40.

Concert chiều nay được xem là một trong những buổi diễn đặc biệt nhất – không chỉ vì khán giả đông đảo hay dàn dựng hoành tráng, mà bởi vì đây là lần hiếm hoi mà cả 48 chị đẹp đều tụ họp đông đủ. Mỗi người một phong cách, một màu sắc riêng, nhưng hôm nay, tất cả hòa làm một, tỏa sáng như ánh cầu vồng lung linh giữa bầu trời đầy nắng.

Nhà nghệ sĩ chật kín tiếng cười, tiếng trò chuyện rôm rả như một đại gia đình lâu ngày mới có dịp gặp lại.

"Đây mới đúng là bé Yến mà mọi người biết nè!" Minh Hằng cười rạng rỡ, tay thì xoa đầu nàng

"Hết bệnh một cái là ăn khỏe ngay. Kiều Anh hết lo rồi nha em." Ái Phương chọc khẽ, ánh mắt liếc qua Kiều Anh đầy ẩn ý.

"Đã hết bệnh đâu chị, chỉ ăn để có sức tối diễn á. Cổ họng thì vẫn đau, dạ dày thì chưa khoẻ hẳn. Chỉ ăn được mấy món dễ tiêu thôi." Kiều Anh từ phía sau lên tiếng, trên tay là chai sữa được cô pha sẵn ở nhà

Ánh mắt cô không rời nàng dù chỉ một giây. Vẻ lo lắng vẫn còn đọng trong ánh nhìn ấy.

"Làm chị tưởng Yến khỏe rồi." Ái Phương thở ra nhẹ nhõm.

"Nhưng cũng trộm vía là bớt rồi chị. Chỉ cần uống thuốc đều đặn là được ạ." Kiều Anh lại đáp, tay vẫn lăn đều chai sữa để nó bớt nóng

"Kiều Anh ơi~em ăn xong rồi." tiếng gọi nhẹ như gió thoảng vang lên, khiến cô quay qua ngay lập tức.

Kiều Anh mỉm cười, bàn tay đưa ra chai sữa đúng lúc: "Đây, sữa của bé đây. Uống hết rồi ngồi nghỉ, một lát em lấy thuốc cho bé uống rồi chiều ra booth giao lưu với fan."

"Vâng~" nàng đáp, giọng kéo dài ngọt như kẹo bông gòn.

Cứ tưởng mọi chuyện yên ổn, ai ngờ nàng vừa uống hết chai sữa đã bị Đồng Ánh Quỳnh và Misthy kéo đi như gió lốc.

"Chị chụp với em tấm hình đi. Ngoài đêm chung kết ra em chẳng có tấm nào chung với chị." Đồng Ánh Quỳnh năn nỉ.

"Muốn chụp thì ở trong phòng chụp vẫn được mà. Lôi chị ra đây chi nắng vậy ?" Yến vừa nói vừa nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang.

"Ở trong đó em vừa chụp vừa phải canh sắc mặt chị Kiều nữa hả ? Với lại em muốn chụp nhiều kiểu như bế chị, hôn má với ôm...nên em đâu dám làm trước mặt chị Kiều." Đồng Ánh Quỳnh ranh mãnh cười.

Misthy bật cười, nhún vai: "Giờ tao mới biết có người làm mày sợ á."

"Tao sợ chị Kiều còn hơn sợ nờ ka tê tê với chị bé á." Quỳnh giả vờ run run khiến cả ba phá lên cười.

Quỳnh chụp được đủ kiểu với nàng: từ ảnh chụp selfie hôn má, cho đến kiểu cõng nàng trên lưng đầy kịch tính, ảnh nàng bẹo má lại còn có một tấm nàng hôn má Quỳnh khiến cả ba phá lên cười như trẻ con trốn giờ học.

Không dừng lại ở đó, cả ba kéo nhau livestream nhảy múa theo yêu cầu fan. Nào là "Cầu Vồng Lấp Lánh", "Tết Gòi Cưới Luông", "Ngày Không Anh"... những bước nhảy bắt đầu từ vui nhộn dần chuyển sang cuồng nhiệt, mồ hôi túa ra nhưng vẫn không ai muốn dừng lại. Ánh nắng buổi trưa đổ xuống đầu cả ba, nhưng không ai nhận ra.

Trong khi đó, ở phía trong nhà nghệ sĩ, Kiều Anh vừa ăn xong liền quay qua, theo thói quen, để đưa thuốc cho nàng "Thuốc của bé nè. Ủa ? Lại chạy đi đâu mất rồi ?"

"Mọi người có ai thấy chị Yến đâu không ạ ?" cô quay qua hỏi mọi người có mặt trong nhà nghệ sĩ

"Dạ không ạ/ không em." câu trả lời ngắn gọn mà khiến trán Kiều Anh nhăn lại.

"Đi đâu sao không nói với mình ta ?"

Câu hỏi ấy như viên đá rơi xuống mặt hồ, làm dấy lên cả một chuỗi suy đoán từ các chị đẹp còn lại.

"Mà nay lạ nha, bình thường giờ ăn cơm là nghe hai cái miệng léo nhéo của con Quỳnh với con Thy mà. Sao nay im re vậy ta ?" Tóc Tiên nhíu mày.

"Rồi rồi, kiểu này là hai đứa nó kéo chị Yến đi chơi rồi." Ngọc Phước khẳng định chắc như đinh đóng cột.

Đôi mắt cô bắt đầu loé lên tia sốt ruột. Đúng lúc đó chị đẹp Phương Vy bước vào: "Ai làm gì em mà em cau có vậy Kiều Anh ?"

"Dạ em đang kiếm chị Yến. Tới giờ uống thuốc rồi mà chạy đi đâu á chị"

"Yến hả ? Chị thấy nó đang nhảy tưng bừng ngoài kia với Quỳnh và Misthy kìa."

Cả nhóm liền ùa ra ngoài. Cửa vừa mở, ai cũng đồng loạt che trán vì nắng gắt, riêng Kiều Anh thì chỉ chăm chăm nhìn bóng dáng nàng đang tung tăng, khuôn mặt đỏ bừng vì nắng.

"Bé ơi..." cô gọi nhẹ, nhưng đủ khiến nàng quay lại ngay lập tức.

Yến chạy lại, nụ cười tươi rói: "Em đây ạ!" rồi nhào ngay vào lòng Kiều Anh.

Cô ôm nàng, bàn tay lướt nhẹ trên lưng áo ướt đẫm mồ hôi: "Người bé ướt đẫm mồ hồi rồi nè, vào nhà cho mát."

Cả hai cùng quay vào trong. Trong khi đó Tóc Tiên không quên gọi hai thủ phạm kia lại "giáo huấn".

"Tụi bây điên hả ? Yến nó còn đang bệnh mà trưa nắng lôi nhỏ ra đây nhảy là sao ?"

"Đâu... tụi em đứng trong mát chơi mà..." Misthy nói yếu xìu.

"Ừ, mát. Mát mà mặt đứa nào cũng đỏ như trái cà chua, người đứa nào cũng ướt như mới tắm ra mà kêu mát." Tóc Tiên trừng mắt.

Trở lại bên trong, Kiều Anh nhẹ nhàng đặt nàng xuống ghế, lấy thuốc và nước đưa cho nàng: "Đây, thuốc của bé đây. Uống đi rồi nằm nghỉ, chiều còn ra booth giao lưu với fan đó."

Nàng gật đầu ngoan ngoãn uống thuốc. Trong lúc nàng uống thuốc thì Kiều Anh đi lấy khăn lạnh, lau nhẹ mồ hôi trên trán nàng, sau khi uống thuốc xong thì cô dỗ cho nàng ngủ

Lan Ngọc vừa quay qua nói chuyện với Diệp Lâm Anh quay lại liền thấy nàng đã ngủ cũng phải thốt lên: "Bé Yến ngủ nhanh vậy ?"

Thu Ngọc cười nhỏ: "Ồn cỡ nào Yến nó cũng ngủ được hết á, chỉ đừng đụng vào người nó lúc nó đang ngủ thôi. Tại nó dễ giật mình lắm."

Kiều Anh ngồi bên cạnh, cầm quạt điện vừa đủ, không thổi vào mặt nàng, mắt dõi theo từng nhịp thở nhẹ của Yến.

Nắng ngoài kia vẫn rực rỡ, còn trong lòng Kiều Anh là một chiều yên bình. Chỉ cần nàng khỏe lại, chỉ cần nàng cười rạng rỡ như lúc nãy... thì cô có thể thở nhẹ, dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro