38.
Bầu không khí trong phòng vẫn còn vương mùi sữa bột và ánh nắng dịu dàng buổi xế, khi Dương Hoàng Yến cựa mình mở mắt. Nàng khẽ nhíu mày vì ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, nhưng chỉ vài giây sau, một giọng nói dịu dàng đã vang lên, mang theo hơi ấm thân quen.
"Bé thức rồi" Kiều Anh cười, ngồi bên cạnh, tay khẽ vuốt tóc nàng.
Yến dụi dụi mắt, ánh nhìn còn lơ mơ, nhưng môi đã mím cười. Trước khi cô kịp đáp, một giọng khác vang lên ngoài cửa.
"Chị Vy ơi, mình ra rehearsal ạ!" tiếng một bạn trong ekip vang lên.
"Vừa đúng lúc luôn" Phương Vy lên tiếng, bước vào phòng, bế nàng dậy như thể bế một chú mèo con.
"Đây, trả mèo con về với chính chủ đó" cô nói đùa, đặt nàng vào lòng Kiều Anh.
Kiều Anh vòng tay ôm lấy Yến, nhẹ nhàng nói, "Mình về tắm rửa thay đồ rồi em chở em bé lên rehearsal đợt hai nha."
"Vâng ạ" Yến đáp, khẽ gật đầu như một phản xạ. Dù mắt nàng còn lim dim, nụ cười nhỏ vẫn nằm nơi khóe môi.
Kiều Anh khoác áo cho Yến rồi quay lại, kéo hai cái vali đồ. Họ chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị gọi giật lại.
"Ủa hai đứa đi đâu vậy ?" Quỳnh Nga cùng các thành viên Chị Ngã Em Nâng đi vào thấy nên hỏi
"Dạ em đưa chị Yến về tắm rồi em chở chỉ lên lại" Kiều Anh nhẹ nhàng đáp.
Yến lúc này tỉnh hẳn, mắt đảo quanh rồi hỏi, "Ủa Kiều Anh thấy Thanh đâu không ạ ?"
"Thanh đi ra lấy xe rồi ạ" cô đáp, vừa dắt vali ra khỏi cửa.
Giang Hồng Ngọc đứng khoanh tay cạnh cửa phòng, cười khúc khích. "Hai đứa này nói chuyện với nhau đã thiệt chứ. Cứ 'vâng ạ' miết thôi."
"Thôi em đưa chị Yến về. Lát nữa em với chỉ lên. Em chào mọi người" Kiều Anh lễ phép cúi đầu.
"Em chào mấy chị" Dương Hoàng Yến theo sau, chào bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Ừm, chào em" Giang Hồng Ngọc mỉm cười.
Ra tới xe, Kiều Anh mở cửa cho Yến ngồi vào trước, rồi đặt vali vào cốp. Cả hai đã yên vị trên xe khi cô quay qua hỏi: "Bé muốn ăn gì để em bảo Thanh chở đi ?"
"Bánh canh ạ" nàng đáp, ánh mắt sáng rỡ như đứa trẻ đòi quà.
"Thanh, chở chị với chị Yến lại quán bánh canh gần nhà nha" Kiều Anh nói vọng lên.
"Dạ" Thanh đáp, nhẹ nhàng đánh lái, đưa cả ba đi qua những con đường rợp bóng cây của Sài Gòn chiều mát mẻ.
Tới quán, Kiều Anh bước xuống mua phần bánh canh yêu thích của nàng, rồi quay trở lại xe, tay vẫn còn nóng hổi tô nước lèo.
"Em mua món bé muốn ăn, nhưng bé không được ăn nhiều đâu" cô vừa nói vừa đặt tô bánh canh vào túi giữ nhiệt. "Bé chỉ được ăn nửa thôi rồi uống sữa"
"Ơ, sao nay uống sữa sớm vậy ạ ?" Nàng tròn mắt hỏi.
Kiều Anh bật cười. "Nay em với bé đóng đô ở sân khấu luôn mà, chứ có về đâu mà cho bé uống đúng giờ. Với lại, đợi tới 9h cho bé uống rồi bé ra rehearsal nhảy rồi sốc hông thì sao ?"
Yến cười khúc khích, không nói gì thêm.
"Thôi bé lên tắm đi, em hâm bánh canh lại cho bé ăn."
"Vâng ạ." Nàng hôn nhẹ lên má Kiều Anh rồi tung tăng chạy cái vèo lên lầu, để lại tiếng chân lạch bạch đáng yêu.
Mười lăm phút sau, nàng xuất hiện lại ở cầu thang với bộ đồ hình con vịt vàng rực rỡ, siêu dễ thương, chân trần chạy từng bậc như con nít.
"Đi từ từ thôi kẻo té bây giờ" Kiều Anh nhắc, giọng vẫn dịu nhưng rõ ràng là nghiêm túc.
"Có đồ ăn chưa ạ ?" Yến hỏi, mắt long lanh nhìn quanh.
"Đây, đồ ăn của bé đây" Kiều Anh bưng tô bánh canh ra bàn, ánh mắt đầy yêu chiều.
Yến ngồi ngoan ngoãn vào bàn. Cô thì đứng sau, tay cầm máy sấy tóc, tranh thủ sấy tóc cho nàng trong khi nàng ăn.
"Không bao giờ tắm xong mà bé chịu sấy tóc hết á" Kiều Anh càm ràm, tay vẫn luồn vào tóc nàng.
"Tại em đói mà" Yến phụng phịu đáp.
"Rồi rồi, đói thì bé ăn đi" Kiều Anh cúi xuống hôn lên má nàng một cái rồi tiếp tục công việc.
Khi tóc đã khô, tô bánh canh cũng vừa hết. Kiều Anh dọn dẹp, còn Yến chạy ra phòng khách.
"Pepsi ơi, Coca ơi. Nhớ mẹ không ?" nàng gọi, ngồi bệt xuống đất, hai tay vỗ nhẹ như tiếng trống con.
Hai bé mèo nghe tiếng gọi liền lao ra, nhảy phốc vào lòng nàng, dụi dụi như lâu ngày mới gặp.
"Bế hai bé lên sofa đi, em mở phim cho" Kiều Anh từ bếp vọng ra, tay lau khô chén bát.
Cô bật bộ phim hoạt hình yêu thích của nàng lên. Nói là cùng nhau xem, nhưng chưa đầy mười phút sau, nàng thì dựa vào cô ngủ còn hai bé mèo thì gục đầu vào lòng nàng mà ngủ.
Kiều Anh đứng nhìn, ánh mắt dịu dàng như nước. "Thiệt tình, nói ở nhà có nuôi ba bé mèo cũng không sai."
Cô nhẹ nhàng đắp mền mỏng cho cả ba rồi đi lên phòng thay đồ, chuẩn bị đồ cần thiết cho buổi rehearsal đợt hai. Sau đó, xuống bếp pha sẵn sữa, đong vào bình thủy tinh có nắp xinh xinh.
Tới 7h, cô khẽ lay nàng dậy.
"Dậy thôi bé ơi, tới giờ rồi."
Yến dụi dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ. "Đi liền ạ ?"
"Ừm, nhưng nay mình dắt theo Coca với Pepsi nha ?"
"Vâng ạ" Mắt Yến sáng rực.
Nàng cho hai bé mèo vào lồng rồi cùng cô ra xe. Trên xe, nàng vừa ôm sữa vừa thủ thỉ với hai bé mèo như nói chuyện với trẻ con.
Kiều Anh nhìn ba "bé con" của mình. Một người, hai mèo. Cô không nói gì, mà chỉ mỉm cười hạnh phúc
Đêm nay, sân khấu sẽ đông đúc hơn một chút, không chỉ bởi sự xuất hiện của những người phụ nữ xinh đẹp, mà còn bởi sự hiện diện của một tình yêu nhỏ, lặng lẽ nhưng ấm áp, được gói ghém trong từng cái nhìn, từng nụ cười, từng lời nói dịu dàng...
Và hai bé mèo, dĩ nhiên, cũng sẽ có mặt như những "người hâm mộ" trung thành nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro