9.

Tối Noel, phố xá rực rỡ ánh đèn, dòng người đổ ra đường đông nghẹt. Nhưng trái với không khí nhộn nhịp ngoài kia, trong chiếc Porsche 911 mui trần màu trắng, ba con người đang ung dung phóng tới nhà Cara.

Misthy lái xe, Bank thì ngồi bên ghế phụ, còn Dương Hoàng Yến ngồi ghế sau, đầu tựa vào thành xe, đôi mắt mơ màng nhìn dòng đèn đường lướt qua. Dù bệnh mới khỏi và nàng vẫn còn hơi yếu, nhưng vì được rủ rê đi chơi, nàng cũng chẳng muốn từ chối.

"Lâu lâu Noel mà không đi chơi thì phí quá." Misthy vừa lách xe qua một ngã tư vừa nói.

"Thật ra chị cũng không thích đi đâu lắm, nhưng bị hai đứa kéo đi." Nàng đáp nhỏ.

"Không đi thì phí cả một đêm Noel. Lát qua nhà chị Cara xem có gì vui không." Bank phấn khởi.

Chẳng mấy chốc, ba người đã có mặt trước cửa nhà Cara. Vừa bước vào, họ đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của nhóm 95

"Ủa, cục bột làm gì ở đây vậy ?" Đồng Ánh Quỳnh đang xem tivi thấy nàng đi vào cùng Misthy thì hỏi

"Chị Kiều đi show ở Hà Nội, sợ chị Yến ở nhà một mình nên đưa qua tao trông hộ." Misthy nhún vai.

"Chị Kiều làm riết tao tưởng cục bột là con nít không á." Quỳnh cười cười, chọc ghẹo.

"Tại chỉ bệnh nên chị Kiều không dám để chỉ ở nhà một mình."

"Tao mà có người yêu như chị Yến, tao cũng không nỡ để chỉ ở nhà một mình." Cara bật cười.

"Nhưng mà mày thấy tao giỏi không ?" Misthy khoanh tay tự hào.

"Giỏi gì ?" Quỳnh nhướng mày.

"Hôm qua chị Yến còn sốt 38, 39 độ mà nay đã hết sốt rồi đó."

"Vậy nay cục bột có nhập tiệc với tụi em không ?"

"Chị Yến mới hết bệnh thôi, không uống được đâu." Bank vội ngăn cản.

"Uống một hai ly cho có không khí với mọi người thì được chứ chị không uống nhiều được đâu." Nàng lên tiếng.

"Vậy thì nhập tiệc thôi!" Cara hào hứng.

Mọi người vừa ăn vừa xem lại các công diễn, không khí vô cùng vui vẻ. Nàng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi lắng nghe, lâu lâu mỉm cười trước những câu chuyện hài hước của mọi người.

Bỗng nàng cảm nhận được có ai đó đang quay mình. Quay sang, nàng thấy Đồng Ánh Quỳnh đang giơ điện thoại lên.

"Chị đang uống gì dợ ?" Quỳnh hỏi bằng giọng điệu trêu chọc.

"Hử ?" Nàng ngơ ngác.

"Đang uống gì dợ ?"

Nàng liếc ly rượu trong tay rồi chậm rãi đáp, giọng trầm khàn: "Giờ muốn uống hết đúng không ?"

"Uống hết dùm em đi." Quỳnh cười ranh mãnh.

"Uống ực ực ực đi!" Misthy hùa theo.

Nàng nhún vai, cầm ly rượu lên rồi uống cạn trong một hơi.

Misthy vỗ tay cười lớn: "Sau này tụi em mà được cầm page truyền thông bẩn thì chết chị."

Quỳnh vừa hạ điện thoại xuống, Bank đã nhanh chóng chen vào: "Mày mà truyền thông bẩn chỉ là chị Kiều hốt xác mày đó, Thy ơi."

"Ờ ha... Tao quên mất là cô giáo có mỏ hỗn xì tin bảo kê."

"Ê Quỳnh, đừng đăng nha" Misthy lo lắng giật điện thoại.

"Tao lỡ đăng rồi."

"Mày giết tao rồi."

Misthy lo sốt vó, còn cả đám thì vẫn tiếp tục cuộc vui. Họ cứ thế uống đến tận 4 - 5 giờ sáng, đến khi ai nấy cũng bắt đầu thấm mệt.

"Con này, uống không được bao nhiêu mà cứ sung." Bank vừa lầm bầm vừa dìu Misthy vào nhà.

Nàng đi bên cạnh, dù không say nhưng cũng hơi mệt.

"Em coi đỡ Thy vào phòng đi, chị đi tắm."

"Không được, chị vừa uống rượu xong không được tắm, chỉ được lau người thôi."

"Vậy chị vào lau người rồi thay đồ."

"Vâng."

Sau khi Bank lo cho Misthy xong, nàng cũng nhanh chóng vào phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau

Ánh nắng len qua khe cửa, Misthy uể oải mở mắt, cảm giác đầu óc quay cuồng. Cô quờ quạng lấy điện thoại, vừa mở lên thì thấy hàng loạt tin nhắn từ Nguyễn Kiều Anh.

Và rồi điện thoại reo lên.

Nhìn tên người gọi, Misthy rùng mình.

"Mày gan quá rồi Misthy. Tao nhờ mày trông hộ em bé của tao, cái mày dắt em bé của tao đi nhậu ?" Giọng cô lạnh tanh.

"Em dắt chỉ đi chơi Noel thôi mà."

"Chơi cái gì mà có uống rượu hả ?"

"Chỉ hết bệnh rồi em mới dám cho chỉ uống á."

"Hết cái đầu mày á, cái giọng còn khàn đặc thế kia mà hết hả ?"

"Chỉ hết sốt rồi."

"Hết sốt là mày cho em bé của tao uống rượu vậy hả ? Coi pha nước chanh hay nước cam gì cho chỉ uống rồi cho uống thuốc để hết bệnh giúp tao."

"Vâng..." Misthy chột dạ.

Cô tắt điện thoại, lê bước vào phòng vệ sinh cá nhân. Vừa bước ra phòng khách, cô đã thấy Dương Hoàng Yến và Bank ngồi ăn bún, mắt dán vào tivi.

"Ngoan thế."

"Chứ ai hư như mày." Bank lườm.

"Thôi mà."

"Phần của em trong bếp á." Nàng nhẹ nhàng nói.

"Chỉ có chị Yến là thương em thôi."

"Không, chị thương Kiều Anh."

Misthy cạn lời, chỉ biết cười trừ rồi lủi vào bếp lấy phần ăn của mình.

Sau bữa sáng, Misthy vào bếp pha nước chanh rồi bỏ tủ lạnh cho mát.

"Nay ngoan thế, uống thuốc mà không mè nheo với nôn luôn."

"Tại thuốc này không có đắng."

Cả ba cùng nhau xem phim, chơi xếp hình, tận hưởng một ngày yên bình sau đêm Noel náo nhiệt.

Tối hôm đó, khi Kiều Anh gọi lại để kiểm tra tình hình, Misthy cẩn thận bật loa ngoài để nàng có thể nghe.

"Bé ngoan không ?"

"Ngoan ạ." Nàng đáp nhỏ.

"Bé có nhớ em không ?"

"Có."

"Thương bé quá. Cố hết bệnh nha, em về em dắt bé đi chơi."

Misthy ngồi nghe mà cảm giác như bị nhét một viên đường to tướng vào miệng.

"Mà bé đang làm gì á ?"

"Tụi em đang xem phim nè." Nàng nhẹ giọng nói.

"Ừm, vậy xem vui nha. Yêu bé nhiều."

Misthy nhanh chóng cúp máy

"Mai Thy chở chị ra sân bay đón Kiều Anh được không ?"

Misthy thở dài: "Không được, chị Kiều không cho đâu. Với lại mình có biết chỉ về lúc nào đâu mà ra đón"

Nàng ỉu xìu tiếp tục xem phim với Bank

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro