29.

Bầu trời buổi tối nhuốm màu cam nhẹ cuối ngày, hoàng hôn buông xuống phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt lên mái villa sang trọng. Đêm cuối cùng ở đây, không khí như trở nên thân mật hơn bao giờ hết. Sau một ngày vui chơi, nghỉ ngơi, các chị đẹp bắt đầu lục tục kéo nhau ra khu vực ăn tối.

"Hôm nay là buổi tối cuối cùng rồi đó, muốn quậy muốn phá muốn chơi gì thì chơi đi nha!" Tóc Tiên lên tiếng, giọng nói rộn ràng, đầy phấn khích.

"Hay tối nay mình ngủ chung một phòng đi mấy chị ?" Misthy cười tươi như hoa, mắt lấp lánh.

"Ý kiến hay đó, lâu lâu tụ họp thì phải tận dụng tối đa chứ!" Ngọc Thanh Tâm đồng tình.

Bầu không khí trở nên sôi động hơn hẳn, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp căn phòng.

"Mà chị Kiều ơi, cho em hỏi cái này..." Mie chậm rãi lên tiếng, ánh mắt lém lỉnh nhìn Kiều Anh.

"Sao ?" Kiều Anh tay đang cẩn thận xé gà cho nàng, mắt chăm chú, miệng đáp lời.

"Nếu tối nay có người nằm kế cô giáo... thì có được ôm cô giáo ngủ không ?" Mie hỏi, cố nén cười.

Cô vì mải lo xé gà nên không nghe rõ.

"Hả ? Em hỏi gì ?" Cô ngẩng lên, hơi cau mày.

"Tức ghê nơi không!" Mie bật cười, rồi xoay hẳn người cô lại, đặt tay lên vai, "Ý là mình tập trung nghe em nói nè, để cô giáo tự ăn đi ạ!"

Kiều Anh bật cười: "Thì mày nói đi, chị đang nghe này."

"Rồi rồi, chị nghe nó nói đi, để em xé cho!" Misthy tranh thủ chộp lấy miếng gà trong tay Kiều Anh, tiện thể chen vào góp vui.

Mie nghiêm túc lại: "Em hỏi là nếu tối nay có người nằm bên cạnh cô giáo thì có được ôm cô giáo ngủ không ?"

"Không." Kiều Anh trả lời cái rụp, mặt không đổi sắc.

"Lỡ tối ngủ trong vô thức quay qua ôm thì sao ?" Mie vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"Tới lúc đó tao biết được chắc ? Hôm qua chị Tâm ngủ cũng gác chân lên người chị Yến đấy." Kiều Anh đáp, giọng nửa đùa nửa thật.

Tiếng cười rộ lên lần nữa.

Nhưng niềm vui đó nhanh chóng nhường chỗ cho sự lo lắng.

Từ phía sau, nàng đột nhiên ho dữ dội, gương mặt tái nhợt, tay ôm bụng. Kiều Anh lập tức quay đầu lại, ánh mắt đầy lo lắng.

"Sao lần nào vô tay mày, em bé của tao cũng sặc hết vậy ?" Cô trách nhẹ Misthy, giọng vẫn còn pha chút chọc ghẹo.

"Em vô tội nha, em chỉ xé gà thôi chứ không làm gì hết!" Misthy giơ hai tay đầu hàng.

Đột nhiên, Yến vùng đứng dậy, chạy thẳng vào toilet. Mọi người chưa kịp phản ứng thì Kiều Anh đã vội vàng chạy theo.

"Bé sao vậy ?" Cô vội vã vuốt lưng nàng khi thấy nàng gục xuống cạnh bồn rửa.

"Em... không biết... đột nhiên lại buồn nôn..." Giọng Yến yếu ớt, run rẩy.

"Bé thấy trong người sao rồi ?" Kiều Anh đỡ lấy vai nàng, ánh mắt lo lắng hiện rõ.

"Bụng em đau quá Kiều Anh ơi..." Nàng mím môi, nước mắt bắt đầu ứa ra vì cơn đau dữ dội.

Chưa kịp dứt lời, nàng lại cúi xuống nôn thêm lần nữa. Kiều Anh hoảng hốt.

Bên ngoài, không khí đang rôm rả thì chợt im bặt khi thấy nàng chạy vào toilet.

"Yến bị sao vậy ?" Phạm Quỳnh Anh hỏi.

"Chắc lại bị bao tử rồi." Tóc Tiên suy đoán.

"Ờ, hôm bữa ở buổi tiệc tối bé Yến uống dữ lắm... không biết có sao không." Minh Hằng gật gù.

"Chắc năm nay chị Yến tam tai hay gì á..." Ngọc Phước nói nửa thật nửa đùa.

"Mày nói tao mới để ý á. Từ lúc qua năm mới tới giờ là chỉ bệnh hoài. Viêm xoang, sốt, liệt dây thần kinh... lần nào gặp cũng thấy uống thuốc." Hoàng Yến Chibi thở dài.

Trong toilet, nàng gần như gục xuống vì mệt. Kiều Anh đỡ nàng dậy, nhẹ nhàng dìu ra ngoài.

"Yến sao rồi em ?" Hạnh Sino đón lấy.

"Em đau quá chị ơi~..." Dương Hoàng Yến lắc đầu yếu ớt, gò má trắng bệch.

"Đưa về nằm nghỉ thôi, không đùa được nữa rồi." Tóc Tiên nghiêm túc.

Mọi người ra xe về lại villa

"Chết rồi, chị Yến sốt rồi!" Cô kêu lên, tay vội sờ trán nàng.

"Đau quá nên phát sốt rồi..." Phạm Quỳnh Anh thở dài.

Về tới villa, Kiều Anh đưa nàng vào phòng, cẩn thận đắp mền, liên tục thay khăn mát đắp trán. Nàng sốt cao, mặt đỏ bừng, môi khô.

"Để em lấy thuốc giảm đau cho bé uống nha." Kiều Anh nói rồi chạy ra ngoài.

"Thy ơi, trông chị Yến giúp chị, chị đi lấy thuốc." Cô gọi.

"Dạ." Misthy gật đầu, ngồi xuống bên nàng, nhẹ nhàng xoa bụng.

Kiều Anh vừa chạy ra khỏi phòng, mọi người trong phòng khách đồng loạt nhìn theo rồi giữ cô lại, nét mặt đầy lo lắng.

"Yến sao rồi ?" Tóc Tiên bước tới gần, hỏi nhanh.

"Dạ... vẫn còn đau chị ạ." Kiều Anh thở nhẹ, mắt vẫn không giấu được sự nôn nóng.

"Em đi đâu vậy ?" Minh Hằng nhìn cô tay chân luống cuống, hỏi tiếp.

"Dạ em đi lấy thuốc giảm đau cho chỉ uống, chứ đau kiểu này chắc chỉ không ngủ nổi..." Cô nói xong liền bước nhanh tới túi xách đặt ở góc sofa, lục lọi rồi lấy ra lọ thuốc nhỏ. Không kịp nói thêm gì, cô lại quay đầu chạy nhanh về phòng.

Cánh cửa phòng khép lại, không gian ngoài phòng khách bỗng yên lặng một chút. Ai cũng thấy xót.

"Tội nghiệp chỉ quá à..." Đồng Ánh Quỳnh khẽ nói, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa, "Năn nỉ lắm chị Kiều mới cho đi mà ra tới đây bệnh lên bệnh xuống..."

Tóc Tiên ngồi xuống ghế, thở dài: "Từ lúc chung công với Yến, chị mới biết sức khoẻ Yến yếu kinh khủng. Mà cứ thích tham công tiếc việc... đã bận trăm công nghìn việc cho công diễn rồi mà vẫn ráng bay tới bay lui giữa Hà Nội với Sài Gòn để đi show, rồi còn đi dạy nữa."

Minh Hằng gật gù, giọng pha lẫn trách yêu: "Mà lúc đó lại trúng ngay lúc học trò chuẩn bị thi, nên cứ tập xong là bay ra Hà Nội dạy, dạy xong lại bay vào đây tập tiếp... Nó làm như mình người máy hay gì á."

"Vừa bay vừa học bài, vừa chỉ bài cho học trò, vừa đi show, rồi tối về còn dựng bè cho bài vocal... em nhìn thôi còn mệt dùm nó luôn á." Tóc Tiên lắc đầu, cười nhẹ nhưng ánh mắt thì chẳng giấu được sự thương cảm.

"Đó, xong đêm nay còn cố gắng ăn cho vui với mọi người... ai mà ngờ tới chuyện đổ bệnh đâu." Phạm Quỳnh Anh lên tiếng, tay cầm ly trà nhưng chưa uống ngụm nào.

"Chỉ nói 'chị không muốn bỏ lỡ giây phút nào với tụi em' mà cuối cùng thành ra nằm liệt luôn." Đồng Ánh Quỳnh bĩu môi, ánh mắt rưng rưng.

"Mà thương nhất là nhỏ Kiều... rõ là lạnh lùng vậy chứ thấy chị Yến bệnh là tay chân luống cuống hết trơn." Xuân Nghi nói khẽ, giọng như bật cười mà cũng như xót xa.

Lúc cô quay trở lại phòng, Misthy đang ngồi ở mép giường, tay nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng, gương mặt nàng lúc này đã bớt tái hơn nhưng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

"Ngủ rồi à ?" Kiều Anh hỏi khẽ, sợ đánh thức nàng.

"Dạ, chỉ mới ngủ à chị... chắc mệt quá nên cũng thiếp đi rồi." Misthy đáp lại nhỏ nhẹ.

"Nhưng mà... người chỉ nóng quá, em sờ mà thấy nóng rát tay luôn á." Misthy khẽ nói, giọng lo lắng.

"Đau quá nên phát sốt đấy. Cứ mỗi lần sốt là toàn 39, 40 độ thôi." Kiều Anh thở dài, ánh mắt đầy bất lực.

"Thôi chị cũng nghỉ ngơi đi, tụi em ở ngoài đấy chơi một lát rồi vào ngủ." Misthy gật đầu, rồi rón rén bước ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho hai người trong phòng.

11 giờ đêm, mọi người đã ngủ hết. Nhưng nàng vẫn không ngủ được. Cơn đau bụng cứ dội lên từng cơn khiến nàng phải ngồi dậy. Nhìn Kiều Anh đang ngủ say, nàng cắn môi, rón rén leo xuống giường, lấy thêm thuốc giảm đau.

Không muốn làm phiền, nàng quyết định ra sofa nằm. Cơn sốt vẫn chưa dứt, nàng co ro, tay ôm bụng, thi thoảng lại lao vào toilet vì buồn nôn. Mỗi lần quay lại, đôi mắt nàng thêm quầng thâm, gương mặt nhợt nhạt.

Sáng sớm.

"Ủa chị Yến đâu rồi ?" Kiều Anh tỉnh giấc, hoảng hốt nhìn quanh giường.

"Mới 7h mà bé Yến đi đâu sớm vậy ?" Minh Hằng ngáp dài.

Cả nhóm vội vào vệ sinh cá nhân rồi đi kiếm, thì thấy nàng đang nằm trên sofa, tay vẫn ôm bụng.

"Bé, bé, dậy đi, sáng rồi." Cô nhẹ nhàng lay nàng.

Nàng mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy.

"Sao em lại ra đây nằm vậy ?" Tóc Tiên chau mày.

"Em sợ tối cứ chạy ra chạy vô vô toilet sẽ làm mọi người thức giấc..." Giọng nàng khản đặc.

"Thiệt tình, em lo cho em đi chứ... cái gì cũng nghĩ cho người khác hết vậy" Tóc Tiên lắc đầu, thương xót.

Kiều Anh ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt đầy áy náy. Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng, nhìn vào mắt nàng, không cần nói gì, nhưng sự lo lắng ấy đã hiện rõ.

"Thôi, Kiều Anh đưa Yến vào thay đồ đi em rồi chuẩn bị về Sài Gòn nè" Phạm Quỳnh Anh nói.

Mọi người thay đồ, ăn sáng rồi lên xe. Cô chỉnh ghế cho Misthy và Đồng Ánh Quỳnh vào xe rồi đỡ nàng lên xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho nàng rồi khẽ thì thầm với nàng: "Bé ráng chợp mắt xíu đi, về tới Sài Gòn em đưa bé đi khám"

Nàng khẽ gật đầu, môi mím lại như cố nén cơn đau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro