Chap 12
Lại một lần nữa, Uraraka đứng trước cánh cửa này.
Mẹ Bakugou có dặn cô *(Con cứ mở của vào phòng đi, nó không khóa cửa đâu, con mà gõ tới tết nó cũng không mở)*
Cô đẩy cửa bước vào và lên tiếng gọi:"Bakugou-kun, mẹ cậu nhờ tớ..."
Phía sau cánh cửa là một căn phòng khá là ngăn nắp, không như cô tưởng tượng về phòng một đứa con trai. Bakugou thì đang ngồi ở bàn học và đang bấm điện thoại. Khi nghe tiếng, cậu xoay đầu lại, nhìn thấy biểu cảm của cô,
cậu cũng đoán ra được, cậu chỉ tay về phía giường:" Ngồi đi, tôi không ở nhà nhiều nên không có thời gian làm bẩn căn phòng"
Uraraka ngồi xuống một góc của giường:" Mẹ cậu nhờ tớ lên chăm sóc vết thương cho cậu"
Bakugou:" Tôi tự làm được"
Uraraka:" Ơ, nếu vậy tớ xin phép ra ngoài" vừa đứng dậy thì bị Bakugou vịnh vai đẩy ngồi xuống, cậu tiến gần sát cô hơn, luồng tay qua sau gái cô, nâng nhẹ đầu cô lên.
Dù phòng có mở điều hòa, nhưng sao cô vẫn thấy nóng rang người. Uraraka nhắm chặc mắt lại chờ đợi điều gì đó thì Bakugou bật cười rồi lấy ra một vật gì đó dính ở tóc cô. Uraraka ngơ ngác nhìn cậu đang cầm một vật gì đó.
Bakugou:" Nghe đủ chưa?" Rồi bóp nát vật nhỏ đó
Uraraka:" Đó là?"
Bakugou:" Máy nghe lén, nó làm nhiễu sóng điện thoại"
Uraraka nhớ lại trước lúc cô đến thăm Bakugou, Yaoyoroza có bảo tóc cô dính gì đó và lấy xuống giùm, vậy là cô ấy làm sao.
Bakugou:" Khi nãy cô đang chờ đợi điều gì sao?"
Uraraka ngượng:" Không có"
Bakugou:" Thật sao? Vậy nếu bây giờ tôi bày tỏ thì cô có đồng ý không?"
Uraraka gật đầu ngay lặp tức như thể đây là lần cuối cô có thể làm.
Bakugou:" Từ trước đến giờ, những điều tôi đã nói, những việc tôi đã làm điều chỉ hướng về cậu. Tôi không nghĩ tôi đủ tốt để khiến cậu ở bên tôi nên tôi đã cố gắng thay đổi bản thân. Nhưng rồi tôi đã từ bỏ tất cả khi nhận ra cậu và tên khốn Deku kia có tình cảm với nhau. Tôi đã nghĩ mình sẽ không có cơ hội nên luôn trốn tránh cậu, chết tiệt, nhưng khi càng làm như vậy, tôi càng nhớ cậu hơn. Và tôi nhận ra rằng tôi cần cậu ở bên tôi rất nhiều."
Bakugou hôn nhẹ vào môi cô:" Còn cậu?"
Uraraka:" Tớ.. tớ rất thích cậu Bakugou-kun".
Bakugou cười nhếch mép khi nghe cô nói. Sau đó liền hôn cô một lần nữa, nụ hôn này sâu hơn và kéo dàu hơn khiến Uraraka muốn hụt hơi. Kết thúc nụ hôn, cậu xoa xoa nhẹ đầu cô rồi ôm cô ngã xuống giường.
Bakugou:" Ngủ thôi, tôi mệt rồi"
Uraraka nằm trọn trong vòng tay Bakugou ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ đến với họ rất nhanh chóng.
-----
Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy có người gọi mình:" Uraraka-san"
Cô dụi dụi mắt:" Tsuyu-chan, có chuyện gì vậy?"
Uraraka đảo mắt một lượt, cô nhận ra đây là phòng của Bakugou, và các thành viên trong lớp đều có mặt ở đây.
Uraraka:" Các cậu đang làm gì ở đây vậy? Và cả những bộ đồ này nữa"
Và khi cô nhận ra cả mình cũng vậy, bản thân cô cũng đang mặc một chiếc đầm màu đen, mọi người xung quanh cũng đang mặc đồ màu đen.
Uraraka:" Thế này là thế nào?"
Yaoyorozu:" Này, Uraraka, đừng nói là cậu bị mất trí rồi nha"
Todoroki đặt tay lên vai Yaoyorozu lắc đầu ra hiệu cho cô đừng nói gì nữa.
Midoriya:" Cậu thật sự không nhớ gì sao Uraraka-san?"
Iida:" Chúng ta đang ở lễ viếng tang của Bakugou"
Jiro:" Iida, đây không phải lúc cậu nói thế đâu, lỡ cô ấy lại ngất như lúc nãy thì sao?"
Uraraka:" Các cậu nói gì tớ không hiểu gì cả, Tsuyu-chan, cậu nói đi, mọi người đang nói cái gì vậy, mọi người đang giỡn đúng không?"
Asui không thể nói được nữa cô ôm chầm lấy Uraraka.
Midoriya:" Tớ xin lỗi, tớ đã ở ngay đó, nhưng tớ không thể bảo vệ được Kacchan, tớ đã mất hết cơ hội rôi, tớ là một tên tồi tệ"
Todoroki:" Tớ cũng xin lỗi cậu, lúc đó tớ cũng đã ở đó"
Uraraka:" Các cậu nói nhảm gì vậy chứ, lúc nãy tớ còn ăn cơm cùng gia đình cậu ấy mà, tớ không tin đâu"
Uraraka vội xuống giường chạy về căn phòng chính. Cô thấy có rất nhiều giáo viên U.A ở đây, có vài cảnh sát nữa, cô vẫn chưa tin cho đến khi đập vào mắt cô là tấm hình của Bakugou ở giữa nhà, mẹ và ba của Bakugou trông rất đau khổ bên cạnh di ảnh của cậu.
Uraraka hoản loạn:" Không phải như vậy đâu, không phải mà, mọi người đang gạt tớ đúng không. Tớ không tin đâu, Bakugou-kun đâu rồi, cậu ra đây đi, cậu đừng trốn nữa mà, Katsuki..?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro