Chap 11

Iida:" Xin lỗi, cậu cần được giúp đỡ gì sao?"

Cô gái:" Tớ có nghe tin về Bakugou-kun, cậu ấy không sao chứ? Tớ muốn biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu, cậu giúp tớ được không?"

Iida:" Cậu ấy đang ở Bệnh viện trung tâm cho các anh hùng, phòng 202"

Cô gái:" Cảm ơn cậu nhiều lắm" và rời đi ngay.

Cả lớp bắt đầu nhốn nháu lên.

Aoyama:" Quá ra Bakugou cũng có người theo đuổi đó chứ"

Jiro:" Cũng có thể cậu ta đã làm gì đó có lỗi với cô ấy, nên bây giờ đến để trả thù chẳng hạn"

Kaminari: "Trả thù sao, với cô gái xinh đẹp thế thì tớ lại không nghĩ vậy"

Jiro: "Huh?"

Kaminari mồ hôi lắm tắm: "Ouch, tớ có nói gì đâu"
-----
Đến ngày Bakugou được ra viện, sau khi cậu đã chuận bị xong thì phía cánh cửa phòng bệnh có vài tiếng gõ.

Cạch cạch cạch

Bakugou lẩm bẩm:" Chuẩn bị về rồi mà đến đây bảo phải ở vài bữa nữa là chết với ông"

cậu nói to "Vào đi"

Phía sau cánh cửa là một cô gái, Bakugou nhìn cố từ từ đi vào mà đấu tranh tư tưởng trong đầu *(Ai đây, nhìn quen quen)*

Cô gái:" Bakugou-kun, tớ hay tin cậu bị thương nên đã tranh thủ đến đây để thăm cậu"

Bakugou:" Không cần đâu, tôi cũng được về rồi"

Cô gái:" Bakugou-kun, tớ.. tớ rất thích cậu, tớ đã luôn dõi theo cậu từ hôm cậu cứu tớ, tớ.. tớ.. cậu cho phép tớ được làm bạn gái của cậu có được không?"

Bakugou:" Huh?"

Cô gái:" Hôm cậu chấp nhận lời cảm ơn của tớ, tớ đã nghĩ tớ sẽ có cơ hội được ở bên cậu, xin cậu đừng từ chối tớ"

Bakugou:" Này, cô tên gì vậy"

Cô gái:" Hanami Anryna"

Bakugou:" Hanami, tôi không nghĩ là đã cho cô cơ hội bao giờ, và tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Xin lỗi vì lần trước tôi muốn trêu chọc một cô gái nên mới thể hiện như vậy với cô. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu, bây giờ tôi phải đi, cô có thể về hoặc ở đây bao lâu tùy cô. Chào"

Bakugou bỏ mặc cô gái đứng đó mà đi, bước qua cánh cửa, câu bắt gặp Uraraka đã đứng đó từ bao giờ.

Bakugou:" Không về à?"

Uraraka hơi ngượng:" Ah, có có" rồi đi cùng cậu.

Đến trước cổng bệnh viện đã có mẹ của Bakugou đậu xe chờ sẵn, cậu đi đến mở cửa xe, song quay lại nhìn cô:"Không lên hả?"

Uraraka ngơ ngác thì bị cậu kéo ngay lên xe.

Uraraka: "Cháu chào bác ạ, cháu tên là Uraraka Ochaco ạ"

Mẹ Bakugou:" Cháu là bạn của Bakugou sao? Thằng bé ở lớp chắc quậy lắm đúng không"

Uraraka:" Dạ không có đâu ạ"

Bakugou gắt gỏng: "Ồn ào quá"

Mẹ Bakugou:" Mẹ chưa nói đến con đâu, hôm nay ghé nhà bác chơi nhé"

Uraraka:" Cháu có làm phiền gia đình bác không ạ"

Mẹ Bakugou:" Không sao đâu, hôm nay ba Katsuki cũng không về nhà sớm, nên có cháu tới lại thêm vui"

Xẹ chạy nhanh tốc hành về nhà.
Vừa về đến, Bakugou than mệt nên về phòng nghĩ.

Mẹ Bakugou:" Nhớ tắm rữa cẩn thân, Bác sĩ bảo không được để ướt vết thương đâu đó"

Bakugou:" Nghe rồi"

Mẹ Bakugou quay sang Uraraka:" Hôm nay ở lại ăn cơm với nhà Bác nhé"

Uraraka:" Vâng ạ, để cháu giúp Bác chuẩn bị"
------
Sau vài giờ nấu ăn, cuối cùng cũng xong xuôi. Mẹ Bakugou nhờ Uraraka lên phòng gọi cậu xuống ăn.
Uraraka nghe lời, đứng trước cửa phòng gõ cửa, không thấy hồi đáp, cô lên tiếng: "Bakugou-kun, xuống ăn cơm đi, Bakugou-kun".

Không thấy trả lời, tưởng cậu ngủ, cô định gõ cửa lần nữa thì cánh cửa phòng tự bật ra, trước mặt cô là cảnh tượng Bakugou chỉ mặc mỗi cái quần đùi, còn áo thì vác qua vai.

Uraraka đỏ mặt, ấp úng:" Mẹ cậu nhờ tớ gọi cậu xuống ăn cơm"

Nói rồi cô nhanh chóng lượn đi.

Bakugou lẩm bẩm:" Có chuyện gì với cô gái đó vậy trời" mặc lại áo rồi xuống nhà dùng cơm.
-----
Trên bàn ăn

Mẹ Bakugou:" Đa số các món đều do Uraraka-chan chuẩn bị đó, ước gì bác có được con dâu như con nha"

Uraraka đỏ mặt:" Bác quá lời rồi ạ, cháu không giỏi thế đâu"

Bakugou:" Cũng bình thường thôi"

Mẹ Bakugou:" Tôi biết cậu nấu ăn ngon, nhưng tôi có con mắt nhìn người hơn cậu đó, lo ăn đi"
-----
Sau bữa ăn, Bakugou lại chui lên phòng.

Mẹ Bakugou:" Uraraka-chan, cũng trễ rồi, cháu ở đây hôm nay nha"

Uraraka:" Như vậy có tiện không ạ? Cháu sợ Bakugou-kun không thích."

Mẹ Bakugou:" Cháu đừng lo. Ah, mà cháu có thể lên rữa vết thương của Katsuki giúp bác không, không nhắc thì nó lại quên. Ở đây để Bác dọn được rồi, nhờ cháu nhé"

Uraraka ngập ngừng:" Vâng ạ"
-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro