Chương 14: Cuộc sống không có Vương Thanh
Tin tào cả nhà. Mình lại ngoi lên đây. :3
Chương 14:
Triệu Văn Trác đến tìm Vũ vào đầu giờ chiều, kết quả chỉ thấy 1 Phùng Kiến Vũ bất tỉnh nhân sự dưới sàn nhà. Văn Trác định đưa vào bệnh viện, nhưng khi nhìn những vết tích còn sót lại của trận chiến với ma cà rồng, cậu quyết định gọi bác sĩ riêng đến chữa trị. Ít nhất sẽ tránh được sự soi mói từ cảnh sát.
Phùng Kiến Vũ ngủ 1 giấc li bì đến sáng hôm sau mới tỉnh. Khi mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy chính là Triệu Văn Trác với khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu sức sống. Từ lúc biết chuyện đến giờ cậu chưa ăn gì và cũng chưa ngủ được dù chỉ là 1 phút.
- Cậu có đói không? Tôi đi mua đồ ăn giúp cậu. Ăn cháo nhé. – Văn Trác vồn vã hỏi thăm, quên cả tình trạng của bản thân.
Phùng Kiến Vũ rưng rưng xúc động. Cậu bỗng nhiên òa khóc như 1 đứa trẻ. Văn Trác hốt hoảng ôm lấy người kia, vỗ nhẹ vào lưng trấn an tâm tình đang dậy sóng của Vũ.
Văn Trác đợi tiếng nấc nhỏ dần nhỏ dần mới buông lỏng vòng tay. Vũ khóc sưng cả mắt, cánh mũi hồng hồng khịt nhẹ vài tiếng. Tự cảm thấy tình trạng của mình hiện giờ thực xấu hổ.
- Xin lỗi. Giám đốc!
- Không sao! – Văn Trác xoa xoa mái tóc rối bù của Vũ. – cậu có phải con nít đâu? Còn khóc nữa?
- Hừ. Được rồi. Là con nít! – Vũ cũng không muốn cãi, cậu bấy giờ mới để ý đến cơn đau nhức khắp người, mỗi lần cử động là 1 lần buốt đến tận óc. Văn Trác nhìn cái nhíu mày từ người kia, lại cảm thấy thật dễ thương.
- Không sao! Bị bầm 1 chút, sẽ nhanh khỏi. Ma cà rồng này vẫn còn tính người. – Văn Trác nửa đùa nửa thật. Chỉ không ngờ khi nhắc đến những từ ấy, Phùng Kiến Vũ lại trở nên trầm lắng lạ thường. Vũ thở ra 1 hơi dài.
- Tôi giết chúa tể rồi!
- Hả?
- Dùng dao bạc, đâm vào ngực. Tôi nghe nói như thế sẽ làm sức mạnh của hắn ta cạn kiệt. – Vũ thấy sâu trong trái tim mình có thứ gì đó đang vỡ vụn. Cậu có thể rời bỏ hắn vì sợ hãi, nhưng hắn chết lại là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Văn Trác im lặng. Cậu nhìn thấy tất cả, thấy tình cảm đang nhen nhóm giữa Vũ và chúa tể, thấy Vũ đau lòng khi biết mình vừa giết chúa tể.
Vũ bất ngờ thở mạnh. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Giết cũng giết rồi, dù ngồi nghĩ ngợi cũng chẳng thay đổi được gì.
- Giám đốc! Đi ăn nào! Hôm nay tôi bao.
- Hừ. Ngồi yên đó. Cậu nghĩ mình khỏe lắm sao?
......
Cuộc sống thiếu Vương Thanh hóa ra cũng không phải điều gì quá khổ sở. Thỉnh thoảng Vũ hay giật mình tỉnh dậy giữa đêm, rồi chợt nhớ ra Vương Thanh đã không còn tìm đến, cậu lại trằn trọc như vậy đến sáng không ngủ nổi. Thỉnh thoảng Vũ đứng ở cửa sổ, nhìn trăng sáng vằng vặc, tưởng tượng ma cà rồng uy mãnh với tấm áo choàng đen vẫn đang bay lượn trên bầu trời.
Thời gian này Vũ hay gặp 1 giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ cậu được trở lại những ngày thơ bé, khi cậu còn là đứa con nít 10 tuổi.
"Dịp tết Nguyên Đán năm 10 tuổi. Cả gia đình Vũ lên chuyến tàu sớm từ mùng 2 để về quê ngoại ở Thiên Tân. Thời ấy đèn đường còn thiếu, đến nơi khi mặt trời chưa ló rạng, ông Phùng phải tận dụng ánh sáng cỏn con từ chiếc đèn pin chập chờn để xác định phương hướng.
Cạch!
Phùng Kiến Vũ nhìn viên bi lăn lông lốc, cậu theo phản xạ vội vàng chạy theo. Đến đoạn dốc, viên bi lăn càng nhanh. Phùng Kiến Vũ tiếc rẻ món đồ chơi mới mua, lao ngay xuống dốc.
Oạch!
- Ây da!
Vũ vấp vào tảng đá, mất đà ngã dúi dụi về phía trước. Vũ đau đến xây xẩm mặt mày, cậu òa khóc lên thật to. Vũ cũng không biết mình khóc như thế bao lâu, chỉ biết rằng cổ họng Vũ khô khốc, khản đặc. Nhưng ba mẹ cậu vẫn không thấy đâu.
Vũ nhìn lại con đường đã chạy, trời nhá nhem tối. Vũ chập chững đứng dậy, tiếng thút thít nhỏ dần. Rồi chợt nhận ra xung quanh mình không còn 1 ai, cậu hoang mang cất tiếng gọi.
- Mama! Baba!
Phùng Kiến Vũ chỉ nghe thấy tiếng vang vọng lại của chính mình. Theo trí nhớ của 1 đứa con nít 10 tuổi, Vũ lần mò đi theo con đường cũ.
Phùng Kiến Vũ lạc vào rừng sâu, đến lúc nhận ra thì bản thân đã đứng cách rất xa chỗ cũ. Khu rừng này mùa hè Vũ vẫn hay đi chơi cùng đám bạn, nhưng chỉ dám đi men men bên ngoài, nghe người lớn nói bên trong này có thú dữ. Phùng Kiến Vũ nhìn không gian xung quanh chỉ toàn cây cối um tùm, cỏ dại cao đến đầu người.
Sâu trong bụi rậm, Phùng Kiến Vũ nhìn thấy đôi mắt sáng quắc đang nhìn mình. Cậu lùi lại vài bước.
Rắc!
Vũ 1 chút cũng không dám cử động, ngay cả tiếng kêu cứu từ cổ họng khó khăn lắm mới có thể bật ra. Ban đầu chỉ là 1 đôi mắt, dần dần nhiều hơn, và chúng hướng về duy nhất phía cậu. Phùng Kiến Vũ không chần chừ thêm 1 giây, theo phản xạ muốn sống chạy thật nhanh về phía ngược lại.
Bộp!
Rầm!
Vũ ngã sõng soài xuống đất, cả người đau đến xây xẩm mặt mày, cậu nhìn đôi tay đã rướm máu. Òa khóc như 1 đứa trẻ.
- Grừ! – Vũ quay đầu, nhìn đàn hổ cao lớn dữ tợn càng ngày càng tiến sát về phía mình. Tiếng thút thít nhỏ dần, Vũ nắm chặt đôi tay, cả người run bật lên vì sợ hãi.
- Mama! Baba! – Vũ vô vọng cầu cứu, chẳng còn đủ sức kêu to, chỉ có thể thều thào vài tiếng. Đôi mắt Vũ mờ dần mờ dần, cậu lắc mạnh đầu, nhưng đàn hổ trước mắt đã chỉ còn là những hình thù không rõ ràng. Vũ cố gắng tỉnh táo, nhưng bất chợt có 1 lực đập thật mạnh từ phía sau.
Bộp!
Đàn hổ lùi lại, chúng nhe nanh nhìn người đàn ông to lớn kia đứng chắn trước mặt Vũ. Hắn ta khoác chiếc áo choàng đen, cúi đầu nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm gục xuống đất, đôi mắt đỏ lóe lên tia nhìn quỷ dị. Hổ đầu đàn lao đến.
Roẹt!
Móng vuốt sắc nhọn sượt qua lưng, cào rách tấm áo choàng. Vương Thanh khẽ nhíu mày.
Rầm!
Grừ!
Bốp!
1 con hổ nữa lao tới, Vương Thanh không dùng quá nhiều sức, hắn gạt nhẹ tay, con hổ bay ra xa, đập mạnh vào thân cây cổ thụ rồi ngã sõng soài. Vương Thanh ôm Vũ vào lòng, lặng lẽ bước ngang qua đàn hổ. Chúng muốn xông tới, nhưng mỗi lần đến gần lại có 1 sức mạnh vô hình đẩy chúng ra xa.
Trợ lý vừa trở về sau 1 chuyến đi săn, hắn nghe người hầu báo cáo tình hình đôi chút, không khỏi lo lắng vội vàng chạy vào phòng chúa tể. Kết quả chỉ thấy Vương Thanh ôm 1 đứa con nít vào lòng vỗ về. Loại hành động ôn nhu này, bao nhiêu năm theo hầu, trợ lý chưa từng được chứng kiến.
Ngay giờ phút ấy, trợ lý có linh cảm không lành, giống như chỉ cần để đứa trẻ kia lớn lên, ma cà rồng sẽ đứng trước bờ vực tuyệt chủng.
Cái sai của trợ lý chính là ngay khi nhận ra điều này, hắn đã không cương quyết làm gắt, âm thầm chấp nhận khi Vương Thanh đề nghị hắn đưa Vũ vào bệnh viện chăm sóc rồi giao về cho ba mẹ. Nếu Phùng Kiến Vũ không lớn lên, nếu Phùng Kiến Vũ bị tiêu diệt ngay lúc ấy... Có chăng sức mạnh của chúa tể sẽ mãi mãi là tối thượng."
......
Nghỉ 1 thời gian khiến bệnh tình của Vũ có chiều hướng thuyên giảm. Triệu Văn Trác chưa để cậu đi làm, bắt ở nhà tĩnh dưỡng. Phùng Kiến Vũ cả ngày loanh quanh trong phòng chán muốn chết, bỗng dưng muốn kiếm việc để làm. Chính là dự định bao nhiêu ngày rồi cậu chưa thực hiện. Tìm lại kí ức đã đánh mất.
Phòng khám của bác sĩ Cao rất ít người, chỉ có 1 cô y tá kiêm trợ lý và 1 bác sĩ. Vị này tính tình cổ quái, ngày trước chữa bệnh có tiếng ở Trung Quốc nhưng nhiều lần làm phật lòng bệnh nhân, dần dần mất uy tín rồi chìm hẳn. Phùng Kiến Vũ chọn chỗ này đơn giản vì 1 chữ "rẻ".
- Cậu chờ 1 lát, bác sĩ đang bận chút việc riêng. – y tá đưa cho cậu cuốn sổ khám bệnh.
Vũ chờ đến hơn nửa tiếng mới có tiếng gọi từ bác sĩ. Đấy là 1 người đàn ông đã qua tuổi trung niên, cặp kính lúc nào cũng xệ xuống mũi. Ông ta để tóc dài rồi vuốt ngược ra sau, để lộ cái trán cao và hói. Vũ cảm thấy buồn cười nhưng cố nén lại. Bác sĩ Cao đẩy đẩy gọng kính, nhìn Vũ 1 lượt rồi bình thản ngồi xuống đối diện với Vũ.
- Cậu cứ cười nếu muốn. - Vũ giật thót vì bị đọc suy nghĩ, cậu cúi gằm mặt xuống. Bác sĩ Cao không thấy trả lời mới tiếp tục. – hừ! Thật phách lối, không coi ai ra gì. Những đứa trẻ như các cậu càng ngày càng biến chất. Người khác nói động đến 1 chút là dựng ngược lên. Ây da! Nên không ưa tôi cũng phải.
- Bác sĩ, hôm nay cháu đến khám.
Phùng Kiến Vũ đi khá muộn, cậu không muốn dây dưa lâu. Triệu Văn Trác nếu biết cậu lẻn đi thế này sẽ lại đe dọa cậu đủ thứ. Bác sĩ Cao chưng hửng, nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại tinh thần.
- Được rồi! Cậu muốn biết điều gì?
- Bác sĩ! Cháu cũng không rõ mình có bị mất trí nhớ hay không, những kí ức từ bé đến giờ vẫn y nguyên, nhưng đôi khi cháu có những hành động theo bản năng như thể rất thân thuộc, nhưng mà theo trí nhớ của cháu, cháu chưa từng làm như thế bao giờ.
- Hừm! Nói rõ chút.
- Ví dụ như đến quán ăn nào đó, gọi món ăn nào đó, đôi khi còn nói những câu mà mình không nghĩ đến, giống kiểu tự nhiên muốn bật ra theo thói quen. Và cháu rất hay mơ khi còn nhỏ, theo kí ức của cháu, những thứ trong giấc mơ ấy cháu chưa từng trải qua.
- Được rồi. Tôi hiểu. Nếu đúng như cậu nói thì cậu bị mất 1 phần kí ức. Tức là kí ức cậu vẫn có, nhưng bị đứt đoạn, chỗ nào có phần kí ức liên quan đến nó sẽ bị ngừng giữa chừng hoặc cắt mất.
- Nếu... cháu muốn lấy lại...
- Rất gian nan nhưng tôi sẽ cố, thường thì những người gặp trường hợp này là do kí ức ấy hoặc rất quan trọng, hoặc là phần kí ức người ta muốn quên nhất. Tôi vẫn chưa biết cậu thuộc trường hợp nào.
- Cháu nghe nói là phần kí ức quan trọng nhất mà.
- Người ta lầm tưởng như vậy, thực tế phần trăm giữa quan trọng nhất và muốn quên nhất là 60-40. Có không ít những người sau khi tìm lại được trở nên điên khùng vì kí ức ấy rất đau khổ và dày vò. – Bác sĩ Cao ghi vài chữ vào sổ khám bệnh. – Cậu suy nghĩ đi, không giống trong phim và cũng không dễ dàng.
Phùng Kiến Vũ nắm chặt tay. Ngày trước bác sĩ ở bệnh viện Bắc Kinh nói rằng là phần kí ức quan trọng nhất, nhưng đi khám ở đây bác sĩ lại bảo có khi là phần muốn quên nhất và có khả năng sẽ trở nên điên khùng. Nếu phải trả 1 cái giá đắt như vậy để tìm lại kí ức, Vũ không muốn đánh đổi.
Nếu Vương Thanh là 1 ẩn số, thế thì cứ mãi mãi làm ẩn số đi.
Nếu số phận bắt cậu quên đi, thế thì cứ quên đi.
- Vâng! Cháu sẽ suy nghĩ.
Bác sĩ Cao thở dài. Bấy nhiêu năm trong nghề, tuổi đã đến lúc về hưu, ông dự định hết ngày hôm nay sẽ đóng cửa vĩnh viễn, nhưng gặp cậu bé này khiến ông muốn nấn ná lại với về. Cũng không chắc chắn cậu ấy có muốn tìm lại hay không, chỉ là ông có cảm giác nó rất quan trọng, cậu ấy cũng không thoải mái.
Tinh tinh!
Điện thoại báo có tin nhắn mới, Vũ vừa nhìn thấy tên người nhắn đã vội vàng chạy khỏi phòng khám, chỉ kịp nộp phí khám bệnh rồi chào qua loa bác sĩ Cao 1 câu.
Triệu Văn Trác hôm nay về sớm, mua món vịt quay Vũ thích ăn nhất, kết quả chẳng thấy ai, nhắn tin không có người trả lời, gọi điện đến lần thứ 3 mới bắt máy.
"Anh... Anh... Tôi xin lỗi. Tôi về ngay"
Văn Trác nghe thấy tiếng gió thổi, biết ngay tên ngốc kia lại sợ bị cậu quở trách mà chạy bộ về nhà. Văn Trác gắt khẽ.
- Đứng yên đấy. Ở đâu, tôi đến chở về.
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro