Chuyện tình đời tôi, dở hơi hạng nhất!
Thùng thuốc nổ sống Bakugou Katsuki không phải là người...nhiều cảm xúc.
Nói đúng hơn là, cảm xúc của anh không ảnh hưởng đến anh lắm.
Mỗi đòn đánh của anh có thể tước đi hàng chục sinh mạng, anh biết điều đó, và tỉnh táo để ra đòn trúng đích, cũng như điều chỉnh hoả lực là vô cùng cần thiết, là việc sống chết của đời anh.
Cảm xúc của anh chỉ có thể trỗi dậy đâu đó trong thật sâu trái tim của anh, và nhanh chóng bị lấn át bởi những tính toán và chiến thuật ảnh hưởng đến sinh mệnh của bao nhiêu con người.
Anh đã như thế từ năm anh 18 tuổi, quá trẻ để vào nghề và quá cứng đầu để đổi thay. Giữa những khói lửa mịt mù và những tiếng hét đinh tai, những lời kêu gào cứu giúp và những lời hăm doạ kinh hoàng, Bakugou vẫn bình thản một cách đáng ngạc nhiên.
Nhưng mà hôm nay, lần đầu tiên trong 5 năm, trái tim của anh nhảy vọt lên cổ họng.
Vì anh nhìn thấy cô, Uravity.
Anh thường cố tình lờ đi tin tức và các video về cô, vì anh biết anh sẽ không thể nào tập trung sau khi xem.
Nhưng mà...nhưng mà, nhìn thấy cô như thế này, dịu dàng mà bùng cháy rực rỡ trong chiếc váy đỏ lấp lánh hệt như dải ngân hà, làm anh thấy mình như một thằng ranh con vừa dậy thì vậy.
Như thể anh mới 16 tuổi, đang dự hội thao, suýt thì chết bẹp dưới đống đất đá cô gái mặt tròn này đã giáng lên đầu anh.
Như thể anh mới có 17 tuổi, chăm chú nhìn trộm cô ấy sau mỗi buổi tập đối kháng các tối thứ Hai, Tư và Sáu, băn khoăn tại sao một cơ thể nhỏ bé đến thế mà lại có một nguồn sức mạnh khủng khiếp tới nhường ấy.
Như thể anh mới 18 tuổi, thầm lặng chôn chặt thứ tình cảm mà tới tận bây giờ anh vẫn chẳng thể gọi tên, vì anh nhận ra anh sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của cô.
Chết tiệt.
Bỏ mẹ mày đi, trái tim! Thật đấy, chết mẹ mày đi, phiền phức!
Đằng hắng để bình tĩnh lại, anh nhếch mép chào cô:
-A, Mặt Mâm.
Uraraka đỏ mặt quay lại, cố tìm xem ai là kẻ dám thở ra cái biệt danh đáng ghét đó.
Anh nghĩ là cô sẽ lao đến, chạm vào anh và chỉ trong phút chốc, Bakugou sẽ thấy mình trôi thẳng lên bầu trời đen thẫm trên kia, lơ lửng giữa những vì sao ngu ngốc mà anh tin rằng không bao giờ có thể đẹp bằng đôi mắt của cô.
Nhưng trái với suy nghĩ của anh, cô mỉm cười và nói xin chào. Cô gọi anh bằng cái tên anh hùng đáng xấu hổ anh tự đặt cho bản thân hồi năm nhất cao trung và trêu chọc anh miết không thôi.
Anh đã rất cố để không đỏ mặt đấy.
-Gì cũng được, đồ Mặt mâm!
Tự nhiên như chưa hề có khoảng trống 5 năm, cô sóng bước bên anh và hai người cùng tiến vào nơi tổ chức đám cưới.
Giây phút Uraraka nở nụ cười, anh cảm giác anh có thể viết hẳn một cuốn tiểu thuyết.
Cuốn tiểu thuyết ấy sẽ có tựa đề là Chuyện tình đời tôi, dở hơi hạng nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro