15.

Sau Wrap Party thì cả Dương Hoàng Yến và Kiều Anh đều tất bật chạy show, đến mức thời gian dành cho nhau cũng bị rút ngắn lại. Lúc thì người Nam kẻ Bắc, lúc thì người Bắc kẻ Nam. Những cuộc gọi vội vã trong đêm đôi khi chỉ để xác nhận đối phương vẫn ổn.

Nhưng tối qua, trong cuộc gọi video ngắn ngủi giữa hai người, nàng ho rất nhiều.

"Bé bệnh rồi ?"

"Không có ạ~" Nàng cười lảng tránh, nhưng từng cơn ho vẫn cứ kéo dài.

Lúc ấy, Kiều Anh đã cảm thấy bất an.

Hôm nay, từ trưa đến giờ, cô gọi cho nàng liên tục nhưng không ai bắt máy.

Linh cảm có gì đó không ổn, cô bấm số thêm một lần nữa. Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy, nhưng giọng nói không phải của nàng.

"Dạ alo, chị Kiều ?" Thanh, trợ lý của nàng, đáp máy.

Kiều Anh khựng lại.

"Chị Yến đâu mà để em nghe điện thoại vậy ?"

"Dạ... chị Yến được bác sĩ đưa đi làm kiểm tra rồi"

Cả người cô đông cứng.

"Cái gì ? Sao phải vào bệnh viện ?"

"Lúc nãy đang rehearsal thì chỉ ngất xỉu nên em đưa chỉ vào bệnh viện"

Tim Kiều Anh như rớt một nhịp.

"Vô được bao lâu rồi ?"

"Dạ cũng được hai, ba tiếng rồi."

Hai, ba tiếng... mà cô không hề hay biết gì ?

Cô nghiến răng, giọng lạnh hẳn: "Hai, ba tiếng rồi mà không ai gọi báo cho chị hết vậy ?"

"Dạ, nãy em tính gọi báo chị thì bác sĩ vào yêu cầu đưa chị Yến đi kiểm tra nên em lo chạy đi lấy xe lăn mà quên mất"

"Lần sau có chuyện gì phải gọi báo chị ngay lập tức, nghe chưa ?"

"Dạ..."

Cúp máy, Kiều Anh lập tức đặt vé máy bay về Sài Gòn.

Chưa đầy 3 tiếng sau, cô đã có mặt ở bệnh viện. Vừa xuống taxi, cô chạy thẳng tới phòng mà Thanh đã nhắn.

Vừa mở cửa, cô lao tới bên giường bệnh, nhìn nàng từ đầu đến chân.

"Bé sao rồi ? Có bị gì nặng không ?"

Nàng có chút giật mình, chớp mắt nhìn cô: "Dạ không ạ."

Cô cau mày: "Không sao lại vào đây ?"

Nàng ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Dạ... dạ..."

Thấy nàng cứ ấp úng không chịu nói, Thanh đành giải thích hộ: "Do làm việc nhiều quá nên bị kiệt sức, dẫn đến ngất xỉu. Cộng thêm chị Yến đang bị sốt với ho nữa ạ."

Kiều Anh nhìn nàng đầy xót xa.

"Chừng nào chị Yến được về ?"

"Dạ truyền hết chai nước biển là được về."

Cô gật đầu, quay sang Thanh: "Được rồi, em về nghỉ ngơi đi. Để chị ở đây với chị Yến được rồi."

"Dạ, vậy em về trước. Em chào chị."

Cô gật đầu, rồi nhìn lại nàng. Mu bàn tay nhỏ nhắn đang bị ghim ống truyền nước, vết bầm quanh đó khiến cô đau lòng không thôi.

Cô vuốt nhẹ tóc nàng, giọng trách yêu: "Vừa chăm bé hết ho hết sốt xong, cho bé đi show lại là bệnh ngay."

Nàng lí nhí: "Kiều Anh đừng mắng em mà..."

Cô nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

"Rồi rồi, em không mắng nữa. Bé nằm nghỉ đi, lát em đưa về."

Cô cúi xuống hôn lên trán nàng một cái.

Sau khi truyền nước xong, Kiều Anh gọi taxi đưa cả hai về nhà.

Vừa vào cửa, cô đỡ nàng ngồi xuống sofa, ánh mắt trách móc nhưng giọng nói lại mềm mại vô cùng: "Xa bé có mấy ngày là bé bệnh ngay."

Nàng cười yếu ớt, tựa đầu vào vai cô.

"Bé có đói không ? Em mua gì cho bé ăn nha ?"

Nàng lắc đầu, giọng nũng nịu: "Em không muốn ăn gì hết... chỉ muốn Kiều Anh ôm thôi."

Cô không chần chừ, lập tức vòng tay ôm chặt lấy nàng, truyền hơi ấm cho nàng.

Nhưng một lúc sau, cô nhẹ giọng dỗ dành: "Nhưng bé phải ăn gì đó để còn uống thuốc nữa."

Nàng bĩu môi, giọng nhỏ xíu: "Hay Kiều Anh nấu cháo cho em đi... chứ giờ em không nhai nổi cái gì hết."

Cô khẽ cười, vuốt nhẹ má nàng: "Vậy bé nằm đây chơi với Coca, Pepsi nha. Em vào bếp nấu cháo."

"Vâng~"

Nói xong, nàng ôm hai bé mèo, vùi mặt vào bộ lông mềm mại của chúng mà thiếp đi.

Khi Kiều Anh mang tô cháo nóng hổi ra, nàng đã ngủ mất.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay vuốt ve gương mặt mệt mỏi.

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, rồi dịu dàng gọi: "Bé ơi, bé."

Nàng khẽ cựa mình, mắt mơ màng mở ra: "Ưm..."

Cô nâng niu từng động tác, giúp nàng ngồi dậy, rồi nhẹ giọng: "Bé dậy ăn với uống thuốc nè, xong rồi em dỗ bé ngủ nha."

Nàng không phản kháng, ngoan ngoãn để cô đút từng thìa cháo, rồi uống thuốc

Sau đó, cô lau người cho nàng, dán miếng dán hạ sốt lên trán nàng.

"Lần này bé sốt còn cao hơn lần trước đấy..." Cô lẩm bẩm, ánh mắt đầy lo lắng.

Nàng bỗng đưa tay về phía cô, giọng yếu ớt: "Kiều Anh ơi... em đau..."

Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, vết bầm do truyền nước vẫn còn rõ rệt.

"Em thương... bé ngoan, ngủ đi nha. Mai sẽ hết đau à."

Cô hôn lên vết bầm tím, rồi nhẹ nhàng dỗ dành nàng.

Suốt cả đêm, nàng ho liên tục, khiến cô bật dậy mỗi khi nghe tiếng ho.

Mỗi lần như thế, cô lại dịu dàng vuốt lưng, giúp nàng cảm thấy dễ chịu hơn.

Mặc dù cả hai đều không ngủ sâu giấc, nhưng ít nhất, trong vòng tay của Kiều Anh, nàng vẫn cảm thấy an toàn.

Cô không quan tâm ngày mai có bao nhiêu công việc đang chờ. Lúc này, điều quan trọng nhất chỉ có nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro