36.

Sáng sớm, ánh nắng vừa mới len qua những tán cây còn đẫm sương, hai cô gái với vali kéo lạch cạch đã bước vội qua cánh cổng rộng lớn. Kiều Anh và Dương Hoàng Yến hai chị đẹp sẽ góp mặt trong concert, vừa đáp chuyến bay từ Hà Nội, chưa kịp về nhà đã thẳng tiến đến địa điểm tập luyện.

"Ui, hôm nay em với Kiều Anh tới sớm nhất này!" Nàng hí hửng, giọng có phần khản nhẹ nhưng vẫn mang theo sự hào hứng thường thấy.

"Giờ vào trong cất đồ rồi ăn sáng nha, bé cần phải uống thuốc đó." Kiều Anh vừa nói vừa nắm tay nàng, dẫn đi như thể sợ em bé này lạc mất giữa trời Sài Gòn nắng gắt.

"Em không thích uống thuốc đâu ạ..." nàng lí nhí, lẽo đẽo theo sau. Mắt nàng cụp xuống, hàng mi nhẹ run, biểu cảm như đứa trẻ bị mẹ bắt uống thuốc

Bước vào phòng nghệ sĩ, Kiều Anh đặt gọn hai cái vali gọn vào một gốc. Rồi mới vỗ nhẹ lên ghế bảo nàng ngồi xuống.

"Bé ngoan nghe em nói này" cô cúi xuống ngang tầm mắt nàng, ánh mắt dịu dàng mà kiên quyết "Em biết là thuốc rất đắng, rất khó uống và uống xong bé sẽ mệt. Nhưng nếu bé không uống thuốc thì bệnh sẽ nặng hơn. Bé có muốn em với các bạn Tổ Yến lo lắng cho bé không ?"

"Dạ không ạ..." nàng lắc đầu, mặt xị ra như quả chanh bị ép nước.

"Vậy thì ngoan, ăn hết hộp cháo này rồi uống thuốc nha." Kiều Anh mở hộp cháo, vừa thổi vừa đút thìa đầu tiên cho nàng.

Nàng cố ăn, từng muỗng nhỏ như cực hình, nhưng cũng không thể phụ lòng Kiều Anh.

"Thôi, bé không ăn nổi nữa thì thôi, em không ép." Kiều Anh dịu giọng, lấy lại hộp cháo rồi đưa cho nàng chai nước.

Nàng tu một hơi hết nửa chai nước, rồi ngoan ngoãn nhận từng viên thuốc từ tay Kiều Anh. Mỗi viên đi vào là một lần nhăn mặt, nhưng nàng không than nửa lời.

Khi thuốc vào người, mệt mỏi ập đến như cơn sóng. Kiều Anh đỡ nàng nằm xuống ghế, kéo nhẹ chiếc khăn choàng mỏng đắp lên người nàng rồi ngồi bên cạnh, tay lướt nhẹ điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng như canh chừng.

Nàng ngủ chưa được 15 phút thì...

"Tao cá chắc hôm nay tao với mày là hai người tới sớm nhất." tiếng Misthy vang lên ngoài hành lang

"Nhìn vậy là đủ biết rồi." Đồng Ánh Quỳnh tiếp lời.

"Nhưng lỡ mấy chị ngồi trong phòng nghệ sĩ thì sao ?" Misthy không tự tin hỏi lại

"Thôi mệt quá. Đoán già đoán non." Quỳnh nhăn mặt, tay đẩy cửa.

Cách cửa vừa mở, cả hai như đông cứng vài giây trước hình ảnh Kiều Anh đang đứng chống hông, phía sau là Dương Hoàng Yến ngoan ngoãn uống sữa như một bé mèo con.

"Thiệt tình, chưa thấy người đã thấy tiếng là hai bây. À không, nguyên cái lứa 95 tụi bây luôn." Kiều Anh lườm.

"Sao hôm nay hai chị tới sớm vậy ?" Quỳnh tò mò.

"Vừa đáp chuyến bay nên tới đây luôn chứ về nhà rồi lại lười lên." Kiều Anh đáp, mắt vẫn dõi theo từng ngụm sữa nàng đang uống.

"Em bé ơi, em bé khỏe chưa ạ ?" Misthy chen vào, vờ vĩnh sờ trán Yến.

"Hết sốt rồi... Nhưng vẫn còn đau họng..." nàng thì thào.

"Sao mà bệnh tùm lum vậy em bé của em ?" Misthy thở dài, chọc chọc má nàng.

"Em bé nào của mày ?" Kiều Anh vặn.

"À đúng rồi, không phải của em mà là của 29 chị đẹp mùa 2 và một số chị đẹp mùa 1 nha!" Misthy cười gian.

"Đúng rồi á chị, mấy chị Lunas suốt ngày cứ nựng má chị Yến miết thôi." Quỳnh chen vào.

Kiều Anh nhìn nàng đầy tự hào: "Thì tại em bé của tao dễ thương quá mà. Ai gặp mà không cưng ?"

"Kiều Anh ơi, em uống xong rồi." Nàng giơ chiếc ly rỗng lên, mắt lấp lánh niềm vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Giỏi thế." Kiều Anh hôn nhẹ lên má nàng, nụ cười dịu dàng hơn cả nắng đầu hè.

Các chị đẹp khác cũng lần lượt tới. Mọi người nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Cuộc hội ngộ nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng gọi của ekip.

"Mấy chị ơi, bài Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi ra rehearsal ạ."

Cả nhóm rục rịch đứng dậy. Kiều Anh lập tức xách dù và nước chạy theo nàng như một người mẹ trẻ trung.

Giữa trời nắng chang chang, khi mọi người đang bàn bạc sơ đồ đội hình thì cô gái nhỏ của Kiều Anh lại lần nữa gặp chuyện. Trong một động tác xoay, Dương Hoàng Yến lảo đảo, va vào Misthy rồi ngã sõng soài xuống sân khấu đang nóng như chảo lửa.

Tất cả như đông cứng trong một giây. Kiều Anh gần như bay tới chỗ nàng.

"Bé có sao không ? Có đau ở đâu không ?" Cô hỏi dồn dập, mắt dán chặt vào nàng.

"Chị Yến có sao không ạ ?" Misthy cũng lo lắng không kém.

"Có sao không em ?" Phạm Quỳnh Anh lo lắng hỏi

"Em không sao chị ạ... do em bị chóng mặt thôi..." Yến gượng ngồi dậy, cắn môi để không bật khóc.

Misthy thấy nàng cứ phủi phủi tay thì nắm lấy tay nàng lên xem, vừa thấy vết phỏng liền hét lên: "Trời ơi, tay chị Yến bị phỏng rồi!"

"Sao bé không nói em biết, phồng rộp hết cả lên rồi." Kiều Anh tái mặt.

"Đưa Yến vào trong đi!" Tóc Tiên ra lệnh.

Mọi người nhanh chóng đưa nàng vào phòng. Kiều Anh lật đật chạy đi đâu đó rồi quay lại với một ít đá và hộp sơ cứu trên tay. Một mình cô ngồi thổi nhẹ vết phỏng, tay run run khi bôi thuốc mát lên làn da đỏ rát.

"Thiệt tình, hết bệnh rồi tới bị thương. Cô cẩn thận dùm tụi tui đi cô." Tóc Tiên nói, nhưng trong giọng chỉ toàn là lo lắng.

"Em cũng đâu có muốn đâu ạ..." nàng cúi đầu lí nhí.

"Thôi, mấy chị đi ăn rồi nghỉ ngơi đi ạ." Kiều Anh nói, giọng trầm hẳn.

Mọi người cũng tản đi lấy đồ ăn còn cô thấy đi nấu cháo cho nàng

Trong lúc đợi cháo chín, nàng khẽ gọi: "Kiều Anh..."

"Gì đó bé ?" Kiều Anh quay lại, ánh mắt dịu dàng.

"Em không ăn cháo có được không ạ ?"

Kiều Anh ngồi xuống bên nàng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của nàng

"Bé không ăn cháo thì ăn gì ?"

"Cho em uống sữa thôi được không ? Em ngán cháo lắm rồi ạ"

"Bé ráng ăn nốt hôm nay rồi hôm sau em đổi món cho bé nha"

"Nhưng em muốn uống sữa hơn"

"Vậy ăn một ít cháo rồi uống sữa ha"

"Vâng ạ" nàng nói với tông giọng ỉu xìu

Cô hôn lên trán nàng một cái rồi đi ra căn tin lấy cháo và pha sữa cho nàng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro