34.
Ánh nắng chói chang của buổi trưa hắt xuống sân khấu đang dựng dở, nơi các dancer và các chị đẹp đang lục đục tập luyện cho concert quan trọng sắp tới.
Kiều Anh ngồi trên bậc thềm sát mép sân khấu, mắt dõi theo một bóng dáng nhỏ nhắn ở phía xa. Nhưng trái với mọi hôm, hôm nay nàng chẳng hề quay lại tìm cô, cũng không lại ngồi cạnh hay tựa đầu vào vai như thường lệ. Nàng cứ bám riết lấy Tóc Tiên, gần như không rời nửa bước.
Kiều Anh khẽ cắn môi. Cô thấy lòng nhoi nhói.
Tóc Tiên quay đầu nhìn nàng bé nhỏ đang ríu rít bên cạnh mình rồi liếc sang Kiều Anh đang ngồi một góc. Đôi mày chị nhíu lại, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Sao vậy ? Giận hờn gì nhau à ?"
Nàng lắc đầu, cười nhẹ: "Không ạ."
Tóc Tiên nhướn mày đầy nghi hoặc: "Không gì mà không ? Bình thường cứ có thời gian rảnh là bà bám riết lấy con Kiều, còn nay thì cứ kè kè theo tui là sao ?"
Nàng cúi đầu cười, chối khẽ: "Em với Kiều Anh có chung nhóm đâu ạ."
"Chị Yến ơi, có điện thoại này." Giọng Thanh vang lên từ phía sau.
Nàng gật đầu, cầm điện thoại đi về phía sau cánh gà, nơi ít người, yên tĩnh hơn.
Kiều Anh vẫn ngồi nguyên vị trí, ánh mắt không rời khỏi bóng nàng. Thấy trời bắt đầu đứng bóng, cô đứng dậy, bước nhanh đến chỗ Thanh, đưa cây dù gấp: "Này, cầm dù ra che nắng cho chị ấy đi. Trời đang nắng gắt lắm đấy"
"Dạ!" Thanh gật đầu rồi chạy theo nàng
Cô vừa quay lưng lại thì Tóc Tiên đã gọi: "Kiều Anh, lại đây chị hỏi xíu."
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, giọng nhẹ như sương: "Dạ ?"
Tóc Tiên nghiêng đầu, giọng đầy ẩn ý: "Em làm gì để con bé giận à ?"
"Em có làm gì đâu chị..." Kiều Anh thở ra, tay nắm chặt vạt áo "Chỉ là sáng nay em đưa chỉ đi khám lại bệnh dạ dày. Mà chỉ không chịu đi vì sợ tiêm. Em thì nghĩ dạ dày chắc không cần tiêm nên hứa dõng dạc là 'đi khám thôi, không có tiêm đâu'. Ai dè sau khi khám xong, bác sĩ bảo phải tiêm kháng sinh. Nên từ lúc ra khỏi bệnh viện tới giờ... chỉ không thèm nói với em một lời nào."
Tóc Tiên phì cười, nhưng ánh mắt lại hiện chút thương cảm: "Trời ơi... đã con nhỏ nó sợ kim tiêm rồi..."
"Em đâu có biết sẽ bị tiêm đâu..." Kiều Anh lí nhí.
"Nãy Yến ôm chị, chị thấy người nó nóng lắm đấy." Tóc Tiên nói tiếp, ánh mắt lo lắng.
"Hê lô tít chờ bị đau tay á chị. Hồi nãy còn lại xin em thuốc giảm đau nữa." Misthy góp lời "Chỉ bảo là bị đau tay."
"Chắc tại đau quá nên lại hành sốt rồi..." Kiều Anh thì thầm, lòng bắt đầu dấy lên nỗi bất an.
"Trời đất ơi, còn mấy ngày nữa là concert rồi mà hết đứa này bệnh tới đứa kia là sao vậy trời..." Phạm Quỳnh Anh thở dài.
"Mà mai Yến bay Hà Nội à ?" Tóc Tiên hỏi.
"Vâng..." Kiều Anh gật đầu.
"Đi show hay châm cứu ?"
"Dạ... cả hai."
"Sao em để nó đi show hoài vậy ? Tập concert tới khuya, rồi chạy show, rồi chữa trị. Sức nào chịu nổi ?" Tóc Tiên nghiêm mặt.
"Em cũng có muốn vậy đâu... Nhưng cứ mỗi lần nói tới chuyện này là em với chỉ lại cãi nhau..."
"Chị Kiều ơi!" Giọng Thanh lại vang lên khẩn cấp "Chị Yến... lại nôn nữa rồi!"
Kiều Anh sững người: "Sao lại nôn ?"
"Em không biết. Tự nhiên chỉ đang nghe điện thoại thì ôm bụng chạy vô toilet... nôn quá trời luôn."
Không đợi nghe tiếp, Kiều Anh tức tốc chạy đến nhà vệ sinh. Mọi người cũng hốt hoảng chạy theo.
Trong phòng nhỏ, nàng đang quỳ bên bồn rửa tay, mặt trắng bệch, tay run lên vì lạnh. Cô không nghĩ ngợi gì, lập tức bước đến, quỳ xuống vỗ nhẹ lưng nàng.
"Bé sao vậy ? Sao lại nôn nữa rồi ?" Cô cuống cuồng.
"Em... em không biết... nhưng em thấy khó chịu quá..." nàng thều thào, cả người như mất sức.
"Hay chỉ ăn gì khó tiêu rồi ?" Đồng Ánh Quỳnh hỏi.
"Bé nôn hết đi, cho nhẹ bụng." Kiều Anh dịu giọng, một tay vẫn vuốt lưng, tay còn lại đỡ lấy vai nàng.
"Thanh, đi mua cho chị hộp cháo và mấy miếng dán hạ sốt!" Cô ra lệnh.
"Dạ!" Thanh chạy đi ngay.
Sau khi nôn hết, nàng được đỡ ra ngoài, nằm nghỉ trên ghế lót khăn. Một lúc sau, ekip đến hỏi:
"Yến đang mệt, mình dời tiết mục lại ngày khác hoặc lùi 1, 2 tiếng rehearsal được không ?" Bùi Lan Hương hỏi.
"Dạ được ạ." Ekip đồng ý rồi rút lui.
Lúc này, nàng cất giọng: "Kiều Anh với mọi người... ra ngoài đi ạ."
Kiều Anh sững người. "Nhưng bé đang như vậy... sao em ra ngoài được..."
"Làm ơn... ra ngoài đi ạ." Giọng nàng nghèn nghẹn, mắt cụp xuống.
Tóc Tiên hiểu chuyện, khẽ ra hiệu cho Quỳnh đưa Kiều Anh đi. Cô bước ra, lòng chộn rộn.
"Yến đang tự trách mình đấy." Tóc Tiên giải thích.
"Dạ ? Nhưng chỉ có làm gì đâu mà..." Kiều Anh ngơ ngác.
"Nó nghĩ do nó mà làm tiến độ bị chậm... nên tự trách bản thân thôi." Tóc Tiên lắc đầu.
Vài phút sau, Thanh quay lại với cháo và miếng dán. Nàng ăn được vài muỗng, rồi nhờ Thanh dán miếng hạ sốt lên trán trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nửa tiếng trôi qua.
Nàng thức dậy, mặc áo khoác, đội nón kín đầu rồi bước ra ngoài.
"Vậy tiết mục này mình dời xuống 3h nha mấy chị ?" Ekip hỏi.
"Không cần đâu ạ." Giọng nàng vang lên dứt khoát.
"Nhưng..." Phạm Quỳnh Anh định nói thêm.
"Em không sao đâu ạ." Nàng mỉm cười, bước ra sân khấu.
Trước khi lên sân khấu, nàng đi đến bên Kiều Anh.
"Kiều Anh đừng lo, em không sao đâu ạ. Còn chuyện sáng giờ em không nói chuyện... thì cho em xin lỗi. Em biết Kiều Anh muốn tốt cho em mới dắt em đi khám, vậy mà em lại giận vô cớ. Kiều Anh... giận em thôi chứ đừng hết thương em nha..."
Kiều Anh ngỡ ngàng nhìn nàng. Một giây sau, cô khẽ cười, tay nắm lấy tay nàng: "Nói bậy bạ cái gì vậy ? Em không thương bé... thì em thương ai bây giờ ?"
Nàng cười rạng rỡ, mắt long lanh nước.
"Kiều Anh ngồi đây đợi em nha. Rehearsal xong em cùng Kiều Anh đi về ạ."
"Đừng quá sức nha." Cô dặn dò.
"Vâng~" Nàng đáp, hôn nhẹ lên má cô rồi chạy ra sân khấu.
Sau buổi rehearsal, trời đã dịu nắng. Kiều Anh lặng lẽ đi theo sau nàng ra xe.
Nàng ngồi lên ghế phụ, quay sang mỉm cười: "Kiều Anh, cho em đi nốt show này rồi em sẽ hạn chế nhận show ngoài Bắc lại nha ? Khi nào chữa hết bệnh rồi em mới nhận show ngoài Bắc. Có được không ạ ?"
Kiều Anh khựng tay cài dây an toàn, mắt mở to: "Bé nói thật hả ?"
"Thật mà. Em không muốn Kiều Anh lo nữa..."
Kiều Anh quay sang, nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng: "Bé biết không ? Em chỉ cần bé khỏe mạnh. Còn lại... em lo được hết."
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm rời khỏi nhà hát, mang theo hai trái tim đang thổn thức vì nhau – bằng tình thương, lo lắng, và yêu sâu đến tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro