Kirishima, đừng có phá đám!
-Kể cả bây giờ, Bakugou?
-Đặc biệt là bây giờ. - Bakugou mỉm cười với đôi mắt nhắm hờ và mạnh dạn nghiêng đầu về phía Uraraka.
Ồ, liệu đây có phải cách mà nhân vật nam chính trong những cuốn truyện tranh anh đọc suốt từ hồi nhỏ giành được nụ hôn đầu với cô gái mà có thể họ đã phải lòng từ rất, rất lâu?
Nhưng đương nhiên, đời không như là mơ ngây thơ là ăn đập.
Cánh cửa nhà anh bật mở, kèm theo là một tên đầu đỏ khốn kiếp và một tên đầu vàng đáng chết mồm đầy mùi rượu reo hò:
-Ây bọn tôi ở nhờ đêm nay nhá? Nhá? Bakugou nháaaaaa!
Giây phút ấy, Bakugou Katsuki đứng bật dậy và cảm tưởng như mọi dây thần kinh của anh bị kéo đứt và mọi tế bào não của anh bị thổi tung đi đâu mất, chỉ để sót lại chút tiếc nuối đắng nghét trong cuống họng.
"Tại sao tôi đéo khoá cửaaaaaa aaaaaaaa."
Ngày hôm đó, có ông Trời trên cao mới biết Bakugou đã (thầm) hét to tới mức nào.
Anh biết mà, anh biết ngay mà! Anh biết là chẳng bao giờ chuyện của anh có thể trơn tru được, và lũ bạn mất dạy của anh kiểu gì cũng phải phá đám! Lũ bỏ mẹ!
Hay mà anh cứ cho mỗi thằng một đòn AP Shoot rồi ra sao thì ra? Được đúng không? Đúng không???
Bakugou quay sang nhìn trộm Uraraka. Cặp má hồng của cô lúc này đỏ rực và miệng thì lắp bắp trong ngạc nhiên:
-Chào...Chào Kaminari! Kirishima!
Liền ngay tức khác, Kaminari và Kirishima quay sang nhìn Bakugou với ánh nhìn đó - ánh nhìn mà anh chúa ghét - ánh nhìn "Bọn này biết chú định làm cái chì dùi nhé!"
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng tới đáng ngại và Uraraka có thể nhìn thấy khói đang xịt tung toé khỏi hai bên tai của Bakugou, như thể anh là một cái ấm đun siêu tốc vậy.
Ừm có lẽ cô nên tránh đi thì hơn...3 năm dài đã cho cô biết, rằng thà cướp đĩa thịt khỏi mồm một con hổ đói còn hơn cố chọc điên Bakugou Katsuki...
-Thế...thế tớ đi ngủ nhé? - Uraraka lúng túng lên tiếng.
-Ừ. Ngủ ngon. - Bakugou phẩy tay. Anh không dám quay lại nhìn cô, vì anh sợ cô...sẽ nhìn thấy đôi tai đỏ nhừ của anh mất.
Nào, bây giờ đến lượt hai thằng nghiệt súc này.
Bakugou gầm lên, nhưng khẽ thôi, vì anh không muốn Uraraka mất giấc:
-Lên sân thượng.
_________________
Kaminari cởi áo khoác ngoài. Anh xoa xoa vai Bakugou và nháy mắt đầy cợt nhả:
-Chuyện gì đọ Kacchan?
-Có tin tao rán giòn não mày lên bây giờ không? - Bakugou gầm lên, đón lấy lon Strong Zero (*) từ tay Kirishima. Anh ghét những cuộc nói chuyện ngớ ngẩn trên nóc nhà này.
-Kacchan nóng nảy quá đọoooo. - Kirishima cười hinh híc. Chúa ơi, anh yêu chuyện này. Gần như nhiều bằng anh yêu Mina. Và thế là cực nhiều luôn!
Nghiêm túc mà nói, Bakugou đối với anh, là người đàn ông nam tính nhất trên đời. Mạnh mẽ, bướng bỉnh, thẳng thừng, quyết tâm...và không bao giờ khoan nhượng.
Thành ra nhìn thằng bạn của anh mặt đỏ như cà chua, mắt cố nhìn đi hướng khác và tay thì run rẩy...như một kẻ đang phát điên vì ái tình khiến Kirishima có chút...cảm động xen lẫn buồn cười. Hệt như một ông bố, không, một bà mẹ bắt gặp con mình có bạn gái đầu tiên vậy.
Anh phải giúp thằng ngu này thôi!
Nhưng mà, có một điều Kirishima cần làm rõ, chỉ là anh không biết phải mở lời như thế nào.
-Này, tôi cũng quý Uraraka lắm. Nhưng liệu đây là tình cảm thật hay chỉ là một kiểu thù hằn khác của ông với Midoriya? Kiểu đọ sức không được thì chuyển sang Uraraka ấy? - Kaminari vừa tu lon Strong Zero mà anh xin đểu từ tủ lạnh của Bakugou, vừa thản nhiên quăng bom nguyên tử vào hội nghị.
Kirishima nhắm hờ mắt và nén tiếng thở dài ngao ngán nhất trần đời.
Trời ơi, Kaminari và cái sự nhạy cảm chó chết của nó. Không, cái đầu nó nhạy cảm thì tốt nhưng cái mồm của nó...khéo hơn một tí thì rơi đầu à?
Liệu thằng Bakugou có cho nổ tung cả căn hộ này không nhỉ? Nếu hoá cứng, anh có trốn kịp không đây?
Trái ngược với những viễn cảnh tồi tệ đang nhảy số liên tục trong đầu Kirishima, Bakugou chỉ im lặng hồi lâu rồi trả lời bình tĩnh:
-Không.
-Từ bao giờ? - Kaminari toét miệng cười, như thể anh đã thừa biết đáp án.
-Chả từ bao giờ cả.
-Ý ông là sao? - Lần này đến lượt Kirishima vò đầu bứt tóc. Chẳng từ bao giờ là thế nào??? Thằng này bị lây bệnh ngớ ngẩn của Kaminari àaaaa!!!
-Nó chả có cái gì để mà hỏi là từ bao giờ cả. Tao say, lâu ngày chưa có người yêu, làm bừa. Thế thôi. - Bakugou chật vật bật nắp lon Strong Zero hộ một Kaminari lười biếng, không thèm ngẩng lên nhìn mặt Kirishima.
Kirishima thầm huýt sáo. Ái chà, xem ra cái bệnh táo bón cảm xúc khó chữa hơn anh tưởng rất nhiều đây.
Có khi thành trĩ rồi ấy chứ.
Kaminari, tuy nhiên, có vẻ không thoả mãn với câu trả lời của Bakugou lắm, lại tiếp tục hỏi thêm:
-Nhắm chắc không?
Bakugou tặc lưỡi:
-Tao chả bao giờ không chắc cái gì cả.
-Được rồi, được rồi. - Kaminari nhún vai vẻ như chả tin tí nào và Bakugou tự dưng muốn túm cổ áo thằng bạn thân quăng khỏi sân thượng thế cơ chứ.
Ba người túm tụm đứng nói chuyện thêm một chút về đám cưới.
-Chúng nó đã biết chuyện tao suýt tẩn thằng Deku chưa?
-Rồi. - Kirishima gãi đầu. - Yaomomo vừa mới hỏi ông đâu thì Sero đã khai tuốt tuồn tuột.
Bakugou thở dài; đúng là chẳng trông đợi được gì ở Sero hết.
-Xong thằng Hai Lai có bảo gì không?
-Có vẻ hơi khó chịu thôi. - Kaminari thì thào.
Được thêm khoảng 20 phút nữa thì Bakugou quyết định kết thúc cuộc trò chuyện ngớ ngẩn này:
-Thôi. Tao buồn ngủ rồi. Xuống nhà đi. - Bakugou vươn vai ngáp dài. Ngày hôm nay dài quá, và anh không còn chút năng lượng nào để xử lý hai tên phá đám này nữa. Để mai tính sau.
-Vâng vâng.
________________
(*): Strong Zero là tên một loại rượu đóng lon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro