người bé nhỏ nằm trên giường bệnh.

Bóng của Yunho và Jaejoong khuất dần sau cánh cửa trắng toát của bệnh viện. Junsu khẽ trút tiếng thở dài. Nhìn lên trần nhà lạnh lẽo một cách ngao ngán. Rồi cậu chau mày, bàn tay nhỏ nhắm đưa lên bóp chặt chỗ vết thương chưa lành, hơi thở nặng nhọc hơn bao giờ hết. Cậu đau tới nỗi muốn hét lên vậy. Junsu mau chóng đẩy hai hyung của mình về là vì không muốn họ nhìn thấy cậu như thế này. Vết thương nhói đau cũng nhắc nhở cậu về sự thất bại lần này.

Đây là lần thứ hai liên tiếp và tất cả đều do lỗi của cậu. Junsu nắm chặt tay, miệng không ngừng trách móc bản thân, muốn làm dịu đi phần nào cái cảm giác khó chịu hoà lẫn tức giận đang đè nặng lên lồng ngực cậu. Nói một mình hồi lâu cũng chán, Junsu thôi không độc thoại nữa mà nằm im nhìn nhắm khung cảnh Seoul về đêm qua tấm kính thuỷ tinh trong suốt. Cậu bỗng giật mình khi thấy Seoul hôm nay thật lạ, cái không gian mờ ảo, nhoà nhoà khiến con người ta thích thú về sự huyền bí của nó. Dưới màn đêm đen kịt, hàng ngàn hạt ánh sáng phát ra từ những toà nhà cao tầng, đủ màu như những viên kẹo ngọt rực rỡ. Seoul trong mắt cậu lúc này chẳng khác nào một khu vườn cổ tích cả. Những chiếc đèn pha ôtô như những viên kẹo chanh lớn vẫn đều đều rọi sáng con đường cao tốc phía dưới, thong thả đi dưới cái mát dịu của thời tiết vì không sợ tắc đường như ban ngày. Thành phố về đêm không quá ồn ào nhưng cũng không quá yên tĩnh, đủ để con người ta cảm nhận được hết vẻ tuyệt đẹp của nó. 

Mải miết nhìn ngắm thế giới cổ tích của riêng mình, Junsu bỗng nhiên mở to đôi mắt trong veo của mình ra, thoáng chút kì lạ. Vì dường như các viên kẹo lấp lánh ấy đã vô tình tạo nên một khuôn mặt quá đỗi thân thuộc của một ai đó. Ha, thật nực cười, tại sao mình có thể nhìn ra nó một cách ngớ ngẩn như vậy chứ? Đau quá nên bây giờ cũng hoa mắt luôn rồi phải không?- Junsu tự nhủ thầm, giọng nói như giễu cợt- chính bản thân cậu. Tuy nghĩ thầm như vậy nhưng Junsu lại vẫn gián chặt mắt vào ‘khuôn mặt kẹo ngọt’ ấy như bị thôi miên.

Có phải cậu suy nghĩ nhiều quá nên đâm ra lẩn thẩn rồi chăng. Không phải vì anh mà cậu mới mất tập trung vào nhiệm vụ lần này sao? Biết rõ là thế nhưng sao cậu vẫn ra sức bảo vệ cho anh, chỉ trách bản thân chứ không trách anh đã làm cậu buồn, làm cậu hụt hẫng sau tất cả những gì cậu cố gắng vì anh. Cậu biết thật ngu ngốc khi mơ tưởng về một con người đang chìm trong đau khổ vì cái chết của người mà anh ta yêu thương hơn cả bản thân mình. Nhưng sao trái tim cậu lại thấy nhói đau khi nghĩ rằng cậu không nên gặp lại anh ta nữa, không nên nhớ đến từng đường nét phối hợp hoàn hảo trên khuôn mặt ngốc nghếch ấy. Cậu biết cậu có thể làm tổn thương trái tim mình sau này nhưng không thử sao biết chứ. 50% vẫn dành cho cậu cơ mà, anh cần thời gian để quên đi và cậu quyết định rằng sẽ chờ, cho đến khi nào anh nhận ra và đón nhận tình cảm ấy bằng chính trái tim anh. Chẳng phải điều đó rất đáng để mạo hiểm sao. Junsu khẽ bật cười cay đắng vì những suy nghĩ bâng quơ vừa rồi của mình. Khẽ thì thầm bên khung cửa kính:

_Nếu như mãi mãi điều đó chẳng thể xảy ra thì con sẽ phải làm thế nào đây Chúa.

……………………………………………

Yoochun bị tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại cứ mãi réo rắt của Kangin, anh bắt máy trong tiếng lè nhè khó chịu:

_Yoboseo. Park Yoochun xin nghe.

_Đội trưởng ah, sở đặc vụ chúng ta đại thắng rồi, hôm qua YSJ lại thất bại một lần nữa trong lần đánh cắp viên kim cương ‘Lady’, chúng quá sơ sẩy khi dễ dàng rơi bẫy mà Seung Ri bên phòng Mã tạo đề ra…- Kangin thao thao bất tuyệt về những gì đã diễn ra tối qua. Chờ đợi một lời khen ngợi từ anh.

Yoochun đến lúc này bỗng tỉnh hẳn, mắt căng ra, nhìn chằm chằm vào một hướng vô định- Cái gì, ai bảo các cậu làm thế hả? Ai cho phép các cậu động tay động chân khi chưa có lệnh của tôi chứ?- Yoochun hét vào cái máy như muốn làm nó nổ tung đến nơi.

_Nhưng chẳng phải đội trưởng đang phải trị bệnh sao? Vì vậy mọi nhiệm vụ của chúng ta đều được chuyển hết qua phòng bên đó đảm nhận rồi- Kangin uất ức nói như muốn cãi lại lời anh.

_Chưa có lệnh của tôi, ai bảo cậu giao nhiệm vụ cho bên đó chứ? Tôi đến phát điên mất- Anh vẫn tiếp tục quát tháo vào cái máy điện thoại tội nghiệp.

_Nhưng tại vì độ…

Rè …Rè…Rè…Bụp.

Sau vài giây bốc khói thì cuối cùng nó cũng cháy thật. Yoochun bực mình quăng cả chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Lao đi với tâm trạng giận giữ đến sở đặc vụ. Vì sao ư? Chẳng phải anh đang muốn trả thù YSJ ah? Sao giờ lại cảm thấy giận giữ khi nghe tin YSJ thất bại trong nhiệm vụ lần này? Có khó hiểu không khi anh đã nhận ra cái sự thật như muốn bóp chết anh từ mấy ngày trước đây. Và giờ đây anh đang bảo vệ cho họ, bảo vệ cho cái sự thật đáng lẽ ra anh nên làm từ trước đó rất lâu rồi mới phải. Bỗng nhiên có một sự lo lắng xuất hiện trong tâm trí anh. Cho ai chứ? Đừng hỏi vì bạn biết rõ câu trả lời rồi mà.

Yoochun rầm rầm tiến vào toà nhà cao ốc Shinki như thể anh chưa hề bị bệnh đến ngất xỉu trước đó mấy ngày vậy. Ai nấy gặp anh cũng chỉ biết cúi đầu chào rồi vội vàng đi mất. Sợ rằng nếu ở lại thêm nữa chắc sẽ bị ánh mắt hừng hực lửa của anh thiêu rụi mất. Yoochun bước vào phòng làm việc đã thấy tập hồ sơ về vụ việc ngày hôm qua để trên bàn, bên cạnh là Kangin với vẻ mặt vô cùng bình thản. Cánh cửa phòng đóng rầm một cái, sau đó là hàng nghìn giây phút yên lặng đến khó thở bao trùm lấy nó. Yoochun đập mạnh tập hồ sơ sau khi đã xem xét nó một cách kĩ càng:

_Vậy là nhiệm vụ của YSJ ngày hôm qua đã thất bại- anh cất giọng nói bá khí của mình lên hỏi Kangin.

_Vâng- hắn cũng đáp lại với một giọng nói không hề sợ hãi.

_Viên kim cương không bị đánh cắp.

_Vâng.

_Một người trong YSJ đã bị thương nặng và không biết có thể qua khỏi hay không?

_Vâng.

RẦM.

Yoochun lại đập mạnh tay lên bàn, quả thực những câu trả lời của Kangin khiến anh càng tức giận hơn. Tại sao cậu ta có thể bình thản mà trả lời như thế với anh cơ chứ. Cậu ta không coi mạng người ra gì sao? Mà người đó lại trong băng đảng YSJ nữa chứ. Như thế lại càng phải lo hơn mới phải, đằng này…Sao có thể nói như đó là điều hiển nhiên vậy.

_Đội trưởng, em thật không hiểu. Chẳng phải đây là kết quả mà đội trưởng mong đợi trong hai năm vừa qua ưh. Bây giờ sao tự dưng lại trở nên giận dữ như vậy chứ- Kangin nói như muốn thanh minh cho cậu ta. Đôi chân mày nhíu mạnh xuống khiến trán cậu ta cũng nhăn lại, tỏ vẻ vừa khó hiểu vừa tức tối.

_Đúng, tôi đã từng mong như thế. Đã từng muốn bắt họ, đã từng muốn đem họ cho pháp luật trừng trị nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi- Yoochun thở hắt ra một tiếng, cố kiềm chế sự giận dữ, anh khẽ nhắm mắt lại rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện- Sự thật không như chúng ta vẫn tưởng tượng đâu Kangin ah. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng được phơi bày trước mắt chúng ta- anh dịu giọng giải thích cho hắn khi một phần trong anh cũng cảm thấy có lỗi khi đùng đùng nổi giận trước.

_Đội trưởng, anh bị làm sao vậy. Cái gì mà ngày trước khác, bây giờ khác chứ. Em không hiểu. Sự thật ưh, chẳng phải chúng ta đang làm việc chăm chỉ để đưa sự thật ra trước ánh sáng sao?- Kangin càng nói càng tỏ rõ sự tức tối trên khuôn mặt đáng sợ của cậu ta.

_Bây giờ có lẽ tôi không thể giải thích cho cậu hiểu hết được Kangin ah. Nhưng một ngày nào đó cậu sẽ hiểu- Anh vỗ vỗ lên vai hắn, rồi thở dài đánh thượt.

_Hiểu, đội trưởng muốn Kangin này phải hiểu cái gì nữa đây. Những gì cần hiểu em đã….- giọng Kangin với theo khi anh bước ra khỏi căn phòng đó.

Bầu trời hôm nay không trong cũng không cao như mọi khi, nó dường như nhuốm một màu xám xịt đến tận cuối đường chân trời. Đơn giản vì trong con mắt anh đang ánh lên sự buồn bực, tức giận và có chút gì đó thất vọng. Chiếc xe môtô phân phối lớn vẫn rú ga ầm ầm trên đường phố tất bật. Hôm nay Yoochun quyết định về nhà. Dù sao trong lúc tâm trạng đang hỗn loạn thế này thì về nhà chính là cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ.

Đến trước cửa đã lại nghe thấy giọng nói cao vút của Changmin hét lên. Thằng nhóc lon ton chạy ra mở cửa cho anh, trên tay đang cầm miếng bánh cắn dở, miệng vừa nhồm nhoàm ăn vừa nói:

_Chun hyung, chào mừng hyung trở về nhà. Hôm nay mẹ cũng ở nhà đấy, hyung về chắc mẹ sẽ mở tiệc cho coi- nó nói trong niềm vui hân hoan như thể nó sắp gặp người thương vậy á.

Yoochun bật cười, lấy tay xoa đầu thằng bé. Trẻ con thích thật đấy, chẳng lúc nào phải suy nghĩ cả. Anh muốn mình cũng biến thành trẻ con ngay lập tức để cùng ăn, cùng chơi với Minnie thôi, không lo nghĩ gì hết và cũng chẳng phải đau khổ như thế này.

Anh bước vào trong nhà, mùi vị của thức ăn bay thẳng vào mũi anh thơm lừng, giờ này bà chắc đang ở trong bếp. Yoochun muốn chạy vào trong đó, ôm lấy bà từ phía sau và có thể làm nũng bà nữa. Rồi sau đó bà sẽ cốc yêu anh, giả vờ mắng anh nhưng lại chiều anh một cách vô điều kiện. Những cảnh tượng ấy phút chốc lướt qua đầu anh rồi lại vỡ thành bong bóng xà phòng, để anh trở về với hiện tại phũ phàng.

Yoochun đi ngang qua phòng bếp, chỉ nói lên mấy tiếng Con chào mẹ rồi nhanh chân đi thẳng vào phòng, không nhìn bà lấy một lần. Nhưng rõ ràng lúc nãy, anh để ý thấy bà cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn anh mà, tuy ngoài mặt thì lạnh lùng thế nhưng trong thâm tâm anh vẫn luôn mong muốn xoá bỏ cái khoảng cách vô hình đáng ghét này, nhưng bằng cách nào bây giờ. Tại sao khi dựng nên khoảng cách này một cách rất nhanh chóng mà việc gỡ bỏ nó lại khó khăn đến thế chứ. Tất cả có lẽ chỉ có thể nhờ thời gian mà thôi. 

Vào đến phòng, Yoochun thả phịch một cái xuống giường. Không gian quen thuộc của căn phòng màu trắng sáng với những phụ kiện màu đen nổi bật làm hiện rõ hai mảng không gian, căn phòng vừa vặn cho một chiếc giường đơn, một chiếc tủ quần áo chìm trong vách tường, một chiếc bàn làm việc và chiếc tủ gỗ nhỏ nhắn đặt cạnh đầu giường- tất cả đều mang một màu đen huyền bí. Không gian có thể đem lại cho người ta một cảm giác lạnh lẽo và cô độc nhưng đối với Yoochun thì đây là căn phòng thoải mái nhất và dễ chịu nhất. Anh với trong ngăn tủ chiếc mp3 màu xanh lá, nhét kín hai lỗ tai rồi mở to hết cỡ, thả lỏng cơ thể- hoà theo những tiếng nhạc êm đềm như để xua tan mọi sự phiền não.

Yami ni ukabu tsuki no stage ni odoru kimi wo yume mitanda

In my dreams I saw you dancing on the moon’s stage in the dark​

fukai fukai mune no kizu wo hitotsu hitotsu se owanaide

Don’t try to carry the burden of all the deep deep wounds in your chest alone​

dare mo kimi wo semeyashinai kimi wa kimi de ireba ii sa

No one can blame you, its ok if you be yourself​

kikasete itoshiku hakanaku tsubasaki de kanaderu Bolero

Let me hear the lovely, fleeting wings of the bolero playing ​

……………………………………………​

_Yoochun ah, Yoochun- một giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.

Yoochun chầm chậm mở đôi mắt mệt mỏi của mình, choàng tỉnh khi thấy cô ấy. Na Young của anh đang hiện hữu trước mặt anh, nở một nụ cười trong vắt, nụ cười mà anh hằng ao ước biết bao. Yoochun, ngạc nhiên mở to hơn nữa mắt mình, Na Young đang đứng cách anh không xa, đôi tay bé nhỏ đưa lên vẫy vẫy, cái bóng dáng nhỏ nhắn ra hiệu cho anh lại gần.

Yoochun không kìm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. Nước tự nhiên trào ra, thật nhiều, thật nhiều. Anh đứng dậy, chạy thật nhanh về phía Na Young, vừa đi vừa hét lớn, miệng nở một nụ cười trong vô thức:

_NA YOUNG, NA YOUNG AH, NA YOUNG AHHH…….

Nhưng anh cứ chạy, chạy mãi, vẫn không thể tới gần cô ấy được. Không gian xung quanh thật lạ, tại sao lại nhiều sương mù thế này cơ chứ. Khắp nơi đều một màu trắng xoá, cả Na Young của anh nữa, bây giờ cô ấy cũng đang mặc một chiếc váy trắng toát, khuôn mặt rạng rỡ cũng bị lớp sương mỏng làm mờ đi. Mọi thứ đều rất nhạt nhoà, không rõ ràng, điều duy nhất anh cảm nhận được là những lời của Na Young:

_Yoochun ah, đừng đợi em nữa. Em sẽ mãi không thể trở về bên anh được, Yoochun ah…

_Không Na Young ah, anh nhất định sẽ đợi em. Anh có đủ kiên nhẫn để làm đó- anh vừa chạy vừa nói lớn trong dòng nước mắt mờ đục.

_Không được Yoochun ah, em thực sự…thực sự đã rời bỏ thế giới này rồi. Đừng cố chấp nữa. Em xin anh đấy- cái bóng nhỏ bé cứ dần rời xa anh như chạy trốn.

_Na Young ah, đừng đi nữa, dừng lại đi. Anh mệt quá rồi, xin em đừng đi có được không? Anh nhớ em, nhiều lắm em có biết không? Xin em đừng đi- Yoochun đưa tay ra để nắm lấy bóng hình của cô ấy, cố chạy thật nhanh hơn nữa.

_Không thể, Yoochun ah, dù anh có đợi cả đời em cũng không thể quay về bên anh được. Hãy tìm một hạnh phúc mới đi anh, em sẽ luôn thẽo dõi theo anh. Nơi này cũng rất tốt, anh thấy đấy Yoochun ah, hạnh phúc nhé anh- cái bóng cứ mờ dần rồi biến mất trong đám sương mù trắng xoá.

_Không, Na Young ah, đừng đi, NA YOUNG AHHH….- Yoochun bất lực hét lên, từng chữ từng chữ cứ như chứa tất cả sự đau đớn và tuyệt vọng theo đó mà cũng bật ra ngoài. Trái tim anh lại nhức dần, nhức dần rồi vỡ hẳn thành ngàn mảnh.

Bỗng khung cảnh xung quanh đảo lộn hết cả. Yoochun cảm thấy chóng mặt khi mọi vật cứ xoay tròn, anh thấy mình như đang quay cuồng trong vòng xoáy, như anh đang rơi vào một hố sâu không đáy vậy. Tất cả mọi thức đều mờ dần rồi tối hẳn, bên tai anh vang lên tiếng nói của một đứa nhóc:

_Hyung ah, hyung ah, mau tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ…..

Yoochun dần tỉnh mắt, thấy nhóc Min đang đứng cạnh, sắc mặt xanh lét, nó dùng hết sức lay anh dậy. Cái gối anh nằm giờ ướt hết nước mắt rồi, chiếc mp3 không biết đã lăn xuống đất từ lúc nào. Cơ thể anh, nửa trên giường nửa dưới đất vì anh đã đạp chân rất mạnh trong lúc ngủ. Trông anh lúc này thật thảm hại. Anh biết mình vừa trải qua một giấc mơ, thật đẹp nhưng cũng thật khiến anh đau nhói. Yoochun vội nhận ra tình hình hiện tại.

Thấy Changmin từ nãy đến giờ vẫn nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đầy sợ hãi thì vội trưng ra một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Ngồi bật dậy bảo:

_Không có gì đâu, Minnie ah, chỉ là hyung vừa gặp ác mộng thôi. Trong mơ, hyung thấy Minnie tranh hết thức ăn của hyung nên buồn quá rồi khóc đấy mà. Haha.

Cơ mặt thằng bé lúc này mới giãn ra được một chút, lúc sau mới hoàn hồn, lại toét miệng ra cười:

_Ah, thì ra là thế, hyung yên tâm, đó chỉ là giấc mơ thôi. Minnie sẽ không bao giờ tranh đồ ăn với hyung đâu. Hyung muốn ăn bao nhiêu em nhường cho hyung ăn hết.

_Thật chứ, em nói được là phải làm được nhé- anh nháy mắt.

_Thật đấy. Hihi. Em rất ngoan đúng không, rất biết nhường nhịn hyung đúng không.

_Ừh, Minnie rất ngoan, rất ra dáng làm anh. Minnie của hyung là tuyệt nhất.

_Yeah ! Hyug nói quá chuẩn luôn. Hyung ah, mẹ nấu xong cơm rồi, bảo em gọi hyung ra ăn đó- mặt thằng bé ra vẻ nài nỉ cộng với đôi mắt cún con chớp liên hồi thì đúng là không nhịn cười nổi- Nhanh lên hyung, em đói lắm rồi

Yoochun khẽ xoa đầu nhóc Minnie háu ăn, bảo ‘Em với mẹ ăn trước đi, hyung đi tắm. Lát ra ăn sau, ngoan, ra đi không mẹ đợi.’

Changmin ngoan ngoãn nghe lời, lon ton chạy vào phòng bếp trước, nhưng không ăn luôn mà thì thầm mấy câu gì đó với mẹ rồi mẹ anh gật đầu. Anh chỉ kịp nhìn thấy có thế khi đi vào phòng tắm. Yoochun mở nước mạnh hết cỡ, khói nước bốc lên mờ nhạt, anh ngâm mình trong làn nước âm ấm dễ chịu. Anh thích khoảng thời gian này nhất trong ngày, cảm giác như mọi chuyện đang diễn ra đều chỉ là làn hơi nước, sẽ tan nhanh chóng trong không khí mà thôi.

_Phải, chỉ là một giấc mơ- Yoochun nói khẽ.

………………………………

_Yoochun hyung, lại đây ngồi cạnh Minnie này- nhóc Changmin vẫy vẫy bàn tay bé xíu khi thấy anh vừa bước từ trong phòng tắm, chiếc áo phông sẫm màu với hoạ tiết chằng chịt cộng thêm chiếc quần xám lửng làm nổi bật làn da trắng xanh xao của anh.

Anh hướng tới chỗ Changmin, ngồi xuống giữa bà và Changmin trong chiếc bàn 3 người.

_Hai người vẫn chưa ăn sao?- giọng anh có vẻ ngạc nhiên.

_Không, mẹ và Minnie muốn đợi hyung ra ăn cùng, lâu lắm rồi nhà mình mới ăn cùng nhau. Mọi khi chỉ có mẹ ăn với Minnie, buồn lắm- những lời nói ngây thơ của Changmin khiến lòng anh cảm thấy thắt lại, ngước mắt lên nhìn phản ứng của bà…

_Ăn đi, Minnie. Con còn nói nữa là mẹ không mua kẹo cho nữa đâu đấy- bà nghiêm mặt lại doạ thằng nhỏ.

_Neh- giọng Changmin uể oải vang lên sau khi giật thót mình vì lời doạ dẫm của bà. Nhưng sau đó, nhận ra sự hiện diện của anh, thằng nhóc lại quay sang anh, nhanh nhảu nói- Chun hyung, hyung ăn nhiều lên nhé, hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon cho hyung lắm đó.

Anh ngồi đó chứng kiến mọi chuyện rồi cũng bắt đầu ăn. Thoáng có chút buồn bã hiện lên trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy. Bữa ăn diễn ra trong sự yên lặng đến ngộp thở. Bà và anh, mỗi người đều chìm trong những suy tư riêng của mình. Changmin không có ai nói chuyện cũng đành ngồi yên, thỉnh thoảng lại gắp cho anh một miếng thức ăn rồi nhìn anh cười vui vẻ. Vì nó biết trong lòng hyung nó đang chảy rất nhiều máu, nhiều đến nỗi hyung không thể khóc cũng không thể cười theo cảm xúc nữa rồi. Nên nó chỉ còn biết cười, trước mặt hyung, dù trong cái đầu nhỏ bé ấy cũng chất chứa bao cảm xúc hỗn loạn.

Bữa tối xong xuôi. Ai nấy lại trở về không gian riêng của mình. Đóng kín cửa phòng, Yoochun mới quay đầu lại, nhìn như muốn xuyên thấu cánh cửa rồi thở dài một tiếng. Anh không muốn như vậy nữa. Quá mệt mỏi để đóng màn kịch này rồi, anh biết tất cả mọi người chỉ đang đeo một cái mặt nạ vô hình để che đi khuôn mặt thật sự đau đớn đằng sau nó mà thôi.

Lấy trong túi áo chiếc ảnh cũ kĩ của Na Young, Yoochun lại bắt đầu nói chuyện với nó, như một thói quen suốt mấy năm nay:

‘Na Young đáng yêu của anh. Tại sao không xuất hiện trước mặt Chunnie của em mà lại chỉ đến trong giấc mơ thôi thế. Lúc nào cũng thế, em thật biết cách đùa giỡn nhưng Chunnie không muốn như vậy, em hiểu ý của Chunnie phải không?’- mỉm cười với tấm ảnh, anh khẽ vuốt ve nó.

‘Em có biết mọi người trên thế gian này độc ác biết nhường nào không? Họ lừa dối anh, cái xã hội tàn bạo này, cái chính phủ đen tối này, cái thế giới bất công này, đều như muốn chỉ cho anh thấy rằng mình là một thằng ngốc, ngu xuẩn, tồi tệ, đáng chết…’

Yoochun khẽ nhăn trán một cách nặng nề, cố ngăn không cho nước mắt không trào ra nhưng không thể, nén tiếng khóc xuống thật nhỏ, anh vẫn không ngừng vuốt ve tấm ảnh:

‘Anh đã sai, sai rất nhiều phải không? Em nghĩ ra đi rồi bỏ Chunnie lại như vậy mà được sao, Na Young’- Trong đáy mắt của anh lúc này ánh lên một nỗi đau, một nỗi đau vô hình mà sao khiến lòng người nhức nhối đến thế. Phải chăng vì nó đã bị kìm nén quá lâu rồi? Những lời trách móc như gượng ép phải thốt ra, có làm vơi đi sự dày vò, xót xa đang dày xéo trong lòng người. 

‘Đau đớn quá em ah, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Chunnie phải làm gì bây giờ, không có em bên cạnh, anh sẽ phải đối mặt với thế giới tàn nhẫn này như thế nào đây ……….’

Căn phòng trắng toát vẫn sáng đèn cho đến tận đêm khuya.

Khóc

...

Nước mắt

Sự thật…

Cay đắng…

Và tình yêu…

End chap7

Chap 8: Change

Sau 1 tuần trời nghỉ phép, cuối cùng Yoochun cũng phải lê xác tới Sở, giờ anh chẳng muốn làm gì hết, mấy vụ lặt vặt để đàn em giải quyết là được rồi, cứ nói là cho chúng nó thực tập lấy kinh nghiệm chứ thực ra là trốn việc đấy chứ. Đấy, thấy chưa anh vừa đến là đã lại có chuyện rồi kia kìa.

_Yoochun ah, biết tin gì chưa, sáng nay các báo đã đăng tin đầy cả lên rồi này- Kibum bên phòng Khảo cung vội vã chạy lại chỗ anh, chìa tờ báo ra trước mắt với vẻ mặt lo lắng. Kibum là người bạn của anh từ hồi vào đại học. Hồi đó hai người cùng có mục đích giống nhau, tính tình cũng khá hợp nên nhanh chóng trở thành bạn thân cho đến tận bây giờ- khi cả hai đứa đều làm chung một nơi.

Yoochun hơi cúi người, khẽ quay sang đọc vài chữ tiêu đề rồi ngay lập tức giật lấy tờ báo trên tay Kibum. ‘Phó hội trưởng Han Yoo Won bị khởi kiện vì tội cấu kết với bọn người phản động bên ngoài, âm mưu lật đổ Tổng thống Lee Dong Chun nhiệm kì 2. Hiện đang bị tống giam để tìm chứng cứ cụ thể’. Đôi mắt anh mở to tới nỗi có thể rơi luôn hai con ngươi đen láy ra ngoài được rồi.

_Vụ này ai điều tra- Yoochun đột nhiên ngước lên hỏi Kibum.

_Nghe nói hình như bên đội đặc nhiệm cấp cao Seoul đã nhận vụ này rồi. Bọn người đó lúc nào cũng vậy, chỉ được cái mồm thôi. Chả có vụ nào điều tra thành công cả- Kibum nói với sự giễu cợt trong âm sắc, đôi mắt tỏ rõ sự khinh miệt.

_Không được, vụ này nhất định tôi phải điều tra. Giờ sếp đang ở đâu?- giọng nói lạnh tanh vang lên, ẩn sau lớp tóc phủ loà xoà là tia mắt cương quyết của một kẻ ngoan cố.

_Trong phòng làm việc, tối qua sếp thức đến tận đêm khuya. Nhưng Yoochun ah, liệu có ổn không, tôi thấy vụ này không dễ dây vào được đâu. Nó liên quan đến cả hai bên Nghị quyết và Chính phủ đấy. Cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi nhúng tay vào thì hơn- Kibum ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy kia, một thoáng lo sợ bỗng chốc lướt qua mắt cậu.

_Không sao, tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm. Cậu yên tâm. Có chết tôi cũng phải tự tay điều tra về vụ này. Còn 3 tháng nữa là đến phiên toà đầu tiên rồi, phải nhanh lên mới kịp- vẫn một âm điệu ấy, anh nói khi những ngón tay bóp chặt lại, đôi mắt sáng quắc nhìn về một nơi vô định.

Yoochun vỗ tay lên bờ vai săn chắc của Kibum, ra hiệu đừng quá lo lắng cho anh. Giơ tay lên chào thằng bạn đang còn mải suy nghĩ, anh chạy một mạch lên tầng 18.

Daesung đang ngủ gục trên bàn bỗng giật mình bởi tiếng va đập của cánh cửa, uể oải nhìn lên con người đối diện.

_Sếp biết tin chưa ah?- anh từ từ đi lại bàn làm việc, nơi một người trung niên với mái đầu bạc hơn nửa đang nhìn anh qua đôi mắt đã mờ đục, đặt tờ báo lên bàn.

_Ah, vụ Han Yoo Won hả? Sao, có chuyện gì vậy?- người đó dò hỏi.

_Em muốn nhận vụ này, sếp có thể thông báo với bên đặc nhiệm được không ah?- ánh mắt anh như xoáy vào tận sâu trí óc của người đối diện khiến ông có cảm giác rùng mình.

_Tại sao cậu lại muốn như thế? Từ trước tới giờ bên đó toàn đảm nhận vụ kiểu này, đã thành thông lệ rồi. Bây giờ chuyển bên e rằng hơi khó- ông ngả người về phía sau, đôi tay khoanh lại trước ngực ra điều suy tính.

_Dù sao nhất định em sẽ đảm nhận nó, khó mấy em cũng vượt qua được- ánh mắt Yoochun càng trở nên cương quyết hơn, một bá khí toả ra dữ dội từ con người ấy. Không phải Daesung mới quen biết Yoochun được một hai năm, họ đã cùng làm việc với nhau suốt 7 năm trời rồi, chẳng lẽ ông không hiểu cái tính ngoan cố của cậu ta sao. Thôi thì đành liều một phen vậy.

_Thôi được, tôi sẽ thử đàm phán với họ xem sao nhưng tôi nói trước, cậu sẽ phải chịu rất nhiều áp lực đấy. Đến lúc không chịu nổi thì đừng trách tôi không nhắc nhở cậu- ông đành bất lực lôi chiếc điện thoại trong túi quần đã nhàu nát từ đêm qua.

Sau vài tiếng đồng hồ cùng hàng nghìn kalo của Daesung, cuối cùng cơ mặt Yoochun cũng giãn ra vài thước, đáy mắt ánh lên một thứ gì đó mơ hồ, vừa vui mừng, vừa oán hận, lại vừa có cả sự cương quyết phục thù nữa. Tất cả được tóm gọn qua nụ cười nửa miệng của anh. ‘Để xem lần này tiền sẽ là gì trong trận chiến của chúng ta?’

Phòng Điều tra.

_Sungmin cậu đi thu thập toàn bộ thông tin về Yoo Won cho tôi – Neh.

_Kangin, cho người theo dõi những người thân trong gia đình ông ta, chắc chắn hắn sẽ nhờ người đi đút lót cho Bồi thẩm đoàn đây mà, cậu đi nhanh đi – Neh.

_Tae Young, đã cho người bí mật bao vây ngôi nhà cùng các trụ sở của ông ta chưa, không xảy ra vấn đề gì chứ? - Dạ không thưa đội trưởng.

_Tốt.

Giọng Yoochun đều đều vang lên trong căn phòng rộng lớn yên tĩnh. Anh đã hạ quyết tâm thì phải theo đến cùng. Không còn nhiều thời gian nữa rồi.

…………………………………………. 

_Junsu yah, nghe tin gì chưa hả?- Eunhyuk tất tả chạy lại chỗ cậu, cuộn tròn tờ báo trên tay, giơ lên vẫy vẫy, vẻ mặt vô cùng hớn.

_Gì thế Hyukie?- Junsu cũng nở một nụ cười trên môi đón thằng bạn nối khố của mình, khiến ai đó đột nhiên say nắng, cười ngu ngơ.

Khi lấy lại nhịp thở bình thường, cậu giơ tờ báo trước mặt Junsu, vẫn không thôi cười, nói: “Hôm nay khắp các báo đều đăng tin lão già Han Yoo Won đang bị tống giam vì tội ngầm phản bội Chính phủ đấy. 3 tháng nữa là đến phiên đièu toà đầu tiên rồi. Chậc, lão già đó phải bị xử bắn từ lâu rồi mới phải. Còn không để Hyukie này ra tay giết chết lão cũng được. Muahahahaha…”- 1 tràng cười khả ố vang lên với vẻ mặt của con khỉ ngố của Eunhyuk khiến cậu không nhịn được bật cười.

Junsu nhấn mạnh đầu Eunhyuk sang một bên khiến nó la oai oái, còn cậu chun mũi lên đáp lại: “Con khỉ ngu ngốc, yếu như cậu mà cũng đòi đi giết người ta sao? Được không đây? Hay chưa kịp vào nhà đã bị chó nhà đó đuổi tới số luôn rồi. Mạnh mồm quá nhỉ, Hyuk đại nhân”- nói rồi cậu lườm cho hắn một cách đắc chí.

_Yah, Su nói thế là sao hả? Không thèm nói với Su nữa. Đi thông báo cho các hyung đây. Èh- sau cái lè lưỡi đáng ghét đó, Hyuk chạy biến đi trước khi cậu kịp lia cho hán một cái dép.

Còn cậu vẫn đứng đó quắc mắt lên nhìn Hyuk chạy mất, nếu không phải vì vết thương mới lành thì chắc Eunhyuk đã lên thớt từ lâu rồi. Nghe tin Yoo Won bị vạch tội rồi mà Junsu vẫn chẳng thấy yên lòng, làm sao có thể tin tưởng cái xã hội chỉ biết dùng tiền ‘bẩn’ để đi lên sẽ làm hại đến những kẻ có tiền đó được chứ. Môi cậu hơi nhếch sang một bên, ‘Lại sắp có việc để làm rồi đây’.

_Gì cơ? Lão ta chỉ bị tống giam thôi sao- Jaejoong tức giận nói khi nghe Yunho đọc xong tờ báo Eunhyuk mang tới.

_Hừ, lại một cái cớ để kéo dài thời gian đây mà. Chẳng bao lâu nữa, vụ án sẽ trở nên êm thấm thôi- Yunho cười cợt, vò nát tờ báo trong tay, đôi mắt ánh lên những tia lửa đỏ sáng.

_Mọi người tập trung lại đây, chúng ta cần bàn kế hoạch. Chuẩn bị…đi săn mồi nào- đôi môi Jaejoong tạo nên một nụ cười nửa miệng, trong lòng đầy phấn khích. Cậu biết sắp có một ‘con mồi’ ngon đang chờ sẵn họ ngay phía trước.

……………………………………………… 

................The loneliness of nights alone

The search for strenght to carry on

My every hope has seemed to die

My eyes had no more tears to cry.............

_

Yoboseo, Park Yoochun xin nghe- anh rút điện thoại từ trong túi áo ra nghe trong khi mắt vẫn dán chặt vào tập hồ sơ của Yoo Won.

_Yoochun ah..hưc..hưc..- giọng nói run run bên kia vang lên, như sắp vỡ oà.

Anh lặng người, như không tin vào tai mình, môi mấp máy mấy từ “Mẹ…ah, có chuyện gì vậy?”

_Changmin..hưc hưc, mất tích rồi…hưc hưc….- lúc này, giọng nói ấy không kiềm chế được nữa mà oà lên khóc nức nở.

_CÁI GÌ?- Yoochun đứng hình, bỗng chốc mất hết kiên nhẫn, hỏi tới hỏi lui- mẹ đã để nó ở đâu? Đã tìm hết những nơi Changmin có thể đến chưa? Balloons, Rainbow, Haflmoon,… nhà của Dong Joo, Dae Hee, Chae Rim…- anh liệt kê một loạt những quán ăn, khu vui chơi, nhà của những đứa bạn thân mà Changmin rất thích đến.

_Đều tìm cả rồi..hưc..nhưng không thấy..hưc...

_Vậy mẹ đã báo cảnh sát chưa.

_Chưa, mẹ chỉ kịp gọi cho con thôi…Yoochun ah..- những tiếng nấc cụt vọng sang.

_Mẹ hãy gọi cảnh sát rồi về nhà đợi đi, có thể Changmin đang đứng ở nhà chờ mẹ thì sao? Con sẽ tìm lại một vài nơi nữa.

Nói rồi Yoochun tức tốc chạy ra khỏi văn phòng, trong đầu nghĩ tới đủ mọi chuyện có thể xảy ra với đứa em trai duy nhất của anh. Nếu nó có mệnh hệ gì thì anh biết ăn nói làm sao với người cha đã khuất của anh đây.

Yoochun nặng nhọc nhấc đôi chân của mình trên nền tuyết dày cộp, suốt 3 tiếng trời anh chạy đi tìm kiếm thằng nhóc nhưng vẫn không thấy. Trời đang lạnh thế này, nó có thể đi đâu được chứ. ‘Aish, nhóc con, hyung mà tìm được sẽ cho em biết tay, còn không mau về nhà ah’. Yoochun đi khắp nơi với nỗi lo lắng, bồn chồn trong lòng. Seoul rộng thế này biết tìm ở đâu cơ chứ. Cuối cùng vì kiệt sức và vì cơ thể anh đang run lên chống đối, anh quyết định về nhà với bà.

Vừa mở cửa đã thấy bà hớt hải chạy lại phía mình, đôi mắt ngấn nước lộ rõ vẻ mệt mỏi, chắc bà đã khóc rất nhiều trong lúc chờ tin của Changmin. Giọng nói run rẩy của bà khiến lồng ngực anh chợt nhói lên một nhịp. Anh muốn làm gì đó nhưng chỉ lại chỉ biết nhìn bà đau đớn nấc lên từng hồi, khoảng cách giờ đã quá xa rồi, không thể níu kéo lại được nữa.

Tiếng điện thoại bàn bất chợt reo lên, phá tan không gian ngột ngạt bên trong.

_Yoboseo, đây là nhà của Park Yoochun…

_Cái gì- anh hét lên đầy kinh ngạc.

_Được tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay- cúp máy xong, anh hướng đôi mắt thất thần của mình lên nhìn bà- mẹ ah, Changmin…vào viện rồi.

……………………………………………..

Đến bên giường bệnh, bà lại ôm mặt khóc nức nở, Yoochun đứng ngoài nghe bác sĩ nói thằng bé do quá sợ hãi nên đã ngất đi, có thể thỉnh thoảng sẽ lên cơn động kinh nhẹ do vùng não bị tổn thương nhưng triệu chứng đó sẽ sớm qua đi. Điều quan trọng nhất bây giờ là cần có người bên cạnh, chăm sóc cho nó. Ngoài ra, cậu thanh niên bên trong cũng bị mất sức khá nhiều, có thể vừa xảy ra chuyện gì đó cần đến bạo lực, sắc mặt cậu ta đã trở nên trắng bệch rồi, cậu hãy khuyên cậu ta nên truyền dịch thì tốt hơn.

‘Cậu thanh niên ưh, ai nhỉ?’ Yoochun nhăn trán suy nghĩ khi bước vào căn phòng sực mùi thuốc khử trùng. Đôi mắt trợn tròn lên khi thấy Junsu đang ngồi cạnh giường Changmin, bàn tay bị nắm chặt bởi tay của thằng nhỏ, đôi mắt cụp xuống như sắp ngã quỵ.

_Junsu-sshi- anh không kiềm được sự ngỡ ngàng liền thốt ra trước khi kịp ngăn nó lại.

Junsu cũng đột nhiên mở to đôi mắt trong vắt của mình khi nhìn thấy anh. Cậu vội vã rút ngón tay ra khỏi thằng nhóc đang nhắm nghiền mắt kia, cuối mặt xuống khi đi qua anh rồi dừng chân khi nghe anh gọi tên mình lần thứ hai:

_Junsu-sshi, quả thực cám ơn cậu vì đã cứu em trai tôi, tôi…- anh ngập ngừng thì bị cậu cướp lời.

_Ah, chuyện đó…không có gì…xin lỗi…tôi đi trước- Junsu vẫn không quay đầu lại nhìn vào anh, bỗng cảm thấy có cái gì đó chợt đâm thẳng vào tim cậu, nhức nhối. Chỉ thế thôi sao, Yoochun, anh không còn gì muốn nói với tôi ngoài mấy từ xa cách đó sao?

_Cậu đi đâu? Bác sĩ nói cậu nên ở lại truyền dung dịch vì cậu mất quá nhiều sức, tôi nghĩ cậu nên ở lại thì hơn- anh lo lắng nói.

_Không cần, tôi tự lo được. Cám ơn anh đã quan tâm- Junsu cố bước đi trong khi đầu óc cậu quay cuồng, đau như bị vật nặng đánh.

_Junsu- sshi- anh la lớn khi thấy cậu ngất đi ngay sau câu nói đó. Yoochun chạy lại chỗ cậu, lay thật mạnh, miệng không ngừng kêu tên cậu. Sau đó, anh bế cậu vào phòng bệnh, sợ hãi khi nhìn người con trai mặt mày trắng bệch, trên trán túa ra những giọt mồ hôi nóng ấm nhắm nghiền đôi mắt lại…… 

……………………………………………….

Junsu khẽ mở mắt khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, nhìn quanh Junsu chợt phát hiện mình đang nằm giường bên cạnh chiếc của thằng nhóc mà hôm qua cậu đã cứu nó thoát khỏi tay bọn du côn chết tiệt. Khẽ cựa mình, cậu lại cảm thấy toàn thân nhức nhối. Ai bảo vết thương cũ chưa lành lại muốn có thêm vết thương mới cơ chứ.

Hôm qua anh đã đưa cậu vào phòng bệnh này ưh? Sao chưa từ biệt đã đi thế. Hụt hẫng... Junsu loạng choạng bước xuống giường, rút hết những chiếc kim đáng ghét ra khỏi người, cậu định rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Bước gần đến cửa bỗng giọng nói của thằng nhóc gọi với cậu lại: “Junsu hyung định về nhà ah?”

Junsu có chút bất ngờ liền quay đầu lại nhìn đứa nhóc đang cố ngồi dậy khi dồn hết sức vào hai đôi tay nhỏ bé của nó. Sao nó biết tên mình nhỉ?

Hiểu được cái nhíu mày của cậu, nhóc Min chợt ah lên một tiếng: “Vì hôm qua, lúc em tỉnh dậy cứ thấy Chun hyung gọi tên hyung mãi nên em đoán ra thôi”

Đôi mày thanh mảnh liền dãn ra và thay vào đó là một nụ cười mỉm khi Changmin vừa dứt lời. Đôi mắt long lanh bỗng ánh lên chút hạnh phúc mơ hồ.

_Hyung đừng đi, đừng bỏ Minnie ở đây. Sợ lắm- nó lộ rõ vẻ mặt sợ hãi khi nhắc đến câu vừa rồi.

Cậu bước đến gần hơn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tơ mềm của nó, tặng cho nó nụ cười toả nắng vào sớm mai: “Vậy hyung ở đây với em được không”

Thằng nhỏ khẽ gật đầu, trên môi lại vẽ nên hình cong đáng yêu. “Vậy hyung có thể luôn bên cạnh để bảo vệ cho Minnie không?”-câu nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng nó khiến Junsu ngớ người. ‘Cái gì, nhóc đang nói gì thế. Chẳng phải nhóc có hyung rồi sao?’

Nghĩ 1 đường nhưng cái miệng lại nói 1 nẻo ‘Được thôi’. Junsu cũng chỉ nghĩ rằng điều cậu cần làm lúc này dỗ ngọt đứa trẻ đáng yêu đó thôi. Sau này đâu còn gặp lại nữa.

Nhưng lúc đó trong đầu Junsu cũng thoáng qua ý nghĩ rằng Gặp nhóc nhữ đâu lại được hyung của nhóc thì sao? Uhm, hy vọng thế. Cậu quay sang cười với nó, một nụ cười toả thứ ánh sáng rực rỡ, xuyên thấu tận bầu trời trong xanh trên kia khiến một thiên thần xinh đẹp cũng bất giác mỉm cười theo.

‘Hy vọng thế’ 

.

.

.

.

.

End chap 8

Chap 9: Conversion

_Yoochun hyung, đúng như những gì chúng ta dự đoán, dạo gần đây, công ty của Yoo Won bắt đầu có biến động- Kangin cất giọng khản đặc của mình, từ từ tiến lại gần anh, khuôn mặt dần lộ ra vệt sẹo dài khi xưa, vì đỡ hộ cho anh một phát đạn cứu cả hai thoát chết nhưng lại hại Kangin phải mang một khuôn mặt đáng sợ, gớm ghiếc. Ai gặp hắn cũng đều có một cảm giác ớn lạnh sau gáy chỉ trừ Yoochun vì anh luôn cảm thấy anh nợ hắn một ân huệ lớn.

_Quả không sai mà, huhm, cao tay thật. Ngồi tận trong tù mà vẫn sai khiến được tay chân bên ngoài. Tình hình ở đó thế nào?- Yoochun với tay lấy cốc cafe bốc khói nghi ngút, bình lặng thả người tì vào thành bàn, khoanh tay trước ngực, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Kangin.

_Bề ngoài công ty vẫn có vẻ bình thường nhưng bên trong thì hoàn toàn khác hẳn, chắc chắn chúng đang có âm mưu gì đó nên cách thức giao dịch với đối phương cũng khác, kín đáo và bất thường hơn. Trong một ngày, chúng đã thu lại toàn bộ cổ phiếu trên thị trường. Đóng cửa với thị trường ngoài nước, tập trung toàn lực vào thị trường trong nước. Mấy lão già khũ đế thì trốn biệt không thấy đến công ty.

_Khoan, cậu nói mấy người đó không hay đến công ty sao?- anh đột nhiên ngắt lời.

_Phải, chắc là thấy gương lão Yoo Won đang ngồi tù nên sợ đến vỡ mật rồi ấy chứ, đâu dám qua lại công ty nữa- chất giọng khàn đặc chất thêm sự giễu cợt khiến nó lành lạnh, rợn người. Đúng với chất giọng của một viên đặc vụ truy sát.

_Không đâu, cậu hiểu sai rồi. Những tên sừng sỏ đó không phải không đến công ty vì sợ mà vì chúng đang muốn làm một việc khác, cậu hiểu chứ?- đôi môi đầy ẩn ý nhếch lên được một nửa thì dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ gì đó nham hiểm.

Kangin bỗng trợn tròn mắt như vừa giật mình hiểu ra điều gì rõ ràng, hắn cũng gật đầu đáp lại thay cho câu trả lời sau đó vụt đi ngay khi Yoochun vừa ra lệnh. Còn anh, vẫn bình thản tựa người vào chiếc bàn làm việc, nhấp tiếp một ngụm café đắng nghoét nhưng cảm thấy ngọt lạ. ‘Mọi việc đang dần đi theo đúng như suy nghĩ của mình, nếu như không sai thì có lẽ chúng sẽ hành động trong tuần này.’ Nghĩ rồi anh cũng khoát nhanh lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi Sở, phóng tận lực trên chiếc xe rú ga ầm ầm trên đường phố Seoul ồn ào.

…………………………………………………..

_Yunho hyung, đã xác định được toà biệt thự chính của Yoo Won, số 5 đường Rainbow, khu biệt thự đó hình như là cả một gia trang rộng lớn thì phải. Khu đó khá yên tĩnh và vắng người. Tuy nhiên có một điều rất lạ gần đây- Eunhyuk nhăn trán, thở hắt ra một tiếng làm Yunho nãy giờ đang cắm cúi vào màn hình chiếc VAIO phải ngẩng lên nhìn nó.

_Uhm, hình như không phải mình chúng ta nhúng tay vào vụ này đâu- Eunhyuk càng nói càng làm anh khó hiểu hơn, đôi mày tuyệt đẹp cứ dần nhíu lại theo phản xạ- Nhóm 3 báo về rằng xung quanh khu biệt thự đó của Yoo Won có rất nhiều người theo dõi. Chúng không phát hiện ra chúng ta nhưng dường như cũng đang nghi ngờ nên mọi việc trở nên khó khăn hơn.

Yunho ngả người về phía sau, ánh mắt vô định về một nơi xa xăm: “Huhm, chúng trông như thế nào, trông có vẻ như người của băng đảng khác không, như bên của Dark blood chẳng hạn?”

_Không phải, bên Dark blood không thể đông đến như vậy, chúng chỉ là những tên trộm quá tầm thường, chúng hứng thú với chuyện giết người trực tiếp hơn là đột nhập theo kiểu này, chúng không đủ khả năng để thâm nhập vào dù chỉ là bước qua cánh cổng của nhà lão già ấy đâu- Eunhyuk ra vẻ thần thông quảng đại, nói hết một hơi rồi quay sang nhìn anh đầy tự tin.

Anh thấy cảnh tượng đang diễn ra mà chỉ muốn đạp cho con khỉ ngốc nghếch kia một đạp cho bớt cái vẻ tự mãn kia đi. Dám lên mặt với hyung này ah, coi chừng ngày mốt không tích trữ chuối trong cái kho đầy rác của nó nữa, xem có vênh được cái mặt kia lên nữa không. Yunho gườm gườm cái bản mặt đang nhe nhởn của Eunhyuk rồi không làm gì được liền nhằm thẳng vào nó mà hét to lên: “Ta biết, chỉ là đang giả dụ thôi, hiểu không hả. Đừng cố tỏ ra nguy hiểm trước mặt hyung. Có muốn hyung gọi Su đến không hả”- Anh giơ chiếc Iphone mới toe vừa bọc vỏ Boo Boo lên trước mặt nó doạ dẫm.

Nhưng lại thấy thằng nhóc lăn ra cười, tay chỉ chỉ vào cái máy anh mới giật mình nhìn lại, cái Iphone nhìn loè loẹt không thể tả, ai đời một X-man chính hiệu như anh lại dùng cái màu vừa choé vừa sặc sỡ thế này cơ chứ, anh liền to tiếng giải thích với nó:

_ Cười cái gì chứ, chưa..chưa có ai dùng màu vậy hả (Chắc chắn là thế rồi phải không Hyukie??) Cái này hôm qua Joongie vừa mới dán cho ta đấy (Tháo ra chắc ta đến nước tự tử mất). Còn hơn cái đồ nhà ngươi không có ai thèm dán hộ cho ( Em muốn cái này không, hyung tặng cho, kèm cả 3 cái vỏ sặc sỡ còn lại nữa đấy ). Còn cười nữa ah, muốn hyung gọi Susu đến thật hả?

Eunhyuk lúc này không cười nữa mà vội vàng đứng dậy, lồm cồm bò dậy chuồn thẳng ra cửa khi nghe thấy hai chữ 'Susu', thỉnh thoảng vẫn phì ra vài tiếng nhưng lại vội bụm miệng lại ngay. Yunho nghe thấy thì hét lên đầy giận dữ, tia lazer phóng tứ tung, rồi anh thẳng chân đạp bay con khỉ bay thẳng ra khỏi cửa mặc cho nó la oai oái. Ngồi phịch lên cái ghế tựa, anh nhìn chiếc điện thoại đầy ngán ngẩm nhưng Jae của anh mà đã thích thì cấm có lấy ra nếu không muốn phải sống không bằng chết. Nhắc đến Junsu anh mới nhớ, dạo này anh thấy Junsu rất lạ, làm gì cũng cứ đờ ra như người mất hồn, bảo nó lấy rót trà thì nó cho dầu ăn làm anh sặc suýt chết, bảo nó đi mua bánh thì nó mang về toàn đồ gia dụng. Nó bảo vẽ chân dung thằng Hyukie mà cuối cùng vẽ thành con khỉ chính gốc, vẽ apa Siwon thành con ngựa vằn khiến apa rượt nó chạy khắp khu biệt thự. Hỏi nó có bị đau ở đâu không thì nó nói là đau tim làm mọi người lo đến tá hoả, bảo nó đến bệnh viện thì nó bảo bác sĩ không chữa nổi làm Joongie của anh khóc ngay tại trận, hại anh cả đêm không dám chợp mắt. Cuối cùng thì nó phán 1 câu xanh rờn ‘em đùa đấy mà, trên phim người ta hay nói thế rồi mọi người xung quanh sẽ cho người đó ăn nhiều, ngủ nhiều, đi chơi thoả thích nên em cũng muốn thử’. (What!) Anh hét lên trong đầu, muốn trừng trị nó cho ra trò vì cái tội đùa dai nhưng mỗi tội là Joongie sẽ giết chết nếu anh dám làm vậy nên anh đành nén giận rồi nửa đêm bật dậy..tự đánh mình vì tức quá không ngủ nổi.

Giờ nghĩ lại Yunho vẫn thấy tức nhưng anh lại thấy lo lắng cho đứa em trai nghịch ngợm đó hơn, trước khi mất tích thế này nó đã gọi điện báo sẽ về quê ở Kyung Gido vài hôm nhưng ở quê làm gì ồn ào như lúc anh nghe qua điện thoại. Lại có cả tiếng la hét và tiếng kim loại va vào nhau nữa, hỏi nó sao lại về thì nó nói nhớ nhà. Thằng nhóc này đến nói dối cũng giở, chẳng phải mất cha mẹ từ hồi còn bé xíu sao, mà tự dưng giờ lại bảo nhớ nhà thì thật nó mắc bệnh rồi, mà còn bênh rất nặng nữa. Nếu anh không nhầm thì nó đang mắc bệnh tương tư- 1 loại bệnh mà thần y 4 phương chẳng thể nào chữa nối. Vậy nên đành cầu cho số nó may mắn vậy.

_Junsu, đá quả bóng lại cho em đi- nhóc con thích thú hét với lại người con trai đứng cách nó có vài sải tay.

Cậu ngoan ngoãn làm theo lời nó, đôi môi không kìm được cứ vẽ nên nụ cười sáng rực rỡ như nắng đầu thu vì có vẻ như cậu và nhóc rất hợp nhau thì phải. Bà thường xuyện đến thăm nhóc, đồng thời cũng hay quan tâm đến cậu, bà vô cùng biết ơn cậu vì đã cứu thằng nhỏ thoát chết lúc đó. Tuy thế nhưng mỗi lần cánh cửa phòng mở ra, Junsu lại mong đó không phải là bà. Mỗi lần hy vọng lại là một lần thất vọng. Nhưng cậu vẫn tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người, cố kiềm chế sự hụt hẫng từ đáy mắt.

Quả bóng bay xa tít chỗ hai người đang đứng, nhóc định chạy lại nhặt thì quả bóng đã được ai đó đưa đến trước mặt nó. Chưa kịp nhận lại bóng, nó đã vui mừng hét lên ‘Chun hyung’ khiến anh phải dung tay bịt hai tai để khỏi bị thủng màng nhĩ sau này.

Junsu đứng gần đó cũng không khỏi vui mừng, ánh mắt trong veo khác hẳn mọi khi, đôi môi vốn ngọt ngào giờ đây đang đỏ ửng lên hoà quyện vào ánh nắng sớm mai càng khiến nó tuyệt hơn bao giờ hết.

Anh đưa tay lên chào cậu, không quên kèm tặng một nụ cười đẹp đến ngây người, cậu cũng gật nhẹ lại, đôi má dù cố ngăn nhưng vẫn ửng hồng lên đáng yêu. Nhóc Min một tay cầm bóng, một tay lôi áo hyung nó lại gần chỗ người con trai nhỏ nhắn kia đang đứng.

_Hyung ah, Junsu đã chơi với em suốt đấy, Junsu vui lắm, lại đẹp như tuyết vậy á- nó ngước lên nhìn anh, vừa nói vừa cười.

_Minnie ah, ai cho em vô lễ với người lớn thế- anh nạt nó nhưng môi vẫn không ngừng vẽ nên nụ cười.

_Ah, Junsu nói là có thể gọi như vậy mà. Từ nay Junsu-sshi sẽ bảo vệ cho em, sẽ luôn ở cạnh em. Đúng không Junsu-sshi?

_Hả…ah…uhm..chuyện đó..-cậu ấp úng nói, đưa tay lên vò nhẹ đám tóc dưới gáy, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào nó nữa, cậu không muốn làm nó buồn nhưng cũng không muốn chính thức làm theo lời hứa đó.

_Xin cậu hãy bảo vệ cho nó từ bây giờ, Junsu-sshi- giọng anh bất chợt vang lên khiến cậu ngạc nhiên ngẩng lên. Đôi mày thanh mảnh khẽ nhíu lại, chờ đợi một lời giải thích, trong ánh mắt có cả sự khó hiểu nhưng trên hết là sự ngạc nhiên bất ngờ- Changmin không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa…Vì tôi, nó đã phải chịu quá nhiều rồi, tôi không muốn ai làm hại tới nó nữa...Tôi có thể tin cậu không?

_..................................._

Một khoảng lặng bất chợt kéo dài. ‘Tôi có thể tin cậu không? Tôi có thể tin cậu không? Tôi có thể tin cậu không?...’ câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Junsu. Trái tim cứ thế đập mạnh mẽ tưởng như muốn vỡ toang ra. Lần này đôi mắt cậu mở to hết cỡ, toàn thân như hoá đá. Đôi đồng tử màu nâu nhạt ngừng hoạt động khi ánh mắt dừng lại nơi đôi mắt của anh. Mãi lúc lâu sau khi não bộ hoạt động trở lại, cậu mới mấp máy được mấy từ ‘Nếu...Yoochun-sshi đã nói thế thì tôi cũng...không còn cách nào khác.’Rồi khi nhìn thấy nụ cười trên môi anh, cậu cũng bất giác cười theo. Nụ cười làm tan chảy tảng băng đã đóng chặt bao lâu nay.

_Chun hyung, Junsu, hai người lại đây chơi bóng với Minnie đi- nhóc con vẫy vẫy cánh tay bé xíu của nó, nhảy tưng tưng lên trông vô cùng đáng yêu.

_Anh có hứng thú không?- cậu nói đồng thời hất nhẹ mặt về phía Changmin.

_Oh, hay là thế nhỉ- anh giả giọng.

Ba bóng nắng cứ thế in xuống mặt cỏ xanh mướt, tiếng cười không lúc nào ngớt trong khoảng sân rộng lớn. Gió từng cơn thổi qua, cuốn tung làn tóc rối hung đỏ, khẽ chạm vào làn da xanh xao và len vào lớp áo bệnh nhân mỏng manh, cuốn đi những giọt mồ hôi lăn dài trên lưng. Cầu vồng xuất hiện rực rỡ sau cơn mưa rào đêm qua. Hàng ngàn ngọn cỏ ướt nước run lên khe khẽ khi có cơn gió thổi qua. Những đám mây, trôi nhè nhẹ về phía cuối chân trời, nơi cầu vồng đang đứng, những đám mây cứ trắng muốt, cong cong như nụ cười của một ai đó..

Changmin lon ton chạy tới chỗ ghế đá dưới gốc cây, leo lên ngồi vào giữa dãy ghế, theo sau nhóc, cậu và anh cũng lấm tấm mồ hôi dần đi về phía ấy. Anh nhìn nhóc thì bật cười, lịch thiệp mời cậu ngồi xuống trước sau đó thì cũng mệt phờ ngồi xuống bên còn lại. Được một lúc nhóc lại thét lên cái giọng lanh lảnh, yêu yêu của nó:

_Chun hyung, khát, nóng...em muốn ăn kem.

_Ngay bây giờ sao- Yoochun ngây người, anh cũng nhọc gần chết rồi nó còn định hành anh đi mua kem cho nó nữa sao. Anh chần chừ nhìn nhóc chớp đôi mắt to tròn về phía mình, cười mà mặt méo xệch, muốn mà chẳng thể nói gì. Thằng nhóc thì cứ cười mà đôi mắt gian tà kinh khủng, nó không phải là nài nỉ nữa mà là đe doạ thì đúng hơn, mồ hôi trên trán anh cứ thế được thể mà túa ra ngày một nhiều.

_Để hyung mua cho em nhé, hyung cũng muốn ăn nữa, được không?- Junsu chợt chen vào cuộc chiến ngầm giữa hai con người này, đôi mắt trong veo cong lại khi hướng tia nhìn về phía Changmin, cậu vui vẻ nói với đôi môi rạng rỡ, khuôn miệng bé nhỏ cất lên chất giọng ngọt ngào hơn mùi vị vanilla.

_Không được, Junsu-sshi làm sao đi được chứ- Yoochun nhanh miệng ngăn cậu, nhận lại 2 cặp mắt đồng thời quay về phía mình anh vội bào chữa cho lời nói bồng bột vừa rồi- Ah, vì Junsu-sshi đang là bệnh nhân với lại trong này đâu có bán kem. Cậu mà ăn mặc vậy ra đường thì kì quặc lắm, phải không Minnie?- anh quay sang thằng nhỏ cười cười nhưng ngay sau đó thì liền vụt tắt khi thằng nhỏ lạnh lùng nói:

_Biết vậy sao hyung còn không mau đi mua về đây đi, đứng đó nói làm gì.

_Ơh, thì hyung cũng chuẩn bị đi mua liền mà- anh đứng dậy vội đi thì bị Changmin gọi giật lại:

_Hyung không biết người ta muốn ăn kem gì thì làm sao mua- nhóc nhăn nhó nhìn anh, tay khoanh lại trước ngực y như 1 ông cụ non.

Anh ậm ờ vài tiếng, đưa tay lên gãi đầu, lộ rõ vẻ ngớ ngẩn thường ngày như một tên ngốc nghếch, phải cúi đầu trước một đứa nhóc. Còn cậu dù cố lắm nhưng vẫn không ngăn được mình phì cười khi chứng kiến cảnh tượng đó. Hai người này thật là...

_

 Được rồi, cho hyung xin lỗi. Vậy Minnie muốn ăn kem gì nào?- anh nhẹ giọng hỏi nó.

_Trời ah, em hay ăn kem gì mà hyung cũng không nhớ nổi sao, hyung đúng là ngốc, đại ngốc, ngốc nhất mà em từng thấy.

_Hơ, chẳng phải lúc nãy em nói..-anh ngơ ra khi nghe nhóc tuôn ra một tràng.

_Em nói là nói hyung hỏi Junsu ấy, sư phụ ngốc à.

Bấy giờ anh mới ah lên một tiếng, quay sang nhìn cậu: “Junsu –sshi muốn ăn kem gì vậy?”

_Sôcôla hạnh nhân- cậu vui vẻ đáp lại anh.

_Oh, vậy ư?- anh gật gù.

Nhóc ngước mắt lên nhìn anh: “Hyung còn không đi mua đi, em sắp nóng đến khô cả người rồi đây này, ah em ăn hai phần đấy nhé. Mua thiếu là không được đâu”- nói rồi nó xua tay cho anh chạy đi, vậy mà anh cũng nghe theo chạy thật.

Anh đi bộ ra khỏi cửa bệnh viện, hôm nay đột nhiên anh không muốn đi xe nữa. Trời đẹp thế này phải tranh thủ đi cho khoẻ người chứ, dạo này lười quá rồi. Đến sở, đi lên tầng 2 thôi mà cũng chịu khó chờ thang máy mất mấy phút trong khi anh có thể đi bộ đến nơi từ đời nào rồi ấy chứ. Kể ra thì cũng lười thật (hơ còn phải nói sao anh).

Yoochun vừa đi vừa ngân nga theo một bài hát:

Where was I when the rockets came to life

And carried you away into the alligator sky

Even though I'll never know what's up ahead

I'm never lettin' go, I'm never lettin' go​

.......................................................................

Trời hôm nay đẹp thật, nắng lấp lánh, trải vàng khắp mặt đất, hơi gió mắt rượi từ cơn mưa đêm qua làm dịu lòng người. Anh rảo bước dưới hàng cây toả bóng xanh nõn, trái tim rạo rực một niềm vui của ngày mới, chả hiểu sao tâm trạng anh tốt hơn hẳn mọi khi. Miệng vẫn ngân nga theo một giai điệu bắt tai, đôi lúc khi đường vắng, anh còn hứng lên nhảy điệu hola quái đản rồi tự cười phá lên một mình. Người đi đường không nhịn nổi tò mò cứ ngoái đầu trông theo bóng con người hồn nhiên phơi phới kia rồi cùng nhau lắc đầu ngán ngẩm.

Nhớ đến một thứ gì đó quan trọng, anh luồn tay vào túi áo, lấy ra tấm ảnh thân thuộc, ngắm nhìn nó, Yoochun lại được thể cười tươi hơn nữa, nói chuyện với nó, chia sẻ với nó mọi cảm xúc của anh. Vì anh luôn tin rằng nó hiện hữu một thứ ẩn sau bức ảnh này, một thứ gì đó mơ hồ.

_Na Young ah, trời hôm nay thật đẹp phải không em. Chẳng phải ngày đầu tiên em nhìn thấy một tên ngốc đang cáu gắt với lũ trẻ con cũng vào ngày đẹp như vậy sao- Yoochun mỉm cười, nụ cười ấm áp hơn những tia nắng đầu hạ, anh xoay tấm ảnh ra bên ngoài rồi chầm chậm hướng nó ra xung quanh- Em nhìn xem, Allium năm nay đẹp chưa này- hai dải hoa 

Allium karataviense

và Chives bên góc đường như nghe thấy lời nói của người khách lạ nên cố vươn mình mạnh mẽ hơn để vươn cao lên đón ánh sáng trong thời kì đương đẹp nhất của chúng. Yoochun tiếp tục rảo bước, một niềm vui vừa chớm nở, niềm vui không tên. Có lẽ vì anh sẽ không bao giờ biết lý do..khiến anh nở nụ cười giống như tia nắng sau khi tuyết tan..là gì.

Chờ lúc anh đi hẳn, nó mới quay sang nói với cậu: “Chun hyung ấy đã đỡ nhiều rồi”

_Huh, em nói gì cơ?- Junsu ngạc nhiên.

_Là trái tim- nó áp tay vào ngực cậu- hyung ấy đã bớt đau ở đây rồi, rất nhiều. Thực sự trong mấy năm vừa qua, đây là lần đầu tiên em thấy hyung ấy cười, thực sự cười. Không giống như những lần hyung ấy cố gắng tạo nên 1 nụ cười giả dối trước mặt em. Vết thương quá lớn của quá khứ đã dần lành lại.

_Hyung biết- cậu đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Changmin.

_Gì cơ?- nhóc đột nhiên tròn mắt nhìn cậu- Hyung vừa nói là

_Ah, không có gì, hyung nói là hyung nóng quá. Chà, đã tháng 7 rồi cơ ah, nhanh thật- Cậu nói một hơi, ngắt lời của nhóc, hai tròng mắt cứ đảo qua đảo lại, nói mà cứ ấp úng.

_Junsu ah, hyung không...

End chap 9

Chap 10: All myself

Chờ lúc anh đi hẳn, nó mới quay sang nói với cậu: “Chun hyung ấy đã đỡ nhiều rồi”

_Huh, em nói gì cơ?- Junsu ngạc nhiên.

_Là trái tim- nó áp tay vào ngực cậu- hyung ấy đã bớt đau ở đây rồi...rất nhiều. Thực sự trong mấy năm vừa qua, đây là lần đầu tiên em thấy hyung ấy cười, thực sự cười. Không giống như những lần hyung ấy cố gắng tạo nên 1 nụ cười giả dối trước mặt em. Vết thương quá lớn của quá khứ đã dần lành lại.

_Hyung biết- cậu đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Changmin.

_Gì cơ?- nhóc đột nhiên tròn mắt nhìn cậu- Hyung vừa nói là

_Ah, không có gì, hyung nói là hyung nóng quá. Chà, đã tháng 7 rồi cơ ah, nhanh thật- Cậu nói một hơi, ngắt lời của nhóc, hai tròng mắt cứ đảo qua đảo lại, nói mà cứ ấp úng.

_Junsu ah, hyung không...

_Kem về rồi này, Minnie ah.- Yoochun từ đằng xa tiến lại, huơ huơ cái túi với vẻ mặt rất hân hoan.

Changmin thấy Yoochun thì lại nở một nụ cười tươi rói, lon ton chạy về phía anh, mà thực ra là nhằm thẳng đến cái túi mà anh đang cầm. Cậu lén trút cái thở dài, lồng ngực đang đập chậm dần trở về trạng thái bình thường. Lúc nãy nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Changmin cậu không cảm giác đây là một đứa nhóc ngây thơ nữa, ánh mắt nó xoáy sâu vào đáy mắt cậu khiến Junsu không khỏi hồi hộp, lo sợ. May mà anh về kịp, nếu không cậu không thể giấu nổi nữa mất.

Đột nhiên, anh dí hộp kem mát lạnh vào má khiến cậu giật nảy mình, nhìn lên thì thấy vẻ mặt hớn hở của anh.

_Tôi gọi mãi mà Junsu-sshi không đáp lại nên- anh nhẹ nhàng giải thích.

_Ah, xin lỗi. Tôi không để ý tới- cậu đón lấy hộp kem từ tay anh, vô tình hai bàn tay mềm chạm vào nhau. Những ngón tay trắng ngần nằm hoàn hảo trên tay anh. Khựng lại...Hai mắt mở to nhìn về phía trước mặt. Một luồng điện chạy sượt qua sống lưng cậu, mơ hồ nhưng lại cảm nhận rất rõ ràng, trái tim như ngưng đập ngay giây phút anh nhìn cậu. Đôi môi định vẽ nên nụ cười hạnh phúc vốn có thì đột nhiên tắt hẳn khi thấy anh rút tay lại. Hộp kem trên tay cậu rơi xuống, vỡ nát...như trái tim cậu lúc này.

Trong thoáng chốc, từ tận sâu trong đáy mắt nâu ấy đã nhói lên những tia đau đớn không thốt nổi thành lời, mái tóc hung đỏ loà xoà che đi khuôn mặt tái đi vì những bậc cảm xúc nao nức trong lòng, đôi môi nghiến chặt vào nhau nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt rơi. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, đưa tay ra đỡ lấy hộp kem trên nền cỏ óng ánh, rồi bước từng bước nhẹ hẫng về phía sau. Anh đứng như bị chôn chân tại chỗ, chỉ biết lặng im quan sát mọi việc đang diễn ra trước mắt. Sao từng hành động của cậu lại khiến trái tim anh đập mạnh đến thế, cậu giống như thứ ánh sáng mờ ảo trên thiên đàng vậy, sợ chạm vào rồi sẽ tan ngay trước mắt. Junsu trong mắt anh lúc đó xa xôi đến lạ. Trông theo bóng người nhỏ bé ấy xa dần nơi mình, lòng anh lại dấy lên một mớ cảm xúc khó chịu. Có thể chỉ là chút áy náy, hoặc là thương hại cho con người lúc nào cũng đơn độc ấy hay là từ tận sâu trong trái tim đã có chút đau xót khi nhìn vào đôi mắt tê tái đến đau lòng như thế.

Nắng tắt dần trên bầu trời, ánh mặt trời đỏ ửng quét lên nền trời như màu đỏ của máu, bao phủ lấy mặt đất khô cằn. Gió ngừng thổi về phía cuối con đường. Đột nhiên, những đám mây xám ngoét từ phương xa kéo đến, cơn mưa nặng hạt đầu hạ, lạnh đến dại cả da thịt. Dường như mưa cũng đang khóc cho những trái tim yếu đuối không thể tìm lối ra cho chính mình...

.........................~* *~................................

_Junsu đang suy nghĩ gì thế- tiếng Changmin kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ ám ảnh.

_Hả, không có. Chỉ là bị thu hút bởi màn đêm thôi- Junsu cười xoà, đôi mắt không dán chặt ra ngoài cửa sổ nữa mà quay lại nhìn nhóc con.

_Nói dối- Changmin nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của cậu- hyung như vậy còn nói là không có gì sao? Chỉ có những kẻ ngốc mới không biết vì sao chiều nay vì sao hyung hành động như vậy. Mà Chun hyung là kẻ ngốc nhất trong những tên ngốc. Nhưng em thì không. Junsu ah, đã bao giờ em nói cho hyung biết rằng chỉ cần nhìn vào đôi mắt em có thể đoán biết chính xác người đó đang nghĩ gì chưa.

_....................... Junsu chỉ nhẹ lắc đầu.

_Trong mắt hyung giờ này chỉ nghĩ tới 1 người...- nó tiếp tục chuỗi suy luận sắc bén của mình-...Chun hyung.

Câu nói cuối cùng khiến cậu không kiềm chế được mà mở to đôi mí vốn dĩ vô cảm với mọi thứ. Cậu không ngờ những lời Changmin nói khi nãy là sự thật. May mắn là anh không ở đây giờ này, nếu không những gì cậu cố chôn giấu bao lâu nay sẽ bại lộ mất. Junsu đã thề với Chúa rằng cậu sẽ chỉ lặng lẽ bên cạnh anh, quan tâm tới anh, chờ cho đến khi anh quên được ‘cô ấy’ và sẵn sàng để đón nhận một tình yêu mới, cho đến lúc đó cậu sẽ luôn là chiếc bóng của anh, bên cạnh những lúc anh cần. Tình yêu sao đôi khi lại đơn sơ nhường ấy, một tình yêu chân thành đến khờ khạo. Phải, vì người ta hay nói rằng khi yêu con người ta sẽ trở nên ngốc nghếch đấy thôi.

_Xin em đừng nói gì với hyung ấy nhé- giọng cậu vang lên yếu ớt sau hồi lâu im lặng.

Changmin khẽ nhăn mặt khó chịu, đôi môi muốn nói gì đó nhưng dường như bất lực trước con người bướng bỉnh ấy. “Junsu còn ngốc hơn Chun hyung nữa. Số tôi tại sao lại toàn gặp những con người ngu ngốc đến vậy hả trời. Một người luôn đắm chìm trong nỗi đau và sự ân hận khi không bảo vệ được người mình yêu còn một người lại luôn chịu đựng nỗi đau khi nhìn thấy người mình yêu đau đớn. Ngu ngốc” bé con cảm thấy xót xa thay cho hai con người mà nhóc yêu thương đang tự dằn vặt chính mình, chôn họ trong nỗi đau sâu thẳm (Junsu ah, đau đớn thế sao không khóc? Thà cứ để nước mắt rửa trôi nỗi buồn còn hơn ôm lấy nó để rồi lại gồng mình lên chống đỡ, như thế không tốt sao Junsu?) Changmin nhìn cậu, những dòng suy nghĩ khiến nhóc không kiềm nổi liền chạy lại ôm lấy cậu. Junsu hơi bất ngờ rồi cũng mỉm cười xoa đầu nhóc. khẽ giọng nói:

_Minnie ngoan, chuyện của hyung, hyung sẽ tự giải quyết. Chỉ cần em giúp hyung đừng nói chuyện này cho Yoochun là tốt rồi. Được không?- nhóc gật nhẹ rồi không nói gì nữa. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của bản thân. Đêm lại trôi qua.

.

.

Đại bản doanh Dong Bang.

_Yah, Hee Sun, sao con lại đặt cái ghế này ở đây. Junsu mà biết sẽ không tha cho con đâu biết chưa....Sono ah, đã nói bao lần rồi mà không chịu bỏ cái trò chọc phá hả....Cả Xiahki hôm nay cũng bị sao vậy trời, phá đồ không ah.

_Chú Huyk Jae- Min ho rụt rè gọi Eunkhyuk, chưa bao giờ nó thấy cậu nóng nảy như lúc này cả- chú...con...muốn... đi cầu, hôm nay...umma...đi làm thêm cho người ta rồi.

_MO~!!!- cậu hét lên như bị ma nhập- không, con tự ‘xử lí’ đi. Chú không làm đâu, hoặc là đợi mẹ con về đi.

‘Oa oa oa...’thằng nhóc đột nhiên khóc ré lên làm cậu hoảng hốt (Aish, Su ú kia, nhà ngươi chết dí ở đâu rồi hả, sao không chịu về làm mission của ngươi đi mà bắt ta chịu thay thế này). Ẹunhyuk rống lên thảm thiết trong đầu. nghe tiếng thằng nhỏ cứ luôn miệng nói ‘con không chịu...hưc...nổi...hức...nữa, chú Hyukie oa oa oa’ nên cuối cùng cậu đành nhắm mắt đưa thằng nhỏ đi ‘giải quyết’. Miệng lầm bầm mắng nhiếc Junsu làm ai đó ở nơi xa xôi hắt hơi liên tục. Cách đó không xa, ở khu Bolero, Jaejoong liên tục đi lại trong căn phòng sáng rực ánh mắt trời, đôi chân mày đẹp nhíu hẳn xuống hàng mi cong vút, đôi tay liên tục chuyển động, hết khoanh lại trước ngực rồi buông thõng hai bên, thỉnh thoảng nắm chặt lại với nhau rồi đưa lên ngang tầm mắt. Bỗng một cánh tay choàng vào người rồi kéo cậu cùng ngồi xuống chiếc sofa ngay cạnh. Cánh tay vững chãi ôm cậu vào lòng, để đầu cậu ngả trên bờ vai ấm áp.

_Jae ah, đừng có lo lắng thế. Susu mới đi chưa được một tuần mà, cứ để nó nghỉ ngơi, vết thương của nó cần thời gian để bình phục chứ- Yunho bình tĩnh nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu, cố xua cho được cái cảm giác bồn chồn trong lòng cậu.

_Em biết nhưng không hiểu sao em thấy bất an lắm Yunnie ah, dường như Susu đang cố giấu chúng ta chuyện gì đó. Yunnie không thấy dạo này Susu rất lạ sao, nó đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Lần này nó tự nhiên lại bỏ đi vài ngày ở nơi xa xôi như thế là sao chứ...Bây giờ nó đang làm gì? Nó sống sao được khi không ăn đủ 1 ngày 5 bữa, tối ngủ có Bunny bên cạnh, không ai chơi đá banh cùng...khổ sở như thế sao không chịu về đây đi chứ- cậu nói một hơi, khuôn mặt hoàn mĩ nhăn lại, thể hiện rõ sự lo lắng.

_Không sao đâu. Jae đừng lo. Susu sẽ tự biết cách chăm sóc bản thân mà, Jae như thế sao Ho có đủ tâm trí để làm việc đây- anh nâng cằm người con trai đối diện lên định đặt lên môi cậu một nụ hôn thì đột nhiên cánh cửa bật mở, hai người vội vàng tách nhau ra. Khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối. Anh thầm rủa đứa nào dám xông vào lúc này, anh sẽ trả thù cho nó biết tay. Nghĩ là thế nhưng khi nhìn dáng vẻ hớt hải của Dong Hae anh vội hỏi:

_Có chuyện gì vậy Dong Hae?

_Hyung ah, nguy rồi. Em nghe nói vụ của Yoo Won lần này có...-cậu ngập ngừng không dám nói tiếp.

_Có gì cơ, em nói mau đi- anh cảm thấy có điều gì đó không lành sắp đến.

_Có liên quan đến cha anh- Dong hae hít một hơi thật dài rồi nói hết một hơi sau đó thì cúi gằm mặt xuống đất, cậu không dám thở mạnh lúc này nữa.

_Sao cơ?- Yunho tái mặt. tim anh bỗng đập mạnh vào lồng ngực khiến anh thở ra một cách khó nhọc, đôi mắt thất thần nhìn trân trân về hướng vô định. cả cơ thể như mất hết sức lực.

Im lặng.

_Yunnie ah- Jaejoong ngồi đấy nãy giờ mới lên tiếng, kéo tầm mắt anh về phía mình. Cậu cũng chỉ nói được có thế. Đôi đồng tử nâu nhạt nhìn anh đau xót.

_Em chắc chắn không?- giọng anh vang lên như không còn chút sức sống.

_Em đã đột nhập vào máy tính của Yoo Won với hệ thống N9095. Nó cho phép em đọc tất cả những dữ liệu trong máy tính khác cách xa hàng nghìn mét. Hệ thống này đảm bảo an toàn cho máy tính đột nhập.

_Nhưng dữ liệu có chính xác tuyệt đối? Có thể đường truyền gặp vẫn đề khi đang tải thì sao. Dong Hae em hãy kiểm tra lại đi, hyung xin em, 1 lần nữa thôi. Chắc chắn không phải, không phải vậy đúng không- anh nói như một kẻ mất trí, Jaejoong cắn chặt môi, cố ngăn anh lại.

Dong Hae lắc đầu bất lực: “Em đã kiểm tra nhiều lần rồi, thông tin này tuyệt đối chính xác hyung ah. Em đã thử kết nối từ nhiều máy tính khác nhau nhưng đều cho ra 1 dữ liệu đó.”

Yunho thôi không vùng vẫy nữa mà ngồi hẳn xuống ghế sofa, giờ anh như bị rút hết năng lượng trong cơ thể. Những gì Dong Hae vừa nói có nghĩa là cha anh một là sẽ bị pháp luật xử lý hoặc tệ hơn nếu như cuộc điều tra không thành thì chính anh sẽ phải tự tay giết chết cha mình như nguyên tắc khắt khe mà YSJ đã đề ra ưh. Thật sự anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cậu biết giờ này trong lòng anh đang khó xử lắm. Trong đáy mắt anh có những xao động dữ dội khiến lòng Jae như quặn thắt khi nhìn anh như thế. Thật sự hai người đã bên nhau quá lâu để họ hiểu nhau còn hơn hiểu chính bản thân mình nữa. Cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Lần đầu tiên Jaejoong thấy anh suy sụp như thế, Yunho mạnh mẽ, kiên cường của cậu lúc nào cũng cố tỏ ra cứng rắn trước mặt mọi người, nhưng lần này anh không giấu nổi sự bàng hoàng trong đáy mắt mà gục xuống mất rồi. Cậu khóc, nước mắt lăn từng vệt dài trên má, cậu khóc vì đau đớn khi anh như thế này nhưng cậu còn khóc nhiều hơn thay anh khi thấy anh gồng mình lên chịu đựng. Anh không khóc, hay đúng hơn là anh đang nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Anh luôn khờ khạo vậy đấy, thà để mình đau còn hơn là nhìn thấy người khác lo lắng cho mình. Anh không biết rằng nhữg người xung quanh anh cũng đau lắm khi thấy anh như thế sao. Anh tưởng mọi người không hề biết trong lòng anh đang nghĩ gì sao? Sao lại câm lặng một cách hèn nhát như thế chứ. Yunho là một kẻ ngốc mà.

Nắng vẫn mơn trớn trong không trung nhưng sao lòng người lại lạnh vậy chứ... 

........................~* *~.............................

_Chủ tịch Han vẫn ổn chứ- giọng người đàn ông trung niên trầm vang lên giữa căn phòng tối đen.

Ở bên đối diện là một người đàn ông khác, nhìn trang phục mà ông ta đang mặc có thể đoán được ông ta là một nhà tỷ phú. Khuôn mặt ông ta lạnh tanh, không chút cảm xúc, mà nếu có thì cũng chỉ là nụ cười nửa miệng ngạo mạn trong tích tắc. Những ngón tay theo thói quen gõ nhịp nhịp lên mặt bàn trong suốt bằng thuỷ tinh khiến không khí có phần căng thẳng.

_Vẫn ổn. Nhưng không an tâm- những lời nói ngắn gọn được hắn nói một cách nhanh chóng.

_Ý ông là sao Dong Gyu- người đàn ông vẫn vang lên giọng trầm ấm nhưng có phần khó chịu.

_Sang Ki, chẳng lẽ ông không hiểu sao. Hay ông cố tình không hiểu vậy. Giờ này Chủ tịch Han không thể hành động trót lọt từng việc một được- Dong Gyu đều đều nói bằng cái giọng vô cảm- Tất nhiên ông sẽ phải tham gia cùng chúng tôi rồi. Với lại Nhiệm vụ lần này có khó khăn những nhiệm vụ lần trước. Nó quyết định về sự sống còn của Chủ tịch Han và cả thời điểm của tổ chức nữa. Vậy nên người thích hợp là ông Sang Ki ah- trước khi định nói tiếp, hắn lại cười. Nụ cười không quá rộng, không quá lặng, nhưng đủ để khiến người đối diện lạnh sống lưng- Để bù lại cho lỗi lầm 10 năm về trước.

Im lặng.

Không gian lặng đến rợn người. Không một động tĩnh, tuy ở trong bóng tối nhưng hắn biết giờ này ông đang hoảng hốt lắm đây. Nghĩ đến đó hắn lại nở nụ cười ma quái ấy lần nữa. Dong Gyu và Sang Ki là 2 kẻ đối đầu nhau trong mọi vấn đề. Nhưng Han Yoo Won lại luôn coi trọng ý kiến của 2 người nên luôn có những xung đột trong tổ chức từ trước đến giờ. Dong Gyu đã coi Sang ki chính là cái gai trong mắt cần loại bỏ nên lúc nào hắn cũng tìm mọi cách để hại ông nhưng với trí thông minh và sự sắc sảo, Sang Ki luôn lường trước được sự việc và luôn hoàn thành nhiệm vụ của Yoo Won một cách xuất sắc. Vậy nên mối thâm thù giữa 2 con người này chưa bao giờ kết thúc.

_Đừng lấy quá khứ của 10 năm của trước đây để đe doạ tôi Dong Gyu. Quá khứ chẳng qua cũng chỉ là quá khứ mà thôi- ông cứng rắn nói- dù có nó hay không tôi vẫn sẽ thực hiện những chỉ thị của hội đồng cấp cao và ngài Yoo Won.

_Nói hay lắm. Nhưng có cần tôi nhắc lại cho biết lỗi lầm ấy đã lấy mất của ông thứ gì không.

_Dong Gyu- ông không kiềm chế thêm được nữa. Cảm giác bực dọc dâng lên một cách mất tự chủ. Ông đấm mạnh tay lên bàn khiến nó vang vọng khắp căn phòng- Mày còn dám nói thêm một câu nữa đừng trách tao quá đáng. Hiện giờ, chắc mày cũng không yên lòng vì những người thân đang gặp nguy hiểm phải không.

_Mày cứ thử đụng đến họ đi Sang Ki, rồi cái giá phải trả sẽ không hề rẻ chút nào đâu. Địa điểm và thời gian sẽ được thông báo ở bảo tàng Wind. Hành động cho cẩn thận, chỉ cần sơ suất sẽ có thể giết chết tất cả. Nhớ cho kĩ Sang Ki- nói rồi hắn tức giận bỏ đi. Khuôn mặt dù cố giấu vẫn thấp thoáng sự sợ hãi khi nghĩ về những người thân của hắn đang bị hành hạ đâu đó.

Chờ đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Sang Ki mới mở chiếc điện thoại ẩn dưới chiếc nhẫn hồng ngọc trạm hình kì lân trên ngón tay giữa. Lập tức một giọng nói dứt khoát đầu dây bên kia vang lên. “ Tôi Ki Jun đây. Đã có thêm thông tin gì chưa.”

_Bọn chúng cuối cùng cũng đã ‘giăng lưới’- ông nhỏ giọng nói vào chiếc microphone bé xíu trên chiếc hoa tai trạm khắc bằng bạc.

Phải mất một lúc sau đầu dây bên kia mới trả lời lại: “Cuối cùng thì nó cũng đã kết thúc. Mọi chuyện lần này phụ thuộc vào em đấy Sang Ki.”

_Em biết, hyung. Địa điểm và thời gian ngày mai sẽ được chuyển tới tổ chức. Sắp rồi hyung, chúng ta sắp trả được mối thù 10 năm về trước rồi- giọng ông run run khi nước mắt ngập đầy khoé mi già nua.

_Sang Ki ah,...nhớ bảo trọng nhé. Hyung không cho phép em chết thì em vẫm phải sống nghe rõ chưa- giọng nói ấy cũng xúc động không kém- đã 10 năm rồi Sang Ki ah, 10 năm kể từ cái ngày Seung Ah rời xa chúng ta mãi mãi.

_Em sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã làm hại tới cô ấy. Kể cả bản thân em.

_Đừng tự trách mình nữa. Em biết em không hề có lỗi trong vụ việc lần đó mà. Chỉ là do chúng quá đề phòng và chúng ta quá nóng vội thôi.

_Nhưng em là người đã đẩy Seung Ah vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát ấy. Chính là em Ki Jun ah- giọng ông vỡ oà ngay giây phút đó, nước mắt không kịp ngăn đã lăn dài qua những nếp nhăn già nua- nếu là yêu thì đã không ích kỉ đến thế. Em đáng chết ngàn lần phải không hyung.

_Không Sang Ki ah, em không được nghĩ như thế. Nếu vậy chẳng phải mọi công sức của Seung Ah coi như đã đổ xuống sông xuống bể rồi sao. Hãy mạnh mẽ lên nghe không Sang Ki. Phải kết thúc mọi chuyện một cách hoàn hảo nhất. Như vậy Seung Ah ở dưới suối vàng mới được an ủi phần nào. Mạnh mẽ lên em trai của ta.

_................................- không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng của ông và nhịp thở hối lên khiến nhịp thở trở nên gấp gáp hơn mà thôi

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” trong giây lát, Sang Ki dường như nghe thấy giọng nói quen thuộc của người con gái ấy. Tâm hồn ông như dịu lại. Ông nhấn mình vào chiếc ghế da nhung đằng sau, đôi mắt nhắm nghiền lại, như để làm tan mọi nỗi dằn vặt trong lòng. Môi ông khẽ mấp máy lên 2 từ: “Seung Ah ah, Seungie ah...” 

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro