Lá thứ hai: gửi Tiny
https://youtu.be/ftQVud5NUOs
Tiny:
Ba xin lỗi con nhiều. Trước mộ của mẹ con, ba đã từng thề rằng nhất định sẽ nuôi con khôn lớn thành người, nhìn con dựng vợ gả chồng, có một gia đình ấm êm hạnh phúc. Nhưng mà, có lẽ ba sẽ phải thất hứa mất rồi. Vì khi con cầm bức thư này trên tay, cũng có nghĩa rằng ba đã chẳng thể nào ở bên chăm sóc cho con được nữa.
Hôm qua, phạt con đứng, ba biết trong lòng con cảm thấy rất ấm ức, nhưng ba nhất thiết phải nói cho con biết rõ một điều: trước giờ ba chưa khi nào nghĩ rằng con cần phải trở thành một đứa con gái ngoan ngoãn, hiền thục nết na hay là biết nghe lời gì gì đó. Từ lúc con còn nhỏ cho đến lúc con lớn lên, ba vẫn luôn học cách tôn trọng con, thấu hiểu con. Nhưng chỉ có một điều này con nhất định phải nhớ rõ và không được vượt quá giới hạn: đó chính là tuyệt đối không được làm ra chuyện gì có thể gây nguy hại đến cho ba Oon của con.
Con người của ba Oon con ấy, trước nay việc gì cũng luôn nhất mực làm theo khuôn phép, từ lúc có con rồi, mới sinh ra nhiều thứ ngoại lệ đến thế.
Thế nên, nếu như con thật sự muốn đi xem concert hay là làm những chuyện gì khác, có thể để ba Oon xin nghỉ học giùm con. Người ấy không biết nói dối đâu, nhưng ký tên thì vẫn có thể mà, chỉ cần con tự mình trình bày rõ ràng mọi chuyện với giáo viên là được rồi.
Còn dám ngỗ nghịch không nghe lời một lần nữa, ba sẽ nhờ chú Not của con sang đây gom vứt hết mớ tài sản fangirl kia đi. Con cũng biết là chú ấy nghiêm túc thế nào trong những việc có liên quan đến ba Oon của con rồi đó.
Hôm qua, ba Oon kiên quyết muốn chịu phạt chung với con, cho nên ba chỉ phạt con đứng mười phút thôi. Lần sau, ba sẽ để cho chú Not tới phạt, phạt đúng hai tiếng đồng hồ mới thôi.
Con không biết chứ, lúc nhìn ba Oon của con xăn ống quần lên, để lộ ra những vết thương trầy xước dọc ngang chi chít bên dưới, nếu ba có thật sự đánh con một trận cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng đâu.
Hôm qua, lúc đắp thuốc cho ba Oon của con, nghe người ấy hết lời năn nỉ giùm con, ba bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện những ngày con còn bé.
Lúc con vừa đến đây, chỉ mới được hơn một tuổi đầu. Vốn dĩ nên thuê bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc cho con, nhưng ngoài ba Oon ra con đều chẳng cần ai cả, mới bé tí mà đã rất chi là cứng đầu. Cho dù có làm cái gì đi nữa, đều nằng nặc đòi ba Oon đứng bên cạnh cho bằng được. Lúc đi ngủ cũng phải bò lên người ba Oon nằm úp sấp mới chịu thôi, hễ bị nhấc xuống là lại khóc tướng lên. Có nhớ không?
Chỉ cần ba Oon của con ra khỏi nhà, con liền túm chặt lấy góc áo, khóc tức tưởi nghẹn ngào như thể chết đi sống lại không bằng; thành ra mỗi lần rời nhà đi làm, hai ba con chẳng khác nào đang diễn một cảnh phim sinh ly tử biệt, lâm li bi đát vô cùng. Vốn dĩ, đã bàn bạc xong xuôi với cô bảo mẫu cả rồi, sẽ đưa con đến khu vui chơi thiếu nhi, con nít mà, chẳng mấy chốc sẽ hòa nhập nhanh thôi.
Nhưng mà, ba Oon của con lại cứ khăng khăng xin nghỉ việc mất rồi.
Một người đàn ông chừng ấy tuổi đầu như anh ấy, lúc đó mỗi ngày đều đưa con đi công viên, tán gẫu với các bà má khác về chuyện nuôi dạy con nhỏ. Mỗi ngày nếu không phải bận rộn ghi chép nhật ký trưởng thành của con thì cũng tìm tòi nghiên cứu các phương pháp giáo dục trẻ em, cùng với một nhóm fan mama...mở tiệc liên hoan tụ tập rất vui vẻ vào dịp cuối tuần... Ba thật sự...
Sau đó, thấy con ngày càng trở nên hoạt bát năng động hơn, mới biết ba Oon của con đã vất vả nhọc lòng đến thế nào. Người thương con nhất trên đời này có lẽ là ba Oon của con đó.
Một đêm trước ngày con đi học ở nhà trẻ, hai tụi ba đã nói chuyện với nhau rất lâu. Tổng kết lại thì đại khái là, chỉ có một người trong hai người tụi ba có thể xuất hiện ở trường học của con mà thôi. Người ấy à, dường như luôn cảm thấy mắc nợ con cái gì đó, chuyện gì cũng muốn thay mặt con lo liệu chu toàn hết mọi thứ, mới có thể yên lòng.
Cái hôm con về nhà, nói với người ấy rằng: 'Tại sao mấy đứa bạn trong lớp đều có papa mama, còn con lại chỉ có ba thôi,' con không biết ba Oon của con đã khóc nhiều thế nào và đau lòng ra sao đâu. Tuy rằng ngoài mặt vẫn mỉm cười mà hỏi con rằng, 'Thế mama thì làm gì trong nhà?' Nghe con trả lời: 'Nấu cơm, giặt đồ, đưa trẻ con đi học.' Người ấy liền nói, 'Thế ba làm không phải cũng giống nhau sao? Con cũng có thể kêu mama, chỉ là khác nhau đôi chút về cách gọi thôi mà.'
Hôm đó, nghe con ôm lấy người ấy nói rằng, nhưng con cảm thấy ba Oon là papa tốt nhất và cũng là mama tốt nhất trên đời này.
Ảnh đã len lén chùi nước mắt sau lưng con đấy.
Đúng nhỉ, đứa trẻ mà tự tay mình nuôi lớn, chăm cho từng miếng ăn giấc ngủ, nghe thế làm sao có thể không mủi lòng cho được?
Mà đó cũng là điều ba cảm kích con nhất. Từ nhỏ, con đã sớm nhận ra nhà chúng ta không giống như những gia đình khác, nhưng vẫn luôn cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn, chẳng bao giờ tỏ ra tự ti hay oán trách điều gì. Điểm này quả là rất giống ba Oon của con đó, tâm tư chu đáo, lúc nào cũng nghĩ đến mặt tốt, hướng tích cực của vấn đề.
Có còn nhớ lần đầu tiên con đến tháng lúc học tiểu học hay không? Giáo viên gọi điện về bảo, để mẹ em ấy qua đây là tốt nhất. Ba Oon của con chỉ đành phải nhờ vả một cô đồng nghiệp chỗ rất thân. Chỉ là lúc về nhà con lại tỏ ra vô cùng giận dữ, nói cơ thể con khó chịu, thế mà ba Oon lại không chịu đến trường đón con. Người ấy chỉ có thể xin lỗi con, mua một đống đồ chơi nho nhỏ mềm mại chất đầy lên giường con, dỗ cho con vui.
Ba biết con nói ra lời đó không phải là đang lấy lòng người ấy. Nếu con thật sự chẳng nói gì cả, có lẽ ảnh sẽ lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung chuyện nhất định phải tìm cho con một người mẹ đúng nghĩa các thứ nữa rồi.
Người ấy đó mà, trước nay vẫn luôn cưng chiều con một cách quá đáng. Lúc con một tuổi, cảm thấy con bé xíu, ngây thơ chẳng hiểu gì. Lúc con được ba tuổi, vẫn cảm thấy còn bé lắm, có biết gì đâu. Lên bảy tuổi, con vào tiểu học rồi, cũng có khác gì so với lúc ba tuổi đâu. Bây giờ con đã mười sáu tuổi, ảnh vẫn cảm thấy con chẳng lớn lên được tí nào, có làm sai chuyện này chuyện nọ cũng là điều hết sức bình thường.
Có lẽ cả đời này, con cũng chẳng thể nào lớn nổi trong mắt người ấy đâu.
Con ấy, thế mà lại hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác nhiều lắm.
Ba nghĩ mình có thể yên tâm mà ra đi rồi, phần còn lại nhờ con chăm sóc cho người ấy nhé.
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, ba xin con giúp cho. Đối với một đứa trẻ mới mười sáu tuổi như con mà nói, việc này có lẽ quá nghiệt ngã nhưng lại chẳng có ai có thể thích hợp hơn con. Ba Oon là người mà hai ba con mình cùng yêu, hai chúng ta đều hy vọng người ấy có thể sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, có đúng không?
Nếu như có một ngày, ba con mình có thể gặp lại nhau, ba mong rằng mình vẫn có thể làm ba của con. Tuy ba có hơi không đủ tư cách cho lắm nhưng nhất định vẫn sẽ tìm cho con một ba Oon tốt nhất trên đời này.
P/s: Trong túi giấy kraft, ba có để thực đơn mấy món nhà mình hay ăn, con chỉ cần dựa theo công thức trong ấy mà nấu, mùi vị nhất định sẽ rất ngon. Nếu như ba Oon của con không thấy thèm ăn cho lắm, thì thử làm món cơm chiên trứng ở trang cuối cùng xem sao nhé.
Mãi mãi yêu con.
Ba Kong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro