Chương 12:
Căn nhà của Triệu Văn Trác nằm trong khu đô thị đắt đỏ nhất ở Bắc Kinh. Phùng Kiến Vũ không phải lần đầu tiên vào những chỗ như thế này. Ngày trước khi còn thân thiết với Dương Hạ. Cậu thường xuyên đến nhà riêng của cô ấy để tụ tập bạn bè. Cuộc sống của giới đại gia cậu cũng không còn lạ, vậy nên Vũ chỉ ngó sơ qua 1 lượt, không đến mức trầm trồ như người khác.
Phùng Kiến Vũ thầm đánh giá, kiến trúc theo kiểu hiện đại, không quá nhiều đặc sắc. Chứng tỏ chủ nhân nơi này tính tình thoải mái, không câu nệ quy tắc.
Triệu Văn Trác để Vũ ngủ ở phòng mình, còn mình thì ngủ ngoài phòng khách. Căn biệt thự rộng rãi này từ lúc mới hoàn thành chỉ có mình Văn Trác sử dụng. Những phòng khác không dùng đến, cậu lại không thông báo vậy nên người giúp việc không dọn dẹp sẵn.
Phùng Kiến Vũ ái ngại, lần đầu tiên ngủ nhờ lại còn bắt người ta ngủ phòng khách. Nhưng Văn Trác quyết không thay đổi. Một mực đòi Vũ ngủ ở phòng của cậu.
Vũ có 1 tính xấu, cậu lạ giường sẽ rất khó ngủ. Trằn trọc được 30 phút thì ngồi dậy xuống bếp kiếm chút nước uống. Kết quả bị bộ dạng của người ngồi ở bàn ăn dọa cho sợ chết khiếp.
Vũ nhìn tách cà phê bốc khói nghi ngút, không tự chủ được ngáp dài 1 cái. Văn Trác khẽ cười. Vũ kéo ghế ngồi đối diện.
- Giám đốc! Anh chưa ngủ sao?
- Giống cậu thôi!
Vũ với tay, rất tự nhiên rót cho mình 1 ly nước trắng.
- Người đó là ai? – Văn Trác đã thắc mắc ngay từ khi gặp mặt đến bây giờ. Biết chuyện không phải của mình nhưng vẫn muốn hỏi.
Động tác của Vũ ngưng lại. Người đó? Là muốn hỏi Vương Thanh sao? Văn Trác thấy Vũ lưỡng lự thì vội vàng nói.
- Nếu cậu thấy không tiện, có thể không nói.
Vũ đặt ly thủy tinh xuống bàn nghe đến keng 1 cái. Nặng nề y như tất cả những gì cậu cất giấu trong lòng bấy lâu. Vũ vẫn chịu đựng 1 mình, vẫn tự giải quyết 1 mình. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ sẻ chia với ai khác.
- Là... - Vũ thở ra 1 hơi dài. – là 1 loài sinh vật rất đáng sợ.
- Hửm? – Văn Trác nhướng mày, có vẻ linh cảm của cậu đã đúng. – ma cà rồng?
Vũ ừ 1 cái. Cậu đưa ly nước lên miệng nhấp môi. Văn Trác nhìn Vũ thật lâu, chỉ thấy cậu ấy như đang cố trốn tránh.
- Vậy cậu vẫn cứ lặng im như thế sao?
- Hắn ta rất đáng sợ, tôi không thể làm gì được. Dù có chuyển nhà đi thật xa hay mang theo bùa hộ mệnh trên người. – Vũ đặt ly nước xuống, lấy 2 tay ôm lấy đầu. – thật sự rất mệt mỏi.
- Hừ. Hắn theo cậu chỉ là ưa thích thôi sao?
- Ừm! Nghe nói... tôi đã bị mất trí nhớ. Trong quá khứ bị mất ấy, có hắn.
Văn Trác uống thêm 1 ngụm cafe. Chuyện này ngoài sức tưởng tượng của cậu.
- Có khi nào hắn nhầm không?
- Tôi cũng mong là vậy. Nhưng bác sĩ đã khám và bảo đúng là tôi bị mất trí nhớ.
- Cậu có muốn lấy lại phần kí ức đấy không?
Vũ lưỡng lự. Văn Trác nắm chặt ly cafe. Cậu đang mong chờ 1 cái lắc đầu. Nếu Vũ cũng muốn lấy lại kí ức, chứng tỏ cậu ấy vẫn còn tình cảm với hắn ta. Và như vậy cơ hội của cậu chỉ bằng 0.
Rất rất lâu sau Vũ mới trả lời.
- Nửa muốn nửa không. Tôi muốn biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi sợ, khi biết rồi, quá khứ ấy sẽ đảo lộn cuộc sống của tôi. Mà tôi của bây giờ, chỉ muốn yên bình.
- Vậy thì đừng biết. Tôi sẽ giúp cậu tìm 1 chỗ ở mới an toàn hơn. Nhất định không thể tìm được.
Vũ ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn cương quyết của giám đốc. Cũng không biết phải diễn tả thế nào, chỉ cảm giác như từ giờ phút ấy sinh mệnh của 2 người gần như gắn chặt vào với nhau.
.......
Vương Thanh không chịu về biệt thự, hắn giành cả ngày hôm sau để chờ Vũ. Hắn hiểu Vũ hơn tất thảy, và hắn biết Vũ sẽ về, sẽ lại chạy trốn. Cái vòng luẩn quẩn này chỉ e vẫn tiếp tục cho đến khi Vũ nhớ ra mọi chuyện. Vương Thanh mất rất nhiều sức. Cả ngày hắn ngủ vùi trong phòng Vũ. Mùi hương thoang thoảng, mùi mộc mạc của người con trai kia khiến hắn chẳng chút vướng bận.
"- Đại Vũ! Em không ngủ sao?"
Vương Thanh thấy luồng sáng đến chói mắt, hắn dơ tay lên che bớt. Những hình ảnh của hơn 10 năm về trước ùa về. Khi ấy Vũ vẫn còn là người yêu hắn nhiều hơn tất cả. Khi ấy hắn vẫn còn là chúa tể si tình. Thời gian qua đi, hắn vẫn là hắn, vẫn là kẻ yêu Vũ đến quên cả sinh mệnh của mình. Nhưng Vũ đã khác. Vũ của ngày trước thế giới chỉ gói gọn có hắn. Vũ của bây giờ, thế giới đã rộng mở hơn rất nhiều.
Trong mơ, hắn thấy Vũ mặc 1 chiếc áo sơ mi và 1 chiếc quần xì, lẳng lặng ngồi đọc những cuốn sách về ma cà rồng. Thỉnh thoảng cậu lại cau mày khó chịu.
"- Nào! Đại Vũ không đọc nữa.
Người kia bực tức gập mạnh quyển sách.
- Bọn tác giả đó rảnh rỗi lắm sao? Bịa đặt toàn những chuyện không có thực.
Vương Thanh từ phía sau ôm lấy eo Vũ, tựa cằm lên vai. Giọng nói lành lạnh thoang thoảng vào tai Vũ.
- Anh không cần biết bọn họ nghĩ gì, chỉ cần biết em nghĩ gì về anh thôi.
Vũ rụt cả người lại vì nhột. Cậu luồn tay vào bàn tay người kia. To lớn và vững chãi.
- Anh à? Là 1 tên biến thái.
- Được rồi! Còn gì nữa?
- Biến thái biến thái biến thái.
- Biến thái với mình em."
Vương Thanh vô thức bật cười, hạnh phúc của hơn 10 năm trước bao giờ mới lại có lần thứ 2? Con người thì ở ngay đây, nhưng trái tim đã không còn thuộc về hắn.
Khung cảnh bất ngờ thay đổi, Vương Thanh thấy mình bị quay như chong chóng, mọi năng lực của hắn không thể dùng đến. Hắn nhìn thấy Vũ bị cuốn đi, xa xa kia, nhưng hắn không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt lên nhìn.
Vương Thanh giật mình tỉnh dậy, hắn có chút hoảng hốt tìm quanh. Chợt nhận ra Vũ vẫn chưa trở về và hiện thực tàn khốc. Vương Thanh nhìn xuyên qua cửa sổ. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Đáng lẽ giờ này ma cà rồng như hắn phải hạn chế ra ngoài. Vậy mà hắn ngồi đây, giữa thế giới loài người, ngăn cách với ánh mặt trời chỉ bằng vài bức tường mỏng manh.
Phùng Kiến Vũ đứng lấp ló ngoài cửa, cậu hít vào 1 hơi thật dài. Vũ cố tình chọn khoảng thời gian này để về vì biết sẽ hạn chế khả năng của hắn khá nhiều.
Cạch!
Vương Thanh nghe thấy tiếng mở cửa, hắn biết chính là Vũ. Vương Thanh lẳng lặng đến cầu thang, nhìn xuống người kia lén lút đóng cửa chính.
- Tôi vẫn ở đây!
Vũ giật mình, cậu suýt chút nữa đã nhảy dựng lên khi nghe giọng nói của hắn. Vương Thanh từ từ lại gần. Vũ bất giác nuốt khan. Ma cà rồng kia nắm lấy vai Vũ, bắt cậu quay lại đối diện với mình.
Vũ nhìn thẳng vào mắt đỏ của hắn. Giường như chưa bao giờ tức giận với cậu dù chỉ 1 giây. Vũ nhíu mày, hắn ta luôn làm cậu chùn bước. Hắn ta luôn biết cách dịu dàng với cậu vào thời khắc quan trọng nhất. Vũ mím môi, cương quyết gạt mạnh 2 tay trên vai mình.
- Anh đến đây làm gì?
- Tôi nhớ em!
- Đồ khốn! Khốn kiếp! Cút khỏi nhà tôi. Ngay cả khi tôi có nhớ lại cũng không bao giờ yêu hạng cầm thú như anh. Tránh xa tôi ra. Tránh xa cuộc sống của tôi ra. – Vũ rít từng tiếng qua kẽ răng. Vương Thanh lửa giận bốc ngùn ngụt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Tôi đã làm gì?
- Làm gì? LÀM GÌ SAO? – Vũ trừng mắt lên giận dữ, cậu túm lấy cổ áo Vương Thanh. – CÁI NÀY CÒN PHẢI HỎI SAO? Vì ai mà tôi phải chuyển nhà, phải trốn chui trốn nhủi. Vì ai mà tôi mất bạn bè? Hả? Vì ai?
- Tôi không làm gì cả. Em đừng nghĩ mình có thể cáu lên với tôi vô lý.
- Tôi nhổ vào! Tôi nhổ vào cái tình yêu của anh!
- Em nói gì? – Vương Thanh siết lấy bả vai Vũ nghe đến đau điếng. – Em đang khinh thường tình yêu của tôi sao? Sau tất cả, em khinh thường tôi? Hơn 10 năm. Hơn 10 năm em trả lại cho tôi là cái gì vậy? – Màu đỏ trong đôi mắt Vương Thannh giờ phút này đã chuyển sang chút tàn nhẫn. Phùng Kiến Vũ có chút hoảng. Trong 1 giây, cậu vội vàng thu tay xuống, nắm chặt con dao bạc trong túi áo.
Vương Thanh vừa giận dữ vừa đau lòng, hắn thấy khóe mắt mình ươn ướt, hắn thấy con người hắn giành trọn cả trái tim thật độc ác. Hắn thấy đau, đau đến tột cùng.
Vũ không phân biệt được sắc đỏ của tàn nhẫn và sắc đỏ của đau lòng. Cậu chỉ thấy 1 màu đỏ rực phát sáng. Phùng Kiến Vũ không kịp suy nghĩ, cậu quyết định rất nhanh.
Phập!
Vương Thanh vẫn tha thiết nhìn Vũ. Để kệ con dao bạc cắm sâu vào ngực mình. Máu thấm đẫm chiếc áo đen bó sát người, máu nhuộm đỏ cả tấm áo choàng. Vũ buông tay, cả cơ thể run mạnh lên vì sợ.
1 giọt nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Phùng Kiến Vũ ngỡ ngàng chứng kiến ma cà rồng Vương Thanh rơi lệ. Đôi mắt xám tro lạnh lùng kia nhuốm vẻ mệt mỏi, không còn cố gắng gồng lên để uy quyền.
- A... Anh!!! – Vũ lắp bắp.
- Tôi yêu em mà. Hơn 10 năm rồi. Nhất định không phải là giả dối.
Vương Thanh khụy gối xuống, 2 mắt đã nhắm nghiền.
Bịch!
Ngay khi cả cơ thể Vương Thanh ngã xuống nền, Vũ cũng gần như sụp đổ. Đầu cậu đau như búa bổ. Không hiểu sao phản xạ đầu tiên lại là ôm lấy thân ảnh Vương Thanh rơi lệ. Khuôn miệng Vũ lắp bắp, mãi sau với bật ra thành tiếng.
- Chúa tể! Đừng! Đừng bỏ em.
Mây đen kéo tới ngùn ngụt, ngay sau đó là 1 trận giông tố nổi lên. Trợ lý dẫn theo cả đội quân vong hồn vây kín căn nhà của Vũ. Vũ chẳng mấy bận tâm, chỉ chăm chăm ôm chặt thân ảnh người yêu.
Trợ lý nhíu mày nhìn con dao bạc cắm vào ngực chúa tể. Có nhắm mắt hắn cũng biết là do ai làm.
Rầm!
Vũ thấy cả cơ thể mình bị nâng lên không trung rồi hất mạnh vào cửa chính. Cậu cúi người, nôn ra cả máu, thế nhưng vẫn cố gắng bò đến gần Vương Thanh.
Rầm!
Trợ lý lại hất mạnh Vũ 1 lần nữa. Cậu nằm ngửa xuống sàn, cả cơ thể đau điếng, xương hình như cũng gãy mất rồi.
- Cút! Cút hết! Ta sẽ xử ngươi sau. Nhớ lấy. Đồ rác rưởi.
Vũ bất lực nhìn đám vong hồn kia đưa Vương Thanh rời đi. Cậu cúi mặt khóc nức nở. Hình như... Vũ sai rồi...
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro