__2: Rối Không Có Trái Tim, Lại Vô Hình Chung Mang Theo Cảm Xúc.
------------------------------------------------------------
0~0~0~0
Sau cái lần vô tình con rối ấy rơi lệ.
Ei tuy đã tìm hiểu sâu về kết cấu của con rối bản thân tạo ra, lại đều nhận được kết quả... 'Thành phẩm bản thân cô làm không sai'.
Nhưng nếu không sai...
Vậy tại sao con rối lại rơi lệ?
Nhất định Ei đã bỏ qua một bước quan trọng, ngay chính cô cũng chẳng nhận ra.
Cũng chỉ còn cách giải thích này cho việc 'sản phẩm hoàn hảo' ấy có cảm xúc, nhưng nếu vậy thì lỗi sai ở đâu cơ chứ. Không lý, cũng không hợp lý...
Sau cùng, Ei quyết định rời khỏi Thiên Thủ Các - đến nơi đền Narukami tìm Yae Miko tâm sự cũng như tìm ra được lỗi sai trong khâu hoàn thành.
Cô gặp lại Yae Miko trước cây đào thần.
Cô ả vẫn như vậy, chỉ nhìn tâm trạng của Ei cũng như biết cô tìm Yae Miko làm việc gì, chỉ không nói ngoài miệng.
"Ồ.. Ei, hôm nay tốt đẹp trời, sao lại đến thăm tôi thế này?"
Yae Miko quay sang, nhoẻn miệng nở nụ cười có chút ranh ma...
Ei thấy vậy, dù rằng lòng có chút khó chịu, cái con cáo nhỏ hồng hồng mềm mại lúc trước vẫn theo chân cô không chịu rời dù một bước.
Giờ lại trở thành một con người ranh ma như vậy, không khiến người ta khó chịu cũng là lạ!
"Suỵt... Ei, tôi biết cô muốn nói gì, chuyện về con rối đúng chứ?"
Đôi mắt cáo già của cô ả nhìn sang con rối với mái tóc một màu tím chàm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền trên mình là bộ đồ thuần túy của nền văn hóa Inazuma - một bộ Yukata trắng, hai bên vai cố định một mảnh vải tím chàm với bên thắt nơ nhỏ.
Chiếc quần trắng khá rộng, không bó mấy khi phần eo con rối được cố định bằng mảnh vải màu tím chàm. Trên đầu mái tóc mullet short bob của con rối cố định lên một chiếc khăn tím dài đến hơn đùi nếu so từ trước, khi từ phần trên một màu đậm tím chàm, lướt xuống màu càng sặc sỡ đến phần cuối của chiếc khăn - một kiểu trong suốt với họa tiết đặc trưng của Ei.
Yae Miko vẫn nở nụ cười tinh ranh, như việc đợi chờ câu trả lời từ phía cô.
Ei vẫn im lặng, cứ để cô ả nói tiếp.
Yae Miko thấy cô không nói thêm gì, nhún vai có chút lơ đảng rồi từ đâu lấy ra một cây Dango ba màu đưa Ei.
Cô theo bản năng đưa tay ra cầm lấy, nhưng không ăn, đôi mắt lạnh lẽo bên trong lượn lờ một vài tia sét nhìn cô ả...
"Hahah~.. Bình tĩnh nào?-"_Yae Miko che miệng cười khẽ, đôi tay thon dài đưa lên vuốt nhẹ lấy má Ei.
Cô lạnh nhạt nhìn cô ả, lên tiếng đáp.
"Về việc con rối..."
"Được rồi, được rồi- ta quay về vấn đề chính..."
Yae Miko vừa nói, nở nụ cười ra một bộ dáng thần thần bí bí...
"Ei, cô thật sự không nhận ra à..?"
"Từ đầu, cô vốn đã không từ bỏ cảm xúc chỉ là tự cô tự gạc bỏ cái thứ gọi là 'cảm xúc' sang một bên."
"Cô phủ nhận cái gọi cảm xúc..."
"Vậy nên, trong cái lúc cô dốc tâm chế tạo nó" _Cô ả nói, tay chỉ về phía con rối vẫn nhắm mắt dưới tán cây đào thần.
"Bất giác và vô hình chung cô đã truyền vào trong nó cái gọi là... Cảm xúc-"
"Cô vốn không lạnh lùng như cô nghĩ đâu, Ei à... Chỉ là cô chối bỏ nó, phủ nhận sự tồn tại của nó. Xem nó như không khí trong không gian..."
"Vậy nên, con rối cô tạo ra.. Nó có vẻ 'cảm nhận' được, và tự mình thêm vào cái 'cảm xúc' là thứ mà cô chối bỏ không nhận."
"Nó muốn thêm vào thứ cô không có, vì vốn có lẽ nó nghĩ... Cô tạo ra nó không với mục đích lãnh đạo, mà với mục đích 'thỏa mãn' cái cô vốn muốn từ bỏ sau khi Makoto chết..-"
"Haha... Cô cũng không thể chối được đâu, vốn cảm xúc của nó cô không lập trình, nên cô cũng chẳng thể sửa lại cái lỗi nho nhỏ này, Ei à!"
Yae Miko cười ranh mãnh, đôi mắt sắc tựa pha lê có chút mê hoặc ngước lên nhìn cô.
Ei im lặng không đáp, đúng như Yae Miko nói... Cô không thể chối được.
Cô ả nhìn cô như vậy, lại lên tiếng..: "Vậy giờ cô nghĩ sao?"
"Nếu đã là sản phẩm thất bại... Chi bằng 'tiêu hủy' nó?"_Yae Miko gợi ý khi nhìn Ei không rời mắt.
"... 'Tiêu hủy'.."_Cô lặp lại lời cô ả, nhanh chóng lắc đầu, nói thật đi! Ei cũng có chút không nỡ khi phải tiêu hủy nó, tiêu hủy con rối 'hoàn hảo' này..
Chỉ là... nó có một vết nứt, một vết nứt rất nhỏ, nhưng cũng rất lớn.
Nhưng đối với Ei, có cảm xúc là không đủ quyết đoán, không đủ dứt khoát và không đủ tiêu chí để trở thành một người lãnh đạo 'hoàn hảo'.
Có lẽ đây sẽ là câu hỏi khó cho cô... Tiêu hủy hay giữ lại, hoặc...
"Được rồi, cứ để nó tự do vậy."
Cuối cùng Ei cũng đưa ra quyết định, cô ả thấy vậy cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu. Xem như tôn trọng quyết định của cô vậy.
"Ồ... Được rồi, theo cô vậy."
"Như thế... Là không còn chuyện nữa đúng chứ?"
Ei nghe Yae Miko hỏi, liền gật đầu.
"Ừ, không còn chuyện..."
Cô ả sau khi nghe cô đáp, đã mỉm cười xảo quyệt. Khi quay qua quay lại đã biến mất tăm hơi.
"... Đi rồi.."
Ei nhìn chỗ khi nãy Yae Miko đã đứng, đôi mắt lại nhìn lên góc anh đào nơi con rối vẫn ở đấy.
Ei đứng tại đền một lúc lâu, khi vẫn nhìn con rối trước khi quyết định, trước hết mang con rối về lại Thiên Thủ Các...
Sau khi đưa con rối về Thiên Thủ Các, trước tiên phong ấn lại sức mạnh ma thần đã truyền vào cơ thể con rối trước đó. Cũng chỉ để nó khi tự do, có cuộc sống bình thường không bị sức mạnh ma thần ảnh hưởng.
Sau khi xong việc phong ấn lại sức mạnh, Ei từ túi lấy ra một chiếc vòng cổ - chính giữa treo một chiếc lông vũ, cũng như tượng trưng cho tín vật của cô, dẫu nói gì thì nói. Ei vẫn thấy mình nợ con rối này...
Sau khi hoàn thành xong mọi thứ, cô để con rối lại tại Hội Quán Shakkei, một nơi khá bình yên với những lá phong đỏ làm khung cảnh nên thơ, yên bình...
Nhìn con rối một lúc, Ei đưa tay xoa nhẹ đầu nó rồi đứng dậy, rời khỏi Hội Quán Shakkei.
------------------------------------------------------------
0~0~0~0
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro