In Spite of All The Danger.
Quả là một đoạn đường dài.
Bakugou nhăn mặt. Anh vươn tay nới lỏng cà vạt; có trời mới biết anh ghét đeo cà vạt đến thế nào.
-Tôi cũng nể cô đấy; sao cô lại sống được ở một nơi xa tít như thế này cơ chứ?
-Làm gì đến nỗi đấy! - Ochako phản pháo.
-Buổi sáng mà đi làm có khi cô phải dạy từ 5 giờ! Cô làm ở văn phòng của chị Nejire đúng không? Từ chỗ ở của cô đến chỗ làm phải hết 2 tiếng đi tàu!
-Tại vì nó rẻ! - Ochako hét lên, lần thứ 2 trong buổi tối. - Mà về muộn cũng là vì cậu muốn dừng ở Family Mart ấy!
-Tôi dừng để trả tiền điện (*)! Cô cũng theo vào và mua cái cốc Cookie Frappe (**) này còn gì! - Bakugou rít lên, chỉ vào cốc nước đã gần cạn yên vị trên xe.
-Ơ...Mà tại vì chỗ ấy tiền thuê nhà rẻ nên tớ mới ở! Đừng có cười tớ!
Bakugou lắc đầu:
-Không, tại vì cô bủn xỉn. Văn phòng của chị Nejire rất danh tiếng, rank của cô đủ cao để nhận được một mức lương rất khá, chưa kể các hợp đồng quảng cáo của cô nữa. Đi qua cái trường mẫu giáo nào cũng thấy cái mặt cô chình ình xung quanh! Mà sao cô hay quảng cáo đồ trẻ em thế???
-...
-Tiết kiệm là tốt. Cô cần một khoảng tiết kiệm nếu như sự nghiệp đột ngột chấm dứt. Cô chẳng thể dựa vào ai ngoài bản thân được. - Bakugou dịu giọng. - Nhưng nếu cô ngủ không đủ, và cô đang thực sự thiếu ngủ đấy vì đã tuần tra đêm còn phải dậy sớm đi làm, thì cô sẽ khó có đủ sức làm anh hùng được.
-Ố ồ Bakugou Katsuki đang quan tâm đến tớ đấy à? - Ochako nhướn mày, cố lờ đi cơn phấn khích ấm áp đang lấp đầy lồng ngực mình.
-Vớ...vớ vẩn! Tôi...tôi quan tâm đến những người bất hạnh thuộc khu vực cô phụ trách thôi, đồ ngủ gật.
-Tớ biết cậu quan tâm đến tớ mà! - Ochako khẳng định một cách đắc thắng.
"Không, cô không biết đâu." - Một giọng nói nho nhỏ vang lên trong đầu Bakugou khiến anh bất giác nhăn mặt.
-Cậu sao à?
-Hả? Không, tôi không sao. Chỉ là...hơi đau bụng.
-Hế? Cậu ăn đòn của Midoriya rồi à?
-Cô nói cái gì??? Tôi mà phải ăn đòn của nó á??? - Bakugou bấu chặt lên vô-lăng, kìm lòng mình để không tông xe vào gốc cây.
-Vâng, vâng.
-Mà, sao cô biết là tôi và nó...?
-Cậu luôn hét to kinh khủng, Bakugou ạ. Tớ quen nghe cậu gào thét suốt 3 năm Cao trung rồi, không lẫn đi đâu được. - Ochako nhún vai, thản nhiên như thể cô kể chuyện mình vừa đi mua bánh mì.
Bakugou đăm chiêu:
-Hả? Ấn tượng của cô về tôi suốt 3 năm trời chỉ là tôi hay...hét thôi à?
-Không hẳn.
-Sao nữa? - Bakugou tò mò; anh bắt đầu thấy hứng thú. Cô gái này nghĩ gì về anh nhỉ?
Ochako hít một hơi sâu; có lẽ hơi men đã khiến cô trở nên thật dũng cảm:
-Cậu dịu dàng hơn cậu biết, nhất là khi cậu cứu Kyoka. Lúc mình tập với lớp B ấy.
-Cô còn nhớ sao?
-Cậu đẹp trai nữa, nhất là khi mặc đồng phục thể dục. Tớ luôn thấy chú ý đến cậu vì cậu không bao giờ thèm thắt cà vạt.
-Thật? Tôi đẹp trai á? - Bakugou ngạc nhiên thực sự. Từ ngày vào Yuuei cho tới tận bây giờ, anh chỉ chú tâm đến luyện tập và làm anh hùng. Dĩ nhiên, anh luôn cố gắng ăn mặc dễ coi và sạch sẽ, nhưng anh thực sự không để tâm chuyện ngoại hình lắm.
-Đúng thế đấy ông tướng ạ. Ngoài việc cậu học rất giỏi và cái thái độ khiến cậu nổi bật ra, thì cậu còn đẹp trai í.. Cậu có biết bao nhiêu bạn nữ đã để ý đến cậu không? - Ochako đảo mắt. Trời ạ, mấy người hấp dẫn đúng là chẳng chịu nhận ra họ hấp dẫn!
Lấy hết cảm đảm của lòng mình, Bakugou khẽ hỏi:
-Trong đó...có cô không?
-A đến nơi rồi! - Ochako reo lên và chỉ vào toà chung cư trước mặt. Bakugou cắn răng thật chặt, bởi vì nếu anh không kiềm chế chắc anh sẽ thổi bay cái toà nhà chó chết này mất.
Ông trời ơi, sao ông nỡ...
-Mà cậu vừa nói gì cơ Bakugou?
-Không...Thôi, cô vào nhà đi, muộn rồi.
-Chào cậu nhé! - Ochako mỉm cười - một nụ cười khiến Bakugou cảm giác như mình mới chỉ có 17 tuổi, bối rối và ngu ngốc.
Ochako ra khỏi xe, Bakugou cũng theo cùng. Anh cần hút thuốc; có Chúa mới biết tối nay căng thẳng đến độ nào. Anh cần nicotin.
Lúc bước lên cầu thang, Ochako quay lại:
-Ê này Bakugou?
-Gì?
-Chưa.
-Hả?
-Tớ nghe thấy cậu hỏi gì mà. Câu trả lời là tớ chưa để ý đến cậu. - Ochako nở một nụ cười đầy châm chọc, và quay đi, tà váy xoay khẽ trong làn gió.
Chưa??? Chưa??? Chưa tức là...tức là sẽ á???
Bakugou bất giác thấy mặt mình nóng bừng. Ôi mẹ ơi, may là chỉ có tay anh kích nổ nhờ mồ hôi, chứ không thì mặt anh lúc này nổ tung mất.
-Cô...Cô! Đứng lại! Đừng có mà như thế!!! - Bakugou hét lên, bất chấp lúc đó là 11h đêm và anh đang đứng dưới một khu chung cư (có vẻ như) là khá đông dân.
Nhưng đã quá muộn, Ochako đã bước vào thang máy, chỉ còn lại tiếng cười của cô chọc vào tai Bakugou.
Bakugou đành rút thêm một điếu thuốc thứ 2. Trời ơi, con gái con đứa. Cô gái này còn dồn anh vào thế bí giỏi hơn bọn tội phạm nữa.
Có lẽ anh nên đứng ngoài trời một chút cho thoáng, vì nếu cứ mồ hôi đầm đìa thế này anh sẽ khiến chiếc xe yêu quý tan xác mất.
Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, Bakugou thấy lòng mình thư thái hơn một chút.
Nhưng dĩ nhiên, đời là bể khổ. Anh mới thư giãn được non 2 giây đồng hồ thì đột nhiên thấy một cái bóng đỏ lao từ tầng sáu xuống.
-Cái con mẹ gì...OCHAKO?
Còn cách 1 mét nữa là tiếp đất bằng răng rồi thì Ochako hét lên:
-GIẢI!
Và Bakugou Katsuki, cư xử như một người hùng mà anh đã luôn là, giơ hai tay ra đỡ trọn lấy cô gái váy đỏ vào lòng.
-Hê! - Ochako giơ hai ngón tay. - Tiếp đất an toàn.
-An toàn??????? AN TOÀN CÁI CON KHỈ? CÔ BỊ THIỂU NĂNG À? CÔ CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG? - Bakugou ghé sát mặt vào Ochako, rít lên từng chặp y như chó cắn ma.
-Tớ biết là Ground Zero sẽ đỡ được tớ mà. - Ochako nhún vai thản nhiên, cũng lần thứ 2 trong đêm đó.
-Cô đúng là đồ điên. - Bakugou thả Ochako xuống. - Sao không đi thang máy?
-Tại lâu lắm.
-Cô xuống đây làm gì?
-Tớ...mất chìa khoá rồi...
Bakugou nhắm hờ mắt lại. Tức giận? Không, đã từ lâu rồi anh không còn lên cơn điên vì những chuyện nhỏ nhặt nữa. Thất vọng? Có, cô ta là một người hùng đấy! Cứu người kiểu gì mà đến chùm chìa khoá còn không giữ nổi?
-Thôi được rồi, cô có muốn ở lại nhà tôi qua đêm không?
-Úi. - Ochako mỉm cười gian xảo.
-Đừng có mà tưởng bở!
-Được rồi. Cảm ơn cậu nhiều nhé Bakugou. Nhưng phải quay lại Family Mart một chút để tớ mua mấy đồ linh tinh kiểu bàn chải rồi kem đánh răng nhé.
-Không có gì. Nhà tôi có sẵn đồ để thay, bàn chải đánh răng và đồ vệ sinh cá nhân linh tinh rồi.
-Ớ? Cậu sống chung với người yêu hay sao mà có sẵn đồ thế? Liệu tớ ở lại có hơi ngại không? - Cô gái tóc nâu tò mò nhìn cậu bạn trung học. Hừm, mà Bakugou có bạn gái rồi cũng chẳng có gì lạ nhỉ. Top anh hùng đầu bảng, trẻ và đẹp trai này, chắc chắn phải có nhiều người mê lắm!
Cũng...giống như Midoriya vậy...
Giọng nói ngạc nhiên của Bakugou cắt ngang dòng suy nghĩ của Uraraka:
-Không, cô điên à? Tôi chỉ cẩn thận thôi. Biết đâu được là sẽ có ai cần ở nhờ.
-Ò. - Ochako gật gù; Bakugou có vẻ chu đáo hơn cô tưởng nhiều.
Nhưng...chưa có người yêu á?
-Ánh nhìn thương hại ấy là sao?????
-Không! - Ochako chối đây đẩy. Tuy nhiên Bakugou đã kịp nhìn thấy cách cô gái cố bụm miệng để không phì cười.
Ông trời ơi, Bakugou thầm hét lên trong lòng, con đã làm gì sai cơ chứ???
________________
(*): Có thể trả tiền điện ở Family Mart được thật.
(**): Món này rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro