~chap2 sợi dây kết nối yêu thương~
⭐️Kook P.O.V⭐️
-Oaaaaa!!! Một gia đình mèo luôn nè oppa!- Yein reo lên đầy phấn khích, chỉ vào 4 chú mèo lông trắng mượt với đôi mắt màu xanh dương và vàng.
-Ừ Yeinie à, chúng dễ thương như anh nè *áp 2 tay vào 2 bên má, làm thành bông hoa*-tôi là tôi thấy tởm lắm đấy
-ọe! Mắc ói quá Vuy ahjuma à =="- hình ảnh ấy đã được thu vào tầm mắt của tôi, dù tui chỉ lầm bầm một mình nhưng như một lẽ thường tình 7+7=14 cục u bự chà bá xuất hiện trên đầu tui. Ông kia đang định tạo thêm 1 cục u nữa cho nó thành 15 luôn thì dùng lại vì cái cảnh đó đã làm cô bé thiên thần nhỏ Yeinie dễ thương (Mint: mới bé tí mà ghê thế rồi cơ à .-.) phải bụm miệng lại cười, tôi lại đứng hình nữa... Đúng lúc đó, chị Kei nói:
- Làm gì mà 2 người nhìn đứa em của tui chằm chằm vậy- bà chằn đó vừa nói vừa ôm chặt Yeinie (Mint: đổi cách xưng hô hồi nào vậy). Cái cảm giác bị nói trúng tim đen là thế này ư... Sau một hồi chăm sóc cho gia đình mèo, Chim Chim hyung chèn thêm một câu vừa không liên quan vừa rất thiếu mứt vào cuộc trò chuyện thiếu muối này:
- hôm qua tớ với Kei đang đi ngang qua hành lang khi đang định tới căn tin thì nghe thấy tiếng kêu của bé mèo trong kho để đồ của trường, chúng tớ liền đi vào xem thử, thì thấy 4 em này nè, nhờ kiến thức hạn hẹp về mèo của Kei...í lộn kiến thức bao la, bao la...-chưa kịp kể xong chuyện hyung ấy đã bị Kei noona liếc một cái rồi còn bị noona ấy véo tai thật mạnh nữa, chắc là đau lắm á, sau khi nhìn thấy cảnh đó V hyung với tớ cùng run rẩy sợ sệt, lúc đó chị Kei nhìn anh Jimien rồi nói:
- cậu mà còn chọc tớ gì nữa đi đấy...*giơ nắm đấm* là cậu biết sao rồi đấy!!!...-rồi chị xoay mặt sang tớ và Vê hyung rồi nói:
-các cậu cũng coi chừng tôi đấy, không là giống như thế này nhé-thật là đáng sợ, quá đáng sợ, Yeinie nhìn sợ sệt lắm, cơ mà nhìn như sắp khóc hay sao á
-Kei...un..nie....em sợ- cô bé sắp khóc tới nơi rồi, khuôn mặt của bé nhìn rất ngây thơ, dễ thương, ôi tôi bị sao thế này
-u chu chu chu, unnie xin lỗi vì đã doạ em nha, nha nha nha, unnie xin lỗi nhiều mà-noona ôm chặt bé rồi dỗ dành, thật khác xa con người vừa mới nãy la chúng tôi. Trong lúc đó tôi vừa mới nhớ ra là nãy giờ tui chả hiểu gì hết á nên tui mới thông minh kêu Jimin hyung kể tiếp:
- okie, Jiyeonie đã biết là mấy ẻm đang đói với lại chắc bị bỏ rơi rồi á, nên chúng tớ mua đồ ăn rồi để tạm ở đây, hôm nay lại tới để chăm sóc mấy ẻm thì bị mấy cậu phát hiện. Giờ tớ muốn hỏi là trong số chúng ta có ai nuôi được mấy em này không chứ mẹ tớ thì bị dị ứng với con vật á, nhà Jiyeonie thì hồi đó từng nuôi rồi nhưng vì chúng đã chết rồi nên Kei không muốn nuôi nữa, cô ấy không muốn chúng lại chết nữa nên cũng không được còn lại hai người thôi đó- Jimin hyung phân vân, không biết nên giao cho ai, thì Yein nói với tôi:
-hay... JungKook oppa à, oppa có thể nuôi chúng không, nhà Qui oppa thì cô rất bận bịu, Qui oppa lại không thể tự chăm sóc chúng được-Cô bé thiên thần ấy đang cười với tôi đấy ư, em ấy thật quá đỗi dễ thương mà, tôi thì bất lực rồi, đành phải chấp nhận thôi.
-ờm...nhà anh thì không sao hết á, cũng được đấy, oppa cũng rất thích nuôi mèo- từng câu chữ được tôi phát ra một cách vụng về và ngượng ngạo. Dù tôi không thích nuôi con vật lắm nhưng em ấy quá dễ thương, tôi không thể nào làm trái lời nói của em ấy được, tại sao chứ nhỉ. Thôi kệ vậy. Thế là tôi có trọng trách đem những con mèo ấy về, nhưng trời vẫn đang mưa lâm nhâm theo cách nói của người lớn ấy mà (Mint: nghe lộn rồi bae :3), tôi không có ô nữa, chết thật rồi, à mà đúng rồi, V hyung có ô mà mình sẽ mượn anh ấy.
-thôi, chúng ta về nào-Kei noona nói
-nhưng noona ơi em không có ô...-tôi nói, ngập ngừng, tôi lại tiếp tục- hay V hyung, hyung cho em mượn ô đi
-nhóc à, Yein cũng không có mang mà Jimin cũng không có thì sao giờ, chỉ có anh với Kei có thôi- TaeTae nói (Mint: giang hồ dữ bây). Tự nhiên sau đó nhìn mặt ổng như vừa mới được khai sáng:
-à đúng rồi, hyung có mang một cái áo mưa nè, đủ cho hai đứa á- lại cái nụ cười hở răng đó nữa, ôi ghét thật đấy, nhìn khùng quá trời luôn hà, ổng cũng điên thật (Mint: nhìn lại mình đi bae ==")
-í nhà Jiyeonie gần nhà tuôi, thế tui đi với Kei luôn nha, bái baiiii-Jiminie hyung vừa dứt lời là kéo tay Jiyeonie noona đi, bỏ lại tôi, ông già có điệu cười kì lạ và cô bé thiên thần Yein, mặc cho noona ấy chưa kịp chuẩn bị gì hết. Từ xa tui còn nghe thấy tiếng Kei noona la lên:
-yahhh! Jiminie ya, đi chậm lại coi!!!! Tớ quánh cậu giờ áhhhh! Jiminie paboooo!!!!!- hai người đó tình củm ghê thặc. Thôi rồi tôi không mang ô, mà còn sợ bị bắt cóc nữa, dạo này cướp lộng hành lắm luôn (Mint: tui nghĩ cướp nó sợ bae vì quá nhây chứ bae lại đi sợ ai :>>)vả lại...cô bé đó có một điều gì đấy khiên tôi muốn bảo vệ, khiến tôi muốn yêu thương. Nghĩ là làm, tôi liền nói:
- Taehyungie hyung ya~ hyung nghĩ làm sao mà một trong hai đứa nhỏ phải đi một mình về được chứ... vì thế nên... hyung cầm ô đi đi, em và Yein sẽ dùng áo mưa- tôi đã sử dụng tuyệt chiêu mà lúc nào nó cũng hiệu nghiệm, hoặc ít nhất là với mẹ tôi .-.. đó là tuyệt chiêu công chúa disney:
B1: chắp hai tay rồi chà hai lòng bàn tay vào nhau
B2: quỳ xuống
B3:giương đôi mắt lấp lánh long lanh lóng lánh ướt át kiểu công túa Disney lên nhìn vào đối phương
B4:phải thật kiên nhẫn chờ đợi và bạn sẽ thành công 😁👍🏼
Chúng có tác dụng thật này. Chắc ông Tae hôm nay bị sao ấy nên mới cho. Ổng lấy từ trong cái bao nilon đựng dụng cụ kì quái của ổng ra một cái áo mưa, đủ để hai đứa trẻ trùm lên. Rồi ổng quăng cho tôi cùng với câu nói:
-hai đưa xài cho cẩn thận, tuyệt đối không làm rách nhé- rồi ổng chạy đi luôn. Chỉ còn hai chúng tôi và cơn mưa ngày một lớn kia. Cô bé không để ý gì đến tôi lắm chỉ chăm chăm nhìn những hạt mưa long lanh kia rơi xuống, chạm vào những ngón tay đang thò ra, chờ đón những hạt mưa. Tôi không hiểu sao đối với tôi, cái cảnh này lại rất đẹp, đẹp như một bức vẽ của một thiên tài hội họa nào đấy, tim tôi lại thế nữa rồi...
----end chap----
yoojung101 bạn cmt đầu nên tui tag bn vào lun
Như thường lệ, ai tem hong bánnn
Dự tính chap sau toàn moment nhé~♡
_/\🌿/in⭐️_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro