18.
Mùng 2 Tết, trời vẫn còn lạnh, nhưng cơn sốt của Yến đã đỡ hơn đôi chút. Kiều Anh nhìn nàng, ánh mắt vẫn không giấu được sự lo lắng.
"Mình tranh thủ qua nhà em ăn cơm với bồ mẹ rồi mình khởi hành đi Phan Thiết nha" Kiều Anh nói, giọng đầy dịu dàng.
Nàng mỉm cười, nhẹ gật đầu. Cô liền khoác áo cho nàng, dắt tay nàng ra xe.
Vừa bước vào nhà, Kiều Anh chưa kịp nói gì thì mẹ cô đã chạy ra, vội vàng kéo nàng vào lòng như thể sợ cô cướp mất nàng.
"Yến đỡ bệnh chưa con ?" mẹ cô hỏi, vừa dìu nàng ngồi xuống sofa.
"Dạ con cũng hạ sốt được phần nào rồi ạ."
Mẹ cô vuốt nhẹ mái tóc nàng, tươi cười nói: "Hôm nay mẹ nấu nhiều món lắm. Con phải ăn nhiều vào nha!"
"Dạ."
Kiều Anh đứng đó, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ lắc đầu bất lực.
"Tôi cảm giác tôi như người thừa trong cái nhà này."
Bố cô bật cười: "Thừa gì mà thừa. Mau đi vào bếp rót cho Yến ly nước nào."
Kiều Anh bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lấy nước cho nàng.
Bố cô ngồi xuống đối diện với hai người, chậm rãi hỏi: "Hai đứa tính chừng nào vào lại Sài Gòn ?"
"12h trưa nay con với Kiều Anh về ạ" nàng lễ phép trả lời trả lời.
"Gì mà gấp vậy con ?" mẹ cô ngạc nhiên.
"Dạ, mai con diễn ở Phan Thiết. Mà con với Kiều Anh đi ô tô nên phải đi sớm ạ" nàng giải thích.
Mẹ cô khẽ thở dài, ánh mắt đầy lo lắng.
"Công việc thì công việc nhưng phải giữ sức khỏe nha."
"Dạ."
"Vậy thôi nhà mình tranh thủ vào ăn cơm để tụi nhỏ còn đi" bố cô lên tiếng.
Cả nhà cùng vào bàn, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Kiều Anh nhìn nàng, thấy nàng ăn được nhiều thì cũng yên tâm phần nào.
Sau bữa cơm, còn một tiếng trước khi khởi hành, Kiều Anh dắt nàng lên phòng nghỉ ngơi.
Vừa bước vào phòng, Yến lập tức ngả lưng xuống giường, mắt nhắm nghiền.
Kiều Anh leo lên giường, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng. Hơi thở đều đều của nàng phả nhẹ vào ngực cô.
12h trưa, mẹ cô lên gọi hai người dậy.
"Ráng hết bệnh nha. Trông mặt con xanh xao quá."
"Dạ."
Mẹ cô quay sang Kiều Anh, nghiêm giọng: "Còn con này, chăm Yến cho đàng hoàng vào."
Kiều Anh nhướn mày, nắm tay nàng chặt hơn.
"Con biết rồi. Thôi tụi con đi nha."
Bố mẹ cô tiễn hai người ra xe.
"Đi cẩn thận nhé" bố cô dặn dò.
"Dạ, thưa bố mẹ con đi."
Kiều Anh mở cửa xe cho nàng, vừa vào trong thì Pepsi và Coca lập tức nhảy vào lòng nàng.
"Bọn nó nhớ bé lắm rồi đấy" Kiều Anh bật cười.
Yến vuốt ve hai bé con, mỉm cười hạnh phúc.
Kiều Anh khởi động xe, hướng về Phan Thiết.
Sau 26 tiếng di chuyển, cuối cùng họ cũng đến nơi. Không để nàng nghỉ ngơi, Kiều Anh lập tức chở nàng đến sân khấu để tổng duyệt.
Vừa gặp nàng, Phạm Quỳnh Anh đã lo lắng hỏi: "Yến đang bệnh hả em ? Sao trông xanh xao vậy ?"
"Dạ, em hơi sốt nhẹ thôi chị."
"Nghe giọng là thấy không nhẹ rồi."
Yến chỉ cười trừ. Cô biết nàng không muốn làm mọi người lo lắng.
Sau khi tổng duyệt xong, Kiều Anh chở nàng về khách sạn nghỉ ngơi để tối diễn.
Tuy đang bệnh nhưng mỗi lần lên sân khấu, nàng luôn cháy hết mình. Nhìn nàng cầm micro, giọng hát vang lên mạnh mẽ mà lòng Kiều Anh vừa tự hào vừa xót xa
Kiều Anh đứng bên dưới, ánh mắt không rời khỏi nàng một giây phút nào.
Nàng mỉm cười, rực rỡ như một ngôi sao, nhưng chỉ có cô mới biết, sau ánh hào quang ấy, nàng đã kiệt sức thế nào.
Ngay khi kết thúc tiết mục cuối cùng, nàng lặng lẽ lui vào cánh gà, không còn sức để tiếp tục đứng.
Kiều Anh nhanh chóng chạy đến, ôm lấy nàng.
"Bé ơi, ổn không ?" Cô khẽ hỏi.
Nàng không nói gì, chỉ dựa hẳn vào người cô, mắt nhắm nghiền.
Cô siết chặt vòng tay, giọng dịu dàng: "Mình về khách sạn nha."
Nàng khẽ gật đầu.
Cô đỡ nàng ra xe, cài dây an toàn cẩn thận, rồi lái xe về khách sạn.
Vì thấy nàng quá mệt mỏi, Kiều Anh quyết định tận dụng những ngày sau đó để cho nàng nghỉ xả hơi tại Phan Thiết. Cả hai ở lại chơi tới mùng 8 mới về lại Sài Gòn.
Mỗi ngày, cô đều dắt nàng đi dạo biển, ăn hải sản, chơi với Coca và Pepsi, tận hưởng không khí thoáng đãng.
Cơn sốt của nàng đã hoàn toàn biến mất, nhưng viêm xoang thì vẫn còn.
Cô rất chú ý, luôn căn chỉnh nhiệt độ phòng phù hợp, không để nàng nằm máy lạnh quá thấp.
Nàng ôm cô, dụi dụi như một con mèo nhỏ, thở dài thỏa mãn: "Thoải mái quá đi..."
Cô cười, véo nhẹ mũi nàng: "Thoải mái thì phải hết bệnh luôn cho em nhờ."
Nàng mím môi, bĩu môi đáng yêu: "Em cũng đâu muốn bệnh đâu..."
Cô khẽ hôn lên trán nàng, thủ thỉ: "Vậy từ nay về sau, em bé của em không được để bản thân mệt mỏi nữa nhé."
Nàng mỉm cười, nhắm mắt tựa vào lòng cô, thì thầm: "Vâng... Em hứa."
Kiều Anh siết chặt nàng trong vòng tay, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa cuộc sống bận rộn của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro