4.

Đêm Chung Kết Trao Giải

Thời khắc trao giải đến gần, chỉ còn hai vị trí cuối cùng. Không khí trong trường quay bỗng chùng xuống, ai nấy đều nín thở. Kiều Anh nắm chặt tay, mắt nhắm lại, không dám nhìn. Cô thầm cầu mong, dù chỉ còn một chút hy vọng, xin cho cái tên tiếp theo có mặt trong đội hình đạp gió là Dương Hoàng Yến

"Kiều Anh, bình tĩnh đi. Chắc chắn sẽ có một suất cho chị Yến mà" Xuân Nghi đặt tay lên vai cô trấn an.

"Phải có chứ. Chị ấy giỏi như vậy mà..." Kiều Anh lẩm bẩm, lòng như có trăm con sóng vỗ.

Khoảnh khắc chờ đợi như kéo dài đến vô tận. Và rồi, giọng của chị đẹp Thu Phương vang lên dõng dạc: "Vị trí thuộc về... chị đẹp... Dương Hoàng Yến!"

Tiếng vỗ tay bùng nổ khắp trường quay. Ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Những giọt nước mắt của niềm vui lăn dài trên má Kiều Anh.

Tóc Tiên, Minh Hằng hét lên vui sướng, ôm chầm lấy nhau nhảy cẫng lên. Misthy còn quỳ luôn trên sân khấu vì quá hạnh phúc. Kiều Anh không thể kìm được cảm xúc, cô bật khóc nức nở.

Sau khi ôm mọi người thì nàng bước tới, nhẹ nhàng ôm Kiều Anh vào lòng. "Chị ở đây rồi nè. Kiều Anh đừng khóc nữa nha..."

Kiều Anh vùi mặt vào vai nàng, nước mắt nóng hổi rớt lên đôi vai trần của nàng

"Trời ơi mềm xèo luôn" Mie ghé tai Xuân Nghi, cố kìm tiếng cười.

"Hỏi sao Kiều Anh không cưng" Xuân Nghi đáp lại, mắt ánh lên niềm vui.

Và rồi cái tên cuối cùng trong đội hình Đạp Gió được xướng lên: Thiều Bảo Trâm

Niềm vui nhân đôi. Không chỉ có Dương Hoàng Yến, mà cả Xuân Nghi và Thiều Bảo Trâm, hai người đồng đội thân thiết của Kiều Anh cũng có mặt.

Những bông pháo hoa rực rỡ bắn lên, chúc mừng đội hình chính thức. Trên sân khấu, các chị đẹp ôm nhau, vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Kiều Anh hạnh phúc tới mức quên là mình đang đứng trước khán giả mà ngang nhiên hôn lên môi nàng, nàng cũng không né tránh hay đẩy ra mà chỉ đơn giản nương theo nụ hôn của cô

Cả hai buông nhau ra là một tràn vỗ tay của các chị đẹp còn lại cũng như của toàn bộ khán giả có mặt tại trường quay

Sau giây phút hồi hộp và xúc động, các chị đẹp kéo nhau đến bữa tiệc After Party hoành tráng. Không còn ánh đèn sân khấu hay những áp lực cạnh tranh, ai nấy đều bung xõa hết mức.

Tiếng nhạc sôi động vang lên, những ly rượu vang sóng sánh dưới ánh đèn rực rỡ.

"Chị Yến uống với em một ly nha" Thiều Bảo Trâm chạy lại.

"Thôi chị không uống nữa đâu. Nãy giờ chị uống nhiều lắm rồi" nàng mỉm cười lắc đầu

"Nhiều gì mà nhiều. Chị đô bất tử mà, sợ gì. Uống tiếp đi chị ơi" Hậu Hoàng trề môi trêu chọc

Yến bật cười, biết không thể từ chối được nên đành chiều theo mà uống với mọi người. Cứ mỗi người mời nàng một ly khiến cho một người được mệnh danh là "đô bất tử" như nàng cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng

Trong không khí náo nhiệt của buổi After Party, các chị đẹp mời rượu nhau rồi tưng bừng nhảy múa, thì có một chị đẹp trốn trong gốc, ánh mắt dán lên người nàng mèo cam của mình. Đó chính là Kiều Anh, cô không hề uống một giọt rượu nào mà thay vào đó là nước suối

"Kiều Anh sao không ra chơi với mọi người mà ngồi đây vậy em ?" Phương Thanh thấy Kiều Anh không ra chơi cùng mọi người thì thắt mắt hỏi

Kiều Anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Tại xíu em còn chở chị Yến về nên em không uống. Chị cứ ra chơi với mọi người đi"

Chị Phương Thanh vừa rời thì thì bóng dáng xiên vẹo của nàng lảo đảo tiến về hướng Kiều Anh, miệng lắp bắp: "Kiều Anh ơi~.. chị mệt quá à~..."

"Bé mệt rồi đúng không ?" Kiều Anh vội càng đứng dậy đỡ lấy nàng

"Vâng, em mệt rồi"

"Vậy bé muốn ở lại chơi tiếp hay về ?"

"Em muốn về~"

Vạn vật đều thua Dương Hoàng Yến xưng em với Nguyễn Kiều Anh. Đã xưng em rồi chớ, còn bằng cái tông giọng baby voice

Cô cẩn thận dìu nàng ra xe, thắt dây an toàn cho nàng rồi quay vào trong lấy túi xách của cả hai

Cầm trên hai cái cái túi chuẩn bị rời đi thì bị Xuân Nghi giữ lại: "Này này này. Đi đâu đấy ?"

"Chị Yến mệt rồi nên tao phải đưa chỉ về"

"Đưa về thôi chứ đừng có lợi dụng lúc cô giáo say mà làm gì bậy bạ với cô giáo nha" Mie từ đâu chen vào, cười gian

Kiều Anh búng nhẹ lên trán Mie: "Điên khùng quá đi. Làm gì là làm gì ?"

"Thôi mọi người ở chơi vui nha. Em chở chị Yến về" Kiều Anh tạm biệt mọi người rồi chạy ra xe

Ra tới nơi thì thấy nàng đang tính đi đâu

"Bé đi đâu vậy ?"

"Em thấy Kiều Anh lâu quá chưa ra nên tính vào kiếm Kiều Anh"

"Em ra rồi đây. Yến ngoan vào trong xe rồi em chở về nhá"

"Vâng ạ"

Kiều Anh một lần nữa đỡ nàng vào trong xe, cẩn thận thắt dây an toàn lại cho nàng rồi chỉnh ghế ngồi làm sao cho nàng nằm thoải mái rồi mới chạy về ghế lái của mình

Chỉ mới lái xe được vài phút, giọng nàng mềm nhũn cất lên: "Kiều Anh ơi..."

"Sao vậy bé ?"

"Em mệt nhưng lại không muốn ngủ..."

Kiều Anh khựng lại, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng lo lắng: "Sao vậy ? Bé khó chịu ở đâu à ?"

Dương Hoàng Yến khẽ nhíu mài, giọng nhỏ xíu: "Em buồn nôn...nhưng lại không nôn được..."

Cô đặt tay lên má nàng, cảm nhận nhiệt độ có hơi nóng. Chắc do uống nhiều quá. Kiều Anh thở dài, giọng đầy cưng chiều: "Giờ em bé ngoan, nghe lời em chợp mắt xíu đi. Về tới nhà em làm nước giải rượu cho bé nha"

Nàng khẽ chớ mắt nhìn cô một lúc rồi ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ"

Kiều Anh khẽ cười, lấy áo khoác của mình đắp lên người nàng, cẩn thận đến mức chỉ sợ gió đêm làm nàng lạnh.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng. Ánh đèn đường hắt lên cửa kính, soi rõ gương mặt say ngủ của Dương Hoàng Yến.

Trong lòng Kiều Anh khẽ nghĩ thầm: "Bình thường bé đã đáng yêu rồi, nhưng khi say em không ngờ bé lại đáng yêu một cách quyến rũ như vậy"

Cô liếc nhìn nàng một lần nữa, rồi nắm chặt vô-lăng, tăng tốc.

"Về nhà thôi, em bé của em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro