8.
Sáng hôm ấy, Kiều Anh ngồi trên ghế sofa, một tay lướt điện thoại, một tay chống cằm suy nghĩ. Cô có một show diễn quan trọng ở Hà Nội, nhưng Dương Hoàng Yến vẫn chưa hết sốt, để nàng ở nhà một mình thì cô không yên tâm. Sau một hồi cân nhắc, Kiều Anh bấm gọi Misthy.
Điện thoại chỉ vừa đổ chuông một cái đã có người bắt máy ngay lập tức.
"Chị Kiều gọi em có gì hong ? Nhớ em à ?" Misthy cười hớn hở.
"Tao nhớ em bé của tao là đủ rồi, không đủ trí nhớ để nhớ người khác." Kiều Anh đáp tỉnh rụi.
"Đau lòng quá đi..." Misthy giả vờ thổn thức.
"Giờ mày có im cho tao nói không ?" Kiều Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Rồi, chị nói đi, gọi em có chuyện gì ?"
"Từ giờ tới cuối năm em có bận đi đâu không ?"
"Không, em chỉ đi trả job thôi."
"Vậy mày trông chị Yến giúp chị được không ?"
"Trời ơi, chị Yến lớn rồi, chỉ có phải con nít đâu mà chị tìm người trông."
"Chị Yến chưa hết sốt mà tao lại có show ở Hà Nội không hủy được. Mày chỉ cần cho chỉ ăn với uống thuốc đúng giờ thôi, bệnh nên lười ăn kinh khủng."
"Chị chăm sao mà để chị Yến bệnh vậy ?" Misthy cằn nhằn.
"Tại chỉ chạy show như cái máy, không có thời gian nghỉ ngơi nên mới bệnh. Chứ không phải tao."
"Trời ơi... Rồi chừng nào chị đi ?"
"Trưa nay chị đi rồi, nên lát chị chở chị Yến qua mày nha."
"Vâng."
"Vậy thôi, chị cúp máy đây."
Vừa cúp máy xong, cô quay vào phòng thì thấy nàng vẫn còn cuộn tròn trong chăn, gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ vì sốt.
"Bé đang sốt nên em chả muốn đi đâu cả." Kiều Anh vuốt nhẹ má nàng.
Cô với tay lấy máy đo nhiệt độ, cẩn thận đặt lên trán Yến.
"Sao chả hạ được miếng nào vậy trời ?" Cô nhíu mày khi thấy con số vẫn là 39 độ.
Đúng lúc ấy, nàng bất chợt ho một tràng dài, tỉnh giấc trong mệt mỏi. Cô nhanh chóng vuốt nhẹ lưng nàng, giọng đầy lo lắng.
"Bé dậy rồi thì mình ra ăn sáng nha. Bé ăn xong uống thuốc rồi em chở qua nhà Misthy."
"Qua nhà Misthy làm gì ạ ?" Nàng yếu ớt hỏi.
"Lát nữa em phải bay ra Hà Nội rồi, nhưng em không yên tâm để bé ở nhà một mình."
"Vậy thì em ra Hà Nội với Kiều Anh."
"Không được, mùa này ở Hà Nội lạnh lắm, bé còn đang sốt nữa."
"Em không muốn xa Kiều Anh đâu..." Nàng mếu máo, nhào vào lòng cô.
"Bé ngoan đi, em cũng đâu muốn xa bé lúc này đâu. Nhưng Hà Nội mùa này lạnh lắm, em không đưa bé ra đó được." Kiều Anh dịu dàng dỗ dành.
Nàng vẫn không chịu buông cô ra.
"Giờ bé ngoan vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, uống thuốc nha."
"Vâng..." Giọng nàng ỉu xìu.
Cô dìu nàng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi sau đó cùng nhau ăn sáng, uống thuốc.
"Bé qua chơi với Misthy vui nha. Mai Noel bé muốn đi chơi thì cứ nói con Thy chở đi, muốn mua, muốn ăn gì thì cứ bảo nó rồi em về em trả tiền lại cho nó."
"Vâng..." Nàng vẫn không vui lên được.
"Đừng ủ rũ nữa, cười với em cái đi."
Dù miễn cưỡng nhưng nàng vẫn cố nở một nụ cười trước khi cùng cô ra xe.
Khi xe dừng trước chung cư của Misthy, Kiều Anh mở cửa cho nàng xuống.
"Trời ơi là trời! Hôm bữa là Panamera, hôm nay thì 911!" Misthy trầm trồ.
"Chị để chiếc này ở đây, chị Yến muốn đi đâu thì cứ lấy chở đi, sẵn chở mẹ nhỏ của mày đi luôn. Nếu đi tầm chiều tối thì mở mui cho chị Yến thoải mái."
"Hay mốt chị cứ gửi chị Yến qua nhà em thường xuyên đi."
"Chi vậy nhỏ này ?"
"Để em được lái siêu xe."
"Thì mày muốn lái chiếc nào cứ chở chị Yến về nhà lấy."
"Okeeeeeeeee."
"Tao về mà chị Yến bệnh thêm là tao giết mày."
"Bảo đảm không bệnh."
Kiều Anh cúi xuống, cẩn thận chỉnh lại nón cho nàng.
"Bé ngoan vào trong đi, ngoài này nắng lắm."
"Kiều Anh không đi xe ạ ?"
"Em bắt taxi ra sân bay luôn."
"Kiều Anh đi rồi em vô."
"Thôi bé vào đi, ngoài này nắng lắm. Ngoan nghe em."
Cô đưa một cái túi nhỏ cho Misthy. "Này, thuốc với thực đơn ăn của chị Yến. Mày cho chị Yến ăn theo thực đơn giúp chị."
"Em biết rồi."
Misthy nắm tay nàng kéo vào chung cư, còn cô thì lái xe xuống garage rồi bắt taxi ra sân bay.
Trên xe, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho nàng: "Bé chơi ngoan, ăn ngoan với uống thuốc đúng giờ nha. Em yêu bé nhiều lắm á."
Ngay lập tức, nàng nhắn lại: "Em cũng yêu Kiều Anh. Kiều Anh giữ sức khỏe nha."
Misthy đọc trộm tin nhắn mà cười khúc khích: "Chăm bồ như chăm em bé là có thật nha."
Vừa bước vào nhà, Bank đã chạy ra chào nàng: "Em chào chị."
"Chào em."
"Rồi hai em bé chơi đi nha." Misthy nói rồi đi lại sofa ngồi
"Thy đi đâu hở ?"
"Em đi đặt đồ ăn cho chị với con Bảnh."
Bank kéo nàng ngồi xuống, lôi ra một mô hình đồ chơi lắp ghép.
Chỉ một lúc sau, Misthy quay lại thì thấy hai người đã hoàn thành xong.
"Trời ơi, mới ngồi đặt đồ ăn một xíu mà hai người ráp xong rồi á ? Giỏi vậy ?"
"Chứ sao." Bank đắc ý.
Misthy bật cười, đang định nói thêm thì điện thoại lại reo lên.
"Sao vậy ? Mới xa nhau xíu mà nhớ rồi hả ?" Cô nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Chị Yến đâu ?" Kiều Anh hỏi ngay lập tức.
"Đây, đang ngồi chơi đây." Misthy bật camera quay cảnh Bank và Yến.
"Sắp tới giờ ăn trưa rồi đó, mày coi—"
"Em đặt rồi, đang chờ giao thôi." Misthy cắt ngang.
"Cảm ơn nha. Ráng chăm giùm tao mấy ngày. Tao về tao dắt mày với Bank đi ăn."
"Omakase nha chị!"
"Với điều kiện lúc tao về chị Yến không bệnh thêm."
"Ok."
Vừa cúp máy, đồ ăn cũng được giao tới.
Bữa trưa diễn ra suôn sẻ cho đến lúc nàng uống thuốc.
"Trời ơi, dỗ chị uống thuốc khó quá đi. Nãy giờ chị nôn thuốc mấy lần rồi."
Bank nhíu mày: "Im coi."
"Bây giờ chị uống đi rồi em với chị ra gắn đèn cho cái đu quay nha."
Nàng do dự những vẫn ráng uống để còn ra chơi. Sau khi nàng uống viên thuốc cuối cùng xuống thì Bank nahnh tay nhét vô miệng nàng một viên kẹo ngọt
"Rồi, hết đắng luôn!"
"Giờ mình ra chơi nha."
Bank dắt nàng ra phòng khách, còn Misthy dọn dẹp trong bếp, thầm nghĩ: "Lúc có nó với mình thì nó nhõng nhẽo như em bé, giờ có chị Yến qua cái nó thành mẹ lúc nào không hay"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro