37.
Kiều Anh trở lại với ly sữa còn bốc khói cùng tô cháo nóng hổi trên tay, ánh mắt không rời người con gái đang ngồi thu mình trên ghế dài, ánh đèn vàng nhè nhẹ phản chiếu lên làn da trắng mịn của Dương Hoàng Yến, khiến nàng trông càng yếu đuối như một đóa hoa sớm mai chưa kịp bung nở.
"Ủa, sao căn tin có đồ ăn mà em không lấy cho Yến ăn ? Mà lại cho nhỏ ăn cháo vậy ?" Giang Hồng Ngọc chép miệng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không giấu được sự tò mò.
Kiều Anh cúi đầu lễ phép, môi mỉm cười nhẹ: "Dạ, dạo này dạ dày của chị Yến hơi yếu nên ăn cháo cho dễ tiêu ạ."
Nói rồi cô bước lại gần nàng, nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn, giọng đầy ân cần: "Bé ăn nốt tô này rồi uống sữa nha." Tay cô khẽ vuốt một bên tóc nàng gọn vào sau tai, ánh mắt dịu dàng lạ kỳ.
Dương Hoàng Yến ngước lên nhìn cô, ánh mắt như mèo con ấm ức bị bỏ đói, nhưng ngoan ngoãn đón lấy tô cháo.
"Tính ra em chăm bé Yến kỹ quá ha. Chị thấy chị chăm Ngọc kỹ rồi mà em còn chăm Yến kỹ hơn." Diệp Lâm Anh ngả người cười, giọng nói pha chút trêu chọc.
"Dạ, tại chỉ dễ bệnh nên em phải chăm kỹ ạ." Kiều Anh đáp, mặt vẫn không rời khỏi nàng một giây.
"Ngọc cũng dễ bệnh lắm. Tới ngày hay giao mùa là sốt ngay." Diệp Lâm Anh lại xen vào, cố tình làm loãng không khí ngọt ngào trước mắt.
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói mềm mại vang lên: "Kiều Anh ơi~" nàng gọi, mắt ngước lên, hai tay đưa tô cháo đã gần hết về phía cô.
"Em nghe ạ." Kiều Anh liền quay lại.
"Em uống sữa được chưa ạ ?" Nàng hỏi, đôi mắt to tròn chớp nhẹ như sợ bị từ chối.
Kiều Anh mỉm cười, nhận lại tô cháo "Bé uống đi, uống từ từ thôi kẻo sặc đấy nhá"
Cô rời đi mang tô cháo đi dọn nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn nàng một cái sau cùng, ánh mắt như dặn dò, như giữ gìn điều gì đó rất mong manh.
Sau khi dọn xong, cô ngồi lại với nàng một chút, nhưng chưa kịp yên vị lâu thì tiếng gọi của ekip vang lên thông báo tới lượt rehearsal.
"Em cũng muốn đi~" nàng nhỏ giọng nói, miệng trề ra, rõ là đang nhõng nhẽo.
"Không được. Ngoài đấy nắng gắt lắm." Kiều Anh dứt khoát.
Cô quay lại gọi to: "Thy, Quỳnh."
"Dạ!" Misthy và Đồng Ánh Quỳnh đồng thanh đáp.
"Trông chị Yến giúp chị. Không để chỉ ra ngoài đấy nha. Một lát nữa điện thoại chị reo lên thì hai đứa xuống căn tin pha sữa cho chị Yến uống giúp chị"
"Dạ!" Misthy nghiêm túc gật đầu.
"Pha 5 muỗng bột với nước ấm nha. Đừng nóng quá chị Yến uống không được đâu"
"Em nhớ rồi, chị yên tâm" Quỳnh búng tay.
Kiều Anh mỉm cười hài lòng, khoác áo khoác, đội nón, đeo khẩu trang và rời đi.
"Chị Kiều chăm chị Yến như em bé luôn." Hậu Hoàng thì thầm.
"Đích thị là chị Kiều coi chị Yến là em bé luôn rồi chứ không phải như em bé nữa." Hoàng Yến Chibi cười lớn.
Lan Ngọc từ xa ngoắc tay: "Nào Yến, lại đây với chị~"
Yến lững thững đi lại, vừa đến nơi đã bị kéo ngồi phịch lên đùi.
"Chụp với chị tấm hình nào." Lan Ngọc cười rạng rỡ, tay ôm chặt lấy eo nàng.
"Diệp Anh chụp cho em với bé Yến đi." Chị đưa điện thoại cho Diệp Lâm Anh.
"Ok bé." Diệp Lâm Anh bắt đầu bấm máy lia lịa.
Cứ mỗi bức hình, Lan Ngọc lại cưng nựng nàng hơn: nhéo má, thơm má, bẹo mặt khiến cả phòng cười vang.
"Suốt ngày bã đòi làm top mà vậy á. Coi có top nào vậy không ?" Ngọc Phước chọc.
"Chị Yến chỉ có top trending với top 1 trong lòng chị Kành thôi chứ không có top nào hết á" Đồng Ánh Quỳnh bật cười.
"Bé Yến là 100% bot nha." Minh Hằng thêm vào.
"Êi người bé Yến thơm mùi sữa nhờ~" Huyền Baby hít hà.
"Kiều Anh toàn cho nó uống sữa, không thơm mùi sữa thì thơm mùi gì bà ?" Bùi Lan Hương chen ngang.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Đồng Ánh Quỳnh lao ngay xuống căn tin, chạy về với ly sữa còn ấm.
"Em bé ơi, uống sữa này." Quỳnh đưa ly sữa cho nàng như đưa bình sữa cho con nít.
Yến nhận lấy, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lan Ngọc, hai tay ôm ly, mặt hí hoáy hớp từng ngụm.
"Cái mặt lúc uống sữa của bé Yến không khác gì Mỡ nhà chị luôn á. Hai cái má phồng lên nhìn cưng ơi là cưng" Minh Hằng bật cười.
"Mà chị Yến thích uống sữa nhờ ? Sáng giờ ba ly rồi." Misthy tròn mắt.
"Từ nay em sẽ không gọi chị là em bé nữa. Em chuyển qua gọi chị là... bột sữa." Quỳnh nhăn mặt trêu.
"Chị uống hết rồi." Yến nhẹ giọng, đặt ly xuống.
"Để em dẹp cho~" Misthy chạy lại, vui vẻ như được giao nhiệm vụ tối thượng.
"Thường thì một ngày em uống mấy ly vậy bé ?" Trang Pháp hỏi, giọng như khảo sát.
"Dạ, theo thời khoá biểu của Kiều Anh thì em uống 4 ly một ngày ạ. Sáng 1 ly, tối 1 ly, sau khi ăn trưa xong uống 1 ly, và xế chiều 1 ly nữa." Yến trả lời rất tự nhiên, như học thuộc lòng.
"Khác gì thời gian biểu uống sữa của em bé đâu trời." Phạm Quỳnh Anh lắc đầu.
"Chị Ngọc chỉ mê cô giáo lắm rồi á. Ôm không buông luôn kìa." Ngọc Phước ghé tai Mie thì thầm.
"Kiểu mềm mềm thơm thơm nên cứ thích ôm á." Mie gật gù.
"Yến ơi~ chị tới rồi đây~" Giọng Phương Vy vang lên kèm theo cái bế thốc khiến nàng giật mình.
"Ủa sao chị bế Yến nhẹ hều vậy ?" Huyền Baby thắc mắc.
"Yến nó nhẹ hều à. Như ôm búp bê bông ấy." Phương Vy cười, bế nàng về ghế ngồi.
"Chị nghe nói dạo này em bệnh nhiều lắm đúng không ?" Chị hỏi, tay vuốt tóc nàng.
"Dạ, em đỡ rồi chị." Yến lí nhí.
"Em chào chị ạ." Hương Ly đến gần, cúi đầu.
"Chào em." Yến cười nhẹ.
"Tiếc quá à, concert lần này em không được PK nhạc cụ với chị rồi." Hương Ly thở dài.
"Ở mùa 1 mình có ai giọng cao để PK vocal với bé Yến không mấy chị ?" Lan Ngọc hỏi lớn.
"Chị Phương Vy nè, rồi chị Uyên Linh nữa." Lynk Lee đáp.
"Nhắc tới cái thấy nhớ cô công an U Lờ của tui ghê" Lan Ngọc thở dài.
"Yến hát cao hay hát trầm gì đều hay nha. Em thích nghe giọng Yến lắm." Diệu Nhi tiếp lời.
"Chị muốn được thu âm với Yến mà không được." Lan Ngọc nhìn nàng đầy tiếc nuối.
"Cô giáo của các học sinh cá biệt đấy đừng đùa. Ai qua tay Yến cũng tiến bộ hết á" Tóc Tiên cười tự hào về thành viên của team mình
"Đâu, ở đây ai được Yến dạy rồi đâu ?" Lưu Hương Giang hỏi.
Misthy, Mie, Hậu Hoàng, Ngọc Phước, Đồng Ánh Quỳnh, Minh Hằng, Diệu Nhi đều đồng loạt giơ tay.
"Trừ chị Hằng ra thì còn lại toàn là học sinh tiềm năng không ha" Giang Hồng Ngọc phì cười.
"Ủa dao có mình em mùa 1 vậy Nhi ?" Quỳnh Nga cũng hùa theo góp vui
"Nhờ em rù quyến nên bả mới chịu tham gia mùa 2 đó. Bả từ chối người ta hai lần, tới lần thứ ba bả mới gật đầu đồng ý tham gia đó chị" Diệu Nhi cũng không vừa mà nói lại
Trong lúc cả phòng rôm rả, thì trong lòng Phương Vy, nàng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Gương mặt bình yên, đôi môi khẽ mím, hơi thở đều đều.
"Chị ngã em nâng, tới lượt mấy chị á." Giọng Kiều Anh vang lên từ cửa, trầm mà dịu.
Cô đi vào, ánh mắt lướt quanh rồi dừng lại nơi thân ảnh quen thuộc. Nàng đang ngủ trong lòng Phương Vy, bàn tay nhỏ xíu nắm hờ vạt áo chị.
"Chị Yến ngủ lâu chưa chị ?" Cô nhẹ giọng hỏi.
"Chị cũng không biết. Đang nói chuyện quay lại thì thấy bé Yến ngủ rồi." Phương Vy đáp, mắt nhìn xuống nàng, ánh nhìn dịu dàng như người mẹ.
"Tiết mục của chị chừng nào rehearsal vậy ạ ?" Kiều Anh hỏi thêm.
"Tầm 4-5 giờ gì á. Sao vậy em ?" Phương Vy nghiêng đầu.
"Tại khi chị Yến ngủ thì ồn cỡ nào chỉ cũng ngủ được, nhưng động đậy là thức liền à." Kiều Anh đáp.
"À rồi, để chị ôm Yến ngủ cho. Ôm nó như ôm gấu bông, mềm mềm thơm thơm." Phương Vy bật cười.
"Mà Yến rehearsal chưa ?" Phương Vy hỏi thêm.
"Dạ rồi ạ." Kiều Anh gật đầu.
"Chời ơi, rehearsal ngoài nắng mà vẫn thơm ghê á." Phương Vy cảm thán.
"Để em nói cho chị dễ hình dung nha." Misthy xen vào.
"Chị có baby rồi đúng không ?" Misthy hỏi.
"Ừm." Phương Vy gật.
"Lúc em bé còn nhỏ chị hay cho uống sữa nên người em bé toàn mùi sữa đúng không ?"
"Ừ." Phương Vy bật cười.
"Chị Yến y chang." Misthy chốt hạ.
Kiều Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy quạt tay quạt nhè nhẹ về phía nàng, ánh mắt lặng lẽ, dịu dàng như chứa cả một bầu trời âu yếm. Trên môi cô, một nụ cười khẽ thoáng qua, em bé của mọi người, nhưng là cả thế giới của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro