23.

Sau một chuyến đi dài, các chị đẹp cuối cùng cũng được thư giãn bên hồ bơi. Không khí trong lành, nắng nhẹ vừa đủ để làm ấm làn nước xanh trong. Ai nấy đều đã nhảy ào xuống hồ bơi, chơi đùa sảng khoái, chỉ riêng cô và nàng vẫn còn ngồi trên ghế, chậm rãi thoa kem chống nắng

"Kiều Anh giúp em thoa phần lưng với. Tay em với không tới." Nàng đưa tuýp kem cho cô, giọng dịu dàng.

"Đây, để em thoa giúp bé." Kiều Anh nhận lấy tuýp kem, bóp một lượng vừa đủ ra tay rồi cẩn thận thoa đều lên lưng nàng.

Da nàng mềm mại, trắng ngần dưới ánh nắng trưa. Kiều Anh tỉ mỉ xoa đều lớp kem, vừa làm vừa khẽ mỉm cười khi thấy nàng khẽ rùng mình trước cảm giác mát lạnh.

"Trời có nắng miếng nào đâu mà sức cho kỹ. Xuống đại đi, không đen đâu hai đứa ơi!" Hạnh Sino từ dưới hồ vẫy tay gọi lớn.

"Để em thoa nốt phần lưng cho chị Yến rồi tụi em xuống." Kiều Anh vẫn kiên nhẫn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô đặt điện thoại lên ghế, rồi nắm tay nàng dắt ra thành hồ.

"Để em xuống trước rồi đỡ bé xuống nha."

"Vâng." Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Kiều Anh nhẹ nhàng bước xuống trước rồi đưa tay đỡ lấy nàng.

"Em không cho bé bơi lâu đâu." Cô nói chắc nịch.

"Nhưng mà..." nàng hơi phụng phịu.

"Bé còn đang bệnh, nước lạnh đã vậy còn gió nữa."

Nàng còn chưa kịp phản biện thì Minh Hằng đã đi tới, nắm tay kéo nàng ra khỏi vòng tay Kiều Anh.

"Được rồi, cho bé Yến ra chơi với mọi người đi. Cứ ôm ôm quài!" Minh Hằng cười trêu.

Kiều Anh chép miệng nhìn theo nàng bị kéo đi, nhưng cũng chẳng phản đối, vì biết nàng thích được vui đùa với mọi người.

Dưới hồ, ai nấy đều thích thú tận hưởng dòng nước mát.

"Thời tiết ở đây đã thật chứ! Tuy 11, 12 giờ trưa nhưng nắng không hề gắt." Vũ Ngọc Anh cảm thán.

"Thời tiết này mà bơi là hợp lý rồi!" Ngọc Phước hưởng ứng.

Sau gần một tiếng chơi đùa dưới hồ, ai nấy đều thấm mệt, trở về phòng thay đồ rồi ngủ một giấc sâu. Nàng cũng cuộn tròn trong lòng Kiều Anh, chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Nhưng giữa chừng, nàng bỗng giật mình thức dậy vì Ngọc Thanh Tâm vô tình gác chân lên người nàng. Biết không thể ngủ lại được nên nàng nhẹ nhàng rời khỏi giường, đi ra phòng khách bật TV lên xem.

Vừa lúc đó, Tóc Tiên kéo vali bước vào, thấy nàng ngồi một mình trên sofa, chị liền thắc mắc.

"Ủa Yến ? Sao có mình em ở đây vậy ? Mọi người đâu rồi ?"

"Mọi người bơi xong mệt nên ngủ hết rồi chị." Nàng mỉm cười nhẹ.

"Em không bơi với mọi người hay sao mà không mệt vậy ?"

"Em có bơi ạ, nhưng đang ngủ thì bị giật mình nên ra đây xem TV luôn."

Tóc Tiên rót một ly nước, ngồi xuống cạnh nàng.

"Chị mệt thì vào trong nghỉ đi ạ. Bên trái là phòng của chị Hằng, chị Quỳnh Anh với bé Quỳnh. Còn bên phải là phòng lớn của mọi người."

"Vậy chị vào nghỉ xíu, em ngồi đây chơi ha."

"Vâng."

Tóc Tiên gật đầu, kéo vali vào phòng Minh Hằng, rồi nằm xuống chỗ trống bên cạnh Phạm Quỳnh Anh.

Xem hết một bộ phim hành động, nàng bắt đầu thấy chán. Không muốn quay lại phòng ngủ tiếp, nàng lững thững đi ra hồ bơi, ngồi lên thành hồ, thả hai chân xuống nước mát và bắt đầu ngân nga một giai điệu quen thuộc.

Bên trong, Kiều Anh khẽ cựa mình. Theo thói quen, cô đưa tay ôm lấy nàng, nhưng lại chạm vào khoảng không. Cô lập tức mở mắt: "Lại chạy đâu mất rồi ?"

Kiều Anh ngồi dậy, nhìn quanh giường, rồi đi tới gõ nhẹ cửa phòng tắm: "Bé ơi, bé có trong đó không ?"

Không có ai trả lời. Cô đoán nàng đã ra ngoài nên cũng nhanh chóng bước ra phòng khách.

Vừa bước tới hồ bơi, cô lập tức khựng lại. Trước mắt cô là một khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Nàng đang ngồi trên thành hồ, nhẹ nhàng đung đưa đôi chân, vừa hát vu vơ vừa nghịch nước.

Không bỏ lỡ khoảnh khắc này, Kiều Anh nhanh tay lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh.

Cô bước tới, ngồi xuống cạnh nàng: "Sao bé dậy sớm vậy ?"

"Em bị giật mình ạ." Nàng ngoảnh lại nhìn cô, ánh mắt long lanh.

"Nãy em có chụp lại nè. Bé siêu đẹp, siêu thơ luôn!" Cô hào hứng khoe bức ảnh vừa chụp.

"Hay Kiều Anh với em chụp một tấm đi."

"Ok!"

Kiều Anh giơ điện thoại lên, chụp một bức selfie cùng nàng.

"Một tấm nữa nha!"

"Chụp cam sau đi ạ!" Nàng đề nghị.

Cô chiều theo, đổi sang cam sau. Khi cô đếm đến ba, nàng bất ngờ quay sang hôn lên má cô.

Thấy Kiều Anh ngẩn ra, thì nàng bật cười: "Mấy lần chụp hình toàn là Kiều Anh hôn em thôi."

"Bé ăn miếng trả miếng với em à ?" Cô trêu chọc.

"Không mà, tại em muốn hôn Kiều Anh thôi." Nàng thật thà trả lời

"Một tấm nữa nha!"

Lần này, cô đã có sự chuẩn bị. Ngay khi nàng nghiêng đầu định hôn má cô, Kiều Anh cũng lập tức quay sang và thế là cả hai hôn môi nhau.

Chụp xong, Kiều Anh còn láo cá cắn nhẹ lên môi nàng một cái.

"Cho em coi hình đi ạ!" Nàng rướn người nhìn màn hình.

Cả hai cùng xem lại ảnh, vừa xem vừa cười hạnh phúc.

"Trông bé dễ thương quá đi."

"Em yêu nụ cười này của bé, nên em sẽ
không để bất kỳ lý do gì làm nụ cười này xấu đi đâu." Cô khẽ thì thầm.

Nàng cảm động, ánh mắt dịu dàng: "Em xin lỗi Kiều Anh, tại em không nghe lời nên bệnh mới nặng như vậy."

"Không phải lỗi của bé. Cũng may chúng ta phát hiện kịp thời nên không sao."

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu lên môi nàng

Đúng lúc đó, Misthy từ trong phòng đi ra, vô tình bắt gặp

"Bắt gặp chị Kiều với cô giáo tình tứ nơi công cộng nha!" Cô nàng cười lớn, giọng điệu đầy trêu chọc.

Cả hai người đang đắm chìm trong nụ hôn bất ngờ giật mình, vội buông nhau ra. Nàng cúi mặt đỏ bừng, còn Kiều Anh thì chép miệng nhìn Misthy với ánh mắt bất lực

"Em có chụp lại rồi nè. Hai chị siêu điện ảnh luôn á!" Misthy khoe chiến lợi phẩm, đưa điện thoại ra trước mặt họ.

Kiều Anh nhìn tấm hình, đúng là góc máy của Misthy khá "nghệ thuật", ánh hoàng hôn nhuộm lên hai người một màu vàng ấm áp, nụ hôn của cả hai trông vừa lãng mạn, vừa như một thước phim điện ảnh

"Sao ? Có muốn chuộc hình không ?" Misthy nhướng mày, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Tặng mày đấy." Kiều Anh phẩy tay, chẳng buồn "thương lượng".

Misthy bật cười, nhét điện thoại vào túi quần.

"Thy này, chị Tiên tới rồi á." Nàng thấy Misthy quay đi thì lên tiếng.

"Thật hả chị ?" Misthy lập tức quay phắt sang, mặt đầy bất ngờ.

"Ừm, chị Tiên đang nằm nghỉ trong phòng chị Minh Hằng á."

"Vậy Thy cho chị lấy hình nhá"

Misthy không nói gì mà lấy điện thoại ra gửi airdrop qua cho nàng. Sau đó liền lập tức chạy vào phòng kiếm Tóc Tiên

Nàng mím môi cười khẽ. Gió chiều mát lạnh lướt qua, nàng khẽ rùng mình một chút.

"Vào trong thôi bé, trời bắt đầu lạnh rồi."

Kiều Anh nắm tay nàng, kéo nhẹ vào lòng. Nàng ngoan ngoãn dựa vào vai cô, cùng nhau đi vào trong.

Sau khoảng một tiếng, mọi người lần lượt thức dậy. Ngồi nói chuyện một lúc thì mọi người cũng vào thay đồ chuẩn bị cho bữa tiệc tối cùng các anh tài

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro