ngủ sớm

11 giờ đêm, điện thoại phạm khôi vũ bỗng sáng lên giữa căn phòng tối đen như mực. vốn chỉ lim dim chứ chưa ngủ sâu, mèo đen liền bị ánh sáng làm tỉnh giấc. khôi vũ xoa xoa đôi mắt đã quen với bóng tối, chau mày nhìn tin nhắn vừa được gửi tới.

là của bùi duy ngọc, anh rủ cậu lên livestream tám nhảm.

họ phạm đảo mắt nhìn sang thân hình to lớn của sói trắng đang ngủ ngon lành bên cạnh. hơi thở hắn vẫn đều đều, đôi mắt nhắm nghiền từ 1 tiếng trước. chả bù cho cậu, người trằn trọc lăn qua lăn lại mãi chẳng thể ngủ say.

"đâu rồi. đừng nói là lại ngủ rồi nhé?"

"dạo này cứ tới buổi tối là mày bị thằng nào bắt cóc hay sao mà ngủ sớm thế? hay là lớn tuổi nên mất khả năng thức khuya rồi."

hai tin nhắn liên tiếp được gửi đến từ người anh già. không rõ chúng đã chọc trúng điểm nào trong cục bông sĩ diện của mèo  đen khiến cậu xù lông, nhất quyết chứng minh mình vẫn là "bé" mèo xanh tươi mơn mởn thay vì cụ mèo chẳng thể thứ khuya.

khôi vũ cẩn thận gỡ cánh tay to lớn đang vòng qua eo mình, từng bước rón rén bước xuống giường.

khôi vũ bật đèn phòng làm nhạc, ánh sáng trắng lạnh tràn ngập không gian yên ắng. cậu ngồi xuống ghế, mở máy tính, đăng nhập vào livestream.

“chào mừng quý vị đến với khung giờ nửa đêm của khầy ngọc và khôi vũ~” giọng bùi duy ngọc vang lên, phấn khích như thường lệ.

"hello mọi người." mèo đen lười biếng lời, giọng ngái ngủ thấy rõ.

ban đầu mọi thứ vẫn ổn. nhưng chỉ được một lúc, phạm khôi vũ vậy mà lại thấy buồn ngủ. người từng có thâm niên thức khuya trong thời gian dài, có những hôm làm nhạc tới tận sáng cũng chẳng hề hấn gì, lại đang chật vật đối diện với cơn buồn ngủ ùn ụt kéo đến khi đồng hồ còn chưa điểm 12 giờ.

chắc chắn là do tên hồng hài nhi nào đó, mới 24 tuổi mà có thói quen sinh hoạt như đã gần 50. cậu đã bị hắn ép đi ngủ sớm, cứ 9 rưỡi lên giường, 10 giờ tắt đèn ôm mèo đi ngủ. nửa tháng trôi qua, thói quen đó thành nếp, đến mức bây giờ cậu ngồi đây mà cơ thể cứ đòi ngủ theo giờ của hắn.

phía bên kia màn hình, thanh xà bùi duy ngọc vẫn đang ba hoa không ngưng một giây nào. còn khôi vũ ngày càng cảm thấy hối hận vì quyết định của mình. đáng lẽ ra, giờ này cậu đã có thể vùi mặt vào cơ ngực vững chãi của sói trắng nhà mình ngủ ngon lành, hoặc ít nhất cũng được con sói nọ ôm ấp, âu yếm thân mật, thay vì ngồi đây với đôi mắt trĩu nặng.

nhưng nếu bây giờ tắt live đi ngủ thì mất mặt họ mèo quá. cậu còn chưa lên sóng được nổi 10 phút đâu. khôi vũ nhìn đồng hồ, định sẽ cố chấp thêm 20 phút nữa rồi kiếm cớ về phòng với sói nhỏ.

nhưng mà, cậu vẫn buồn ngủ quá đi mất. vũ buồn ngủ tới mức không thể ngồi thẳng, cậu đành phải áp mặt xuống bàn tay đặt trên bàn, giả vờ như mình đang đọc comment của fan. mèo đen còn cố tình bật to âm lượng, hòng để cho cái giọng đầu highnote của đối phương giúp mình duy trì sự tỉnh táo.

nhưng bất thành.

chưa đầy một phút sau, mí mắt cậu đã chẳng thể chịu đựng được nữa, hàng lông mi dài liền phủ xuống nốt ruồi lệ xinh đẹp. đúng lúc ấy, lê hồng sơn chẳng biết đã tỉnh giấc từ lúc nào, thản nhiên bước vào phòng với cái đuôi dày trắng muốt. hắn tiến đến tắt điện thoại của bạn trai, rồi dễ dàng bế bổng cục mèo về phòng dù kích thước cơ thể nhìn thoáng qua trông chẳng chênh nhau là mấy.

mèo nhỏ được bế bổng trong vòng tay bạn trai, đánh hơi thấy mùi hương quen thuộc nên cũng chẳng thèm mở mắt, chỉ có đôi tay tự động ôm cổ hắn và chiếc đuôi nhỏ khẽ đung đưa cọ vào da thịt đối phương để lấy lòng.

lê hồng sơn nhẹ nhàng đặt phạm khôi vũ vào chăn rồi mới từ tốn nằm xuống bên cạnh. bàn tay to lớn của hắn miết lấy vành tai nhạy cảm của vũ, nhe nanh, thấp giọng hăm dọa.

"còn biết trốn em đi livestream đêm muộn cơ đấy. có muốn bị phạt không?"

mèo nhỏ cựa quậy né tránh sự động chạm của hắn, nhưng lại tựa như thói quen mà rúc vào sát hơn, đuôi mềm quấn quanh tay hắn.

"anh hông biết gì hết. anh buồn ngủ quá à.." mèo nhỏ lẩm bẩm trong mơ khiến hồng sơn bật cười, cúi đầu hôn lên trán cậu.

căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở hòa nhịp của hai người. nhưng sói vốn là loài vật gian xảo, thù dai nên tất nhiên, lê hồng sơn vẫn không quên việc phải tính sổ. hắn quyết định sáng mai sẽ tịch thu điện thoại của khôi vũ trong một ngày (nếu khôi vũ chịu làm nũng kêu meo meo thì còn 5 tiếng) để mèo đen tự kiểm điểm.

dù sao thì ít nhất, sau ngày hôm nay, sói trắng hồng sơn biết chắc, kế hoạch thay đổi giờ ngủ cho mèo đen nhà mình đã thành công mĩ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro