Bright's POV - Từ góc nhìn của Bright
Ghét cái thằng Kongpob ấy lắm, ngay từ đầu đã thế rồi.
Trước tiên, tạm thời không nói đến việc cậu ta cứ nhìn Arthit chằm chằm không dứt, chỉ riêng chuyện tán dóc linh ta linh tinh thường ngày thôi cũng đã đủ khiến người ta thấy phiền. Thời đại học, suốt ngày cứ thập thò xung quanh đám đàn anh tụi này, hỏi cậu ta có chuyện gì không thì đáp là sang đây học hành. Có quỷ mới thèm tin ấy chứ mà học với hành, hai con mắt chưa gì đã dán chặt lên người Arthit rồi kìa người anh em?
Arthit là đứa lớn lên trong gia đình đàng hoàng tử tế, làm sao chịu nổi chuyện người ta đeo theo tán tỉnh suốt cả ngày... Thế mới càng đáng ghét, rõ ràng Arthit có thể kết hôn sinh con một cách xuôi chèo mát mái, rồi sống một cuộc đời an ổn yên vui như bao ai kia, chỉ bởi vì cậu ta, sa vào cảnh lận đận long đong, có nhà mà không thể về.
Thế nên hôm đó khi Kongpob tìm đến chỗ mình, cậy nhờ mình chuyển giùm thư cho Arthit, mình đã rất kinh ngạc vì không ngờ người đầu tiên cậu ta nghĩ đến lại là mình. Không phải hai đứa Not, Plame mới là chỗ thân thiết với cậu ta hơn sao?
Cậu ta giải thích rằng: cho dù biểu hiện của mình có kỳ cục đến thế nào đi nữa, Arthit cũng sẽ không suy ra được có dây mơ rễ má liên quan gì tới cậu ta đâu, vì ai mà chẳng biết thằng Bright mình đây lúc bình thường đâu có thân thiết gì với cậu ta cho cam.
Không thân cái đầu cậu ấy, không thân thì cậu nhờ cậy anh đây chuyện này làm gì?
Sinh lão bệnh tử, ai cũng chẳng tránh khỏi, còn bày đặt bày vẽ chi giống y như trong phim vậy nè? Cứ nói thẳng với Arthit không phải là được rồi sao? Mình chúa ghét cái việc nhắn gửi giùm người khác ba cái chuyện như thế này, nhất là còn phải giúp cho cái thằng mình không ưa.
Bữa đó thằng Kongpob đã nói như thế nào nhỉ? Ờ... nhớ ra rồi, ít nhất thì trong khoảng thời gian còn lại, có thể mang đến nhiều niềm vui hơn cho Arthit...
Thế nên mới ghét cái thằng đó đến vậy. Lần nào nói chuyện đề tài cũng đều xoay quanh Arthit, mỗi lần nhắc đến Arthit là nói liên tu bất tận chẳng có điểm dừng. Mà bản thân còn chẳng có tính tự giác chút nào, biểu hiện của mình đã rõ ràng đến thế kia mà, vẫn cứ ương ngạnh giấu giếm dúi lá thư cho mình bằng được, thật là chịu thua cậu ta luôn mà.
Được rồi, mình thừa nhận là sau khi cầm thư của cậu ta rồi, chiều bữa đó lúc trông thấy Arthit cũng tự dưng đâm ra mất tự nhiên chút chút, thành ra Arthit cũng phát hiện ra được luôn. Lúc bị hỏi tới, mình chối bay chối biến, một mực bảo rằng chẳng có chuyện gì. Arthit cũng chỉ vỗ vai mình mấy cái, rồi nói với mình là, hiếm khi thấy mày có tâm sự như vậy, lo mà giấu vào cho cẩn thận, đừng để người khác phát hiện ra.
Thế mà lại để cho Kongpob nói đâu trúng đấy, Arthit chẳng hề mảy may nghi ngờ tâm sự trong lòng mình có dính líu chút nào đến cậu ta. Mình sờ lá thư cất trong túi áo một cái, lại càng ghét Kongpob thêm một chút. Bởi vì thằng nhóc ấy nó nắm thóp Arthit trong lòng bàn tay mất rồi, thế nên dạo ấy dù cho Arthit có quyết định thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn là đi cùng với cậu ta mà thôi.
Nhớ lại thì, lúc sắp tốt nghiệp đại học, gần như mỗi tuần cả bọn đều tụ tập với nhau, một đám con trai hết ăn rồi lại uống. Lúc đầu, lần nào Arthit cũng dẫn Kongpob theo, mà nó chỉ cần dẫn theo Kongpob là hai đứa nó sẽ tự động quây lại làm thành một thế giới riêng chỉ có hai đứa với nhau. Kongpob sẽ gắp thức ăn, hết chọn món này đến lựa món kia cho Arthit, chốc chốc lại nhắc nhở Arthit uống nước, chốc chốc lại càm ràm Arthit đã uống đến ly thứ năm rồi... Còn nữa, từ khi nào Arthit lại không ăn ớt xanh nữa rồi? Ớt xanh và ớt đỏ thì khác nhau chỗ quái nào chứ? Còn có chuyện phải phân biệt tới mức đó luôn sao?
Hồi đầu Not còn nói, lúc trước có thấy thằng Arthit kén ăn như thế đâu chứ?
Kongpob sẽ trả lời một cách nghiêm túc mà rằng, lúc trước ảnh lười kén ăn, bây giờ nếu đã có em rồi, sao có thể để ảnh ăn mấy món mình không thích được...
Sau đó, dưới sự kháng nghị ầm ĩ của mọi người, về sau Arthit mới không dẫn Kongpob theo nữa. Gây ảnh hưởng xấu đến người khác quá mà, đặc biệt là bạn gái của mình đang ngồi ngay bên cạnh đây này. Trời đất ơi, cái ánh mắt đố kị đó là đang muốn nhai sống mình luôn sao...
Thật là, ghét cái thằng đó mà.
Nhưng rồi, những lần tụ tập sau đó bọn mình lại phát hiện ra lúc nào Arthit cũng có vẻ thấp thỏm không yên. Lần nào cũng được chừng nửa buổi nó đã xin rút về trước, gặng hỏi thì chỉ đáp qua loa rằng còn có việc. Rốt cuộc, có lần thằng Plame bực quá ép hỏi cho bằng được, Arthit mới chịu khai ra rằng mỗi lần nó đến chỗ bọn mình, Kongpob đều ngồi dưới lầu ký túc xá của nó, trong lúc đợi người thì tranh thủ học hành bài vở, có nói thế nào cũng không chịu nghe. Sắp thi cuối kỳ rồi, Arthit chỉ có thể tranh thủ về sớm mở cửa cho người ta, để người ta còn vào trong phòng mà làm bài. Nếu không cứ ngồi đó đợi đến lúc đêm khuya trăng lạnh, mắt cũng sẽ hỏng mất cho mà xem.
Ồ hô, đúng là chịu thua luôn mà! Anh mày thật sự phục mày sát đất luôn rồi đó Kongpob... Khổ nhục kế như vậy mà cũng nghĩ ra được, đúng là bắt nạt thằng Arthit nhà này vốn dễ mềm lòng mà.
Thế đó, ghét cái thằng đó thật sự luôn ấy.
Ngày cậu ta ra đi, mình y theo lời dặn từ trước đưa thư cho Arthit, cổ áo liền bị thằng bạn túm lấy: "Mẹ nó, hóa ra mày đã biết trước rồi sao?!"
Tới lúc đó, mình mới nghĩ ra một chuyện, thằng Kongpob đáng ghét sao lại có thể chọn mình để nhờ vả một cách đơn giản như thế chứ. Trước lúc đi vẫn muốn báo thù anh mày một lần sau cuối cho bõ tức có đúng không? Là vì lúc hai đứa bây đến với nhau, anh mày đã bỏ một phiếu chống chứ gì? Đến nỗi canh cánh ý đồ trong lòng bao nhiêu năm như thế...
Mặt mình bị đấm cho một cú rồi...
Chơi với thằng Arthit bao năm nay như thế, lần đầu tiên nghe thấy nó chửi thề, lần đầu tiên nhìn thấy nó động tay...
Thằng bạn mình, trước giờ vẫn luôn là một đứa ôn tồn lễ độ. Lúc mới lên làm trưởng đàn anh giáo dục có nạt nộ nổi giận với người ta thật đấy, song cũng chưa từng buông ra một lời thô lỗ khó nghe. Còn nhớ lúc trước mình còn phải bỏ công ra phụ đạo cho nó một lớp, dạy nó cách mắng người. Mỗi lần như vậy nó lại quýnh quíu nói nhanh thiệt là nhanh cho xong chuyện, rồi thì tự mình đỏ mặt tía tai hỏi lại: 'Nói như thế có quá đáng lắm không mậy?' Được rồi, giáo dưỡng quá tốt thật ra cũng là một loại bệnh đó.
Thế mà nhìn Kongpob xem, chưa gì đã dạy hư bạn mình một cách dễ dàng như thế...
Đúng là đáng ghét cực kỳ luôn, có phải không?
Những năm gần đây, kể từ dạo Kongpob không còn nữa, mình thường qua chỗ Arthit tản bộ lòng vòng với bạn. Con nhóc Tiny càng lớn lên càng trổ mã, xinh đẹp hẳn ra. Arthit thì vẫn thế, không có thay đổi gì nhiều cho lắm.
Đến chơi, sẽ được ăn ké một bữa hết sức thịnh soạn ở nhà bạn. Tay nghề bếp núc của Tiny quả là không có lời nào để chê. Có lần mình nhớ lại thói quen của Arthit, bèn giúp bạn bỏ ớt xanh ra ngoài, nhưng Arthit hình như chẳng buồn để ý, lẳng lặng gắp trở vào, còn nói với mình: "Chừng này tuổi rồi, còn kén với chọn gì nữa chứ?"
Những lần ăn cơm chung sau đó, cũng chẳng bao giờ thấy bạn đụng đến ớt xanh nữa.
Not nói, từ lúc Kong rời khỏi, dường như trong một thoáng Arthit cũng trưởng thành, chín chắn hơn hẳn. Lúc trước cho dù bạn mình có bao nhiêu tuổi đi nữa, dù là có hơn bốn mươi tuổi đầu đi chăng, vẫn cứ mang đến một cảm giác giống như trẻ nhỏ vậy. Nhưng sau khi Kong đi rồi, đứa trẻ ấy cũng trong chớp mắt mà già dặn hẳn đi.
Đúng đó, vì còn có ai xem bạn mình như một đứa trẻ mà chăm sóc nữa đâu...
Mà bạn mình sẽ dễ dàng để cho một ai đó coi nó như một đứa trẻ mà chăm sóc sao...
Thế nên mới bảo, Kongpob, cái thằng mới khiến người ta thấy ghét gì đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro